Thỉnh Quân Tự Trọng

Chương 5

Tầm Nam Khê

04/08/2020

Editor: Miri

- -------------------

Trong nhà tra tấn trưng bày rất nhiều hình cụ búa rìu, đao, cưa, gậy, đinh, roi, trượng, tất cả đều ánh lên ánh sáng lành lạnh, ngục tốt đứng thẳng canh gác hai bên như Diêm Vương trong điện, mặt mũi hung tợn quỷ quái khiến lông tơ người khác dựng đứng.

Lưu Nghiêu mang theo gông xiềng vừa vào trong, mặt mày liền tái mét, xương cốt cả người mềm nhũn, bị ngục tốt kéo xềnh xệch tới ngồi trên ghế tra tấn.

Nhan Tuế Nguyện mặc bàn lĩnh bổ phục* màu tím, trên ngực thêu một con khổng tước giang cánh chồng lên họa tiết mây bay trùng trùng, trên đầu đội mũ ô sa mềm, phía sau mũ là hai cánh chuồn chuồn trái phải, lặng lẽ tới mức khiến cho Lưu Nghiêu run chân cầm cập.

*Bàn lĩnh bổ phục: bổ phục là áo thùng của quan viên, bàn lĩnh là kiểu áo có cổ tròn. Nói chung toàn thân bạn Nhan trông thế này, đổi màu áo sang tím là chuẩn đét:

Nhan Tuế Nguyện đài các sinh phong*, nghiêm túc nói: "Bản quan ở triều luôn luôn hành xử khắc nghiệt, không màng nhân tình. Nếu ngươi dám ngụy biện, sẽ có đại hình hầu hạ. Bản quan hỏi ngươi, Thư Học bị cháy thật sự là ngươi chủ mưu sao?"

*Đài cát sinh phong: một câu thành ngữ bắt nguồn từ Tấn thư của Phòng Huyền Linh, ý tả thần thái nghiêm túc của quan viên ở đài các.

Dù Lưu Nghiêu là một con mọt sách, nhưng lại cũng quan tâm tới tình hình trong triều, cho nên gã cũng biết đương triều có một vị Hình Bộ thượng thư chính trực như dây đàn.

"Đại...Nhan thượng thư...ngài không thể phán tội tiểu sinh là người đốt ngay bây giờ sao..." Lưu Nghiêu sắc mặt suy yếu, khóe miệng hiện ra một tia chua xót khiến cho gã giống như một người bị bệnh tật tra tấn.

"Nghe Lưu thượng thư nói rằng được vào Hàn Lâm Viện biên tu sách sử là tâm nguyện cả đời của ngươi. Ngươi cũng biết, một khi nhận tội đóng vân tay, cuộc đời này của ngươi xem như vô duyên với chức vị sử quan, chắc ngươi cũng tưởng tượng được rồi? Trên đời này không có linh dược nào trị được hối hận.", ăn ngay nói thật, công tâm xử án, Nhan Tuế Nguyện nghĩ nghĩ, bổ sung một lời: "Tội của ngươi chính là phóng hỏa cùng giết người."

Lưu Nghiêu sau khi nghe xong, cả người ảm đạm thất sắc, nguyện vọng duy nhất trong cuộc đời này của nhi tử Lưu thượng thư gã vốn chỉ cần vươn tay đã có thể với tới, nhưng nếu là phạm nhân có tội giết người thì chẳng khác gì vọng tưởng thăng thiên.

"Nghe nói Nhan thượng thư xử án như thần, thiết diện vô tư, không biết đại nhân có từng bỏ qua án nào chăng?" Lưu Nghiêu hỏi.

Nhan Tuế Nguyện đạm mạc nhìn gã, biểu cảm không hề bị lay động: "Chưa từng."

Lưu Nghiêu cười cười, có lẽ gã sẽ là cọc oan án đầu tiên của Nhan Tuế Nguyện.

"Vậy Nhan thượng thư, có từng nổi lòng trắc ẩn với người nào chưa?" Lưu Nghiêu chậm rì rì ngẩng đầu, nhìn thanh niên mặt mày đẹp như ngọc, hoàn toàn không nét diễm tục trước mắt mình.

Nhan Tuế Nguyện thần sắc trước sau vẫn bình bình đạm đạm, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới lần mưu phản của Sơn Nam Đạo tiết độ sứ Trình Hoài, y đã tùy tâm thả thiếu niên lẻ loi cô độc, hai mắt chảy huyết lệ.

"Bản quan giết hay thả người, đều tuân theo pháp lý."

"Nhan thượng thư...tuân theo pháp lý, tiểu sinh không khai. Vẫn là câu nói kia, tiểu sinh nhận tội." Lưu Nghiêu một bộ bệnh trạng suy yếu, ánh mắt lại có sâu sắc chìm bên trong, "Tiểu sinh mạo muội ý kiến, đại nhân là chi lan ngọc thụ, không giống người công môn của thế tục, vốn là nên có tâm địa Bồ Tát, vì sao ngay cả lòng trắc ẩn cũng không có? Chẳng lẽ đại nhân thật sự chỉ là người cứng nhắc tuân theo luật lệ?"

"Dưới pháp lệnh hình luật, không ai có đặc quyền. Pháp nghiêm ở chỗ chấp hành, nếu người chấp pháp vì bị người khác đánh vào lòng trắc ẩn, thiên hạ này còn có quy củ sao?", lời này của Nhan Tuế Nguyện tựa như đang phản bác Lưu Nghiêu, cũng tựa như đang thuyết phục chính mình, "Mặc dù ngươi không khai, bản quan cũng có thể tra ra manh mối án này."

"Nhan thượng thư!" Lưu Nghiêu cao giọng hô, khuôn mặt trắng bệch hiện ra vài điểm hồng, "Chúng sinh đều khổ sở, Nhan thượng thư cần gì phải làm khổ chủ càng thêm khổ!"

"Chúng sinh cũng bình đẳng, mặc dù hung thủ là khổ chủ, nhưng có thể dùng khổ để ngăn khổ sao? Bản quan cho rằng không thể."

Thần sắc Nhan Tuế Nguyện lạnh lùng, "Mặt khác, Tần Thừa hẳn là đã chết, mẫu thân hắn bị kẻ xấu hành thích, bản quan đã bảo hộ bà ta an toàn, nếu ngươi tiếp tục giấu giếm, bà ấy sẽ không còn đường sống."

Lưu Nghiêu trợn tròn hai mắt, đầy mặt nghi ngờ, "Tần Thừa đã chết? Không thể nào! Hắn rõ ràng đáp ứng ta sẽ mang theo mẫu thân về quê, hơn nữa, phụ thân ta cũng nói sẽ phái người hộ tống mẫu tử hắn về quê. Sao có thể....như vậy?"

"Ngươi và Tần Thừa rốt cuộc có quan hệ thế nào? Tại sao quen biết?" Nhan Tuế Nguyện không cho gã có thời gian thương xuân buồn thu, lời nói như đao đâm.

Im lặng chần chừ một lúc lâu, ước chừng là cảm thấy Nhan Tuế Nguyện sẽ không lừa gã, gã mới mở miệng: "Ta và Tần Thừa cùng quen một cửa hàng bán sách cũ, hắn viết văn chương rất hay, khó gặp, nhân phẩm lễ độ, cho nên ta muốn thâm giao với hắn, ngày đó liền thỉnh hắn về phủ làm khách. Phụ thân ta thấy hắn diệu bút sinh hoa, phân tích độc đáo, ta liền thỉnh cầu phụ thân phá lệ cho Tần Thừa nhập Thư Học, làm bằng hữu với ta.....Nhưng ta...ta thật sự không biết mọi chuyện sẽ thành như vậy, nếu có thể sớm biết, ta nhất định sẽ không dẫn hắn về phủ.....là ta hại hắn!"

Nhan Tuế Nguyện làm lơ cảm xúc xé lòng của Lưu Nghiêu, "Ngoài trừ viết văn hộ cho quan lớn và danh sĩ, Tần Thừa còn làm gì?"

Lưu Nghiêu cười khổ, "Nhan thượng thư, không phải là văn chương bình thường đâu, mà là văn thi khoa cử. Mấy bài văn thi gần đây đều là do những người như Tần Thừa viết, mấy bài văn lả lướt của Trạng Nguyên, Bãng Nhãn, Thám Hoa đều xuất phát từ tay bọn họ." Có lẽ là sợ Nhan Tuế Nguyện nghe không hiểu, gã giải thích: "Quốc Tử Giám ỷ vào đặc quyền có thể biết trước đề thi, liền sai những hàn sĩ tài hoa vô song nhưng không có gia thế như Tần Thừa viết trước văn mẫu, treo giá. Tam giáp đầu bảng đã định trước khi khoa cử bắt đầu, điểm sẵn Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa."

Nhan Tuế Nguyện như suy tư gì, "Vậy lúc thi Đình thì sao?"

Y vừa dứt lời, Lưu Nghiêu liền nhìn y với cặp mắt quái dị.

Nhan Tuế Nguyện ớ miệng ngừng lời, câu hỏi này vừa ra xong y lại thấy mình ngu xuẩn. Y thân ở quan trường cũng biết bệnh đau đầu của hoàng đế đã xảy ra nhiều năm, mấy việc tốn sức như thi Đình thì không giao cho Tể tướng cũng là giao cho Đô Sát Viện. Hai đảng vì muốn xếp người của mình vào triều, tất nhiên sẽ mắt nhắm mắt mở, huống chi còn sẽ có mấy bài văn kia làm bằng chứng chống đỡ.

"Không chỉ có tam giáp, mà tiến sĩ nổi danh bên trong cũng thế." Lưu Nghiêu xem nhẹ câu hỏi kia, nêu ra ví dụ: "Tôn gia là thư hương thế gia* vừa lập ở Thanh Kinh, chắc Nhan thượng thư biết đi. Tôn gia kia vốn là một nhà thương nhân, dùng vàng bạc mua văn từ Thư Học. Từ một nhà nông công* buôn bán lắc mình biến hoá thành thư hương thế gia, Nhan thượng thư cảm thấy có buồn cười không."

*Thư hương thế gia: dòng dõi Nho học, trong Truyện Kiều cũng có dùng từ "thư hương" nếu bạn nào nhớ. Nhà nông công là làm nông và làm công, làm tay chân rồi lập nghiệp buôn bán.

Người có thể tự xưng là thư hương thế gia ở Đại Ninh triều đều là tổ tiên phải có ba đại tiến sĩ trở lên, có vài nhà thư sinh hao phí trăm năm cũng làm không được chuyện này, mà Tôn gia chỉ trong vòng bảy năm ngắn ngủi từ lúc An đế kế vị liền cho ra ba đại tiến sĩ. Không cần linh trí như thần cũng có thể đoán ra có ẩn tình trong đó.

"Chuyện này can hệ gì tới việc phóng hỏa giết người?" Nhan Tuế Nguyện vòng trở về vụ án Thư Học ban đầu.

"Những người đó đều là dùng văn mua từ Tần Thừa mới tiến Thư Học, tám bài văn đều một người viết, khó tránh khỏi có chỗ giống nhau. Những người này vì không muốn có thêm nhiều người có văn chương giống mình nữa mà muốn giết Tần Thừa, muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn." Lưu Nghiêu nói.

Nhan Tuế Nguyện đạm mạc nhìn gã, lời của Lưu Nghiêu rõ ràng là có thiên vị, chỉ sợ thật giả lẫn lộn. Y đoán là những người này đúng là muốn giết Tần Thừa, nhưng lại cuối cùng bị Tần Thừa hạ sát.

"Nhan thượng thư, ở ngoại thành phát hiện một thi thể.", một quan viên Hình Bộ tiến vào bẩm báo.

Nhan Tuế Nguyện đứng dậy, sai ngục tốt áp giải Lưu Nghiêu về, chọn ngày tái thẩm.

Lao ngục u ám, Lưu Nghiêu bị áp giải về nhà tù, ngốc nhìn hàng song cửa sắt trên cửa sổ vách tường, không biết nên buồn hay vui. Tần Thừa, đến chết cũng không thoát đươc bể khổ này sao? Phúc trạch của Lưu gia bọn họ mấy năm nay, cũng nên trả về nguyên chủ.

Lúc y thẩm vấn Lưu Nghiêu đã là qua chính Ngọ, Nhan Tuế Nguyện ra khỏi Hình Bộ, thấy trời đã tối đi một nửa, nếu bây giờ ra ngoại ô thì mặt trời cũng đã lặn về Tây. Mây đỏ táng chiều đan chéo vào nhau thành một bức họa như thơ như say trong quyển sách, một khuôn mặt đỏ như son hút lấy hồn người.

Nhan Tuế Nguyện mang theo vài nha dịch bước nhanh tới đình viện đang tạm phơi thi thể, xa xa đã nhìn thấy Trình Tàng Chi thân mặc huyền bào.

Y nhíu mày, hóa ra chân cẳng Trình Tàng Chi còn nhanh nhẹn hơn y.

"Nhan đại nhân, dùng cơm tối rồi sao?" Trình Tàng Chi ý cười dào dạt, Nhan Tuế Nguyện khoác một tầng ánh sáng nhạt trong tầm mắt hắn, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng đi về phía hắn.

Nhan Tuế Nguyện trực tiếp đi về hướng có chiếu bọc thi thể, nửa ngồi xổm xem xét thi thể, đồng thời trả lời hắn: "Trình đại nhân đứng ở bên cạnh thi thể mà còn có tâm tình nói ra hai chữ dùng cơm sao?"

"Có sao, Tần Thừa chết chứ có phải ngươi chết đâu, mắc gì mà ta khó nuốt cơm chứ." Trình Tàng Chi thoải mái nói

"......." Nhan Tuế Nguyện cứ như trở thành một người dân thường ít học ít viết, tìm không ra nổi một chữ để đáp lại Trình Tàng Chi.

"Bậy bậy!" Trình Tàng Chi cảm thấy nói họ chết ngay trước mặt họ thì không ổn, vậy nên để cứu bổ không khí, hắn lại rơi vào trạng thái điên điên khùng khùng mà nói, "Khi nãy là ta nói không lựa lời, lòng thương nhớ của ta với Tuế Nguyệt tuyệt đối có nhật nguyệt chứng giám, dù ta có chết cũng sẽ không để ngươi gặp bất trắc."

Tay Nhan Tuế Nguyện cứng đờ không lật chiếu ra nổi, đơn giản đứng dậy nói thẳng vào mặt Trình Tàng Chi: "Bản quan tin tưởng Trình đại nhân có thể ra lệnh cho trú quân Hà Tây dựng nên miếu đường, cầu nguyện cho người thần chí không rõ hoặc là bị bệnh khó trừ. Nếu cứ để người điên điên khùng khùng, không có gì tốt."

Y đang nghiêm túc thuyết giáo, Trình Tàng Chi lại như đang ngửi mùi cao lương mỹ vị, tựa như đang nghe tiên sinh kể chuyện cười trong trà lâu, vào tai này ra tai kia.

Trình Tàng Chi sờ sờ chóp mũi, có vẻ có vài phần xấu hổ, nhưng lời nói ra miệng lại khiến cho mấy nha dịch đi sau Nhan Tuế Nguyện phải hết hồn: "Ta đúng là điên rồi, vì ngươi mà nổi điên ba năm," rồi sau đó hắn dùng ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn Nhan Tuế Nguyện, tiếp tục nói ra những câu phá được cả núi: "Hơn nữa, ta cảm thấy ta còn có thể lại vì ngươi nổi điên thêm chục cái ba năm......."

Nhan Tuế Nguyện quyết đoán xoay người rời đi, lại bị Trình Tàng Chi một tay bắt lấy cánh tay, Trình Tàng Chi đạm nhiên nói: "Ngươi đừng sợ, ta cũng không cần ngươi đáp lại ta, ta phát điên, ta thâm tình, cũng chỉ ở ta. Nếu không có người thì ta nhớ mong, ngươi tùy ý là được, không cần để ý tới kẻ điên ta đây, cũng đừng để mấy lời bậy bạ của kẻ điên này trong lòng."

Sắc trời mênh mông, cây cối cùng gió tựa như mang nỗi buồn vô hạn, bóng người dưới đình viện mang một thân thanh lãnh vân nguyệt. Nhan Tuế Nguyện trường thân ngọc lập đưa lưng về phía hắn, luôn luôn trầm mặc, lặng lẽ tùy ý để năm ngón tay của người nọ du tẩu đến trên vai, cuối cùng là thở dài đánh cái tay kia ra.

"Trình tiết độ sứ, ai cũng có giới hạn, bản quan có thể lấy thứ khác bồi, chỉ có thứ này, thứ lỗi không thể bồi." Nhan Tuế Nguyện ném tay hắn ra, lui về phía sau ba bước kéo dài khoảng cách.

"Được được được, ta không chạm vào ngươi, không chạm vào ngươi." Trình Tàng Chi thu hồi cái tay không an phận, hai tay giơ lên thể hiện mình sẽ lại không động tay, nói: "Ngươi đừng nóng giận, ta có thứ muốn nói với ngươi về khất cái đưa tờ giấy kia."

Nhan Tuế Nguyện đứng lại tại chỗ, giương mắt nhìn hắn.

"Trời tối rồi, mắt ta....vẫn là nên đi về trước tìm chỗ nói chuyện, ta sẽ nói tỉ mỉ kỹ càng."

Trình Tàng Chi xoa xoa hai mắt, ánh sáng thánh thót, Nhan Tuế Nguyện cũng vừa phát giác ra đôi mắt hắn hình như không quá khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thỉnh Quân Tự Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook