Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Căn phòng được trang trí đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, dưới ánh đèn mờ nhạt, hương vị kiều diễm tràn ngập trong không khí.

Hai cơ thể quấn quýt lấy nhau trên giường lớn, Bạch Nhược Y mở to đôi mắt quyến rũ nằm dưới người Thẩm Đình Thâm đón nhận từng đợt hoan ái. Lúc này Thẩm Đình Thâm đột nhiên thay đổi động tác, mạnh mẽ tiến thẳng về2phía trước, Bạch Nhược Y cũng thuận thể ôm lấy cổ và hôn lên môi anh. Sau đó, cô chớp mắt vài cái, nhìn anh mà nói: “Đình Thâm, chuyện của Bạch thị...”

Thẩm Đình Thâm vẫn không dừng lại, anh trực tiếp lật người cô lại, động tác diễn ra càng lúc càng nhanh càng mạnh, Bạch Nhược Y không khống chế được tiếng rên khẽ của mình, âm thanh ái muội kia5khiến cô không thể nói thêm được chữ nào hoàn chỉnh.

Đến khi cô tỉnh lại trong trạng thái toàn thân đau nhức, ý thức mơ hồ thì Thẩm Đình Thâm đã vào nhà tắm. Qua lớp cửa kính được chạm khắc tinh xảo, cô vẫn có thể mơ hồ thấy được dáng người hoàn hảo của anh.

Bạch Nhược Y cố gắng chịu đựng cảm giác mỏi mệt trên người, ôm chăn mền ngồi6dậy, nhớ đến thái độ lạnh lùng của Thẩm Đình Thâm khi cô nhắc đến chuyện Bạch thị lúc ở trên giường, cô không khỏi cau mày. Nhưng hôm nay dù thế nào đi nữa, cô cũng phải làm cho Thẩm Đình Thâm mở miệng hứa sẽ giúp Bạch thị. Nếu không thì cô thật phải xin lỗi chính mình mấy bữa nay đã phí công vắt óc suy nghĩ cách để lấy5lòng và hầu hạ anh. Ngay lúc Bạch Nhược Y thuận tay với đại chiếc áo ngủ tơ tằm mỏng đến mức gần như trong suốt mặc vào thì Thẩm Đình Thâm từ phòng tắm bước ra, nửa người dưới của anh đang quấn một chiếc khăn tắm, nửa người trên để trần lộ ra lồng ngực cường tráng, mặc dù gương mặt điển trai kia trời sinh đã có nét lạnh lùng,3nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm vẻ đẹp hoàn mỹ của anh. Vài giọt nước còn vương trên tóc khiến anh càng tăng thêm phần gợi cảm.

Dù trong hai tháng nay, Bạch Nhược Y đã quen thuộc với việc nhìn thấy một Thẩm Đình Thâm có nhan sắc vô địch thiên hạ với “360 độ không góc chết”, nhưng lúc này cô vẫn không kìm lòng được mà ngẩn người nhìn anh một lát. Trong nháy mắt khi cô còn đang ngây người, đã có người giúp việc đến giúp Thẩm Đình Thâm làm khô tóc. Thẩm Đình Thâm cầm lấy đồ đã được chuẩn bị sẵn trên kệ áo mặc vào, Bạch Nhược Y thấy vậy vội vàng đi lên trước, tự giác giúp anh thắt cà vạt. Cô hỏi anh bằng chất giọng nũng nịu đến độ ngay cả cô cũng muốn buồn nôn: “Đình Thâm à, anh xem này, chúng ta đã kết hôn với nhau rồi, giờ hai ta đều là người một nhà cả, như vậy chuyện của Bạch thị anh có thể giúp đỡ một chút được không?”

Ánh mắt Thẩm Đình Thâm hướng đến chiếc cà vạt trên tay cô mà hối thúc: “Nhanh lên.”

Bạch Nhược Y bất mãn trợn trắng mắt, nhưng vẫn cố gắng tăng nhanh tốc độ. Không ngờ khi cô vừa thắt xong cà vạt, Thẩm Đình Thâm cũng liền lập tức bước ra khỏi phòng.

Bạch Nhược Y thấy vậy vội vã bước lên trước, ngăn trước mặt anh. Mặc dù lúc này cô rất muốn mắng to một trận, nhưng vẫn cố nhịn xuống mà đổi thành vẻ mặt tươi cười đầy nịnh nọt nói với anh: “Đình Thâm à, em biết giữa chúng ta chỉ có mối quan hệ liên hôn gia tộc, anh không có tình cảm với em. Nhưng mà anh có thể nể tình mấy hôm nay em hết lòng chăm sóc anh mà giúp đỡ Bạch thị được không?”

Bạch Nhược Y vừa nói xong, Thẩm Đình Thâm đã nhìn cô bằng đôi mắt không biểu cảm, sau đó vượt qua người cô, tiếp tục đi ra ngoài.

Cô tức giận nắm chặt bàn tay đang thả xuôi bên người thành nắm đấm. Khốn kiếp, cái tên đàn ông này xuống giường rồi sao lại lạnh lùng đến thế! Nhưng mà vì để giữ lại Bạch thị, cô căn bản không còn lựa chọn nào khác. Chân lại vội bước nhanh về phía trước, Bạch Nhược Y nắm chặt lấy vạt áo của Thẩm Đình Thâm, cô hít sâu một hơi, đang tính nói ra những câu lấy lòng đã chuẩn bị kỹ thì Thẩm Đình Thâm lại lạnh lùng mở miệng trước: “Chuyện của Bạch thị, sau này không cần cô lo!”

Nụ cười vừa được điều chỉnh tốt trên gương mặt Bạch Nhược Y trong nháy mắt trở lên cứng đờ, ý của người đàn ông này là không chỉ anh ta không lo chuyện Bạch thị mà còn muốn cô không được quan tâm đến? Cô gả cho anh đã được hai tháng, cố gắng thu lại tính cách vốn có của bản thân, lúc nào cũng dùng tiêu chuẩn phu nhân Thẩm Đình Thâm mà Bạch gia đã chuẩn bị trước để ép mình phải làm theo, thậm chí ngay cả những tư thế dùng để lấy lòng anh trên giường cũng đều phải nghiên cứu kỹ càng. Thế mà kết quả lại chỉ đổi lấy được một câu nói này của anh? Lửa giận trong lòng Bạch Nhược Y lập tức dâng trào, m* nó mặc kệ cái gì mà tiêu chuẩn phu nhân: “Thẩm Đình Thâm, lúc trước khi hai nhà liền hôn cũng đã nói qua, hai bên sẽ cùng giúp đỡ nhau, thế mà anh lại giúp đỡ như vậy sao?”

Đôi mắt Thẩm Đình Thâm nheo lại, trong đôi mắt ấy như toát ra luồng ánh sáng nguy hiểm: “Cô cũng đã nói là hai bên cùng giúp đỡ, vậy một Bạch gia sắp phá sản có thể giúp đỡ Thẩm gia tôi cái gì hả?” Nói xong, Thẩm Đình Thâm đi thẳng một mạch.

Tên đàn ông chết tiệt này! Bạch Nhược Y không thể nhịn được nữa, hướng về phía bóng lưng anh mà hét to: “Thẩm Đình Thâm, tôi muốn ly hôn!” Thẩm Đình Thâm dừng chân, xoay người lại, khí thế lạnh lẽo kia khiến Bạch Nhược Y trong phút chốc muốn lùi bước: “Cô nói cái gì?”

Bạch Nhược Y theo bản năng ưỡn ngực, dõng dạc đáp trả: “Tôi nói, tôi muốn ly hôn!” Thẩm Đình Thâm nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như băng: “Những lời này, tôi không muốn nghe thấy lần thứ hai!” Bạch Nhược Y nắm chặt nắm đấm: “Thẩm Đình Thâm, tôi nhất định muốn ly hôn!”

Hai hàng lông mày anh tuấn của Thẩm Đình Thâm cau lại, ánh mắt anh nhìn cô đầy uy hiếp: “Có mấy thứ, cô cần phải hiểu cho rõ. Có tôi ở đây, những kẻ có lòng hại Bạch thị ít nhiều còn nương tay, nhưng nếu cuộc hôn nhân này không còn...” Bạch Nhược Y cắn chặt môi đứng tại chỗ, không có cách nào mở miệng nói thêm gì nữa. Cô hiểu rất rõ, nếu như Bạch gia mất đi chỗ dựa cuối cùng là Thẩm gia, chắc chắn những đối thủ luôn nhìn chằm chằm Bạch thị kia sẽ lập tức xấu xé và thâu tóm toàn bộ Bạch thị. Nhìn theo bóng lưng Thẩm Đình Thâm, đến tận lúc anh đi ra cửa lớn biệt thự, Bạch Nhược Y mới nới lỏng tay, cau mày trở lại phòng. Cô đang chuẩn bị rửa mặt thì có tiếng điện thoại vang lên.

Nhìn thấy điện thoại nhấp nháy biểu thị có người gọi đến, cô nhấc máy, cau chặt mày hỏi: “A lô, dì à, có chuyện gì vậy?” “Nhược Y, con với Thẩm Đình Thâm bây giờ hãy đến công ty một chuyến.” Trương Thúy Bình nói xong lập tức cúp điện thoại.

Bạch Nhược Y nhìn màn hình tối thui kia, không nhịn được mà cười châm biếm, bảo cô và Thẩm Đình Thâm cùng nhau trở về, Thẩm Đình Thâm sao có thể chịu đi chứ? Mặc dù Thẩm Đình Thâm không về với cô, nhưng một mình cô nhất định vẫn phải về, nhanh chóng thay quần áo, cô ra cửa, đi thẳng hướng về phía Bạch thị.

Đi xe hết 40 phút, khi đến tòa nhà Bạch thị, cô mới nhận ra thế nào gọi là “người đi trà lạnh“.

Tòa nhà Bạch thị đông đúc ngày xưa, bây giờ lại yên ắng vô cùng, ngay cả tiếp tân đứng ở sảnh khi nhìn thấy cô cũng chỉ gật đầu chào cho có lệ. Trên đường đi đến văn phòng Tổng giám đốc, cô nhìn thấy rất nhiều nhân viên kỳ cựu đang ôm thùng giấy đi ra ngoài.

Còn chưa tiến vào văn phòng đã nghe thấy tiếng mẹ kể Trương Thúy Bình quăng điện thoại bên trong, Bạch Nhược Y đẩy cửa bước vào: “Xảy ra chuyện gì vậy dì?”

Trương Thúy Bình nghe thấy tiếng Bạch Nhược Y, ánh mắt liền sáng lên, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy chỉ có mình cô, bà ta lập tức sầm mặt hỏi: “Đình Thâm đâu?” “Anh ấy bận việc công ty nên không tới.” Bạch Nhược Y theo thói quen trả lời. “Nó đã đồng ý giúp đỡ chưa?” Trương Thúy Bình nhìn chăm chú vào mắt Bạch Nhược Y, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Bạch Nhược Y lắc đầu. “Bạch Nhược Y, mày nói xem, tạo và ba mày đến ngay cả một đứa con riêng cho mình cũng không cần, lại đi nuôi dưỡng mày khôn lớn từng này thì có ích gì? Lúc đầu đưa cho mày nhiều tư liệu như vậy, rốt cuộc mày làm ăn kiểu gì vậy hả? Thế nào mà đến ngay cả việc lừa gạt một người đàn ông cũng làm không xong! Bạch gia sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy trên tay mày thôi!” Sắc mặt Trương Thúy Bình đã khó coi đến cực điểm.

Trong lúc nói lời này, tay của bà ta cũng đồng thời giơ lên cao, chỉ cách chút xíu là bàn tay kia đã chạm vào mặt Bạch Nhược Y.

Khi cô đang định tránh đi thì tay Trương Thúy Bình đã bị một bàn tay to lớn khác giữ chặt: “Người phụ nữ của Thẩm Đình Thâm tôi, chưa đến lượt người ngoài bắt nạt!” Khi giọng nói trầm thấp đầy lạnh lùng kia lọt vào tai, Bạch Nhược Y kinh ngạc quay đầu lại, cổ nhìn thấy Thẩm Đình Thâm đang đứng đó, gương mặt vẫn luôn lạnh lùng như chính giọng nói của anh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thịnh Thế Hôn Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK