Trang Chủ
Ngôn Tình
Thịnh Sủng Chi Hạ
Chương 5

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit by Gấu

- ----------------------------------------------------------

Liên Hương Tự xây ở ngoại thành, dựa vào núi, mặc dù xa kinh thành nhưng lúc nào cũng đông người đến hương khói. Đặc biệt trong chùa có cung phụng một kho tượng Quan Âm, nghe nói là đại từ đại bi, cực kỳ linh thiêng. Còn trụ trì trong chùa là Tịnh Minh, là một cao tăng đắc đạo, nếu được Tịnh Minh cho một câu thì sẽ tựa như Bồ Tát tái thế.

Kiều thị đến đây dâng hương, mục đích là dẫn Đổng thị đến bái kiến Tịnh Minh trụ trì, có thể được trụ trì chỉ điểm cho.

Phủ Quốc công đến được một lúc, đã thấy một vài vị hòa thượng cùng nha hoàn đang hầu hạ ở ngoài kia.

Mai Như đã sớm kìm nén không được, lúc này đã đẩy màn xe nhìn ra ngoài.

Liền nhìn thấy chỗ chân núi cách đây không xa có cái đình nghỉ chân, bên ngoài có mấy con ngựa, chỉ sợ cũng đến dâng hương.

Mọi người theo thứ tự đi xuống, năm sáu nha hoàn đỡ Kiều thị cùng với Ngô thị, Đổng thị đi ở phía trước, ba tỷ muội rớt lại ở phía sau.

Nhìn thấy Kiều thị đứng cùng tiểu Ngô thị, hòa thượng liền tiến lên, chắp tay trước ngực nói:" Nhị vị phu nhân, phòng đã sớm được chuẩn bị tốt, mời nhị vị phu nhân đến đó trước để nghỉ ngơi."

Kiều thị gật đầu, lại hỏi:" Xin hỏi, Tịnh Minh đại sư có ở đây hay không."

Vị hòa thượng kia sắc mặt có một chút khó xử:" Hôm nay không khéo trong chùa có tiếp vài vị khách quý, trụ trì đang ở chỗ bọn họ."

Có thể để trụ trì Tịnh Minh tiếp đã thân phận tất nhiên là không đơn giản. Kiều thị vừa nghe, liền hỏi:" Không biết là vị khách quý nào trong kinh thành."

" Bần tăng cũng không biết." Hòa thượng lắc đầu:" Các vị kia vừa đến, bần tăng phải đi phía sau."

Kiều thị biết mình hỏi vấn đề này là không tiện, vì thế cũng chỉ nhìn vị hòa thượng này một chút.

Liên Hương tự có mấy trăm bậc thang, càng lên cao càng thấy run. Hiện tại mà muốn lên núi, lên đây chính là một sự lựa chọn tuyệt vời, an nhàn sung sướng, mọi chuyện ngoài kia đều không phải nghĩ.

Vốn là tỷ muội ba người đứng một chỗ, nhưng trong ba người, Mai Thiến lớn tuổi nhất, lại cao nhất, nhưng thân thể vốn mềm yếu, đi vài bước liền thở hồng hộc. Đúng lúc đằng trước Đổng thị tinh thần cũng kém, dần dần đi chậm lại, hai người tự nhiên rớt lại cuối cùng.

Bình tỷ nhi nhỏ tuổi nhất, mặc y phục màu hồng phấn cổ tròn, mang chuỗi ngọc, còn là đứa trẻ, nên sức sống là đủ nhất. Lúc này cùng Mai Như không hòa thuận, nàng liền giẫm đạp giàu nhỏ da hươu đi lên phía trước. Đi đến chỗ cao, lại quay đầu tỏ vẻ đắc ý làm mặt quỷ với Mai Như.

Mai Như làm như không nhìn thấy, lười biếng dời mắt đi chỗ khác.

Hôm nay là ngày cuối thu, cảm giác vùng núi này trồng hồng phong, thoáng cái liếc mắt qua đi, chỉ thấy khắp núi đồi, hồng phong như lửa, chút lá rơi xuống đất cũng hiện ra cảnh sắc tựa cổ hoàng. Mà mái đình Liên Hương tự cong cong lấp loáng trong đó, thật là đẹp mắt. Gió thổi qua, lá cây đung đưa cũng tạo ra âm thanh cực kỳ dễ nghe.

Mai Như hôm nay búi tóc, dùng trâm cố định, lại nghiêng chen vào một chiếc trâm nhỏ nữa, bên tai mang khuyên tai thúy ngọc, phất qua gương mặt, châu trâm cùng khuyên tai khẽ lay động, cả người tinh thần sảng khoái, tâm tình càng thoải mái.

Nàng thoáng dừng chân, Đổng thị cùng Mai Thiến cũng chậm chạp lên đây.

Hai người vừa ngẩng đầu, liền thấy Mai Như đứng ở bậc thang cao, khí chất thoải mái vui vẻ.

Đổng thị rất thích cô em gái này của chồng, vì vậy cười gọi nàng: " Tuần Tuần " lại hỏi " Muội nhìn gì thế?"

Nghe thấy giọng Đổng thị, Mai Như quay lại, ánh mắt cười khẽ.

Nàng cười một tiếng, đôi mắt đào hoa kia rực sáng, lưu chuyển một cái, linh động cực kỳ, cũng làm cho người khác bỏ qua ngũ quan khác bình thường của nàng.

" Tẩu tẩu, tỷ nhìn xem." Cánh tay hướng về Đổng thị vẫy vẫy, Mai Như đưa Tay chỉ ở hướng xa xa, đắc ý nói:" Muội nhìn thấy non sông tráng lệ, giang sơn xinh đẹp." Nói xong, nàng lại chắp tay sau lưng nói:" Chân núi hoa lan nghiền ngắm suối, buông gian cát đường sạch không bùn.... "

Đổng thị hiếm khi có tâm trạng tốt liền trêu chọc nàng:" Tuần Tuần khi nào ngẫm được câu này."

Trên dưới Mai phủ đều biết Mai Tam tiểu thư không thích lễ nhạc, Mai Như kiếp trước quả thực không thích, mỗi lần xem đều cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Sau khi gả cho Phó Tranh mới cảm thấy xấu hổ. Phó Tranh mặc dù từ bé không được sủng ái, nhưng hắn lại có tài văn chương rõ rệt, cầm kỳ thi họa không gì không giỏi, không gì là không biết. Mai Như nghĩ mình phải bằng liền học không ít, lại lén lút vẽ mấy bức tranh, đề mấy bức chữ, nhiều lúc nhờ hắn hướng dẫn mặc đu nhắn đến cái liếc mắt cũng không muốn cho nàng.

Liền than một tiếng, Mai Như quay lại nói với Đổng thị:" Muội sớm đã học xong, hiện thời tức cảnh sinh tình."

Điểm nhẹ trán của nàng, Đổng thị cười nói:" Tuần Tuần giỏi nhất ba hoa."

Mai Thiến cũng che miệng cười, khả năng nàng bị phong hàn, lúc này vừa mới cười liền bắt đầu ho khan. Nàng hôm nay búi tóc làm nổi bật lên khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của mình, giống như nụ hoa chúm chím chớm nở, nhìn vừa điềm đạm vừa đáng yêu. Trên người mặc áo màu trắng bạc, bên dưới là váy cùng màu thêu thêm những bông hoa, đứng ở đây giữa khói mờ mịt, càng cảm thấy thân hình gầy gò nhưng cũng đặc biệt xuất thần.

Đổng thị nhìn sợ đứng đây lâu sẽ ảnh hưởng đến thân thể của Thiến muội muội, liền nói:" Nơi này gió lớn, chúng ta đi lên phía trước đi."

Mai Thiến gật đầu, ba người tiếp tục tiến lên về phía trước.

Trong chùa sớm đã được chuẩn bị xong, bên trong có hạ nhân đang đợi, bê điểm tâm cùng nước trà, hầu hạ tiểu tỷ môn nghỉ chân. Mai Như uống non nửa chén trà, liền đứng ngồi không yên, nàng đưa mắt nhìn Kiều thị, lại vụng trộm quét một vòng phía bên ngoài.

Kiềi thị đang ở một bên phân phó việc cho người hầu, khóe mắt liếc qua thì nhìn thấy nữ nhi của mình đang quay tới quay lui như con khỉ, nhân lúc trong phòng không có người ngoài, bà cố ý gọi:" Tuần Tuần, con nhìn gì đấy? " Mai Như ngượng ngùng quay lại, Kiều thị tươi cười, trêu chọc:" Có phải nhớ đến bánh bao của Liên Hương Tự đúng không? "

" Làm gì có ạ." Mai Như phủ nhận, lại ngọt miệng nói:" Tuần Tuần muốn thay phụ thân cùng ca ca đi xin quẻ bình an ạ."

" Cái miệng chỉ nói lời ăn tiếng ngọt." Kiều thị quơ quơ khăn:" Đi đi, dẫn theo nhiều nha hoàn một chút."

Được nương cho phép, Mai Như khe khẽ cười một tiếng.

Nàng dẫn Tĩnh Cầm cùng Ý Thiền ra ngoài, bên kia phòng, Bình tỷ nhi cũng vừa vặn bước ra.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Bình tỷ nhi lại rụt trở về.

Tiểu Ngô thị quản con rất nghiêm khắc, nhất quyết không cho Mai Bình đi loạn. Bình tỷ nhi lại ngó đầu ra nhìn, nói với Tiểu Ngô thị:" Nương, Tam tỷ tỷ hình như đi bái phật."

Tiểu Ngô thị không hề bị lay động trước những lời đó, chỉ nói:" Đợi gặp xong Tịnh Minh đại sư, lúc đó mới đi dạo."

Bình nhi tỷ nhíu mày, thầm nghĩ, ai muốn gặp vị đại sư kia chứ.Mai Thiến ở một bên an ủi:" Bình tỷ nhi, đợi một lát nữa tỷ dẫn muội đi dạo ở sau hồ sen nhé."

Bình tỷ nhi lại bĩu môi, thầm nghĩ, ai muốn đi xem hồ sen chứ, một cái hồ chỉ tìan bùn nát ngó sen, muội muốn đi ăn bánh bao cơ.

Nàng hai mắt bên ngoài nhìn qua, lại còn nhìn thấy Mai Như. Bình tỷ nhi quệt mồm, càng chán ghét Mai Như.

Lại nói Mai Như ở trong chùa đi dạo. Hôm nay phủ quốc công đến lễ Phật, mà toàn bộ Liên Hương Tự không có mấy người, ngẫu nhiên gặp được vài hòa thượng, cũng chắp tay trước ngực, gọi nàng một tiếng:" Nữ thí chủ." Nàng đối với việc bái phật không có mấy hứng thú, cũng không vào điện, chỉ đi lại lung tung. Đi tới đi lui, liền nhớ ra mình chưa ăn bánh bao chay. Nàng nháy mắt với Ý Thiền, Ý Thiền liền hiểu ý, đi đến phòng ăn của chùa, dùng giấy dầu gói lấy hai cái bánh bao.

Mùa thu trời se lạnh, bánh bao thì còn nóng. Mai Như ôm ở trong lòng, vừa vặn dùng để sưởi ấm tay nàng trong lòng đều là vui vẻ.

Tĩnh Cầm thấy thế, chỉ có thể oán giận Ý Thiền: " Ngươi còn hùa theo đi chơi với tiểu thư à." Rồi nói với Mai Như:" Tiểu thư, tiểu thư, chúng ta nên tìm chỗ yên tĩnh, nếu cứ như vậy thì sẽ bị người khác nhìn thấy đó ạ..... như vậy hơi thiếu lễ độ.... "

Mai Như cười cười, liền đi đến đằng sau chùa.

Đằng sau Liên Hương Tự chính là hồ sen, dẫn nước chảy vào đây, mùa hè cảnh cực đẹp, hiện tại trời se lạnh đúng là có chút tiêu điều. Dọc theo hồ sen có xây nhà thủy tạ, cầu đá, hòn non bộ xếp cao thấp chằng chịt vào với nhau, trên núi giả còn có đình lục giác.

Mai Như đi tới chỗ đình lục giác, chỗ đó là chỗ cao nhất, tầm mắt rộng rãi, lại không có người. Suy xét như thế ba người liền đi về hướng đình.

Bỗng nhiên khi qua cầu đá, vừa mới đi tới hòn non bộ, vội vàng không kịp chuẩn bị vì thế chạm vào người của một tiểu ca nhi. Người nọ không kịp dừng lại, hai người liền đâm vào nhau!!

Vị ca nhi này vóc dáng với nàng không sai biệt lắm, hai trán đâm vào nhau đồng thời:" Chao ôi..... " một tiếng, tay Mai Như run lên, bánh bao liền rơi xuống, lăn một vòng, liền bị ca nhi kia đè bẹp.

Vậy cũng được á!!!!!

Ý Thiền vội vàng chạy lên đằng trước, trách mắng:" Là ai hỗn với tiểu thư? "

Mai Như ở đằng sau dậm chân:" Muốn hắn ta đền ta bánh bao."

" Bánh bao gì?" Ở hòn non bộ truyền đến một âm thanh của nam nhân, lạnh lùng, nhàn nhạt, như kiếm lạnh, bổ từng tầng núi đâu, đâm thẳng đến đây!!!

Mai Như toàn thân cứng đờ.

Nàng đang cúi đầu phủ bụi, lúc này người giống như bị đông lại không thể động đậy được, lại nghe người kia nhàn nhạt hỏi:" Chiêu nhi, đã xảy ra chuyện gì?"

Lần này, âm thanh của hắn càng tới gần, giống như đang ở bên tai nàng nói chuyện vậy.

Tuần Tuần, tỷ tỷ của nàng tiến cung, nàng ấy từ nhỏ đối xử với nàng rất tốt, tâm lại yếu đuối, trẫm không muốn nàng ấy khó xử.

Tuần Tuần, đất trời rộng lớn, Nàng còn chỗ nào để đi? Niệm tình trẫm cùng nàng dù gì cũng là phu thê một thời gian, Nàng tự mình vào lãnh cung đi...."

Phó Tranh!!!!

Mai Như trì hoãn giương mắt.

Chỉ thấy người nọ đứng ở hòn non bộ như bóng ma, một thân trang phục huyền y, bên thân có ngọc bội được khắc đơn giản, đai lưng màu đen, lộ ra áo màu trắng, đó là chỗ duy nhất màu trắng trên người hắn. Khuôn mặt Phó Tranh ẩn sau chiếc quạt, tuy không rõ mặt hắn nhưng lại mang cho người khác cái lạnh thấu xương.

Mai Như hung hăng bóp tay mình, mới ngăn cho bản thân không được run rẩy.

Phó Tranh quét mắt trên người Mai Như, lại không chút thay đổi quay đi. Mắt hắn khép hờ, nhìn qua kẻ gây hoạ là Phó Chiêu:" Đem bánh bao của người khác bồi thường đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thịnh Sủng Chi Hạ

Avatar
MOON19:03 27/03/2020
Mh cũng nghỉ như bạn í, chứ hiện tại có xuất hiện thêm ai đâu.
Avatar
Huỳnh Phương20:03 17/03/2020
Phó Tranh là nam chính đúng ko ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK