Thịnh Sủng

Chương 26

Cống Trà

19/06/2018

Editor: Holilinhk (Hoanglinh2tq)

"Vương gia, xin bảo trọng thân thể!" Phương ngự y ở ngoài bình phong nghe được âm thanh lạ, vội cất giọng gọi một tiếng.

Trầm Tử Trai tỉnh thần lại một chút, khổ sở rút mình về, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, hừ hừ: "Lại hoả vượng thôi!"

Mặc dù cả người Hạ Trọng Phương như nhũn ra, nhưng cũng cố gắng ngồi dậy kéo lại xiêm y, sau đó nhảy xuống giường, lảo đảo chạy ra ngoài, nơi này rất nguy hiểm, không nên ở lâu!

Phương ngự y thấy Hạ Trọng Phương vội vã chạy trốn, hắn lắc đầu, đi vòng vào bên trong bình phong, bắt mạch cho Trầm Tử Trai, thở dài nói: "Vương gia, thân người hỏa quá vượng, rất bất lợi cho việc thanh trừ độc!"

Trầm Tử Trai biện minh: "Thật sự là gần đây Phương nương rất đẹp, bổn vương lại đang lúc thanh xuân nhiệt huyết, khó tránh khỏi chuyện..."

Phương ngự y ho khan một tiếng, hắn nói: "Sáng ngày mai ta sẽ viết thêm một phương thuốc, thêm chút thanh lương hạ hỏa, về phần Hạ cô nương, ta cũng sẽ bảo cô ấy ăn mặc mộc mạc hơn."

Tới buổi tối ngày hôm sau, quả nhiên Hạ Trọng Phương ăn mặc giản dị tự nhiên hơn, rất kín cổng cao tường, hình như gần đây cô ăn ngon, nên dáng người ngày càng lả lướt hấp dẫn hơn thì phải, mùa hạ nên quần áo mỏng, vừa đứng trước mặt Trầm Tử Trai, hoả Trầm Tử Trai lại muốn vượng. >.<

Phương ngự y thấy không ổn, đành đốt một thanh tâm hương, thanh tâm hương kia dùng nhiều có hại tới khứu giác, không phải kế lâu dài, chỉ có thể dùng tạm thời thôi!

Mấy ngày kế tiếp, Trầm Tử Trai khống chế được chính mình, khi uống sữa cũng nghiêm chỉnh hơn nhiều.

Lại nói đến chuyện Tô Ngọc Diệp nhờ Trầm Ngọc Tiên nói chuyện với Hà ma ma, sáng sớm ngày hôm nay, cô cũng chuẩn bị một số thứ, đến Tình Vũ các bái kiến Hà ma ma, đi học cùng Hạ Trọng Phương.

Học vấn của hai người bọn họ vốn bất đồng, Hà ma ma đương nhiên dạy học cũng phân biệt. Hạ Trọng Phương không hề biết, có khi cô cũng sẽ hỏi Tô Ngọc Diệp một chút, Tô Ngọc Diệp cũng không giấu giếm, biết gì đều nói cho Hạ Trọng Phương nghe. Hai người từ từ quen thân.

Hai người bọn họ nếu cùng đi học, chắc chắn sẽ có người so sánh hai người với nhau, tương đối toàn vẹn: "Cho dù Hạ cô nương là tiểu thư Giản gia, cũng chỉ là con gái riêng, các mặt khác cũng không bằng Tô cô nương. Nhìn đi, đương nhiên Tô cô nương sẽ trở thành vương phi."

Hạ nhân lắm mồm, truyền nhau rất nhanh, và vào tai Hạ Trọng Phương cũng rất nhanh, Hạ Trọng Phương cười trừ, cô càng ra sức học thêm kiến thức với Hà ma ma.

Tô Ngọc Diệp ở đây, đã nhanh chóng quen thuộc mọi thứ, người có thân phận cao quý như cô, tính tình lại hiền hoà hơn so với Trầm Ngọc Tiên, ra tay lại hào phóng, từ nha hoàn đến quản sự đều rất thích cô .

Những lời khen ngợi Tô Ngọc Diệp, cũng truyền tới tai Trầm Tử Trai rất nhanh.

Trầm Tử Trai nghe xong, chỉ cười một tiếng, cũng không nói lời nào.

Tới buổi tối hôm nay, Lục Mộng bẩm báo những chuyện trong phủ gần đây xong, lui xuống, sau đó cô lại lập tức đi vào một lần nữa, bẩm: "Vương gia, trong cung có người đến!"



"Mau mời vào!" Trầm Tử Trai hơi kinh hỉ, hay là Tô thục phi có tin tốt?

Một lát sau Tô Lương dẫn Đới công công đi vào, quả nhiên Đới công công là đến báo tin tốt .

"Vương gia, đêm nay hoàng thượng đã làm một chuyện, người hạ chỉ Vi Thanh Nhĩ làm tướng quân trấn giữ Tây Bắc, nhận lại binh quyền trong tay Mai tướng quân. Dự là nửa tháng sau, chỉ lệnh sẽ đến tay Vi Thanh Nhĩ." Đới công công nói xong, trên mặt ông cũng lộ ra chút hưng phấn, ông thầm thì: "Thục phi nương nương bảo vương gia hỏi thăm ngày vương trạng nguyên đến kinh thành, đến ngày đó thân đi nghênh đón, giữ chân vương trạng nguyên . Có Vi Thanh Nhĩ với vương trạng nguyên, được một văn một võ tương trợ, vương gia sẽ tăng thêm phần thắng."

Trầm Tử Trai vừa nghe, vẻ mặt ung dung thản hiên, nhưng bàn tay đã nắm lại thành quyền, hỏi Đới công công: "Tin tức có chính xác không?"

Đới công công gật đầu nói: "Là hoàng thượng nói trước mặt người phụ trách văn thư, rất chính xác."

Mai tướng quân mà Đới công công nhắc tới, đó chính là ca ca của thái tử phi - Mai Trường Đình. Mai Trường Đình nắm giữ chiến sự vùng Tây Bắc, đã hơn mười năm, trong một năm đã hai lần lụi bại, Cảnh Tông hoàng đế không thể vui nổi. Nhưng thật không ngờ, Cảnh Tông hoàng đế lại triệt binh quyền trong tay hắn nhanh như vậy, để cho Vi Thanh Nhĩ nhận binh quyền.

Mà Vi Thanh Nhĩ, là ca ca của Vi Thanh Mi. Kể từ khi Vương Tinh Huy với Vi Thanh Mi bị đuổi ra khỏi kinh thành, Vi gia cũng đi xuống ngàn thước, Vi Thanh Nhĩ vốn làm phó tướng quân, không có thực quyền đã hơn mười năm,bây giờ dùng lại ông, mà lại là tướng quân nữa chứ, hoàng thượng có ý gì đây?

Đới công công vừa đi, Trầm Tử Trai vội vàng triệu Kiều Thiệu Nguyên với La Quân Dụng vào nói chuyện.

Kiều Thiệu Nguyên nghe được tin này, ông vui mừng quá đỗi: "Đầu tiên là Hoàng thượng triệu Vương trạng nguyên hồi kinh, tiếp theo lại bắt đầu dùng Vi Thanh Nhĩ, rõ ràng là người bất mãn với người của thái tử. Vài năm nay tâm Hoàng thượng rất khó đoán, một khi không thích thái tử, chắc hẳn thái tử phải khổ sở một phen. Bởi vậy, vương gia mới có cơ hội ra mặt."

La Quân Dụng bước đi thong thả, ông nói: "Vương gia, lời Thục phi nương nương nói rất có đạo lý, bây giờ đúng là thời cơ quan trọng để lung lạc Vương trạng nguyên, vương gia phải nắm thật chắc đấy. Trước khi Vương trạng nguyên được triệu hồi kinh, tự thân khó bảo toàn , nhưng lúc này thì khác rồi, một khi Vi Thanh Nhĩ làm tướng quân, thái tử nhất định sẽ không dám động đến một nhà Vương trạng nguyên. Vương gia nội có Thục phi nương nương tương trợ, ngoại thì có vương trạng nguyên, lại mượn thế Vi Thanh Nhĩ, lo gì đại sự không thành?"

Kiều Thiệu Nguyên tiếp lời: "Đúng vậy. Vương trạng nguyên có nhi nữ là Vương Du, thân thể yếu đuối vẫn chưa hứa gả cho ai, vừa lên kinh nhất định là muốn kén rể, vương gia phải sớm tìm cơ hội xuống tay, xin cưới nàng làm vương phi. Có quan hệ thông gia, Vương trạng nguyên không giúp đỡ vương gia thì còn muốn trợ ai?"

Trầm Tử Trai hơi trầm ngâm nói: "Thục phi nương nương đưa Tô Ngọc Diệp vào Vương phủ ở, nếu bổn vương đi cưới chi nữ Vương trạng nguyên, e rằng sẽ mất lòng cả hai bên."

Kiều Thiệu Nguyên nghĩ nghĩ rồi nói: "Nếu Thục phi nương nương có thể đưa Tô cô nương đến Vương phủ dưỡng bệnh, vương gia cũng có thể mời Vương cô nương đến Vương phủ dưỡng bệnh. Chỉ cần đưa người đến đây, đến lúc đó lại xin hoàng thượng tứ hôn, một người làm chính phi, một người làm trắc phi, đẹp cả đôi đường!"

Bọn họ bên này thương nghị, Hạ Trọng Phương cũng là nỗi lòng khó lặng, mặc dù thêu hà bao dưới đèn, nhưng lại ngẩn người đến mấy lần.

Thanh Trúc không ở trong phòng, Tiền bà tử liền giúp đỡ Hạ Trọng Phương xỏ chỉ, bà khe khẽ hỏi: "Phương nương nghĩ gì thế?"

Hạ Trọng Phương nói hết tâm sự trong lòng ra: "Con làm nhũ nương của vương gia, mặc dù không phá thân, nhưng lại cùng vương gia có quan hệ xác thịt, sau này lập gia đình, chỉ sợ chồng con sẽ để ý đến điểm này, chàng không thể buông bỏ. Với thân phận này, hay là con tìm cách ở lại cạnh vương gia, chỉ làm thiếp thị, không nghĩ xa hơn? Nhưng con lại không muốn như vậy."

Tiền bà tử ngồi xuống nói: "Vì chuyện này mà Phương nương âu sầu sao? Không phải là người Giản gia đến nhận con về à? Một khi con trở thành tiểu thư Giản gia, cũng là xứng đôi vừa lứa với vương gia thôi. Đến lúc đó van cầu Giản thái phó, để ông làm chủ cho con, Không phải sẽ thành vương phi rồi sao?"

Hạ Trọng Phương cười khổ nói: "Bà bà không biết nên nói thế thôi! Cho dù con có là tiểu thư Giản gia, thì cũng chỉ là đứa con gái riêng, thân phận vẫn như cũ không khác gì mấy, không thể làm nổi vương phi. Lại là, nghe đồn vương gia sinh bệnh, cũng là vì người của thái tử hạ độc. Rõ ràng rằng, thái tử bất hòa với vương gia. Nếu con làm tiểu thư Giản gia, Giản thái phó - thân là thầy giáo của thái tử, sẽ không để cháu gái của mình làm vợ kẻ địch đâu."

Tiền bà tử ngẩn người nói: "Thế Phương nương có tính toán gì không?"



Hạ Trọng Phương nói: "Muốn tính cũng không được gì, thế con mới buồn rầu đây! Nếu nói bỏ vương gia không thèm để ý tới, đi đến Giản phủ làm quý nữ, nhất định là con làm không được. Cho dù đến Giản phủ làm quý nữ, có lẽ quý nữ Giản phủ cũng không dễ làm! Bạch thị phu nhân không những không ghen ghét con, mà còn đích thân đến tiếp, trong đó chắc chắn không đơn giản. Con còn muốn sống, thì còn phải dựa vào vương gia. Nói đến thì, vương gia còn cần sữa của con, người sẽ không bỏ mặc con đâu!"

Sắc mặt Tiền bà tử thay đổi: "Phương nương là nói, Giản gia đến nhận con, không phải là chuyện tốt?"

Hạ Trọng Phương nói: "Còn không phải sao? Một đứa con gái riêng, che đậy còn không kịp, sao lại để lời đồn đãi truyền đến truyền đi? Lại còn muốn gióng trống khua chiêng đến nhận nhau? Nếu Bạch thị phu nhân là mẫu thân thân sinh của con, bọn họ đến đây nhận lại, như thế còn nghe được, nhưng Bạch thị phu nhân lại không có quan hệ gì với con cả, niềm nở như thế càng khiến con bất an hơn."

Tiền bà tử vừa nghe, không khỏi nhìn Hạ Trọng Phương với cặp mắt khác xưa, bà cảm thán: "Phương nương à, con không nói, bà già này cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Bà cứ thầm nghĩ con là tiểu thư Giản gia, đường tương lai sáng lạn, không cần phải ưu sầu."

Hạ Trọng Phương nắm tay Tiền bà tử nói: "Bà bà, chúng ta đã từng giúp nhau trong cơn hoạn nạn, khác hẳn với người khác. Trong vương phủ này, con cũng chỉ dám tâm sự với bà. Giờ, chuyện Giản gia đến nhận lại con, ngược lại lúc nào con cũng cảm thấy bất an.Thời gian này, bà bà giúp con để ý nhiều hơn một chút, nếu có chuyện gì không ổn, bà bà phải nhanh nhanh nói cho con biết nhé."

Tiền bà tử gật đầu, bà nói: "Bà không tìm được con gái con rể, may nhờ có Phương nương, nếu không bà cũng không biết lưu lạc phương nào. Phương nương tốt, bà mới tốt, đương nhiên sẽ một lòng với Phương nương."

Hạ Trọng Phương nói: "Bà bà yên tâm, nếu sau này tương lai con tốt, con nhất định sẽ phụng dưỡng bà bà, giúp bà bà bình bình an an sống qua ngày."

Tiền bà tử gần Hạ Trọng Phương đã một khoảng thời gian, biết cô là một người giữ chữ tín, nghe vậy không khỏi mừng rỡ: "Có những lời này của Phương nương, bà bà rất an tâm."

Hai người nói chuyện, thấy Thanh Trúc đi vào, thì lập tức im lặng.

Thanh Trúc nói với Hạ Trọng Phương: "Hạ cô nương, vừa nãy có tiểu nha hoàn đến bẩm, Tô cô nương vừa mới mang hộp thức ăn đến cầu kiến vương gia, nói là cô ấy đã thỉnh giáo Phương ngự y, cố ý vì vương gia nấu mấy món bổ dưỡng."

Với Thanh TRúc mà nói, sớm hay muộn Hạ Trọng Phương cũng trở thành trắc phi hoặc là thiếp thị của Trầm Tử Trai, mà các nàng bây giờ hầu hạ Hạ Trọng Phương, sau này có thể là phải đi theo Hạ Trọng Phương, Tô Ngọc Diệp có động tĩnh gì, cô cũng nên đến bẩm báo, nhắc nhở Hạ Trọng Phương.

Hạ Trọng Phương nhìn giờ, kinh ngạc nói: "Sao cô ấy lại tới trễ như vậy?"

Thanh Trúc nói: "Nghe nói mấy món kia phải nấu đến nửa ngày, bây giờ mới nấu xong, sợ để qua ngày mai thức ăn sẽ hỏng, nên mới vội vàng mang tới."

Tiền bà tử liếc mắt nhìn Hạ Trọng Phương một cái: "Lúc trước tài nấu nướng của Phương nương cũng khéo lắm, rỗi rảnh cũng nên nấu canh cho Vương gia uống đi."

Truyện được đăng tải tại diendanlequyon.com

Hạ Trọng Phương đang muốn nói, chỉ thấy Mạc bà tử vén mành đi vào, cười nói: "Tô cô nương đến đây rồi, nói là thấy sáng, biết Hạ cô nương còn chưa nghỉ, nên đến gặp Hạ cô nương một chút."

Tiền bà tử nói: "Tô cô nương thật biết làm người, đến đây chưa được mấy ngày, đã lo toan mọi mặt rồi, nấu canh tẩm bổ cho vương gia, còn muốn ghé sang đây xem Phương nương một chút, thật là có tâm."

Hạ Trọng Phương nói: "Cô ấy là quý nữ Tô phủ, là khách quý của Vương phủ, con chỉ là nhũ nương nho nhỏ, không thể để cô ấy đợi được." Nói xong đứng lên, thân nghênh đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook