Thịnh Thế Độc Phi Tàn Vương

Chương 4: (2)

Đào Khí Du Du

18/04/2016

Hiên Viên Sách rất nhanh lấy lại bình tình, vỗ nhẹ bàn tay giống như sợ hù đến người nào đó.

"Diệp Tam tiểu thư thật là tài nữ a, bài hát rất êm tai, lời ca ý cảnh thật là tiêu sái tự tại, không biết xuất ra từ nơi nào?" Hiên Viên Sách vội vã hỏi, cũng như đang hỏi thay tiếng lòng của mọi người.

"Thế tử quá khen, tiểu nữ chẳng qua là thỉnh thoảng nghe được trong một sơn cốc, thấy thích nên nhớ kỹ, cũng không tìm được là người nào viết ra." Diệp Hàm Vân đứng dậy khom người trả lời, nàng dĩ nhiên không cách nào giải thích rõ ca khúc này ở đâu, chuyện xuyên qua này ở hiện đại còn không có người chấp nhận được, huống chi là cổ đại.

"Ca khúc thật sự quá hay, Diệp Tam tiểu thư ngươi có thể dạy ta hay không, ta cũng muốn vừa đàn vừa hát như vậy." Hiên Viên Tuyết thật sự là bị khuất phục, huống chi ca khúc hay như vậy, nếu nàng học được, biểu diễn trước mặt Thái hậu, nhật định có thể làm vui lòng Thái hậu.

"Quận chúa, không dám nhận, nhạc phổ ta không viết được, có thể thỉnh nhạc công nghe nhạc phổ một chút phổ, rồi ta viết lời ca khúc cho người, được không?" Diệp Hàm Vân không giữ lại, nàng tin tưởng lấy tài trí của cổ nhân, cũng có nhiều người nghe qua, nhất định có người có thể ghi nhớ bài nhạc và lời ca, nàng cần gì phải giấu diếm nữa, sau khi nàng khảy đàn đã chú ý tới trên hồ Lạc Nhạn có rất nhiều du thuyền sang trọng, có điều nàng không xác định tiếng tiêu vừa rồi cùng tấu âm với nàng là ở trên chiếc thuyền nào.

"Không cần chờ nhạc công, ca ca huynh viết phổ nhạc đi, Diệp Tam tiểu thư cô viết lời ca, chúng ta hiện tại có thể hoàn thành." Hiên Viên Tuyết nói xong cũng phân phó hạ nhân chuẩn bị hai phần giấy và bút mực, có thể thấy được tâm tình nôn nóng của nàng.

"Tam muội, Thế tử và Quận chúa đã nói vậy mụi không nên cự tuyệt, mau mau viết đi, muội khiến Quận chúa gấp tới vậy." Diệp Bội Liên hồi lâu không có lên tiếng, lúc này đột ngột chen vào một câu cũng có chút đường đột, nhưng Hiên Viên Sách và Hiên Viên Tuyết nhìn nhau cười một tiếng, cũng gật đầu, Diệp Hi Hà thì nhàn nhạt cười, trong lòng lại đắc ý, Diệp Bội Liên rất hiểu biết a.

"Cung kính không bằng tuân mệnh." Diệp Hàm Vân bước đi nhẹ nhàng, ngồi đối diện Hiên Viên Sách, cái bàn tròn đặt ở giữa, giờ ngồi quanh bàn tròn lớn, hiện tại hai người ngồi đối diện nhau, cảm thấy có chút quá gần.

Lúc hai người một người viết nhạc phổ, một người viết lời ca, Hiên Viên Tuyết mừng rỡ một hồi nhìn bên Diệp Hàm Vân, một chút lại đi qua bên cạnh ca ca híp mắt nhìn nhạc phổ một chút, dẫn tới những người khác cũng tới tham gia náo nhiệt. Diệp Hi Hà và Diệp Bội Liên cười một tiếng, thâm ý trong đáy mắt cũng có chút chế giễu. Diệp Giai Thúy và Diệp Ngưng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là cũng hiểu được thưởng thức này kia, vốn khâm phục không thôi bước đến nhìn Diệp Hàm Vân viết lời, tất nhiên còn về thế tử viết nhạc phổ bọn họ không dám tiến lên nhìn.

Chỉ chốc lát sau, nhạc phổ và lời ca cũng xong xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc hai tờ giấy để chung một chỗ, chữ viết Thế tử cứng cáp có lực, hào phóng không kềm chế được khiến chúng nữ say mê không thôi, Diệp Hi Hà lặng lẽ cười, nụ cười Diệp Bội Liên càng thêm nồng ღHạDuღdien.dan.le.quy.don. Nhưng khi tầm mắt của các nàng rơi vào chữ viết trên giấy của Diệp Hàm Vân, Diệp Hi Hà và Diệp Bội Liên đều không thể tin, Diệp Giai Thúy và Diệp Ngưng càng thêm khâm phục, con mắt Hiên Viên Sách hiện lên một tia ánh sáng, nhìn chằm chằm lưu luyến không rời. Chỉ có Hiên Viên Tuyết kích động nhất, đến thật sự muốn khóc, chữ viết của nàng, làm sao luyện thế nào cũng không thấy tiến bộ, cũng không biết bị phạt bao nhiêu lần, lần nữa nhìn chữ viết của Diệp Hàm Vân, nhìn từ xa vì hoa, nhìn gần vì chữ, trong hoa có chữ, trong chữ giấu hoa, hoa chữ hòa nhau thành một chữ, kiểu chữ mạnh mẽ có lực thật là phù hợp với khí chất lạnh lẽo kiên quyết như hoa mai của nàng.

"Đây cũng chữ Tiểu Triện hoa mai trong truyền thuyết sao?" Hiên Viên Sách kiến thức rộng rãi, nhìn trong chốc lát liền xác định, có điều vẫn hỏi lại, sự kích động trong lòng không cần nói cũng biết.

"Vâng, Thế tử, chính là chữ Tiểu Triện hoa mai." Không suy nghĩ nhiều Diệp Hàm Vân thành thật trả lời, một truyền nhân trung y thế gia, gia gia từ nhỏ dạy nàng là thầy thuốc quý ở có cái nhìn mọi người trong thiên hạ, vì ý chí nhiệm vụ của mình; trước núi thái sơn sụp đổ mà không biến sắc, định lực không nháy mắt khi nai bị bệnh tả; phải cứu sống, thuốc đến bệnh trừ. Hết thảy đều cần tĩnh tâm, cho nên từ nhỏ nàng đã luyện tập thư pháp, trong đó sở trường nhất là chữ Tiểu Triện hoa mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Thế Độc Phi Tàn Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook