Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Mấy cô gái kia vừa nhìn thấy gương mặt Thẩm Đình Thâm liền phấn khởi hẳn lên.

Không cần quản lý dặn dò nhiều, các cô đều tận tâm hầu hạ Thẩm Đình Thâm. Nếu may mắn được ngủ cùng anh một đêm, vậy họ thật sự phát tài rồi. Nhóm bọn họ2người thì chủ động nói muốn nhảy cho anh xem, người thì rót rượu phục vụ, thậm chí có người bắt đầu uốn éo trên người anh.

Tóm lại chính là xuất ra hết sở trường của mình để gây sự chú ý với Thẩm Đình Thâm.

Thẩm Đình Thâm cúi đầu, hung hăng5uống rất nhiều rượu. Những người phụ nữ này ai cũng có tướng mạo ngang ngửa diễn viên, nhưng Thẩm Đình Thâm lại không thèm nhìn các cô dù chỉ một chút. Đôi mắt Thẩm Đình Thâm dần mơ màng, có lẽ vì anh đã uống hơi nhiều.

Một cô gái to gan6thấy Thẩm Đình Thâm có vẻ đã say liền chầm chậm giơ tay ra trước ngực anh tính sờ soạng. Ngón tay mảnh khảnh chỉ vừa chạm đến trước ngực, Thẩm Đình Thâm liền bất ngờ nghiêng đầu trừng mắt nhìn cô ta.

Ánh mắt như mũi tên bắn đến kia khiến cô5ta cảm thấy lạnh lẽo, vội vàng thu tay lại hoảng sợ nhìn anh. Tiếp đó, Thẩm Đình Thâm liền nhìn những người khác, lạnh lùng nói: “Cút.” Giọng nói của anh đầy âm u, lạnh lẽo, không đợi mấy người phụ nữ kia kịp phản ứng, Thẩm Đình Thâm đã giận3dữ nói tiếp: “Cút hết cho tôi!” Mấy cô gái bị dọa đến nỗi hét to chạy ra khỏi phòng, Thẩm Đình Thâm cau chặt mày, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Bạch Nhược Y, điều này khiến Thẩm Đình Thâm nhíu mày càng chặt hơn.

Thẩm Đình Thâm đứng dậy, rời khỏi hộp đêm.

“Tổng giám đốc, bây giờ trở về công ty luôn sao?” Lý Lâm nhìn thoáng qua bộ dạng say khướt của Thẩm Đình Thâm. “Bệnh viện.” Thẩm Đình Thâm dựa vào trên ghế ngồi, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi. Thẩm Đình Thâm mang theo một thân đầy mùi rượu đi đến phòng bệnh Bạch Nhược Y, trên đầu giường của cô còn có trái táo đã gọt sẵn, xem ra Cổ Thần Trạch chỉ vừa mới rời khỏi đây. Mà Bạch Nhược Y thì yên lặng nằm trên giường, hai mắt khép lại, chắc là vừa mới ngủ. Đầu óc Thẩm Đình Thâm vẫn còn đang mơ mơ màng màng, anh cảm thấy mình cũng rất buồn ngủ. Nhưng anh vẫn cố lắc đầu vài cái, sau đó tiến lên kéo Bạch Nhược Y dậy.

Bạch Nhược Y chợt mở to mắt, liếc mắt liền nhìn thấy gương mặt giận dữ của Thẩm Đình Thâm. Bạch Nhược Y tức giận đẩy Thẩm Đình Thâm: “Anh nổi điên cái gì vậy, khó khăn lắm tôi mới ngủ được!” Nói xong, cô mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Thẩm Đình Thâm: “Anh uống say rồi sao?”

Thẩm Đình Thâm quay đầu đóng cửa phòng lại, ấn chốt khóa cửa.

Bạch Nhược Y thấy vậy liền thắc mắc, không hiểu ban ngày ban mặt mà anh khóa phòng làm gì. Hàng lông mày nhỏ nhắn của cô nhíu lại: “Anh khóa cửa...”

Lại không đợi cô nói cho hết câu, Thẩm Đình Thâm đã bước nhanh về phía trước khóa chặt môi cô. Có lẽ bởi vì Thẩm Đình Thâm cảm thấy nếu như chờ cô nói xong, anh sẽ không thể công đoạt thành trì của cô được.

Mùi rượu nồng nặc hòa lẫn với mùi nước khử trùng của bệnh viện xộc thẳng vào lỗ mũi Bạch Nhược Y, còn mang theo mùi vị nước hoa đặc trưng trên người Thẩm Đình Thâm. Mặc dù chân Bạch Nhược Y không treo lên, nhưng | thạch cao trên đó còn chưa lấy ra, thế nên vẫn không tiến hành động cho lãm.

Vì vậy Bạch Nhược Y cũng không kịch liệt phản kháng, nhưng hai tay của cô vẫn luôn chống đỡ chỗ bả vai Thẩm Đình Thâm, nắm chặt quần áo của anh. Nụ hôn của Thẩm Đình Thâm không được đáp lại, đôi mắt anh xuất hiện một sợi tơ đỏ như máu. Bàn tay đang đè tay Bạch Nhược Y lại cũng càng ngày càng dùng sức, gần như có thể cảm nhận được xương cốt nơi bả vai cô, có hơi cẩn tay một chút. Thẩm Đình Thâm vô tình hạ thấp xuống. Anh có thể cảm nhận được lồng ngực của mình đang dính sát lên ngực Bạch Nhược Y, mềm mại mà ấm áp. Bởi vì Bạch Nhược” mặc đồng phục bệnh nhân nên có chút rộng rãi, vì vậy tay Thẩm Đình Thâm rất dễ dàng thò vào bên trong. Bàn tay lạnh buốt chạm đến da thịt cô như một cây bút thử điện, kích thích cơ thể cố xảy ra phản ứng rất lớn. Bạch Nhược Y lập tức ý thức được Thẩm Đình Thâm muốn làm gì, cô nhướng mày tính cắn vào đầu lưỡi anh. Thế nhưng anh lại giống như đã có chuẩn bị trước, nhanh chóng né tránh hàm răng của cô. Anh hôn cổ cô, hơi thở đầy ấm áp mà dồn dập của anh phả vào nơi cô mẫn cảm nhất. Mà nụ hôn của anh cũng dần lan xuống dưới, cảm giác tê dại như bị điện giật kia đang chầm chậm đi xuống dưới.

“Thẩm Đình Thâm, anh mau buông tôi ra, còn như vậy nữa tôi sẽ gọi người tới.” Bạch Nhược Y vặn vẹo cơ thể, mỗi lần cử động cô đều cảm giác thật rõ ràng sự đau nhức từ vết thương ở chân truyền tới. Thẩm Đình Thâm không để ý đến cô, bởi vì anh biết sẽ không có ai có thể tiến vào đấy, anh đã dặn Lý Lâm sắp xếp chuyện ngoài kia rồi. Dục vọng nguyên thủy trong cơ thể hòa lẫn vào máu ngày càng lan tràn, khiến anh càng thêm điên cuồng.

Bàn tay to lớn kia thuần thục mà nhẹ nhàng du ngoạn khắp nơi trên người cô, mãi cho đến khi môi anh hôn đến xương quai xanh của cô, anh mới cởi bỏ đồng phục bệnh nhân của Bạch Nhược Y, nút áo trắng bên trên rơi xuống vài cái, phong cảnh bên trong bị Thẩm Đình Thâm nhìn thấy không sót thứ gì.

Cô mặc nội y màu trắng, không phải loại gợi cảm. Bởi vì đang ở bệnh viện, cho nên cô chỉ mặc loại nội y thoải mái, làm bằng cotton.

Nhìn bộ dạng có hiện giờ vẫn giống hệt như một cô gái chưa hiểu sự đời, càng khiến người khác sinh lòng chiếm hữu. Ngón tay anh như mang theo dòng điện di chuyển đến dây áo của cô, trong mắt anh lúc này chỉ có bộ ngực cao ngất mềm mại kia. “Thẩm Đình Thâm! Đủ rồi! ở đây là bệnh viện!” Bạch Nhược Y gần như hét lên.

Thẩm Đình Thâm ngẩng đầu nhìn Bạch Nhược Y, cả gương mặt cô đều đang ửng hồng. Tuy cô không muốn, nhưng với loại người đã ngủ qua với vô số phụ nữ như Thẩm Đình Thâm, rất dễ để khơi gọi bản năng trong cơ thể một người.

“Không phải một năm trước trên giường tôi, cô còn rất chủ động hay sao? Sao giờ lại học được cách muốn nghênh còn cự thế này?” Thẩm Đình Thâm hôn cô đến đỏ bừng môi, sau đó lại cắn nhẹ một cái. Ngón tay anh vẫn đang cố cởi dây áo cô, làm dây áo sắp trượt xuống dưới. Bạch Nhược Y thật sự sợ hãi, chân của cô còn rất đau. Mà điều làm cô sợ hãi nhất chính là, bây giờ cô hoàn toàn không có sức để đẩy Thẩm Đình Thâm ra, trong khi Thẩm Đình Thâm lại mang bộ dáng nhất quyết phải làm đến cùng.

Đôi mắt cô ẩm ướt, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy: “Đừng, đừng mà...” Cô nói đến đây thì đã nghẹn ngào. Đôi mắt cô như hồ nước trong veo, chứa đầy nước, rồi tràn ra ngoài như mưa rơi. Chất lỏng ấm áp rơi xuống cổ Thẩm Đình Thâm, hô hấp của anh chậm lại, động tác cũng ngừng theo. Anh chậm rãi đứng thẳng người dậy, nhìn Bạch Nhược Y thật lâu, sau đó quay người rời khỏi đó. Bạch Nhược Y dùng hay tay ôm chặt người mình, nước mắt không cầm được cứ chảy ra ngoài. Cô cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi cô không khóc nhiều như vậy, lần gần đây nhất có lẽ cũng đã khoảng một năm trước, khi ở bệnh viện cùng Bạch Kiển.

Sự tủi thân và sợ hãi trong lòng lại một lần nữa bao vây lấy cô, Thẩm Đình Thâm đúng là kẻ điên, anh rốt cuộc muốn làm gì chứ?

Thẩm Đình Thâm tự mình ngồi lên ghế lái xe, Lý Lâm ở phía sau chưa kịp lên vội vàng lên tiếng nhắc nhở: “Tổng giám đốc, anh uống rượu rồi, không thể lái xe.”

Tiếng nói của anh ta tan biến trong âm thanh khởi động xe, Lý Lâm đau khổ lắc đầu. Tổng giám đốc đã uống nhiều rượu như vậy, hi vọng sẽ không xảy ra chuyện gì. Thẩm Đình Thâm đạp chân ga, phong cảnh ngoài cửa xe nhanh chóng xẹt qua. Kim đo trên đồng hồ tốc độ nhanh chóng tăng lên, mà loại xe con đen nhánh này trên đường lại có thể chạy như bay. Có mấy lần xe anh suýt đụng vào xe khác, nhưng may mà kỹ thuật lái xe của Thẩm Đình Thâm không tệ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thịnh Thế Hôn Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK