Thỉnh Quân Tự Trọng

Chương 78: Phiên ngoại 2: Sửa mặt cũ

Tầm Nam Khê

04/08/2020

Cạnh hồ Bối Gia Nhĩ, ngọn cỏ xanh bị vẩy máu, tiếng chân loạn xạ vang lên, mấy cụm cỏ bị giày xéo ra khỏi đất lăn xuống hồ xanh. Hồ nước như miếng ngọc bị ai đó chấm mực vào rồi lan ra, khuếch thành một mảng đỏ đậm.

Hồ Bối Gia Nhĩ lập tức trở thành một miếng ngọc bích chấm chu sa, bên hồ lại có một đám người áo đen bịt kín đang đứng.

"Khả Hãn Na Cật Xuyết của các ngươi đã chết!"

Thị vệ của nha trướng Hồi Hột căng thẳng nhìn người Hán mặc đồ đen đang cầm đao bắt cóc Bàng Đặc Cần, chỉ cảm thấy người Hán này là vua bóng tối ác độc trong Ma Ni giáo, mà những kẻ cầm đao bên cạnh người Hán này đúng là quỷ ma hầu cận bên tên vua đó, cắn nuốt mạng người khắp nơi.

"Khả đôn Tát Nhĩ Ma Kha! Ngươi không có nhi tử, chẳng lẽ thật sự muốn nhìn chất tử của mình chết trong tay ta, sau đó để mặc cho nhi tử của ả ta cướp đoạt binh mã của khả đôn sao?! Khả đôn Tát Nhĩ Ma Kha, chẳng lẽ ngươi cam tâm cống của hồi môn cho ả sao?"

*Khả Hãn là vua, Khả Đôn là hoàng hậu.

Khả hãn Na Cật Xuyết và Khả đôn Tát Nhĩ Ma Kha từng có ba nhi tử, nhưng cả ba nhi tử đều bị tai nạn mà chết đi. Khả hãn Na Cật Xuyết và nữ nhân khác sinh hài tử, ai ai cũng cường tráng như ai.

Nữ nhân giấu mình phía sau một đám hộ vệ trong nha trướng, Khả đôn Tát Nhĩ Ma Kha hiện ra khuôn mặt hơi nhợt nhạt, trên đuôi mắt cong bị nhòe đi phấn son, hiện ra bao vết trầy, có lẽ những năm Tát Nhĩ Ma Kha làm nữ nhân cao quý nhất Hồi Hột, cũng không quá an bình thảnh thơi.

Đương nhiên không thoải mái, nếu không thì sao có thể để mất ba nhi tử của mình! Trong lòng Tát Nhĩ Ma Kha vô cùng rét lạnh, nàng đi đến trước trận, nhìn Trình Tàng Chi mà bảo: "Ngươi đã là đại tướng quân của Đại Ninh, vậy mà không sợ chết ở hồ Bối Gia Nhĩ sao?! Ngươi chắc cũng biết, mạng ngươi không có giá trị bằng mạng chất tử của ta!"

Nàng chưa bao giờ gặp một chủ tướng nào lại đi làm thích khách thâm nhập địch doanh, chẳng lẽ người Hán này bị điên rồi?

Trình Tàng Chi nhẹ nhàng nhích lưỡi đao gần mạch cổ con tin Ô Giới, nhạt nhẽo nhếch môi. Ưng vệ bên cạnh hắn cũng đã hô to: "Non sông sinh ta, ta trả non sông; thân chôn đất khách, hồn về trời quê"

"......"

Người Hồi Hột không hiểu tiếng Trung Nguyên ngớ ra hết nửa ngày, mới đi kêu người phiên dịch tới nói cho họ nghe, người nọ dùng tiếng Hồi Hột để giải thích ý nghĩa: "Bọn họ đang nói là chúng ta uống sữa ngựa để lớn, vậy thì cũng phải nuôi ngựa cho béo mập, cho con ngựa ăn nhiều rau cỏ ngon, để cho ngựa tung vó trên thảo nguyên rộng lớn."

Trình Tàng Chi nghe vậy thì hơi động khóe môi, nhưng lại không nói thêm gì. Dù sao Hồi Hột vẫn là một bộ tộc du mục, trong đầu bọn họ không có non sông tráng lệ, mà chỉ có rất nhiều thảo nguyên bát ngát và ngựa. Với bọn họ mà nói, nuôi ngựa béo mập chính là người Trung Nguyên bảo vệ núi sông.

Quả nhiên, thị vệ Hồi Hột tức khắc đổi lại tư thái nghiêm nghị cung kính.

Sau khi Khả đôn Tát Nhĩ Ma Kha nghe giải thích xong thì không khỏi nghiêm túc đánh giá thanh niên trước mắt, khuôn mặt tinh xảo, nhưng cũng có một loại khinh cuồng tiêu sái. Quan trọng nhất là nàng có thể đọc ra sự quyết tuyệt trong phong thái ung dung của người nọ. Nếu họ liên minh với nhau, thì có thể khiến cho ngọc nát đá tan.

"Đại tướng quân, ta rất hâm mộ khí phách của ngươi. Chỉ là, ta cũng có giới hạn của mình, nếu ngươi muốn ta đưa người tộc mình đi chết, tuyệt đối không được!", thái độ của Khả đôn Tát Nhĩ Ma Kha kiên định, khí thế không giảm, "Nếu đại tướng quân muốn liên quân, ta cũng nguyện ý đấu một trận với Đột Quyết!"

Có quân đội Đại Ninh giúp đỡ, một trận chiến thắng Đột Quyết tất nhiên không chỉ là nói suông, cũng có thể củng cố uy vọng của Khả Hãn mới là Ô Giới. Chỉ là, nếu vị tướng người Hán này nhất quyết muốn dùng Ô Giới để hiếp bức nàng, vậy thì chỉ có thể lưỡng bại câu thương.

Trình Tàng Chi nghe nàng đáp như vậy, ngược lại cũng không thất vọng. Hắn tự mình ám sát lão Khả Hãn, vậy mà Khả đôn Tát Nhĩ Ma Kha còn chưa đòi mạng hắn để giải hận đã là không tồi rồi. Nếu thật sự lại giết Ô Giới, thì có lẽ hôm nay thật sự sẽ thành công dã tràng.

Trước khi thả Ô Giới ra, Trình Tàng Chi vẫn muốn nghe một lời hứa hẹn, "Khả đôn Tát Nhĩ Ma Kha, cũng không phải là ta không tin lời ngươi, chỉ là ngươi thật sự có thể áp xuống chỉ trích trong nha trướng? Nếu ta thả người, ngươi lại không áp xuống nổi nhóm thân tín của lão Khả Hãn, chẳng phải chúng ta sẽ đi chết?"

Ánh mắt của Khả đôn Tát Nhĩ Ma Kha trở nên sắc nhọn, tựa như có mang châm chọc. Lời của vị tướng người Hán này nói không sai, thật ra trong lòng nàng còn đang khó xử. Mặc dù Ô giới có thể bình yên vô sự trở về, nhưng nó có đủ lực để áp xuống hết dị nghị để khuất phục nha trướng, có thể vượt qua ba thứ tử của Khả Hãn hay không, cũng là vấn đề.

"Đại tướng quân muốn thế nào?"

Cánh môi tựa máu của Trình Tàng Chi kéo ra, "Ta giúp Khả đôn ổn định nha trướng, diệt trừ bất kì kẻ nào Khả đôn không vừa mắt, giúp cho người không cần mang ô danh áp bức tộc nhân, cũng có thể thuận lợi khống chế nha trướng. Người thấy thế nào?"

Khả đôn Tát Nhĩ Ma Kha hơi giật mình, sau đó nhíu mày suy xét lợi hại. Nếu mượn ngoại tộc diệt trừ đối thủ, tất nhiên là rất tốt, sau này nếu có ai nhắc lại thì nàng cũng có thể vứt bỏ tướng lĩnh người Hán để mua chuộc nhân tâm. Chỉ là, vị tướng người Hán này cũng không phải kẻ ngu xuẩn, chẳng lẽ không thể nghĩ đến chuyện đó?

Nàng hỏi: "Không biết điều kiện của đại tướng quân là gì?"

"Bí thuật của Ma Ni giáo." Trình Tàng Chi gọn gàng dứt khoát nói.

Khả đôn Tát Nhĩ Ma Kha và toàn bộ thị vệ của nha trướng tức khắc thay đổi sắc mặt. Bí thuật của Ma Ni giáo, không bằng nói là tà thuật của Ma ni giáo. Tà thuật này có thể dễ dàng thay đổi khuôn mặt một người, từng có giáo đồ của Ma Ni giáo tự tiện sử dụng thuật này để biến thành Khả Hãn, giết Khả Hãn rồi thay thế hắn mấy chục năm, cho đến khi chết rồi liễm thi thì mới phát giác hắn không phải Khả Hãn thật.

Cho nên, Ma Ni giáo liền phong ấn tà thuật này.

Vị tướng người Hán này có thể biết được bí thuật của bọn họ?! Lại còn nhắm vào nó?!

"Đại tướng quân động thủ đi!", Khả đôn Tát Nhĩ Ma Kha lập tức đưa ra quyết định, "Bí thuật Ma Ni giáo tuyệt đối không thể truyền ra ngoài! Ta tuyệt đối sẽ không để ai dùng tà thuật này để gây họa cho thương sinh!"

Trình Tàng Chi có chút kinh ngạc, rồi sau đó nghiêm mặt, giọng trầm như nước: "Khả đôn không cần lo lắng, ta cũng không phải là muốn học bí thuật Ma Ni giáo, mà là muốn các ngài dùng nó để sửa mặt cho ta một chút", hắn cũng có biết chuyện giáo đồ Ma Ni giáo dùng thuật này giả mạo Khả Hãn, "Ta cũng không phải là muốn biến thành khuôn mặt người khác, mà là muốn giúp bản thân, ừm, đẹp hơn chút."

"......?"

Một đám người chịu không nổi nữa, ánh mắt lập tức tựu lại trên khuôn mặt vị tướng người Hán này. Tuy rằng thẩm mỹ của từng chủng tộc khác nhau, nhưng bọn họ cũng biết vị tướng người Hán trước mặt họ có dung mạo không tầm thường, trông thích mắt hơn nhiều so với đám ưng vệ xung quanh.

Trong ấn tượng của tộc du mục bọn họ, vương triều Trung Nguyên lúc nào cũng xa xỉ hoa lệ, lại yêu thích kim khí mỹ ngọc, ngay cả tách uống nước cũng phải khắc hoa văn tỉ mỉ trang trí. Trong số bọn họ cũng có nhiều người đi theo chủ tử tới Trung Nguyên, từng thấy qua Trung Nguyên huy hoàng phồn hoa, cũng từng thấy quý tộc vương triều Trung Nguyên, mỗi người đều là tiên nhân mặc cẩm y đeo ngọc bội.

Chẳng qua, bọn họ không ngờ rằng vị tướng người Hán đã trông như tiên nhân trước mặt, vậy mà lại nghĩ bản thân chưa đủ đẹp, cầu bí thuật để muốn bản thân đẹp hơn?!

Khả đôn Tát Nhĩ Ma Kha vẫn chưa mất lý trí, cũng biết rõ mục đích của vị tướng người Hán này —— vị tướng người Hán này có lý do nào đó mà không thể không thay đổi hoàn toàn khuôn mặt của mình. Nàng có thể nghĩ thông suốt cội nguồn trong đó, bởi vậy lại cảm thấy yên lòng.

Ít nhất, cũng coi như bắt được nhược điểm của vị tướng người Hán này.

Trình Tàng Chi cố ý bán ra nhược điểm, và đúng như hắn đoán, Khả đôn Tát Nhĩ Ma Kha cũng đã cho rằng đã bắt nhược điểm nên lập tức thiếu cảnh giác, lui binh xuống, thỉnh hắn tới nơi khác thượng nghị chính sự.

Hắn vốn lợi dụng Ô Giới để dụ Khả đôn Tát Nhĩ Ma Kha xuất hiện, bởi vậy, hai người thương nghị với nhau vô cùng thông thuận.

Mọi việc được thương nghị xong, Trình Tàng Chi lại nhắc tới Ma Ni giáo, "Khả đôn Tát Nhĩ Ma Kha, chuyện Ma Ni giáo, tốt nhất là người không nên lừa gạt bản tướng quân," ngữ khí chợt âm trầm, "Hôm nay ta có thể không tiếc mạng đi giết một Khả Hãn, ngày mai cũng có thể giết một Khả Đôn, rồi tiện tay giết luôn một tân Khả Hãn. Lấy một mạng đổi ba mạng, không phải một lần mua bán lỗ."

Khả đôn Tát Nhĩ Ma Kha lập tức giận dữ, dù sao nàng cũng là Khả Đôn, xưa nay đều được người khác kính ngưỡng quỳ phục, nào như hôm nay bị người khác uy hiếp năm lần bảy lượt, lại còn là uy hiếp muốn giết nàng. Nhưng nàng ngẫm lại tác phong hành sự của vị tướng người Hán này hôm nay, nếu thật sự kết thù thì không thể vĩnh tuyệt hậu hoạn, ngày sau tất nhiên sẽ phải đau đầu.

Trình Tàng Chi cười như không cười, hắn đang đợi Khả đôn Tát Nhĩ Ma Kha suy nghĩ thông thấu lợi hại trong đó. Rốt cuộc là mượn tay người ngoài như hắn để ổn định triều cục, hay là vì một vài câu khích tướng của hắn mà đổi ý, sẽ có thu hoạch nhiều hơn?

Khả đôn Tát Nhĩ Ma Kha chậm rãi đứng dậy, đưa đại vu trong tộc đến.

Đại vu chống cốt trượng thì thầm to nhỏ với Khả Đôn một hồi, vẻ mặt thay đổi, cũng không biết Khả đôn Tát Nhĩ Ma Kha đề ra điều kiện gì với lão, đại vu mới bình tĩnh lại, nhẹ nhàng vuốt râu dài suy nghĩ.

"Đại tướng quân, xin theo ta."

Trình Tàng Chi tất nhiên là mang theo ưng vệ đi theo.

Đoàn người đi tới hồ Bối Gia Nhĩ, ngừng ở trước một tảng đá khổng lồ. Tảng đá này ở ngay ven hồ, theo lý mà nói thì xung quanh đá sẽ bùn đất lầy lội. nhưng Trình Tàng Chi lại thấy đất xung quanh rất khô ráo, thậm chí còn có cát trắng.

Hành động tiếp theo của đại vu giải đáp nghi hoặc cho Trình Tàng Chi. Tảng đá được một vài trai tráng xoay rồi dịch chuyển, phía dưới là một cái cửa động màu trắng.

Cửa động mở ra, trước mắt là một vách thủy tinh bất tận lấp lánh. Bốn phía đều trong suốt như kính nước, nhìn xuyên qua kính còn có thể nhìn thấy cá bơi lội bên ngoài. Đoàn người tức khắc cứng hết cả chân, bởi vì nhìn xuyên qua kính này không chỉ có thể nhìn thấy cá bơi, mà còn có những người bọn họ đã giết. Có vài thi thể không biết tại sao không nổi hẳn trên mặt nước mà là nửa chìm nửa nổi trong hồ.

"Chúng ta đúng là đang đi dưới hồ Bối Gia Nhĩ," đại vu một mình đi trước dẫn đường, "Thứ các ngươi nhìn thấy là hồ Bối Gia Nhĩ, mà đường đi dưới chân chính là thiên lộ trời cho chúng ta vạn năm nay, cuối thiên lộ này chính là bí thuật vô thượng của tộc ta."

Thiên lộ......?

Đám người Trình Tàng Chi không khỏi hơi mấy máy khóe môi, nhìn khung cảnh này, thay vì nói là "đường lên trời", chi bằng nói là kính Vong Xuyên. Cũng may đoạn đường quỷ dị này cũng không dài, chẳng mấy chốc đã đi đến cuối. Cuối thiên lộ này cũng chỉ là một con đường tối bình thường, là địa đạo.

Đại vu lại nói: "Làm việc quang minh chính đại, không sợ trời tối. Đây là chân lý vô thượng mà trời cao ban cho chúng ta." Dứt lời, còn làm ra một tư thế tay cúng bái lạy vào khoảng không.

"......"

Trình Tàng Chi có chút hối hận, có lẽ mật thám Hồi Hột mà họ bắt được không khai ra sự thật, mà chỉ là giả thần giả quỷ, nhưng không gian tối mịt bỗng dưng có ánh sáng soi vào, mọi thứ trước mắt trở nên vô cùng rõ ràng.

Trước mặt bọn họ là giá phơi đóng trên tường, mỗi hàng trên giá đều treo vô số mặt người.

Trong tay đại vu cầm một đao ngắn thường dùng để giết súc vật trên thảo nguyên, lão gỡ xuống một số mặt nạ da người, sau đó đi đến một bên thảm lông thú, đặt số da người đó lên bàn lùn, dùng đao khắc lên. Sau một lúc lâu, đại vu quơ một da mặt trông hoàn toàn xa lạ trước mặt mọi người.

Lão nhìn chằm chằm vào mình Trình Tàng Chi, hỏi: "Đại tướng quân muốn đổi khuôn mặt trông thế nào?"

Bỗng nhiên trong đám Ưng vệ có người kéo xuống mặt nạ che, lộ ra mặt Triệu Quyết, lập tức quỳ gối trước Trình Tàng Chi, trong tiếng toàn là cầu xin: "Công tử, ngài không thể! Ai biết được tà thuật này có nguy hiểm gì, chúng ta cứ ở yên canh giữ tại Hà Tây, chờ sau này các tiết độ sứ khác lại khởi binh muốn trục lợi, đến lúc đó thì vẫn có thể báo huyết hải thâm thù!"

"Công tử không thể thay thành mặt người khác được!"

Trình Tàng Chi nhìn đám Triệu Quyết quỳ gối cầu xin, cuối cùng là nhìn về phía đại vu hỏi: "Mặt người chết này làm sao đổi thành mặt người sống?"

Đại vu nói: "Đây là bí thuật Ma Ni giáo, không thể truyền ra ngoài."

"Nếu ta không cần da mặt người khác," Trình Tàng Chi hơi hơi ngập ngừng, "Thì có cách nào không?"

Đại vu giật giật đao trong tay, ánh sáng trên mũi đao lạnh lẽo, "Cũng có, chỉ là phải nếm chút khổ sở."

Trình Tàng Chi vẫn e ngại sau khi hồi triều sẽ bị phát giác thân phận, nếu chỉ là hắn thôi thì không sao, nhưng còn có trong sạch và hận thù của phụ thân, mẫu thân, toàn tộc họ Trình, và cả tướng sĩ Sơn Nam. Nếu không thể đảm bảo không bị lộ, rồi phải trả cái giá là thua hết cả bàn cờ, hắn đảm đương không nổi.

"Đau khổ ấy hả?"

Trình Tàng Chi đột nhiên vô thức bật cười, sống đến hôm nay, thứ hắn hay ăn nhất còn không phải là đau khổ? Cảm thấy giết người khó, vậy mà bây giờ đã giết người như gặt lúa; cảm thấy gió cát Hà Tây thổi đau mắt, vậy mà cũng đã leo đồi cát đứng trước khói lửa; cảm thấy ám sát lão Khả Hãn chắc chắn sẽ phải bỏ mạng, vậy mà không ngại cực khổ ngàn dặm vội vàng đi lối tắt.

Không đổi đầu đổi mặt, không thoát thai hoán cốt, làm sao có thể khiến thiên hạ rực rỡ hẳn lên, làm sao còn mặt mũi gặp lại cố nhân?

Triệu Quyết thấy vẻ mặt Trình Tàng Chi bâng quơ nhàn nhạt, hiểu ra công tử đã quyết tâm làm, nghĩ biện pháp khuyên nhủ: "Công tử, không phải ngài còn muốn gặp lại người đã thả ngài đi sao? Nếu ngài thay đổi, lỡ như sau này người nọ không nhận ra ngài nữa thì sao?! Thỉnh công tử suy nghĩ lại!"

Trình Tàng Chi trầm mặc giây lát, nhớ tới thiếu niên bạch sam ngân giáp ở Động Sơn đình, đối phương chém một kiếm giết chết người đã bắn cung giết người nhà hắn, sau đó nhẹ nhìn thoáng qua khuôn mặt hắn lúc đó.

Mà giờ khuôn mặt này, sẽ phải thay đổi.

"Nếu sau này thật sự có thể gặp lại, luôn có ngàn biện pháp khác có thể làm quen với y."

Mặt xưa đã sửa, tâm như ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thỉnh Quân Tự Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook