Thỉnh Quân Tự Trọng

Chương 9

Tầm Nam Khê

04/08/2020

Editor: Miri

- -------------------

Lưu Nghiên nhận tội, hoặc là nói một số người vứt bỏ một số người, hạ thương tổn đến mức thấp nhất.

Nhưng Nhan Tuế Nguyện rốt cuộc vẫn là một người quật mộ đào hố lão luyện. Dù cho Lưu Nghiên tự lưu di thư nói mình bán quan bán tước, tổ chức nhóm người thi hộ gian lận, sau khi sự việc vỡ lở lại giết người diệt khẩu, tham ô hủ hóa không chuyện ác nào không làm, thì cũng không thể ngăn Nhan Tuế Nguyện đào mồ chôn một nhóm lớn.

Từ nhân chứng y nhận của Trình Tàng Chi, sau đó lại góp nhặt không ít văn chương, Nhan Tuế Nguyện tự mình như sấm rền gió cuốn, trực tiếp giam cầm từng con sâu mọt đã tham gia án này, chỉnh đốn lại toàn bộ. Tất cả quan viên tam phẩm có thể thấy bài văn thi và những người thuộc Quốc Tử Giám có thể đứng ở trên triều đình, từng người đều bị y cào nhà, kéo vào lao ngục Hình Bộ.

Nhưng, vẫn có một cái đầu to chạy thoát —— Tế tửu Đổng Vi của Quốc Tử Giám.

Đổng Vi chạy thoát, chuyện thứ nhất hắn làm không phải xin giúp đỡ ở chỗ tể phụ Lưu Huyền, cũng không phải áp chế Đô ngự sử Vệ Chính, mà là trực tiếp tìm ba vị Trạng Nguyên đã dựa vào gian lận của Quốc Tử Giám năm xưa để tiến vào con đường làm quan.

Một đống tai to mặt lớn tề tựu, không hẹn mà cùng nổi lên sát tâm với Nhan Tuế Nguyện.

Khoa khảo gian lận, bán quan bán tước, giết người diệt khẩu, đảo loạn triều đình, tham ô hủ hóa...này không phải thái độ phổ biến nhất, bình thường nhất ở triều đình sao?

Ai cũng mắt nhắm mắt mở, bộ chỉ có đôi mắt cố chấp quá dài của Nhan Tuế Nguyện y là lớn hơn? Ngay cả lão Hoàng đế cũng không quản nổi chuyện này, vậy mà kẻ hèn Nhan Tuế Nguyện lại rảnh rang muốn quản?

Lòng đầy căm phẫn bàn luận viễn vông, mọi người ăn nhịp với nhau —— kệ má nó Nhan Đình có bao nhiêu binh hùng tướng mạnh trong tay, trước hết cứ giết cái kẻ ương ngạnh thích tìm chết Nhan Tuế Nguyện này đã!

Đổng Vi nói: "Lưu Nghiên sợ tội tự sát, nếu Nhan Tuế Nguyện không có hùng hổ doạ người như vậy, ta cũng sẽ không rơi xuống bùn tới nỗi bị truy nã, nhiều lắm cũng chỉ là bị hạ chức quan. Các vị đại nhân, Nhan Tuế Nguyện y dám động đến đầu ta, chưa chắc sau này không tới lượt chư vị, Tần Thừa là người duy nhất liên quan đến tể phụ Lưu Huyền trong việc này cũng đã chết. Lão có thể thoát ra không trở ngại, nhưng chư vị chưa chắc có thể!"

Từng chữ đâm tim, toàn những câu đánh vào chỗ yếu hại.

Ba vị Trạng Nguyên của triều đại Đông Khải nhìn nhau, một là không làm, còn nếu đã làm thì phải làm đến cùng, đáp ứng Đổng Vi giết Nhan Tuế Nguyện.

"Thằng đàn bà quen biết Tần Thừa trong nhà lao Hình Bộ cũng phải chết!", Trạng Nguyên vừa đậu kim bảng bị chỉ tên đi lấy khẩu cung, hung hăng nói.

"Nhan Tuế Nguyện có võ, nhưng cũng may quan viên tam pháp ty đang vội vàng xét duyệt án tông, Trình Tàng Chi cũng sẽ không để ý tới y vài ngày, chúng ta tìm nhiều nhân thủ chút, còn sợ không giết được Nhan Tuế Nguyện!?"

"Song quyền khó địch bốn tay, chúng ta dù đánh từ xa cũng có thể giết chết Nhan Tuế Nguyện!"

Tại Trình Môn, Trình Tàng Chi nằm ở trên ghế mây nhắm lại hai mắt vừa thoa dược, an nhàn phơi nắng, trong tầm tay có một chén trà nhỏ, một đĩa hạt dưa cùng với vỏ hạt dưa đầy đất.

Hạ nhân Trình Môn cũng không nhiều lắm, trừ bỏ Trình Tàng Chi và Triệu Quyết thì số còn lại có thể đếm trên hai tay.

Cho nên, Trình Môn hiện tại chỉ có một mình Triệu Quyết cầm cái chổi quét vỏ hạt dưa cho Trình Tàng Chi.

Một bóng đen từ phía trên cây nhảy xuống, ngữ khí như nước lặng nói: "Hồi bẩm chủ tử, Đổng Vi và ba Trạng Nguyên đang đi gặp vài tiến sĩ, tính kế phải giết Nhan thượng thư thế nào."

"Đã biết, lui ra đi." Trình Tàng Chi nắm một vốc hạt dưa, thảnh thơi thơi thảnh cắn hạt.

Triệu Quyết mới vừa quét sạch sẽ xong, lại thấy có vỏ hạt dưa rơi tan tác xuống.

"Ngài...không đi gặp Nhan thượng thư?", Triệu Quyết nhịn không được hỏi.

"Liên quan gì đến ta? Tại sao ta phải đi gặp y?", Trình Tàng Chi cảm thấy trong miệng nhạt nhẽo vô vị.

"Ngài không phải còn tính trộm...mượn minh bài của Nhan Trang tướng quân sao?", Triệu Quyết hỏi.

Trình Tàng Chi nhắm mắt, nhấp môi, thật lâu mới mở miệng: "Y chết còn bớt việc cho ta, chờ thi thể y lạnh là ta có thể trực tiếp lấy minh bài kia."

"......"

Trong đầu Triệu Quyết vô cớ toát ra câu —— vô độc bất trượng phu*.

*Một câu thành ngữ trong "tiểu lượng phi quân tử, vô độc bất trượng phu", có nghĩa là "Bụng dạ hẹp hòi không phải quân tử, không tàn nhẫn thì không phải đàn ông", ý là người không dứt khoát thì không phải là trượng phu.

"Ta sai ngươi tìm vải và long nhãn cho ta, tìm được chưa?", Trình Tàng Chi cảm thấy đôi mắt thoải mái, mới mở to mắt nói chuyện.

Triệu Quyết gãi gãi đầu: "Công tử, vải và long nhãn đều là trái cây phía Nam, này đã qua hạ rồi, phương Bắc không tìm ra. Ngài có muốn ăn cái gì khác không?"

Trình Tàng Chi bốc một hạt dưa dùng làm phi tiêu, phóng bay tới y phục của Triệu Quyết khiến y phục hắn rách một lỗ bé, "Sai ngươi tìm thì tìm đi! Lấy cớ nhiều thế làm gì! Còn nữa, ai nói là ta muốn ăn! Ta không thể tặng người khác à!"

Triệu Quyết sửng sốt, công tử tới Thanh Kinh ba năm nhưng lễ vật đưa cho hoàng đế và Lưu Huyền cùng lắm đều là một chút ngọc thạch hay đồ chơi giải khuây, không có chút tâm ý nào cũng thôi đi, lại còn là đồ do người khác đưa cho công tử thưởng thức.

Đây là lần đầu hắn nghe công tử muốn đưa lễ, lại còn không phải mấy thứ tục tằng.

"Ngài muốn đưa ai? Đưa trái cây thích hợp sao?", Triệu Quyết lắm mồm.

Trình Tàng Chi bưng lên chè nấm tuyết vừa đưa đến, hắn luôn luôn thích mấy thứ đồ nước ngòn ngọt này, cắn một cái bánh trôi ngâm rượu, nói: "Đưa cho một cô nương thích tức giận ngoài mặt, nhưng đẹp."

"......"

Trong một cái chớp mắt, Triệu Quyết giống như hổ cha rơi lệ. Công tử mỗi ngày bày tỏ cõi lòng với Nhan thượng thư, đến nỗi mỗi khi hắn rảnh rỗi thì lại lo lắng Trình Tàng Chi sẽ chặt đứt huyết mạch Trình gia, hiện nay nghe Trình Tàng Chi nói câu này thì mừng muốn rớt nước mắt.

Hắn nói: "Công tử, ngài đừng có nói mấy câu khó nghe với người ta, cô nương nào cũng muốn được dỗ bằng lời ngon tiếng ngọt."

Trình Tàng Chi sặc một ngụm chè, ánh mắt quái dị nhìn qua thiếu niên Triệu Quyết còn chưa lớn bao nhiêu, buồn bã nói: "Ngươi coi vậy mà hiểu không ít, y sắp làm ta tức chết rồi mà ta còn phải đi dỗ y? Đâu ra đạo lý như vậy!"

Triệu Quyết nghiêm túc nhìn Trình Tàng Chi nói: "Công tử, ngài giận người mình thích, này không phải sẽ khiến ngài khó chịu gấp đôi? Nếu công tử thích thì phải dỗ, không thích thì đổi người khác."

Ba chữ "đổi người khác" đổ vào tim làm Trình Tàng Chi khó chịu, đã qua ba năm, muốn thật sự đổi người khác, hắn quả thực cũng không chắc mình còn đủ nghị lực để làm lại ba năm không.

Răng Trình Tàng Chi nhai bánh trôi ngâm rượu, cảm thấy đầu lưỡi ngọt lịm, đầu mũi quanh quẩn mùi thơm lạ lùng làm người say mê. Hắn đưa chén sứ cho Triệu Quyết, nói: "Hương vị không tồi, chuẩn bị cho ta một hộp đồ ăn."

Triệu Quyết tiếp nhận chén sứ, khóe miệng cứng đờ nói: "Ngài lại muốn làm trò gì?"

"Ngươi quản ta làm trò gì, kêu ngươi chuẩn bị thì chuẩn bị đi!" Trình Tàng Chi vuốt phẳng ống tay áo, trước khi nghênh ngang đi còn không quên dặn dò một câu: "Hâm nóng, đừng để cho chè lạnh!"

Từ khi Trình Tàng Chi hình như có buồn bực rời khỏi Hình Bộ, Nhan Tuế Nguyện không còn bị hắn quấy rầy liền đi tịch biên nhà phía đông, thu nhà phía tây, khí thế xét nhà tịch thu nhà cao ngút trời, chân vội đến mức không chạm đất.

Tiễn đi hết Tư Nghiệp, Tư Thừa của Quốc Tử Giám, công chức từ lớn đến bé của chủ bộ, Nhan Tuế Nguyện đè đè ấn đường, còn có một đám sâu mọt tiến sĩ, trợ giáo, trực giảng, Ngũ kinh tiến sĩ đang chờ y, hơn nữa còn có Trạng Nguyên, tiến sĩ cũng đều đang gào khóc chờ.

*Nói chung là mấy chức vụ trong Quốc Tử Giám thôi, kiểu như giáo viên, giám thị, học sinh vân vân =))))

Nhân thủ của Hình bộ hiển nhiên không quá đủ người, cũng may có kinh triệu doãn* phối hợp, y tự mình đơn thân độc mã chạy tới địa điểm xét nhà tiếp theo.

*Kinh triệu doãn: chức vụ quản lý hành chánh và trị an ở Kinh đô

Trong hẻm dài sáu thước bao vây bởi tường gạch, trên cửa nhỏ của nhà dân mọc rêu phong, đường lát gạch tro sạch sẽ ngăn nắp. Con đường tới xét nhà lần này của Nhan Tuế Nguyện thanh tịnh thật sự, một bóng người cũng không thấy, nếu màn đêm buông xuống, nhất định sẽ là chỗ tốt để ám sát người.

Ai cũng bảo binh khí dài một tấc thì tốt thêm một tấc, Nhan Tuế Nguyện lại là cái chày gỗ không tin mê tín —— đem trường thương xuất thần nhập hóa của Trung Ninh Quân đổi thành đoản kiếm.

Hiện nay lại bị một đám người áo đen dùng trường kiếm nhảy ra từ bức tường trong hẻm đuổi cho phải vất vả chạy trốn, tiếng binh khí giao nhau cùng tia lửa xẹt khắp nơi, bay lên tường gạch đen than chì, Nhan Tuế Nguyện thân nhẹ như yến nhảy ra khỏi vòng vây.

Cước bạc ở cổ tay vung lên, một cây đoản kiếm sắc bén phóng ra, tựa như mũi tên lại cũng như phi tiêu, muốn đoạt mạng người chỉ là chuyện trong khoảnh khắc.

Trình Tàng Chi không ở đây, Nhan Tuế Nguyện giết chóc vô cùng dứt khoát quả quyết, không ra tay thì thôi, đã ra tay thì là máu văng dài. Ám sát quan viên triều đình, ấn theo luật đã có thể xử tội chết, cần gì phải khách khí giữ một mạng.

Đánh nhau một trận, người áo đen bỗng phát giác bọn họ đã xem nhẹ Nhan thượng thư —— lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, huống chi Nhan Tuế Nguyện sau khi trở thành văn nhân cũng không bỏ thói quen luyện kiếm. Bị tình huống chuyển xấu bức bách, người áo đen cầm đầu mang theo thủ hạ còn sót lại, đồng loạt ném đồng lõa còn đang nóng hổi trên mặt đất về phía Nhan Tuế Nguyện, lòng bàn chân như khói bay đi.

Nhan Tuế Nguyện từ trong tay áo rộng lấy ra một cái khăn cẩn thận lau chùi màu đỏ trên sắt.

"Hóa ra là ngươi có khăn nha." Trình Tàng Chi cầm theo một hộp đồ ăn, đứng ngược sáng tựa lưng ở miệng hẻm.

Nhan Tuế Nguyện tức khắc cảm thấy cái khăn trong tay như một củ khoai lang nóng bỏng tay, ném không được giữ không xong, chỉ có thể giống như một tượng băng cứng đờ, ngốc tại chỗ.

Trình Tàng Chi không chê náo loạn đứng thẳng thân mình, nâng lên cái tay nhàn rỗi sờ sờ mặt mình, lại khiến cho Nhan Tuế Nguyện cảm thấy thằng nhãi này cứ như đang sờ mặt y. Này còn chưa đủ, Trình Tàng Chi còn làm ra động tác băng mắt, cứ như đang nói với Nhan Tuế Nguyện —— hai tay áo của ngươi đều bị đứt bởi mặt ta!

Nhan Tuế Nguyện cảm thấy nơi này vô cùng chật chội khó chịu, trong không khí loãng còn mang theo mùi hôi như có như không, y ngừng thở đi theo hướng ngược lại ra ngoài.

"Ây da, ngươi đừng đi." Trình Tàng Chi thở dài, nhận mệnh theo sau, "Ta là tới tặng lễ cho ngươi."

Bị ngăn lại ở cuối con hẻm sáu thước, Nhan Tuế Nguyện mới chú ý tới hộp đồ ăn trong tay hắn, khó hiểu cùng chột dạ đan chéo thành cảm giác thấp thỏm.

"Ta hôm nay phát hiện đầu bếp trong phủ nấu chè không tồi, nghĩ rằng ngươi xét nhà tịch thu nhà vất vả, đến đưa cho ngươi nếm thử." Trình Tàng Chi nhấc lên hộp đồ ăn nói, "Chưa nguội chưa nguội, nguội cũng không sao, hơi hơi nóng vẫn ngon như thường."

Nhan Tuế Nguyện rũ lông mi, hơi không nghĩ ra mục đích hành vi này của Trình Tàng Chi. Hắn chạy tới đây một chuyến chỉ là để đưa chè?

Y nói: "Đa tạ ý tốt của Trình đại nhân, không cần, bản quan còn có công vụ."

Nói xong, y lại lần nữa xoay người nhấc chân đi về hướng trái ngược.

Buồn bực tích tụ mấy ngày qua của Trình Tàng Chi rốt cuộc hừng hực thiêu đốt lên, vốn định vòng chặt qua cổ Nhan Tuế Nguyện kéo người trở về, nào biết Nhan Tuế Nguyện phản ứng cực nhanh, sửa lại thành tư thế phòng bị quay người lại.

Làm cho Trình Tàng Chi ôm trọn người vào lòng.

"Đừng nhúc nhích, ta có chuyện cần nói, ta có thể đón lễ trung thu với ngươi sao?", trong giọng Trình Tàng Chi mang kỳ vọng pha lẫn chút hoảng loạn, rồi sau đó lại căng thẳng nói: "Ta biết ngươi bận xét nhà, nhưng nghỉ ngơi cũng là chuyện cần làm, ăn cái này đi, chiều nay ta cùng ngươi đi xét nhà."

----------

Lời Editor:

Không liên quan nhưng có phải tại gu truyện của mình kì cục không mà một truyện thì hẹn hò ở linh đường, truyện thì hẹn hò ở nhà hoang ngắm mưa tiền giấy, truyện thì hẹn hò bằng cách....xét nhà.

Còn Trác Ngọc thì hẹn hò dưới vực bao quanh bởi âm hồn nhé-

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thỉnh Quân Tự Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook