Thỉnh Quân Tự Trọng

Chương 4

Tầm Nam Khê

04/08/2020

Editor: Miri

- -------------------

Tần Mạnh nhờ vào kỹ thuật thêu thùa truyền thừa của tộc mà tiết kiệm được chút vốn, vì việc học của nhi tử duy nhất mà dời tới Thanh Kinh. Vốn tưởng rằng thiếu niên trúng cử xong, Tần Thừa tới Thanh Kinh sẽ càng có tiền đồ xán lạn hơn, nào biết một đường vấp phải trắc trở, gia tài mất hết, gia đình rơi vào cảnh sống trong lều.

Từ mẫu chuyển nhà, khuyên hắn bỏ dệt đi học, góa phụ Tần Mạnh ngủ trễ dậy sớm lao động cần cù, ngày đêm thêu thùa điên cuồng tới mức hư một con mắt, tất cả đều chỉ là vì nhi tử duy nhất Tần Thừa sớm ngày có thể công thành danh toại.

Thẳng đến khi Tần Thừa vào Quốc Tử Giám nhập Thư Học, mới mơ hồ có chuyển biến tốt đẹp.

Vẻ mặt Nhan Tuế Nguyện lạnh như sương, từ trong cảm xúc của phu nhân Tần Mạnh, y mơ hồ cảm thấy "chuyển biến tốt đẹp" kia cũng không phải là trời giáng phúc vận, dù sao triều đình tranh đấu trong tối, chia bè kết phái cũng không phải là chuyện mới đây.

Tần Mạnh không cầm được nước mắt, những ngày tang phu lúc trẻ quá thanh bần gian khổ, Tần Thừa là trụ cột tinh thần duy nhất của bà, dựa vào một nhi tử này mà sống qua hơn 10 năm hoang vắng tang thương, không nói đến một con mắt bị mù, thân thể mới 40 cũng đã suy nhược thành 70, 80 tuổi.

"Đại nhân, lão phụ nhân cũng biết nhi tử ta ở Thư Học không phải là đọc sách niệm chữ, chỉ là chúng ta cũng không còn cách, A Thừa thật sự chỉ là viết văn hộ người khác thôi..." Tần Mạnh nói đến đây lại như bị ai điểm huyệt câm, sau đó không khai một chữ nào nữa.

Chỉ là viết văn hộ thôi mà có thể vào Thư Học Quốc Tử Giám? Lại còn có thể gánh nổi lễ nhập học cao cấp của Thư Học?

Trình Tàng Chi cùng Nhan Tuế Nguyện không tin một chữ, nhưng Tần Mạnh nói xong câu cuối cùng kia thì không nói gì nữa.

Hai mắt phượng* hẹp dài tinh xảo của Trình Tàng Chi, dù chỉ là nhìn thẳng cũng đã bày ra tư thái vô cùng chính trực. Khuôn mặt hắn hiện vẻ không đành lòng, trong giọng nói mang âm thái vô cùng đồng cảm nói với Tần Mạnh, "Ta tin tưởng lời phu nhân, chỉ là công tử viết văn hộ ai? Lại viết văn gì? Phu nhân cũng biết lễ nhập học của Thư Học không hề thấp."

Nhan Tuế Nguyện lặng im nhìn Trình Tàng Chi nói cười vui vẻ với Tần Mạnh, bỗng phát giác Trình Tàng Chi xưa này chưa từng cười lộ răng, thế nhưng khi cười ra một chút ánh trắng, dung nhan vốn quá mỹ lệ lại có vẻ vô cùng hòa ái dễ gần.

Y hờ hững cúi đầu, Trình Tàng Chi ở triều ba năm luôn giữ phong thái tiêu lãng tiêu sái, nói chuyện với ai cũng là cười cười hoà thuận vui vẻ. Hắn ở chung hòa hợp với đủ loại quan lại, lý nên như thế.

Tần Mạnh nắm chặt váy bằng vải thô trên đầu gối, cắn môi đã bị nứt ra như bờ mương cạn, thứ duy nhất có thể thấy rõ là khó xử giãy giụa trong ánh mắt, thẳng đến khi nhìn thấy ấm áp trên môi Trình Tàng Chi, cuối cùng là nhẫn nại không nổi nữa mà trút xuống ngôn ngữ nặng nề: "Là viết một ít áng văn cho đại quan, còn có một ít danh sĩ."

"Đại quan, danh sĩ nào?" Nhan Tuế Nguyện tiếp nối câu đáp kia, thẳng thừng hỏi.

Tần Mạnh nhìn vào ánh mắt thanh tỉnh của Nhan Tuế Nguyện đoan trang tao nhã, không biết nên mở miệng hay không, sau đó bà lại nhìn mắt tươi cười không đổi của Trình Tàng Chi, mới chậm rãi mở miệng: "Lão phụ nhân chỉ biết có kim khoa Trạng Nguyên, còn có một ít hầu môn thế gia công tử...mấy người khác thì không rõ, A Thừa cũng không nói với hạ dân mấy thứ này. Này vẫn là do hạ dân trong lúc vô tình nghe được A Thừa tranh cãi với một đồng môn khác."

Nhan Tuế Nguyện vốn muốn tiếp tục hỏi nhiều vài câu, lại bị Trình Tàng Chi ngăn lại. Y nghi hoặc nhìn Trình Tàng Chi, người kia lại chỉ là lắc đầu. Sau đó, hắn liền sai người mang Tần Mạnh đi nghỉ ngơi.

"Trình đại nhân, án tử này thánh thượng đã chuyển giao cho Hình Bộ, ta muốn mang Tần Mạnh về Nhan phủ." Nhan Tuế Nguyện chờ Tần Mạnh đi rồi mới nói.

Trình Tàng Chi bất đắc dĩ nhún vai, "Ta nói sẽ không đoạt án tử ngươi, Nhan đại nhân hà tất phải cẩn thận tới mức trông gà hoá cuốc như vậy."

"Trình đại nhân không đoạt, cũng không có nghĩa Trình đại nhân sẽ không xen vào." Nhan Tuế Nguyện lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong lòng nhớ rõ từng chuyện xấu trước kia của Trình Tàng Chi.

"Thôi được rồi, chỉ là Nhan đại nhân cảm thấy một Hình Bộ đứng ở đầu gió có thể giữ được Tần Mạnh sao?", Trình Tàng Chi nhìn thẳng Nhan Tuế Nguyện, đồng tử sáng tỏ, "Hay là Nhan đại nhân có thể gây sức ép khắp nơi, bảo hộ Tần Mạnh một tấc cũng không rời?"

Hắn nói rất ít, xung quanh vắng vẻ. Nhã tước không kêu, Nhan Tuế Nguyện ở trong ánh sáng thấp thoáng trở nên nghiêm chính hơn nhiều, phiến lông mi dày lại lộn xộn, rũ xuống như lông vũ, đôi lông mày viễn sơn* lại nhíu chặt.

Hình Bộ ở trong sáng, tội nhân ở trong tối, xác thật phiền lòng.

Trình Tàng Chi ra tay cực nhanh, vuốt phẳng sửa lại lông mày của Nhan Tuế Nguyện không kịp tránh né kia. Y kinh ngạc nhìn Trình Tàng Chi, không phải hắn muốn gỡ cái gì đó trên cổ của mình xuống sao? Tại sao lần này không phải cổ, mà là lông mày?

"Lông mày ngươi đẹp như vậy, nhăn lại trông thật khó xem." Trình Tàng Chi nói rất nhiều, một lóng tay phất tan đi sầu lo trên mày y, ngay sau đó cánh tay lại lướt xuống cổ y.

Tay đánh vào hư không, Trình Tàng Chi nhìn không chớp mắt Nhan Tuế Nguyện đã lui về phía sau ba bước, trong lòng xúc động: Lúc bị lừa như thế mà y còn có thể lui về phía sau khoảng cách xa như vậy, đúng là cảnh giác mười phần!

"Thỉnh Trình tiết độ sứ tự trọng.", ngôn từ Nhan Tuế Nguyện lạnh băng vô tình, "Làm phiền Trình tiết độ sứ bảo vệ Tần Mạnh, cáo từ."

Nói xong, Nhan Tuế Nguyện đi xa ra khỏi chỗ Trình Tàng Chi đang đứng, nhấc chân muốn lập tức rời khỏi đây, nhưng lại bị Trình Tàng Chi vươn một tay ngăn lại. Nhan Tuế Nguyện nhìn cái tay kia của hắn như ung nhọt trong xương, bước kéo dài khoảng cách.

"Ta đưa ngươi về," Trình Tàng Chi nhìn y đang muốn mở miệng cự tuyệt, đánh đòn phủ đầu nói: "Đừng cự tuyệt ta, nếu không ta chỉ có thể đi theo Nhan đại nhân về nhà."

Mặt Nhan Tuế Nguyện càng lạnh thêm, hơi thở ra như thành băng sương, nói: "Trình tiết độ sứ, có chừng có mực."

Trình Tàng Chi ngượng ngùng cười, nghiêng người nhường ra đường rộng sáng chói, nhìn theo Nhan Tuế Nguyện đi xa. Hắn yên lặng bất động, như cọc gỗ cắm tại chỗ.

Hắn nhìn theo Nhan Tuế Nguyện đi vô cùng bình thường lơ lỏng tựa như Nhan Tuế Nguyện bị hắn tập lược bên gáy hằng ngày. Ba năm, rất nhiều chuyện đã không hẹn mà thành thói quen.

Nhưng mà hắn không thích Nhan Tuế Nguyện kêu hắn Trình tiết độ sứ nhất. Mỗi khi y dùng xưng hô đó, Nhan Tuế Nguyện không phải hoài nghi hắn thì là tức giận, không thèm nghe bất kì biện minh nào từ hắn.

Nhan Tuế Nguyện đi ra khỏi cửa Trình Môn qua một cái phố, lúc đó mới dám quay đầu từ xa xa nhìn bảng hiệu ghi chữ Trình Môn kia. Nội tâm y thời thời khắc khắc đều nhắc nhở y, Trình Tàng Chi lai lịch không rõ, cấu kết với thế lực nào không rõ, quan trọng hơn nữa là Trình Tàng Chi là Hà Tây tiết độ sứ, trong tay nắm binh quyền không thua kém bá phụ y.

Không, Trình Tàng Chi hẳn còn là "xứ mù thằng chột làm vua" hơn cả bá phụ y. Bá phụ y tích lũy bao nhiêu công huân thanh danh qua nhiều đời Nhan thị xong mới trở thành chủ soái của Trung Ninh Quân, Trình Tàng Chi lại là một trận chiến tiêu diệt năm vạn thiết kỵ của Đột Quyết mà thành danh, tuổi còn trẻ đã khiến nhiều lão tướng quân ở trú quân Hà Tây tôn một tiếng: Trình đô đốc.

Anh tài ngút trời như vậy, vừa bước vào triều đình đã dây dưa không rõ với y, chỉ là bởi vì đoạn tụ? Nhan Tuế Nguyện dù có treo cổ tự sát cũng không tin. Nguyên do chuyện này, y mơ hồ cảm thấy là có liên quan tới bá phụ Nhan Đình.

Nhan Tuế Nguyện đi đến phủ của Lưu Nghiên, y tin là Trình Tàng Chi đã sớm biết chuyện Tần Thừa nên y vốn muốn vào phủ để hỏi xem Trình Tàng Chi rốt cuộc đã đàm luận điều gì với lão, cuối cùng lại dừng bước thay đổi phương hướng.

Tranh đấu trong triều không can hệ tới y, từ khi y bị bá phụ trục xuất khỏi Trung Ninh Quân ngày ấy thì tranh đoạt triều đình đã không còn duyên phận gì với y nữa.

Hiện giờ, trong lòng y chỉ tràn ngập một chữ "Pháp". Thiên tử phạm pháp cũng không khác thứ dân phạm tội, hình luật không tránh đại thần, cấm đoán việc xấu áp dụng cho trăm họ. Chẳng sợ kết cục cuối cùng lại như ghìm ngựa trước vách vực, tựa như Hàn Phi cùng đường bí lối uống một ly rượu độc xuống hoàng tuyền, cũng không hối không oán.

Lao ngục Hình Bộ vô cùng rộng mở sáng ngời, Nhan Tuế Nguyện nhậm chức ba năm qua tới nay vẫn chưa xử oan vụ án nào, càng không lưu tình, đã là người phạm án thì sẽ dùng luật pháp xử trí, không vì tình cảm mà cân nhắc giảm tội và mức hình phạt cho bất luận kẻ nào.

Vẫn còn ban ngày, mấy tia nắng ấm từ cửa sổ trên tường lướt xuống mái nhà chiếu qua lao ngục âm u, cuối cùng ngụ lại ở trên người phạm nhân Lưu Nghiêu đang nằm.

Khi ngục tốt mở ra xiềng xích, tiếng xối nước trở nên kinh tâm động phách trong sự yên tĩnh xuôi tai này.

Lưu Nghiêu bị xối cho bừng tỉnh, xoay người đứng lên thì chạm tới ánh mặt trời, ánh sáng lóa mắt khiến gã không mở nổi hai mắt, yên lặng tiếp nhận mặt trời không thấy kia.

Nhan Tuế Nguyện bước vào nhà tù, nhìn công tử nhà quan không cần tay chân kia, mặt trắng ôn nhuận, cốt cách thanh tước, muốn phóng hỏa giết người thật là làm khó cái tên công tử trói gà không chặt này.

Lưu Nghiêu mở ra đôi mắt đẹp cùng làn mi thanh tú, nét gầy yếu của thư sinh lộ rõ, ngữ khí nói chuyện cũng nhu hòa như nước: "Nhan đại nhân, tiểu sinh nói rồi, lửa là do tiểu sinh phóng, người là tiểu sinh giết, tiểu sinh nhận tội."

"......"

Bốn tiếng "tiểu sinh" liên tiếp vang lên đổ vào họng Nhan Tuế Nguyện khiến y nghẹn lời, trong lòng lại cảm thấy buồn cười vô cùng. Ai cũng bảo Hộ Bộ thượng thư Lưu Nghiên là túi tiền của Lưu Huyền, một thân tràn ngập mùi tiền tài, thế mà nhi tử của lão lại phát ra mùi sách bốn phía.

Nhan Tuế Nguyện từ trong tay áo lấy ra một cuộn giấy nâu, y ngồi xổm xuống, ánh mắt bức bách nhìn thẳng vào Lưu Nghiêu, ngang phè phè hỏi: "Đây là cái gì?"

Ngục tốt đứng ở sau Nhan Tuế Nguyện nhìn đồ vật trong tay thủ trưởng. Vật này hắn nhìn là biết ngay, nhưng lại gây khó xử cho công tử nhà quan lại kiêm con mọt sách Lưu Nghiêu này.

Lưu Nghiêu nhìn cuộn giấy trong tay Nhan Tuế Nguyện, sau một lúc lâu không mở miệng được.

Nhan Tuế Nguyện khẽ cười một tiếng, rồi sau đó lại móc ra một đoạn ống trúc cứng, kiên nhẫn mười phần hỏi: "Biết cái này sao?"

Ngục tốt thấy hai thứ thủ trưởng vừa lấy ra đều là vật mà hắn biết, nhưng vẻ mặt Lưu Nghiêu vẫn mờ mịt vô tri nhìn đồ vật trong tay Nhan Tuế Nguyện như cũ, nghẹn đầy mặt đỏ bừng cũng nói không nên lời, rất có bộ dáng bụng đầy kinh thư không có chỗ dùng, chỉ tiếc hai thứ đồ trông hoàn toàn khác nhau này cũng không được nhắc trong sách.

"Ngươi đoán cái nào là mồi lửa ngươi dùng trong lời nhận tội trước đó?" Nhan Tuế Nguyện đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Lưu Nghiêu.

Lưu Nghiêu lập tức hiểu ý Nhan Tuế Nguyện, hóa ra y đang kiểm tra xem lời thú tội của mình thật hay giả. Lưu Nghiêu nhìn cuộn giấy kia, lại nhìn ống trúc, liều mạng nói: "Cái đầu tiên là mồi lửa."

"Xác định?" Nhan Tuế Nguyện hỏi.

Khuôn mặt mi thanh mục tú của Lưu Nghiêu hơi căng thẳng, gã thầm nghĩ: Đã là mồi lửa, hẳn là có thể bẻ. Vì thế gã gật gật đầu.

"Vậy cái này là cái gì?" Nhan Tuế Nguyện đưa ống trúc tới trước mặt gã.

Lưu Nghiêu nhớ tới một câu thơ trong sách -- tiếng pháo trúc vang lên đêm trừ tịch, vì thế gã quyết đoán đáp: "Pháo trúc!"

Ngục tốt rốt cuộc không nhịn được nữa mà cười thành tiếng phía sau thủ trưởng, Nhan Tuế Nguyện cũng không giận, chỉ là mở ra ống trúc, nhẹ nhàng thổi ra một ngọn lửa, trong ánh lửa nhảy lên nói: "Đây là mồi lửa, cái này cũng là mồi lửa."

Lưu Nghiêu kinh ngạc đến ngây người, ngồi liệt trên chiếu không biết nên nói gì.

Gã từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực, Lưu Nghiên lại dùng mọi cách sủng nịnh che chở, sau khi trưởng thành lại đắm chìm vào sách, say mê kinh sử thi từ, cơ hồ là một tiên nhân không vướng xuân thủy, cũng không biết phân biệt ngũ cốc, ngay cả mồi lửa cũng không nhận ra.

Chỉ là Nhan Tuế Nguyện trăm triệu không nghĩ tới, mồi lửa bằng giấy bá tánh hay dùng mà không nhận ra cũng thôi đi, ngay cả mồi lửa ống trúc nhà gã dùng cũng không nhận ra. Lưu Nghiêu này còn không bằng một tên công tử ăn chơi trác táng.

"Thẩm vấn."

Nhan Tuế Nguyện lưu lại hai chữ, đi trước một bước.

- ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thỉnh Quân Tự Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook