Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 37

Tác giả Nhĩ Nguyên

03/09/2020

Trong lòng Mai Như có chút phiền. Về phòng đơn giản chỉ sắp xếp tinh thần. Nhìn những trang sức xinh đẹp, xiêm y xinh đẹp, tâm tình nàng tốt hơn nhiều.Quá giờ ngọ bỗng nhiên có người gõ cửa. Tĩnh Cầm thay Mai Như rót trà hạnh nhân, lúc này mới xoay người ra mở cửa.Mi NhTrong lòng Mai Như có chút phiền. Về phòng đơn giản chỉ sắp xếp tinh thần. Nhìn những trang sức xinh đẹp, xiêm y xinh đẹp, tâm tình nàng tốt hơn nhiều.Quá giờ ngọ bỗng nhiên có người gõ cửa. Tĩnh Cầm thay Mai Như rót trà hạnh nhân, lúc này mới xoay người ra mở cửa. Mi Như nhấp một ngụm trà, tiếp tục đặt bút viết, liền nghe thấy giọng nói không lớn của Tĩnh Cầm vọng lại : “ Cô nương nhà thần đang nghỉ ngơi.” Tĩnh Cầm trả lời. Dừng tay chấp bút một chút, Mai Như lặng lẽ nhìn lên, đợi Tĩnh Cầm trở về, nàng hỏi : “ Vừa nãy là ai tới?” Tĩnh Cầm vội vàng đè thấp giọng nói : “ Là Yến Vương điện hạ.” “ Nói gì?” Mai Như nhíu mày. “ Điệ hạ nói tìm cô nương có chuyện muốn thương lượng .” Tĩnh Cầm dừng lại một chút, lại nói : “ Cô nương, ta đã từ chối.” Mai Như gật đầu. Ngày nàg nàng không ra khỏi cửa, nhưng hôm sau không thể không đến chỗ Mai Tương. Ca Ca nàng chỉ sợ vẫn đang đợi tin tức, Mai Như không thể không gặp hắn. Nàng sáng sớm đã đi, Thục Liêu vừa mới xuống xe ngựa, Mai Như liền gặp Thạch Đông, đầu xuân se lạnh, dáng người thẳng tắp. Nàng nao nao, nhìn phía trong,không nhịn được lại nhăn mi. Đúng là trốn không được, Mai Như lại thở dài. Quả nhiên, Phó Tranh đứng ở trong viện, nhìn thấy nàng chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng : “ Tam cô nương.” Mai Như hiểu rõ hắn, thứu mà hắn muốn phải nằm trong tay. Kiếp trước, hắn muốn Nhị tỷ, cuối cùng khi mình làm hoàng đế, chẳng thèm quản người khác nói như thế nào? Hiện tại, hắn dưới áp lực của bệ hạ, muốn thắng ôn thỏa thì nghĩ cách dẫn Mai Như theo. Mai Như muốn trốn mà trốn cũng không xong, không bằng nói chuyện này cho rõ ràng. Âm thầm than một tiếng, Mai Như nghiêm mặt : “ Điện hạ, ta chỉ là một nữ tử, chỉ thông hiểu một chút ngôn ngữ, còn về phương diện khác....”“ Ngươi biết vậy là đủ rồi.” Phó Tranh ngừng một chút, nhàn nhạt trấn an nói : “ Các mặt khác đều có ta ứng phó được.” Mai Như xa xa hành lễ. Nghe lời nàng nói, Phó Tranh mới xoay bước rời đi. Trải qua lúc bên cạnh Mai Như, hắn dừng lại, một đôi mắt đen như mực nhìn tiểu nha đầu thấp thấp, ngừng lại một chút, Phó Tranh nói : “ Tam cô nương, bên ngoài đi theo bổn vương rất tốt, bổn vương nhất định sẽ bảo vệ ngươi an toàn.” “........” Mai Như có chút ngoài ý muốn, nàng giật mình, chỉ cúi đầu không nói gì. Trong viện nhất thời an tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua, xẹt qua bên tai. Mai Như rũ mắt, lọt vào trong tầm mắt người nọ, đoàn hoa ám văn, bị gió thổi bay, giống như nhũ yến tung bay. Nói như thế, Phó Tranh phái hai thám tử trở về, cùng bên kia thảo luận thời gian, đoàn người đi bộ trở về. Hiện giờ chỉ còn sót lại ở Bình phủ một ít người, qua hai ngày, Phó Tranh liền đến chỗ của người Hồ. Người Hồ sinh ra vốn cao to, sắc mặt lại hung ác, khi trừng mắt như muốn ăn thịt người. Phó Tranh thần sắc nhàn nhạt, hắn đi trước hai bước, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Liền thấy tiểu nha đầu kia ở phía sau hắn, giương mắt đánh giá xung quanh, sắc mặt không chút sợ hãi. Phó Tranh dời mắt, đạm nhiên vào trong doanh trướng ngồi xuống. Mai Như phiên dịch lời nói chỉ có thể ngồi phía sau hắn. Người này ngồi ngay thẳng phía trước, bóng dáng thẳng tặp lại đĩnh đạc, vẫn là giống một thanh kiếm lộ ra hàn ý. Mai Như rũ mắt. Trong doanh trướng, người Hồ thấy Vương gia đến tuổi tác không lớn, một cô nương vóc dáng không cao lại đây, nhất thời không nhịn được, haha cười. Mai Như lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này, nàng nhất thời có chút hoảng loạn. Mai Như liếc mắt, Phó Tranh quay đầu nhàn nhạt nói : “ Phụ nữ Ngụy Triều chúng tôi không phải đấng mày râu, cũng chỉ là một cô nương, chư vị chê cười làm cái gì? Ngược lại các người buồn cười....” Hắn nói, tầm mắt nhìn qua mọi người, ánh mắt lạnh lùng. Hai thám tử kia luôn sợ hắn, hiện tại bị Phó Tranh nhìn chằm chằm, vội vàng dịch lại lời nói của Phó Tranh một cách nhu hòa để người Hồ nghe. Mọi người không cười, vẫn hừ nhẹ.Đằng sau, Mai Như đã định thần, tự nhiên hào phóng cười với mọi người. Nàng cười, làm cho tên nam nhân kia cảm thấy xấu hổ quẫn bách khi làm khó xử một co nương. Phó Tranh không quay đầu lại, nhìn sắc mặt của mọi người, biết chuyện gì phát sinh sau lưng mình. Khóe miệng hắn cong cong, cũng nhẹ nhàng cười ư nhấp một ngụm trà, tiếp tục đặt bút viết, liền nghe thấy giọng nói không lớn của Tĩnh Cầm vọng lại : “ Cô nương nhà thần đang nghỉ ngơi.” Tĩnh Cầm trả lời. Dừng tay chấp bút một chút, Mai Như lặng lẽ nhìn lên, đợi Tĩnh Cầm trở về, nàng hỏi : “ Vừa nãy là ai tới?”Tĩnh Cầm vội vàng đè thấp giọng nói : “ Là Yến Vương điện hạ.”“ Nói gì?” Mai Như nhíu mày.“ Điệ hạ nói tìm cô nương có chuyện muốn thương lượng .”Tĩnh Cầm dừng lại một chút, lại nói : “ Cô nương, ta đã từ chối.”Mai Như gật đầu.Ngày nàg nàng không ra khỏi cửa, nhưng hôm sau không thể không đến chỗ Mai Tương. Ca Ca nàng chỉ sợ vẫn đang đợi tin tức, Mai Như không thể không gặp hắn.Nàng sáng sớm đã đi, Thục Liêu vừa mới xuống xe ngựa, Mai Như liền gặp Thạch Đông, đầu xuân se lạnh, dáng người thẳng tắp. Nàng nao nao, nhìn phía trong,không nhịn được lại nhăn mi.Đúng là trốn không được, Mai Như lại thở dài.Quả nhiên, Phó Tranh đứng ở trong viện, nhìn thấy nàng chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng : “ Tam cô nương.”Mai Như hiểu rõ hắn, thứu mà hắn muốn phải nằm trong tay. Kiếp trước, hắn muốn Nhị tỷ, cuối cùng khi mình làm hoàng đế, chẳng thèm quản người khác nói như thế nào? Hiện tại, hắn dưới áp lực của bệ hạ, muốn thắng ôn thỏa thì nghĩ cách dẫn Mai Như theo. Mai Như muốn trốn mà trốn cũng không xong, không bằng nói chuyện này cho rõ ràng.Âm thầm than một tiếng, Mai Như nghiêm mặt : “ Điện hạ, ta chỉ là một nữ tử, chỉ thông hiểu một chút ngôn ngữ, còn về phương diện khác....”“ Ngươi biết vậy là đủ rồi.” Phó Tranh ngừng một chút, nhàn nhạt trấn an nói : “ Các mặt khác đều có ta ứng phó được.”Mai Như xa xa hành lễ.Nghe lời nàng nói, Phó Tranh mới xoay bước rời đi. Trải qua lúc bên cạnh Mai Như, hắn dừng lại, một đôi mắt đen như mực nhìn tiểu nha đầu thấp thấp, ngừng lại một chút, Phó Tranh nói : “ Tam cô nương, bên ngoài đi theo bổn vương rất tốt, bổn vương nhất định sẽ bảo vệ ngươi an toàn.”“........”Mai Như có chút ngoài ý muốn, nàng giật mình, chỉ cúi đầu không nói gì.Trong viện nhất thời an tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua, xẹt qua bên tai. Mai Như rũ mắt, lọt vào trong tầm mắt người nọ, đoàn hoa ám văn, bị gió thổi bay, giống như nhũ yến tung bay.Nói như thế, Phó Tranh phái hai thám tử trở về, cùng bên kia thảo luận thời gian, đoàn người đi bộ trở về. Hiện giờ chỉ còn sót lại ở Bình phủ một ít người, qua hai ngày, Phó Tranh liền đến chỗ của người Hồ.Người Hồ sinh ra vốn cao to, sắc mặt lại hung ác, khi trừng mắt như muốn ăn thịt người.Phó Tranh thần sắc nhàn nhạt, hắn đi trước hai bước, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, quay đầu lại nhìn thoáng qua.Liền thấy tiểu nha đầu kia ở phía sau hắn, giương mắt đánh giá xung quanh, sắc mặt không chút sợ hãi.Phó Tranh dời mắt, đạm nhiên vào trong doanh trướng ngồi xuống.Mai Như phiên dịch lời nói chỉ có thể ngồi phía sau hắn. Người này ngồi ngay thẳng phía trước, bóng dáng thẳng tặp lại đĩnh đạc, vẫn là giống một thanh kiếm lộ ra hàn ý. Mai Như rũ mắt.Trong doanh trướng, người Hồ thấy Vương gia đến tuổi tác không lớn, một cô nương vóc dáng không cao lại đây, nhất thời không nhịn được, haha cười.Mai Như lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này, nàng nhất thời có chút hoảng loạn.Mai Như liếc mắt, Phó Tranh quay đầu nhàn nhạt nói : “ Phụ nữ Ngụy Triều chúng tôi không phải đấng mày râu, cũng chỉ là một cô nương, chư vị chê cười làm cái gì? Ngược lại các người buồn cười....” Hắn nói, tầm mắt nhìn qua mọi người, ánh mắt lạnh lùng.Hai thám tử kia luôn sợ hắn, hiện tại bị Phó Tranh nhìn chằm chằm, vội vàng dịch lại lời nói của Phó Tranh một cách nhu hòa để người Hồ nghe. Mọi người không cười, vẫn hừ nhẹ.Đằng sau, Mai Như đã định thần, tự nhiên hào phóng cười với mọi người.Nàng cười, làm cho tên nam nhân kia cảm thấy xấu hổ quẫn bách khi làm khó xử một co nương.Phó Tranh không quay đầu lại, nhìn sắc mặt của mọi người, biết chuyện gì phát sinh sau lưng mình. Khóe miệng hắn cong cong, cũng nhẹ nhàng cười

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Sủng Chi Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook