Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Cà phê được mang đến rồi nhưng Bạch Nhược Y chẳng thèm ngửi, cô cũng không có tâm tình uống cà phê không đường không sữa kia.

“Cách xa Thẩm Đình Thâm ra, anh ấy là của tôi.” Dáng vẻ hiên ngang của Hạ Tiêu Tiêu như thể cô ta là vợ chính thức của Thẩm Đình Thâm. Còn Bạch Nhược Y giống như một tiểu tam vậy, nhưng dường như2Hạ Tiểu Tiểu đã quên, người được Thẩm Đình Thâm cưới hỏi đàng hoàng về nhà chính là Bạch Nhược Y.

Bạch Nhược Y nhướn mày mỉm cười: “Nếu anh ta thật sự là của cô thì phiền cô trông chừng người đàn ông của mình tốt một chút, bảo anh ta đừng tới tìm tôi nữa, được vậy, tôi mới là người phải cảm ơn trời đất.” Đôi mắt xinh5đẹp của Hạ Tiểu Tiểu nheo lại, cơ thể chậm rãi nghiêng về phía trước, “Lời này của cô là có ý gì? Nói cái gì mà Thẩm Đình Thâm luôn quấn lấy cô? Hơn nữa cô còn rất phiền chán anh ấy?” Bạch Nhược Y nhích người về phía sau, vắt chéo chân, hít một hơi thật sâu, “Đâu chỉ là chán ghét, thật không biết đầu óc anh6ta chứa cái gì, ly hôn được một năm rồi, vả lại khi kết hôn cũng không có tình cảm, thế mà bây giờ vẫn còn tới quấn lấy tôi, rốt cuộc là vì cái gì chứ?” “Anh ấy quấn lấy cô sao?” Trên mặt Hạ Tiêu Tiêu lộ ra vẻ không dám tin.

Bạch Nhược Y liếc Hạ Tiểu Tiểu một cái, không muốn nói điều gì dư thừa với5cô ta nữa, “Tin hay không tùy cô, chẳng qua nếu như anh ta có thể nghe lời cô thì làm phiền cô chuyển lời hộ tôi, bảo anh ta không nên đến làm phiền tôi nữa.”

Nói xong cô đứng lên rời khỏi nơi đó.

Chờ khi bóng lưng cô biến mất khỏi quán cà phê, gương mặt không cảm xúc của Hạ Tiêu Tiêu mới lộ ra nụ cười đắc3ý.

Cô ta lấy một chiếc bút ghi âm từ trong túi xách ra, chỉ cần đưa cái này cho Thẩm Đình Thâm, chắc chắn cho dù anh ấy có hứng thú với Bạch Nhược Y thì cũng sẽ không còn đi trêu chọc cổ ta nữa. Vốn dĩ Bạch Nhược Y tính toán sẽ đi thẳng về phòng để ngủ, nhưng bụng lại kêu lên trước. Nghĩ tới mấy món của khách sạn ăn rất ngán nên cô xoay người định đi ra ngoài ăn một bữa. Cô mới ra khỏi thì điện thoại di động liền reo lên.

Vừa nhìn dãy số bên trên thì thấy là của thư ký lúc trước, chắc là còn có chuyện chưa bàn giao rõ ràng nên mới gọi tới. Cô vừa nghe điện vừa từ từ đi về phía trước, “Sao vậy?” “Này cô, còn có một tài liệu cô chưa chuyển cho tôi.” “Không thể nào, tôi đóng gói toàn bộ tài liệu đưa cho cô rồi, cô xem có phải do nhiều giấy tờ quá hay không...”

“Kít...” Tiếng xe thắng gấp vang lên, mạnh mẽ nổ tung bên tai Bạch Nhược Y, cô lập tức hét to lên, lui về sau một bước. Nhưng không kịp rồi, chiếc xe kia đã đụng phải Bạch Nhược Y. Điện thoại trong tay bị văng đi xa, cô chỉ nghe được mấy tiếng “Này này” của người thư ký tại đầu bên kia, sau đó điện thoại di động tắt ngúm đen thui.

Còn Bạch Nhược Y cảm thấy xương chân của mình như bị bể nát, đau đớn giống như có pháo nổ tung trong người, cơ thể gầy yếu bị chiếc xe rắn chắc đụng phải liền lăn mấy vòng, đau đến mức mất đi ý thức. Chủ xe lập tức bước xuống, trên gương mặt anh tuấn có chút tà khí chi chít mồ hôi hột. Nhất định là hôm qua mấy người phụ nữ kia chuốc cho mình quá nhiều rượu nên mới xảy ra tai nạn xe! Người đàn ông kia tiến đến kiểm tra cơ thể của Bạch Nhược Y, chân với trán chảy máu. Máu trên chân còn đang không ngừng rướm ra, máu ở trán thì ít hơn một chút. Chắc là đầu cô ấy chỉ bị cọ sát trên mặt đất nên chảy máu, còn phần bị thương nặng là ở bắp đùi. Người nọ vừa ôm Bạch Nhược Y đưa đi bệnh viện, vừa thở phào một hơi, hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng.

Chỉ cần không đụng chết người thì mọi chuyện đều tốt rồi.

Sau khi đến bệnh viện, cậu ta mới nhớ tới điện thoại của người bị mình đâm vào đã vỡ rồi, trong thời gian ngắn không thể liên hệ được với bạn bè của cô ấy.

Cậu ta đành phải canh ở bệnh viện cho người kia tỉnh lại. Bạch Nhược Y chậm rãi mở mắt ra, ý thức vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Người đó vui mừng, định hỏi xem cô cảm thấy thế nào. Đột nhiên phòng bệnh bị người nào đó đẩy ra, một người đàn ông mặc âu phục thẳng tắp cuống quýt đi tới trước giường bệnh của Bạch Nhược Y. Anh ta nhanh chóng kiểm tra cơ thể cô, sau đó cũng chẳng ngẩng đầu lên chuẩn bị hỏi tội đối phương.

Thế mà người gây họa kia lại lên tiếng trước, “Tại sao anh ở đây?”

Thẩm Đình Thâm liếc nhìn người kia, vẻ khinh bỉ lộ ra trong mắt không thể che giấu, “Cậu đụng phải vợ tôi, còn mặt mũi hỏi tôi sao lại ở đây à?” “Anh Thẩm, là vợ trước.” Lúc này Bạch Nhược Y đã hoàn toàn tỉnh táo, nghe thấy giọng nói của Thẩm Đình Thâm thì mở miệng phản bác, “Chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ nào cả, tôi cũng không cần anh đến đây thăm tôi, anh đi đi.”

Thẩm Đình Thâm mạnh mẽ quay đầu lại nhìn chằm chằm Bạch Nhược Y, cánh tay rũ xuống bên người nắm lại thật chặt, trong mắt phát ra ngọn lửa như muốn ăn thịt người. Còn Thẩm Đình Vũ thì nghiêng đầu, nhớ tới hình như lúc trước Thẩm Đình Thâm đã từng kết hôn một lần. Thân là em họ của anh, Thẩm Đình Vũ cũng biết Bạch Nhược Y, nhưng khi đó Thẩm Đình Vũ lại ở Las Vegas, căn bản không có thời gian tới dự, cũng chưa gặp mặt Bạch Nhược Y.

Cơ mà nhìn thấy Thẩm Đình Thâm bị Bạch Nhược Y làm cho tức giận đến xanh mặt, Thẩm Đình Vũ không khỏi hết sức tò mò.

Cho tới tận bây giờ, cậu ta còn chưa thấy Thẩm Đình Thâm bị người nào làm cho tức giận thành ra bộ dạng như vậy đâu, đã bị đuổi thẳng ra ngoài mà còn mặt dày mày dạn đứng ở đây. Thẩm Đình Thâm nhìn chằm chằm Bạch Nhược Y một lúc lâu, nếu không phải thấy chân cô còn bị treo ngược bỏ thạch cao, anh đã sớm đưa tay ra bóp chết cô rồi. Mình nghe thấy tin thì vô cùng lo lắng chạy tới đây, kết quả là bị người phụ nữ không biết tốt xấu này đuổi đi? Cô ấy cho rằng mình là kẻ rảnh rỗi đến mức bị khùng, thường xuyên đến bệnh viện thăm bệnh à?

Thẩm Đình Thâm kìm nén tức giận trong bụng, trừng mắt nhìn Thẩm Đình Vũ, “Còn không mau cút đi, chờ tôi ra tay đánh người à?” Thẩm Đình Vũ nhún vai, đã có người tới chăm sóc Bạch Nhược Y, cậu ta có thể yên tâm rời đi rồi. Hơn nữa hình như cũng không cần gánh tiền thuốc men, Thẩm Đình Vũ vừa đi vừa toét miệng cười, vui vẻ bất cần đời. “Còn anh nữa, sao còn chưa đi?” Bạch Nhược Y khoanh tay, thản nhiên nhìn Thẩm Đình Thâm.

Thẩm Đình Thâm cũng không để ý tới lời cô nói, đi tới bên chân bổ thạch cao bị treo lên của cô. Anh nghiêng đầu liếc nhìn Bạch Nhược Y rồi lộ ra nụ cười quỷ dị, từ từ vươn tay tới chỗ cái chân kia. Bạch Nhược Y trợn to mắt, vội vàng ngồi dậy chỉ vào Thẩm Đình Thâm kêu to, “Này! Thạch cao đó vừa mới đắp lên đó, anh muốn làm gì?” Thẩm Đình Thâm rất hài lòng trước phản ứng của cô, anh nâng mày mỉm cười thu tay về, “Tôi còn tưởng em không sợ trời không sợ đất chứ.”

Bạch Nhược Y muốn oán giận Thẩm Đình Thâm theo bản năng, nhưng lại sợ anh ta sẽ bóp chân mình. Vốn bị đụng nên hiện tại chân cô còn rất đau, thật sự không chịu được tổn thương lần nữa. Bạch Nhược Y liếc mắt nhìn, nói chuyện với vẻ không có tinh thần, “Sao anh rảnh rỗi như vậy?”

“Đối với em thì tôi có thời gian.” Thẩm Đình Thâm lạnh lùng trả lời.

“Tùy anh, tôi nghỉ ngơi đây.” Bạch Nhược Y kéo chăn lên che đầu mình, không muốn nhìn thấy người kia nữa.

Ban đêm.

Chờ tới lúc Bạch Nhược Y tỉnh lại lần nữa thì trong phòng bệnh đã tắt đèn, chỉ có nút nhấn gọi ở đầu giường phát ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt.

Đôi mắt đen như quả nho xoay xoay, đột nhiên phát hiện ở ghế sô pha có ánh sáng, cô bị dọa đến mức giật nảy người, lập tức tỉnh táo thông suốt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thịnh Thế Hôn Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK