Thỉnh Quân Tự Trọng

Chương 67

Tầm Nam Khê

04/08/2020

Editor: Miri

- -------------

Kiếm ra khỏi vỏ, sương tuyết nhiễm lửa. Màu chu sa sền sệt, phản chiếu dưới mặt hồ đêm. Cảnh vật đen tuyền nhuộm sắc đỏ, khắp nơi đều là thi thể. Nhẹ ngửi gió mát, có vô tận mùi tanh nồng xộc vào khoang mũi, thúc giục người ta nôn cả phế phủ.

Đám người Triệu Quyết, Vu Chấn, thậm chí là Tần Thừa, đều khiếp sợ đến sững người. Bọn họ biết Nhan Tuế Nguyện là nhi tử của cựu chủ soái Trung Ninh Quân, từng đi theo quân, từng chinh phạt, lại không biết thân thủ của y có thể khiến người khác sợ hãi như vậy. Là một quân giữ ải, anh tài đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Một tài năng như vậy, lại cam chịu làm văn thần cầm bút chấm mực, khiến cho lợi kiếm chôn vùi dưới cát mười năm.

Thanh niên bạch sam từng giấu mình sâu bên trong rừng bạch dương tại Thanh Kinh, cuối cùng nhiễm một thân rực sắc đỏ. Rốt cuộc Nhan Tuế Nguyện đã không thể trở thành một vị quan áo tím trong kinh hay là công tử ăn chơi trác táng, lại cũng chưa đạt thành nguyện vọng "Vô Yên".

*Đọc lại giải thích của tên cây kiếm Vô Yên.

Từ lúc nghe theo di nguyện phụ mẫu trở thành đao của Lý Thâm trên triều, mười năm không nói nhục, cho tới bây giờ quyết định trở thành Thiên Tử kiếm cho Trình Tàng Chi. Với y mà nói, tuy đều là làm người ra roi, nhưng ít ra làm vì Trình Tàng Chi, là tâm nguyện của chính y. Dù cho sau này sách sử phỉ nhổ lạnh nhạt cũng có sao đâu?

Mười một năm qua, thiên hạ muốn y làm người thanh liêm, y liền trở thành Hình bộ thượng thư tính thẳng như dây đàn, thiết diện vô tư trong ba năm. Quãng đời còn lại, thiên hạ cần một kẻ nghịch thần tặc tử, y cũng có thể bẻ đi thanh cốt của mình.

Mà thần tử mặc huyền bào không hợp quy củ kia, cũng rốt cuộc đạt thành mục đích của mình. Trình Tàng Chi rốt cuộc đã khiến cho Nhan Tuế Nguyện khuynh tâm với hắn, vì hắn rút kiếm, vì hắn nhiễm máu.

Nhan Tuế Nguyện thu kiếm đứng thẳng, lẳng lặng đứng trong đám thi thể ngổn ngang. Y rõ ràng đang nhìn Trình Tàng Chi, Trình Tàng Chi lại cảm thấy như có vạn người đang đứng giữa bọn họ.

Trong lúc hoảng hốt chốn nguy nan, bỗng nhớ lại năm tháng dài đằng đẵng.

"Nhan Tuế Nguyện, nhi tử của cựu chủ soái Trung Ninh Quân."

"Từng có lão tướng trong Trung Ninh Quân khoe khoang rằng, người này là Hoắc Phiêu Diêu của nhà Hán chuyển thế."

"Trước kia đã nhạy bén, cẩn trọng trong lời nói. Hiện giờ ngọc thụ lâm phong, ngọc quý trong bùn."

"Nếu không làm lung lay được tâm trí người này, khiến cho họ dùng chân tình đối đãi, chỉ sợ không dễ đối phó."

"Nhưng theo Vương mỗ thấy, nếu muốn làm tan rã Trung Ninh Quân, diệt Nhan thị, người này chắc chắn là mấu chốt."

"Nếu sau này y không thể khống chế nữa, thỉnh tướng quân diệt trừ hậu họa."

Trình Tàng Chi nhìn Nhan Tuế Nguyện một thân áo trắng tẩm máu, lời của Vương Miễn đã sắp thành sự thật, nhưng hắn lại không hề cảm thấy mỹ mãn.

Chỉ có đau lòng vô hạn che trời lấp đất đánh úp lại, trái tim như bị một bàn tay dùng hết sức bóp chặt. Người có tình, dù cho vạn tiễn xuyên tâm cũng cam nguyện chịu đựng. Từng chỗ đau, đều là chân tâm của ta.

Nhan Tuế Nguyện, ta cho rằng mười năm này của ta đã là thống khổ cực hạn, nhưng ngươi so với ta, lại không nhường một tấc. Ta tình nguyện ngươi và ta có huyết cừu không đội trời chung, cũng không muốn ngươi phải trải qua mười năm nhẫn nhịn chịu nhục. Ta tình nguyện trở thành kẻ bất trung bất hiếu, cũng không muốn ngươi cúi đầu xưng thần.

Mặt trăng mờ ảo đằng Tây, từ từ mờ thành một hình cung. Mặt trời mới mọc chưa tỏa sáng phổ độ chúng sinh, ánh mặt trời nhè nhẹ, lại vẫn có thể soi sáng rõ ràng vẻ mặt của từng người nơi đây.

Dưới vách núi, bỗng nhiên có thân ảnh đang leo lên. Một thanh cương đao vẫn còn dính máu đông chưa lau đâm thẳng tới, Nhan Tuế Nguyện chỉ cảm thấy phía sau có một trận gió mạnh đang nổi lên, vừa xoay người đã thấy một nam tử áo đen che ở trước người, hơi rũ mắt, có thể thấy được lưỡi đao đâm xuyên qua bụng ngay cạnh sườn của người áo đen.

Vạt áo đen của Trình Tàng Chi vung lên, lập tức mang Nhan Tuế Nguyện thoát ra khỏi đó vài bước, đứng từ xa vẫn có thể thấy khi lưỡi đao kia rút ra, máu tuôn xối xả.

Bình bịch ngã xuống, người áo đen bị đao xỏ xuyên qua nằm sấp trên đất, cũng bởi vì thế mà lớp che mặt bị rơi xuống.

Mặt mày Nhan Thời Viễn tái nhợt, màu hồng quá nhạt, chỉ dư lại một chút ánh sáng từ mặt trời soi xuống.

Tần Thừa lại là người đầu tiên nhận ra kẻ vừa rút đao, gã giật mình nhìn người nọ hô to: "Hồ Tường! Ngươi tỉnh lại rồi!"

Hồ Tường chỉ lộ đôi mi khô ráp, một đôi mắt ưng làm cho người ta sợ hãi. Hắn nhìn những người này, lập tức vận công lui thân.

Vô Yên lao ra, một tiếng leng keng hoàn toàn chắn ngang đường lui của Hồ Tường. Nhan Tuế Nguyện vốn định đuổi theo, Trình Tàng Chi đã xông đến trước y một bước, cùng Hồ Tường so chiêu.

"Tuế Nguyện, ngươi cứu người trước."

Nhan Tuế Nguyện bừng tỉnh, Trình Tàng Chi kêu y đi cứu người, thật ra là để cho y có cơ hội từ biệt với huynh trưởng Nhan Thời Viễn. Thấy mấy người Triệu Quyết, Vu Chấn cũng đang đi bắt Hồ Tường, ngay cả Tần Thừa cũng đã có người vây lại, y liền đi thẳng đến chỗ Nhan Thời Viễn.

Y vừa phủ tay lên Nhan Thời Viễn, đã thấy miệng vết thương ở bụng tuôn máu ra ngập lòng bàn tay. Cảm giác dính nhớp nóng ẩm còn rõ ràng hơn tiếng thở gấp của Nhan Thời Viễn.

Nhan Tuế Nguyện hồng hai mắt, "Huynh trưởng...sao huynh ở đây? Đệ nói rồi, đệ bảo huynh chờ nhìn chân tướng..."

Nhan Thời Viễn vừa mở miệng, lại không ngăn được máu tươi trào ra khỏi họng. Nhan Tuế Nguyện tràn ngập đau khổ trong mắt, cánh tay giống như bị dây thừng trói chặt không dám nhẹ động, như thể chỉ cần y động vào thôi, Nhan Thời Viễn liền sẽ hóa thành một bãi máu.

Vốn tưởng rằng Nhan Thời Viễn không thể nói là bởi vì vết thương, nhưng khi thấy hắn mở miệng, Nhan Tuế Nguyện mới thấy rõ —— huynh trưởng đã bị cắt nửa đầu lưỡi.

"Huynh trưởng!!"

Nhan Thời Viễn đã không còn sức lực nữa, ngay cả chút biểu cảm để đáp lại y cũng không làm nổi. Khuôn mặt hắn đã như một người chết, không hề có sự sống, cũng không có cảm xúc. Nhưng hắn lại dùng hết sức lực cuối cùng của mình, dồn tất cả máu chảy trong cơ thể về một chỗ, đầu ngón tay vạch lên mu bàn tay đang giữ yên của Nhan Tuế Nguyện.

Cảm giác đường từng gạch chữ được viết lên, Nhan Tuế Nguyện có thể xác định chữ đang được viết trên mu bàn tay y là "Không".

—— Xin lỗi. Cả đời này của đệ đều bị phụ thân lòng muông dạ thú của huynh phá huỷ.

—— Không cần đi. Lộc phủ rất nguy hiểm, đệ không cần đi, đệ phải sống.

—— Không cần khổ sở. Đệ không hề sai, không nên khổ sở. Không cần phải bỏ phí thêm mười năm khác nữa.

Nhan Tuế Nguyện bị Nhan Thời Viễn đang phun ra máu tươi làm đau hai tròng mắt, hốc mắt hồng bây giờ đã ngấn lệ. Y chậm rãi gật đầu, nói: "Huynh trưởng, đệ...đệ hiểu."

Chưa chờ tới lúc hắn nói hết di ngôn, hai mắt Nhan Thời Viễn đã mất đi tiêu cự, núi sông ảm đạm trong mắt, tia nắng cuối cùng ở chân trời vụt tắt.

Nhan Tuế Nguyện nhắm mắt, đợi một lát lại chậm rãi nhấc mi, đổi hết tia máu trong mắt khi nãy trở thành ánh mặt trời rực rỡ. Y cầm kiếm đứng lên, đứng thẳng lại một thân cốt đã vỡ vụn, nhìn về phía Hồ Tường đã bị Trình Tàng Chi đả thương bằng cách nhắm vào điểm yếu.

Hồ Tường biết Trình Tàng Chi đang thủ hạ lưu tình với hắn, bây giờ hắn đã bị đánh gãy xương vai, hai tay không thể cử động để tự sát. Một thân áo đen cũng bị đâm thành áo rách, một đống vết thương nhỏ đau lên cùng lúc như vạn tiễn xuyên tâm.

Nhan Tuế Nguyện lướt qua Trình Tàng Chi, mang theo một vòng cung màu sắc ảm đạm. Y đi đến trước mặt Hồ Tường, quan sát hắn, nói: "Là ngươi cắt lưỡi huynh trưởng ta?"

Hồ Tường nhỏ mồ hôi và máu, nhe răng trợn mắt không trả lời, nhưng khi vừa nhìn thấy kiếm Vô Yên, đồng tử lại sâu thẳm. Sao thanh kiếm này ở trong tay Nhan Tuế Nguyện? Tại sao bọn họ chưa bao giờ biết tin này?

Nhan Tuế Nguyện lạnh nhạt chém kiếm vào vai phải của hắn, nói: "Ta không giết ngươi." Ánh xạ lạnh lẽo của kiếm hòa vào nắng, chém đứt một tay của Hồ Tường.

"Ta muốn ngươi nếm toàn bộ khổ sở của huynh trưởng!"

Mũi kiếm Vô Yên ấn một tấc vào hốc mắt hắn, yêu ma quỷ quái quanh quẩn nơi sơn cốc này cũng không dám nghe tiếng hét đau đớn thê lương.

Mũi kiếm lại ấn sâu thành ba thước vào hốc mắt, lúc rút ra, sau đầu Hồ Tường đã là một vũng chất lỏng đỏ đỏ trắng trắng.

"Tuế Nguyện." Trình Tàng Chi đoạt lấy kiếm trong tay y, ôm y, dùng mặt mình che khuất cảnh đẫm máu. "Không cần nhìn cái này. Ngươi nhìn ta, nhìn ta là được."

Nhan Tuế Nguyện nghe lời nhìn Trình Tàng Chi, tựa như khuôn mặt kia được vẽ nên bằng bút pháp thần kì, có thể xóa đi vết nhăn trên lông mày y, như thể y bị bức họa ấy hút hồn. Y hít một hơi sâu, trong giọng vẫn còn giữ vài phần đau buồn: "Ta...không ngại."

Trình Tàng Chi ôm lấy y, nói vào tai y: "Mấy chuyện tra tấn người khác cứ giao cho ta, sau này không cần làm như vậy. Ta làm là được, là được rồi."

Đám người Triệu Quyết, Vu Chấn thật sự bị hành động vừa rồi của Nhan thượng thư làm cho hoảng sợ, cũng không dám nói gì, bắt trói Tần Thừa xong cũng không dám bẩm báo, còn che che Tần Thừa ở sau lưng mình, sợ Nhan thượng thư chưa tiêu bớt sát tâm, lấy Tần Thừa ra thiên đao vạn quả.

Lúc chạng vạng, ánh chiều tà như lửa đốt. Hình như mấy đám mây cũng không trôi, trong ráng nắng có vài chú chim không biết tên bay xuyên qua.

Ở một trấn nhỏ cách chân núi mười dặm, mặt trời mọc khiến cho dân cư ở đây, ai cũng dát lên một lớp vàng ươm. Cửa gỗ màu than đẩy ra, khoen cửa bạc rung rung.

Đại nương có khuôn mặt hiền hòa đẩy đẩy từ chối ngân lượng của Vu Chấn, "Đại huynh đệ, khách điếm của ta cũng không phải chỗ gì đàng hoàng, người tốt như các ngươi chọn nhà ta cũng là vì có ý chiếu cố buôn bán của ta, sao ta có thể thu nhiều bạc như vậy, thế đạo không an ổn, các ngươi cũng tiết kiệm chút, để phòng ngừa tình huống xấu."

Vu Chấn gãi gãi đầu, lại có chút thẹn thùng, "Đại nương, bọn ta cũng xấu hổ lắm. Người xem, bọn người chúng ta...cũng không giống người tốt gì đâu, người còn dám cho chúng ta ở, chút tâm ý này người cũng không nhận, ta sẽ tự trách nhiều lắm."

Đại nương lập tức cười ra tiếng, "Lần đầu ta nghe có người không tốt nói mình không tốt đấy. Đại huynh đệ các ngươi an tâm ở đi là được. Đợi trễ chút ta sẽ mang thức ăn cho các ngươi!"

Nói xong, nàng không chịu chặn cái tay đưa bạc kia nữa, phất tay đi thẳng.

Triệu Quyết dựa ở cạnh cửa xem Vu Chấn hồi lâu, chờ đại nương đi rồi, hắn mới hô: "Lão Vu, Vu đại tẩu biết ngươi bên ngoài cũng dễ xấu hổ, hào phóng như vậy sao?"

Vu Chấn lập tức biến sắc, "Ngươi biết cái gì, không nói như vậy, chắc chắc nàng sẽ thu tiền nhóm lửa và tiền thuê đất của chúng ta đó!"

"......"

Thằng nhãi này vì tiết kiệm tiền mà tâm cơ có thể thâm trầm như vậy?

Triệu Quyết uyển chuyển đổi đề tài, thử thăm dò nói với Vu Chấn: "Hay là ngươi đi nhìn công tử và Nhan thượng thư một cái?"

"Cái gì? Ây da, hình như ta bị lãng tai rồi bây ơi." Vu Chấn móc móc lỗ tai, "Trời tối, ngươi đói bụng chưa? Ta đi thúc giục đại nương nấu cơm đây."

Lòng bàn chân như bôi mỡ, nhảy ra cửa.

"......"

Triệu Quyết xụ mặt, sờ sờ bụng, "Đúng vậy, ta đúng là đang đói bụng! Ta cũng đi thúc giục nàng nấu cơm."

Nhìn qua cửa sổ thấy mây hồng, gió Tây chạng vạng quét vào, gợi ra một loại khí vị vô danh trong phòng. Thân ảnh cao dài sát ở gần cửa sổ nhìn qua, dung nhan vừa rửa qua nước trong bây giờ lại nhiễm một tầng màu đỏ.

"Ngươi đúng là dọa chết ta." Trình Tàng Chi chen vào khe hở giữa Nhan Tuế Nguyện và cửa sổ, "Muốn uống nước hay dùng bữa?"

Trình Tàng Chi đứng đưa lưng về phía cửa sổ, vừa lúc gặp gió Tây không thức thời mà xông vào người ta, thổi cho trái tim nhè nhẹ run run. Suy nghĩ thành lũ quét, tựa tán rồi lại tụ bị đưa đến lông mày Nhan Tuế Nguyện. Nhan Tuế Nguyện bởi vậy mà hai mắt tập trung, nhìn chăm chú vào Trình Tàng Chi hồi lâu.

Khuôn mặt Nhan Tuế Nguyện như khói, nhẹ nhàng dễ tán, trôi nổi không chỗ về. Y nói: "Ta đã nguyện xưng thần, ngày sau cũng sẽ thực hiện ước định vì ngươi quét ngàn quân trở ngại. Ngươi không cần phải đối đãi ta ân cần như vậy nữa."

"Ngươi nói cái gì?", mi dài như họa của Trình Tàng Chi đột nhiên lạnh xuống, lộ hết cảm xúc.

"Không cần lại tìm mọi cách lấy lòng, cũng chớ tự hủy tương lai.", xương vai Nhan Tuế Nguyện như gánh ngàn cân, "Ngươi và ta chỉ đến đây thôi, không cần lại hư tình giả ý với nhau. Ta đã nguyện cúi đầu xưng thần, nhất định sẽ không lật lọng."

Nâng lên hai tay như bị gắn tạ, cẩn tuân lễ pháp quân thần, Nhan Tuế Nguyện nói ra từng chữ từng chữ: "Thần, Nhan Tuế Nguyện, tham kiến chủ quân."

Mỗi chữ như đao, đâm xuyên qua màng nhĩ Trình Tàng Chi, rồi khắc sâu trong lòng. Cắt gọt bổ ra, tim xé rách thành ngàn vạn mảnh nhỏ. Đau đớn điên cuồng ập đến, đồng tử Trình Tàng Chi hiện ra tàn nhẫn, mặt đầy lệ khí quay người ấn Nhan Tuế Nguyện lên cửa sổ.

Tiếng gió bên cửa sổ không che giấu được phẫn nộ của Trình Tàng Chi, hắn nhìn thẳng Nhan Tuế Nguyện, "Ngoại trừ làm người trong lòng, ngươi một mực đừng nghĩ làm cái gì khác, ta không cho!"

Nói xong, không đợi Nhan Tuế Nguyện làm ra bất luận vẻ mặt nào mà nghiêng đầu qua, đầu ngón tay du tẩu ở trong áo của Nhan Tuế Nguyện, không nhẹ không nặng ấn vào vòng eo.

"Ngươi ——" Nhan Tuế Nguyện còn chưa phun ra âm tiết hoàn chỉnh, liền vì da thịt khẽ chạm vào nhau kia mà truyền ra tê dại, dừng lại miệng.

"Mọi cách lấy lòng?" Trình Tàng Chi cười một tiếng, "Xem ra ta không khi dễ ngươi, ngươi liền không biết cái gì gọi là thương tiếc."

Nghe vậy, Nhan Tuế Nguyện theo bản năng tránh đi cơ thể đang áp tới của hắn, lại bị Trình Tàng Chi kéo đai lưng xuống. Y phục nửa tán, cảnh xuân hiển lộ trước mắt.

--------------

Lời Editor:

Cảnh H chương sau sẽ hơi sida không nhẹ nhàng, tuy không tới mức....hành hạ nhưng mà cứ báo cho chắc. Tôi edit cũng ngại lắm......mà H trong truyện này đa phần là toàn thúc đẩy plot =))))))))

Tuế Nguyện cũng có bóng ma rằng ai thân cận với mình cũng chết, nhất là sau khi huynh trưởng Thời Viễn vừa chết nên Tuế Nguyện mới làm vậy với Tàng Chi, phân rõ giới hạn từ đầu.

Tuế Nguyện: phó soái ngày xưaTàng Chi: không không không, đừng nhìn cảnh máu me nàyTuế Nguyện:.......

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thỉnh Quân Tự Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook