Trang Chủ
Ngôn Tình
Thịnh Sủng Chi Hạ
Chương 4

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit by Gấu

- -------------------------------------------------------------

Lại nói Mai Dần sau khi uống rượu về, liền bị nha hoàn của Tôn Di nương mời đi.

Trong phòng, Tôn Di nương vắt khăn nóng, một bên thay Mai Dần lau mặt, một bên mềm giọng nói "Lão gia, hôm nay Mạnh lão phu nhân đến, hình như là đến làm mai cho Vân tỷ."

Mai Dần nhắm mắt " À " một cái, Tôn Di nương tiếp tục nói: " Nghe nói đối phương là Tây Bình bá phủ, đây là một người trong sạch, không biết phu nhân có...... "

Tôn Di nương lời còn chưa dứt, Mai Dần mở mắt ra, nhíu mày nói:" Nàng ấy không phải người như vậy."

Tôn Di nương mặt mũi tràn đầy lo lắng, còn muốn nói thêm gì đó, Mai Dần ngược lại giận tái mắt, nàng đành đem lời nói nghẹn trở lại."

Hôm nay nghe nói Mạnh phu nhân đến làm mai cho Vân Tỷ nhi, Tôn di nương vừa hồi hộp vừa lo sợ sẽ có người lợi dụng hôn lễ để làm chuyện xấu, bà lo lắng trùng trùng, vì thế mới ở trước mặt Mai Dần nói vài câu, không ngờ bị làm cho mất mặt!

Tôn Di nương đang có chút hối hận, bên ngoài có người truyền tới nói phu nhân có hai chuyện cần thương lượng với lão gia.

Mai Dần bị hù doạ cho giật mình, vội vàng sắp xếp thỏa đáng để đi đến phòng Kiều thị.

Chỉ thấy Kiều thị đang ngồi ở trong phòng, lạnh lùng liếc qua một cái, Mai Dần liền biết ý đến bồi tội.

Kiều Thị hết giận, liền đem hôn sự của Mai Vân nói:" Việc hôn sự này thiếp thấy cũng hợp tình hợp lý, lão gia, chàng thấy thế nào? "

Mai Dần gật đầu:" Tây Bình bá phủ cũng coi như có tâm, đã mời Mạnh lão phu nhân đến làm mai, mặc dù Nhị thiếu gia là con vợ kế, nhưng cũng hợp với Vân tỷ nhi, liền đáp ứng đi."

Nói xong chuyện này, Kiều thị liền uống ngụm trà, cố ý nhìn thêm Mai Dần một cái.

Mai Dần vội vội vàng vàng, liền nói:" Phu nhân, còn có chuyện gì? "

Nghĩ đến chuyện kia, Kiều thị liền than một tiếng:" Hôm nay vợ của Tương Ca nhi nói với thiếp, muốn hòa ly với Tương Ca nhi. "

"Hòa ly! Như vậy sao được." Nghe lời này,Mai Dần lắc đầu liên tục:" Chuyện như này tuyệt đối không được. Hiện giờ Đổng gia có con trai thứ hai mới đậi tiến sĩ, chúng ta có chuyện gì thì có thể đi đường vòng, nếu như hòa ly, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nhà chúng ta."

" Lão gia, vậy chàng cũng phải quan Tương nhi, nó quá vô liêm sỉ."

Mai Dần hất chén rượu, la hét muốn đánh.

"Đánh nó làm cái gì? " Kiều Thị ngăn lại nói:" Nhà còn chưa đủ loạn sao."

Mai Dần sững sờ, thở dài nói:" Vậy phải quản như thế nào? Chính là con hư tại mẹ đấy."

Sáng sớm hôm sau, Mai Như đến thỉnh an Kiều thị, Mai Dần còn ở trong phòng.

Mai Dần hiện tại hơn ba mươi tuổi, cả người phong nhã vô cùng. Nói cho cùng, Mai Dần cùng Kiều thị chính là một đôi nhan sắc tương ứng, Mai Tương cũng được coi là đẹp, chỉ có Mai Như là bình thường, Chỉ được di truyền đôi mắt đào hoa của Mai Dần.

Đời trước, tuy Mai dần sống lâu nhất, nhưng từ khi Kiều thị qua đời, dần dần trở nên bất bình thường. Đầu tiên, trong tang lễ của Kiều thị khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, vài người đều không chịu nổi. Về sau, chưa nhìn lại những di vật của di nương, suốt ngày chỉ biết uống rượu.Khi đó, Mai Như gả cho Phó Tranh, thi thoảng mới quay về, Mai Dần liền chỉ mỗi vật trong phòng, nói đó là thứ nương đã dùng qua, đó là những thứ nương thích.

Nhất thời nhớ đến những thứ này, nhìn bây giờ phụ thân, mẫu thân đều ở đây, Mai Như trong lòng thấy thỏa mãn.

Nhìn thấy Mai Như, đôi mắt đào hoa của Mai Dần khẽ cong, liền nói:" Tuần Tuần đến rồi đấy à, cha có đồ tốt muốn cho con."

" Thứ gì tốt ạ." Mai Như chạy chậm qua.

"Chao ôi, chạy chậm một chút chậm một chút." Kiều thị ở bên cạnh gọi " Tuần Tuần, chú ý quy củ."

Mai Như lè lưỡi, cùng Mai Dần nhìn nhau cười một tiếng.

Chỉ thấy Mai Dần từ trong túi áo lấy ra một phương ngọc đưa cho Mai Như. Chính diện ngọc có khắc một vườn hoa, bên trong muôn loại hoa thi nhau đua sắc, phía sau có mấy con bướm. Mai Như nhìn không rời mắt, cảm thấy rất ưng ý.

Kiều thị đứng một bên hỏi:" Lại tốn bao nhiêu bạc? "

" Không đáng giá mấy, nghĩ Tuần Tuần sẽ thích nên mua về." Mai Dần ngượng ngùng giải thích một câu, liền nhìn về nữ nhi khuôn mặt tươi cười. Đột nhiên, Mai Dần ồ một tiếng, hướng dẫn về Kiều thị nói:" Ta cứ cảm thấy..... Tuần Tuần hôm nay không giống thường ngày? "

" Phụ thân, con có chỗ nào khác ạ" Mai Như vẻ mặt không phục.

Kiều thị nhìn nàng một cái, cười nói:" Chính là hôm nay trên người con không nhiều trang sức như mọi ngày, cả người.......... " Kiều thị cũng không biết diễn tả như thế nào, cảm giác không quá giống nhau.

Mai Như hôm nay bảo Tĩnh Cầm búi tóc đơn giản, tóc mai chỉ cắm một cây trâm,chỉ đính viên trân châu, quả thực có điểm thiếu. Không được tự nhiên sờ tóc, nàng nhăn nhó hỏi:" Phụ thân, nữ nhi như vậy khó coi lắm sao?"

" Rất đẹp mắt "

Mai Dần đáp, lại ngó trái ngó phải nói:" Bộ dáng này nhìn trẻ hơn tuổi của Tuần Tuần."

"Tuần Tuần thích là được, chàng quản gì nhiều." Kiều thị oán trách một tiếng.

Mai Dần cười haha, phủi phủi tay áo, khi đó mới đứng dậy. Đi đến cửa phòng liền nói:" Hôn sự của Vân tỷ muội vội vàng định xuống, còn có, hãy khuyên nhủ thê tử của Tương nhi, tránh lại sinh ra tâm tư kia. "

" Thiếp đã biết." Kiều thị gật đầu.

Mai Như nghe như đang lọt vào sương mù, trong lòng ngứa ngáy, vội quấn quít lấy Kiều thị hỏi:" Đại tẩu sinh ra tâm tư gì vậy ạ?"

Lần này, cho dù nàng có dùng bao nhiêu chiêu thức để làm nũng, Kiều thị liền nhéo mặt nàng, một chữ cũng không nói.

Mai Như nổi giận, nâng má, có chút không vui.

Mai mẹ con nói chuyện được một lúc thì Mai Vân đến thỉnh an.

Mai Vân năm nay mười sáu, mặc y phục màu tím nhạt thêu lá trúc và hoa mai, dưới là một chiếc váy dài, cả người nhàn nhạt, đôi mắt rũ xuống, hai bên khuyên tai nhẹ nhàng lắc lắc, làm nổi bật lên dáng vẻ yên tĩnh của Vân nhi.

Hôm nay thân thể của Đổng thị vẫn không lanh lợi, vì thế Kiều thị không cho nàng đến, chỉ dẫn Mai Vân và Mai Như đến Xuân Hi đường để tỉnh an lão tổ tông.

Khi đoàn người đến viện thì Nhị phòng đã ở đó đang nói chuyện vui vẻ.

Thấy bọn họ đến, Đỗ Thị liền lạnh mặt xuống, ánh mắt như đâm vào người Mai Như, nhíu mày nói:" Nghe nói..... Tuần Tuần hôm qua lại không có quy củ."

Mai Như biết là đang nói về chuyện nàng và Triệu Di nương, lúc này tiến lên vài bước, rồi dịu dàng nói:" Lão tổ tông, Tuần Tuần biết sai rồi ạ. "

"Hừ, chuyện đã làm thì biết sai có ích gì chứ? " Đỗ Thị chọc chọc đầu nàng, liền giáo huấn:" Tính cách này của con ý, căn bản là không nhớ lâu."

Mai Như cúi đầu đáp một tiếng, ánh mắt Đỗ Thị quét một vòng, rơi vào tóc nàng, không khỏi nghi ngờ nói:" Tuần Tuần hôm nay không giống mọi ngày."

Lại một người nữa nói không giống!!!!!

Mặt Mai Như đỏ lên, thầm nghĩ, mình chỉ cài ít trâm đi thôi mà ai cũng làm như là việc lớn vậy????

Biết rõ nữ nhi không muốn bị hỏi, Kiều thị liền giải vây:" Lão tổ tông, con nghĩ qua hai ngày nữa sẽ dẫn thê tử của Tương nhi đến Liên Hương tự."

Liên Hương Tự?????

Mai Như vừa nghe tinh thần liền tỉnh táo, nàng nhìn qua Kiều thị, đôi mắt trông mong, chỉ hận không thể viết bốn chữ:" Con rất muốn đi " lên trán.

Lão tổ tông không phản đối, nhìn thấy Mai Như có dáng vẻ kia, lại mất hứng:" Tuần Tuần cũng muốn đi? "

Lại bị bắt tại trận, Mai Như rụt cổ một cái, nhu thuận đáp:" Dạ, con cũng muốn đi."

Đỗ thị không vui:" Một cô nương ham chơi suốt ngày đi ra ngoài! An phận ở nhà theo Nhị tỷ học nghi lễ đi."

Mai Như bẹt bẹt miệng, đang nghĩ ngợi nên nói thế nào, bên kia Mai Thiến nói:" Lão tổ tông, phu tử mấy ngày nay không ở trong phủ, con cũng thấy hơi khó chịu, cũng muốn ra ngoài chơi ạ."

Nàng vừa nói, Đỗ thị liền thay đổi sắc mặt: " Như vậy cũng tốt, các tỷ muội cùng đi xem náo nhiệt một chút."

Đây chính là khác biệt.

Mai Như không khỏi giận dỗi, vừa ngẩng đầu, vừa thấy Mai Thiến hướng nàng tươi cười. Trong mắt người này tất cả đều là ôn nhu ấm áp, khéo hiểu lòng người, càng làm nổi bật lên chính nàng là người cố tình gây sự.

Mai Như đáy lòng trùng xuống, không được tự nhiên tránh ánh mắt của Mai Thiến.

Sau khi nói xong, Đỗ Thị liền đem bốn người bọn họ ra, chỉ sợ là muốn thương lượng hôn sự của Vân tỷ.

Từ Xuân Hi đường đi ra, Mai Vân cùng Mai Thiến đi trước, Mai Như và Mai Bình đi phía sau. Hai nàng mà ở cùng chỗ chắc chắn sẽ có cãi nhau, lúc này chính là đang đấu võ mồm.

Mai Bình nói:" Tam tỷ tỷ, hôm nay tỷ với ngày thường quả là không giống nhau."

Mai Như lại nói:" Tứ muội muội, ta với ngày thường vốn dĩ là giống nhau." Vừa nói vừa cúi đầu nhìn, ánh mắt rơi xuống đỉnh đầu nàng.

Bình nhi sợ nhất ai nói nàng thấp, lúc này bước nhanh chân đi lên phía trước, Mai Vân liền đi chậm lại, cùng Mai Như đi với nhau.

Bởi vì Kiều thị nên bình thường Mai Như với vị tỷ tỷ này nói chuyện không nhiều lắm. Vân tỷ tính tình thì yên tĩnh, không tranh không đoạt, không nghĩ tới chính là người mà thoải mái nhất trong bốn vị cô nương. Hiện tại nhìn lại Đại tỷ tỷ, Mai Như thật lòng cảm thấy vô cùng hâm mộ.

"Đại tỷ " Nàng đè thấp âm thanh, lặng lẽ nói với Mai Vân:" Sáng nay muội nghe cha mẹ nói về hôn sự của tỷ, tỷ quyết định sao ạ. "

Mặt Mai Vân đỏ lên, hai bên tai cũng theo đó mà đỏ:" Ta còn chưa nhìn thấy mặt... "

Biết nàng thẹn thùng, Mai Như cũng không nhiều lời, chỉ cười nhạt một tiếng, đi đến bên Đổng thị.

Nàng hiện tại đang tập trung tinh thần để nhớ kĩ việc của ca ca và tẩu tẩu, chỉ sợ không chú ý liền.......

Lúc Mai Như vào nhà, Đổng thị còn đang nằm trên giường, đầu tóc không cài, đáy mắt vô định, bộ dạng tiều tụy không chịu nổi. Nha hoàn bên cạnh bê thuốc, chỉ thấy trong chén tất cả đều đen như mực, Đổng thị nhìn thấy liền nhíu mày.

Tâm bệnh thì cần phải chữa bằng tâm dược, cần uống mấy thứ này làm gì?

Mai Như sang ngồi, cười nói:" Tẩu tẩu, nương nói mấy ngày nữa liền dẫn chúng ta đi Liên Hương Tự đấy."

Đổng thị mờ mịt, giật giật khóe miệng, không yên lòng nói:" Đi làm gì??? "

" Đến tẩu tẩu còn không biết ư? " Mai Như dẫn dắt nàng:" Liên Hương Tự chính là thứ tuyệt nhất của kinh thành, chính là bánh bao chay, dùng nấm hương, đậu phối hợp với rau dại, lá sen, mùi hương cực kỳ đặc biệt."

Nghe nàng nói như vậy, Đổng thị cuối cùng cũng nở nụ cười:" Là bánh bao chay à?" Ta thử qua cũng bình thường,Tuần Tuần cảm thấy ngon sao?"

Nghiêng người nhìn kĩ Mai Như, Đổng thị lại nói: Tuần Tuần, muội cùng với ngày thường có gì đó khác nhau."

" Chỗ nào khác ạ" Mai Như cố ý đùa nàng nói chuyện.

Xoa lên tóc nàng, Đổng thị nói:" Quá đơn giản rồi. Theo ta thấy, phải giống như hồi trước, như vậy mới là Tuần Tuần." Dừng lại một chút, Đổng thị lại nói:" Muội như vậy lại có chút giống Thiến muội. Thiến muội thân thể mảnh mai, nếu đeo nhiều trang sức sợ thân thể không chịu nổi. Tuần Tuần tính tình nhanh nhẹn, giống như ngày trước nhìn cảm thấy vui vẻ. Hiện giờ ăn mặc đơn giản, liền sinh ra cảm giác lạnh lùng, giống như đã chịu qua biết bao ủy khuất."

Không ngờ Đổng thị lại nói mấy lời đó, Mai Như ngẩn ra, đáy lòng chợt thấy đau xót.

Nàng dựa vào Đổng thị nói:" Tẩu tẩu tốt, tỷ phải mau chóng khỏe lại, chờ sức khỏe bình phục, liền dạy cho Tuần Tuần cách ăn mặc."

- -------

Đảo mắt đã đến ngày đi Liên Hương tự, bởi vì đại phu nhân, nhị phu nhân, đại nãi nãi còn có tam vị cô nương cũng đi, bên trong phủ tốn không ít sức.

Thân là thứ nữ, Mai Vân cực ít ra ngoài phủ, hiện tại sắp có hôn sự, lại càng không đi.

Có thể ra ngoài phủ, Mai Như liền cảm thấy kích động, nhưng không thể biểu lộ ở chốn đông người, chỉ khi đến chỗ ít người, mới dám lặng lẽ nhất một góc màn xe, nhìn ra ngoài.

Xa xa nhìn thấy vài con ngựa, bởi vì đi quá nhanh, nàng chỉ nhìn thoáng một bóng lưng, trang phục huyền y, ào ào chạy qua, cực kỳ lưu loát.

Nàng nghiêng đầu định nhìn rõ một chút, liền nghe Kiều thị ho một tiếng, Mai Như ngượng ngùng kéo màn xe xuống, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ, nhưng tâm hồn sớm bay đến chỗ bánh bao chay kia rồi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thịnh Sủng Chi Hạ

Avatar
MOON19:03 27/03/2020
Mh cũng nghỉ như bạn í, chứ hiện tại có xuất hiện thêm ai đâu.
Avatar
Huỳnh Phương20:03 17/03/2020
Phó Tranh là nam chính đúng ko ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK