Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 36

Tác giả Nhĩ Nguyên

03/09/2020

Hôm nay hắn gấp gáp trở về, phong trần mệt mỏi.

Phó Tranh không nghĩ tới vừa về đến Bình phủ lại đụng phải một con ngựa từ doanh lao tới, người trên lưng ngựa còn đang quay người, gương mặt quay về phía sau.

Con ngựa này tốc độ cực nhanh, đấu đá lung tung, rất nguy hiểm, Phó Tranh thoáng nhăn mày, thầm nghĩ không biết ngựa nhà nào, liền thấy tiểu nha đầu quay mặt ra.

Trên mặt nàng còn cười, lại là nụ cười chói lọi, trong mắt còn có điểm sáng.

Phó Tranh lúc này càng thêm khẩn trương.

Hắn đang muốn khiển trách, Thục Liêu Mai Như bình tĩnh nhìn hắn một cái, bốn mắt đụng nhau, nành không chậm lại cũng không có chào hỏi, mà lại tiếp tục quất roi.

Con ngựa màu mận chín kia tốc độ lại càng thêm khẩn trương, nghênh diện mà đến, Phó Tranh vội dắt dây cương ra bên cạnh để né tránh. Nhưng nháy mắt sau đó, ngựa màu đỏ thẫm kia liền qua chỗ hắn, vó ngựa giơ lên, bắn đầy đất.

Lúc này mặt Phó Tranh nhăn lại. Hắn giơ tay phủi đất, lại bị sặc đến nheo mắt.

Ngựa màu đỏ thẫm kia giống y hệt mũi tên, thẳng tắp đi về phía trước, tốc độ không giảm, mà cô nương trên lưng ngựa kia cũng không liếc mắt một cái.

Nàng không mặc trang phục cưỡi ngựa, tà váy bị thổi tung, có chút hỗn loạn, mái tóc đen cũng theo đó mà rối theo.

Thật sự là không có chút quy củ nào.

Phó Tranh im lặng. Hắn đang muốn thu hồi tầm mất, chợt có một đồ vật loé sáng từ trên người nàng rơi xuống, lăn xuống bên cạnh bụi cỏ. Mai Như hồn nhiên chưa nhận ra, vì tốc độ ngựa quá nhanh, nàng vì không để bị ngã chỉ lo ổn định thân hình.

Phó Tranh không nói lời nào, quay đầy nhìn Trạch Đông, xoay người thúc ngựa về doanh trại.

Vừa đến cửa doanh trại, lại thấy Thập Nhất đệ lao ra, vội vã, mặt đầy nôn nóng, trong tay quất doi tàn nhẫn, không biết đang làm gì.

“ Chiêu nhi” Phó Tranh nặng nề gọi.

Đột nhiên nhìn thấy Phó Tranh, Phó Chiêu sửng sốt, chợt la lên : “ Thất ca, ta cùng Tuần Tuần đua ngựa, tí nữa về rồi nói.”

Hắn nói xong lại quất roi.

Ngựa Phó Chiêu cũng nhanh, vừa dứt lời liền lao ra xa mấy trượng.

Phó Tranh nhíu mày, nghiêng đầu nhìn lại.

Hai ngựa một trước một sau, ai nấy đều cực nhanh, quả nhiên đang đua ngưa. Phó Chiêu lạc ở sau không ít, thậm chí vì quá mức nóng nảy, không có kết cấu, còn không ổn bằng tiểu nha đầu kia. Mà ngựa màu đỏ thẫm kia đã đi xa, hiện giờ chỉ có thể thấy cô nương bị gió thổi bay góc váy một cách mơ hồ, thấy không rõ nhan sắc.

Phó Tranh như cũ trầm mặc thu hồi tầm mắt, Thạch Đông cưỡi ngựa lại.

“ Điện hạ.” Thạch Đông trên tay nâng chính là trân châu, nho nhỏ, trăng trắng.

Phó Tranh rũ mắt.

Này hẳn ra khuyên tai trân châu của Mai Như, nàng đứng trước mặt hắn, khuyên tai trân châu kia lắc lư, không an phận chút nào.

Phó Tranh quay mặt đi, phân phó nói : “ Trước tiên thu đi.”

Thạch Đông có chút khó xử : “ Điện hạ, ti chức nơi này….không thích hợp lắm.”

Đây là trang sức của một cô nương, hắn là một nam nhân mà cầm, sao có thể được.

“ Bằng không để chỗ nào?” Nhàn nhạt liếc Thạch Đông, Phó Tranh phẩy nhẹ tay áo, giục ngựa trở về đại doanh.

Mạnh Uẩn Lan đang ở đại doanh nhón chân nhìn xung quanh, nhìn thấy Yến Vương điện hạ trở về, nàng vội vàng chào hỏi : “ Điện hạ.”

Phó Tranh hơi gật đầu, hỏi : “ Mạnh cô nương, Thập Nhất đệ cùng Mai tam cô nương chuyện của bọn họ là như nào?”

Mạnh Uẩn Lan đem chuyện bọn họ đánh cược kể lại.

“ Đánh cược Thập Nhất đệ ba ngày không nói chuyện?” Phó Tranh nhíu mày thật sâu.

Hắn giọng nói nặng nề, lạnh lùng, không nghe ra là vui hay buồn, lại lộ ra một chút áp bách. Mạnh Uẩn Lan có chút sợ hãi, “ Ừm” một tiếng, không hề nhiều lời, chỉ là đứng chỗ đó, ở trong lòng tính toán không biết hai người tỉ thí như thế nào, lại nghĩ không biết Tuần Tuần thắng không, lại tò mò khi nào Tuần Tuần cưỡi ngựa tốt như vậy?

Hôm nay quân doanh khá yên tĩnh, Phó Tranh cũng không có động, hắn khoanh tay đứng chỗ đó, ánh mắt nặng nề hướng cửa doanh.

Chợt, có một binh lính sốt ruột báo : “ Điện hạ, một thám tử có chuyện muốn nói.”

“ Mạnh Tổng binh và Tề tham tướng đây rồi.” Phó Tranh tự nhiên nói.

Binh lính chắp tay nói : “ Bẩm điện hạ, đêm qua có vài thị trấn bị cướp, hôm nay Tổng binh đại nhân suất binh tự mình qua điều tra, còn chưa về doanh, hiện giờ trong quân thật sự không có gì người, thám tử đột nhiên muốn gặp nói chuyện được người……”

Hiện giờ ở doanh chỉ có một mình hắn.

Phó Tranh dừng một chút, nói : “ Đi trước nhìn xem đã.”

Đây là lần đầu tiên hắn vào doanh trướng này, một thân màu đen áo gấm, toàn thân khí phái. Thám tử kia bị roi đánh đến đôi mắt sưng to, thấy Phó Tranh liền nhận ra…..đây là ở trên đường cùng bọn họ giao đấu, xuống tay lưu loát tàn nhẫn, không dễ ứng phó.

Đề phòng nhìn Phó Tranh, thám tử kia dùng tiếng phổ thông yêu cầu : “ Tôi cũng muốn cô nương kia ở đây.”

Phó Tranh biết cô nương trong miệng người này chính là Mai Như, hắn lạnh lùng quay đầu phân phó : “ Đến đồng cỏ, tìm Mai cô nương.”

Phó Tranh ngồi chỗ đó, cũng không nói, chỉ nhàn nhạt nhìn chỗ khác.

Non nửa buổi, doanh trướng có tiếng bước chân, nghe có chút gấp. Một mở miệng, giọng nói cũng giòn : “ Điện hạ, người cũng không thể đi vào.”

Lại nghe Thập Nhất hừ một tiếng, không nói chuyện.

Sau đó Mai Như đang cười, nàng nói : “ Đúng Rồi , điện hạ ngươi thua ta, ba ngày không thể nói chuyện.” Một chút đắc ý, lại kiều kiều lặng lẽ.

Phó Tranh rũ mắt.

Nháy mắt tiếp theo, có người đi vào, bước chân gấp gáp, nhìn thấy hắn, lại bình tĩnh cứng lại.

Phó Tranh nghiêng đầu, Mai Như lại cứng đờ, vội vàng cúi đầu chào hỏi : “ Điện hạ.”

“ Ừm.” Phó Tranh nhàn nhạt lên tiếng, ý bảo nói : “ Ngồi đi.”

Nơi này là chỗ thẩm vấn của doanh trướng, ngày thường chỉ có hai ghế dựa, một án thư, hiện giờ Phó Tranh ngồi một ghế, bên cạnh hắn còn một cái, không ai đến gần, Mai Như không muốn ngồi, chỉ nói : “ Điện hạ, ta đứng cũng được.”

Phó Tranh nhìn nàng, nói : “ Tuỳ ngươi.”

Tĩnh Cầm đứng ở phía sau cúi đầu, chỉ cảm thấy vị Yến Vương điện hạ này nói chuyện lạnh nhạt, cả người toả ra hàn ý. Nàng cúi đầu thấp một chút.

Thám tử thấy Mai Như tới, mở miệng nói : “ Cuối cùng ai sẽ giúp chúng ta”

May mắn người này nói tiếng người Hồ, Mai Như liếc Phó Tranh, vẫn câu nói kia : “ Tự nhiên ngươi nói trước mới biết được.”

Thám tử kia cũng không ngu : “ Nếu ngươi đã biết thì cần gì ta nói? Tiểu nha đầu ngươi muốn lừa ta.”

Mai Như cười khẽ : “ Nếu ngươi sợ ta lừa ngươi, thì thôi không nói nữa, dù gì không phải việc của ta.”

Phó Tranh bên cạnh nghe không hiểu, hắn chỉ có thể nghe hiểu hai câu nói của Mai Như, lại nhận ra hai người kia có bí ẩn, hình như nha đầu này biết gì đó….Trong lòng Phó Tranh có nghi vấn, liền nghe thám tử kia mở miệng, lúc này dùng tiếng phổ thông, khai hết toàn bộ chuyện.

Phó Tranh đè nghi hoặc của mình xuống, nhìn mắt Mai Như, lại phất phất giấy bút.

Mai Như hiểu ý, cũng cong mi

Hôm nay doanh trung không có người, hiện giờ hai thám tử đột nhiên khai, tự nhiên có người viết. Vị điện hạ ngày khẳng định không có khả năng, chỉ có thể tới lượt nàng viết.

Nghĩ đến dượng, còn những bá tánh không nhà để về, lúc này Mai Như mới miễn cưỡng tiến lên, chắp bút ghi lời khai.

Mai Như như cũ không ngồi, chỉ là đứng ở bên cạnh.

Người nọ nói một câu, nàng ghi một câu, an an tĩnh tĩnh

Phó Tranh nhàn nhạt nhìn qua. Chữ trên giấy cũng với chữ trên hoa đăng giống nhau y đúc, những chữ dưới ngòi bút của nàng tựa như bị niết quá, cũng không tú mũ dịu dàng, lại lộ ra một chút bừa bãi, nét bút thoải mái viết như thế nào, là bất tận ý nhị. Giương mắt lên xoẹt qua vành tai trắng nõn của tiểu nha đầu, trang sức ở hai sườn mặt khẽ lay động, trong đó quả nhiên thiếu một viên trân châu…

Chỉ sợ nàng còn không biết.

Thu hồi tầm mắt, Phó Tranh chỉ nhàn nhạt nhìn phía trước, tĩnh tâm nghe thám tử kia khai.

Hồi Đồ thực chất đã bị Thái Đát đuổi đánh, vẫn luôn an phận một góc cùng Thái Đát không có chuyện gì. Ai ngờ năm trước Thái Đát đồng thời xuống phía nam xâm lược Nguỵ Triều, một mặt lại phái binh đánh lén Hồi Đồ. Trong một đêm, toàn bộ Hồi Đồ bị giết chỉ còn một ít, bọn họ là những người còn lại trốn ở những nơi hoang vắng ở Bình phủ, không ăn không mặc, chỉ có thể động thủ giết đánh rồi cướp…

Mạnh Chính về phủ thấy lời khai này, không khỏi mắng vài câu con mẹ nó. Có những người Hồ hung hãn xung quanh Bình phủ, hắn lập tức muốn gọi người vào, chuẩn bị phái binh mã bao vây tiêu diệt những người Hồ còn sót lại, sớm một ngày tiêu diệt xong, an tâm ngày nào tốt ngày đó.

Mai Như gục xuống đầu đứng ở bên cạnh, một lòng lặng lẽ nhắc tới, lại vẫn không nói một lời

Nàng nhìn trên mặt đất, liền nghe bên cạnh Phó Tranh bỗng nhiên mở miệng ngăn trở nói: “Mạnh tổng binh, tuyệt đối không thể.”

Mai Như kia trái tim bỗng chốc căng thẳng, việc này quả nhiên cùng kiếp trước giống nhau!

Mạnh Chính cũng không vui khi bị người khoa tay múa chân, hắn bất mãn nhướng mày: “Không biết điện hạ có cao kiến gì?”

Phó Tranh nói : “ Mạnh tổng binh, hiện giờ Thái Đát ở Bắc Liêu khắp nơi, ngày càng to lớn, chuyện này đối với triều đình không có ích gì. Không bằng suy xét lập một đội cùng Thái Đát chống lại, đó là bọn họ nội chiến, chúng ta cứ sống chết mặc bay.”

Mạnh Chính không nói chuyện, chỉ nhíu mi, Phó Tranh dừng lại một chút lại nói : “ Bổn vương xem, chúng ta có thể lợi dụng chuyện của Hồi Đồ, phá các liên minh bộ tộc, còn có thể nuôi dưỡng con rối Hồi Đồ này, chẳng phải đẹp cả đôi đường? Nếu trực tiếp tiêu diệt, bổn vương thấy có chút đáng tiếc.”

Mạnh Chính nghe xong vẫn nhíu mày. Nhìn Mai Như nói : “ Tuần Tuần con ra ngoài trước đi.”

Bị dày vò lâu như vậy, Mai Như vội vàng lui ra.

Thân mình nàng có chút cứng, thẳng đến bên ngoài nàng mới thở một hơi.

Kiếp trước chính Phó Tranh bồi dưỡng lên con rối Hồi Đồ, đến cuối cùng cũng giống nàng, không có kết cục tốt.

Tâm người này quả nhiên tàn nhẫn.

Hôm nay về dịch quán, ngồi vào trong xe, Tĩnh Cầm mới kinh ngạc: “ Cô nương, khuyên tai của người sao lại mất một viên trân châu rồi.”

Mai Như đưa tay lên sờ, quả nhiên trống không.

Mai Như nghĩ lại, đoán được chắc là lúc cưỡi ngựa bị rơi mất. May mắn không xa doanh trại, nàng vội vàng hô dừng xe, cùng Tĩnh Cầm xuống xe tìm.

Phó Tranh cưỡi ngựa đi đằng trước, ghé mắt nhìn thân ảnh kia, lại nhàn nhàn quay mặt đi, nhìn núi xa không biết đang suy nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Sủng Chi Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook