Thỉnh Quân Tự Trọng

Chương 30

Tầm Nam Khê

04/08/2020

Editor: Miri

- ----------------

Triều hội vẫn tiếp tục.

Thị vệ đeo đao áp giải Vương Đỉnh ra ngoài, bầu không khí nhờ vậy mà dần dần nhẹ xuống.

Bỗng nhiên lại nghe tiếng rút đao, tất cả quần thần đều trừng mắt nhìn Vương Đỉnh.

Thị vệ ở ngự tiền hôm nay cực kỳ buồn bực. Lúc nãy để cho Nhan thượng thư rút đao, đó là vì dù cho bọn họ không cho phép thì cũng không đánh lại nổi Nhan thượng thư, cũng không phải là mắt nhắm mắt mở. Giờ lại để cho một quan văn như Vương Đỉnh cướp đao, vẫn là lần đầu trải nghiệm.

Vương Đỉnh nhìn Nhan Tuế Nguyện đang đứng ở xa, ánh mắt đầu tiên là bi thương muốn chết, rồi sau đó nổi giận, đầy ngập bi phẫn nói: "Nhan Tuế Nguyện! Hôm nay kẻ giết ta không phải ngươi, cũng không phải người khác, mà đơn giản là thế đạo này!"

"Thế đạo khó chống, sức ít gánh nhiều, Nhan Tuế Nguyện, Vương Đỉnh ta ở dưới chín tầng địa ngục chờ ngươi! Rồi sẽ có một ngày, ngươi chết vì thế lực mà ngươi đang dựa vào!"

Mùi tanh nồng lan khắp điện, mạch máu trên cổ Vương Đỉnh đứt ra phun màu đỏ tươi, hai đầu gối ngã khụy xuống đất. Đèn lồng trong điện tỏa sáng rực rỡ, ánh mặt trời len lỏi, chiếu vào trong con mắt đã đục của Vương Đỉnh. Chết không nhắm mắt, lão muốn trơ mắt nhìn vương triều đồi bại này còn có thể bị tẩy trần thế nào!

Các vương triều trước đây cũng không thiếu quân thần dám chết trước điện, nhưng đều là chết gián quân vương, lưu danh muôn đời. Vương Đỉnh lại là lấy chết nguyền rủa đồng liêu, hơn nữa bên trong ngôn từ còn cất giấu ngữ nghĩa khiến người khác phải nghĩ nhiều.

Mọi người không khỏi nghĩ rằng, Nhan Tuế Nguyện sẽ chết vì thế lực mà y dựa vào, lời này phải lý giải thế nào? Nhan Tuế Nguyện hiện tại đang dựa vào thế lực của Lư Long Trung Ninh Quân, đây chính là quân đội mà nhiều thế hệ Nhan gia đã cai quản. Đứng trước đội quân đó, chỉ sợ ngay cả thánh chỉ hoàng đế cũng không có thể có ích bằng tư cách người nhà Nhan thị.

Trung Ninh Quân sao có thể trở thành cây đao đoạt mạng của Nhan Tuế Nguyện?! Vương Đỉnh này đúng là hận Nhan Tuế Nguyện tới tận xương, không thì cũng sẽ không nói ra lời nguyền rủa như vậy.

Dù sao Vương Đỉnh cũng quen lá trái lá phải, mặt dày lươn lẹo, làm người mà như một con cá chạch trơn trượt. Lần này anh dũng hy sinh, dứt khoát chịu chết, thật ra lại khiến cho đám người Lưu Huyền phải lau mắt mà nhìn. Vốn còn tưởng Vương Đỉnh sẽ dùng nhược điểm bí mật để áp bức bọn họ, hiện giờ có vẻ mọi chuyện đã kết thúc.

Lưu Huyền lúc này mới mở miệng: "Hoàng Thượng, lão thần có cảm khái trong lòng, không thể không nói ra. Dù cho Vương Đỉnh không thể thuần trung như Nhan thượng thư, nhưng, nước quá trong ắt không có cá, Vương Đỉnh mấy năm nay dẫn dắt Lại Bộ chỉnh đốn cai quản, cũng là chuyện rõ như ban ngày, coi như cũng là tận tâm tận lực. Hiện giờ Vương Đỉnh đã chịu chết, Hoàng Thượng rộng lượng bác ái, thần cầu xin Hoàng Thượng tha cho gia quyến của hắn."

Đảng phái Tể tướng tức khắc cùng kêu lên: "Thần tán thành với ý kiến đó!"

Một đống văn thần đồng loạt quỳ xuống, mà Đốc Sát Viện lúc này cũng khó có lúc cùng chung kẻ địch với đảng Tể tướng, "Thần tán thành!"

Võ tướng bên Trình Tàng Chi lại không hề nhúc nhích, văn thần bên kia làm ầm ĩ, bọn họ xem diễn tuồng là được. Bỗng nhiên nhớ lại lúc trước khi võ tướng bọn họ bên ngoài chém giết liều mạng, văn thần sợ hãi bên họ sẽ bị suy yếu, để cho võ nhân cưỡi ở trên đầu, vậy nên kéo cẳng phía sau.

Bọn họ ở tại biên giới chiến đấu đổ mồ hôi sôi nước mắt, quay đầu đã thấy bị quan viên hoà đàm hào phóng dâng tặng họ ra. Vạn cốt khô đổi lấy thắng lợi, quay đầu lại đã thấy quan viên hoà đàm bắt bọn họ cúi đầu trước kẻ thù dính máu huynh đệ của mình.

Cầu tình cùng nhau? Còn không bằng để bọn họ chết ở đây. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng mà Nhan Tuế Nguyện có thể quật mộ văn thần nhiều năm như vậy, trên sân đấu triều đình, cãi nhau vả mặt tám phần đều là văn thần. Võ tướng nhìn cảnh này thì vô cùng vui vẻ.

Mặt Nhan Tuế Nguyện lạnh lẽo, thẳng lưng đứng ở trên điện bẩm tấu: "Hoàng Thượng! Đại Ninh Luật Sơ vẫn còn, làm sao có thể bẻ thẳng thành cong!"

Y đảo mắt lạnh nhìn chúng quan thần, "Bá tánh một thành Kim Châu chưa được giải oan, chưa trừ khổ sở. Quan viên các người cũng có quê nhà cố thổ, nếu ngày nào đó người bị hàm oan chính là đồng hương các ngươi, các ngươi cũng có thể khoan dung nhân từ như vậy sao!"

Y hít một hơi rồi tiếp tục: "Nghe nói, Lưu thủ phụ chính là người xuất thân từ Quang Châu, Hoài Nam; Vệ đô ngự sử chính là người Vĩnh Châu ở Giang Nam; Sầm thiêm đô ngự sử chính là người của Sóc Phương," Nhan Tuế Nguyện ngẩng đầu nhìn thiên tử Lý Thâm, quỳ xuống đất chờ lệnh, "Thần thỉnh tuần sát châu phủ, chỉnh đốn các châu!"

Sắc mặt Lưu Huyền, Vệ Chính đều thay đổi. Bá tánh Kim Châu bị tàn sát cướp bóc, bọn họ cũng biết cụ thể tình hình, có liên can tới trú quân ở địa phương đó. Bị tình trạng này, tất nhiên không chỉ có một châu.

Hoài Nam có Hoài Nam đạo Tiết độ sứ là thân thích với Lưu Huyền. Giang Nam đạo có Kinh Nam tiết độ sứ, là thân thích với Vệ Chính. Nếu để cho Nhan Tuế Nguyện đi tuần, cũng phát hiện chuyện như vậy, bọn họ hẳn sẽ không tránh khỏi tai họa.

Còn Sầm Vọng, hắn là người Sóc Phương, mà Sóc Phương lại nằm ở phía Bắc của Quan Nội đạo, nằm trong khu vực cai quản của Trình Tàng Chi. Cho nên, hắn vô cùng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang trừng mắt nhìn Nhan Tuế Nguyện.

Nếu lại đi tuần sát thì tất nhiên không thể, nhưng nhiêu đây cũng đủ để bức bách đám người Lưu Huyền đi vào khuôn khổ. Lưu Huyền nói: "Nhan thượng thư, hiện tại đã gần đến ngày Tết, hà tất phải làm mấy chuyện giết chóc không may mắn này. Pháp lý cũng phải chú ý đến nhân tình, từ xưa đã vậy, Nhan thượng thư hà tất phải câu nệ."

Nhan Tuế Nguyện trịnh trọng đáp lại lão: "Lưu thủ phụ, luật pháp muốn nghiêm, muốn có uy, muốn bao dung, đều phải có người chấp hành đúng luật trước."

"Thằng nhóc ngoan cố!", Vệ Chính hiển nhiên không thể nhẫn nại nữa, lập tức phất tay áo trách cứ.

Lý Thâm thấy thế, làm người hòa giải: "Nhan khanh, ngày tết sắp tới, năm nay lễ tế thiên bị hoãn lại đã là bội nghịch với trời cao. Bớt giết chóc cũng coi như tích phúc cho triều ta. Việc này, án của Vương Đỉnh cứ giao cho Đại Lý Tự xử trí. Trình khanh nghĩ thế nào?"

Trình Tàng Chi vui vẻ nói: "Thần lãnh chỉ!"

Hắn còn đang lo ngày Tết hiu quạnh không có lý do gì quấn lấy Nhan Tuế Nguyện, hoàng đế đây là đưa gối đầu cho hắn khi đang ngủ gà ngủ gật.

Chuyện của Vương Đỉnh xem như hoàn toàn định đoạt. Quần thần cảm thấy triều hội này cũng nên kết thúc. Dù sao cũng đã có một vị thượng thư quy tiên, cái giá không nhỏ.

Nhưng khi quần thần còn đang suy nghĩ nên đi quán nào mua gì cho ngày Tết, hoàng đế sẽ ban thưởng cái gì thì Nhan thượng thư lại mở miệng: "Hoàng Thượng, ngự sử Đốc Sát Viện không làm tròn trách nhiệm giám sát, khiến triều đình bị Lý Hoài Ân che giấu ba năm, Đốc Sát Viện nên bị phạt bổng lộc ba năm!"

"......"

Trách người đúng tội, má nó trách người đúng tội! Đô ngự sử Vệ Chính đang đứng bị chọc tức tới hai mắt tối sầm, ngã giữa đám ngự sử.

Lý Thâm thấy thế, đơn giản nói: "Đưa đô ngự sử về phủ nghỉ ngơi cho tốt. Còn chuyện kia, cứ theo như Nhan khanh mà làm"

Ngự sử đại phu như rắn mất đầu hai mặt nhìn nhau, sốt ruột nhìn thiêm đô ngự sử Sầm Vọng, Sầm Vọng lại ngoài ý muốn không hề nhúc nhích. Ngay lúc đó, bổng lộc ba năm của họ xem như —— vứt!

Có nhà vui mừng có nhà sầu, ngự sử ngôn quan cũng đã đắc tội với nhiều người, cho nên các triều thần tất nhiên là vui mừng nhiều, phiền muộn ít. Ngẫm lại, trước đây đều là ngôn quan bọn họ vạch tội người khác, làm hại người khác động một chút sẽ bị phạt bổng giảm lương, thậm chí còn phải vứt luôn mũ cánh chuồn. Có thể khiến cho ngự sử bọn họ bị vạch tội té xỉu ngay trong điện, cũng chỉ có một cái Nhan thượng thư.

Đốc Sát Viện và Tể tướng đều bị hốt không còn manh giáp, triều hội đến đây cũng nên hạ màn.

Nhưng khi nhóm võ tướng đang chuẩn bị đón Tết, Nhan thượng thư nói câu tiếp theo để hạch tội bọn họ. Ánh mắt Nhan Tuế Nguyện xẹt qua Trình Tàng Chi, hai người nhìn nhau một lát, Nhan Tuế Nguyện mới nói: "Hoàng Thượng, tai họa Kim Châu bắt đầu từ quân đội, nếu nói mười đạo không liên quan, thần không tin. Nhưng nể tình bọn họ giữ cho thiên hạ thái bình, thần không tuần sát mười đạo, nhưng thỉnh Hoàng Thượng cắt giảm quân lương mười đạo, ra lệnh cho các Tiết độ sứ chỉnh đốn quân đội báo cáo cho Binh Bộ, nếu có dối trá thì phải xoá bỏ đội quân, để cho cấm quân thống ngự quân đội, trảm người báo cáo gian dối!"

Nhóm võ tướng khi nãy còn đang cười trong lòng, bỗng nhiên đáy lòng bây giờ có gió lạnh thổi qua. Cái con mẹ nó, khấu trừ quân lương đã muốn lấy mạng, vậy mà còn muốn cướp binh mã của lão tử! Như thế mà còn nhịn được thì còn có cái gì không nhịn được nữa!

Lập tức có võ tướng nhảy ra, chỉ vào mũi Nhan Tuế Nguyện mắng: "Cái tên Hình Bộ thượng thư thối tha không biết xấu hổ! Đám văn thần kia sợ cái mặt như đàn bà của ngươi, nhưng lão tử bọn ta không sợ ngươi! Khấu trừ quân lương, vậy mà còn muốn cướp binh mã bọn ta! Lão tử không làm! Nằm đó mơ mộng đẹp ngàn thu đi!"

Võ tướng qua từng triều đại hiếm khi được truyền thừa qua nhiều thế hệ, cho nên võ tướng đều là có người có tài được chọn ra. Các nhà có nhiều thế hệ võ tướng, Trình Môn đã bị tru di cửu tộc. Nhan thị, bởi vì luôn luôn khiêm tốn nhún nhường, lại không có ai thừa kế cho nên cũng coi như là tướng môn. Nhưng từ khi Nhan Tuế Nguyện vào triều làm văn thần, hiếm khi có võ tướng nào nhớ rõ Nhan thị là tướng môn, chỉ cảm thấy hậu nhân Nhan thị là một thằng nhóc trắng trẻo nhu nhược thẳng tính, không thèm để ở trong lòng, đều chờ Nhan Đình không ai nối nghiệp, Trung Ninh Quân suy bại.

Trình Tàng Chi sắc mặt cực kém, nhưng cũng không phải bởi vì Nhan Tuế Nguyện không cho hắn mặt mũi đi chỉnh đốn luôn cả hắn, mà là bởi vì tên võ tướng này nói quá khó nghe. Mà đối phương, đúng lúc lại là người của Tây Xuyên Tiết độ sứ An Hành Súc.

Ánh mắt quét qua ngự sử bên kia, Trình Tàng Chi cùng một người trong đó lén trao đổi ánh mắt. Ngự sử bên kia lập tức nhúc nhích, có ngự sử nhảy ra, vẻ mặt đau đớn không ai bằng, cắn răng nói: "Thần tố cáo Trung lang tướng Trương Cao ngự tiền thất nghi! Miệng nói lời dơ bẩn, bất kính quân vương, phạm thượng với quan, phải xử cực hình, răn đe cảnh cáo!"

Có lẽ là đã bị Nhan Tuế Nguyện bức điên rồi, nguyên nhóm ngự sử như một đàn chó dại phát cuồng, cũng mặc kệ lời nói có bằng chứng hay không, cứ thế mà nghiêm trọng vạch tội.

Võ tướng đánh trận tất nhiên không có công phu mồm mép bằng ngôn quan ngự sử, hơn nữa đảng Tể tướng cũng có phản ứng là tất cả mọi người đều phải bị xui, ta bị xui thì ngươi đừng hòng chạy, vô cùng sung sướng ngồi nhìn.

Lý Thâm ngồi trên long ỷ, hai mắt nhắm lại, trong lòng nhẹ nhõm. Hắn còn đang lo quốc khố trống rỗng, giờ cả triều văn võ bị phạt, chẳng những ban thưởng cuối năm không cần phát, mà thậm chí còn có thể tiết kiệm thêm chút bổng lộc bình thường. Đúng là tin vui trong cảnh buồn.

Võ tướng dưới trướng Trình Tàng Chi thật ra còn xem như bình tĩnh, không theo cả đám đi chửi đổng. Thừa dịp không ai chú ý thì hỏi Trình Tàng Chi: "Đô đốc, trú quân chúng ta chưa bao giờ ngược đãi bá tánh, cũng chưa bao giờ phóng túng quân đội, chẳng lẽ cũng phải bị khấu trừ quân lương?"

Một vị võ tướng khác cũng tạm từ Hà Tây hồi triều để báo cáo cũng nói: "Đô đốc, ta vừa gặm cát ở trên quan ải về xong, ngay cả một con chó cái còn chưa dám đi xem đã sợ ngài dạy dỗ ta làm người, vội vàng hồi kinh như tôn tử sắp đẻ ra, sao lại còn không phát tiền mồ hôi nước mắt cho ta?!"

"Ừm, các ngươi chờ một lát rồi ta đi hỏi cho các ngươi."

Hai võ tướng trợn tròn mắt, vẫn là vị tướng vừa từ Hà Tây trở về kia không giữ mồm, tùy tiện nói: "Đô đốc, Nhan thượng thư kia không phải tình nhân của ngài sao? Chừa chút thể diện cho tình nhân, chẳng lẽ còn phải cân nhắc trong lòng?"

"......"

Trình Tàng Chi liếc mắt nhìn bộ hạ của mình, quả thật đúng là đội quân chính đi theo hắn chinh chiến ở Hà Tây, cái gì cũng dám nói. Hắn ho nhẹ một tiếng, "Ai nói Nhan Tuế Nguyện là tình nhân của bổn đô đốc?"

Biểu cảm của võ tướng này càng thêm phẫn nộ, lập tức phun ra: "Nhưng mà dù đô đốc ngài đàng hoàng thú về cũng không thể cắt xén tiền của ngài như vậy chứ! Ngài lui một vạn bước do sợ vợ, cũng không thể lấy bạc của ta ra bù chứ!"

"......"

Khóe miệng Trình Tàng Chi run run, nhưng thấy sắc mặt bộ hạ đứng cạnh mình đều hiện vẻ tán đồng.

Còn có người nói: "Đô đốc ngài mau dỗ dành Nhan thượng thư, nếu không được nữa thì ngài dùng bạc của mình chịu phạt đưa cho triều đình. Ta cầm bạc rồi, tất nhiên sẽ vô cùng cảm kích đô đốc hy sinh anh dũng!"

"......"

Trình Tàng Chi cảm thấy đám bộ hạ này vừa xa mình một cái thôi, quả nhiên là da ngứa cần đánh đòn.

- ---------------

Lời Editor:

Phiên trấn được cai quản bởi Tiết độ sứ được gọi là "quân" hoặc "đạo".

Vợ chưa cưới về nhưng tiền lương đã bị tịch thu:)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thỉnh Quân Tự Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook