Thịnh Thế Độc Phi Tàn Vương

Chương 12: (2)

Đào Khí Du Du

29/04/2016

"Trời ạ thực lực không được, ta sẽ phải dùng trí, di nương đã chuẩn bị cho con, đến lúc đó chỉ cần con..." Quan thị nói nhỏ ở bên tai Diệp Bội Liên hồi lâu, mới ngồi trở lại giường êm, nhìn lại vẻ mặt cười duyên của nữ nhi, nàng biết Liên Nhi nhất định có thể.

"Di nương, đây thật là một ý kiến hay." Nghe Quan thị nói, Diệp Bội Liên gật đầu lia lịa, chỉ tưởng tượng thôi nàng cũng có thể cảm giác vô cùng vinh quang, huống chi biểu diễn ở thọ yến của Thái hậu, nếu giành được danh tiếng, thậm chí nàng như thấy được cảnh tượng đó.

"Có thể di nương, Liên nhi chưa từng vào cung đâu, lễ nghi cung quy làm sao bây giờ?" Diệp Bội Liên suy nghĩ vấn đề rất chu toàn, sau khi hoảng hốt, lập tức nghĩ tới vấn đề nghiêm túc khác.

"Cung quy lễ nghi, con không cần lo lắng, bởi vì lễ cập kê của Đại tiểu thư sắp đến, phu nhân nhất định sẽ mời ma ma trong cung, tới dạy Đại tiểu thư và các con, dù sao ngày đó cũng có Tĩnh Hòa công chúa tham gia, sau khi tới thọ yến Thái hậu, phu nhân sẽ không lạnh nhạt chỉ dẫn theo nữ nhi của mình không đâu.” Quan thị rất hiểu rõ Tô phu nhân khẳng định nói, thật ra nàng cũng biết được từ tỳ nữ, phu nhân mời ma ma đã tới hai ngày rồi.

Hài tử khi có mẫu thân sẽ được che chở, nhưng Diệp Hàm Vân thì không có ai tính toán cho nàng, trước kia vẫn che giấu, vì không muốn bản thân trong lúc vô tình gây họa, dù sao nàng mới xuyên qua không lâu còn là "Người mới", nhưng ngươi không gây họa, thì phiền toái cũng sẽ đến tìm ngươi.ღHạDuღ Thời gian lâu, Diệp Hàm Vân cũng nhận ra, hiện tại nàng chỉ muốn làm một ngươi tự do, một con người thật của mình.

"Tam tiểu thư, vừa rổi Thạch Lâm nói hôm nay Thực Vi Thiên rất đông khách, có nhiều khách đến chen chúc vào cửa, ngoài cửa còn đứng xếp hàng dài, đúng như Tam tiểu thư đoán, nói trước để cho bọn họ chuẩn bị nhiều, hơn nữa hiện tại một hộ chỉ bán năm phần, hôm sau có thể mua tiếp, bằng không hôm nay bọn họ ngày hôm nay sẽ đem bán tất cả cho thực khách ăn mất." Sau khi rửa mặt, Thạch Duyệt đi vào dặn dò Hương Linh canh cửa, mới lấy ly trà nhỏ đưa cho Diệp Hàm Vân hưng phấn nói.

"Xem ra rất thành công." Trong người nóng nực, Diệp Hàm Vân tắm rửa tẩy đi một thân đầy bụi, khi nàng nghe được tin tức kia, vẻ mặt tràn đầy bạc sáng lóng lánh, khóe miệng cười cũng lệch đi.

"Vâng, nghe Thạch Lâm nói, Nhạc chưởng quỹ đã hoàn toàn bái phục tiểu thư."

"Lúc này mới biết sao, ha ha, lão nương cái gì cũng tốt hết." Diệp Hàm Vân đắc ý lớn tiếng nói.

"Tam tiểu thư, cô nhỏ giọng một chút, có hai chữ kia nữa, Tam tiểu thư sao cô có thể nói ra, ngàn vạn lần không để người khác hay lão gia, phu nhân nghe được nếu không sẽ phạt cô." Thạch Duyệt cũng biết Tam tiểu thư quá cao hứng, đã quên giả trang thục nữ rồi, nàng chỉ dí dỏm nói.

"Hừ, chờ lão nương có đủ bạc rồi, liền cao bay xa chạy, ai còn sợ bị bọn họ la mắng chứ." Diệp Hàm Vân càng nói càng lớn tiếng, vẻ mặt không bỏ sót gì.

"Khụ, Tam tiểu thư, khi cô cao bay xa chạy phải dẫn em theo, em vẫn hầu hạ cô, bất luận cô đi tới chỗ nào." Một lần nữa, Thạch Duyệt nhắc lại quyết tâm của mình.

"Còn em nữa, Tam tiểu thư cô cũng không có thể bỏ em lại." Đang canh cửa, Hương Linh nhịn không được cũng bước vào nói.

"Dẫn, tại sao không dẫn hai em đi chứ, không dẫn theo hai em, lão nương biết tìm ở đâu được nha đầu tốt như vậy." Diệp Hàm Vân rất vui, ở hiện đại, ngoại trừ lợi ích, sao có thể tìm được thuộc hạ chân thành như vậy; ở cổ đại có thể gặp được tỷ muội tốt như thế, sao nàng không quý trọng chứ.

Nhưng khi người nào đó nghe được câu cao bay xa chạy kia, sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống, ám vệ cả kinh đổ một thân mồ hôi lạnh. Sau một lúc trầm tư, liền phân phó ám vệ một câu, lúc này mới nhẹ nhàng nhìn qua tờ giấy viết chữ Tiểu Triển hoa mai trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Thế Độc Phi Tàn Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook