Trang Chủ
Ngôn Tình
Thịnh Sủng Chi Hạ
Chương 21

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Qua ngày mười năm, Mai Tương sẽ bị đem đến chỗ dượng.

Vết thương của hắn đã tốt lên chút ít, chỉ là nếu đứng lâu một chút, phía sau lưng sẽ âm ỉ đau.

Hai ngày nay Kiều Thị sống trong nước mắt. Mai Tương là con trai duy nhất của bà và Mai Dần, bà nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là luyến tiếc, nhưng lời nói như nước, đã nói ra sao mà thu hồi lại được? Chỉ là nhìn con gái của mình bên ngoài, Kiều Thị nhịn không được oán trách hai câu: " Đều là chủ ý của con, đưa ca ca con đến chỗ khổ cực."

" Không phải mẫu thân cũng đồng ý sao?" Mai Như trả lời.

Thấy Kiều Thị trừng mắt nhìn nàng, nàng vội rụt cổ, vội vàng chút vào lồng ngực mẫu thân: " Mẫu thân, chắc chắn dượng sẽ coi chừng ca ca, người đừng lo lắng. Hơn nữa không phải ca ca sẽ không trở về nữa, nếu không được, chúng ta có thể đến thăm." Dừng một chút, Mai Như lại ra vẻ vô tình hỏi một câu: " Mẫu thân, sắp đến sinh thần của lão tổ tông, năm ngoái người đã sớm chuẩn bị, sao năm nay người một chút cũng không đê cập đến..?"

Kiều Thị vừa nghe, không hỏi âm thầm kinh ngạc, chính mình bị bệnh, lại lo lắng chuyện của Tương Nhị, nhất thời quên mất việc này.

Nàng ở trên giường từ từ ngồi dậy, người nhẹ nhàng xoa đầu Mai Như, dỗi nói: " Con chính là đứa bé lanh lợi."

Mai Như mi mắt cong cong, khuyên nhủ:" Mẫu thân nên chăm sóc thân thể thật tốt."

Trừ ca ca và tẩu tẩu, nàng lo lắng nhất là mẫu thân mình. Mai Như muốn mẫu thân mình sức khoẻ thật tốt, sống lâu trăm tuổi,

Mười chín tháng giêng, Mai Tương rời kinh.

Kiều Thị sớm khóc đến hết nước mắt, Mai Dần lo lắng đến suy sụp. Mai Tương quỳ gôi ở mép giường, đoan đoan chính chính dập đầu lạy ba cái. Kiều Thị thấy thế, nước mắt không ngăn được, cuối cùng vẫn là Mai Dần quyết đoan, vung tay áo đuổi Mai Tương đi.

Kiều Thị không đành lòng xem, lại nằm khóc. Mai Dần luyến tiếc nhi tử, an ủi Kiều Thị vài câu, vẫn là quyết đoán, quay đầu phân phó Mai Như: " Tuần Tuần, con thay ba mẹ đưa ca ca đi."

Mai Như cũng gạt lệ, đôi mắt mùa thu sưng lên, khẽ gật đầu, vội vàng đuổi theo.

Mấy di nương thị thiếp của Mai Tương ở trong viện cũng khóc sướt mướt, Triệu di nương đã mang thai, nàng vốn dĩ muốn nói với Mai Tương cái gì đó, nhìn thấy Mai Như ra ngoài, lại sợ hãi rụt về. MAi Tương xoa xoa bụng nàng ta, quay đầu nhìn Mai Như, đôi mắt thanh thuần có chút đỏ lên.

Mai Như hiểu ý hắn, vì thế nói: " Ca ca, muội biết rồi."

Đây là cốt nhục của ca ca, tuy nàng không thích những người này, nhưng cũng sẽ không làm khó dễ huyết nhục của ca ca, ngược lại sẽ hết mình chăm sóc.

Mai Tương than một tiếng, vẫy vẫy tay áo, bước ra ngoài.

Mấy di nương trong viện khóc lóc càng thêm thê lương.

Xe ngựa của Mai Phủ chuẩn bị đưa Mai Tương ra ngoài Thâp Lí Đình, Mai Như rũ mắt gạt lệ, chợt đằng trước có người nói: " Tam cô nương, đại gia còn muốn đi chỗ khác."

" Chỗ nào?" Mai Như hỏi.

Người nọ liếc mắt bốn phía, thấp giọng nói: " Đổng phủ."

Mai Như hiểu được, đại ca muốn nhìn thấy đại tỷ. Bây giờ đi đến chỗ núi cao sông dài, nếu bây giờ không nhìn, thì còn lâu mới nhìn thấy.

Âm thầm than một tiếng, nàng nói: " Chúng ta cùng đi."

Đổng gia nghe được Mai phủ đại gia lại tới, Đổng gia đại gia không muốn lộ diện. Đương gia Tiền thị vẫn nể mặt mũi của MAi Phủ Tam cô nương, miễn cường mời hai người vào ngồi.

Mai Tương nói mong muốn của mình, nói chính mình sẽ đi Ly Kính, muốn nhìn thấy Đổng Thị.

" Mai đại gia nói lời này có ý gì?" Tiền Thị cười lạnh: " Muội muội ta vốn dĩ như hoa như ngọc từ khi đến phủ ngươi thì còn gì? Hiện giờ ngươi hưu muội ấy, bây giờ còn muốn gặp? Chỉ là Mai Phủ hưu một người thì trong phủ chúng ta lại thêm một người."

Mai Tương hốt hoảng, hắn vốn dĩ biết tiền thị là người lợi hại, hiện tại bây giờ bị nói vậy, hắn một câu cũng không biết trả lời như thế nào.

Tiền thị lạnh lùng nói:: " Hiện tại nếu Mai đại gia đã hưu muội muội đáng thương của ta, thì bây giờ hôn nhân cưới gả chẳng còn liên quan gì tới nhau nữa, còn tới làm gì? Ngày ngày ta đều giúp muội muội tìm một người tốt, mong đại gia sau này đừng tới nữa. Nếu người khác tới sẽ không hay."

Vừa nghe những lời này, Mai Tương nâng mặt.

" Tìm nhà chồng tương lai?"Hắn ngơ ngác hỏi.

Tiền thị trả lời: " Không tìm nhà chồng tương lai thì chẳng nhẽ muội muội ta phải ở vậy cả đời? Vẫn ở trong phủ nhà ta?"

Nghe thâm ý trong lời nói, Mai Tương trầm mặc, nói: " Nếu tẩu tẩu không chê, tiền hằng tháng của Dao Nhi, than vào mùa đông, đá lạnh vào mùa hè, trang sức đều do ta bỏ ra, mỗi tháng sẽ đưa tới tận nhà......" Hắn hơi dừng lại, giọng nói hơi run: " Đến lúc Dao Nhi tái giá."

" Không dám nhận, ai là tẩu tẩu của ngươi?" Tiền thị chỉ phản bác câu đầu, không nhắc đến câu sau, chắc là đồng ý rồi.

Mai Tương nhìn mắt Mai Như, MAi Như lặng lẽ gật đầu, sự việc phức tạp này nàng lại phải giải quyết.

Cùng Tuệ nghe nói Mai phủ đại gia cùng Tam cô nương tới, ở thính đường nghe lẻn một chút, lại nhanh như chớp đến sương phòng.

Bởi vì Mai Như đưa bạc, Cùng Tuệ lặng lẽ thêm không ít than, trong phòng ấm áp hơn rất nhiều, đã không còn lạnh lẽo như trước.

Đổng Thị vẫn chưa hết ốm, khoác chiếc áo cũ ngồi ở bên giường. Nàng không hỏi đến việc bạc kia, nhưng trong lòng biết rõ, đối với Mai Như âm thầm cảm ơn. Nàng tính thêu túi thơm, trang trí một chút hoa lan đưa cho Tuần Tuần.

Lúc này Đổng Thị đang dựa vào gối mềm, cầm khung thêu, Cùng Tuệ đi vào nói: " Cô nương, cô nương, đại gia cùng Tam cô nương tới, hiện tại đang ở bên kia." Không có người ở đây, Cùng Tuệ liền xưng hô Tiền thị là " bên kia."

Tay đang châm vải ngưng một chút, Đổng Thị rũ mắt hỏi: " Bọn họ tới làm gì?"

Cùng Tuệ trả lời: " Nghe nói đại gia hôm nay đi Ly Kinh, muốn đến nhìn cô nương."

Đồng Thị dừng lại một lúc, trầm mặc: " Còn gì nữa không?"

Cùng Tuệ trả lời: " Bên kia còn nói sẽ làm chủ tìm cho cô nương một hôn nhân mới."

Đổng thi nghe xong ngẩn người, cuối cùng lười nhác đặt khung thêu xuống, lại lần nữa nằm xuống.

Nàng là một người bị hưu, muốn ca ca tẩu tẩu muôi mình chắc chắn sẽ có oán hận, tóm lại đang tìm cách gả nàng đi chỗ khác.

Nghĩ như vậy, nước mắt liền rơi xuống. Nàng lặng lẽ lau nước mắt, nàng phân phó Cùng Tuệ: " Ngươi ra ngoài nói với đại gia một tiếng, đao kiếm không có mắt, ở ngoài đó hãy cẩn thận. Còn có, ta cùng với hắn đã sớm giải quyết xong, về sau xin hắn đừng có đến..."

Hắn lại đến, chỉ cảm thấy thương tâm hơn thôi....

Cùng Tuệ thuật lại cho Mai Tương và Mai Như, cuối cùng đông cứng quay mặt đi, nhìn về chỗ khác.

Nắm chặt tay, hắn không nói lời nào lên ngựa, đi về phía trước.

..........

Ở ngoài Thập Lý Đình, Mạnh An đã ở đó. Hắn cùng Mai Tương là anh em bà con. Mai Tương lần này đến là nhờ cậy phụ thân hắn, nhất định phải đưa tiễn. Nhìn thấy biểu muội cũng đến đưa tiễn, hắn nhất thời sửng sốt.

Hai huynh đệ nói mấy câu, Mai Tương nói với Mai Như muốn Hiếu kính tổ phụ cùng lão thái thái, hiếu kính cha mẹ. Mai Như ngoan ngoãn gật đầu, vành mắt đỏ lên. Cuối cùng Mai Tương vẫn không yên tâm nói: " Nhớ thường xuyên đi thăm Dạo tỷ tỷ.......Nếu nàng muốn tái giá, muội nhớ hỏi thăm."

Mai Như vẫn gật đầu. Thấy ca ca lúc này dắt cương ngựa, thật sự phải đi, nàng vội vàng kêu một tiếng " Ca Ca", bổ nhào vào lồng ngực hắn.

Tình cảm của hai huynh muội rất tốt, nếu không phải giúp ca ca mưu tính đừng lùi sau này, nàng nỡ lòng nào để ca ca đi.

" Ca ca, huynh nhất định phải tự mình chăm sóc bản thân thật nhiều, muội và cha mẹ có cơ hội sẽ đến thăm huynh."

Mai Tương xoa đầu nàng, sủng nịnh cười nói: " Thật là nha đầu ngốc."

Hắn chắp tay với Mạnh An, bước lên ngựa, thân hình hơi dừng lại, cũng không biết suy nghĩ cái gì, bỗng dưng lại hung hăng quất roi ngựa.

..............

Đến lúc không còn nhìn thấy bóng dáng của Mai Tương nữa, Mai Như mới xoay người.

Nàng thấy Mạnh An ở bên cạnh, giống như đang an ủi nàng, rồi lại không biết nên nói cái gì, cơ mặt liền co quắp lại. Mai Như bị hắn chọc cười, gọi hắn: " An biểu ca."

" Như biểu muội."

Hai người lặng im.

Mai Như không nói lời nào, cơ mặt của Mạnh An lại thêm co quắp, một lúc lâu sau, mới căng da đầu mở miệng hỏi nàng: " Biểu muội, mấy ngày nay muội rảnh không? Mẫu thân ta còn sách Phương Vật Chí chờ muội đến biên soạn." Dừng một chút, hắn thẹn thùng nói: " Những thứ về xiêm y, trang sức, thức ăn, thật sự ta dốt đặc cán mai, nhìn là đau đầu."

Mai Như lúc này trực tiếp cười một tiếng, nàng noi: " An biểu ca, muội trở về hỏi nương một câu, nếu nương đồng ý, muội sẽ qua ngay."

Mạnh An ừ một tiếng, nói: " Biểu muội nhanh chóng quay về phủ thôi, nhớ thay ta hỏi thăm sức khoẻ của dượng và dì."

" Muội biết rồi." Mai Như đáp ứng. Nàng giẫm lên tảng để lên xe, lúc đang muốn khom lưng, thân hình chợt dừng lại. Mai Như nghiêng người, cũng nghiêm trang nói: " Biểu ca, huynh vẫn còn nhớ hỏi thăm sức khoẻ dì."

Mặt Mạnh An lại có chút đỏ lên.

...............

Mỗi lần có người vote truyện và thêm truyện vào list đọc mình vui lắm, nên sẽ cố gắng edit thật nhanh cho mọi người cùng đọc. Truyện mình đã bị copy nhưng không làm gì được hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thịnh Sủng Chi Hạ

Avatar
MOON19:03 27/03/2020
Mh cũng nghỉ như bạn í, chứ hiện tại có xuất hiện thêm ai đâu.
Avatar
Huỳnh Phương20:03 17/03/2020
Phó Tranh là nam chính đúng ko ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK