Trang Chủ
Ngôn Tình
Thịnh Sủng Chi Hạ
Chương 6

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit Gấu

- ---------------------------------------------------------

Mai Như đã quá quen thuộc giọng điệu này rồi.

Phó Tranh bất luận cái gì cũng không bao giờ để ý mọi thứ xung quanh, vì thế luôn lạnh lùng lại xa cách, giọng nói nhàn nhạt không nghe ra chút cảm xúc nào, giọng nói này kiếp trước nàng đã nghe những mười ba năm.

Nghĩ như thế, Mai Như chỉ cảm thấy mình buồn cười. Gió ở vùng núi bên kia thổi qua, lướt động qua trâm của nàng, phảng phất như một khúc nhạc bi ai.

Nàng cúi đầu rũ mắt xuống, không muốn nhìn Phó Tranh nữa.

Lúc này kẻ " đầu sỏ gây nên" Phó Chiêu đang phủi người, đứng lên. Vóc dáng của hắn cùng Mai Như không sai biệt lắm, hiện tại đang đứng thẳng, cái đầu chỉ cao đến hông của Phó Tranh.

Chỉ trên giấy dầu đựng bánh dưới đất, Phó Chiêu vênh váo tự đắc hỏi:" Bánh bao này nhà nào bán ở kinh thành?.... Ta bồi thường cho ngươi?

Lời này nghe có chút chói tai, Mai Như nhíu mày.

Phó Tranh và Phó Chiêu là huynh đệ ruột thịt, tính ra nếu là kiếp trước Phó Chiêu và Mai Như cũng là ruột thịt. Nhưng hai người kiếp trước không nói chuyện với nhau, nếu gặp ở gia yến hoặc vương phủ thì cũng chỉ thoáng gật đầu. Ai ngờ đâu tiểu tử này kiêu căng phách lối, tác phong làm việc khác hẳn Phó Tranh. Mặc dù phong cách khác Phó Tranh nhưng lại đáng ghét y hệt nhau.

Trong nội tâm của Mai Như càng cảm thấy ghét hai người này.

Thân là đại nha hoàn của Mai Như, Ý Thiền luôn trung thành và tận tâm với chủ của mình. Hôm nay nghe trong lời nói của hai người này đầy lạnh lùng cùng khinh thường, nàng tự nhiên không giữ được bình tĩnh. Nhìn thẳng vào Phó Tranh, Ý Thiền nói mang vẻ chất vấn: "Vị công tử này, đệ của ngài vụng về hấp tấp, đâm phải tiểu thư nhà ta, hiện tại chỉ cần bồi thường bánh bao là xong ư? Ngài tại sao lại mặc kệ không quan tâm?"

Mai Như biết Ý Thiền tính tình đanh đá, nhưng không ngờ lại đanh đá như thế! Đối với Phó Tranh lại dám nói mấy câu như vậy..... Thật sự là lớn mật!

Mai Như đáy lòng thỏa mãn, không nhịn được cười thầm. Nàng cười một tiếng, tóc mai cũng theo đó nhẹ nhàng lay động.

Sự lay động này, không tránh khỏi tầm mắt của Phó Tranh.

Phó Tranh đường đường là hoàng tử, chưa bao giờ bị nghẹn không nói được như vậy, lại bị một nha đầu giễu cợt làm thú vui.

Hắn hơi híp mắt, thần thái càng lạnh.

Phó Tranh còn chưa nói gì bên kia Phó Chiêu đã không nhịn được, ngạnh cổ cùng Ý Thiền tranh chấp: "Vậy ngươi muốn bồi thường mấy cái bánh bao, ta nhìn cái giấy dầu gói bánh này bất quá chỉ 2 cái, ta đây bồi thường cho ngươi tận hai vỉ bánh."

Người này càng nói càng khoa trương, Mai Như nghe thấy, ấn đường nhíu càng chặt, đáy lòng càng không thoải mái.

" Vị này nghe không hiểu hay sao mà còn thế nào? " Ý Thiền chống nạnh nói, " Ngươi bây giờ đụng phải tiểu thư nhà ta! Tiểu thư nhà ta thân thể quý báu, há lại để ngươi hỗn............"

"Ý Thiền! " Mai Như đột nhiên cắt lời nha hoàn của mình.

Nàng liên tục cúi mắt, căn bản không thấy rõ trong đôi mắt sắc kia, lúc này ngừng lại một chút, lại bình tĩnh nói:" Chúng ta đi."

Ý Thiền cũng biết nếu tiếp tục tranh chấp, chỉ sợ không ổn, Tam cô nương danh tiếng cũng không tốt, nàng vội vã dừng chuyện, đi theo Mai Như rời đi.

Thấy bọn họ đột nhiên bỏ đi, không tranh chấp với mình nữa Phó Chiêu liền ngẩn ra, chợt cảm thấy khó chịu " Chao ôi" một tiếng, hắn nói:" Còn bánh bao thì bồi thường thế nào? "

Mai Như thoáng dừng lại, nghiêng mặt qua, lạnh lùng nói:" Chỉ là đồ ăn cho chó, không cần ngươi bồi thường."

" Ngươi " lúc này đến phiên Phó Chiêu dậm chân, " Cô nương này miệng lưỡi sắc bén, sao lại nói như thế? Ngươi có biết ta là ai hay không?"

Lần này Mai Như một tiếng giễu cợt.

Nàng xoay hẳn người, đối với Phó Chiêu nói:" Bổn cô nương không muốn biết." Từ đầu đến cuối không nhìn Phó Tranh lấy một cái, thản nhiên bỏ đi.

Phó Chiêu lần này ăn quả đắng thật sự.

Hắn tức giận nhưng nhất thời không biết trút giận vào đâu, chỉ có thể hung hăng giẫm lên bánh bao trong miệng oán giận nói:" Không biết là cô nương nhà ai, miệng lưỡi sắc bén, thật là đáng ghét! "

" Thập nhất đệ, đệ nên hồi cung, đừng tiếp tục sinh sự nữa." Phó Tranh mặt lạnh nhắc nhở.

" Không được" Phó Chiêu không phục:" Đệ nhất định sẽ tra xem đây là cô nương nhà nào, rồi dạy dỗ tốt nàng ta."

Cô nương nhà ai?

Mắt liền xẹt qua thân ảnh Mai Như chưa đi xa, Phó Tranh nhíu mày..... Từ đầu đến cuối, Mai Như chưa liếc hắn một cái, đối với hắn có định ý, hơn nữa là địch ý vô cùng sâu sắc.

Phó Tranh ánh mắt lạnh lùng, mặc dù sống lại một đời, mặc dù đưa lưng về phía hắn, Mai Như cũng có thể phát giác ra ánh mắt đó.......kiếp trước theo hắn 13 năm, ánh mắt này nàng quá quen thuộc rồi.

Cho dù bây giờ hắn chỉ nhìn nàng một cái, thân thể của Mai Như theo bản năng cũng lạnh cả người. Nàng không nhịn được nắm chặt tay, hàm răng cắn chặt, mới có thể ngăn mình không được run rẩy. Cho đến khi ra khỏi hòn non bộ, cách hắn khá xa, nàng mới không nhịn được mà run lên, thở ra một ngụm khí.

" Cô nương, người mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, người có chỗ nào không khỏe ạ? " Tĩnh Cầm đỡ Mai Như nói.

Hít một hơi thật sâu, cố gắng tĩnh tâm lại, Mai Như cười nhạt một tiếng, nói:" Không sao, chẳng qua ta hơi lạnh, chúng ta trở về đi."

Tĩnh Cầm phất Ý Thiền một cái, nhỏ giọng oán giận nói:" Lúc trước, tính tình ngươi quá vội vàng, lại tranh chấp trực tiếp, nếu hai người kia.... " Nàng suy nghĩ vẫn có chút sợ, dù sao nam nhân kia một thân đồ đen, gương mặt cùng ánh mắt lạnh lùng, như người gian ác!

Ý Thiền tức giận nói:" Đó là do bọn họ đuối lý, ạ bảo tên tiểu tử kia lỗ mãng? "

" Được rồi!" Mai Như cắt đứt cuộc trò chuyện của bọn họ, lại phân phó nói:" Trở về không nói việc này nữa."

" Dạ, biết rõ." Hai người cùng nhau đồng thanh.

Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng dù sao đối với danh tiếng của Tam cô nương, bọn họ đều trung thành với chủ, tự nhiên sẽ im bặt khônh hé một lời.

Chủ tớ ba người đang muốn trở về, liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng động lớn, phút chốc, lại có người hét lớn, " Không xong rồi! Không xong rồi! Nhị cô nương rơi xuống nước rồi!" Mai Như ngẩn ra, vội vàng chạy qua cầu đá, liền thấy Bình tỷ nhi Hòa phủ đầy nha hoàn, nhìn dưới nước, kia không phải Mai Thiến ư.

Mai Như cảm thấy hoảng hốt.

Mặc dù nàng đối với Nhị tỷ tỷ của mình không nhiều có cảm tình, nhưng Thiến tỷ tỷ tâm địa mềm mỏng, xử sự chu toàn, trên người không tìm ra được điểm khiến nàng oán giận. Huống chi, Thiến tỷ thân thể có bệnh, không thể chịu lạnh? Chỉ thấy không chỉ một lúc nữa, Thiến tỷ sẽ chìm trong nước, chỉ còn bàn tay trắng bệnh phía trên.

Thấy thế, Mai Như lòng trầm xuống, trong đầu có chút cảm giác giống nhau, nàng không kịp nghĩ, chỉ phân phó nha hoàn đi gọi người, rồi bảo nhóm người khác tìm cây gậy trúc dài đến.

Nàng không biết bơi, nha hoàn cũng không biết, hiện tại chỉ trông ngóng người đến. Nàng lo lắng nghĩ, sau lưng vừa vặn truyền đến tiếng bước chân.

Mai Như quay đầu lại, liền thấy huynh đệ Phó Tranh --- bọn họ chắc là nghe được tiếng ồn rồi đến.

Thấy nàng Phó Chiêu dừng lại, con mắt trừng lớn, như con gà chọi.

Mai Như mặc kệ, theo bản năng nói với Phó Tranh:" Tỷ Tỷ của ta bị rơi xuống nước....."

Nàng chưa nói xong, thân ảnh kia đã nhảy xuống nước.

Nàng bỗng nhiên ngừng nói, nàng đột nhiên ý thức được, đây chính là số mệnh.

Phó Tranh nhất định là muốn gặp được Mai Thiến, hắn nhất định phải cứu nàng một lần, lại nhất định sẽ thích nàng ấy....

Mai Như trầm mặc, đi đến chỗ Bình nhi tỷ. Bình nhi lúc này đã bị sợ phát khóc. Nàng bị hù doạ đến mức run rẩy cầm cập, không thể không níu lấy tay áo của Mai Như, khóc ròng nói:" Tam tỷ tỷ, ta thực sự không cố ý, ta thực sự không cố ý. "

Mai Như vỗ vỗ bả vai nàng, rồi nhìn hai thân ảnh dưới nước.

Thành thân 13 năm, Mai Như chưa biết là Phó Tranh bơi lội lại tốt như thế. Hắn một thân. Hắn một thân huyền y, như cá gặp nước, động tác vừa sạch sẽ vừa lưu loát. Mà Mai Thiến vì trong nước quá lâu, lúc này vừa chìm xuống. Phó Tranh tay vòng qua bả vai của nành, một phen nâng nàng lên.

Cuối cùng, hai tay Phó Tranh ôm ngang nàng lên, vạch nước ra.

Một thân huyền y ướt đẫm trên mắt cũng dính một chút bọt nước, mím môi, phảng phất hàn khí.

Mà trong ngực Mai Thiến chẳng tốt hơn là bao.

Thiến tỷ thân thể vốn yếu, lúc này màu trắng bạc trên cạnh áo dài, quần bên dưới thêu hoa đã có ướt đẫm, nàng nhắm chặt mắt, co rúm vào trong lòng Phó Tranh, hai tay níu vạt áo của hắn.

Mai Như cúi đầu quay mắt đi.

Bọn nha hoàn vốn đã bị dọa sợ, lúc này vội vội vàng vàng cầm lấy áo khoác che kín thân thể Nhị cô nương, lại đỡ nàng từ trong lòng Phó Tranh ra, đối với Phó Tranh như có đại ân, kém chút nữa là quỳ xuống.

Phó Tranh không nói, rủ mắt nhìn Mai Thiến một cái, lại khoát tay áo.

Lúc này, Kiều Thị, tiểu Ngô thị đều đến. Gặp Mai Thiến mắt nhắm chặt, sắc môi tím tái, thật giống như không có hồn phách, tiểu Ngô thị mắt thất sắc, lập tức nhào tới, trong miệng liên tục hô " Con ta, con ta", sau đó khóc lên. Kiều Thị nỗ lực trấn an vài câu, liền lệnh mang Mai Thiến vội vàng hồi phủ, an bài nha hoàn sớm gọi đại phu, nhất thời sợ hãi nhưng rất ngay ngắn rõ ràng.

Đem Mai Thiến đưa đi, Kiều thị mới lo lắng đến người cứu Thiến tỷ Phó Tranh.

Phó Tranh lúc này toàn thân ướt đẫm, nhưng cũng không chật vật. Trên tóc dùng ngọc trâm thắt nước ao dọc theo gò má, càng làm nổi bật lên cái gương mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng. Dáng vẻ vai rộng eo thon, thân cao chân dài khó trách các khuê các nữ nhi đều hâm mộ hắn.

Sớm có nha hoàn khăn lau sạch sẽ cùng trà nóng đưa lên trước, Kiều Thị đối với Phó Tranh nói cám ơn:" Vị công tử này, chúng ta là Định Quốc Công Phủ tại kinh thành, lúc trước người cứu chính là Nhị cô nương nhà ta, không bằng công tử để lại tên húy, ngày khác chúng ta nhất định cảm tạ."

Mai Như lúc này còn dắt Bình tỷ nhi đứng ở bên kia, nghe thấy Kiều Thị tự xưng Định Quốc Công phủ, nàng mi tâm nhảy một cái.

Quả nhiên, tiểu bá vương Phó Chiêu nhìn qua đến, đáy mắt tràn đầy trêu tức.

Phó Tranh nghe, thoáng ngừng lại, đối Kiều Thị chắp tay nói:" Nguyên là Mai phu nhân. Tại hạ là Phó thất lang, cùng Mai lão thái gia có quen biết."

Vừa nghe lời này, Kiều Thị thầm nói không tốt. Nàng mặc dù đã vào trong cung, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy vị điện hạ này, hôm nay lại không ngờ gặp vị này ở đây.... Khó trách lúc trước ở trên núi, chủ hòa thượng nói chính là vị này!

Kiều Thị vừa muốn nói gì, Phó Tranh chỉ Phó Chiêu nói:" Chúng ta đi." Nói xong, hai người khẽ vuốt cằm rời đi.

Trải qua cảm giác khó chịu khi Mai Như cúi đầu, Phó Tranh mi tâm cau lại, ánh mắt khẽ thoáng qua, lại nhàn nhạt rời đi.

Đã đi xa, Phó Chiêu mới hừ hừ:" Thì ra là Mai phủ! Nghe nói Mai phủ có bốn vị tiểu thư, lúc trước rơi xuống nước chính là Nhị tiểu thư, còn tiểu nha đầu kia, xem ra cái miệng lưỡi bén nhọn chắc là Tam tiểu thư rồi." Phó Chiêu nghĩ một lúc, bỗng ngửa mặt lên trời cười to:" Ca ca, ta muốn đưa nàng 2 vỉ bánh bao! Không, 4 vỉ."

Phó Tranh yên lặng, gõ đầu của hắn, chỉ nói:" Không được càn quấy."

Mai Thiến rơi xuống nước, mọi người trong Mai phủ cũng vội hồi phủ. Lúc trở về, Mai Như cùng Đổng thị ngồi chung xe.

Đổng thị tinh thần mệt mỏi ngồi bên ngoài, Mai Như tâm tình cũng không vui, chỉ ngồi ngẩn người.

Đời trước, nàng 13 tuổi đi theo thánh thượng mới nhìn thấy Phó Tranh, cũng chính sự kia, Phó Tranh cứu Mai Thiến một mạng, phía sau lưng hắn liên tục giữ một vết sẹo, ai ngờ đời này, tất cả đều không giống nhau?

Còn có cái gì không giống nữa đây.

Mai Như nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Lại nói Mai Thiến sau khi về nhà vẫn bất tỉnh nhân sự, toàn thân phát rét, hai mắt nhắm nghiền, không ăn không uống, giống như người đã chết.

Lão tổ tông Đỗ Thị khóc ruột gan đứt từng khúc, không nói lời gì, liền chính mình chăm sóc Mai Thiến, hận không thể cả ngày lẫn đêm đều trông coi. Rồi hướng với những người xung quanh quanh nói:" Nếu a Du mà đi, lão thái thái này cũng không muốn sống nữa."

Lúc gặp Mai Như cùng Bình tỷ nhi, sắc mặt chẳng có gì tốt.

" Cô nương đi chơi ở đâu không đi, lại đi vào nơi có hồ nước lạnh? Đây không phải là lừa gạt A Du? Nàng từ nhỏ đến lớn thân thể yếu, sao có thể đi những nơi có khí lạnh? Tuần Tuần, Bình nhi trong phủ có hai người là không có quy củ........ "

Nhìn một chút, Mai Như chính là người tiếp theo bị mắng.

Bình nhi còn thảm hơn, không chỉ bị lão tổ tông dạy dỗ, trở về lại bị Nhị lão gia Mai Thần cùng tiểu Ngô thị phạt nặng. Từ Xuân Hi Đường đi ra, nàng nơm nớp lo sợ, siết chặt tay Mai Như khóc ròng:" Tam tỷ tỷ, ta không cố ý, chính là muốn Nhị tỷ đùa một phen, ai ngờ..... " nàng lúc này không còn hận Mai Như, mà đem Mai Như thành cây cỏ cứu mạng luôn rồi.

Nhưng Mai Như có biện pháp gì?

Ban đêm, nằm trên giường, Mai Như mở to mắt, lăn qua lăn lại, căn bản không ngủ được. Nàng chỉ cần nhắm mắt lại, chính là cảnh Phó Tranh nhảy xuống nước, ngực nàng lại đau.

Khi đó, khi nàng mang thai, lại bị người ta đẩy xuống nước.

Nước thì mát, nàng không ngừng vùng vẫy, nhưng nước vẫn như cũ ngập mắt mũi nàng, đè xuống ngực nàng. Mai Như thở không nổi tuyệt vọng muốn chết, chỉ trông ngóng Phó Tranh có thể mau chóng hồi phủ, cứu nàng, cứu đứa con trong bụng. Nhưng cuối cùng lại là Ý Thiền nhảy xuống cứu nàng.....

Ý Thiền thì chết, con cũng không còn, Mai Như nằm trên tảng đá, chỉ thấy người và tâm đều lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thịnh Sủng Chi Hạ

Avatar
MOON19:03 27/03/2020
Mh cũng nghỉ như bạn í, chứ hiện tại có xuất hiện thêm ai đâu.
Avatar
Huỳnh Phương20:03 17/03/2020
Phó Tranh là nam chính đúng ko ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK