Thỉnh Quân Tự Trọng

Chương 65

Tầm Nam Khê

04/08/2020

Editor: Miri

- -------------

Trong lúc tĩnh lặng, phần đất ở giữa Lục Hoa trận bắt đầu sụp xuống.

"Đô đốc, chúng ta phá vây hay giết người?!", Vu Chấn phấn khởi nói.

Trình Tàng Chi nhìn về phía Nhan Tuế Nguyện, hỏi: "Nhan giám quân thấy thế nào?"

Nhan Tuế Nguyện hơi hơi suy tư: "Tất nhiên ta nghe theo đô đốc."

"......", còn không thèm cho hắn nói vài câu khách sáo.

Trình Tàng Chi cảm thấy thất vọng, vốn định chậm rãi vạch trần từng lớp mục đích tới đây của Nhan Tuế Nguyện, với cả nội tình bên trong mấy lời Nhan Thanh nói với y nữa. Kết quả nhận được lại là Nhan Tuế Nguyện không hé răng một câu, ngay cả cơ hội mở miệng hỏi y cũng không có.

Còn chuyện Nhan Trang giấu giếm cho Nhan Đình vu hãm Trình Môn mưu phản, Trình Tàng Chi vẫn luôn không muốn nhắc tới việc này, bởi vì chuyện vu hãm kia, Nhan Tuế Nguyện không hề làm gì sai, thậm chí còn thả hắn sống.

Thứ càng khiến cho hắn vui sướng và lo lắng lại là mười năm qua của Nhan Tuế Nguyện. Mười năm, Nhan Tuế Nguyện đã cắt đứt sạch sẽ quan hệ với Trung Ninh Quân, giống như Trung Ninh Quân không hề có đứa con cháu mất mặt này. Nhan Thanh kia một mực không nói ra bí mật cái chết của Nhan Trang, vậy nên Trình Tàng Chi nhạy bén cảm thấy Nhan Trang không chỉ giấu đi chuyện Nhan Đình vu hãm Trình Môn mưu phản.

Nhưng hắn tạm thời không đoán ra ẩn tình trong đây.

"Muốn bắt giặc thì phải bắt vua trước, vậy đi bắt giáo chủ của chúng đi."

"......"

Vu Chấn rút đao chém xuống một cái đầu đen, thân đao roẹt một cái vung vẩy máu, "Đô đốc, ngài đang mộng du sao? Cái lũ này ai cũng đen xì từ đầu tới chân, không lộ mặt, chẳng lẽ đoán giáo chủ qua mắt chúng?!"

Hắn bớt chút thời gian quay qua nhìn Trình Tàng Chi và Nhan Tuế Nguyện, "Đô đốc, ta cảm thấy thế này, chúng ta không bắt được đầu sỏ bọn chúng, nhưng mà bọn chúng có thể bắt đầu sỏ chúng ta."

Chắc đô đốc hiểu ý hắn mà ha?

Trình Tàng Chi vung một đao cứa đứt mạch cổ một kẻ áo đen, giẫm lên xác chết đứng vững, nhìn về phía Vu Chấn đang đá vào một thi thể còn nóng hổi, khóe môi ngậm cười lạnh, "Ngươi còn dám áp bức quan lớn cơ đấy. Lần trước ngươi đề nghị chỉ phạt bạc một mình bổn đốc, lần này đề nghị bổn đốc và Nhan thượng thư đi vào hang cọp. Vu Chấn à, sao bổn đốc không sớm nhận ra ngươi là một tướng sĩ vạm vỡ đầy bụng tri thức cơ chứ." ngữ khí nghe như vô cùng tiếc nuối, lại vô cớ khiến lông tơ người khác dựng thẳng, "Bổn đốc đúng là nhìn trân châu ra mắt cá chết, không nên để ngươi phá trận giết địch, mà là phải để ngươi làm quân sư ngồi phẩy quạt cho ba quân tọa trấn. Đáng tiếc."

"......"

Vừa nghe Trình Tàng Chi nói thế, đao của mười mấy người ở đây bỗng nhiên bén lên, sức giết người càng tăng thêm vài phần.

Nhan Tuế Nguyện cũng không khỏi âm thầm nhếch môi. Hồi xưa, lúc Trung Ninh Quân còn do phụ thân y thống lĩnh, tác phong và kỷ luật nghiêm minh, pháp lệnh cứng rắn, ai dám vi phạm sẽ nghiêm trị không tha, làm sao có thể khoan khoái như đám người Trình Tàng Chi, nhưng họ thoải mái cũng không có nghĩa sẽ lơi lỏng. Dù cho các tướng sĩ đều coi quân mệnh như núi, nhưng cũng cực kỳ tôn sùng phụ thân với người nhà Nhan thị, với cả phụ thân y cũng thật sự rất yêu quý quân binh dưới trướng, vậy nên tất nhiên cũng có lúc mạng sống của quân được đặt cao hơn cả quân mệnh.

Nghĩ đến chỗ này, ý cười trên môi Nhan Tuế Nguyện bỗng phai nhạt. Thảm hoạ chiến tranh này, đều bắt đầu từ quyết định năm đó của phụ thân. Thiên hạ thái bình, môn đình an ổn, làm sao có thể giữ trọn cả hai? Lẽ ra mấy vạn tướng sĩ Trung Ninh Quân cũng nên như đám người Trình Tàng Chi, cam tâm tình nguyện rơi đầu chảy máu vì nước, vì nhà, mà không phải bị ai khống chế, lo lắng đề phòng mọi lúc mọi nơi.

"Đô đốc, ngài quyết định xong chưa? Mau cho lũ mạt tướng biết!", vòng vây của địch càng lúc càng áp sát, Vu Chấn nôn nóng nói, "Đô đốc, chúng ta đã không có bao nhiêu người rồi, lúc trước lại bị một đám âm binh quỷ dị này làm tiêu hao một đợt, nếu ngài không ra chủ ý thì không đánh được bao lâu nữa."

Triệu Quyết nhìn một đợt sóng người đen sắp ập tới, rốt cuộc cũng nhịn không được nói: "Công tử, đừng nói ngài thật sự chỉ mang nhiêu đây người nhé? Có phải còn viện binh đang tới từ ngoài rừng không?"

"Không có." Trình Tàng Chi nhìn làn sóng đen vô tận kia, âm giọng trầm xuống, nhưng nghe lọt vào tai xong lại nghe một giọng vô cùng cà lơ phất phơ bảo: "Có ưng vệ là đủ rồi."

"......", đủ chỗ nào!???

Vừa dứt lời, bỗng nhiên không gian tứ phía rung động. Theo tiếng động kịch liệt, có một vệt sáng xoẹt qua bóng đêm như có đồ vật gì được quăng đến.

Nhan Tuế Nguyện chỉ nhìn thấy được một góc thứ đồ đó, liền biết vật đang bay trên không kia là gì, lập tức phất tay áo ngăn lại. Trình Tàng Chi lại dùng cây đao thẳng băng của mình để bổ viên bạc đó ra, khiến cho mùi lưu huỳnh gắt mũi bay tứ tán.

"Ngươi còn dám dùng tay không bắt nó một lần nữa xem." Trình Tàng Chi chau mày, hắn cũng nhận ra đó là Điêu Tiêu Lôi, còn đặc biệt có ấn tượng khắc sâu.

Ngày đó, Nhan Tuế Nguyện đúng là bị thứ này làm cho lòng bàn tay bị thương ở phủ hắn. Nhan Tuế Nguyện cũng nhớ tới chuyện đó, nhưng lại lặng lẽ cười một cái. Đám người Vu Chấn cũng học theo Trình Tàng Chi bổ Điêu Tiêu Lôi ra, thân ảnh Nhan Tuế Nguyện xẹt qua, phất tay áo rộng, toàn bộ viên bạc đều bị đưa vào trong tay áo.

"......" Còn có thể như vậy? Đám Triệu Quyết, Vu Chấn giật mình, Nhan thượng thư không sợ cái thứ này nổ hả?

Điêu Tiêu Lôi trong tay Nhan Tuế Nguyện không chỉ có một cái, khiến cho Trình Tàng Chi cảm thấy mặt mình vừa bị vả.

"Trình tiết độ sứ." Nhan Tuế Nguyện nhàn nhạt như nước, nhìn không giống như đang kiếm chuyện, nhưng lời nói ra lại khiến Trình Tàng Chi không khỏi lo lắng hơn: "Ngươi muốn mấy cái?"

"?"

Mười mấy người cảm thấy não thành tàu hủ, mơ mơ màng màng không hiểu câu đó.

Trình Tàng Chi nhìn chăm chú vào Nhan Tuế Nguyện, chậm rãi thở dài, "Đâu phải thứ ngươi có thể tính trước. Nếu ta nói ra con số cụ thể, ngươi còn có thể dùng tay không bắt được thêm bấy nhiêu."

Giờ này khắc này, hắn bỗng nhiên hơi hiểu cõi lòng của Vu Chấn.

Nghe lời này của Trình Tàng Chi, Nhan Tuế Nguyện gật đầu, sau đó lại nói với đám người Triệu Quyết, Vu Chấn: "Làm phiền chư vị trốn đi một chút, đừng để mình bị sét đánh liên lụy."

"?"

Vu Chấn trừng lớn mắt, "Không phải nói đô đốc một mình xâm nhập dụ địch sao?!", nói xong lập tức bị đôi mắt hình viên đạn của Triệu Quyết xẹt qua.

Triệu Quyết hiểu hiện tại không thể liều mạng đánh, như vậy thì không chiếm được lợi thế. Hắn bỗng nhớ tới chuyện Nhan thượng thư còn cầm hổ phách nha chương, cũng cảm thấy nghe theo lệnh Nhan thượng thư cũng không sao, lập tức ra lệnh cho huynh đệ trốn đi, sau đó một tay đẩy Vu Chấn, hung hăng uy hiếp: "Đánh xong rồi, ta nhất định phải đi Lộc phủ khen ngươi một câu với đại tẩu! Đến lúc đó, ta cũng sẽ bảo tẩu tẩu khen ngươi thật nhiều!"

"......Triệu lão đệ," Vu Chấn bị đẩy đến mức gượng cười, "Chúng ta đều là người lớn cả, hà tất phải nói chuyện phòng the nam tử chúng ta với phụ nhân."

"......"

Nhan Tuế Nguyện đã trở tay lại, ném hết toàn bộ Điêu Tiêu Lôi ra cách đó vài bước. Trình Tàng Chi lập tức lôi y vào trong ngực mình trốn đi, trước khi tiếng nổ rầm trời vang lên, Nhan Tuế Nguyện dùng tay che lại hai mắt của hắn, hơi hơi nâng cằm dán môi lên.

Trình Tàng Chi đột nhiên mở to mắt, không kịp nhìn lòng bàn tay y, liền đã ôm chặt người tăng thêm cảm xúc trên môi.

Thượng Thư đại nhân của hắn, xem ra rất thích làm hắn trầm luân trong ôn nhu hương, cũng dùng nó để che giấu một số việc không thể nói.

Dưới ánh trăng rơi rụng vỡ nát, Trình Tàng Chi nghĩ, Nhan Tuế Nguyện ngươi từng nói ngươi có bóng ma, vậy làm sao ta không có sợ hãi trong lòng? Hoàng đế vốn là muốn mạng ta, ngươi lại ở giữa làm khó dễ, khiến cho hoàng đế muốn mạng của ngươi, đến giờ vẫn không nói một câu về chuyện này với ta.

Lần trước ngươi dùng mọi cách dung túng, chỉ vì chờ ta tự tay giết ngươi. Lần này lấy thân hiến ta, lại là chờ ta làm gì với ngươi? Hay là ngươi biết ta muốn làm gì?

Dù cho chủ động bị bắt giữ, nhưng mấy người áo đen vẫn không dám lơ là mà tiến lên xem Triệu Quyết, Vu Chấn đang giả chết, tất nhiên là càng không thể bỏ qua mà đi xem Trình Tàng Chi và Nhan Tuế Nguyện.

Những người này cẩn thận ngoài dự đoán, rõ ràng không cùng một loại với đám người áo đen bọn họ dụ ra khỏi sơn cốc lần trước.

Bỗng có tiếng nói chuyện, "Bọn họ...đều bị nổ chết sao?"

"Giáo chủ nói, những người này âm hiểm xảo trá, không thể thiếu cảnh giác. Phải xác định xem bọn chúng còn thở hay không, chúng ta mới lui quân."

"Vậy chờ ta tiến lên tra xét một chút."

Mọi người đang giả chết lập tức ngừng thở, nới lỏng cơ bắp, sợ lộ ra dấu vết.

Sau đó, một tiếng âm trầm vang lên, "Không cần xem xét!"

Nói xong, một kẻ áo đen chỉ lộ ra hai mắt bỗng nhiên vung lên cương đao, lập tức muốn bổ xuống.

Một tiếng đâm vào xương thịt trầm thấp vang lên, cổ người áo đen đột nhiên bị chặt đứt. Tần Thừa rũ mắt nhìn người áo đen đang nằm sấp dưới đất, bóng đêm dày đặc cũng không che đi khinh thường trong mắt gã.

Mấy người áo đen kinh ngạc, đồng loạt hướng mắt nhìn về phía "giáo chủ" cũng mặc áo đen.

Tần Thừa không để ý tới ánh mắt soi mói của mọi người, chỉ là nhìn Trình Tàng Chi và Nhan Tuế Nguyện, lên tiếng nói: "Nhan thượng thư, hôm ở Tỏa Long Tĩnh ta đã đáp ứng ngươi, sẽ thay ngươi xử lý một nhóm người của Nhan Đình."

Giơ tay chém xuống giết người đang đứng bên cạnh dò xét hắn. Trong lúc Nhan Tuế Nguyện đứng dậy nhẹ nhè vuốt vuốt tay áo, Tần Thừa đã chém chết sáu, bảy người.

"Ngươi! Ngươi là Hà phụ tá!*", kẻ vừa nhận ra Tần Thừa là ai thì lập tức sợ hãi đổ đầy mồ hôi lạnh, "Không phải đại tướng quân nói ngươi ở trong cung, bày kế ở Thanh Kinh sao! Sao lại ở đây!?"

*Phụ tá: là quan viên trợ giúp tướng quân

Người nọ mới hỏi xong, liền bị người của Tần Thừa đâm một đao vào sau lưng.

Người nãy giờ dũng cảm chiến đấu đều là người của Nhan Đình phái tới, hiện tại trong mấy chục người còn sống sót ở đây, hai phần ba đều là người của Tần Thừa.

Bên trong máu cùng tia lửa, có người nhân cơ hội đó mà thoát ra khỏi sơn cốc.

Đại tướng quân đúng là liệu sự như thần, Hà phụ tá này không thể tin được! Bằng mọi giá phải truyền được tin tức này về quân trướng.

"Không ngờ Tần công tử lại tới đây." Nhan Tuế Nguyện nhìn về phía Tần Thừa đang đứng giữa thi thể ngổn ngang, "Thật ra bản quan khá ngạc nhiên."

Trình Tàng Chi cũng không khỏi quan sát dò xét Tần Thừa đang bịt kín kia. Người này còn từng hứa hẹn với Nhan Tuế Nguyện việc như vậy sao...

Đôi mắt Tần Thừa dễ dàng bị che lấp bởi màn đêm, như là một gã mù không tròng trắng. Gã nhàn nhạt bảo: "Vốn tưởng rằng Nhan thượng thư sẽ giống như Nhan Trang tướng quân năm đó, vì bảo vệ toàn tộc mà xử tử tất cả người liên quan, lại không ngờ Nhan thượng thư sẽ cùng Trình tiết độ sứ đến tận đây. Đúng là làm cho tại hạ vô cùng kinh ngạc."

Ánh mắt hắn lập tức dịch đến Trình Tàng Chi, "Chúc mừng Trình tiết độ sứ, chúc mừng Trình tiết độ sứ! Trình tiết độ sứ rốt cuộc đã mài mềm trái tim sắt đá của Nhan thượng thư, có lẽ ngày báo thù nhà cũng không còn xa nữa. Mấy năm nay cũng không biết có bao nhiêu người muốn dò xét ra chân tướng năm đó, nhưng lại không có ai có thể tiếp cận được Nhan thượng thư. Vậy mà Trình tiết độ sứ lại làm được, Trình tiết độ sứ đúng là cao tay."

"Nhan thượng thư, ngươi đã lựa chọn xong rồi sao?"

Gã không tin Trình Tàng Chi có thể khoan dung độ lượng đến mức không màng hận thù, cũng không tin Nhan Tuế Nguyện nguyện ý vứt bỏ tôn vinh trăm năm của Nhan thị.

Nhan Tuế Nguyện cười khẽ ra tiếng, "Hôm đó ở Tỏa Long Tĩnh, bản quan còn cho rằng Tần công tử vẫn chưa mất hết nhân tính, quả thật bản quan ngây thơ quá rồi."

Lời Tần Thừa nói ngày đó cùng lắm chỉ để làm loạn tâm y, bày sẵn bố cục cho hôm nay. Thứ gã muốn thấy chính là sau khi hai người Nhan Tuế Nguyện và Trình Tàng Chi chọc thủng tầng cửa sổ giấy huyết hải thâm cừu kia, họ sẽ phản bội nhau thế nào, giết nhau thế nào.

Nhưng sau khi Nhan Tuế Nguyện lên tiếng, một vị đương sự khác cũng lên tiếng, nhưng lại không có ý châm chọc mỉa mai như y. Trình Tàng Chi chỉ là nhìn Nhan Tuế Nguyện, trong mắt toàn là oán trách, "Tuế Nguyện, ngươi không sợ ta sẽ bị lừa phải kế châm ngòi ly gián này sao? Nếu là ta khăng khăng trả thù nhà, hôm nay ngươi biết làm sao?"

Ánh mắt Nhan Tuế Nguyện vô cùng bình tĩnh, nói thẳng: "Nếu ngươi khăng khăng đòi, ta liền trả nợ máu cho ngươi."

Y vẫn luôn không nhắc chuyện này bởi vì đối với bọn họ, đây cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, thà rằng không nói. Thứ hai, y không chút nào sợ hãi trong lòng. Nếu Trình Tàng Chi thật sự muốn lấy tính mạng y, thì có sao đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thỉnh Quân Tự Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook