Thịnh Thế Độc Phi Tàn Vương

Chương 8: (2)

Đào Khí Du Du

29/04/2016

"Vân nhi a, phụ thân nghe nói chuyện của con ngày hôm qua, con đúng là lấy ánh sáng cho tướng phủ chúng ta."

"Phụ thân, lúc đó Vân nhi cũng chỉ là nhất thời cao hứng, không phải muốn như vậy, hiện tại Vân nhi cũng có chút hối hận rồi." Diệp Hàm Vân ngượng ngùng cúi đầu, bộ dáng này là sao đây, dù sao hiện tại cảm thấy chuyện này tốt, sau này thì chưa chắc sẽ không bị người có tâm xuyên tạc thành đoạt danh tiếng của đích tỷ, ảnh hưởng sự hòa thuận của tỷ muội.

"Chuyện này rất tốt, sao mà hối hận, con nghĩ mọi ngừi sẽ nghĩ không tốt về con hả?" Diệp Hồng An rất nhanh liền hiểu điều nữ nhi lo lắng từ đâu mà đến, chẳng qua là việc này không riêng gì bên trong, vận dụng tốt, với tiền đồ của hắn có trợ giúp rất lớn, nên hắn sẽ không để người khác sẽ không bức bách Vân nhi.

"Phụ thân, không có, là tự con nghĩ thôi." Sớm phòng bị tốt rồi, nhưng Diệp Hàm Vân cũng hiểu được có chừng có mực.

"Vân nhi, ngày hôm qua ca khúc đó là do Vân thị dạy sao?" Diệp Hồng An hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

"Không phải, là thật lâu trước kia, con nghe được ở một cái sơn cốc, Van nhi nghe hay nên nhớ”.

"Tốt, Vân nhi con nên luyện taajo nhiều một chút, gần đến đại thọ 60 của Thái hậu, con hãy biếu diễn tốt một chút." Diệp Hồng An tuy không cam lòng, nhưng không thể tránh được, chỉ có thể ở đại thọ của Thái hậu, Vân nhi có thể giành được ưu ái của Thái tử hay một vị Vương gia là được rồi.

“Dạ, con nhất định sẽ luyện tập tốt.” trong lòng Diệp Hàm Vân liếc mắt, biễu diến ngay đại thọ Thái hậu, trong lòng tiện nghi cha tính toán gì sao nàng không hiểu, nàng sao để hắn được như ý.

Sau khi tiễn tiện nghi phụ thân đi, trong lòng Diệp Hàm Vân trong nhưbị đè nén, cái gì cũng không muốn làm, liền nằm ở trên giường êm nhắm mắt dưỡng thần.

"Hương Linh, trong tay em cầm là cái gì?" Vì ngủ say Diệp Hàm Vân đắp kín thảm, mới vừa bước ra khỏi phòng, thấy Thạch Duyệt và Hương Linh muốn đi vào..

"Dạ, là thiệp mời của Tĩnh Viễn phủ, Quận chúa hẹn Tam tiểu thư ngày mai qua phủ chơi." Hương Linh giơ giơ tay phong thư trong tay, vẻ mặt rất vui mừng nói.

Khi Diệp Hàm Vân cầm thiệp mời, nhất thời vui vẻ, thật là muốn đánh nhau chớp mắt đã đưa gối tới, nàng muốn cám ơn Quận chúa thật tốt.

Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi ăn sáng qua loa vài miếng, Diệp Hàm Vân dẫn Thạch Duyệt bước ra cửa chính tướng phủ. Bởi vì trước đó có báo, cho nên phu nhân rất sung sướng cho đi, Diệp Hi Hà vốn muốn đi cùng, chẳng qua bị phu nhân cản lại không cho đi. dien,dan,le,quy,don,ღHạDuღLên xe ngựa Hầu phủ phái tới, Diệp Hàm Vân càng thêm kiên định quyết tâm muốn kiếm tiền.

Khi xe ngựa tới Tĩnh Viễn Hầu phủ, Hiên Viên Tuyết đã sớm đứng tại cửa trong mong rồi, đến chào đón Diệp Hàm Vân vẫn như cũ là bạch y thắng tuyết, nóng longf bước vào Hầu phủ, Thạch Duyệt xách theo hộp đựng thức ăn đi sát phía sau.

Vốn thứ nữ như Diệp Hàm Vân có tới chơi, cũng sẽ đến bái kiến lão phu nhân Tĩnh Viễn Hầu phủ và đương gia chủ mẫu, nhưng Diệp Hàm Vân làm khách quý, hai vị chủ nhân của Hầu phủ nhân cũng rất nể tình, đã chờ tại đại sảnh.

"Bái kiến lão phu nhân, phu nhân." Diệp Hàm Vân cung kính hành lễ với hai vị trưởng bối.

"Diệp Tam tiểu thư, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Tĩnh xa Hậu phu nhân Trương thị mỉm cười hỏi.

"Bẩm phu nhân, Vân nhi năm nay mười bốn tuổi." Diệp Hàm Vân khẽ mỉm cười,tiếng nói như chuông bạc càng thêm động lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Thế Độc Phi Tàn Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook