Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gương mặt anh lộ vẻ mệt mỏi, ánh mắt hướng trên đường lớn. Nhưng trong đầu chỉ toàn hình ảnh Bạch Nhược Y khóc như mưa.

Thẩm Đình Thâm, rốt cuộc mày muốn gì chứ? Đã bị người ta ghét đến vậy rồi mà còn cố tình dây dưa để làm gì? Ngày hôm sau. Thẩm Đình Thâm vẫn mang bộ dạng âm trầm, lạnh2lùng tiến vào công ty, những nhân viên kia thấy vậy lập tức ngồi thẳng lưng, chăm chỉ làm việc, không dám nhìn anh dù chỉ một lần. Khi Thẩm Đình Thâm đi vào văn phòng, liền thấy Hạ Tiểu Tiểu đang ngồi trên ghế sa lông với điệu bộ tao nhã. Lý Lâm đứng cạnh cô ta với nét mặt bất đắc dĩ,5giống như đang nói tôi đã cố hết sức ngăn cản, nhưng cô ta vẫn cứ tiến vào.

Thẩm Đình Thâm lạnh lùng gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Lý Lâm biết điều nhanh chóng rời khỏi cái nơi có thể tùy thời sẽ biến thành hiện trường tai nạn này.

“Đình Thâm, có phải anh vẫn còn tình cảm với vợ trước hay không?” Hạ Tiêu6Tiêu tỏ vẻ bình tĩnh hỏi, nhưng bàn tay cô ta đang nắm thật chặt.

Thẩm Đình Thâm cứ tưởng Hạ Tiểu Tiểu nhất quyết đòi đi vào văn phòng làm việc của anh là để trách móc anh hôm qua đã ném cô ta lại trên đường cao tốc. Anh không nghĩ tới cô ta lại mở miệng hỏi anh cái vấn đề khiến5người ta phải phiền lòng này. Thẩm Đình Thâm đi thẳng tới bàn làm việc phía trước, mở máy tính lên định làm việc. Hạ Tiêu Tiêu cũng đã quá quen với bộ dạng làm lơ mình của Thẩm Đình Thâm, cô ta cười tự giễu. Nếu anh đã không lên tiếng, vậy để cô ta tự nói cũng được. Đình Thâm, kể từ3lúc em bắt đầu có chút danh tiếng, em đã không danh không phận đi theo anh. Mặc dù em biết anh không có tình cảm gì với em, dù làm thế nào đi nữa em cũng không thể làm anh cảm động. Trên mặt cô ta bắt đầu hiện lên vẻ đau buồn, bộ dạng này cô ta chưa từng biểu lộ trước mặt người ngoài. “Thế nhưng em ở bên anh lâu như vậy, từ trước đến nay vẫn chưa từng thấy anh thật sự tức giận cái gì. Dù có làm ăn thất bại, anh cũng chỉ khẽ cau mày, sau đó cười nhạt một tiếng, chứ chưa từng để trong lòng. Ở thành phố H này không có ai nhiều tiền bằng anh, cũng không có ai không quan tâm đến tiền bạc như anh. Một năm trước anh kết hôn, lúc vợ anh cầu xin anh giúp gia đình cô ấy, anh đã không làm. Mặc dù em rất vui vì anh không giúp cô ấy, nhưng em cũng rất khó hiểu, vì sao anh lại không giúp. Rõ ràng dù anh có giúp cô ấy cũng chẳng gặp khó khăn gì lớn. Đây có lẽ là lúc anh bắt đầu đối xử đặc biệt với cô ấy, anh xem anh hiện tại kìa, bởi vì cô ấy cự tuyệt mà anh cả ngày không vui, thậm chí hôm qua anh còn nổi nóng với nhân viên, đây là việc anh chưa từng làm trước đây.” Hạ Tiểu Tiểu cau mày khổ sở nói, cô ta không thể hiểu nổi, chẳng lẽ Bạch Nhược Y có sức quyến rũ lớn như vậy, có thể khiển Thẩm Đình Thâm biến thành bộ dạng này.

“Những việc này không liên quan đến cô, đừng lo chuyện bao đồng.” Thẩm Đình Thâm lạnh lùng nhìn Hạ Tiêu Tiêu: “Tranh thủ lúc tôi chưa nổi nóng thì cô mau đi đi.”

Hạ Tiêu Tiêu khẽ cười, không còn bộ dạng sợ sệt Thẩm Đình Thâm như ngày xưa nữa: “Anh đã thích cô ấy rồi, nhất định đã thích cô ấy.”

“Cút.” Thẩm Đình Thâm thật sự tức giận, anh đứng dậy, nhìn Hạ Tiêu Tiêu bằng ánh mắt lạnh giá.

Thẩm Đình Thâm đột nhiên đứng dậy làm Hạ Tiêu Tiêu giật mình. Nhưng cô ta vẫn chưa có ý muốn đi, mà lấy từ trong túi ra một chiếc bút ghi âm. “Đừng vội, anh nghe xong cái này thì em sẽ đi.” Hạ Tiêu Tiêu đi qua đưa bút ghi âm cho Thẩm Đình Thâm. Thẩm Đình Thâm nhăn mày, hoang mang mở bút ghi âm lên. Bên trong là giọng nói của Hạ Tiêu Tiêu và Bạch Nhược Y, thế nhưng đối thoại bên trong lại làm sắc mặt Thẩm Đình Thâm càng ngày càng kém. Thậm chí anh còn tức giận đến sắp không khống chế nổi, cằm anh run rẩy, nhưng lại không nói nên lời.

Hạ Tiêu Tiêu thấy bộ dạng này của anh, cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô không cam lòng việc người phụ nữ khác có thể dễ dàng tác động đến tâm trạng của Thẩm Đình Thâm, nhưng lại đau lòng khi anh biến thành bộ dạng này.

Bị người mình thích ghét bỏ như thế, nhất định là rất khó chịu. Cảm giác này Hạ Tiểu Tiểu hiểu rõ hơn bất cứ người nào.

Hạ Tiêu Tiêu chậm rãi vươn tay, ôm lấy bả vai rắn chắc của anh từ phía sau lưng. Dù anh không thích em, nhưng ít nhất hãy để em mang đến ấm áp cho anh có được không? Thẩm Đình Thâm bóp nát cây bút ghi âm, kéo bàn tay đang ôm mình của Hạ Tiêu Tiêu ra, hung hăng xô cô ta té ngã trên mặt đất.

“A!” Hạ Tiểu Tiểu bị đau nhẹ, kêu một tiếng, cổ tay và chân của cô ta đều bị trầy da. Nhưng những đau đớn này đều không thể sánh nổi với cơn đau trong lòng cô ta. Hạ Tiêu Tiêu không nhìn Thẩm Đình Thêm nữa, mà đứng dậy rời khỏi đó. Cô ta không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa.

Thẩm Đình Thâm cũng không ở lâu trong phòng làm việc, chỉ một lát đã tự mình lái xe đến quán bar. Một ly rượu còn chưa uống xong, anh đã thấy Cố Thần Trạch đi tới, chiếc áo khoác màu trắng mặc trên người càng làm anh ta thêm tỏa sáng, hình ảnh kia lọt vào mắt Thẩm Đình Thâm.

“Sao cậu lại tới đây?” Cổ Thần Trạch vừa nói chuyện với Thẩm Đình Thâm vừa kêu phục vụ lấy thêm hai chai rượu tới.

Thẩm Đình Thâm nâng ly rượu giơ lên: “Muốn uống rượu nên tới, chỉ là không nghĩ tới lại gặp cậu ở đây.” Cổ Thần Trạch cười ha ha nói: “Nói mới nhớ đã lâu rồi chúng ta chưa uống rượu với nhau, công ty vẫn đang bận rộn, rất nhiều hạng mục tôi cần phải hiểu rõ.” “Thế nào? Có phải đầu muốn nổ tung luôn rồi không?” Thẩm Đình Thâm nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Cố Thần Trạch cười nói. Cổ Thần Trạch lộ vẻ sống không bằng chết lắc đầu: “Thật không thể tin được lúc học trung học, cậu đã bắt tay tiếp quản công ty nhà mình, mà thấm thoát cũng đã quản lý nhiều năm như vậy.”

Lúc trước khi học đại học, Cổ Thần Trạch thường cảm thấy Thẩm Đình Thâm là người nhạt nhẽo. Cả ngày chỉ biết nghĩ đến chuyện công ty, không biết cách sống chung với người khác, cũng không biết cách vui chơi với mọi người. Bây giờ nghĩ lại mới hiểu, nếu Cố Thần Trạch anh còn nhỏ như vậy đã phải lo tiếp quản công ty, mệt mỏi như vậy, làm gì còn tâm trạng chơi đùa nữa chứ. “Quen là tốt thôi, đối với tôi tiếp quản công ty cũng không đáng sợ như vậy.” Thẩm Đình Thâm “ực” một cái, uống cạn rượu trong chén. Người phục vụ lại mở hai chai rượu để lên bàn, Cổ Thần Trạch nháy mắt với bạn và bảo: “Hai chai này tính vào sổ của chủ tịch các người đi.” Người phục vụ không nói gì, chỉ gật đầu rời khỏi đó.

Cố Thần Trạch khẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, chép miệng tỏ vẻ nhạt nhẽo: “Đúng rồi, hôm đó tôi thấy cậu ở phòng bệnh Bạch Nhược Y. Cậu với cô ấy rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cậu có cảm giác gì với cô ấy?”

Cổ Thần Trạch tận lực hỏi với vẻ bình thản, cố gắng không biểu lộ cảm xúc của mình. Thẩm Đình Thâm cảm giác gân xanh trên trán anh đang nhảy lên rất nhanh, anh rót rượu đầy chén rồi lại uống ực một cái: “Có thể có cảm giác gì, đã ngủ nhiều lần như vậy, tôi đối với cô ấy còn có thể có cảm giác gì?”

“Không phải, tôi không nói về cảm giác cơ thể, mà nói về cảm giác ở đây.” Cố Thần Trạch chỉ vào ngực mình.

Thẩm Đình Thâm cảm thấy rất rõ ràng hình ảnh Bạch Nhược Y đang hiện lên trong đầu mình, mà tiếng tim đập trong lồng ngực anh cũng chợt nhanh hơn. Sau đó lại nhớ đến cây bút ghi âm mà Hạ Tiêu Tiêu đã đưa, trong lòng anh cảm thấy rất phiền não. Anh nhanh chóng lắc đầu: “Tôi không có khả năng thích cô ấy.” Câu nói này anh không biết là đang trả lời Cố Thần Trạch, hay đang cố ý tự ám chỉ mình.

Cố Thần Trạch nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt đầy ý cười nói: “Vậy là tốt rồi, lúc đầu tôi còn lo lắng cậu thích cô ấy, nên tôi vẫn luôn không có hành động gì.”

“Hành động? Cậu thích cô ấy ư?” Đôi mắt Thẩm Đình Thâm nhẹ híp lại, trên người anh đột nhiên tỏa ra luồn khí nguy hiểm. Mà người chậm chạp như Cố Thần Trạch lại không cảm giác được, đã vậy còn lộ ra vẻ mặt tươi cười đầy thẹn thùng. Anh ta giống như một cậu học sinh cấp ba, lần đầu biết yêu, trong lòng đầy vui sướng nhưng lại không dám chia sẻ với người khác vì sợ người khác đoạt mất người mình thích.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thịnh Thế Hôn Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK