Thỉnh Quân Tự Trọng

Chương 71

Tầm Nam Khê

04/08/2020

Editor: Miri

- -------------

Cửa gỗ màu đen sậm đóng chặt, trên khoen cửa đồng giờ có thêm một cái khóa vàng. Trước cửa nước chảy róc rách, xanh biếc tới mức có thể thấy được đáy. Trong nước suối phản chiếu ảnh ngược của quang cảnh xung quanh, bình minh vừa lên ở nơi đồi núi hoang vắng, tuấn mã đã hí vang vui mừng.

Áo sam mỏng mùa xuân, nhưng tình lại dày nặng. Trình Tàng Chi nắm cổ tay Nhan Tuế Nguyện cho đến khi cổ tay y đỏ lên mới buông lỏng ra. Vốn đang muốn nói vài câu, nhưng khi thấy Nhan Tuế Nguyện chớp chớp lông mi thì hắn lại quên hết, trực tiếp dán môi lên hôn.

Môi răng chạm nhau, đầu lưỡi xâm nhập, triền miên lưu luyến khó dừng. Đầu ngón tay quấn quanh, trái tim chìm hãm.

Thừa lúc tách ra để thở, Nhan Tuế Nguyện hơi hơi nghiêng đầu, "Ngươi......tự trọng.", dù đã sớm nói rõ lòng mình, nhưng tóm lại vẫn chưa quen, đặc biệt là khi nhớ lại lần hôn trước mặt Tần Thừa, y lại càng xấu hổ hơn.

Trình Tàng Chi cười nhẹ một tiếng, bỗng nhiên áp y dựa vào vách kiệu xe, tấn công mãnh liệt khiến cho Nhan Tuế Nguyện khó chống đỡ nổi, bên tai là hơi thở nóng ẩm của Trình Tàng Chi, "Tuy lúc trước ta trông phóng túng, nhưng không phải là ở tình trường. Bức họa kia của ngươi, vẽ không quá chính xác."

Nhan Tuế Nguyện bật cười, "Tiện tay vẽ mà thôi."

"Thế à." Trình Tàng Chi chuyển giọng, "Vậy ngươi thích ta như vậy hơn sao?"

"......"

Nhan Tuế Nguyện ấn xuống cái tay đang gây rối của hắn, "Nghĩ nhiều cũng vô dụng thôi."

Trình Tàng Chi bỏ cuộc, lại hôn lên lông mi của y, hết sức ôn nhu nói: "Nhớ chờ ta tới chống lưng, chờ ta đón ngươi trở về. Đến lúc đó, ngươi muốn nhìn ta trông thế nào, ta đều cho ngươi xem."

Nhan Tuế Nguyện buồn cười, không khỏi giơ tay vuốt ve mặt hắn, "Được, ta chờ ngươi tới."

"Cái này," Trình Tàng Chi lấy ra một quyển sách nhỏ, nói: "Tài văn chương vẽ vời của ta không bằng ngươi, nhưng nếu ngươi thích tự trọng, thì đọc cái này hẳn có thể giải buồn trên đường. Nhớ ta thì cứ mở ra nhìn."

Nhan Tuế Nguyện nhận quyển sách, trong mắt hiện ý cười khó nén, "Đừng nói là binh thư ngươi tự viết đấy?"

"......"

Trình Tàng Chi gần đây hiếm hoi lắm mới có cảm xúc khác ngoài ưu tư, môi nhếch lên thành một nụ cười không rõ ý vị, kề sát tai y nói: "Là quyển sách có thể khiến ngươi hiểu ta nhiều hơn, đặc biệt là ở trong màn trướng."

"......", bao nhiêu ý cười trong mắt Nhan Tuế Nguyện tắt hết, lập tức húc văng khuỷu tay hắn, "Thỉnh quân tự trọng."

Trình Tàng Chi lại nhìn y đang dần nhích xa mình, "Muốn biết nó là cái gì thì tự mình xem đi."

Nhan Tuế Nguyện cảm thấy nghẹn lời, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống xúc động xoay người ném quyển sách về lại cho hắn. Bệnh tùy tiện của Trình Tàng Chi không có thuốc nào cứu được, chỉ có mình cố gắng chịu đựng thôi.

Từ Thanh Thủy, lộ trình đến Lộc phủ và Thanh Kinh gần như bằng nhau, nhưng tới Lộc phủ thì xa hơn chút, ba nơi này trên bản đồ nối với nhau sẽ thành hình tam giác.

Khi Trình Tàng Chi sắp sửa đến hoàng cung Thanh Kinh, Lý Thâm lại đến chỗ Lý Yên, lần này hắn mang theo cả ngọc tỷ đến đó.

Dù sao Lý Thâm vẫn đã làm hoàng đế mười năm, khứu giác chính trị của hắn vẫn nhạy bén như cũ. Nhan Tuế Nguyện tới Thanh Thủy đã hơn một tháng nhưng không truyền đến tin người chết, có thể thấy là Nhan thị và Trình Tàng Chi đã có chuyện gì đó. Hắn biết, An Hành Súc vừa chết, cục diện cân bằng của tam đại tiết độ sứ đã bị đánh vỡ.

Thiên hạ này, tương lai không phải họ Nhan thì cũng là họ Trình. Các tiết độ sứ khác cũng không để ý còn vị hoàng thất nào sống, bọn họ chỉ biết đứng nhìn, bảo tồn thực lực tìm kiếm cơ hội thượng vị.

Dù gì cũng là trú quân của một phương, sao có thể không biết Lộc phủ đang xảy ra chuyện gì. Lý Thâm cảm thấy mình không thể lại ngồi đợi, cần phải xử lý Lý Yên trước khi Trình Tàng Chi và Nhan Đình phân ra thắng bại.

Tội nhân mất nước, nhất định phải là Lý Yên!

Hắn mới vừa vào tẩm điện của Lý Yên, liền có một thái giám ở đây vội vàng đi gặp nữ tử váy xanh.

Mỗi khi Lý Yên gặp Lý Thâm đều sẽ có thái độ của một tội nhân, hôm nay thấy Lý Thâm để quốc tỉ ngay trước mặt, hắn lại không hề nhúc nhích, không quỳ xuống, cũng chưa rút ra chủy thủ tự chứng trong sạch.

Lý Thâm cảm thấy đây là lúc ấn danh vua mất nước lên trên người hắn, sao hắn có thể không nhận ra? Hắn nhìn cây cối um tùm ngoài cửa sổ, nghĩ thầm, đến lúc giải thoát rồi.

Dùng tư thái của bề trên, miệng lưỡi bề trên, Lý Thâm bảo: "Trẫm sẽ truyền ngôi cho ngươi, tới hành cung làm Thái Thượng Hoàng. Ngươi không cần lo lắng trẫm sẽ tham gia vào chính sự sau này."

Lý Yên ngồi yên, bỗng nhiên cười lên, "Bây giờ ta đã biết tại sao phụ hoàng lại muốn chọn ngươi.", hắn nhìn Lý Thâm đầy khinh thường, "Ngươi với lão quả nhiên là phụ tử, ích kỷ như nhau, tự mãn như nhau."

"Ngươi dám bất kính với trẫm!" Lý Thâm muốn nắm cổ áo Lý Yên, đối phương lại nhanh tay hơn bóp chặt yết hầu của hắn.

"Ngươi thật sự cho rằng ta yếu ớt hơn cái long thể bị hương huân cho nát bấy của ngươi?" Lý Yên vẫn mang phong thái mềm mại như gió xuân xưa nay.

Lý Thâm kinh hãi, rồi lại phẫn nộ tới mức quên cả phản kháng, suýt nữa bị bóp nghẹt thở thì Lý Yên mới bỏ ra.

"Ngươi biết tại sao mười năm qua ta phải giả làm một kẻ ốm đau sắp chết không,", mắt Lý Yên bây giờ không còn nét nhu hòa mềm mại như xưa mà chỉ lạnh lẽo tới kết băng, "Bởi vì Vệ Vãn Tình thích dáng vẻ này của ta, trong mắt nàng vĩnh viễn chỉ có ta, ngươi vĩnh viễn không thể lọt vào mắt nàng."

Lý Thâm cúi người xuống, giọng khàn khàn hàm chút đau đớn, "Lý Yên, ngươi quả nhiên giỏi làm bộ làm tịch, ai cũng cho rằng ngươi lương thiện đức độ, vô tội đáng thương, nhưng ta lại biết ngươi chẳng phải kẻ lương thiện gì! Nếu không, sao ngươi có thể chủ động cầu thú Vệ Vãn Tình! Ngươi rõ ràng có thể buông tha nàng, không cần phải để nàng theo ngươi chịu thương chịu khó."

Lý Yên lạnh lùng cười, "Ta cầu thú Vệ Vãn Tình? Lý Thâm ơi Lý Thâm, ngươi đúng là một kẻ ngu xuẩn từ đầu tới cuối! Ngươi không thử ngẫm qua sao, năm đó ta bị tiên đế giam cầm trong chùa Tông Chính, trải qua bao nhiêu hành hạ, cắn răng không nhận mưu phản, làm sao có thể đi cầu thú Vệ thị."

"Là vị phụ hoàng mà ngươi tôn sùng, lão lo lắng ngươi bị mê hoặc bởi sắc đẹp, vì muốn cắt đứt ý niệm của ngươi lẫn muốn khống chế ta, mới ban Vệ Vãn Tình cho ta làm Vương phi."

"Lý Yên!", Lý Thâm nắm quốc tỉ chí tôn, gân xanh nổi lên, "Ngươi muốn ngôi vị hoàng đế, thì lấy ngôi vị hoàng đế đi, hà tất nói mấy thứ này! Ta sẽ không tin lời ngươi, tốt nhất là ngươi mau làm theo lời ta...theo lời trẫm!"

"Thế à?" Lý Yên bỗng nhiên cong eo, ra vẻ đang gánh bệnh nặng không thể chịu nổi, "Tội thần không dám từ mệnh, chỉ có một thỉnh cầu, thỉnh bệ hạ cho phép tội thần viết một tờ thư phóng thê để chấm dứt tất cả."

Lý Thâm nhìn Lý Yên thình lình thay đổi thái độ thì ngây người, nhưng cũng không hề cân nhắc, vội vàng nói: "Ngươi lập tức viết thư phóng thê! Nếu ngươi dám lừa trẫm, trẫm sẽ giết ngươi!"

Lập tức triệu người đi vào đưa giấy mực, tự đưa bút cho Lý Yên.

Lý Yên nhìn bút mực trong tay, nhủ thầm đây đúng là cách giải thoát tốt nhất. Hắn đề mạnh bút xuống viết thư phóng, nguyện cho người đồng hành cả đời cùng phu quân này không cần theo hắn.

Cuộc đời này, ta đã được số mệnh an bài là chỉ có thể phụ nàng, cũng chỉ có thể làm vậy để giúp nàng giải thoát. Kiếp này thất hứa, kiếp sau gặp lại.

Lý Thâm cũng nhìn tờ thư phóng thê viết cực lưu loát kia, làm sao hắn lại không nhận ra lý do Lý Yên đột nhiên thay đổi thái độ, làm sao không biết ẩn trong ánh mắt kia là tình nồng chan chứa.

Chân tướng ngôi vị hoàng đế và chuyện cũ, hắn cũng không quá quan tâm. Lý Thâm hắn chỉ muốn có một cái chấm dứt, còn chuyện ai sẽ hiểu lầm, ai sẽ ghi hận, vậy thì hãy để núi cao sông dài định đoạt.

Lý Yên tất nhiên cũng có thể đoán ra vài phần tâm tư của Lý Yên, nhưng hắn lại nghĩ, Lý Thâm ngươi muốn giải thoát, cũng phải nhìn xem hắn có nguyện ý hay không.

Mười năm trước, trong lao ngục, người mà hắn gọi là phụ hoàng đang ngồi trên ghế vàng, còn hấp hối sắp chết hơn cả hắn đang bị giày vò bởi hình phạt. Dù vậy, đế vương sắp sửa chầu trời kia vẫn vô tình phun ra thanh âm, "Lão tam, nếu ngươi chịu đền tội, trẫm sẽ truy phong ngươi bằng lễ tang cho Thái Tử, nhà ngoại của ngươi cũng sẽ được chăm sóc tử tế."

Lý Yên nhìn chằm chằm hình cụ đen nhánh đã hoàn toàn xuyên qua máu xương nhớp nháp, cây đinh sắt bị đóng vào xương đùi và sườn, đau tới mức sắp sửa khiến cho hắn hồn lìa khỏi xác. Nhưng hắn chỉ liếm đi nước mắt đang chảy trên gò má, khiến cho nơi này nổi lên vết đỏ mỹ lệ.

Nam nhi có nước mắt, nhưng không thể dễ dàng rơi. Lý Yên bị thương tâm cũng sẽ không chịu tỏ vẻ yếu đuối, chỉ là ngửa đầu nhìn trần tù đen kịt, "Nếu ta không phải Lý Yên, tất sẽ nhận tội đền tội. Nếu ta đã là Lý Yên, đến chết không nhận."

Đế vương gần đất xa trời thấy hắn mềm cứng không ăn, lập tức xé xuống da mặt hòa ái kia, hung hăng quát: "Nhà ngoại của ngươi chỉ là một nhà bình thường, ngươi có ngồi trên ngôi vị hoàng đế cũng ngồi không vững! Đi làm một hoàng đế nhu nhược bị bức thoái vị, thậm chí bị thiến hoạn phế đi hay mưu sát, thì thà không làm hoàng đế!"

"Trẫm —— phụ hoàng cũng chỉ là suy nghĩ cho con thôi! Bây giờ con giao tín ấn ra đi, trẫm sẽ bảo con sẽ không chết, cũng bảo đảo cho con được sống an ổn."

Từng âm vỡ vụn mơ hồ ken két ra khỏi kẽ răng, Lý Yên nuốt xuống ngụm máu bầm cuối cùng, nhưng vẫn chưa cười ra tiếng. Hắn tích cóp chút sức lực có được sau khi khai thông khí mạch, nói: "Hoàng Thượng, ngài không phải có sách thư Thái Tử và kim bảo sao? Mấy thứ đó cũng đủ dùng...."

Khuôn mặt nhợt nhạt bệnh tật của hoàng đế lập tức giận lên, "Lão tam! Ngươi cần gì ngoan cố như vậy, dù ngươi không giao tín ấn riêng của ngươi, trẫm cũng có thể sai người giả nó, ngươi không nên ép trẫm giết ngươi."

Lý Yên nhắm mắt không nói, mười đạo đều đang nhìn chằm chằm động tĩnh của hoàng đế, nếu không lấy ra bằng chứng đáng tin để chứng minh hắn mưu phản, sẽ có người lập tức mượn cơ hội để gây chuyện, muốn khởi chiến đánh giành lại danh nghĩa cho Thái Tử. Nếu vậy, thì chẳng phải bao công sức hợp tác với Nhan Đình trấn áp Sơn Nam đạo sẽ thất bại trong gang tấc?

Hoàng đế nhất định không cho phép chuyện đó, đây là cách duy nhất, cũng là cách tốt nhất để lão có thể tin Nhan Trang, thậm chí cả tộc Nhan thị sẽ tận trung với đế vương tiếp theo. Chỉ khi nắm tội tru di mười đời Nhan thị trong tay, hắn mới có thể tin Nhan Trang và người nhà Nhan thị sẽ tận trung hầu hạ quân chủ.

Tương lai, dù cho chủ soái Nhan thị kế tiếp của trú quân Lư Long bất trung, cũng phải lường trước hậu quả nặng nề. Nhan thị và trú quân Lư Long đã được chú định là đồng sinh cộng tử với hoàng tộc Lý thị. Đế vương đa nghi, dù cho kẻ khác thề trung thành trước mắt cũng sẽ không tin.

"Quân muốn thần chết, cha muốn mạng con, Lý Yên không dám từ chối."

Lý Yên đã quyết tâm muốn chết, vậy nên đến chết cũng không chịu giao ra tín ấn của mình. Huống hồ, trong lòng hắn biết rõ rằng thứ hoàng đế muốn cũng không phải là một con ấn, thứ lão muốn chỉ là hắn chịu tội, tự nhận lỗi mà thôi.

Trên cung điện nguy nga còn vương máu, có gió thổi qua làm lay động cửa sổ, mồ hôi nước mắt của bá tánh rơi xuống châu ngọc nơi này, phát ra tiếng động như xương bị rút ra khỏi thịt. Những con đường thấm máu tanh của thiên hạ lạnh lẽo vô cùng, khiến cho Lý Yên nhăn mặt, cảm thấy không khoẻ mà ngừng bút.

Lý Thâm thấy thư đã được viết xong, lập tức mặc kệ mực chưa khô mà giựt lấy. Làm vua mấy năm, tâm nguyện duy nhất của hắn chỉ có tờ thư phóng thê này. Thứ hắn muốn chỉ có nhiêu đó.

Còn ngôi cửu ngũ này cùng lắm chỉ là lễ vật phụ thân đưa cho hắn, tựa như lúc hắn được nhận ngựa quý khi còn nhỏ. Thích được một thời gian, thấy thú vị một thời gian, rồi cũng sẽ mặc kệ. Thứ sót lại chỉ còn sự nhạt nhẽo vô tận, nhưng khi không còn nhạt nhẽo nữa thì thứ còn lại chỉ là khổ sở.

Sau đó, Lý Yên vẫn chưa để cho hắn giựt được, vẫn nắm nó trong tay như cũ.

"Bệ hạ, tội thần đã đáp ứng ngài thì sẽ không nuốt lời, hà tất phải cướp lấy."

"Lý Yên, ngươi không cần lại làm bộ làm tịch, trẫm biết ngươi đang có ý đồ gì.", ánh mắt Lý Thâm đã nhìn về hướng cửa sổ, "Trẫm vốn không để bụng, mười năm đã qua rồi, nghe nhàm bao lời lạnh nhạt, còn sẽ sợ bị ai hiểu lầm sao."

Lý Yên chưa trả lời, chỉ là âm thầm khẽ động khóe môi, độ cong vừa cao vừa dài.

Bỗng nhiên hắn vươn tay để tờ phóng thê lên bả vai ngay bên cổ. Lý Thâm cho rằng hắn muốn giả bộ cung kính dâng lên tờ thư phóng thê, nhưng nơi khóe mắt lại hiện ra một đường bạc.

Màu máu còn đỏ hơn cả cột trụ son trong điện, quánh đặc chảy ra từ lỗ cắt trên cổ, nóng bỏng vô cùng, mùi tanh bốc lên làm tỉnh óc.

Lý Thâm trừng lớn hai mắt, còn chưa xoay người xem ai vừa vọt vào trong điện, đã thấy một nữ tử mặc váy xanh tươi tắn như phong cảnh Giang Nam nhào vào vũng máu.

Thư phóng thê mà hắn cho rằng sẽ chấm dứt tất cả, đang bị chủy thủ đóng vào trên cổ Lý Yên, máu tươi theo một góc giấy nhỏ xuống liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thỉnh Quân Tự Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook