Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Hai người Cổ Thần Trạch với Bạch Nhược Y hàn huyên tán gẫu trong phòng làm việc tròn một ngày.

Lúc này Bạch Nhược Y mới biết thì ra Cố Thần Trạch bị người nhà bắt trở lại để thừa kế2sản nghiệp của nhà họ Cổ, mà chính anh lại không thích theo nghiệp thương nhân, anh chỉ thích nghiên cứu y học, đây cũng chính là lí do tại sao khi ở Paris cô lại đụng phải Cố Thần5Trạch với thân phận là bác sĩ.

Thậm chí Bạch Nhược Y còn trêu ghẹo nói: “Chuyện cũ của anh giống như mấy bộ phim truyền hình đang nổi vậy.” “Cô cũng không kém mà, thiên kim bị phá sản?” Cổ6Thần Trạch trả lời. Hai người không hẹn mà cùng nhau nở nụ cười. Cổ Thần Trạch còn chưa cười được mấy tiếng thì đã nghe thấy điện thoại reo lên, lấy ra nhìn thì thấy là của người bạn5chuẩn bị cơm tối cho mình.

“Ăn cơm sao?”

Giọng nói bên kia trầm xuống: “Đúng vậy, mau cút tới đây cho tôi.” “Thằng này, nhiều năm không gặp nhau mà, cũng phải dịu dàng với tôi một chút chứ!” Cổ Thần3Trạch vừa nói vừa giơ tay lên nhìn đồng hồ. Thì ra trời đã tới tối rồi. Cũng không biết cuối cùng người ở đầu bên kia nói cái gì, Cố Thần Trạch cau mày, gương mặt đầy vẻ ghét bỏ mà cúp điện thoại. “Cái thằng này đúng là không đáng yêu chút nào.” Anh bỏ điện thoại lại vào túi, oán trách một câu. Bạch Nhược Y nở nụ cười, “Thoạt nhìn thì thấy quan hệ của các anh không tệ.” Cổ Thần Trạch cười nhẹ lắc đầu: “Ôi, cũng là nghiệt duyên thôi, để tôi từ kể với cô trên xe, bây giờ chúng ta đi trước đã, tính cáu kỉnh của thằng cha kia lớn vô cùng. Lúc trước khi cậu ta kết hôn tôi không tới tham gia hôn lễ được, cho nên tôi không dám thất lễ với cậu ta nữa.”

Bạch Nhược Y gật đầu, mang kính mắt lên rồi đuổi theo bước chân của Cổ Thần Trạch. Mãi cho đến khi xe khởi động thì cô mới hiểu được rốt cuộc anh ta sợ bạn của mình nhiều bao nhiêu, tốc độ lái xe trên đường đang đạt mức cao nhất. Bạch Nhược Y bị dọa sợ đến mức suốt quãng đường không dám thở mạnh lần nào, khi xe đã ngừng cũng chưa lấy lại tinh thần sau nỗi kinh sợ. “Bạch Nhược Y? Bạch Nhược Y!” Cố Thần Trạch lên tiếng gọi mấy câu.

Bạch Nhược Y vẫn còn sợ hãi mà bước xuống xe, cũng âm thề sau này không có chuyện gì thì tuyệt đối không leo lên xe của Cổ Thần Trạch nữa. Trong nhà hàng được trang hoàng độc đáo và sang trọng hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì trừ chiếc bàn ở giữa có khách ra thì không còn người nào khác.

Mà vị khách ngồi ở giữa mặc một bộ âu phục đắt tiền không có một nếp gấp, kiểu tóc gọn gàng thoải mái, có thể thấy được là đã phải tỉ mỉ chỉnh sửa nó một phen.

Có lẽ đối với anh ta mà nói thì phân lượng của Cố Thần Trạch rất nặng, đã lâu rồi không có ai được anh ta đặt trong lòng như vậy. Cố Thần Trạch bước vào quán cơm trước, nở một nụ cười cởi mở với người đàn ông kia, “Này, đã lâu không gặp.” Trên mặt người nọ lộ ra sự vui vẻ không kiềm chế được, “Chẳng phải là thể sống thì chết không về nhà tiếp quản công ty à, tại sao lại quay về vậy?” “Đừng nói nữa, cậu không biết ông già nhà tôi dùng thủ đoạn gì để ép tôi trở về đâu, thật là quá đáng!” Gương mặt của Cố Thần Trạch nhăn lại, dáng vẻ vô cùng khoa trương. Khi người đàn ông nhìn thấy cô gái sau lưng Cố Thần Trạch thì ánh mắt co lại mãnh liệt, cơ thể không tự chủ được mà thẳng lưng lên, dường như thiếu chút nữa là đứng bật dậy.

Còn sắc mặt của Bạch Nhược Y cũng lạnh tới cực điểm, cô đứng tại chỗ không muốn tiến lên bước nào nữa. Cố Thần Trạch thấy thể thì khó hiểu nhìn hai người bọn họ, “Sao vậy? Các người biết nhau à?” Bạch Nhược Y phản ứng kịp, nở nụ cười nhạt, tiếp tục đi về phía trước rồi ngồi xuống bên cạnh cố Thần Trạch. Nhân viên phục vụ thấy người Thẩm Đình Thâm đợi đã tới nên nhanh chóng mang hết thức ăn lên. “Biết chứ, anh Thẩm đây có địa vị ra sao ở thành phố H, người nào ở đây lại không biết.” Bạch Nhược Y thản nhiên nói, giống như thật sự chỉ biết người đàn ông này như vậy thôi. Cổ Thần Trạch vừa vỗ lên người Thẩm Đình Thâm để đối phương thả lỏng một chút, vừa khó hiểu hỏi: “Nhưng tôi thấy phản ứng của Đình Thâm hơi quá đó nhé.”

Thẩm Đình Thâm liếc mắt qua chỗ khác, cũng ý thức được vừa rồi mình có chút thất thố. Trong lòng anh thầm mắng một câu đáng chết, từ khi nào mình lại dễ thất thổ như vậy? Thẩm Đình Thâm hồi phục tâm tình của mình rất nhanh, khóe miệng vẽ ra một nụ cười hung ác nham hiểm: “Bởi vì tôi thấy vợ cũ đi cùng với người bạn tốt nhất của mình nên đương nhiên có chút kinh ngạc.” Bạch Nhược Y đã cầm đũa lên, bắt đầu ăn cơm giống như nơi không người, cô ở nước ngoài đã lâu nên khi được ăn món ăn của quê hương thì thấy ngon miệng hơn bình thường. Ngược lại quai hàm của Cố Thần Trạch như muốn rớt xuống, thế giới này quả là nhỏ bé, đúng là quá nhỏ! Thế nào mà Bạch Nhược Y lại chính là vợ cũ của Thẩm Đình Thâm.

“Trước kia cậu đúng là kết hôn với Bạch Nhược Y sao? Cái đó... Vậy tại sao hai người lại ly hôn?” Mồm miệng Cố Thần Trạch khá thẳng thắn, anh ta thật sự rất tò mò, cũng muốn hỏi vì sao bọn họ kết hôn, nhưng càng hiểu kỹ về nguyên nhân ly hôn của hai người này hơn.

Thẩm Đình Thâm cười lạnh, ngay sau đó dùng đũa gắp thức ăn cho Cổ Thần Trạch, “Không nhắc tới những chuyện kia nữa, đã qua rồi. Hôm nay là lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta sau ngần ấy năm, tâm sự về chuyện của cậu đi.”

Cổ Thần Trạch bĩu môi, cảm thấy có phần nhụt chí, nhưng mà hỏi nguyên nhân trước mặt hai người họ thì đúng là không tốt lắm, cho nên anh ta gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa.

Phần sau của bữa cơm, hai người đàn ông vẫn trò chuyện vô cùng vui vẻ, còn Bạch Nhược Y thì ăn no căng. Trừ việc nhìn thấy Thẩm Đình Thâm khiến cô khó chịu trong lòng thì nói chung cũng coi như thoải mái.

“Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta về thôi.” Cố Thần Trạch lau miệng, nở nụ cười thỏa mãn.

Thẩm Đình Thâm đứng dậy gọi nhân viên phục vụ tới dọn dẹp, ba người cùng nhau ra khỏi quán ăn.

Thẩm Đình Thâm đi sau lưng Bạch Nhược Y, nhẹ giọng nói với cô: “Tôi đưa em về.”

Giọng nói của anh không nhỏ nên Cố Thần Trạch nghe được rất rõ ràng. Vừa nghe thấy lời bạn mình nói với Bạch Nhược Y, anh ta biết ý nhanh chóng tránh đi.

Nữ chính không mở miệng nói chuyện mà đứng ở cửa khách sạn.

Hai xe con một chiếc màu đen cùng một chiếc màu trắng chiếu ánh sáng lóa mắt dùng trước cửa, Cố Thần Trạch hạ cửa xe xuống muốn nói tạm biệt với hai người bọn họ. Anh ta còn chưa kịp nói ra miệng thì đã thấy Bạch Nhược Y nhanh chóng bước về phía mình, chẳng nói chẳng rằng kéo cửa xe chỗ ghế phụ ra rồi chui vào. “Không phải Đình Thâm nói đưa cô về sao?” Cổ Thần Trạch bất ngờ hỏi.

“Nhưng tôi không đồng ý.” Bạch Nhược Y thắt dây an toàn, “Đi thổi, tối mệt rồi.”

Cổ Thần Trạch liếc nhìn Thẩm Đình Thâm, “Vậy tôi đưa cô ấy về, hẹn gặp lại.” Thẩm Đình Thâm đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt thâm thúy tối lại như muốn nhấn chìm người ta. Khi nghe thấy lời Cổ Thần Trạch nói, anh mới cong môi nở một nụ cười. Không vội vã giống lúc đi tới đây, tốc độ lái xe của Cố Thần Trạch rất chậm, dáng vẻ muốn nói lại thôi, thỉnh thoảng còn liếc trộm Bạch Nhược Y.

“Muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi đi, thấy bộ dạng của anh giống như không hỏi thì sẽ nghẹn chết vậy.” Thành thật mà nói thời gian không có Thẩm Đình Thâm, tâm tình của Bạch Nhược Y xem như không tệ.

Cố Thần Trạch cười hì hì, dáng vẻ hết sức chân thành, “Là do tôi quá tò mò thôi, bởi vì thật sự lúc đầu tôi không nghĩ sẽ có người được Thẩm Đình Thâm xem trọng.”

“Anh ta không xem trọng tôi, tôi và anh ta chỉ là liên hôn mà thôi.” Bạch Nhược Y nói một cách hờ hững.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thịnh Thế Hôn Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK