Trang Chủ
Ngôn Tình
Thịnh Sủng Chi Hạ
Chương 1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit by Gấu

Ngày đào hố: 24-4-2019

- -------------------------------------------------------------

Mai Như trùng sinh!!!!!

Nắm chặt lấy cây trâm, nàng ngơ ngác ngồi trước gương nhìn nữ nhân mà trong gương phản chiếu, vẫn hàng mi ấy, vẫn đôi mắt ấy, quả nhiên chính là nàng. Nhưng vừa một lúc trước, chính nàng đã cầm lấy cây phù dung trâm này đâm vào ngực mình mà.

Máu tươi chảy dọc theo cây trâm, nhuốm đỏ y phục trắng của nàng. Mai Như đau như chết đi sống lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng sức lực ở tay vẫn không giảm, quyết tâm đẩy mạnh vào ngực mình.

Quá đau đớn, đau đến nỗi nàng chỉ có thể nằm gục ở trên bàn, lồng ngực nghẹn ứ chỉ có thể khó khăn hít vào một ngụm khí cuối cùng, Mai Như đau đến nỗi không cất thành lời. Trong đầu hỗn loạn, tất cả đều là lời của Phó Tranh nói với nàng.

Tuần Tuần, tỷ tỷ của nàng sẽ tiến cung, nàng ấy từ nhỏ đã đối xử với nàng rất tốt, lòng dạ lại tốt bụng, trẫm không muốn nàng ấy khó xử.

Tuần Tuần, thế gian rộng lớn, nhưng nàng có chỗ nào để đi chứ? Nể tình trẫm và nàng từng là phu thê, tốt nhất nàng nên vào lãnh cung đi....

Từng câu từng chữ, như con dao đâm vào tim nàng, tuyệt tình tuyệt nghĩa, so với cái chết còn khó chịu hơn gấp nghìn, gấp vạn lần.

Mai Như cười thê lương, Phó Tranh chính là một tên cặn bã, mới đối xử tệ bạc với nàng như vậy! Không những xem nàng là thế thân, là quân cờ, là con rối, mà con cướp mất thanh danh của nàng.

Thế gian này, từ thiên tử cho tới thường dân, không ai không biết, Yến vương mặc dù lạnh lùng, nhưng lại chỉ sủng một mình Yến Vương phi, tuyệt đối không nạp thiếp, ngay cả người hầu hạ để ấm giường cũng không có, vương phủ bên trong sạch sẽ, chỉ hận không thể mang những thứ tốt nhất trên đời này dâng cho Yến vương phi.

Cũng trên thế gian này, chỉ có Mai Như biết bộ mặt thật của hắn.

Phó Tranh chưa bao giờ yêu nàng, thương nàng, hắn liên tục chán ghét nàng, hận nàng. Thành thân mười ba năm, Phó Tranh chưa bao giờ chạm qua nàng..... À không, có lúc say rượu mới chạm vào nàng, còn mãnh liệt dùng sức, như đem hết khát vọng tiến vào thân thể nàng, không những thế còn thay đổi bao nhiêu tư thế khác nhau, dày vò nàng suốt đêm. Mai Như toàn thân đau tới nỗi run rẩy, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ. Nàng mềm giọng cầu xin hắn: " Vương gia, nhẹ một chút, thiếp đau." Phó Tranh nắm chặt tay nàng, áp môi hắn ở trên môi nàng, ân thanh trầm thấp, nhưng sau đó lại lẩm bẩm tên người khác.......

Mai Như mặc dù bị hắn muốn suốt một đêm nên mệt mỏi đến mức kiệt sức, nhưng cũng nghe ra đó không phải tên nàng.

Chớp mắt một cái, toàn thân nàng nguội lạnh, nhưng người phía sau như một cỗ lửa nóng, cuốn lấy nàng, dày vò nàng.

Nàng là một người có tính tình ngang ngược, ấy thế mà bị nam nhân này dày vò thành gạch nát.

Khi tiên đế băng hà, triều đình hỗn loạn, Phó Tranh dựa vào cái " danh tiếng tốt" của hắn cùng với nhiều lần lập công, đường đường chính chính lên ngôi hoàng đế.

Mà tâm của hắn thật không đơn giản, nhưng Mai Như vào thời điểm đó mới nhìn thấu.

Phe phái của Thái Tử bị rụi tàn, Mai phủ cũng dính líu, toàn bộ gia sản đều bị tịch thu, mà tỷ tỷ của nàng, vốn là thái tử phi, lại bị Phó Tranh vụng trộm sắp xếp cho tiến cung.

Còn Mai Như chính vì lý do không sinh được con nối dõi, liền bị phế truất, trực tiếp từ hoàng hậu bị hạ xuống ngũ phẩm Mai quý nhân, kết cục bị đày vào lãnh cung.....

Mai Như quá mức tuyệt vọng, mới đi đến bước đường ngày hôm nay...

Những cảnh tượng kia như đang bày ra trước mắt, nàng khép lại vạt áo, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rùng mình. Nàng vô thức sờ vào chỗ ngực mà kiếp trước mình đâm, sạch sẽ, không có giọt máu nào. Lại nhìn nữ nhân trong gương, vóc dáng nho nhỏ, ước chừng chỉ có 11,12 tuổi, đang chải búi tóc phức tạp không lớn lắm, có cài vài ba chiếc trâm phượng kim, chính là nàng, nhưng lại hết sức xa lạ.

Trước khi tự sát, lúc đó Mai Như đã gần ba mươi, hiện tại quay lại lúc còn nhỏ, nàng cảm thấy có chút xa lạ. Nhưng may là nàng đã tiếp nhận được sự thật mình đã trùng sinh, nhưng nàng vẫn cảm thấy đây dường như là mộng.

"Chao ôi, tiểu tổ tông, ngài nhanh lên một chút ạ"

Có người đẩy mành đi vào, giọng khá lớn, Mai Như mờ mịt nhìn sang, ngơ ngác một lúc mới nghĩ ra, đây là Lưu ma ma bên cạnh mẫu thân.

Lưu ma ma nghiêng người kéo rèm cửa, đằng sau là một vị phu nhân. Dáng vẻ tầm hơn ba mươi tuổi, mặc bộ y phục màu đỏ rượu, váy dài màu xanh ngọc thêu tứ quý bình an, đồ trang sức bằng ru-bi, khắp người toát lên khí chất sang trọng phú quý, lúc này đang cười dịu dàng, hướng đến Mai Như gọi: " Tuần Tuần "

" Nương "

Mẫu thân Kiều thị qua đời khi năm nàng thành thân. Kiếp trước, bà nói muốn tận mắt nhìn thấy Mai Như lập gia đình, đúng lúc Mai Như gả cho Phó Tranh........ Hiện tại mẫu thân đang sống, lại còn đứng trước mặt nàng, Mai Như sao không kích động chứ? Nàng vừa mừng vừa sợ, không để ý mấy cái khác, buông đồ trong tay, nhào vào lòng mẫu thân.

Kiềi thị quen dùng xà bông thơm chế từ hoa nhài, thêm một ít hoa quế. Mùi hương quen thuộc xông vào mũi, Mai Như nghẹn ngào, tất cả những ủy khuất cùng khó chịu mà kiếp trước phải chịu đều xông tới, nước mắt nhịn không được chậc chậc rơi ra ngoài.

" Nương " nàng mềm mại kêu một tiếng, hai tay sít sao ôm Kiều thị, không muốn buông ra.

"Hôm nay mặt trời mọc từ phía Tây hay sao? " Kiều thị nhìn Lưu ma ma cười nói " Tuần Tuần tối hôm trước còn làm ầm ĩ, như thế nào hôm nay lại khóc rồi " Kiều thị an ủi: " Đừng khóc, khóc sẽ khó coi lắm đó."

Nữ nhi này đều không thích mấy thứ như thi, thư, lễ, nhạc, từ khi sinh ra với hai chữ " xinh đẹp " dường như không liên quan. Mai Tam tiểu thư chỉ thích xiêm y xinh đẹp, thích trang sức đẹp, nha hoàn hầu hạ bên mình cũng phải đẹp. Nói chi là mấy cái bình thường khi ăn, ví dụ như quả trứng gà cũng phải chọn quả đẹp nhất. Nghe qua thực không giống đại tiểu thư khuê các, nhưng ngoại trừ Tương Đại thiếu gia, Kiều thị chỉ sinh duy nhất Mai Như là nữ nhi, vì thế chiều nàng hết mực, ngay cả Lão tổ tông cũng kín đáo phê bình.

Bình thường Kiều Thị mà nhắc đến hai chữ " khó coi", Mai Tâm tiểu thư lập tức thấy khó chịu, nhưng hôm nay kì lạ là không có biểu hiện gì cả.

Chỉ thấy nàng một mức ôm Kiều thị, hiển nhiên nói:" Khó coi thì khó coi, đẹp thì có ích gì chứ? " Mai Như rầu rĩ trả lời, không ngăn được nước mắt rơi xuống.

Kiếp trước, nàng tính tình tranh cường háo thắng, việc gì cũng cho mình là nhất, nhất là gương mặt này! Những thứ kia các phu nhân khác ngại thân phận của nàng, vì thế đều hết mực nịnh nọt nàng,nói nàng là đệ nhất mỹ nhân. Mai Như cảm thấy rất thỏa mãn, mỗi ngày đều ăn mặc thật đẹp, cho đến lúc nhìn thấy trong mắt Phó Tranh toàn là chán ghét, nàng mới nghiêm túc nhìn lại gương mặt mình.

Gương mặt này nhìn thì bình thường, thấy tới thấy lui đều hai chữ vô duyên, bởi vì cuộc sống không được như ý, hai hàng lông mày còn mang theo một phần cay nghiệt cùng uất khí.....

Có chỗ nào dễ nhìn chứ?

Hiếm khi nhìn thấy nữ nhi của mình khóc như vậy, Kiều thị cảm thấy có chút luống cuống " Được rồi Tuần Tuần, con khóc tâm ta cũng đau. Con khóc đến nỗi y phục ướt hết rồi, còn trễ nải chính sự. "

"Đúng vậy, Tam tiểu thư " Lưu ma ma bên cạnh phụ họa " Mạnh lão phu nhân đến làm mai mối vẫn còn ở chỗ lão gia chờ kìa! "

" Làm mai?" Mai Như ngẩng đầu lên, gương mặt nhỏ bị hù doạ đến nỗi trắng bệch, ba hồn bảy vía nhất thời bay đi một nửa: " Ai muốn thành thân? " Nàng nơm nớp lo sợ hỏi.

" Là Vân Đại cô nương đó, tiểu thư quên rồi sao" Lưu Ma Ma dở khóc dở cười " Tiểu thư lúc trước không phải là còn nói muốn đi chúc mừng sao? "

Kiều thị cũng bị bộ dạng ngốc nghếch của nàng chọc cười, nhấn nhẹ lên trán nàng:" Lúc trước con luôn chạy tới phòng ta, không phải là nhớ thương cây trâm này sao? "

Xâu chuỗi lại tất cả lời nói, Mai Như mơ hồ nhớ lại.

Mạnh gia lão phu nhân đến làm mai cho Đại tỷ, nàng mới nghe được một chút, vội vàng trang điểm, nghĩ tới trong đó toàn người xuất chúng, vì thế liền nhớ đến cây trâm của mẫu thân. Chuôi cây trâm này được chế tác tinh xảo, Mai Như cực thích, về sau lại thành của hồi môn của nàng, tuyệt đối không ngờ tới, chính nàng dùng cây trâm này để kết liễu cuộc đời mình.

Mai Như trong lòng trầm xuống.

Kiều thị thay nữ nhi lau nước mắt, lại lấy cây trâm cài lên tóc Mai Như. Bà nhìn xung quanh, càng nhìn càng thích, thư thái cười nói: "Chỉ sợ hai năm nữa, Tuần Tuần của chúng ta lớn lên càng xinh đẹp hơn"

Lưu ma ma liên tục ở bên cạnh phụ họa:" Đại phu nhân, tam tiểu thư trong veo như Nước, giống như đóa hoa đẹp vậy, ai nhìn cũng thích."

Những lời này liền đâm sâu vào trái tim Mai Như. Nàng ảm đạm suy nghĩ, bất kể hai năm, ba năm, hay đến mười năm, hai mươi năm, đến lúc chết, bộ dạng khó coi của nàng thì có ai thích chứ?

Lúc mới vào Vương phủ, Mai Như chỉ nghĩ là Phó Tranh bận rộn vì thế không cùng nàng chung chăn chung gối. Có một lúc thừa dịp hắn chưa về, nàng vụng trộm chạy tới thư phòng, đến xem hắn bận cái gì. Ở trong tập giấy và bút mực bên cạnh, Mai Như nhìn thấy một hộp phấn son. Nàng hiếu kì liền ngửi, biết đây làm từ ngọc trai thượng phẩm, còn là hộp mới. Trong phủ chỉ có nàng là vương phi, không phải tặng cho nàng, còn có thể tặng cho ai?

Mai Như nghĩ thư vậy liền thử một chút, bỗng nhiên đêm hôm đó, Phó Tranh đến phòng nàng, con mắt tơ đỏ dọa người!

"Cho dù ngươi đem toàn bộ phấn son trát lên mặt, bản vương cũng không thèm nhìn ngươi một cái đâu."

Từ sau khi thành thân, đây chính là câu đầu tiên mà Phó Tranh nói với nàng, Mai Như mãi mãi không thể quên được...

Chuyện cũ năm xưa lại hiện lên trong đầu, Mai Như cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Lười nhác lấy cây trâm xuống, rồi cầm tay Kiều thị nói:" Dạ vâng nương, con cảm thấy hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi. " Tuy nàng đã gần ba mươi, hiện tại đang ở bên cạnh mẫu thân của mình, liền vô thức làm nũng một chút.

Tiểu nữ nhi đôi mắt đỏ hồng, nước mắt như trực rơi xuống, nhẹ nhàng nháy mắt. Kiều thị quả thực rất đau lòng, vì vậy nói:" Để mai qua bên kia chúc mừng cũng không muộn, nếu trong người cảm thấy mệt mỏi, thì quay về phòng nghỉ ngơi đi."

Bên kia trong miệng Kiều Thị chính là chỗ của Tôn Di Nương, Mai Vân chính là con của Tôn Di Nương.

Mai Như nhu thuận gật đầu, Kiều thị gọi nha hoàn của Mai Như là Tĩnh Cầm vào phòng. Bà không yên tâm về nữ nhi của mình, nhất thời lại không đi được, vì thế dặn dò Tĩnh Cầm vài câu. Các việc bên trong phủ đều một tay Kiều thị quản, từ trên đến dưới đều là bà lo liệu, nếu như ở đây quá lâu, bên ngoài còn rất nhiều việc chờ bà, còn có chỗ của Lão tổ tông, Mạnh lão phu nhân cũng phải đi.

Kiều thị dặn dò nha hoàn hoàn, Mai Như nhàn rỗi nhàm chán nhìn chằm chằm mình trong gương.

Nhìn thấy trâm phượng kim trâm cài kín đầu, nặng trịch, phiền phức vướng víu, trang điểm tỉ mỉ nhưng nhìn kiểu gì cũng toàn là thô tục, không khác gì con khổng tước bị nhốt trong chuồng, thật là tức cười! Ở kiếp trước, Mai Như cảm thấy bộ dáng này của nàng quá mức xinh đẹp, còn Kiều thị thì chiều nàng đến cực điểm,vì thế cho dù nàng biến ra bộ dạng nào cũng không một câu chê cười.

Chính vì thế, Mai Như có gu thẩm mỹ cực kỳ sai lệch.

Chính nàng bây giờ cũng không muốn nhìn, nói gì người khác?

Mai Như thầm nghĩ, khi trở về phòng, việc đầu tiên chắc chắn là phải đem tất cả mấy thứ này rút sạch xuống.

Bất kể có sự việc nào xảy ra, bây giờ nàng đã trùng sinh trở lại. Những nỗi khổ của kiếp trước bây giờ lại giống như một giấc mộng, trong mộng tất cả đều là đau khổ, nàng chính là kẻ chịu đau, Phó Tranh chính là kẻ gây ra, bây giờ được sống lại, thế là quá tốt rồi. Đại tỷ đính hôn một năm nay, Mai Như mới chỉ mười hai tuổi, vẫn là Tam tiểu thư được sủng ái, mẫu thân vẫn còn sống, mà điều tốt nhất chính là nàng chưa gả cho Phó Tranh.

Nghĩ như vậy, Mai Như nở nụ cười.

Nàng hiện tại đang ở viện của Kiều thị, từ chính phòng đi ra gặp một đám người, Mai Như mặt liền biến sắc, chân liền dừng bước.

Chỉ thấy trong đám ở giữa là một thân ảnh cao cao, khoác áo choàng màu trắng bạc, có thêu đóa hoa mai. Người nọ nhìn thấy Mai Như, vẫy vẫy tay:" Tam muội muội " Có điều cánh tay đưa ra, tựa như cánh liễu đu đưa trong gió, như một đóa hoa trơ trọi trong gió lạnh, thoáng chốc làm người ta đau lòng.

Mai Như im lặng.

Đây là Nhị tỷ tỷ của nàng, Mai Thiến.

Chính là người trong lòng của Phó Tranh.

Cũng là một đích nữ được sủng ái như Mai Như.

Những thứ mà hồi trước phụ thân khen nàng là đệ nhất mỹ nhân đều là khen cho nàng vui, không đúng sự thật, nhưng Mai Thiến lại hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu ấy. Mai Thiến sinh ra đã đẹp, thân thể mảnh mai, khi nhị phu nhân Ngô thị sinh nàng, Mai Thiến liền bị lão phu nhân đón về bên cạnh để nuôi dưỡng, từ nhỏ đã nhận được vô số sự chiều chuộng.

Đêm hôm ấy, Mai Như bị Phó Tranh ôm, quấn quýt lấy nàng, nhưng bên tai nàng lại liên tục gọi" Thiến Thiến ", đêm trăng mơ mộng, thiến thiến tự như khói bay, Phó Tranh nhớ tới Mai Thiến, khiến Mai Như tan nát cõi lòng. Sáng sớm hôm sau, Phó Tranh tỉnh lại, Mai Như lạnh lùng cười nói cho hắn biết: " Vương gia, Nhị tỷ của ta là đại tẩu của chàng, là đương kim thái tử phi, không phải khuê danh là Thiến Thiến mà chàng gọi mà là A Du... "

A Du là tên Lão tổ tông đặt cho nàng ấy, vì thương nàng vừa sinh ra đã mất mẹ, hy vọng nàng một đời du dương tự tại.

Không giống như Mai Như gọi là Tuần Tuần, bởi vì nàng làm việc không có quy củ, tính tình lại ngang ngược, cho nên Lão tổ tông đặt cho nàng khuê danh này, là muốn nàng theo các khuôn phép cũ.

Sáng sớm hôm đó, Mai Như nói Với Phó Tranh, Vương gia, ta muốn ly hôn.

Đó chính là quyết định lớn nhất trong đời Mai Như, nhưng cuối cùng không chống lại được ý trời, nàng mang thai rồi......

Nhưng mà, chỉ tiếc..... về sau cũng không còn....

Đêm nàng đánh mất cốt nhục của chính mình, Phó Tranh mặc một thân áo đen, ngồi suốt một đêm ở Đông Cung.... chỉ vì.......Nhị tỷ của nàng sinh non, bị rong huyết......

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thịnh Sủng Chi Hạ

Avatar
MOON19:03 27/03/2020
Mh cũng nghỉ như bạn í, chứ hiện tại có xuất hiện thêm ai đâu.
Avatar
Huỳnh Phương20:03 17/03/2020
Phó Tranh là nam chính đúng ko ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK