Trang Chủ
Ngôn Tình
Thịnh Sủng Chi Hạ
Chương 27

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mai Như và Phó Tranh là phu thê mười ba năm, vì thế đối với tính tình của hắn Mai Như cũng khá hiểu biết.

Phó Tranh mặt lạnh tâm còn lạnh hơn.

Người thường nói cục đá che lâu cũng sẽ nóng lên, nhưng ý chí Phó Tranh đúng là sắt đá, ở đời trước, nhất là lúc sau khi con của bọn họ mất, Mai Như cũng không chủ động đi gặp hắn. Không nhìn, tâm không đau, nàng mới có thể dễ chịu một chút. Ngẫu nhiên lúc hai người cần tiến cung, hoặc là lúc đi lại trong phủ, hai người cũng miễn cưỡng nói với nhau một hai câu, so với người lạ còn không bằng.

Nếu người khác hâm mộ sẽ nói, Vương phi, Yến Vương điện hạ đối với người thật tốt, Mai Như chỉ biết nhàn nhạt cười, không vì vậy mà thương tâm.

Nàng trốn tránh hắn, không muốn gặp hắn, Phó Tranh cũng biết, hắn lúc ấy quyền thế ngày càng lớn, càng ngày càng kiệm lời, hai người cũng không có việc gì để nói với nhau.

Mai Như còn nhớ rõ lúc đó là giao thừa, hai người ngồi trong thính phòng, chung quanh là người hầu người hạ, nhưng vẫn không nói với nhau câu nào. Nếu ai không hiểu còn tưởng rằng bên trong phủ có tang, chẳng có chỗ nào là vui mừng khi giao thừa đến? Mai Như rốt cộc không ngồi được nữa, giờ Tý còn chưa tới, liền khom người: " Vương gia, ta về phòng trước." Phó Tranh cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu: " Đi đi." Một năm đó, hai người chỉ nói với nhau một câu như vậy. Hôm sau, Phó Tranh được tấu chương triệu kiến vào cung. Hắn căn bản không kịp hồi phủ mà đã vội vàng rời kinh, chờ đến lúc trở về đã là mùa hè năm sau, cả người phong trần mệt mỏi, phơi nắng đến vừa đen vừa gầy. Mai Như nhìn thấy hắn, gọi một tiếng: " Vương gia." Liền không biết nên nói thêm cái gì. Hai người ngồi trong chốc lát, Phó Tranh uống hớp trà, lúc này mới hỏi: " Một năm nay ở trong phủ khoẻ không?"

" Rất khoẻ." Mai Như trả lời hắn, lại khom người nói: " Vương gia, ta cảm thấy trong người không khoẻ, ta về phòng nghỉ ngơi trước."

Phó Tranh nhìn nàng ừ một tiếng.

Đôi vợ chồng sinh hoạt như vậy, xa lại càng xa.

Mai Như bước đến nhíu mày, mặt không biểu tình chào: " Điện hạ."

Hai chữ này muốn bao nhiêu miễn cưỡng thì có bấy nhiêu miễn cưỡng, muốn bao nhiêu ứng phó thì có bấy nhiêu ứng phó, Phó Tranh sao có thể không hiểu.

"Tam cô nương." Hắn trả lời lại có chút rũ mắt.

Lọt vào trong tầm mắt là chiếc búi tóc nho nhỏ, áo khoác màu hoa anh đào, váy lụa màu trắng, nếu nhìn kỹ thì nàng đã cao lên không ít, khuyên tai trân châu đến eo hắn nhẹ nhàng phe phẩy, phảng phất có đôi bàn tay trắng trêu hồ nước, lại nổi ra một vòng gợn sóng.

Phó Tranh dời mắt, tầm mắt rơi vào trong tay của Mai Như. Hắn nhìn thấy hai chiếc bánh gạo. Giấy dầu bao lấy chiếc bánh, lộ ra màu trắng bạch, tựa hồ rất thơm ngon. Một chiếc khác thì đã bị cắn một tiếng, nửa trên còn thấy được dấu tích của vết răng nho nhỏ.

Tay cầm chiếc bánh gạo cũng trắng, không biết tại sao, Phó Tranh lại nghĩ đến chiếc hoa đăng ở Thượng Nguyên. Chiếc hoa đăng kia say say, phong lưu lại độc đáo...đúng là đôi tay này viết.

Hắn im lặng thu hồi tầm mắt.

Trước mắt vị tam cô nương này an an tĩnh tĩnh, lúc không nói lời nào, luôn đối với hắn có địch ý.

Tuy rằng Phó Tranh không biết tại sao Mai Như lại có dịch ý đối với hắn, nhưng hắn biết, vị cô nương này vô cùng chán ghét mình.

Nhìn thấy hắn cũng ghét, còn có thể giả ngu giả ngơ, làm như người ta không phát hiện, đúng là ngớ ngẩn

Phó Tranh bỗng có chút tò mò, nha đầu này rốt cuộc tại sao lại chán ghét hắn.

Hắn đã làm tội ác tày trời gì mà chọc đến nàng khiến nàng oán giận như vậy?

Từ lúc ở chùa Liên Hương gặp lần đầu tiên, nàng ở trước mặt hắn, chính là tránh để không thấy, sinh ra bộ dáng lạnh lùng.

Hiện tại, nàng ở trước mặt hắn vẫn như vậy, cúi đầu lộ ra một đoạn cổ ngắn trắng ngần, khuyên tai nhẹ nhàng phe phẩy, tất cả là cẩn thận sợ hãi.

Phó Tranh nhăn mày, rốt cuộc mở miệng ra gọi nàng: " Tam cô nương...."

Mai Như vẫn luôn muốn đi, nhưng Phó Tranh lại không nhúc nhích, như núi đứng ở trước mặt, lại chậm chạp không mở miệng, không nói một lời, không biết là đang có ý gì. Nàng đang muốn tìm cớ để trốn, Phó Tranh đột nhiên nói chuyện, giọng nói hắn lạnh băng, Mai Như vội vàng ngẩng đầu, đề phòng liếc hắn một cái.

Phó Tranh đang muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên đằng sau truyền đến giọng nói của Phó Thập Nhất.

" Trong tay Mai Tam là cái gì đấy?"

Phó Tranh mím môi, trầm mặc dời mắt.

Mai Như âm thầm thở phào một hơi, Phó Chiêu tới, vừa giải vây, vì thế tính tình nàng cũng tốt hơn chút ít: "" Dạ điện hạ là bánh gạo."

" Bánh gạo?" Phó Chiêu vô cùng kinh ngạc " Sao lúc trước ta chưa từng nếm thử?" Còn chưa đến gần mà hắn lại khoa trương nói: " Thơm quá, ở chỗ nào đấy?"

Mai Như chỉ phòng bếp ở phía sau: " Đây là đầu bếp nữ của chúng ta làm."

Lại nói, đồ ăn của dịch quán không hợp khẩu vị của Kiều Thị, cho nên bà ra ngoài đều mang theo đầu bếp nữ.

Đây là gạo mà Lạc Câu được cống. Đầu bếp kia tay nghề cao, làm một đĩa bánh gạo tinh xảo. Bánh gạo vừa nhu vừa mềm, cực kỳ thơm. Vào buổi tối, vì cố kỵ tiểu Kiều Thị cùng Mạnh Uẩn LAn đều ở đó, không như ở nhà nên Mai Như chỉ quy củ ăn một chiếc. Nàng vừa ở trong phòng sao chép mười trang Phương Vật Chí, vừa lúc muốn ăn điểm tâm vì thế Mai Như nghĩ đến bánh gạo. Tâm viên ý mã, nàng bảo Tĩnh Cầm lặng lẽ đi lấy.

Thấy Phó Chiêu nhìn chằm chằm bánh gạo trong tay mình, Mai Như vội vàng bảo Tĩnh Cầm đưa cho hắn, nói: " Điện hạ nếm thử đi. Nếu thích trong phòng bếp vẫn còn."

" Thay ta cảm tạ Mạnh phu nhân." Phó Chiêu cũng không khách khí, trực tiếp cầm lên cắn một miếng.

Bánh bao này cực ngon, mềm mại thơm ngọt, hắn cắn một miếng không ngăn được liền gật đầu, ngẩng đầu đưa cho Phó Tranh như đưa vật quý nói: " Thất ca huynh cũng nếm thử đi."

Phó Tranh nhíu mày, tầm mắt liếc nhìn nửa cái bánh gạo trong tay Phó Chiêu.

Bánh gạo quả nhiên rất trắng, hẳn là rất thơm ngọt, Phó đệ đã cắn một miếng to, nhưng cái của người nọ chỉ vắn một miếng nhỏ.

Dời mắt, Phó Tranh nhàn nhạt răn dạy: " Đừng có tham ăn, nhất là vào ban đêm."

Giọng nói thanh lãnh, Mai Như cùng với Phó Chiêu bỗng nhiên ngừng lại.

Hai người đều tham ăn, bị hắn nói, chọc trúng chỗ đau, nhất thời đều xấu hổ.

Phó Chiêu lặng lẽ ăn, Mai Như hơi bực. Nàng không nhìn Phó Tranh, hành lễ với hắn, đi về phía viện của mình, khuyên tai trân châu lay động đung đưa, nàng tức giận.

Phó Tranh trầm mặc, nhàn nhạt nhìn qua.

Mai Như đi rồi, Phó Chiêu nói không ngừng:" Thất ca, bánh gạo này ăn ngon thật, chúng ta đi lấy ăn đi. Đồ ăn trong dịch quán này quả thật khó ăn, đệ còn ăn chưa no..." Lời nói tràn đầy oán giận, nói sang chuyện khác lại vui vẻ: " Thất ca, đệ nghe nói Lạc Châu có tháp đôi và hồ lương tiểu nguyệt, đẹp không sao tả xiết, hay là ngày mai chúng ta thuận đường đi xem đi? Lại tìm xem nơi này còn quán xá nào không, xem có gì thú vị, có gì ngon."

Rốt cuộc vẫn là trẻ con.

Phó Tranh nghe vậy, thoáng trầm mặt xuông nói: " Phó Thập Nhất chúng ta không phải đi du sơn ngoạn thuỷ, chuyện nào nên giản lược thì giản lược, còn bày vẽ ra làm gì?"

Cuối cùng lại nghiêm khắc nói: " Nếu đệ chỉ muốn đi chơi, chỉ lo ăn thì về cung đi."

Phó Chiêu khó khăn lắm mới xin phụ hoàng đi theo Phó Tranh rời cung, hắn không nghĩ sẽ bị đuổi về.

Lúc này thấy ca ca thật sự tức giận, lạnh lùng, tràn đầy hàn khí, không dễ đến gần, hắn không nói gì nữa, chỉ tiếp tục buồn bã ăn khối bánh gạo kia.

Lại nói Mai Như khi trở lại phòng, còn thừa nửa chiếc bánh gạo đã bị niết có chút nát.

Đem nửa chiếc bánh gạo để trong tay, Mai Như nhìn nhìn, không lòng nén giận, người này không nói được lời nào hay sao? Vừa nói ra đã làm người ta tức chết, tham ăn thì liên quan gì đến hắn?

Mai Như lấy lại bình tĩnh, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện... nếu lúc đó Phó Chiêu không đến thì Phó Tranh muốn nói với nàng cái gì?

Mai Như khó hiểu, nhưng cũng không muốn cùng người này có quan hệ gì, nàng nhấc bút, một lần nữa sửa soạn lại bản sao chép.

Rất nhiều Phương Vật Chí cần nàng sửa soạn lại, Mai Như tính toán qua, chỉ sợ mất khá nhiều thời gian. Lần này rời kinh, nàng chỉ mang một số quyển theo người mình. Vừa đi vừa xem, lĩnh hội được rất nhiều kiến thức thâm sâu. Ví dụ như trong sách nhắc tới đồ ăn nhẹ "Đốc kháng mặt" nổi tiếng ở Lạc Châu, món này từ trước đến nay nàng chưa thử qua, vì thế nàng không hiểu rõ, nhưng hôm nay được nếm thử, còn không thoả mãn.

Mai Như tinh thần càng lúc càng hăng, đêm này đều thắp đèn viết, ngày thứ hai Mạnh Uẩn Lan nhìn thấy nàng, không khỏi cả kinh: " Tuần Tuần, hôm qua ngươi đi ăn trộm à?"

Mai Như rung đùi đắc ý: " Đi ăn trộm sách đấy."

Bên cạnh có người lên tiếng, xen mồm nói: " Đi trọ bánh bao trình độ còn kém lắm......"

Mai Như nhìn qua, thấy trong tay Phó Chiêu là giấy dầu, đây là hắn xin Mạnh An. Hoàng tử muốn ăn, Mạnh An có thể không cho sao? Đêm qua còn có ít, đầu bếp nữ sáng nay gấp gáp làm thêm một mẻ, chưng chín, toàn bọ đều mang cho Thập Nhất điện hạ.

Phó Chiêu rất hào phóng: " Mai Tam, hôm qua ngươi cho ta một chiếc nên hôm nay ta cũng sẽ cho ngươi một chiếc."

Mai Như chỉ cảm thấy người này thật buồn cười, tính tình thật trẻ con. Nàng chỉ giấy dầu trong tay Tĩnh Cầm, cố ý nói: " Điện hạ, ta cũng có, ngài cứ giữ lấy từ từ ăn." Lại đối với Mạnh Uẩn Lan thở dài: " Hôm qua ta ăn nhiều bánh bao, nên bây giờ vẫn cảm thấy bụng có chút căng, hôm nay chúng ta trên đường đi ăn quả mơ, vừa có thể tiêu thực, cũng thay đổi khẩu vị."

Phó Chiêu quả nhiên lại dậm chân.

" Chiêu nhi!" Phó Tranh lạnh lùng quát một tiếng.

Mi Như cười với Mạnh Uẩn Lan, nghe được giọng nói của hắn, ý cười cứng lại. Nghĩ hôm qua người này còn răn dạy nàng không được tham ăn, lửa trong lòng Mai Như lại chuẩn bị bùng ra, muốn đem hết quả mơ ném vào mặt hắn!

Mạnh An tính toán đưa tiểu Kiều Thị và hai muội muội đến Bảo Định phủ, hiện tại gặp được Phó Tranh, tiểu Kiều Thị lại bảo hắn về kinh.

Mạnh An không dám nói lại mẫu thân, vì thế chắp tay đối với Phó Tranh phó thác nói: " Yến Vương điện hạ, làm phiền người trên đường chiếu cố nương ta và hai muội muội."

" Đó là điều tất nhiên." Phó Tranh gật đầu

Mạnh An nói vài câu với tiểu Kiều Thị, lại quay đầu dặn dò thêm Mạnh Uẩn Lan và Mai Như.

Phó Tranh ở cách một khoảng không xa, cũng nghe thấy giọng nói mềm mại của Mai Như, nàng gọi " biểu ca", lại nói: " Trở về nói với cha mẹ muội cùng lão tổ tông một tiếng, đừng để họ lo lắng..."

Như thế nào chẳng giống ở trước mặt hắn, ngang ngạnh, đâm chọc.

Phó Tranh xoay người, khoanh tay nhìn sương ở đồi núi xa xa. Cảnh kia cô đơn và tĩnh mịch, hắn không khỏi có chút mờ mịt.......

...............

Theo dõi truyện tại wattpad @gau0511 để ủn mông editor ạ

...............

Thời tiết tháng hai, mùa xuân hơi se lạnh.....

Tĩnh Cầm đưa cho Mai Như chiếc lò sưởi tay nhỏ, Mai Như tiếp tục qua đó đọc sách. Mạnh Uẩn lan bên cạnh không biết đi đâu. Mặc dù từ kinh thành đến đây, nhưng tiểu Kiều Thị vẫn yêu cầu nàng ấy quy củ, ra lệnh cho nàng không được rảnh rỗi canh giờ nào. Mạnh Uẩn Lan tuy rằng không vui nhưng cũng phải làm theo.

Mai Như nhìn không khỏi cảm khai, thân là một tiểu thư có tính ở kinh thành, thật là không dễ dàng.

Mai Như tự thấy mình không bằng, cũng có thể đem thời gian này tu dưỡng mình.

Mai Như ngồi ngay ngắn, lại một lần nữa biên soạn Phương Vật Chí đến hoa cả mắt.

Viết đến khi cảm thấy mạnh mỏi rồi, nàng vén mành lên xem.

Bên ngoài hoang vắng, dãy núi trải dài, cây côi trụi lủi, bên đường hiểu quạnh không có sắc xuân, nàng cảm thấy có chút buồn, đang muốn buông mành xuống, Phó Chiêu cưỡi ngựa đến bên cạnh.

Đường đi này, Phó Chiêu đương nhiên ngồi xe ngựa, nhưng nhàm chán quá hắn lại lựa chọn cưỡi ngựa, nhất định hắn muốn tìm nàng đấu võ mồm.

Mai Như không để ý đến hắn, vội vàng thả mành xuống.

Phó Chiêu ở bên ngoài hiếu kì nói ; " Mai Tam, ngươi đang viết cái gì đấy?"

Mai Như chỉ nặng nề nói: " Không nói cho ngươi." Sau đó Phó Chiêu hỏi nàng cái gì nàng cũng không trả lời.

Phó Chiêu cảm thấy mất mặt, thấy không có ghì hắn liền quay lại xe ngựa.

Trong xe, Phó Tranh tuỳ ý để giấy trắng trước mặt, đang chuẩn bị vẽ tranh, Phó Chiêu nhìn lướt qua, không thấy hứng thú, liền lấy banh bao ra ăn.

Mùi hương toả ra, Phó Tranh đang nhấc bút liền dừng lại, nhìn về phía bánh gạo.

Mùi vị rất thơm, chiếc bánh bao kia rất trắng, không biết tại sao, hắn lại nghĩ đến miếng bánh mà bị cô nương kia cắn một miếng.

Một chiếc bánh bao nằm trong bàn tay trắng nõn, không nói lời nào, chỉ sợ bên trên còn giữ son môi..

Phó Tranh thoáng sửng sốt.

Việc nam nữ, Phó Tranh rất lạnh lùng, hôm nay quả thật có chút khác người....hắn nhíu mày.

Thấy hắn đánh giá bánh gạo, Phó Chiêu thuận thế điều nghị: " Ca ca, huynh cũng ăn một miếng đi." Ca ca hắn giỏi kiềm chế, sống cũng không thú vị, chưa gặp qua hắn thích cái gì, nhiều lúc Phó Chiêu suy nghĩ, ca ca hắn sắp biến thành tiên mất rồi, một chút dục niệm cũng không có.

Phó Tranh lắc đầu, rũ mắt xuống.

Trên giấy lác đác một số nét bút, hắn quan sát một lúc, nhấc bút lên nhưng cuối cùng lại nhẹ nhàng gác xuống. Phó Tranh lúc này đem bức tranh để một bên.

" Sao ca ca không vẽ nữa." Phó Chiêu tò mò.

Phó Tranh trả lời: " Tâm cảnh cho chút không giống nhau."

Phó Chiêu là kiểu người thô không thích văn, lúc này không suy nghĩ gì, hắn nhìn bánh gạo, tâm cảnh sao lại không giống nhau?

Gãi đầu, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc, vẫn luôn không có cơ hội hỏi thăm, hiện tại hắn đè giọng xuống, lặng lẽ noi: " Thất ca, Hạ thái phó cử huynh đi, chắc là muốn đem hôn sự của huynh và Chu tỷ định ra. Đệ sắp có tẩu tử rồi? Noi xong lời này, Phó Chiêu tràn ngập ý cười. Kỳ thật có thêm tẩu tẩu cũng tốt, Yến Vương phủ của ca ca trống không, nhìn quá quạnh quẽ, sau khi ca ca trở về, người nói chuyện cũng không có. Chu tỷ tỷ cũng không tồi, đoan trang lại giỏi giang, danh mãn kinh thành, vẫn là cháu ngoại cưng của thái phó.....Thấy thế nào cũng trăm lợi không có hại, quả là một đoạn nhân duyên tốt.

Những quan hệ lợi hại này Phó Chiêu đều hiểu hết, Phó Tranh lẽ nào không biết?

Hắn trầm mặc, tuỳ tay giở sách, lại tuỳ tay lật một trang. Tầm mắt dừng lại một lúc lâu, bỗng chốc, Phó Tranh lười biếng nâng mắt, ánh mắt dừng lại ở chiếc bánh gạo kia.

Hắn bình tĩnh nhìn thoáng qua, ấn đường nhíu nhíu, lại lần nữa tầm mắt trở lại trên quyển sách, an tĩnh lật sang tờ khác.

........

Ngày này mọi người ở Bảo Định nghỉ ngơi.

Tiểu Kiều Thị như cũ ra lệnh đầu bếp đi nấu cơm, thoi quen ăn thịt, uống canh, Mai Như nghĩ lại, có chút thèm. Nàng đến viện của tiểu Kiều Thị chờ ăn cơm chiều, nha hoàn bên ngoài ngăn lại noi: " Tam cô nương, Yến Vương điện hạ đang ở bên trong."

Mai Như thầm nghĩ hắn đến làm cái gì?

Nàng lặng lặng ở bên ngoài một lúc, liền nghe thấy Phó Tranh nói: " Mạnh phu nhân, bổn vương thật sự có chuyện quan trọng, gấp thiết cần đi trước một bước, mong rằng Mạnh phu nhân thứ lỗi." Lại nói: " Bổn vương đã bảo Phó Thập Nhất hộ tống mọi người đi."

Vừa nghe thấy lời này, Mai Như không nhịn được cười.

Nàng thật sự không chịu được cảnh ngẩng đầu không thấy mà cúi đầu lại thấy, Mai Như cảm thấy chính mình có thể bị bức điên! Chỉ mong hắn đi nhanh!

Tiểu Kiều Thị lười cùng người lạ nói lời vô nghĩa, lúc này chi nói: " Nếu điện hạ vội vàng thì không cần khách khí, Thập Nhất điện hạ ở đây cũng giống nhau."

Phó Tranh chắp tay rời khỏi.

Bước chân hắn nặng nề, hắn hung ác nham hiểm lại lạnh nhạt, Mai Như lại quá quen thuộc, nàng vội vàng tránh cột bên cạnh ở hành lang.

Phó Tranh đi từ bên trong ra, khoé mắt đã nhìn thấy một góc tà váy, tránh ở đằng sau cột.

Nếu trốn tránh hắn như vậy, còn có thể là ai?

Bước chân Phó Tranh thoáng dừng lại, trong lòng có chút hụt hẫng, hắn liếc mắt đến chỗ đó.

Lần này góc tà váy kia đã thu lại. Cả người như tàng hình, chỉ sợ hắn nhìn thấy.

Một lần nữa nghe thấy bước chân nặng nề rời đi, Mai Như bước ra. Bữa cơm hôm nay nàng ăn rất thoải. Mái, liên tiếp ăn mấy miếng thịt. Cuối cùng vẫn là tiểu Kiều Thị hù nàng nói: " Cẩn thận không bị nghẹn." Mai Như thẹn thùng dừng đũa.

Đến ban đêm, Mai Như ngồi viết chữ, không may bị trúng gió nên nàng không thoải mái. Đợi đến lúc nàng nằm xuống, càng trướng đến hoảng, khó chịu muốn chết, bụng như có cục đá đè lên. Mai Như nằm không được mà ngồi cũng không xong, liền mặc quần áo ra hoa viên đi bộ cho tiêu thức ăn.

Bảo Định quán này so với ở Lạc Châu lớn hơn hông ít, hoa viên cũng lớn hơn khá nhiều, bên trong có khá nhiều trúc và hoa mẫu đen, nhưng hiện tại là trời xuân se lạnh đen hoa chưa nở.

Mai Như khó chịu, đi dọc theo đường mòn đá mã mãi chưa tiêu, Tĩnh Cầm hoảng hốt hỏi: " Cô nương, người cảm thấy thế nào rồi." Lần này Mai Như dẫn theo đại nha hoàn Tĩnh Cầm đi cùng, hiện tại nàng không thoải mái, Tĩnh Cầm cảm thấy nóng nảy. Nàng lại hỏi: " Cô nương có muốn đi tìm đại phu không."

Sự việc mất mặt này, sao có thể tìm đại phu.

Mai Như lắc đầu nói: " Không sao, chắc là buổi tối ăn nhiều thịt."

Vừa nói xong lời này, không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng hừ nhẹ, hàm chứa hài hước.

Cả người Mai Như cưng đờ, nàng đề phòng nhìn quanh, chỉ thấy trùng trùng điệp điệp lá trúc, có thấy khuôn mặt một người, nặng nề tuấn lãng, khuôn mặt nhàn nhạt này không phải Phó Tranh thì còn là ai?

Không biết hắn đã nhìn nàng đi bộ trong bao lâu?

Mai Như hơi bực, cứng đờ, hành lễ nói: " Điện hạ."

Phó Tranh đi đến trước mặt, nhìn nàng một cái, mới nhàn nhạt nhắc nhở nói: " Tam cô nương, chớ có tham ăn, nhất là vào ban đêm."

Hắn noi chuyện luôn là giọng noi lạnh lùng, nhưng lần này, Mai Như lại nghe thấy có phần giễu cợt, như là bị người này bắt được nhược điểm, lỗ tai nàng không tự nhiên mà đỏ một chút.

Phó Tranh phân phó Tĩnh Cầm:" Đi mời đại phu đến xem."

Tĩnh Cầm cảm thấy không thể hiểu nổi, nhưng người trước mặt thân phận tôn quý, nàng nhìn Mai Như do dự gọi ; " Cô nương..."

Mai Như cũng cảm thấy không hiểu, đây là nha hoàn của nàng, hắn dựa vào đâu mà sai khiến, nàng đang muốn quả quyết từ chối, Phó Tranh mặt trầm xuống noi với Tĩnh Cầm: " Còn không mau đi."

Lúc mặt hắn trầm xuống, mặt lúc này đầy sát khí, làm người ta sợ hãi.

Tĩnh Cầm ngẩn ra, xoay người chạy nhanh đi tìm đại phu.

Trong lòng Mai Như lộp bộp một tiếng.

Đôi mắt Phó Tranh đen như mực, nặng nề vọng lại đây, lập tức hỏi: " Tam cô nương, bổn vương đã đắc tội gì với cô."

Hỏi đột ngột khiến Mai Như không kịp phòng, trong lòng Mai Như bỗng nhiên đau xót, đau đến khó chịu. Trong chớp mát, những thống khổ của đời trước không ngừng cuồn cuộn lên, tiếp lại tiếp, đáy mắt nóng lên, như bị phù dung trâm đâm vào tim, nhè nhẹ đau, trên trán cũng thấy đau.... Mai Như cảm thấy mình sắp không thở nổi, nàng thấp mắt, sắc mặt trắng bệch.

Phó Tranh nhíu mày.

Một lúc sau, Mai Như lắc đầu.

Phó Tranh càng thắc mắc: " Vậy tại sao ngươi lại trốn ta."

Mai Như lại im lặng một lúc, nàng cúi đầu, ở trước mặt hắn, khó có giọng nói nhẹ nhàng: " Điện hạ, ta chỉ đáng tiếc người không có ánh mắt nhìn người."

... Phó Tranh lạnh lùng nghi ngờ: " Bổng vương có chỗ nào không biết nhìn người."

Mai Như nói: " Điện hạ, có người đẹp như thần tiên, tính tình lại tốt mà người lại không thấy, người lại xem trọng kẻ mua chuộc danh tiếng, chẳng phải là không biết nhìn người?"

Phó Tranh cảm thấy có chút ý tứ, hắn hỏi: " Tam cô nương, ngươi giúp ai bênh vực kẻ yếu,ai mua chuộc danh tiếng"

Mai Như nhìn hắn: " Điện hạ có mắt tự nhiên sẽ nhìn ra được, còn cần ta noi rõ sao?"

Bị nàng nói lại một câu, khuôn mặt Phó GTranh lạnh lùng, thế nhưng không tránh khỏi cong môi, nhẹ nhàng cười, lắc lắc đầu.

Hắn cười rộ lên, giống như gió xuân thổi qua, cực đẹp.

Mai Như ngơ ngẩn cúi đầu: " Điện hạ, nếu không còn việc gì, ta về phòng trước."

Phó Tranh gật đầu: " Đi thôi."

Lời này vừa nghe, Mai Như ngẩn ra. Thân hình nàng dừng một chút, xoay người đi.

Phó Tranh bình tĩnh nhìn, liền thấy nàng đi nhanh vài bước, giống như đang chạy, tà váy phất lên, như muốn chạy trốn khỏi hắn.

Mai Tam này quả nhiên không nói thật cho hắn.

Bên kia Mai Như chạy nhanh ra khỏi hoa viên, vừa lúc gặp Tĩnh Cầm, Tĩnh Cầm thấy thế khiếp sợ: "Cô nương, người làm sao vậy..? Nàng nói nhìn phía sau

" Không có việc gì." Mai Như dừng lại, không khỏi sợ hãi liếc nhìn phía au.

Sau tầng tầng lớp lớp lá trúc, không còn thấy bóng dáng của người đó! Nàng thở phào nhẹ nhõm.

Kỳ thật lời nói kia phát ra từ một tiểu cô nương rất khác thường, nhưng người này cùng Chu Tố Khanh ngày càng gần, Nhỵ tỷ tỷ nhìn vậy nhưng đã khắc sâu.... Mai Như liền mượn cớ để nói giúp Nhị tỷ tỷ vài câu.

Quay lại, Mai Như thầm than một tiếng.

Nghĩ đến câu nói trước kia của Phó Tranh, ánh mắt nàng trầm xuống, nếu kiếp trước hắn nguyện ý nói cho nàng một câu quan tâm như vậy, cho dù có đau lòng thì tim nàng cũng không lạnh như bây giờ.

Hôm sau, quả nhiên Phó Tranh chuẩn bị cưỡi ngựa đi trước. Lúc hắn đi nàng còn đang dùng bữa, bây giờ đang đi dạo để tiêu thực- đêm qua nàng khó chịu một đêm, vì thế hôm nay không dám qua loa.

Phó Tranh đang nói mấy câu với Phó Chiêu, thỉnh thoảng lại ngó nàng.

Bốn mắt nhìn nhau, Mai Như nhàn nhạt bỏ qua, thầm nghĩ, vẫn nên đi khỏi chỗ này thôi.

Phó Tranh trèo lên lưng ngựa, cùng Phó Chiêu nói: " Đừng ham chơi, quan tâm nhiều một chút đến Mạnh phu nhân và nhị vị cô nương." Dừng một chút, lại lạnh lùng dạy bảo nói: " Đừng có tham ăn."

Lời nói này không nhẹ không nặng, vừa lúc truyền đến tai Mai Như, nàng lại cảm thấy bực bội.

Ngoài mặt hắn nói cho Phó Chiêu nghe, thật ra là muốn nói cho nàng nghe, chắc là giễu cợt nàng chuyện đêm qua ăn nhiều thịt.

Mai Như khinh thường mếu máo, đi đến chỗ khác.

Phó Tranh ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy một bóng dáng, người này cho đến bóng dáng thôi cũng là đang tức giận. Phó Tranh rũ mắt xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì.

" Ca ca mau đi thôi." Phó Chiêu đuổi hắn.

Kéo kéo cương ngựa, Phó Tranh cuối cùng cũng đi, phi nhanh không dừng lại.

Phó Chiêu chính là tâm tính của trẻ con, lại tham ăn, không có Phó Tranh quản thúc, hắn mỗi lúc đến giờ ăn cơm đều tìm đến tiểu Kiều Thị. Tiểu Kiều Thị bảo đầu bếp của mình làm nhiều lên một ít, đưa cho Thập Nhất điện hạ."

Xuân hàn se lạnh, dọc đường không có cảnh gì xem, ba bọn họ tuổi xấp xỉ nhau, thường xuyên đấu võ mồm, đúng là không sợ buồn, tiểu Kiều Thị chỉ thấy bọn họ buồn.

Từ Bảo Định đến đây, đã đến tuần cuối của tháng hai, đoàn người tiến vào Sơn Tây, trên đường có thể nhìn thấy lác đác cây thay lá mới, phía đông nước sông lại ừng ực chảy, tất cả đều trở nên đẹp hơn, tâm tình con người từ đấy mà trở lên khoáng đạt hơn.

Nhìn thấy những dãy núi liên miên, núi ruộng san sát nhau, nhìn không thấy điểm dừng, quả thật là tráng lệ vô biên, tâm niệm Mai Như khẽ động, nghĩ đến Phó Tranh tặng cho Chu Tố Khanh bức tranh về bức thuỷ triều biển xanh kia. Từ xa xa đó chính là một bờ biển trắng xoá rộng lớn, Phó Tranh đặt bút bao la hùng vĩ, trí tuệ cao xa, đây cũng là điểm tài giỏi nhất của hắn.

Hiện giờ đã nhìn thấy trước mắt, phải chang là đạo lý.

Non sông tráng lệ, giang Sơn tú lệ, ai thấy đều yêu. Bây giờ Phó Tranh là một Vương gia nhàn rỗi, không được sủng, lại không thể bỏ cái tâm tư kia xuống.

Mai Như than một tiếng, mở giấy Tuyên Thành, cân nhắc một lúc lâu mới đặt bút xuống.

Nàng phác hoạ cực chậm, lại thêm Phó Chiêu bên cạnh cứ sột soạt làm phiền, nàng chỉ muốn đứng lên.

Phó Chiêu biết nàng mấy ngày nay chỉ biết vẽ tranh, không khỏi tò mò hỏi: " Tuần Tuần, ngươi đang vẽ cái gì đấy?"

Ba người đấu võ mồm một thời gian lâu rồi, Phó Chiêu cũng tự nhiên theo Mạnh Uẩn Lan mà gọi nàng là Tuần Tuần, thật đúng là nam nữ khác biệt. Mới đầu Mai Như sẽ trừng mắt, răn dạy hắn: " Điện hạ, sao người có thể gọi như vậy?" Phó Chiêu chỉ vào Mạnh Uẩn Lan nói: " Nàng có thể gọi, tại sao bổn hoàng tử lại không thể gọi?" Nghe xong, Mai Như không thèm để ý đến hắn nữa, đã nhiều ngày nay, người này lại đến đây ăn cơm, thuật tiện tìm bọn họ đấu võ mồm.

Hiện giờ các nàng đang ở dịch quán huyện, nháy mắt là mấy ngày nữa sẽ đến Thiểm Tây, Mai Như lười biếng cùng hắn so đo, chỉ gác bút xuống, nhàn nhạt trả lời: " Điện hạ, người không biết tự xem sao?"

Phó Chiêu nhìn mất một lúc, bĩu môi nói: " Bổn hoàng tử không nhìn ra nguyên nhân." Lại vô cùng quả quyết nói: "Khẳng định là tài nghệ của ngươi quá kém."

Mai Như cũng không tức giận, chỉ nói: " Ta đây là đàn gảy tai trâu."

Phó Chiêu không phục: " Vốn dĩ là do ngươi vẽ không đẹp, chờ tới đại doanh ngươi nên tìm ca ca ta, bảo huynh ấy chỉ giáo."

Nghĩ đến Phó Tranh, Mai Như lạnh lùng nói: " Hắn cho rằng hắn là cái gì? Là thiên lý sao?"

Phó Chiêu vỗ tay cười: " Ca ca ta thì không cần phải nói, tài ghẹ vẽ tranh quả thật trên tất cả, đúng là thiên lý."

Mai Như quả thật muốn nôn ra máu, bèn đuổi người này ra khỏi sân.

Lúc gặp lại Phó Chiêu, cũng chẳng có sắc mặt tốt.

Lại đi về hướng Tây Bắc bốn, năm ngày, tháng ba, đoàn người cũng vào thành Trường An. Mạnh Chính ở trong thành, nghĩ đến sắp được gặp cha, Mạnh Uẩn Lan kích động không ngừng, Thục Liêu cũng đến nha môn, vừa biết Mạnh Chính ra Bình Lượng đánh địch. Hỏi tiếp về Yến Vương điện hạ, cũng nói là cùng nhau đi.

Bình Lượng ở Cam Túc, còn phải đi tiếp về hướng Tây Bắc, đó là nơi chiến trường hoảng loạn, nhất thời mọi người không nói gì.

Bạn đêm hôm ấy Mai Như ngủ cùng với Mạnh Uẩn Lan, nàng ấy nói: " Tuần Tuần, ta muốn gặp cha ta." Vừa nói xong lời nói, vành mắt liền đỏ, Mạnh Uẩn Lan gạt lệ nói: " Cha ta một năm nay vẫn chưa trở về, ta vô cùng nhớ cha, Thục Liêu cũng đến nơi này, hắn vẫn ở bên ngoài, không biết tình trạng có nghiêm trọng lắm không."

Mai Như nhất thời im lặng. Không biết nghĩ tới cái gì, nàng nhẹ nhàng than một tiếng, trấn an nói: " Uẩn Lan, dượng rất lợi hại, nhất định sẽ không có việc gì." Hơn nữa, Mạnh Chính sau này còn được phong là Trần Quốc đại tướng quân, võ định hầu phủ càng vinh quang, nhưng Mai Như không nói ra, chỉ có thể tìm lời tốt để trấn an biểu muội.

Mạnh An khóc một lúc mới nặng nề ngủ.

Mai Như không ngủ được. Kiếp trước Phó Tranh ra ngoài dẫn binh, nàng cũng từng lo lắng như vậy, nghĩ đến những mũi tên không mắt đó, nàng ngày đêm không ngủ được. Hắn đi Liêu Đông, nàng cũng đi Liêu Đông. Hắn đến phía Tây Tứ Xuyên, nàng cũng đi đến đó. Nhưng người nọ thấy nàng, cũng không có sắc mặt gì tốt, sau này nàng không đi nữa, hắn đánh giặc ở đâu nàng cũng không biết. Lúc đó hắn đi hơn một năm mới trở về, từ chỗ Thạch Đông nàng mới biết được hắn bị trọng thương, nghĩ đến mình phải chiếu cố hắn, Mai Như liền làm chủ tuyển thị thiếp cho hắn, vị thiếp kia nhu nhu nhược nhược, mặt mày đáng thương không thua gì Nhị tỷ, so càng đẹp hơn mấy phần, Thục Liêu cũng không cần...

*Thục Liêu là Phó Tranh

Yên lặng than một tiếng, Mai Như khép mắt, lười nghĩ đến những thứ đã qua.

Hôm sau, tiểu Kiều Thị quyết định đi Bình Lượng.

Quyết định này Mai Như không có ý kiến Mạnh Uẩn Lan rất sốt ruột, Phó Chiêu càng kích động.

Từ Trường An đến Bình Lượng, lần này ngày đêm lên đường, chỉ ba ngày là đến nơi. Cảnh càng đi càng hoang vắng, tâm càng đi càng lạnh, từ chỗ đó đến đây người tị nạn ngày càng nhiều, còn ôm trẻ con, cũng có người kéo thi thể người nhà, làm người ta không đành lòng nhìn.

Sắc mặt Phó Chiêu ngày càng lạnh, hắn không có tâm tình đấu võ mồm, chỉ mắng: " Bây giờ mới có tháng ba, sao lại có loại sự tình này."

Người Hồ đều là thu đông mới đến xâm chiến, cùng nhau giục ngựa nam hạ, rảnh rỗi thì đi gian dâm đi cướp, không chuyện ác nào mà không làm, nhưng hôm nay là mùa xuân, sao lại đến?

Mai Như cũng nghĩ không ra.

Tới Bình Lượng phủ, bọn họ mới biết Mạnh Chính đi Bình Dương huyện.

Mấy người đứng sở đen trong doanh trại, nhất thời có chút đần độn, chỉ cảm thấy nửa tháng nay đi hết ừ đông sang tây, chính là bộ dáng long trời lở đất. Chỗ này vố hoang vu, hiện tại hơn một nửa dã bị người Hồ xâm chiếm, càng có vẻ thê lương.

Mấy binh lĩnh dẫn bọn họ đi nghỉ chân. Tiểu Kiều Thị không lo lắng, bà ở trong doanh trại của Mạnh Chính viết thư. Mạnh Uẩn Lan và Mai Như im lặng hông nói gì. Phó Chiêu căn bản không được, hắn chạy ra ngoài xem, liền nhìn thấy ngựa từ bên ngoài chạy vào, tập trung nhin, dó chẳng phải là Phó Tranh hay sao?

Phó Chiêu vui vẻ, vội vàng chạy tới:" Thất ca."

Phố Tranh rõ ràng có chút không ngờ tới, nhảy xuống ngựa nghi hoặc nói: " Chiêu nhi, sao đệ lại ở chỗ này? Sao không ở thành Trường An."

Phó Chiêu liền tóm tắt sự việc nói một lần.

Phó TRanh nghe xong, thoáng nhíu mày: " Mạnh phu nhân và Mạnh tiểu thư cũng đến? "

" Đúng vậy, Tuần Tuần cũng tới." Phó Chiêu thuận miệng trả lời.

Phó Chiêu lại bừng tỉnh, hắn cao hứng chạy đến chỗ doanh trại Mạnh Chính báo tin: " Mạnh phu nhân, Mạnh cô nương, Tuần Tuần, ca ca ta về trước rồi."

Không biết vù nguyên nhân gì, trong lòng Phó TRanh chợt căng thẳng, hắn bình tĩnh nhìn, liền thấy bên trong doanh trại đi ra ngoài.

Hắn tầm mắt nhìn qua, không biết tại sao, tầm mắt dừng ở người đó.

Chỉ thấy dưới ánh nắng mặt trời, nàng đứng ở dưới đó, chỉ thấy ánh mắt long lanh vui mừng.

..........

Chương này hơn 6000 chữ lận, thật xin lỗi mọi người rất nhiều, mình mới hứa ra chương nhiều mà lại bùng mất huhu, tại mình nhiều deadline quá nên bây giờ mới xong, mong mọi người đọc truyện vui vẻ nha.

Cho nên đời này, nàng không còn cách nào mà đối mặt với hắn.

Hiện giờ chỗ nào cũng có thể nhìn thấy, ngẩng đầu không thấy nhưng cúi đầu lại thấy, nàng cảm thấy thật sự bực bội, lại càng cảm thấy mình đen đủi."

Giống như bây giờ, nàng đi bộ đến phòng bếp đằng sau dịch quán cầm hai chiếc bánh gạo, vừa ra hoa viên, lại gặp Phó Tranh!

Dịch quán này không lớn, vì thế mấy tiểu viện đều ở một chỗ. Mạnh gia ở phía Tây, Nhị vị địa hạ ở phía Đông, trung gian có cách một hoa viên nhỏ. Mai Như từ cửa hoa viên đi ra liền gặp người này.

Hiện tại trời đã tối hẳn, hắn mặc một thấy màu đen, tóc được vấn lên bằng ngọc trâm, tư dung thanh nhã, có lẽ là đang đi dạo trong hoa viên.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, muốn tránh mà không được

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thịnh Sủng Chi Hạ

Avatar
MOON19:03 27/03/2020
Mh cũng nghỉ như bạn í, chứ hiện tại có xuất hiện thêm ai đâu.
Avatar
Huỳnh Phương20:03 17/03/2020
Phó Tranh là nam chính đúng ko ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK