Trang Chủ
Xuyên Không
Thịnh Sủng Thứ Phi
Bức Tranh Thần Tiên. Lục Diên Hồi Đáp

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một hồi mưa to qua đi, cả viện phủ một màn sương mỏng, ngói xanh trong suốt, cảnh xuân tươi đẹp. Thược dược đọng nước rưng rưng, tường vi kiều diễm quyến rũ. Sáng sớm, tai nghe chim hót, mắt nhìn phong cảnh, xanh hồng xen lẫn, hương thơm mê người. Quả đúng như trong thơ cổ viết: Nhất tịch khinh lôi lạc vạn ti/ Tễ quang phù ngõa bích tham soa/ Hữu tình thược dược hàm xuân lệ/ Vô lực sắc vi ngọa hiểu chi

Đêm qua bị gió lạnh thổi vào, sáng nay Thu Minh Nguyệt có chút mệt mỏi, bảo Hồng Ngạc đi báo cho lão thái quân. Lão thái quân thương tiếc nàng thân thể yếu ớt, liền miễn nàng đi thỉnh an. Chẳng qua, lúc ấy có đại phu nhân ở đó, khó tránh châm chọc vài câu.

Nghe xong Hồng Ngạc hồi bẩm, Thu Minh Nguyệt chỉ cười cười. Chuyện trộm tranh ngày ấy, đại phu nhân bị hao tổn nhiều, tâm tình đương nhiên không tốt. Thật vất vả mới bắt được nhược điểm của mình, còn không chuyện bé xé ra to sao?

Bất quá, ngày đó Thu Minh Lan bị thua lỗ không nói, còn bị đại phu nhân quở trách. Đương nhiên, đây là kết quả nàng mong muốn. Trải qua một lần kia, chỉ sợ tình nghĩa tỷ muội của Thu Minh Ngọc và Thu Minh Lan chẳng thừa lại bao nhiêu.

Nàng ngoái đầu nhìn hoa đào đang héo tàn, phấn rơi vương vấn, mỹ lệ yêu dã.

“Bảo Lục Diên tới gặp ta.”

Hồng Ngạc ngây ra, sau đó cúi đầu đáp.

“Vâng.” Nàng xoay người đi ra ngoài.

Thu Minh Nguyệt như cũ nhìn ra cửa sổ, nhìn hải đường đọng nước mưa của hôm qua, tựa như một nữ tử đang vẩy tóc, dưới ánh nắng sáng lạn vô cùng. Giữa ngũ thải quang mang, hé ra một thân ảnh so với hải đường, so với đào hoa còn tuyệt thế hơn. Dung nhan hắn tinh xảo như tranh, lông mi dài cong vuốt. Ánh mắt hắn như ngọc, lẳng lặng, an tĩnh như băng tuyết, tinh thuần mỹ lệ làm người ta không dám tới gần. Nhưng, đôi mắt trong suốt kia trong phút chốc biến thành nhưng bông tuyết, còn hơn cả hoa đào trong vườn, ảo mộng như một bức tranh.

Nước da xanh ngọc, dáng người hoàn mỹ. Cái mũi tinh tế như được điêu khắc.

Khuôn mặt kia hiện ra, lặng im như họa, một bức họa thần tiên, khiến người ta chỉ nhìn mà không thể khinh nhờn.

Nhưng đây không phải tranh, gió lạnh thổi qua khiến mái tóc bước bỉnh của người kia bay lên. Con người như tiên nhân kia đột nhiên có linh hồn, dần dần tiến tới.

Thu Minh Nguyệt ngẩn ra, tim đập nhanh nửa nhịp, sau đó lại tức giận.

“Phượng Khuynh Li, ngươi không biết làm vậy sẽ hù chết người sao?”

Nàng ngồi xuống, trên mặt mất đi mọi bình tĩnh, chỉ còn sự giận dữ.

Tóm lại, cảm xúc của nàng vì hắn mà dao động.

Phượng Khuynh Li nâng mắt, môi cười khẽ.

“Yêu nghiệt!” Thu Minh Nguyệt chửi nhỏ một tiếng, xoay người không nhìn dung nhan điên đảo chúng sinh kia nữa. Thật không công bằng, một nam nhân bộ dạng còn đẹp hơn nữ nhân, cười rộ lên cũng gây họa như vậy.Thật sự xấu hổ cho nữ nhân trong thiên hạ.

Nàng rót trà, hắng giọng một cái.

“Ngươi tới đây làm gì?”

Phượng Khuynh Li cách cửa sổ nhìn nàng, đáy mắt hắn xẹt qua tia mềm mại.

“Tới thăm nàng một chút.”

Thu Minh Nguyệt sửng sốt, quay đầu đi, đã thấy nam tử kia mỉm cười, ánh mắt nhu hòa. Trong đầu đột nhiên nhớ lại lời Ngọc di nương nói trước khi chết, ánh mắt nàng lạnh đi vài phần.

“Phải không? Ta vinh hạnh vậy sao? Vinh thân vương thế tử tôn quý từ xa tới chỉ vì thăm tiểu nữ tử?”

Phượng Khuynh Li khẽ chau mày, cảm thấy nàng giống như lạnh lùng hơn nhiều. Tuy rằng đó giờ nàng vẫn vậy, nhưng hôm nay lại không giống. Lãnh mạc trong mắt còn mang theo sự chán ghét và bài xích.

Rốt cuộc có chuyện gì?

“Nàng–”

Thu Minh Nguyệt có chút không kiên nhẫn:” Thứ ngươi muốn ta không có, về sau đừng tìm ta.”

Ánh mắt Phượng Khuynh Li sâu thẳm. Thông minh như hắn, lập tức hiểu ra nàng đã biết cái gì. Chẳng lẽ ngày đó….

“Nàng biết gì rồi?”

Thu Minh Nguyệt cười châm chọc, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo.Thì ra nhân thế phù hoa, thật sự chỉ có sự cô độc, cái gọi là ấm áp, bất quá là hoa trong gương, muốn mà không thế có được.

“Nàng nghe ai nói gì sao?” Phượng Khuynh Li nhìn thấy trong mắt nàng là sự bi ai, tự giễu. Đen tối như vậy, tựa hồ ghét bỏ cả thế giới, cả hắn. Trong lòng hắn bỗng nhiên đau xót, không thích ánh mắt ấy. Hắn vội vàng mở miệng:” Sự tình không như nàng nghĩ. Nàng nghe ta nói, ta…”

“Như thế nào cũng không liên quan tới ta.” Thu Minh Nguyệt hờ hững nhìn hắn, môi ẩn chứa ý cười.

“Cô nam quả nữ, ban ngày ban mặt, thế tử vẫn chớ trèo tường. Nếu ta không cẩn thận coi ngươi thành đạo tặc, kinh động người khác, đối với thanh danh ngươi sợ là không tốt.”

“Ta không quan tâm.” Phượng Khuynh Li không muốn nghe lời nói xa cách của nàng, có chút tức giận.

Thu Minh Nguyệt không nói chuyện, như cũ bình tĩnh nhìn hắn.

Phượng Khuynh Li thàm hô một tiếng, trầm thấp nói:” Mặc kệ nàng nghe ai nói cái gì. Nàng chỉ cần nhớ rõ, ta đối với nàng không có mục đích khác.” Ánh mắt của hắn chân thành, tha thiết, nhìn thẳng vào mắt nàng.

“Nàng tin ta, ta sẽ không thương tổn nàng.”

Sóng mắt Thu Minh Nguyệt nhoáng lên một cái, sau đó cúi đầu cười ra tiếng.

“Thế tử nói quá lời. Ta và ngài chỉ là tình cờ gặp gỡ, không tranh chấp cái gì, có gì mà thương tổn?” Nàng không cho Phượng Khuynh Li cơ hội phản biện, lại đổi đề tài.

“Thời gian không còn sớm, nha hoàn của ta cũng sắp trở lại. Nếu thế tử thực muốn tốt cho Minh Nguyệt, nên sớm rời đi, đừng làm bẩn danh dự của Minh Nguyệt.”

Phượng Khuynh Li há miệng thở dốc, như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, cuối cùng, dưới ánh mắt lãnh mạc của nữ tử, hắn đem lời nuốt lại vào bụng. Hắn lẳng lặng nhìn nàng, tựa như muốn khắc sâu dung nhan của nàng vào đầu.

Cảnh xuân như liễu, bụi hoa như mộng, giống như nam tử kia, đau thương cùng tịch mịch.

Hắn cúi đầu, giọng nói phiền muộn chua sót.

“Một ngày nào đó, nàng sẽ hiểu rõ.”

Hắn nói xong thì xoay người, biến mất trong mưa hoa đào.

Thu Minh Nguyệt không quay đầu lại, im lặng nhìn nước trong chén trà. Nước kia trong suốt, hơi gợn sóng. Nàng nhìn từng gợn nước, chậm rãi cười, ánh mắt lại hiện lên sự châm chọc.

Tin tưởng?

Trên đời này, nàng chỉ tin chính mình.

———————–

“Nhanh lên, ngươi cho là ngươi vẫn còn là nhất đẳng nha hoàn sao? Ngũ tiểu thư đã không còn cần người nữa, ngươi nên chết tâm đi. Giặt lẹ đi, giặt không xong thì tối không cần ăn cơm nữa.”

Hồng Ngạc vừa tới hoán y phòng, chợt nghe âm thanh bén nhọn vang tới. Cước bộ nàng chậm lại, híp mắt nhìn qua. Cả một hoán y phòng to lớn đều hỗn độn. Vài ba bà tử tụm năm tụm ba nhàn nhã cắn hạt dưa. Trên mặt đất là bốn chậu quần áo bẩn, một cô gái ngồi chồm hổm trên đất, vìi đầu giặt quần áo, một thân cũ nát không chịu nổi, vẻ mặt tiều tụy, tóc tai hỗn độn. Hai tay nàng ngâm trong nước lạnh, lạnh tới đỏ bừng. Một bà tử ăn mặc đẹp đẽ bắt chéo chân, vừa cắn hạt dưa vừa lười biếng nói.

“Ta nói, Lục Diên à, nghe nói ngươi từ nhỏ đã đi theo ngũ tiểu thư. Ài, ngũ tiểu thư cũng thật là nhẫn tâm. Đem ngươi biếm đến hoán y phòng này, cũng không một lần qua thăm. Ta xem, ngày ấy đã sớm quên ngươi rồi.”

“Này còn phải nói sao?” Một phụ nhân mập mà ngồi bên cạnh nói:” Mà được sủng ái lại thì thế nào? Chung quy cũng chỉ là nha hoàn thôi. Trước đó không lâu, lão thái quân cho mời nha bà vào phủ. Ngũ tiểu thư đã tuyển tám nha đầu mới, nào còn nhớ rõ nàng ta chứ.” Vẻ mặt bà ta đầy khinh thường.

Lục Diên vẫn cắn môi, yên lặng không nói, hai tay không ngừng giặt quần áo. Từ lúc nàng bị biếm đến hoán y phòng, những lời như vậy ngày nào cũng có. Nàng đã quen rồi. Đám điêu nô không có kiến thức này thì biết cái gì? Bọn họ làm sao biết được tính toán của tiểu thư? Bọn họ cái gì cũng không hiểu. Bọn họ chỉ biết khi dễ kẻ yếu, chỉ ba nói bốn. Một ngày nào đó, tiểu thư sẽ để nàng quay lại.

Nghĩ nghĩ, Lục Diên liền nhớ tới Ngọc di nương. Nàng cúi đầu, khẽ thở dài một tiếng. Không biết bác thế nào rồi? Tiểu thư nếu biết mình đem việc kia nói với bác, có thể sẽ trách cứ nàng hay không?

“Hầu môn đại viện toàn chuyện dơ bẩn.”

Một bà tử đột nhiên cảm thán, phụ nhân bên cạnh đầy hứng trí nói.

“Vương quản sự, bà thường xuyên đưa y phục tới tiền viện, có phải nghe được chuyện gì mới mẻ không?”

Bà ta vừa hỏi, những phụ nhân xung quanh đầy vây lại đây nghe chuyện phiếm, vẻ mặt hiếu kỳ. Những người này là bà tử, nha hoàn thô sử ở Thu phủ, không có việc gì liền thích nhất nói chuyện bát quái, chỉ hươu bảo ngựa, cũng thích nghiên cứu mấy chuyện dơ bẩn của nhà giàu có. Lúc này, nghe Vương quản sự mở miệng, tất cả đều thúc giục bà ta.

“Vương quản sự, rốt cuộc có chuyện gì? Bà nói đi, đừng thừa nước đục thả câu.”

“Đúng vậy, nói mau, nói mau.”

Vương bà tử được nhiều người vây quanh, tự cảm thấy to lớn, làm ra vẻ nói:” Các ngươi không biết sao, đại phu nhân bị nhị phu nhân phân quyền.”

“Cái gì? Không thể nào?” Có người sợ hãi kêu một tiếng, hiển nhiên đối với tin tức này không tin tưởng.

“Đúng vậy, đại phu nhân mạnh mẽ như thế, lại bị nhị phu nhân phân quyền? Vương quản sự, bà không lầm chứ?”

“Người nhà ta phụ trách mua đồ ăn cho tiền viện. Hai ngày trước ta đi đưa y phục cho tam tiểu thư, gặp hắn ở cửa, hắn nói cho ta biết. Mấy ngày nay tâm tình tam tiểu thư không tốt, bảo ta đừng trêu chọc nàng.”

“Các ngươi cũng biết Tiết quốc hầu phu nhân đến phủ đi? Đây là tỷ tỷ ruột của đại phu nhân. Lão thái quân ngay lúc này ngang nhiên phân quyền cho nhị phu nhân. Xem ra, địa vị của đại phu nhân trong phủ, sợ là xuống dốc không phanh.”

Người chung quanh lại nói:” Đại phu nhân không phải luôn ương ngạnh sa? Lão thái quân cũng thường dung túng. Lần này đại phu nhân rốt cuộc chọc lão thái quân thế nào, khiến lão thái lột mất một nửa quyền chưởng gia của bà ta?”

Vương quản sự phun hạt dưa ra, vẻ mặt trào phúng.

“Còn không phải vì nữ nhi bảo bối của bả?”

“Tam tiểu thư?” Đại phu nhân thiên vị Thu Minh Ngọc căn bản không phải là bí mật gì, trong phủ mọi người đều biết. Vì vậy mới khiến Thu Minh Lan thống hận, không phục.

“Trừ bỏ nàng ta thì còn ai?” Vương quản sự lành lạnh nói:” Thiên kim tiểu thư gì đâu, mà vừa thấy nam nhân tuấn tú liền dính chặt. Đích nữ cái gì, thật sự là bại hoại gia phong.”

“Hả?” Người bên cạnh lại thét lên kinh hải:” Không thể nào? Ai cơ?”

“Tiết quốc Hầu thế tử.” Vương quản sự bĩu môi, sau đó nói tiếp:” Nhưng mà, Tiết thế tử đó, quả nhiên là mỹ thiếu niên nha. Chậc chậc, ngay cả bà già như ta thấy còn kinh diễm mà. Cũng khó trách, tam tiểu thư mới mười bốn tuổi, mới biết yêu, nhìn thấy thiếu niên tuấn tú, đương nhiên là động tâm rồi.”

“Thì ra là thế!” Người bên cạnh bừng tỉnh đại ngộ, mặt mày khinh thường.

“Tính tình tam tiểu thư kìa chả khác gì đại phu nhân. Bình thường kiêu ngạo coi mình là khổng tước, không nghĩ cũng mê trai như vậy. Cứ như tám trăm năm rồi chưa thấy nam nhân.” Phụ nhân kia nói xong thì che miệng cười.

“Không phải như vậy chứ?” Hoán y phòng là nơi tập trung hạ nhân thấp nhất của Thu phủ. Những người này bình hường bị chủ tử mắng chửi, nhận hết tra tấn, giận mà không dám nói gì. Nơi không có người ở, tự nhiên tận tình phát tiết.

“Nghe nói hồi đại phu nhân chưa gả cho lão gia, có lần mừng thọ lão phu nhân, Lâm phủ và Thu phủ là quan hệ thông gia, cũng đi mừng thọ. Hai vị tiểu thư Lâm gia đều tới đây. Khi đó, đại phu nhân nhìn từ xa rất mỹ lệ, đoan trong. Nhưng lúc nhìn thấy đại lão gia chúng ta, tròng mắt liền bất động, hận không thể dán lên người đại lão gia luôn. Ha ha… Tam tiểu thư thật giống đại phu nhân, tính cách này, phỏng chừng cũng là từ đại phu nhân mà ra.”

Bà vừa nói xong, mọi người đều cười ồ lên.

“ha ha ha… Đúng, là như vậy.”

“Hiện tại đại phu nhân thất thế, xem mẹ con bọn họ còn dám càn rỡ không?”

“Đừng cao hứng sớm quá.” Vương quản sự liếc mắt nhìn mấy người đang cười nói:” Các ngươi nghĩ nhị phu nhân lương thiện sao? Bà ta so với đại phu nhân còn thông minh hơn. Đám các ngươi vẫn nên thu liễm đi, đợi nhị phu nhân nắm được nhược điểm, sẽ không thiếu chút đại bản đâu.”

Tất cả mọi người im lặng. Vương quản sự lại nói:” Ài, nói tới Ngọc di nương mới thật là đáng thương. Nhớ năm đó, nàng chính là tâm phúc bên người lão thái quân, xinh đẹp như hoa. Chậc chậc, dung mạo như vậy, gả cho quan gia làm thiếu nãi nãi cũng dư dả đó. Đáng tiếc là, nàng chỉ là nha hoàn, làm thiếp người ta coi như thôi đi, lại còn gả cho tam lão gia phong lưu. Ài ~”

Lục Diên khi nghe thấy Vương quản sự nhắc tới Ngọc di nương, động tác trên tay dừng một chút. Đồng dạng, Hồng Ngạc đang muốn tiến lên cũng nhíu mày, không lên tiếng, tiếp tục lắng nghe. Ngày Ngọc di nương mất, nàng còn bồi tiểu thư tới thăm Ngọc di nương.

Từ khi Ngọc di nương chết, tiểu thư luôn có tâm sự. Còn bảo nàng đi hỏi thăm thân thế của Ngọc di nương. Hôm nay kêu nàng gọi Lục Diên tới, chỉ sợ cũng là để hỏi việc này. Nhìn Vương quản sự hình như có biết điều gì.

“Nàng ta sao lại làm vậy? Tam lão gia không phải coi nàng như bảo bối sao? Nàng còn chưa biết đủ?” Nha hoàn chia thành ba bảy loại, thổ sử bà tử đối với những nha hoàn nhất đẳng hầu hạ bên cạnh chủ tử vừa hâm mộ vừa ghen ghét.

Vương quản sự thở dài:” Ài, hồng nhan bạc mệnh.”

Lục Diên đột nhiên ngẩng đầu, trong nháy mắt cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, sắc mặt trắng bệch. Nàng không phải nói cho bác tiểu thư biết y thuật sao? Chẳng lẽ tiểu thư không cứu bác?

Không, không thể, không thể nào.

Hốc mắt nàng đỏ lên, ngón tay vô ý thức nắm chặt.

Đám người kia lại ngạc nhiên, giọng nói vui sướng khi người gặp họa.

“Thế nào? Rốt cuộc là sao?”

Đúng vậy, rốt cuộc là sao? Lục Diên cũng muốn biết.

Chỉ nghe Vương quản sự lên tiếng:” Bệnh chết.” Nàng hừ một tiếng “Tại đại trạch viện này cũng có nhiều bệnh chết vậy sao? Thủ đoạn thì có.”

Lục Diên gắt gao cắn môi, hốc mắt đã muốn ngập nước.

“Ài, thật đáng tiếc. Ngọc di nương năm đó là một đại mỹ nhân, cứ như vjaay hương tiêu ngọc vẫn.” Bà ta vừa nói vừa lắc đầu:” Năm đó lúc nàng ta vào phủ, vẫn còn là một tiểu nha đầu. Nhoáng cái đã vài chục năm, một cô nương tốt cứ vậy không còn. Lúc sắp chết, tam lão gia cũng không nhìn nàng một cái.”

Lục Diên rốt cuộc không nhịn nổi nữa, Hồng Ngạc cũng đã đi lên.

“Các ngươi ở đây làm gì, không có việc để làm sao?”

Lục Diên cứ vậy nuốt lại những lời muốn nói vào cổ, nhìn Hồng Ngạc, thần sắc kinh ngạc mà vui sướng. Nàng thậm chí còn không đợi đám người Vương quản sự hồi phục tinh thần, chạy vội qua nắm tay Hồng Ngạc.

“Hồng Ngạc, có phải tiểu thư bảo ngươi tới không?”

Hồng Ngạc nhìn nàng thần tình tiều tụy, nhớ tới Lục Diên hoạt bát trước đây, trong lòng chua sot.

“ừ, tiểu thư bảo ta mang ngươi qua.”

Nàng quay đầu nói với Vương quản sự:” Vương quản sự, ở Thu phủ này vài chục năm rồi, cái gì nên nói, cái gì không, ta nghĩ ngươi hẳn là biết rõ ràng.”

Vương quản sự nhìn thấy Hồng Ngạc, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó khinh thường nói:” Ngươi cho ngươi là thân phận gì? Dám ở trước mặt ta làm bộ làm tịch?”

Hồng Ngạc cũng không tức giận, chỉ nhìn thật sâu bà ta, thấp giọng nói:” Đại viện sâu thâm, nhiều người lắm miệng. Biết càng nhiều càng khiến người ta lo lắng.”

Vương quản sự trong lòng lộp bộp một tiếng:” Ngươi có ý gì?”

Hồng Ngạc thối lui một bước, cười nói:” Ngọc di nương mất, thất tiểu thư và bát tiểu thư đều rất thương tâm. Tiểu thư nhà ta không đành lòng, thời khắc quan tâm. Nhưng tình tỷ muội tốt xấu cũng không sánh bằng tình mẹ con. Ngọc di nương cứ vậy ra đi, thậm chí còn không để lại một lời. Thất tiểu thư và bát tiểu thư nhớ mẹ, đều mờ mịt luống cuống.” Nàng dừng một chút, nói:” Vương quản sự là nhân tài, chẳng lẽ cam tâm sống suốt đời ở Hoán y phòng?”

Vương quản sự nhếch mày nói:” Ngũ tiểu thư hiện giờ cũng là bốn phía có địch, làm gì còn nơi sống?”

Hồng Ngạc kéo Lục Diên, dùng giọng nói đủ để ba người nghe thấy.

“Vương quản sự nếu biết đại phu nhân và nhị phu nhân cùng quản gia, lấy tuệ nhãn của ngài, tự nhiên biết được then chốt trong đó. Tiểu thư nhà ta mếm người tài. Vương quản sự nếu suy nghĩ cẩn thận rồi, tiểu thư thất nhiên hoan nghênh. Lục Diên ta mang đi, tiểu thư đang chờ.”

Vương quản sự không ngăn nàng, chỉ đứng tại chỗ, cân nhắc thật lâu.

Đám bà tử phía sau đi tới, sắc mặt không tốt.

“Vương quản sự, sao bà lại để bọn chúng đi?” Một nha hoàn hỏi, các nàng còn muốn khó xử nàng ta mà. Không nghĩ rằng Vương quản sự cứ thế để người ta mang Lục Diên đi, điều này khiến trong lòng bọn họ rất không phục. Tốt xấu gì cũng phải để chúng xuất ít bạc ra mới đúng. Nhìn bọn họ ăn mặc sang quý, cây trâm trên đầu cũng không phải vật phàm, trị giá không ít đâu.

Vương quản sự quét mắt nhìn bọn họ, nói:” Còn không làm việc đi? Giặt quần áo nhanh lên, lát nữa còn phải đưa tới chỗ các chủ tử đấy.”

Một phụ nhân mập mạp sửng sốt nói:” Vương quản sự, bà sao vậy? Quần áo không phải để Lục Diên giặt sao?”

Vương quản sự xoay người về phòng, thản nhiên nói:” Về sau, nàng ta sẽ không bao giờ giặt quần áo nữa.” Bà nói xong liền vào phòng, lưu lại một đám người mặt mày mờ mịt.

Mưa xuân đi qua, cây cối bốn phía đều đính sương, kiều diễm ướt át. Sàn nhà cũng được nước mưa rửa sạch.

Dọc theo đường đi, Lục Diên một mực im lặng đi theo Hồng Ngạc, vài lần muốn nói lại thôi.

Đi qua đình viện, xuyên qua cửa vòm, ngang quanh hành lang gấp khúc chính là Tuyết Nguyệt các. Hồng Ngạc dừng cước bộ lại.

“Hồng Ngạc?” Lục Diên kinh ngạc nhìn nàng, không rõ vì sao nàng lại dừng bước.

Hồng Ngạc dời mắt nhìn vườn xuân, lại nhìn nàng.

“Lục Diên, vô luận mấy ngày nay ngươi ở hoán y phòng có chuyện gì, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Lòng của ngươi, vẫn hướng về tiểu thư chứ?”

Lục Diên sửng sốt, sau đó phẫn nộ.

“Ngươi có ý gì? Ta đương nhiên hướng về tiểu thư.” Nàng trừng lớn mắt, mặt phiếm hồng.

“Chúng ta lớn lên cùng nhau, ngươi thế nhưng lại hoài nghi ta?”

Hồng Ngạc cúi đầu, tựa như đang suy nghĩ cái gì.

Nàng ngẩng đầu, đột nhiên cười cười.

“Thật có lỗi, ta chỉ là…” Nàng nhẹ nhàng thở ra, đáy mắt đã ngấn nước.

“Lục Diên, tiểu thư… nàng quá mức khổ sở. Ta không hy vọng ngươi… Cho nên… Ngươi có hiểu không?”

Nàng nói chuyện đứt quãng, Lục Diên lại nghe hiểu ý nàng. Nàng cúi đầu, đôi mắt ảm đạm.

“Ta biết, ta hiểu mà.”

“Tốt.” Hồng Ngạc vỗ vỗ bả vai Lục Diên, cười nói.

“Đi thôi, đừng để tiểu thư chờ lâu.”

“Ừ.”

Hai người sóng vai xuyên qua hành lang, tới Tuyết Nguyệt các. Nha hoàn canh giữ ngoài viện nhìn thấy Lục Diên đều ngẩn người. Nhưng thấy là do Hồng Ngạc mang đến, đều hiểu ý không hỏi nhiều, yên lặng làm việc của mình.

Nhưng Lục Diên lại đánh giá mấy nha đầu mới tới này, hỏi Hồng Ngạc.

“Đây là người lần trước nha bà mang vào phủ sao?”

Hồng Ngạc nhìn lướt qua mấy người, gật đầu:” Ừ”

Lục Diên không nói nữa, theo Hồng ngạc đi vào.

“Tiểu thư, Lục Diên tới.”

Thu Minh Nguyệt nằm trên nhuyễn tháp, cầm một quyển sách đọc. Nghe thấy tiếng Hồng Ngạc, nàng mới nâng mắt nhìn:” Vào đi.”

Hồng Ngạc dẫn Lục Diên vào nội thất, kéo sa trướng lên.

Thu Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt ngẩn người.

Đây là Lục Diên sao? Cô gái gầy yếu, tiều tụy trước mặt là Lục Diên ngọt ngào hoạt bát trước đây sao?

Gặp lại lần nữa, giật mình tỉnh mộng.

Lục Diên thấp đầu, nhẹ nhàng kêu một tiếng.

“Tiểu thư.” Thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào cùng thống khổ.

Thu Minh Nguyệt lại phát hoảng, đáy mắt ngấn lệ mù mịt.

Nàng làm sai rồi sao? [color=#FFFFFF]

[/color]

Lục Diên mới mười bốn tuổi mà thôi, ở thời đại kia của nàng, nàng ấy vẫn là một học sinh trung học vô tư vô lo. Vì sao phải vì một chủ tử vô tâm vô phế như nàng mà chịu khổ sở?

Nàng nhắm mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác vô lực. Kiên trì trước đây, vào giờ khắc này, đột nhiên trở nên mê mang.

“Hồng Ngạc, ngươi ra ngoài đi.” Nàng mở mắt, ánh mắt bình tĩnh như nước.

Hồng Ngạc cúi người:” Vâng.” sau đó nhẹ nhàng ra ngoài.

Thu Minh Nguyệt đứng lên, đi tới trước mặt Lục Diên, nhìn nàng.

Thẳng tới khi Lục Diên nhịn không được ngẩng đầu, mới nghe được nàng hỏi.

“Hối hận sao?”

Lục Diên mờ mịt:” Tiểu thư?’

Thu Minh Nguyệt đột nhiên xoay người, giọng nói khôi phục sự đạm tĩnh.

“Ngọc di nương là cô cô của ngươi?”

Thân mình Lục Diên cứng đờ, sắc mặt bối rối.

“Dạ phải, tiểu thư…” Nàng sợ Thu Minh Nguyệt sẽ hiểu lầm cái gì, cuống quít giải thích.

Thu Minh Nguyệt lại ngắt lời nàng:” Bà ấy đã chết, ngươi có trách ta không cứu bà ấy không?”

Lục Diên nghẹn lời, há miệng thở dốc, nửa ngày không nói được một chữ.

Thu Minh Nguyệt quay lại, trên mặt mang theo ý cười.

“Hận ta sao?”

Lục Diên kinh ngạc nhìn nàng. Sau lưng nàng tỏa sáng, dung nhan người trước mặt như ảo như thực, cơ hồ là trong suốt.

Nàng lắc lắc đầu:” Tiểu thư không cứu, đương nhiên là có đạo lý của mình.” Ánh mắt nàng trong vắt, tuy có chút ảm đạm, nhưng không giống như đang nói dối.

Ánh mắt Thu Minh Nguyệt khẽ động, rốt cuộc đưa tay ra, vuốt ve hai gò má gầy yếu của Lục Diên, trong mắt nổi lên sự thương tiếc.

“Lục Diên, ngươi chịu khổ rồi.”

“Tiểu thư…” Nước mắt rốt cuộc không nén được mà tràn ra như đê vỡ.

“Nô tỳ… không khổ…” Hai mắt nàng đẫm lệ. Chỉ ngắn ngủi vài ngày, một cô gái xinh đẹp hoạt bát khi xưa giờ đã nhiễm vài phần thê lương cùng thành thục.

Thu Minh Nguyệt không biết, lớn lên trong máu và nước mắt rốt cuộc là đúng hay sai. Nhưng nàng biết, Lục Diên sẽ không trở lại như trước được nữa, rốt cuộc, không thể trở lại.

Nàng nhắm mắt, cố kiềm nén những giọt nước mắt chua sót, nhẹ nhàng nói:” Lúc ta tới, độc đã nhập vào phổi của bà. Thuốc hay kim châm đều không cứu được.”

Lục Diên cả người chấn động, nước mắt lại rơi xuống như mưa.

“Cô cô…”

Thu Minh Nguyệt xoay mặt đi, nhìn hoa đào rơi ngoài cửa sổ. Tựa như một khắc kia, bà lẳng lặng cười rồi dần biến mất.

Trên đời luôn có rất nhiều thứ không công bằng, rất nhiều thứ bất đắc dĩ. Từ khi bước vào hào môn đại viện, Ngọc di nương chắc có lẽ đã sớm liệu trước cuộc đời của mình sẽ thành như vậy.

Thu Minh Nguyệt không phải người cảm tính. Nàng học y, trong tâm có sự nhân từ của thầy thuốc, nhưng cũng có sự lạnh lùng của kẻ nhìn thấu sinh tử. Nàng không phải lần đầu thấy người chết, nhưng, chưa có ai khiến nàng rung động như cái chết của Ngọc di nương.

“Bà ấy nói, bà ấy mệt mỏi, muốn giải thoát rồi. Lúc bà đi…. rất an bình…”

Lục Diên thấp giọng nức nở, cảm thấy ngực đau như bị lửa đốt, đau đến nàng nói không ra lời.

“Bà cả đời vất vả. Có lẽ kết cục như vậy mới là lối thoát lớn nhất của bà.”

Lục Diên thút thít ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Thu Minh Nguyệt, giọng nói khàn khàn.

“Ta muốn đi… thăm cô cô.”

“Được.” Thu Minh Nguyệt khẽ cười. “Tối nay ta mang ngươi đi.”

Lục Diên chảy nước mắt, nói:” Cảm ơn… cảm ơn tiểu thư.”

Thu Minh Nguyệt cuối cùng nhịn không được, vươn tay ôm lấy nàng.

“Khóc đi, khóc xong rồi thì phải mỉm cười mà sống.”

Lục Diên cắn môi, đưa tay ôm lại Thu Minh nguyệt, thấp giọng khóc. Khóc xong, Lục Diên ngồi bên cạnh Thu Minh Nguyệt, kể cho nàng thân thế của mình.

“Nô tỳ từ bé đã thất lạc người nhà. Trí nhớ trước bốn tuổi gần như đã quên hết, chỉ nhớ rõ nô tỳ họ Ngụy. Trong trí nhớ của nô tỳ chỉ còn cảnh đi xung quanh xin ăn kiếm sống, sau đó được lão phu nhân (mẫu thân của Trầm thị – Ngu thị) cứu, đem nô tỳ về Trầm gia. Sau đó, nô tỳ trở thành nha hoàn của tiểu thư, nhoáng cái đã mười năm.” Nàng dừng một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mang vài phần trống rỗng.

“Ngày đầu tiên tới hoán y phòng, buổi tối nô tỳ đi đưa quần áo cho Ngọc di nương. Lúc rời đi, ngọc bội bên người rớt xuống.” Nàng từ trong người lấy ra một chiếc ngọc bội. Ngọc bội màu trắng, sáng bóng, mặt trên khắc hoa văn tinh xảo. Chỉ là, ngọc bội chỉ còn một nửa.

Thu Minh Nguyệt hơi nheo mắt, lấy từ trong tay áo ra một khối ngọc bội, cũng là hình trăng khuyết, cũng có hoa văn tinh xảo. Mà chỗ gãy kia lại rất khớp với khối ngọc bội của Lục Diên.

Lục Diên chấn động:” tiểu thư?”

“Đây là trước khi Ngọc di nương lâm chung giao cho ta.”

Lục Diên run run tiếp nhận, đem hai khối ngọc bội ghép lại một chỗ. Chỗ Ngọc bội đụng vào nhau, một đạo ánh sáng hiện lên.

Thu Minh Nguyệt chấn động, Lục Diên lại nở nụ cười, ý cười mang theo nước mắt.

“Cô cô nói, ngọc bội này là ngọc bội âm dương gia truyền của nhà nô tỳ. Một nửa ở chỗ cha ta, một nửa ở chỗ cô cô ta. Cha nô tỳ mất sớm, ngọc bội liền truyền cho nô tỳ. Ngày đó, cô cô chính là bằng khối ngọc bội này mà nhận ra nô tỳ.” Nàng sờ sờ mặt mình:” Cô cô nói, nô tỳ lớn lên rất giống mẹ.” Nàng nói xong lại nghẹn ngào.

Thu Minh nguyệt không nói gì, chỉ nghe Lục Diên tiếp tục:” Lúc đó cô cô cũng đã mắc bệnh rồi. Nô tỳ nói cho bà, tiểu thư biết y thuật. Cô cô cũng không thấy kỳ quái, chỉ bảo nô tỳ trở về. Nô tỳ cảm thấy, trong lòng cô cô cất giấu rất nhiều chuyện. Cụ thể là cái gì thì nô tỳ không biết.” Nàng cau mày nói:” Khí sắc của cô cô ngày đó đặc biệt không tốt…”

Lục Diên rũ mắt:” Nô tỳ biết mình không nên đem chuyện tiểu thư biết y thuật nói cho cô cô, chỉ là…” Nàng mím môi, không muốn nhắc lại. Đó là cô cô ruột của nàng. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn cho rằng mình là cô nhi, vô thân vô cố. Không nghĩ rằng nàng còn một người cô cô. Sự vui sướng bất ngờ này khiến nàng không thể điều khiển được bản thân, muốn cứu lấy cô cô. Lại không nghĩ rằng….

Thu Minh Nguyệt vỗ vỗ bả vai của nàng, ánh mắt mang ý cười.

“Ngươi không làm sai.”

Lục Diên quay đầu nhìn nàng:” Tiểu thư?”

Thu Minh Nguyệt cười, ánh mắt buồn bã.

“Nếu ngươi ngay cả thứ tình cảm cơ bản cũng không có, ta sao có thể tin tưởng ngươi? Bất quá, Lục Diên à…” Nàng thu lại tươi cười, nghiêm mặt nói:” Ngươi nhớ thương người thân là không sai, nhưng ít nhất cũng phải cho ta biết. Nếu Ngọc di nương không phải cô cô ruột của ngươi, lỡ bà chỉ ngẫu nhiên nhặt được khối ngọc bội này thì sao?

Vạn nhất đó là một âm mưu thì sao? Ngươi có nghĩ tới không?”

Lục Diên thân thể chấn động, cố gắng lắc đầu, nước mắt lại rơi xuống.

“Không phải đâu tiểu thư. Nô tỳ có nghĩ tới. Nhưng bà biết trên người nô tỳ có cái bớt, bà biết ngày sinh tháng đẻ của nô tỳ…. Tiểu thư, nô tỳ thật sự có nghĩ tới mà. Vô luận phát sinh chuyện gì, nô tỳ cũng sẽ không phản bội tiểu thư. Tiểu thư, người tin tưởng nô tỳ, nô tỳ thật sự có nghĩ tới, thật sự…”

Thu Minh Nguyệt thở dài một tiếng, nắm chặt tay nàng, ánh mắt kiên định.”

“Lục Diên, không phải ta không tin ngươi. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, tại đại viện Thu phủ, chúng ta có rất nhiều kẻ địch. Vô luận ngươi làm gì, nói gì, đều phải cẩn thận, hiểu chưa?”

Lục Diên gật đầu:” nô tỳ hiểu.”

“Hiểu thì tốt rồi.” Thu Minh Nguyệt cúi đầu, thở dài một tiếng.

—————

Màn đêm buông xuống, trăng nhô lên cao, trên trời đầy những chấm sáng nhỏ.

Phượng Khuynh Li ngồi trên nóc nhà, ánh mắt lặng im nhìn hai bóng dáng mảnh khảnh dưới ngọn đèn dầu. Đó là Thu Minh nguyệt và nha hoàn của nàng.

Lục Diên nhìn mộc bài trước mặt, trên viết ‘ Tử Ngọc chi mộ’. Trong lòng nàng có chút giật mình.

Thu Minh Nguyệt cũng nhìn chằm chằm mộc bài màu đen kia:” Ngọc di nương là thiếp, không thể vào phần mộ tổ tiên của Thu gia. Ta chỉ có thể làm cho bà một cái mộc bài, biểu đạt tâm ý.”

Lục Diên không khống chế được đau thương, hốc mắt ẩm ướt, nghẹn ngào nói:” Cảm ơn tiểu thư.”

Thu Minh Nguyệt nở nụ cười, ý cười tái nhợt.

“Có lẽ, đó cũng không phải là thứ bà muốn.”

Lục Diên lắc đầu nói:” Cô cô cả đời đau khổ, hồng nhan bạc mệnh. Tại Thu phủ này, bà chẳng qua là một di nương từng đắc ý một thời gian mà thôi. Khoảng thời gian cuối đời, không người thăm hỏi. Đợi khi bà mất, người ngoài cũng chỉ cảm thán hai tiếng. Tiểu thư cùng cô cô không quen không biết, lại có thể vì cô cô mà phạm kiêng kị này. Cô cô trên trời có linh thiêng, chắc chắn sẽ cảm kích. Linh hồn cũng được cứu rỗi.”

Thu Minh Nguyệt không nói tiếp. Linh hồn gì đó, nàng từ trước tới nay không tin. Nhưng nếu nàng có thể xuyên tới đây thì có gì mà không thể xảy ra chứ?

“Ngày mốt ta tới Bảo Hoa tự cầu phúc, ngươi theo ta đi.”

Lục Diên ngạc nhiên:” Nhưng nô tỳ hiện tại…”

Thu Minh Nguyệt đánh gảy lời nàng:” Ngươi ở hoán y phòng nhiều ngày như vậy cũng đã nhận được giáo huấn rồi. Ngày mai ta sẽ bẩm với tổ mẫu, cho ngươi một lần nữa trở về hầu hạ ta.” Nàng quay đầu cười:” Mấy người Hồng Ngạc rất nhớ ngươi.”

Lục Diên vui vô cùng, vội quỳ trên đất, cảm kích nói:” Tạ tiểu thư.”

Thu Minh Nguyệt đỡ nàng đứng lên:” Trên đất lạnh, về sau không cần quỳ.”

Lục Diên gật đầu, hít hít cái mũi, lại có chút lo lắng nói:” Tiểu thư, bên đại phu nhân có thể hay không…”

Thu Minh Nguyệt cười lạnh:” Bà ta hiện giường quyền chưởng gia đã bị đoạt một nửa, làm gì còn tâm tư chú ý tới Tuyết Nguyệt các của ta? Hơn nữa, bà ta còn đang nghĩ cách cho nữ nhi một tiền đồ tốt, sao lại chú ý tới việc ta gọi một nha đầu về làm việc? Chỉ cần tổ mẫu đồng ý, bà ta quả quyết sẽ không nói gì.”

Lục Diên nhỏ giọng nói:” Tiểu thư, nô tỳ nghe nói, Tiết quốc Hầu phu nhân đến phủ làm khách?”

Thu Minh Nguyệt cười:” Xem ra hoán y phòng là địa phương tốt, tin tức gì đều truyền vào đó.”

Tâm tư Lục Diên thông thấu, vừa nghe liền hiểu, lập tức ngưng trọng nói:” Tiểu thư, nô tỳ trong thời gian này quả thật biết không ít tin tức.”

Thu Minh Nguyệt rũ mắt.

“Có liên quan tới di nương ta?”

“Có, nhưng không nhiều.”

“Ừ.” Nàng xả màn xuống, che mất mộc bài kia.

Thu Minh Nguyệt xoay người đi ra ngoài. Lục Diên đi theo sau.

Ra khỏi phòng nhỏ chính là khuê phòng của Thu Minh nguyệt. Thì ra, địa phương vừa rồi chỉ là một phòng nhỏ ngăn ra từ nội thất mà thôi.

“Tiểu thư, nô tỳ nghe nói, sau hôn sự của đại phu nhân và lão gia, lão gia từng mất tích một thời gian.”

“Sao?” Thu Minh Nguyệt dựa người vào nhuyễn tháp, ý bảo Lục Diên ngồi.

“Mất tích?”

Lục Diên gật đầu, lại có chút do dự:” Kì thật cũng không tính là mất tích, bởi vì một tháng sau, lão gia trở lại.”

Thu Minh Nguyệt thần sắc tĩnh lặng:” Tiếp tục nói.”

“Vâng.” Lục Diên cố gắng nhớ lại:” Vương quản sự ở hoán y phòng ấy, nô tỳ cảm thấy, bà ta hình như biết được rất nhiều việc năm đó. Nô tỳ ngẫu nhiên phát hiện, thì ra bà từng là nha hoàn bên cạnh thái lão phu nhân. Bất quá chỉ là một tam đẳng nha hoàn làm việc nặng, phỏng chừng thái lão phu nhân cũng chưa từng gặp qua bà ta. Chỉ là, không biết vì sao, sau khi lão gia cưới đại phu nhân, bà tự động chuyển tới hoán y phòng.

Trong mắt Thu Minh nguyệt xẹt qua tia sáng kì dị:” Những bà tử lớn tuổi ở hoán y phòng trước kia hầu hạ ở đâu, có hỏi thăm rõ ràng không?”

“Dạ có.” Lục Diên gật đầu:” Những người đó phần lớn đều là phạm sai lầm nên bị phạt tới hoán y phòng, không có gì khác thường, chỉ là đôi khi loáng thoáng nghe bọn họ nhắc tới chuyện hai mươi năm trước.”

Thu Minh Nguyệt nhắm mắt, trầm giọng nói:” Đem những gì ngươi biết nói hết ra đi.”

“Vâng.” Lục Diên bắt đầu kể lại lời của Vương quản sự:” Năm đó, khi lão gia trở về, bị thái lão phu nhân bức cưới đại phu nhân. Nhưng vào đêm tân hôn, lão gia không tới phòng đại phu nhân.”

Thu Minh Nguyệt khẽ nhúc nhích lông mày. Thời đại này, nữ tử lấy chồng là trời. Nếu đêm tân hôn bị trượng phu vắng vẻ, có thể tưởng tượng được, ngày hôm sau trong phủ sẽ xuất hiện không ít lời đồn.

“Cụ thể thế nào nô tỳ cũng không rõ. Mỗi lần bọn họ nói chỉ nói một ít, cố ý cách xa nô tỳ. Nô tỳ chỉ biết loáng thoáng là, thái lão phu nhân rất bất mãn chuyện lão gia vắng vẻ đại phu nhân. Nhưng lão gia không để ý, vẫn hờ hững với đại phu nhân. Nửa năm sau, lão gia đột nhiên say khướt vào phòng đại phu nhân. Không lâu sau, đại phu nhân mang thai. Có lần, nô tỳ tránh ở ngoài cửa nghe được Vương quản sự nói rằng, hình như thái lão phu nhân đã hạ dược lão gia, cho nên…”

Thu Minh Nguyệt đột nhiên mở mắt:” Lời này là thật sao?”

Lục Diên gật đầu:” Nô tỳ chính tai nghe được.”

Thu Minh Nguyệt mím môi, lặng im không nói.

Lục Diên tiếp tục:” Sau đại lão gia vì công vụ nên tới Dương Châu một chuyến, trở về liền phi thường cao hứng. Đêm hôm đó, lão gia uổng rượu, vào lầm phòng đại phu nhân. Một tháng sau, đại phu nhân lại có thai.”

Thu Minh Nguyệt thủy chung không nói lời nào, môi gợi lên ý cười trào phúng.

“Nghe nói lần đó lão gia đặc biệt kích động, còn từng ra lệnh cho đại phu nhân phá bỏ đứa nhỏ.”

Thu Minh Nguyệt nhắm mắt, đột nhiên lông mi rung động, ngón tay vô ý thức nắm chặt.

“Tiếp tục.”

” Ít nhiều cũng nhờ thái lão phu nhân cực lực ngăn cản, bằng không…” Lục Diên dừng một chút, lại nói:” Chỉ là từ đó về sau, đại lão gia cũng chưa từng qua phòng phu nhân.”

Thu Minh Nguyệt đột nhiên hỏi:” Không phải còn có một Thu Minh Lan sao?”

Lục Diên ngẩn ra, mắt lộ vẻ mờ mịt:” Nô tỳ cũng cảm thấy kỳ lạ. Chỉ là một năm sau khi sinh tam tiểu thư, lão gia không biết vì sao bắt đầu mỗi ngày đều ở bên cạnh đại phu nhân, không tới chỗ của các di nương khác. Nhưng từ sau khi lục tiểu thư sinh ra, đại lão gia cũng không liếc mắt nhìn nàng một cái.

Thu Minh Nguyệt trầm ngâm một lúc, lại nói:” Trừ bỏ cái này, còn chuyện gì không?”

Lục Diên nhíu mày:” Không còn ạ.”

Thu Minh Nguyệt ừ một tiếng:” Đã biết, ngươi xuống nghỉ ngơi đi.”

Lục Diên đứng lên, “Vâng” một tiếng, yên lặng ra ngoài.

Thu Minh Nguyệt vừa xoa trán, vừa suy nghĩ.

Đại lão gia, đại phu nhân và thái lão phu nhân rất cuộc đã có ước định gì? Thu Minh Lan nhỏ hơn nàng một tuổi, nói cách khác, sau khi nàng sinh ra, đại phu nhân mới mang thai Thu Minh Lan. Mà đoạn thời gian kia, đại lão gia hẳn là đang vui vẻ vì có đứa nhỏ của nữ tử mình thích chứ? Sao lại tự mình vào phòng của đại phu nhân?

Rốt cuộc trong đó đã xảy ra chuyện gì?

Ngoại công bị bỏ tù. Đại phu nhân hay Tiết quốc hầu phủ đóng vai trò gì trong đó?

Ngoài cửa sổ bỗng nhiên xuất hiện một trận gió mạnh.

Thu Minh Nguyệt mở to mắt, quát:” Đi ra!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thịnh Sủng Thứ Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK