Thỉnh Quân Tự Trọng

Chương 75

Tầm Nam Khê

04/08/2020



Editor: Miri

- -------------

Quân trướng tạm thời của trú quân tại Lộc phủ, lão tướng đã từng quát Nhan Tuế Nguyện giết cha đoạt quyền năm đó, bây giờ râu tóc trắng phau.

Nam nhân trung niên ngồi ở giữa quân trướng, cơ thể khỏe mạnh rắn chắc, mày rậm mắt hổ, không giận tự uy. Nhan Đình ngồi ở ghế cao, một chưởng đánh vào cuốn thẻ tre, căm tức nhìn tướng lĩnh trong trướng: "Năm đó các ngươi dốc hết sức muốn mài mòn ý chí Nhan Tuế Nguyện, bởi vậy lưu cho nó một cái mạng, các ngươi nhìn báo ứng xem! Nhi tử dưới gối bổn soái đều chết ở chỗ của nó —— Thanh Thủy! Giết cha giết huynh, còn gì để nói nữa."

Nói xong, lão vung tay lên, ý bảo Lưu Huyền có mi trắng phau, mắt hiền từ kia bước ra khỏi hàng. Lưu Huyền cầm một tờ chiếu thư, đứng ở trước mặt chư vị tướng lĩnh: "Nhan Tuế Nguyện cấu kết cấm quân mưu triều soán vị, Thanh Kinh đã xảy ra dị biến, thiên tử gặp lâm nguy truyền chỉ cho lão thần, thay bệ hạ thỉnh Nhan đại tướng quân gánh vác môn hộ!"

"Này......!", tuy mọi người khiếp sợ không thôi, nhưng vẫn chưa tới mức ngu cả đầu óc, "Lưu tướng, ngài nói Nhan Tuế Nguyện cấu kết cấm quân làm loạn hoàng cung, vậy làm sao có thể thả ngài tới đưa chiếu thư!?"

Lưu Huyền đáp lại vô cùng bình tĩnh lưu loát, "Tất nhiên bệ hạ anh minh, sớm phát hiện Nhan Tuế Nguyện lòng muông dạ thú, vậy nên đã chuẩn bị sẵn chiếu thư này. Nếu chư vị không tin, vậy thì có thể cẩn thận xem xét bảo ấn của quốc tỉ."

Thân vệ của Nhan Đình mang chiếu thư tới, hai tay dùng sức phất mở chiếu thư, dấu ấn vuông vức có chữ triện ngay ngắn phía trong, vừa nhìn đã biết đây là gì.

Thấy vẻ mặt các chư tướng không còn phẫn nộ nghi ngờ như lúc ban đầu, Nhan Đình thoáng phất tay ý bảo thân vệ tiễn Lưu Huyền ra quân trướng. Sau đó, lão thở dài: "Chư vị cũng thấy rồi, Tuế Nguyện...tuy mười năm qua nó chưa từng oán giận, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn là oán ghét chúng ta năm đó không kịp thời chiến thắng để hồi triều, khiến phụ thân nó bỏ mình......Chư vị, các vị nghĩ giờ nên làm gì?"

Chiếm cứ Lư Long, tự lập Bắc Quốc xưng đế dù sao vẫn không phải là việc nhỏ. Nếu không có binh sĩ dưới trướng phối hợp, Nhan Đình tất nhiên không dám dễ dàng mở miệng, trước mắt liền có tâm phúc lên tiếng đáp: "Đại tướng quân, Nhan Tuế Nguyện dù sao cũng đã sớm xa cách chúng ta, tâm cơ thâm trầm ẩn nhẫn mười năm, chỉ sợ là muốn tính toán hết nợ nần với chúng ta. Theo như mạt tướng thấy, mặc dù Lý thị cai quản giang sơn, chúng ta vẫn chỉ được một góc Sơn Nam để cai quản. Chi bằng đầu tiên là làm gương tốt trước các chư đạo khác, sau đó tự lập, đến lúc đó thiên hạ từng người làm chủ, ai lại quan tâm tới chuyện bắt nhược điểm của chúng ta năm đó. Huống chi, tiên đế mới là người bất nghĩa trước, làm sao có thể trách chúng ta bất trung!"

Nhan Đình sớm đã thoái thác việc lừa gạt tướng sĩ lên đầu tiên đế. Nhan Đình nhắm mắt, mặt đầy khó xử, "Chư vị nghĩ thế nào?"

Đại Ninh dù đang vô dụng, nhưng vẫn còn đường lập quốc lâu dài trăm năm. Cửu giang ngũ nhạc đã thống nhất bao lâu nay, há có thể dễ dàng chia cắt ngay lập tức. Rốt cuộc là thay đổi triều đại khó chấp nhận hơn, hay là chia nhỏ quốc thổ khó chấp nhận hơn, trong lòng chư tướng vô cùng đắn đo suy xét.

Im miệng không nói hồi lâu, cuối cùng là tất cả đều chấp nhận.

Tháng bảy vào hạ, mặt trời chói chang chan hòa vui vẻ. Gió ở Lộc phủ tuy không tra tấn người bằng gió cát kéo dài ở quan ải, nhưng thổi vào mặt vẫn cảm thấy nóng vô cùng.

Tâm như bị lửa nướng thành thịt xiên, tướng quân mặc giáp nâu sẫm nhìn lão tướng râu tóc bạc trắng, nói: "Điền lão tướng quân, mạt tướng vẫn không tin...thiếu tướng quân sẽ mưu phản......"

Điền lão tướng quân lặng im hồi lâu mới nói: "Nguyên soái trước kia......nếu không phải vì muốn bảo vệ chúng ta, không muốn chúng ta trở thành vật hy sinh của hoàng đế và Nhan Đình, cũng sẽ không dễ dàng chịu chết ở ngoài quan ải.", lão thở dài một tiếng, "Chẳng lẽ bây giờ chúng ta chỉ có thể nhìn huyết mạch duy nhất của ngài bị chặt đứt?"

Tướng quân giáp nâu cũng ủ rũ, "Đáng thương nhất chính là Thiếu tướng quân mấy năm nay, rõ ràng biết được toàn bộ chân tướng, lại không thể không lún sâu vào vũng bùn, không nhắc một chữ với chúng ta.", gã nắm chặt hai tay, gân cốt nổi lên, "Chẳng lẽ chúng ta vì mạng sống, thật sự chỉ đứng nhìn cả nhà Nhan soái bị diệt sao?!"

Đi con đường nào? Tiến, là tội nhân phạm lỗi lớn của Đại Ninh. Lui, là tội nhân làm điên đảo Đại Ninh, khiến cho quốc thổ bị phân chia.

Bỗng nhiên ngoài trướng truyền đến tiếng vang, có một người trông như tiểu tư lao vào.

Hữu An lập tức quỳ rạp xuống đất, "Cầu Điền lão tướng quân và Từ tướng quân cứu đại nhân nhà ta! Mười mấy năm qua đại nhân nhà ta đã đau khổ vậy rồi, vạn cầu hai vị tướng quân rũ lòng thương đại nhân, không khiến cho ngài trở thành tội nhân bị chửi rủa trong sử sách!"

Gã vốn là vâng mệnh đi phát Chiếu Cần Vương cho các đạo, nhưng lại đụng phải Lưu Huyền. Lưu Huyền nhìn Chiếu Cần Vương trong tay gã, cho rằng hai người là cùng một phe, liền mang đến chỗ Nhan Đình. Sau khi Nhan Đình nghe xong Chiếu Cần Vương, lão cũng vô cùng vui vẻ mà không gây khó xử cho Hữu An.

Dù sao cũng không ai tốt hơn tiểu tư bên cạnh Nhan Tuế Nguyện để làm nhân chứng cho chuyện Nhan Tuế Nguyện mưu phản.

Hữu An biết được vật trong tay là gì rồi thì cuối cùng không đành lòng, vì thế tìm cơ hội ra ngoài cầu cứu viện.

"Là Thiếu tướng quân tự mình phân phó ngươi?!", thấy Hữu An gật đầu, Từ tướng quân lập tức hiểu ra, "Điền lão tướng quân......thiếu tướng quân đây là muốn chứng thực mình mưu phản, chịu tội cho chúng ta. Dù sau này ai làm chủ thiên hạ ở Thanh Kinh, chúng ta chỉ cần nói rõ ra chuyện Thiếu tướng quân và Nhan Đình mưu phản, liền có thể bảo toàn tính mạng!"

"Thiếu tướng quân đúng là đã kế thừa đại nghĩa của Nhan soái!" Điền lão tướng quân cũng tán đồng, "Chúng ta tất nhiên không thể khiến quốc thổ bị chia cắt, dùng việc này để an ủi khổ tâm của Nhan soái và Thiếu tướng quân."

"Hai người Điền, Từ các ngươi quả nhiên vẫn chưa dẹp tà tâm!", Nhan Đình nghe thân vệ bẩm báo vậy thì nói, "Bọn họ dám tự tiện điều quân bãi trận với bổn soái!"

Thân vệ nói: "Nguyên soái, trung quân đã chỉnh đốn và sắp đặt xong, chỉ chờ phân phó, hai người kia cùng lắm chỉ là đang tìm đường chết, tướng lĩnh của hai người họ trước nay đều làm càn rất nhiều, bây giờ loại bỏ họ, ngài xưng đế lập Bắc Quốc cũng không có gì trở ngại."

Nhan Đình cười lạnh một trận, "Là bọn họ tự tìm tới cửa, đừng trách bổn soái bất nghĩa!"

Tin tức trú quân ở Lộc phủ có dị động truyền tới tai Nhan Tuế Nguyện, y lập tức mặc giáp chuẩn bị giao chiến. Đã rời chiến trường hơn mười năm, đầu ngón tay trắng phất qua giáp bạc, bỗng nhiên lại có cảm giác cận hương tình khiếp.

Nhan Tuế Nguyện cúi đầu, ánh mắt dừng trên vỏ kiếm đã tìm về, phía trên có khắc hoa văn là một cây kim ngân đang quấn vào cỏ, nhìn như một con thú đang vươn vuốt nắm chặt lấy thân kiếm, cảm xúc khi chạm vào vết khắc vô cùng chân thật. Theo hoa văn có thể thấy được một chữ khắc rất rõ ràng —— Hưng, trên thân kiếm Vô Yên chưa tra vào vỏ, cũng một chữ được khắc giống như vậy —— Vong.

Kiếm Vô Yên đã được Nhan Tuế Nguyện mang theo bên người mười năm, hôm nay mới lộ ra gương mặt thật. Trình Tàng Chi có thể lấy hổ phách nha chương thay thế quân ấn, phụ thân y cũng có thể lấy kiếm Vô Yên làm tín vật.

Mười năm này của Nhan thị, nên có một cái kết thúc trọn vẹn. Trung thần cũng thế, nghịch thần cũng thế, đều sẽ chấm dứt tất cả ngày hôm nay.

Vu Lập đi theo Nhan Tuế Nguyện cũng đã được vài ngày, hắn an táng phụ mẫu xong liền không nói một lời. Hôm nay thấy tượng đất Bồ Tát trắng —— Nhan ca ca mặc giáp thì ngây người hồi lâu.

Nhan Tuế Nguyện thấy Vu Lập đứng ngẩn người trong sân, liền vẫy tay gọi hắn lại, "Ngươi ở đây chờ bằng hữu cũ của phụ thân ngươi tới đón, sau này bọn họ sẽ quan tâm ngươi. Còn chuyện có báo huyết hải thâm thù hay không, sau này ngươi tự mình lựa chọn. Nhan thị, sẽ luôn đợi ngươi."

Vu Lập thất thần, bỗng nhiên lắc đầu, "Nhan ca ca, ngươi không phải đã thay ta giết người giết a nương a cha của ta rồi sao......Hơn nữa, là do ta nên a cha mới ——"

"Không phải tại ngươi." Nhan Tuế Nguyện cúi xuống, bàn tay đặt trên đầu thiếu niên, "Những thân hữu đó của ngươi, là bởi vì ân oán một nhà của ta mà bị liên lụy, việc này, không phải do ngươi sai, tất cả là tại tộc của ta."

"Nhan ca ca sai ở đâu?" Vu Lập nghi hoặc nhìn y.

Nhan Tuế Nguyện nghe vậy thì cứng họng, cũng không biết phải trả lời Vu Lập thế nào.

Ta sai ở đâu?

Sai khi tự tiện thả Trình Tàng Chi? Sai khi tuân theo di nguyện phụ mẫu bảo toàn mấy vạn tướng sĩ, tận trung với triều đình? Sai khi nhẫn nhục mười năm không để Nhan thị giết hại lẫn nhau? Hay là sai khi động tâm tư không nên có với Trình Tàng Chi? Để cho hai người ngủ đêm xuân hoang đường mà cả thiên hạ này không ai tán đồng?

Vu Lập lại nói: "Nhan ca ca cứu ta, thay ta an táng cha nương và người quen, thậm chí còn thay ta đâm kẻ thù, ta......", thiếu niên gãi đầu, "Ta thật sự không biết Nhan ca ca sai ở đâu."

Nhan Tuế Nguyện rũ mắt không nói, qua một lát mới bảo: "Ta sai ở chỗ không có sửa lại xưng hô của ngươi, ta không kém phụ thân ngươi bao nhiêu tuổi. Ngươi hẳn phải gọi ta là thúc thúc."

"Mặc kệ là thúc thúc hay là ca ca," Vu Lập ngừng một chút, "Ngài cũng không nợ ai hết.", hắn lại thở dài như một lão nhân, "Ta còn nợ a cha và nương một phen đánh đòn."

Nhan Tuế Nguyện nghe vậy thì cười, "Làm khó ngươi phải hiểu hết mấy chuyện này chỉ trong vài ngày.", cũng không hổ là nhi tử của Vu Chấn.

Vu Lập chần chờ một chút, mới hỏi: "Ta có thể đi cùng với Nhan ca ca sao? Những người này, ta với Nhan ca ca cũng hiểu rõ..."

Nhan Tuế Nguyện suy ngẫm thật lâu, nghĩ rằng Vu Chấn cũng coi như là đại tướng, nhi tử của hắn lên chiến trường mở mang kiến thức cũng có lý. Nhưng y vẫn nên để cho ưng vệ của Trình Tàng Chi bảo hộ nó, có gì không ổn thì liền sai người đưa Vu Lập về chỗ Trình Tàng Chi.

Có lẽ là Nhan Đình đã sớm đoán được tam quân sẽ xảy ra mâu thuẫn nên đã sớm chuẩn bị, Tả quân và Hữu quân không có được chuẩn bị kĩ càng, ngay cả chiến mã còn kém cỏi hơn Trung quân rất nhiều. Thấy trước mắt là Tả, Hữu quân đang đứng ở biên giới Lộc phủ, Nhan Đình tự mình cưỡi ngựa đến, giọng dõng dạc như sóng vỗ, "Điền Quảng, Từ Đạt Phi, hai người các ngươi tự tiện điều động quân mã tới giúp nghịch tặc Nhan Tuế Nguyện cũng thôi đi, chẳng lẽ muốn đưa binh lính làm nghịch tặc Đại Ninh giống như các ngươi! Năm đó Nhan Tuế Nguyện giết cha đoạt quyền, các ngươi sẵn sàng góp sức với Nhan Tuế Nguyện, có thể có kết cục tốt gì!"

Trước quân, Từ Đạt Phi ngẩng cổ quát: "Nhan đại tướng quân! Mấy năm nay, còn chẳng phải ngươi đã dùng việc ở Sơn Nam để áp bức chư tướng sao! Ngươi loại bỏ kẻ phản đối, thủ đoạn độc ác thế nào, ngươi thật sự cho rằng chúng ta không biết? Huống chi, Nhan Tuế Nguyện rốt cuộc có phải thật sự giết cha đoạt quyền hay không," ánh mắt đảo qua những tướng lĩnh có thể kêu là nổi danh, "Chư vị đồng bào thật sự không biết sao?!"

Nhắc tới việc này, Điền lão tướng quân cũng bước ra, "Chư vị đồng bào! Năm đó Nhan Trang nguyên soái biết rõ quân tình ngoài quan ải có trá, nhưng vẫn đi chịu chết như cũ, lý do là gì, chư vị thật sự đều ném hết sau đầu rồi sao!"

Tiếng nói vừa dứt, không ít đại tướng đều cực kỳ mất tự nhiên mà trầm mặt nghiêm nghị, người đa cảm hơn thì lập tức hồng mắt.

Nhan Trang nguyên soái, đã khẳng khái hy sinh vì bọn họ, vì che lấp sai lầm của bọn họ ở Sơn Nam, dù có mất mạng cũng muốn bảo toàn bọn họ. Nhan Đình lấy việc Sơn Nam để áp chế bọn họ, bọn họ lấy cái chết của Nhan Trang nguyên soái để ngầm kiềm chế Nhan Đình. Nếu không làm sao có được mười năm an ổn, làm sao có mười năm Đại Ninh tồn tại này.

Chỉ là hiện giờ sơn hà Đại Ninh đã thay đổi, nếu bọn họ cứ khăng khăng giữ sơn hà như cũ, sẽ không tránh được giẫm vào vết xe đổ của Sơn Nam. Nhưng nếu tân quân không thể tiếp nhận bọn họ, kết cục cũng sẽ bi kịch.

Một Nhan Đình áp chế bọn họ, một Nhan Tuế Nguyện vì bọn họ mà mất đi phụ mẫu và công danh, lựa chọn cái nào, thực sự làm bọn họ lo lắng buồn rầu. Còn có Hà Tây tiết độ sứ Trình Tàng Chi, nếu không chọn đúng, Trình Tàng Chi tới trả thù thì sẽ rất khó có thể chống đỡ.

Đi con đường nào? Làm cách nào để giữ tính mạng người nhà và trong sạch? Nếu thật sự phải khởi nghĩa vũ trang, vậy thì chưa chờ được các đạo khác tới thảo phạt, Nhan Đình đã ra tay giết họ trước. Phải sống đầy lo âu thế này, còn không bằng đừng kéo dài mười năm an ổn kia!

Nhan Đình lại kêu gọi: "Thứ chư vị muốn cũng chỉ là an cư lạc nghiệp, nếu chư vị nguyện ý trợ ta kiến quốc, Lư Long xưng đế, ta tất nhiên sẽ phong chư vị làm công thần khai quốc, tu sử dựng bia để chư vị vĩnh viễn lưu truyền sử vàng, lưu danh thiên cổ!"

Một hứa hẹn này có thể nói là chọc trúng tim đen. Mắt thấy không ít người bắt đầu bị dao động, lập tức có mũi tên bay ra, bắn thẳng vào trống khai trận của quân Nhan Đình.

Người nào lại có tiễn pháp giỏi đến như vậy?! Mọi người kinh hãi không thôi.

Bỗng thấy phía sau cánh quân có thanh niên mặc áo bào trắng cùng giáp bạc đang giục ngựa chạy tới, Nhan Tuế Nguyện một tay giơ cao kiếm Vô Yên, một tay ở chỗ thấp cầm cung khi nãy đã bắn xuyên qua mặt trống.

"Ngày xưa, chư tướng vì Nhan Đình mà đi lầm đường phạm sai, phạm tội, con cháu Nhan thị, Nhan Tuế Nguyện ta nguyện một mình gánh chịu tất cả sai lầm đó! Nhưng thỉnh chư vị đồng bào chớ sai càng thêm sai, khiến cho sơn hà lênh đênh chia năm xẻ bảy không được an bình, gieo rắc tai họa cho thiên hạ sinh dân!"

"Nhan Tuế Nguyện xin thề ở đây, có kiếm Vô Yên làm chứng, dù cho tân quân là người phương nào, nếu muốn truy cứu việc Sơn Nam trước kia, Nhan Tuế Nguyện ta nguyện ôm hết tội không một lời biện bạch!"

Nói xong, Nhan Tuế Nguyện phụng lên kiếm Vô Yên —— thanh kiếm này đã từng có vạn tướng sĩ xem qua sờ qua, bất kì tướng sĩ nhập ngũ nào khi nhận minh bài, cũng sẽ được xem qua bảo kiếm truyền lại đời sau này. Mới đầu, Nhan Trang chỉ là muốn chia sẻ niềm vui khi thu hoạch được một bảo kiếm mà thôi, vậy nên biểu diễn thân thủ của mình trước tân binh, nào biết sau này lại hình thành ra một cái phong tục "ai nhập ngũ đều phải xem qua kiếm Vô Yên một lần".

Khi đó, kiếm Vô Yên còn chưa gọi là Vô Yên, chỉ là một phen bảo kiếm chiếu sáng qua sơn hà, sắc bén xuyên núi sông. Sau này càng nhiều người thấy, hỏi tên, Nhan Trang mới nhớ ra phải đặt tên cho nó. Bởi vậy nên mới có chuyện cũ mà Nhan Tuế Nguyện đã kể cho Trình Tàng Chi nghe.

Nhan Đình vừa thấy kiếm Vô Yên trong tay Nhan Tuế Nguyện, lập tức mở miệng quát lớn: "Nhan Tuế Nguyện ngươi không chỉ có giết cha đoạt quyền, còn là kẻ bất nhân giết huynh, trộm đi kiếm Vô Yên để mê hoặc nhân tâm, ngươi nghĩ những người ở đây đều là kẻ ngốc sao?! Ngươi ở kinh thành cấu kết cấm quân mưu phản, đó là bằng chứng cho việc ngươi không thể tin tưởng!"

Một lời đánh thức mọi người, nhưng lại vén lên hoài nghi trong lòng.

Nhan Tuế Nguyện lại sai người mang Tần Thừa tới, "Nhan Đình, năm đó ngươi có ý định kéo dài chiến hỏa lên phía Bắc, cấu kết sứ giả Khiết Đan, bán quân tình cho người Tập - Hề, ngươi thật sự cho rằng không ai biết sao? Hai nhi tử của ngươi, Thời Viễn và Thời Tuần đều bị ngươi lợi dụng mà chết, hắn là nhân chứng!"

Vừa thấy Tần Thừa, Nhan Đình lập tức cười lạnh, phất tay áp giải hai người tới, "Ngươi tùy tiện tìm một người ra làm nhân chứng, vậy ta cũng có người làm nhân chứng."

Hai người kia là Lưu Nghiêu và Tần Mạnh, chỉ là khi hai người bị kéo lên, khắp người đã dính đầy màu đen sẫm, không biết còn sống hay chết.

Tần Thừa vừa thấy cảnh này, liền biết Trình Tàng Chi không hề nói dối. Hắn nhắm mắt, bỗng nhiên nhìn về phía Nhan Tuế Nguyện, "Nhan thượng thư, nếu ngươi chịu đáp ứng ta sau này sẽ an táng đàng hoàng cho bọn họ, ta sẽ thay ngươi làm chứng."

Hai người này rơi vào tay Nhan Đình, chỉ sợ sống không bằng chết, Nhan Tuế Nguyện hiểu rõ, chậm rãi gật đầu hứa hẹn Tần Thừa. Nhan Đình đứng bên kia thấy thế, lập tức áp giải hai người tới trước đội quân, khoảng cách không xa. Ưng vệ buông ra Tần Thừa, mặc hắn cắn răng nắm chặt tay, cho đến khi máu trên vai từ từ chảy xuống.

Tiếng gió rít dừng lại, thay vào là tiếng lóc thịt lóc xương trầm đục. Sống không bằng chết, không bằng sớm chết siêu sinh. Tần Thừa dùng chính lời mình từng nói để nói với mình, đúng là tự làm bậy không thể sống.

Hắn cúi đầu xem hai lòng bàn tay của hắn, lần trước lúc ở Lư Long, hắn còn cảm thấy tay mình sạch sẽ, lúc này lại tràn đầy máu tươi, giống như vừa lục lọi trong nội tạng kẻ khác để tìm kiếm thứ gì đó.

Hắn rốt cuộc vẫn giống y như thiên hạ này, sát nghiệp quá nặng. Nhắm mắt, rồi lại mở mắt, hắn kể lại ngắn gọn nhưng không hề mất đi trọng điểm về quá trình Nhan Thời Viễn bị Nhan Thời Tuần phản bội rồi xử trí.

Nhan Đình kéo cung muốn bắn chết Tần Thừa, Tần Thừa lại không sợ. Ngay lúc đó lại có một đợt người xong đến —— người cầm đầu đúng là Tô Tùy mang vết sẹo, những người này đồng loạt rẽ tóc trên đầu, lộ ra hình xăm chữ —— Trung.

"Nhan Đình hãm hại chúng ta cấu kết Khiết Đan và Tập - Hề, làm chúng ta đào vong phiêu bạc mười năm! Oan khuất chưa rửa, hôm nay chúng ta nguyện lấy mệnh ra chiến đấu, lấy đó làm chứng cứ chứng minh trong sạch của chúng ta!"

Khi lúc quân tâm ủng hộ, dưới bầu trời lanh lảnh, có sương thấm vào mắt. Kiếm Vô Yên dài ba thước xinh đẹp, rút đi lớp mạ bạc giấu tai mắt người bên ngoài, thân kiếm có khắc hoa văn cuộn nhau, phát ra ánh sáng của người quân tử phá đi băng lạnh. Vô Yên ra khỏi vỏ, chỉ còn lại là Vong, hôm nay nhất định phải có một bên chết.

"Mười năm trước, vì mưu triều soán vị, Nhan Đình vu hãm Sơn Nam mưu phản, lừa gạt tướng sĩ Lư Long, ám hại tiền nhiệm chủ soái. Hôm nay, Nhan Tuế Nguyện ta thay trời dọn sạch tuyết trước cửa Nhan thị, lấy máu Nhan Đình rửa mười năm dơ bẩn của Nhan thị!"

"Chư vị đồng bào nào nguyện cùng ta chiến đấu, Nhan Tuế Nguyện xin hứa ngày nào đó sẽ cho các vị thiên hạ thái bình!"

Mười một năm qua rõ ràng đã mài giũa rớt đi mũi nhọn thiếu tướng quân, bởi vậy khi lại mặc giáp lần nữa, thanh nhã của văn thần vẫn không mất đi, nhưng khí chất đó lại đúng lúc có thể an ủi sợ hãi mười năm bất an của những kẻ phiêu bạc.

Nước đem lại lợi ích cho vạn vật, cái thiện cũng như vậy. Mười năm khoan dung nhường nhịn, tuy làm Nhan Tuế Nguyện mất đi tương làm trở thành tướng quân dũng mãnh, lại cho y lương thiện, sức thuyết phục để khiến mọi người thần phục.

Khúc mắc mười năm, sắp bị chặt đứt dưới kiếm Vô Yên trong tay Nhan Tuế Nguyện.

Hai bên lập tức lao vào nhau hỗn loạn, tiếng giết chóc rung trời, rống ra vô tận tức giận trong lòng mỗi người. Rõ ràng là nguyện trung thành với quân vương, coi quân mệnh như núi, tại sao lại thành đao phủ giết nhầm đồng bào ở Sơn Nam?! Rõ ràng đang vì quốc gia mà rơi đầu chảy máu, tại sao lại trở thành cái gai trong lòng quân vương?! Rõ ràng đang khẩn cầu thiên hạ thái bình, thiên hạ thái bình, sao chớp mắt đã thành nghịch tặc muốn chia cắt non sông?!

Tất cả mọi người gào rít giận dữ hỏi trời, công bằng thế gian nằm ở đâu?! Bọn họ muốn đi chính đạo, tại sao lại khiến bọn họ phải trốn tránh?!

—— chúng ta chỉ muốn bảo vệ quốc gia, trấn giữ non sông, bảo hộ thê nhi! Quốc gia không nhục, nhà không hỗn loạn, thiên hạ không khổ, bởi vì những điều này mà bọn họ mới phủ thêm giáp, nhặt lên đao, chiến trường thành.

Tại sao phải bức bách chúng ta? Chúng ta vì non sông huy hoàng này, mặc dù không có chiếu lệnh quân vương, cũng cam nguyện chịu chết.

Nhan Đình không màng tâm phúc khuyên nhủ, kiên trì không lui Lư Long. Lão giục ngựa xông thẳng về hướng Nhan Tuế Nguyện, một thanh cương đao nặng ngàn quân, lại bị kiếm Vô Yên chặn lại lực đánh.

Nhan Tuế Nguyện nhìn thẳng lão, "Rốt cuộc tại sao ngươi lại cảm thấy không phục trong lòng?! Ngươi cũng biết, phụ thân năm đó vốn muốn tặng thanh kiếm này lại cho ngươi!"

Cơ mặt Nhan Đình run rẩy, mở miệng chế giễu: "Ai cũng nói ngươi là Hoắc Phiêu Diêu chuyển thế, giỏi cho một thiên tài! Đám lão già Nhan thị không hề keo kiệt mà dốc túi truyền thụ cho ngươi! Ngươi xem thế lực của ngươi năm đó, nếu ta không động thủ, chẳng lẽ phải nhìn nhánh các ngươi ủng binh tự lập, làm chủ thiên hạ?!"

"Ta không cam lòng! Năm đó phụ thân ngươi vượt qua thứ tự con cháu mà tiếp nhận Trung Ninh Quân, bây giờ ngươi lại tới cướp đoạt đồ của ta, sao ta có thể ngồi chờ chết!"

Theo tiếng kim loại chạm nhau, mũi kiếm sắc nhọn tựa như dính kịch độc, trong lúc giao đấu chém qua khí nóng lại tỏa ra sương lạnh, nháy mắt đã chém vào cổ ngựa. Hai người lập tức rơi xuống giữa một đống thi thể mà giao kiếm, mỗi một đường kiếm như mang tốc độ của sao rơi, Nhan Tuế Nguyện không chỉ cảm thấy có ngàn cân nặng nề, mà còn có sóng nhiệt nóng bỏng quét qua mặt.

"Tại sao huyết mạch nhà ngươi không thể đoạn tuyệt đi?! Mười năm trước, đáng lẽ ta không nên mềm lòng mà buông tha nghiệp chướng Nhan Tuế Nguyện ngươi!"

Nhan Đình rõ ràng muốn giết y, không cần nói cũng biết. Yết hầu Nhan Tuế Nguyện phát đau, đột nhiên thính giác có tiếng rít gào đâm xuyên qua đục một lỗ trên màng nhĩ, trong lòng như bị tảng băng bao quanh kín bưng. Đau đớn lưu lại trong cơ thể nhiều năm bỗng nhanh chóng lan ra khắp người.

Mười năm cô quạnh lẻ loi, đều không thắng nổi vài từ thương tâm. Y cho rằng văn thao võ lược, nổi bật trong đám người là chuyện đáng tự hào, kết quả là lại khiến cho bản thân y trở thành ngọn nguồn của mọi phẫn hận —— người thường không tội, người đeo ngọc lại là có tội.

Ta sai ở đâu? —— mẫu thân nói, nếu theo Đại Ninh Luật Sơ, tất cả mọi người trong Nhan thị đều sai rồi. Tội mưu nghịch, ngũ hình không đủ, tru di mười tộc.

Nhan Tuế Nguyện hoành kiếm trước người, trước mắt là khói lửa dày đặc, thân đầy vết thương trong mưa máu gió tanh, nhưng y vẫn cười, nụ cười tựa như vòng ngọc Lam Điền*, chỉ cần xoay một chút sẽ phát ra màu trắng trong suốt, "Không dám làm phiền ngài động thủ. Vì thiên hạ sát thân, vì sinh dân vẫn mệnh. Nhan Tuế Nguyện, đã không thể sống vì thứ gì nữa."

Lời này rơi vào tai Nhan Đình, vẻ mặt phẫn hận rồi lại nhăn nhó, trong lúc hoảng hốt, lão bỗng nhiên thấy được huynh đệ Nhan Trang của mình ngay trước mắt. Trong tim lập tức nổi lên phẫn nộ che đi tâm ma mấy chục năm, lập tức hét lớn: "Vậy đi chết chung với tên phụ thân làm bộ làm tịch, giả nhân giả nghĩa của ngươi đi!"

Nhan Tuế Nguyện không khỏi cười khổ, từng đoạn kí ức đang vụt qua trong đầu, giờ lại tiện thể mang theo nỗi khổ riêng của mười năm qua.

Kiếm Vô Yên chuyển từ thế công ác liệt sang phòng thủ, lấy lui làm tiến chờ thời cơ đột phá. Nhan Tuế Nguyện để cho hoàn đao* áp chế Vô Yên, lưỡi đao lưỡi kiếm song song kề gần cổ y. Y chụp lấy thời cơ đó, không hề sợ hãi mà nói: "Ngài muộn rồi, ngài không phải giết ta, mà là giết toàn bộ Nhan thị. Tội mưu nghịch, ngũ hình không đủ, tru di mười tộc. Tiểu bối bất tài, nguyện chết theo ngài để đền tội!"

Nhan Đình nghe vậy, khóe mắt nứt ra, quát lớn: "Ngươi huỷ hoại một tộc Nhan thị, tất nhiên không còn mặt mũi để sống tiếp! Ít nói như kẻ chính nghĩa đi! Ngươi —— còn không bằng phụ thân ngươi! Ngươi là tội nhân Nhan thị, là nhục nhã lớn nhất của tộc, hôm nay ta mới là người tẩy sạch dơ bẩn của Nhan thị!"

Nhan Tuế Nguyện không nói gì, chỉ thở dài, đúng là ngu xuẩn khó trị.

Cương đao như luyện từ mặt trăng lạnh lẽo, cuốn theo mưa to gió rền, chém xuống vô cùng dũng mãnh. Nhan Tuế Nguyện bị thế đao bức cho liên tục lui về phía sau. Khi lưỡi đao lơ lửng kia sắp rơi xuống chỗ vai kề cổ, Nhan Tuế Nguyện lại híp mắt tập trung vào chỗ sơ hở của ngực Nhan Đình —— là thời cơ y chờ nãy giờ.

Một đêm không chợp mắt, sắp sửa thấy máu, lại có một thanh đao thẳng tắp chặn lại thế công của Nhan Đình. Đường đao cứng đối cứng đón đầu trực diện với hoàn đao, bức nó lui về tay Nhan Đình. Người cầm Đường đao trong tay đang mặc một thân giáp nhẹ màu đen.

Tháng bảy khô hanh, khiến cho đôi mắt người này cũng trở nên nóng bỏng. Giáp nhẹ màu đen cũng rung lên thành từng đợt ầm ĩ theo động tác của chủ nhân nó, thế đao nước chảy mây trôi như cá nhảy trên sông, hai lưỡi đao ma sát vào nhau bắn ra tia lửa sáng hơn sao trời. Nhan Tuế Nguyện lắc lắc cánh tay bị tê do chặn đao, ánh mắt dừng ở trên giáp nhẹ màu đen.

Trình Tàng Chi.

Hắn đã đi một đường xa xôi đội mây ngàn dặm, khoác lên gió trăng tương tư, lội sông băng đèo tới đón y.

Nhan Tuế Nguyện nhìn Trình Tàng Chi, kiếm Vô Yên trong tay rơi xuống. Khói dày trước mắt tan đi, gió thổi tắt đi lửa chiến, mưa máu ngừng rơi, gió tanh ngừng thổi. Mười năm lênh đênh, bởi vì người trước mắt này mà sương lạnh trở nên ấm áp, khổ sầu có thể gánh chịu.

Gió lửa chưa tán, đao kiếm lại đã trở vào bao. Trình Tàng Chi nhìn Nhan Tuế Nguyện đang cách hắn vài bước, những chuyện như chấn hưng non sông, ta tin tưởng vào bản thân ta.

Chỉ có an nguy của ngươi, ta từng gửi kỳ vọng vào trời xanh.

Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc lại vẫn lải nhải mấy lời tương tư dẻo ngọt: "Nhớ ta sao? Giật mình chưa? Ta tới ngay lúc chính sự đúng không? Có phải ta lúc nào cũng tới đúng lúc để phá hư chuyện của ngươi không?"

Cho nên, ngươi hiểu là ta rất nhớ ngươi sao? Không có ngươi thì không được sao?

Nhan Tuế Nguyện lặng lẽ cong khóe môi, ý cười tràn ra trên mặt, màu đen trong mắt càng trở nên sâu đậm, hiếm khi đáp lại cho Trình Tàng Chi một câu: "Chờ ngươi lâu rồi đấy."

Có đôi khi y sẽ không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc là do Trình Tàng Chi xuất hiện đúng lúc? Hay vẫn là do y kiên trì tới đúng lúc?

Nhưng những chuyện đó cũng không quan trọng. Ngày sau sẽ có xuân thu vô tận nói cho bọn họ đáp án, hoặc là chính bọn họ sẽ cho xuân thu vô tận này một đáp án.

- -----------------

Vòng ngọc Lam Điền:

thinh-quan-tu-trong-75-0

Hoàn đao:

thinh-quan-tu-trong-75-1

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thỉnh Quân Tự Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook