Thịnh Thế Độc Phi Tàn Vương

Chương 2: (2)

Đào Khí Du Du

18/04/2016

"Hi hà tỷ, đúng lúc các ngươi cũng tới, chúng ta đi cùng nhau nha." Hiên Viên Tuyết vô cùng thân thiện chào hỏi Diệp Hi Hà, tâm tư ca ca nhà mình với Diệp Hi Hà nàng đã sớm hiểu, chẳng qua là hai người thủy chung luôn có thái độ ôn hoà khiến nàng gấp gáp muốn chết a, hôm nay vô tình gặp gỡ nên tranh thủ bồi dưỡng tình cảm một chút, mà nhìn trên mặt Hi Hà đỏ bừng, trong lòng nàng lại càng nắm chắc.

Hiên Viên Sách không nói gì, trước mắt Diệp Hi Hà một thân y phục Thúy Yên, váy lụa màu xanh hoa cỏ, toàn thân như tỏa ra khí chất U Lan, đôi mắt trông veo đầy sức sống, trên đầu cài một cây tram chạm rỗng màu tím,, tua rơi vào bên trên tóc, một cái nhăn mày một nụ cười động lòng người, có điều đẹp nhất là đóa hoa đỏ bừng thẹn thùng kia, khiến hắn có chút đè nén không được nội tâm đang kích động, mặt mày hớn hở càng không biết. Diệp Bội Liên mắt sáng rực liền rũ xuống, trong nháy mắt ảm đảm rất nhiều, tiếc rằng thần nữ có mộng nhưng Vương vô tình. Mọi thứ cũng không có tránh được ánh mắt Diệp Hàm Vân, những người cổ đại luôn trưởng thành sớm giống a, lúc này mới vừa mười bốn mười lăm lại bắt đầu tìm kiếm lang quân, tính toán cho tương lai.

Đợi sau khi mọi người lên xe ngựa Hầu phủ đến du thuyền, mới tránh được cái ánh nắng gay gắt bên ngoài, giờ phút này Diệp Hi Hà vô cùng hối hận hôm nay lại đi du thuyền. Lúc đi tới đây, ở trên xe ngựa không có nóng bức tới vậy, nhưng sau khi xuống xe ngựa đối diện với ánh nắng mặt trời chói chang, đã làm cả người nàng đều là mồ hôi, nóng rang khó chịu, không chừng ngay cả mặt cũng đỏ một mảnh, mặc dù sau khi ngồi xuống Trầm Hương quạt để giảm nóng, nhưng nàng không cảm giác được một tia mát mẻ.

Cho đến khi du thuyền sắp sửa được tới giữa hồ, từng đợt gió mang theo hơi nước nhè nhẹ lạnh lẽo thổi qua. Diệp Hàm Vân mới cảm thấy thoải mái, rất hoài niệm cái máy điều hòa ở hiện đại quá đi, kem ly a.

Mà lúc này trên du thuyền tráng lệ này, một khúc 《 tri âm tri kỷ 》 thấm vào lòng mỗi người, dâng lên tầng tầng rung động, hơn nữa Hiên Viên Sách si mê, khúc 《 tri âm tri kỷ 》 là thần khúc thượng cổ, không có tập luyện nhiều năm khó được đàn ra tiếng êm dịu như vậy, hiện tại Diệp Hi Hà càng thêm khiến hắn muốn ngừng mà không được. Một khúc kết thúc, mọi người vẫn còn say mê trong đó thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tỉnh.

Kế tiếp chính là Diệp Ngưng đánh đàn, Diệp Bội Liên khiêu vũ, thân thể Diệp Bội Liên uyển chuyển, váy dài thướt tha, bước liên tục nhẹ nhàng, trong lúc xoay người nàng chợt lộ ra cánh tay, đầu ngón tay trắng noãn Như Ngọc, xương cốt nhu nhược lay động, vòng eo mềm mại đầy quyến rũ, xinh đẹp, Hiên Viên Sách cũng có chút nhìn thêm nhiều lần.

Cuối cùng chỉ còn Diệp Hàm Vân còn chưa biểu diễn, nàng vốn không có muốn bêu xấu, cho nên căn bản không có muốn đứng dậy, nhưng lại có người cũng muốn bỏ qua cho nàng, chỉ nghe tiếng nói như chim hoàng oanh của Diệp Hi Hà vang lên.

"Tam muội, chúng ta cũng biểu diễn rồi, ngươi cũng không thể để Diệp gia chúng ta mất thể diện a." Diệp Hi Hà cười nói, nàng mới thấy bên canh có rất nhiều du thuyền, trong đó không ít công tử thế gia, dù sao nàng cũng là tỷ tỷ nên giúp muội muội nàng “tính toán tương lai” không phải sao.

"Đúng vậy a, Tam muội, huống chi Thế tử và Quận chúa cũng rất mong đợi." Diệp Bội Liên cũng rất mong đợi đây, chẳng qua là mong đợi nhìn thấy Diệp Hàm Vân xấu mặt, tài nghệ Diệp Hàm Vân nàng rất rõ ràng, có khúc nhạc uyên thâm của Đại tỷ, thì ai có thể so sánh được với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Thế Độc Phi Tàn Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook