Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Có thể do trước đó đã bơi lội một lát giấc ngủ hôm nay của Bạch Nhược Y ngon hơn bao giờ hết.

Khi tỉnh dậy là vì bị phục vụ khách sạn đưa bữa ăn đánh thức, cô mở mắt ra sờ tới điện thoại di động thì mới biết hiện tại đã hơn mười giờ. Cô trở mình ngồi dậy, vọt vào phòng tắm tắm rửa, nhanh chóng thay quần áo, cầm lấy tập tài liệu rồi lập tức chạy tới chỗ hẹn. Đến lúc cô vừa ra khỏi thang máy đột nhiên cảm thấy đầu hơi mơ mơ2màng màng, ban đầu cô còn tưởng rằng do ngủ quá lâu nên hơi nặng đầu. Nhưng cô đi vài bước thì nhận ra ý thức của mình càng ngày càng yếu, cơ thể cũng lảo đảo muốn ngã, đứng cũng không vững. Một bảo vệ thầy thể tiến lên đỡ cô: “Cô gái, cô không sao chứ?”

Ngay cả mặt của bảo vệ Bạch Nhược Y cũng chưa kịp thấy rõ thì đã ngất xỉu. Bảo vệ đỡ Bạch Nhược Y sửng sốt, anh ta bỗng chốc không biết nên làm gì bây giờ. Gọi 120 sao? Hình như thoạt5nhìn cũng không có nghiêm trọng như thế, nhưng anh còn phải đi làm sao có thể đưa cô đến bệnh viện.

Lúc này, một người đàn ông dáng dấp đẹp trai cũng ra khỏi thang máy, người đó liếc mắt liền thấy bảo vệ đỡ Bạch Nhược Y với vẻ không biết làm sao.

Người đàn ông bước đến, đơn giản và thuần thục kiểm tra cơ thể Bạch Nhược Y, sau đó nói với bảo vệ: “Giao cô ấy cho tôi đi, tôi là bác sĩ, vừa đúng lúc phải đi làm, đưa cô ấy tới bệnh viện truyền vài6bình dịch là khoẻ.” Bảo vệ cảm kích gật đầu với người đàn ông này: “Vậy thì làm phiền ngài.” “Không có gì, anh cũng tốt bụng giúp cô gái này, cảm ơn cũng nên để cho cô gái này nói.” Cổ Thần Trạch vừa nói vừa đỡ cơ thể Bạch Nhược Y từ trong tay bảo vệ qua. Bạch Nhược Y còn chưa có mở mắt ra đã nghe bên tai có tiếng người nói chuyện. Cô cau mày mở mắt ra thì thấy một bác sĩ mặc áo khoác trắng quay lưng về phía mình giống như đang5căn dặn y tá gì đó. Chỉ nhìn bóng lưng của bác sĩ này, Bạch Nhược Y cũng biết bác sĩ xấp xỉ tuổi của mình. Tuy chỉ nhìn từ phía sau nhưng cô cũng có thể nhìn ra mái tóc của anh ta rất phong cách, quá xuất chúng so với các bác sĩ bảo thủ trong bệnh viện. Hơn nữa bờ vai của anh ta không hơi khom giống như đàn ông trung niên mà thẳng tắp.

Bạch Nhược Y còn chú ý tới cô y tá đối diện bác sĩ, thấy trong ánh mắt của cô ấy tràn3ngập bong bóng nhỏ màu hồng phấn. Nếu như vị bác sĩ này và y tá không phải là một đôi, vậy thì chính là dáng dấp vị bác sĩ này rất xuất chúng. Bạch Nhược Y ho khan một tiếng, muốn nghiệm chứng suy đoán của mình.

Bác sĩ và y tá đồng thời quay đầu lại, thấy Bạch Nhược Y tỉnh, bác sĩ vỗ vỗ bả vai y tá: “Được rồi, cứ làm theo lời tôi nói.”

Y tá hơi thẹn thùng gật đầu rồi ra khỏi phòng bệnh. Bác sĩ này quả nhiên khoảng tầm hai mươi, mày kiếm mắt sáng, tỉ lệ hoàn mỹ, làn da trắng mịn. Dáng vẻ khí chất tựa như một tiểu thịt tươi, đặc biệt là lúc anh ta nhếch miệng cười với Bạch Nhược Y, dường như Bạch Nhược Y thấy được ánh sao trong mắt anh ta.

“Cô tỉnh rồi?“.

Ngay cả giọng nói cũng dễ nghe như vậy, Bạch Nhược Y nuốt một ngụm nước bọt. Lỡ ngây ngẩn một lúc, Bạch Nhược Y nhanh chóng nhớ lại mình còn phải gặp khách hàng, lông mày nhỏ nhắn không tự chủ nhăn lại, mở miệng hỏi: “Cơ thể tối xảy ra vấn đề gì? Nghiêm trọng không?” “Không nghiêm trọng, chỉ là đường huyết hơi thấp mà thôi.” Cố Thần Trạch nói chi tiết.

Anh ta vừa dứt lời, Bạch Nhược Y dứt khoát xoay người xuống giường, cô chú ý tới trên mu bàn tay vẫn còn đang truyền nước biển. Cô liền tháo kim tiêm ra, mang giày vào, tỏ rõ ý muốn đi: “Không nghiêm trọng là tốt rồi, tôi đến quầy lễ tân tính tiền trước, làm phiền anh.”

Cố Thần Trạch chưa từng nhìn thấy bệnh nhân nào vội vã như vậy, anh ta níu Bạch Nhược Y lại: “Mặc dù nói không phải rất nghiêm trọng nhưng một cô gái như cô nên chú ý cơ thể của mình nhiều hơn, ít nhất cũng phải truyền hết bình dịch này đã.”

Thiện cảm Bạch Nhược Y dành cho Cố Thần Trạch trước đó giờ đã giảm phân nửa, cô không nghĩ đến người này lại lo chuyện bao đồng như vậy. Cố ngàn dặm xa xôi đi tới Paris là muốn gặp một khách hàng lớn! Bạch Nhược Y không để ý tới Cố Thần Trạch, lấy điện thoại di động ra lập tức gọi điện thoại cho khách hàng. “Alo, chào anh, tôi là Bạch Nhược Y, thật ngại quá, trên đường tôi đến gặp anh thì ngất xỉu cho nên không thể gặp mặt đúng hẹn, anh có thể cho tôi thêm một cơ hội hay không...” Cố Thần Trạch cũng không biết Bạch Nhược Y nghe được cái gì, sắc mặt của cô càng ngày càng kém, có vẻ hơi mất mát. “Như vậy à, vậy cũng được, ba ngày sau gặp mặt ở thành phố H.” Bạch Nhược Y nói xong thì cúp điện thoại. Cô không thể nghĩ đến mình chỉ ngất xỉu một lần, khách hàng đã đi Trung Quốc rồi. Vừa nghĩ tới phải về nơi quen thuộc đó, Bạch Nhược Y đã cảm thấy đau đầu. Bạch Nhược Y liếc mắt nhìn Cố Thần Trạch, thấy vẻ mặt anh ta nhìn mình giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Giống như mình không truyền hết bình dịch này, Cố Thần Trạch cũng sẽ không để cho mình đi. Bạch Nhược Y thở dài, dù sao khách hàng đã đến Trung Quốc, bây giờ mình có gấp cũng không có tác dụng gì. Nghĩ vậy, cô liền lui về phía sau vài bước, ngồi ở trên giường bệnh, vươn tay cầm kim tiêm, nghiêng đầu nhìn Cố Thần Trạch: “Được rồi, vậy anh giúp tôi ghim một kim nữa đi.” Dáng vẻ này của cô đúng là xinh đẹp không nói nên lời, trong đầu Cổ Thần Trạch lập tức lóe lên bóng dáng một người con gái khác.

Đó là cô gái anh ta yêu nhất.

Chất lỏng màu trắng trên kim tiêm đang chậm rãi rơi xuống, vậy mà Cổ Thần Trạch vẫn nhìn chằm chằm Bạch Nhược Y đến ngây người. Bạch Nhược Y nhìn ra Cố Thần Trạch khác thường, nhẹ giọng hỏi: “Bác sĩ, anh làm sao vậy?“. Suy nghĩ của Cố Thần Trạch bị giọng nói của Bạch Nhược Y kéo về, mỉm cười: “Không có gì, đến đây, để tôi giúp cô cắm kim tiêm vào.” Nói xong anh ta lập tức lấy kim tiêm, tìm được mạch máu của Bạch Nhược Y, cắm kim vào.

“Chậc!” Bạch Nhược Y há miệng hít vào một hơi: “Tôi nói nè, anh không thể dịu dàng một chút với con gái sao?”

Cổ Thần Trạch mang vẻ mặt vô tội nhìn Bạch Nhược Y: “Vậy phải dịu dàng như thế nào? Ghim kim tiêm vào thì sẽ có hơi đau, ai bảo lúc nãy cô rút kim tiêm ra làm gì.”

Bạch Nhược Y liếc mắt một cái, nhấc chân lên nằm dài trên giường: “Đúng rồi, hôm nay là ai đưa tôi đến bệnh viện vậy? Tôi phải cám ơn anh ấy mới được, tôi nhớ hình như là một bảo vệ đến đỡ tôi.”

“Ừ, là một bảo vệ đỡ cô, sau đó đúng lúc tôi đi làm, thấy người bệnh như cô, tôi thuận tiện đưa tới bệnh viện.” Cố Thần Trạch ngồi vào mép giường Bạch Nhược Y, anh không hề quên mình còn vài phòng bệnh chưa có kiểm tra xong. Nhưng khi thấy bóng dáng cô gái đó ở trên người Bạch Nhược Y, anh lại muốn ở lại cùng cô.

“Nói như vậy, tôi còn phải cám ơn anh thật tốt sao?” Bạch Nhược Y cười nhìn Cố Thần Trạch. “Vậy thì không cần, tôi là bác sĩ, đây là điều tôi nên làm, chỉ có điều việc cô cám ơn người bảo vệ đó thật tốt là đúng.” Cố Thần Trạch cẩn thận chú ý tình trạng truyền nước biển của Bạch Nhược Y, chỉ sợ lần thứ hai này sẽ khiến cơ thể Bạch Nhược Y khó chịu.

“Cho tôi một tấm danh thiếp của anh đi, sau này có cơ hội tôi sẽ mời anh ăn bữa cơm.” Bạch Nhược Y cười nhẹ vươn tay về phía Cố Thần Trạch.

“Được.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thịnh Thế Hôn Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK