Thỉnh Quân Tự Trọng

Chương 2

Tầm Nam Khê

04/08/2020

Editor: Miri

- -------------------

Sĩ tử của Thư Học Quốc Tử Giám nhóm lửa tự thiêu, bị thương ba người, tử vong năm người. Nhi tử của Hộ Bộ thượng thư Lưu Nghiên là Lưu Nghiêu thẳng thắn thú nhận, khai rằng gã hận thấu xương tám người kia, có ý định phóng hỏa đốt chết.

Còn chuyện tại sao gã hận thấu xương, Lưu Nghiêu đến nay vẫn không nói tỉ mỉ. Nhưng chuyện Lưu Nghiêu phóng hỏa giết người không còn gì để tranh luận, chứng cứ vô cùng xác thực.

Lưu Nghiên thuộc nhà của Tể tướng Lưu Huyền, cũng là túi tiền của Lưu Huyền. Nhi tử của Lưu Nghiên, làm gì có chuyện nói giết liền giết. Huống chi, án tử này còn liên lụy tới nhiều người bên trong.

Cửa Lữ Không Các khép hờ, tĩnh thất trong thư phòng lất phất mùi đàn hương, bình phong giấy thếp vàng có bóng hoa mai in mờ, trên bàn dài là những sợi đen rũ xuống. Không khí yên tĩnh như vậy, nam tử xõa tóc dài lại mang vẻ mặt nghiêm túc chấp bút viết xoành xoạch, trang giấy rung động, vô cớ chọc người khó chịu.

Tiểu tư mặc một thân áo ngắn màu xanh bưng theo ấm trà còn nóng hôi hổi, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp vào cửa, rót trà cho nam tử.

Tiểu tư âm thầm xem xét nét bút đậm dày, đoan đoan chính chính vô cùng quen thuộc trên trang giấy Tuyên Thành, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Đại nhân cũng sắp xong rồi, nghỉ ngơi một chút."

Nhan Tuế Nguyện để bút xuống, bình phục nỗi lòng, đạm mạc nhìn mắt tiểu tư: "Hữu An, ngươi biết bản quan đang viết gì sao?"

Tiểu tư tên Hữu An đờ mặt ra, tức khắc gục đầu. Gã xuất thân hèn kém, ngay cả chữ to cũng không biết bao nhiêu cái, làm sao biết được Nhan Tuế Nguyện xuất thân quý tộc Ô Y Môn đang viết cái gì.

Gã chỉ là không muốn chủ tử quá ưu phiền thôi. Ba năm qua, chủ tử càng ngày càng u ám đi, trở nên yên lặng hơn xưa.

"Nhan Tuế Nguyện làm lơ soái mệnh, tự ý thả nhi tử của nghịch tặc Sơn Nam đạo Tiết độ sứ, bất trung với quân, không hợp quy củ, từ hôm nay bị trục xuất khỏi Trung Ninh Quân!"

"Đại võ tướng của Nhan gia rất nhiều, không cần một kẻ không tuân quân kỷ, bại hoại cương luật như Nhan Tuế Nguyện ngươi!"

"Nếu ngươi thật sự không muốn khiến cho tổ tông hổ thẹn, không muốn những trưởng bối từng tha thiết kỳ vọng ngươi thành danh thành tài kia thất vọng, lập tức tự rời khỏi Trung Ninh Quân! Triều đình to lớn, không ở trong Trung Ninh Quân cũng vẫn có nơi cho ngươi đền đáp giang sơn. Trung Ninh Quân không chứa chấp ngươi được nữa!"

"Huống chi...ngươi lại còn làm ra hành vi độc ác kia!"

Trong đầu Nhan Tuế Nguyện lặp đi lặp lại tiếng vọng của bá phụ y, cũng là chủ soái Trung Ninh Quân - Nhan Đình, khóe môi cong duyên dáng bỗng nhếch thành một nụ cười khổ.

Mười ngón tay trắng ấn lên trang giấy, dưới bàn tay y rõ ràng là 12 chữ y vừa nhìn đã sợ —— không phân thân sơ, không phân sang hèn, xử theo pháp luật.

Pháp như Thái Sơn, luật như bàn thạch, nếu thân sơ sang hèn nhân tình đều bị quẳng đi sạch sẽ, vậy thì quân thần lễ pháp tam cương ngũ thường sẽ hướng về đâu? Là để hoàn toàn giữ gìn chuẩn mực cho chúng sinh, hay là đưa vạn dân đến lễ băng nhạc phôi*?

*Lễ băng nhạc phôi: xã hội không có đạo đức dễ dàng sụp đổ.

Cho dù là Nhan Tuế Nguyện đọc thuộc kinh sử, thông hiểu lễ nhạc cũng nghĩ không ra lý do tại sao, chỉ có thể nhất nhất tuân theo pháp luật.

Nông lịch 15 tháng 7, mặt trời tỏa sáng treo trên đỉnh, bầu trời quang đãng vạn dặm xa, ánh nắng ban phát xuống muôn vàn chúng sinh. Hơn một tháng nữa là tới lễ Trung Thu cho vạn dân đoàn viên, đến lúc đó tất sẽ lửa cháy đêm khuya, nhà nhà đun nước.

Trình Tàng Chi thừa dịp cảnh quang còn đang rực rỡ này, liền đi bái kiến với vị ân sư trên danh nghĩa của hắn.

Quan thần cao nhất, quyền thế ngập trời, Lưu Huyền có một gương mặt hiền từ, tóc lẫn lông mày đều đã bạc theo số tuổi, rất có dáng vẻ tiên phong đạo cốt.

Mặt Trình Tàng Chi vẫn tràn ngập ý cười, cung kính ngồi trên ghế bên cạnh mũ quan của ân sư.

"Tàng Chi, Lưu Nghiên cũng chỉ có một nhi tử." Lưu Huyền mở miệng nói lời Phật.

Trình Tàng Chi cười khẽ, "Sư tướng yên tâm, đây cũng không phải lần đầu con xen vào án tử của Nhan Tuế Nguyện, trong lòng hiểu rõ."

Lưu Huyền tới mau, đi cũng mau.

"Công tử, Hộ Bộ thượng thư Lưu Nghiên chính là túi tiền của lão.", thân vệ Triệu Quyết của Trình Tàng Chi nhìn theo Lưu Huyền đang đi.

Trình Tàng Chi mất hết ý cười, khóe mắt khẽ nhúc nhích, "Đi thôi, đi xem vị thượng thư thẳng như dây đàn kia."

Triệu Quyết vẻ mặt khó xử, cuối cùng vẫn là vội vàng mở miệng: "Ngài và Nhan thượng thư quá thân cận rồi, ngài đã quên Sơn Nam đạo mười năm trước......"

"Đủ rồi." Trình Tàng Chi lạnh băng ngắt lời gã nói, "Ta chưa từng quên."

"Vậy sao ngài còn ngày ngày cùng Nhan tượng thư bày...tỏ...cõi lòng...?" Triệu Quyết cảm thấy chủ tử nhà mình bày tỏ cõi lòng ba năm qua, thực sự không ra thể thống gì.

"Nhan Đình không phải rất coi trọng chất tử này của lão sao," mặt Trình Tàng tối sầm, âm ngữ lạnh lẽo, "Nếu Nhan Tuế Nguyện thật sự thành đoạn tụ, ngươi nói xem Nhan Đình sẽ thấy thế nào? Hơn nữa, bộ ngươi còn có phương pháp nào khác để nắm nhược điểm Nhan Đình sao?"

Nỗi lòng Triệu Quyết phức tạp. Bá phụ Nhan Tuế Nguyện là Nhan Đình, mười năm trước thân chinh cầm đầu Trung Ninh Quân san bằng Trình phủ. Hắn và chủ tử đều có huyết hải thâm thù với Nhan Đình.

Chỉ là, hành động của chủ tử thật sự hơi phát rồ rồi thì phải? Gã lo công tử giết địch tám trăm, tự tổn hại một ngàn.

"Sai ngươi tra chuyện ở Thư Học, có tra ra cái gì chưa?" Trình Tàng Chi nghĩ nếu muốn đi gặp Nhan Tuế Nguyện thì hẳn không thể tránh nhắc tới án tử.

Triệu Quyết từ bên hông lấy ra dây xích Trình Tàng Chi nhặt ra từ trong tro tàn hôm trước, rửa sạch sẽ xong mới phát giác đây là một cái khóa trường mệnh bằng bạc.

Gã rửa sạch sẽ khóa trường mệnh xong thì trình lên cho Trình Tàng Chi, mặc dù tay Trình Tàng Chi vì cầm đao quanh năm mà hơi hiện vết chai cứng, cũng có thể cảm nhận được khóa này hơi mỏng hơn bình thường.

Không phải là bạc nguyên chất, chỉ là một cái khóa bạc không khắc hoa văn vô cùng chói mắt người, Trình Tàng Chi đoán là chủ nhân khóa bạc này không phải kẻ giàu có.

Quả nhiên, Triệu Quyết nói: "Đây là do một bà lão sống trong một cái lán ven đường ở Thanh Kinh dùng trang sức bạc mình có để chế tác riêng cho nhi tử của mình. Nhi tử duy nhất của bà là sĩ tử Thư Học, tên là Tần Thừa. Hắn mới vừa cập quan đã mau chóng thi vào Thư Học, một tháng trước nói là phải rời khỏi Thư Học để làm tiên sinh dạy riêng cho người khác, bởi vậy mới cãi một trận với bà lão kia, xong rồi nói sẽ về lại Thư Học. Nhưng Tần Thừa thật ra không có về Thư Học, biến mất hết một tháng."

Sờ sờ cái khóa bạc thấp kém kia, Trình Tàng Chi cười nhạo, "Ngươi nói Tần Thừa tự mình thi vào Thư Học?"

Hắn làm như vừa nghe được một chuyện hết sức buồn cười.

Triệu Quyết hồ nghi nhìn hắn, ngữ khí càng thêm kiên định nói: "Bà lão với hàng xóm láng giềng xung quanh đều khai như vậy, viện trưởng Thư Học cũng nói thế."

Trình Tàng Chi khịt mũi coi thường, "Tuy nói Quốc Tử Giám làm theo lời thánh nhân Khổng Tử không phân biệt xuất thân, nhưng ngươi nhìn thử xem có bao nhiêu sĩ tử ở Quốc Tử Giám xuất thân nhà nghèo? Ngay cả "lễ vật nhập học", hẳn là Tần Thừa cũng không gánh nổi."

Triệu Quyết bừng tỉnh đại ngộ, đúng là chế độ giáo dục ngày nay không phân biệt xuất thân, nhưng Quốc Tử Giám cũng không hề nói sẽ không phải trả một cái giá nào đó để được thu nhận. Quốc Tử Giám cũng không phải là một nơi vô danh nào đó, lễ vật nhập học chỉ sợ không thấp.

"Huống hồ, phe Tể tướng luôn tranh chấp với phe Ngự Sử, hoàng đế kia của chúng ta chỉ biết ỷ vào Trung Ninh Quân của Nhan gia, lo cho bản thân ngồi ngư ông đắc lợi. Một cái theo sát triều đình gió thổi hướng nào thì đi hướng đó như Quốc Tử Giám mà còn có thể có hành vi thoát tục như thế," Trình Tàng Chi tấm tắc hai tiếng, "Có chết ta cũng không tin Quốc Tử Giám là vì lương thiện nên làm vậy."

"Ý công tử là, Quốc Tử Giám có mờ ám." Triệu Quyết nhấp môi, tranh chấp đảng phái trên triều đình, ngay cả người đọc sách cũng không thể may mắn thoát nạn.

"Bọn chúng còn làm ít mấy thứ mờ ám này à?" Trình Tàng Chi cảm thấy nhạt nhẽo không thú vị, xua xua tay từ biệt Triệu Quyết, "Ta đi gặp Nhan Tuế Nguyện."

Khi Trình Tàng Chi đến Nhan phủ, vừa vặn đụng phải đại thái giám tùy thân của An đế.

Nội thị thường của Nội thị tỉnh là Dương Phụng Tiên, đầu đội lương quan, bên hông đeo ngân bài được hoàng đế ban cho, đứng ở trước Nhan phủ. Phong thái lễ độ ôn hòa không chút sai sót nào như con rối, không làm bẩn danh xưng tâm phúc bên người hoàng đế.

Dương Phụng Tiên cười hiền hòa, một đôi mắt hẹp dài thoáng nhìn qua Trình Tàng Chi đang vận một bộ đồ xanh đen, trong mắt lấp lánh ánh sáng.

Trình đại nhân còn tận trung với thánh thượng hơn cả y, thánh thượng chỉ cần một câu bực tức bất đắc dĩ như là "người nào mau mau hỗ trợ vị thượng thư này của Nhan gia đi", Trình đại nhân lập tức không ngừng xung phong nhận việc, ra vẻ vô cùng cúc cung tận tụy.

Dương Phụng Tiên còn muốn cúc cung tận tụy hơn nữa, lập tức lấy ra chiếu thư truyền lệnh của thánh thượng, nói: "Nhan thượng thư, Trình đại nhân, Thư Học chính là học viện dưới Quốc Tử Giám. Vụ án ở Thư Học, thánh thượng muốn các ngươi thận trọng chút. Nhan đại nhân, thánh thượng làm vậy không phải vì muốn bao che cho Lưu thượng thư."

Dương Phụng Tiên phụng chiếu thư thánh thượng cho Nhan Tuế Nguyện, qua một lát yên tĩnh vẫn không ai tiếp nhận nó. Dương Phụng Tiên đang tính nhét vào tay Nhan Tuế Nguyện, Trình Tàng Chi lại xung phong đi lên nhận lấy.

Hắn nói: "Dương Công yên tâm, bản quan cùng Nhan đại nhân đều là người trong Tam pháp ty, Đại Lý Tự sẽ cùng Hình Bộ đồng cam cộng khổ, nhất định không để Quốc Tử Giám bị bôi nhọ."

Dương Phụng Tiên nở nụ cười tươi rói, mặt mày hớn hở, cũng nói: "Trình đại nhân có tâm, nội gia tất nhiên không lo lắng." Rồi sau đó chợt nhớ tới cái gì, Dương Phụng Tiên lại bổ sung: "Thiêm đô ngự sử Sầm Vọng đại nhân cũng sẽ đại diện cho Đô Sát Viện tham gia vào vụ án Thư Học."

Nói xong, Dương Phụng Tiên làm như đang đạp trên đống lửa mà vội vàng chạy khỏi khu sắp bốc khói chiến hỏa.

Lại nhìn Nhan Tuế Nguyện, sắc mặt đen như mực tàu, khí tụ đan điền như là túi khí có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Trình Tàng Chi thở dài, vươn cánh tay phải thon dài ra ôm Nhan Tuế Nguyện vào trong lòng, ý muốn nhân cơ hội đó mà sờ vào cổ Nhan Tuế Nguyện một tí. Được một tấc lại muốn tiến một thước, Trình Tàng Chi suýt nữa đã đưa tay vào cổ áo chạm được ánh bạc kia rồi, Nhan Tuế Nguyện lại chế trụ cổ tay của hắn.

Khóe miệng cười cười chứa ái muội, Trình Tàng Chi không chút do dự nghiêng người về phía trước dán vào Nhan Tuế Nguyện, lại bị Nhan Tuế Nguyện một quyền đánh vào bụng. Trình Tàng Chi bị y khóa trái cánh tay phải, nghe Nhan Tuế Nguyện giận dữ lên tiếng: "Có phải ngươi đề xuất với thánh thượng điều Sầm Vọng tới phá án?"

Trình Tàng Chi đưa lưng về phía Nhan Tuế Nguyện nên không thấy khuôn mặt của y đã đen tới mức nào, chỉ ủy khuất than: "Tuế Nguyện sao lại nói câu đấy, ngươi không hợp với Sầm Vọng, chuyện đó sao ta có thể không biết. Làm sao ta chủ động khiến cho Sầm Vọng tới quấy nhiễu ngươi phiền lòng cho được."

Lời nói thành khẩn, giọng điệu dễ nghe. Nếu không phải Nhan Tuế Nguyện nghe đã sờn tai, chỉ sợ sẽ thật sự tin vào mấy lời ma quỷ của Trình Tàng Chi.

Y cũng không phải là không hợp với Sầm Vọng, thực ra thì y chẳng hợp với bất kì đồng liêu nào.

Chỉ là, đám ngự sử trong Đô Sát Viện đang đấu với quan bộ thống lĩnh bởi Tể tướng Lưu Huyền như nước với lửa, lần này lại là án liên quan tới Hộ Bộ thượng thư, Thiêm Đô ngự sử Sầm Vọng lại dính vào, mục đích là gì thì có kẻ ngốc mới không hiểu.

"Ơ kìa! Sầm ngự sử!"

Nhan Tuế Nguyện ngẩng đầu, nhất thời lơi lỏng nên bị Trình Tàng Chi nắm lấy đầu vai xoay một vòng. Cằm của y đặt trên đầu vai Trình Tàng Chi, Nhan Tuế Nguyện nghiến răng nghiến lợi, lửa giận tận trời muốn trút xuống Trình Tàng Chi, lại nghe thấy phía sau có người mở miệng.

"Đồi phong bại tục! Làm nhục gia môn!"

Trình Tàng Chi thầm than, tên Sầm Vọng này tới thật đúng lúc, thôi, lần sau mới hạ thủ vậy.

Sầm Vọng giận dữ mắng giải hận, gã đã sớm không thích nhìn Nhan Tuế Nguyện một mặt cương trực không để ai gần, giữ mình trong sạch, một mặt lại cùng Trình Tàng Chi nhão nhão dính dính không minh bạch.

Hiện nay thấy hai người thân mật ôm nhau, hoàn toàn chứng thực lời đồn đãi thì gã nhất thời nhẫn nại không được. Giáo dưỡng và ngại ngùng đều vứt hết lên chín tầng mây.

*Tam pháp ty: Đại Lý Tự (anh công), Hình Bộ (anh thụ), Đô Sát Viện (bóng đèn Sầm Vọng)

*Hộ Bộ: tương đương với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp ngày nay.

*Nội thị tỉnh: do hoạn quan (thái giám) đứng đầu trông coi các việc trong nội bộ triều đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thỉnh Quân Tự Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook