Thỉnh Quân Tự Trọng

Chương 22

Tầm Nam Khê

04/08/2020

Editor: Miri

- ----------------

Mọi việc được xử lý xong.

Phạm quan Kim Châu có một lão nhân chòm râu hoa râm, run run rẩy rẩy vươn tay.

Sau khi được Nhan Tuế Nguyện cho phép, lão nhân mới nói: "Phạm quan từng thấy qua mật đạo mới được Lý thứ sử xây dựng, phạm quan từng nghe Lý thứ sử uống rượu say nói là mật đạo có khúc nhạc hay nhất nhân gian này, không biết lời này có ích đối với đại nhân hay không."

Nhan Tuế Nguyện nhớ lại 108 khối chữ, trên văn tự có thiên văn, thiên can địa chi, có rất nhiều ca dao cổ, phạm vi kiến thức cực kỳ rộng, đúng là cũng có một chút nhạc luật.

Chẳng lẽ cũng không phải là sắp xếp chính xác khối chữ theo thứ tự, mà là sắp xếp một nhóm trong đó theo thứ tự chính xác?

"Hữu dụng, dựa theo luật pháp, ngươi coi như đã lập công chuộc tội."

Nhan Tuế Nguyện nói xong, lão nhân dưới công đường lập tức đoạt cương đao từ một thị vệ, nước mắt rơi ướt khuôn mặt già nua: "Tội của ta, chuộc không thể hết...Đa tạ ý tốt của đại nhân...chỉ hy vọng ta chết đi có thể tích góp phúc đức cho người nhà......"

Lời dứt, cương đao cắt ngang yết hầu, máu đỏ bắn ra một trượng phía trước.

Trong một đêm, 108 vị quan viên đã chết chỉ còn mười tám vị. Những người này đấy ngập hoang mang, mắt mang sợ hãi, liên tục cúi đầu quỳ xuống đất, ôm ngực đau đến cốt tủy.

Sớm biết như thế, hà tất làm vậy lúc trước. Người khác hay bảo chỉ cần sống bình yên trên đời là được, nhưng có mấy ai sẽ lấy đó làm mục tiêu sống của mình? Nếu vẫn chưa máu chảy xương khô, chỉ sợ không ai chịu tỉnh.

"Lui đường."

Màn đêm chậm rãi rơi xuống.

Tia nắng ban mai từ song cửa sổ rơi xuống, một chùm ánh sáng đánh vào mu bàn tay của Nhan Tuế Nguyện, hiển lộ xương khớp xanh thanh tú.

Y đang lật một quyển sách nhạc luật, rồi sau đó xé xuống một tờ.

Lại có một cánh tay bọc trong tay áo đen bỗng nhiên rút trang sách đó ra khỏi tay y.

Miệng Trình Tàng Chi mang cười nhìn y: "Vừa nhìn là biết Nhan thượng thư chưa từng đặt chân đến nơi pháo hoa hẻm liễu, bằng không cũng sẽ không cần đọc sách nhạc luật."

"Ta đúng là không thích nơi xướng ca múa nhảy." Nhan Tuế Nguyện hôm nay cũng mặc một bộ bạch y tay hẹp gọn nhẹ, nói tiếp, "Trình đại nhân hình như rất rành việc này."

Âm sắc bằng phẳng, không nghe ra là đang khen ngợi hay khinh thường.

Trình Tàng Chi cũng không giấu giếm nói: "Chưa tới mức sành sõi," âm thanh dần dần thấp xuống, "Nhưng mấy chuyện linh tinh như động phòng phải tốn sức, phải mây mưa thế nào, hẳn là nghe được nhiều hơn Nhan thượng thư."

Tuyết đè nặng làm cành cây gãy xuống, ngoài cửa sổ có làn tuyết mỏng tan ra, ngói đen trên mái hiên chảy xuống từng đợt nước chảy tí tách tí tách.

Nhan Tuế Nguyện đáp lại ngay lúc đó, "Trình đại nhân nói thật?"

"Một phần là nói dối." Trình Tàng Chi thẳng lưng ngồi đối diện Nhan Tuế Nguyện, một ngón tay lướt qua án kỉ, nói: "Ta ra roi thúc ngựa chiến đấu bảy năm, ở triều ba năm còn phải thường xuyên trở về chỉnh đốn quân phòng, nếu có thể tốn sức ở mấy chuyện ong bướm này, chỉ sợ chưa lên chiến trường thì chân đã mềm, làm sao có thể đánh trận."

"Như vậy," Nhan Tuế Nguyện vô cùng tán đồng, "Trình đại nhân ngày thường đói sắc như thế, giải quyết bằng cách nào?"

"......"

Hắn đói sắc khi nào?! Kia chỉ là vì Nhan Tuế Nguyện ngươi quá thanh tâm quả dục, vô tình tuyệt ý, hắn sợ lừa người không đến tay nên mới phải dùng chút thủ đoạn. Tục ngữ nói rất đúng, liệt nữ sợ triền lang*, đặt ở trên nam nhân vẫn chuẩn xác như cũ.

*Liệt nữ sợ triền lang: người thanh tâm quả dục/cứng rắn/còn zin sợ và thua trước những người dây dưa không ngừng:v

Đề tài chợt chuyển, Trình Tàng Chi liếc mắt nhìn Nhan Tuế Nguyện một cái, "Ngươi cũng cảm thấy ta sốt ruột còn gì, không bằng chúng ta thử một lần?"

Nhan Tuế Nguyện căng thẳng mím môi, hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, giọt nước xâu vào rèm châu, trong suốt.

Trình Tàng Chi có lẽ là không sợ chết, lại khiêu chiến giới hạn của Nhan thượng thư: "Thứ Lý Hoài Ân muốn hối lộ ta, ta hình như cũng biết ở đâu rồi ——"

"Trình tiết độ sứ, nếu ta là nữ tử thì sao?" Nhan Tuế Nguyện bỗng nhiên đáp lời, nhưng không nhìn hắn.

Trình Tàng Chi như bị trúng tim đen, đúng như hắn đoán.

Trước đó, Nhan Tuế Nguyện không truy cứu chuyện hắn mạo phạm khi đưa chén chè kia, rồi lại đưa minh bài của y cho hắn ở kinh thành với bộ dáng giận dữ. Khách điếm ngoài thành Kim Châu, y cũng từng thử hắn xem hắn có nhất thời nảy lòng tham hay không, mọi chuyện rốt cuộc cũng chỉ vì một mục đích —— kìm hãm hắn.

Cảnh đông lạnh lẽo hiu quạnh, đã qua ba cái xuân hạ thu đông, rốt cuộc chỉ có mình hắn thật sự nghiêm túc. Hắn hãm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế, tự mình liều lĩnh làm bậy, ngay cả trời cao cũng không thể ngăn.

"Nếu ngươi là nữ tử, thì tốt rồi."

Nhan Tuế Nguyện nghe ra đau xót trong câu đó.

Hắn nói, nếu ngươi là nữ tử thì tốt rồi. Giọng nói nhẹ tựa lông hồng, ý nghĩa lại nặng như Thái Sơn.

Y vẫn luôn cho rằng chỉ có y bối rối như vậy. Hóa ra hắn cũng thế, không nhường một tấc.

"Nếu đã vậy, Trình tiết độ sứ, cần gì phải cố gắng tiếp tục?"

"Ta chờ ngươi tin tưởng ta không phải là nhất thời nảy lòng tham."

Người ngồi đối diện không nói gì, mỗi người ngắm phong cảnh ở khoảng trời riêng của họ.

Qua một hồi lâu, thật lâu.

Trình Tàng Chi đứng dậy, hắn vươn tay về phía Nhan Tuế Nguyện, "Đi thôi, đi xem mật đạo kia."

Nhan Tuế Nguyện nhìn tay hắn, hơi hơi ngây người, cuối cùng vẫn tự đứng lên bỏ lướt qua bàn tay nọ.

Lòng bàn tay trống trải, sự lạnh lẽo ập đến. Trình Tàng Chi nắm chặt cái lạnh đó, dùng máu nóng của mình biến cái lạnh ấy thành ấm áp.

Đẩy ra tủ y phục rộng bằng hai cánh tay, bỏ hết y phục ra để lộ vách gỗ phía sau tủ.

108 khối chữ xếp hàng bên trong, Nhan Tuế Nguyện sờ soạng đến mười hai khối chữ theo nhạc luật kia, dựa vào ký ức đã đọc trong trang sách y xé xuống, xếp 12 khối đó theo âm luật.

Thang âm từ thấp đến cao, theo thứ tự là Hoàng Chung, Đại Lữ, Thái Thốc, Giáp Chung, Cô Tẩy, Trọng Lữ, Nhuy Tân, Lâm Chung, Di Tắc, Nam Lữ, Vô Dịch, Ứng Chung.

Xếp xong rồi vẫn không hề thấy có phản ứng.

Nhan Tuế Nguyện nhíu mày, "Trình tự xếp không đúng sao?"

Y lại xếp theo thứ tự từ cao đến thấp, vẫn không phản ứng như cũ.

Trình Tàng Chi ở bên cạnh cười khẽ ra tiếng, "Xem ra Nhan thượng thư đúng là không hiểu nhạc luật."

Nhan Tuế Nguyện không bực không giận, ngược lại nghiêng người làm ra tư thế thỉnh Trình Tàng Chi, "Làm phiền Trình đại nhân."

Trình Tàng Chi nhìn khối chữ, hỏi: "Nhan thượng thư biết triều ta tế thiên khi nào sao?"

Nhan Tuế Nguyện không hiểu ý hắn nhưng vẫn đáp: "Đông chí."

Trình Tàng Chi gật đầu nói tiếp: "Hiện tại đông chí đã qua, lễ tế thiên vẫn chưa bắt đầu, ngươi nói xem, nếu đã qua mùa, còn cần phải tế thiên không?"

Nhan Tuế Nguyện hơi hơi trầm ngâm, "Lễ tế thiên là tập tục không thay đổi từ tổ tiên, không thể huỷ bỏ. Mất bò mới lo làm chuồng, thà trễ còn hơn không."

Trình Tàng Chi bật cười, "Khó trách Nhan thượng thư một hai phải làm thế này."

"Ngươi đã hiểu." Nhan Tuế Nguyện khẳng định, "Nếu hiểu thì không cần phải dây dưa mất thời gian ở đây."

Trình Tàng Chi quay đầu lại nhìn y, "Nhan thượng thư khi nãy nói ta sốt ruột, giờ Nhan thượng thư cũng sốt ruột không kém"

"Không giống nhau."

Thứ y sốt ruột là chính sự, thứ Trình Tàng Chi sốt ruột lại là mấy chuyện không đứng đắn.

Trình Tàng Chi hoàn toàn ra vẻ "ta bãi công ta không chịu làm việc", dựa vào vách tủ, dù bận vẫn ung dung nhìn chăm chú Nhan Tuế Nguyện: "Tuế Nguyện, ngươi lúc thiếu niên, có phải là không có bằng hữu thân thiết không?"

Nhan Tuế Nguyện tránh nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, chỉ nhíu mày không nói.

Trình Tàng Chi làm như đang tán dóc, tiếp tục nói: "Nam nhân chúng ta lén lút đùa giỡn với nhau, nếu không nhắc tới ôn hương nhuyễn ngọc các loại, tất sẽ cảm thấy mất thú vị. Đặc biệt là nam nhân trong quân doanh, quanh năm suốt tháng không thấy nữ nhân, luôn cần phải giải khuây qua mồm miệng, ngươi từng ở trong quân, vậy mà lại chưa từng nghe lời thô tục sao?"

"......"

Nhan Tuế Nguyện không ngờ Trình Tàng Chi vẫn chưa quên chuyện khi nãy. Y từng ở trong quân, là từ binh lính cấp thấp vươn lên, tất nhiên nghe qua lời thô tục. Lúc này y phải để tay lên ngực nghĩ thầm, mấy lời đùa của Trình Tàng Chi mà đi so, thì mấy người kia chỉ có nước gọi sư phụ.

Ở dưới ánh mắt không rõ cảm xúc của Trình Tàng Chi, Nhan Tuế Nguyện ngước mắt trả lời: "Nếu ngươi không mở ra, ta đi kêu người tới cho nổ chỗ này."

Nói xong liền xoay người muốn đi, Trình Tàng Chi tay mắt lanh lẹ bắt lấy cổ tay y, nhận thua nói: "Rồi rồi, ta mở, ta mở là được."

Hắn dùng một tay giữ chặt Nhan Tuế Nguyện, một tay dịch chuyển khối chữ: "Lễ tế thiên theo quy củ phải cử hành vào tiết đông chí, tất nhiên, nhạc luật cũng phải xướng khác nhau tùy theo mùa."

Nhan Tuế Nguyện như suy tư gì, nói: "Mười hai luật tương ứng mười hai mùa."

Một năm mười hai tháng, tương ứng với tháng đầu xuân, giữa xuân, cuối xuân, tháng đầu hạ, giữa hạ, cuối hạ, tháng đầu thu, giữa thu, cuối thu, đầu đông, giữa đông, cuối đông.

"Nhưng khối chữ cũng không có mười hai mùa." Nhan Tuế Nguyện chăm chú nhìn một lúc, "Là tinh tượng."

Trình Tàng Chi tán thưởng nhìn y, "Không hổ là người ta khuynh mộ, không có mười hai mùa, nhưng có thể dùng sao trời để đại diện cho mười hai mùa."

Đúng như lời hắn nói, khối chữ được xếp đúng xong, cửa đá mở rộng.

Hai người từ cửa hầm đi xuống, từng người biến mất ở trong bóng tối, không rõ cảm xúc.

Một người giăng mồi thử thành công, một người biết rõ là y đang bị thử, lại vẫn nghĩa vô phản cố mà nhảy xuống.

Nhan Tuế Nguyện thắp sáng mồi lửa, muốn đi thắp sáng đuốc đèn trên vách đá, y đang tới gần đuốc đèn bỗng dưng đứng lại.

Trình Tàng Chi cũng cầm cổ tay y, hai người là đồng thời dừng lại.

"Chuôi đuốc Giao Nhân có độc.", trăm miệng một lời, ăn ý vô cùng.

Hai người nhìn nhau, chỉ có Trình Tàng Chi cười.

Nhan Tuế Nguyện chỉ là hít một hơi sâu, nói: "Không ngờ Lý Hoài Ân cũng có vài phần thận trọng, có thể thiết kế ra địa đạo như vậy."

"Tuế Nguyện ngươi hơi đề cao Lý Hoài Ân rồi," Trình Tàng nhìn con đường đá âm u ở phía trước, "Người nhát cấy như hắn mà có tâm cơ được thế này, sợ là phía sau hắn còn kẻ nào đó đầu óc hơi cao."

Nhan Tuế Nguyện gật đầu tán đồng, "Nếu là người bình thường không để tâm, sẽ theo bản năng thắp đuốc trước, chỉ sợ là lúc chết còn không biết sao chết.", sau đó quan sát một đuốc đèn trên tường, "Đuốc Giao Nhân trân quý hiếm lạ, Lý Hoài Ân không thể nào có nhiều được, đi một quãng đường hết mồi lửa, hẳn là có thể có đuốc bình thường."

Trình Tàng Chi ở phía trước dẫn đường, "Ngươi mang theo hai mồi lửa?"

Nhan Tuế Nguyện nói: "Cũng trùng hợp, lần trước thẩm Lưu Nghiêu, trên người có cất vài cái, không sử dụng nhưng cũng không ném."

"Đúng là may mắn." Trình Tàng Chi quay đầu, chớp chớp mắt nhìn y: "Có phúc khí y như ta."

Nhan Tuế Nguyện nhàn nhạt liếc hắn một cái, dẫn đầu đi trước hắn. Trình Tàng Chi cười thầm một cái, cũng với tay lấy từ ống tay áo như Nhan Tuế Nguyện, một mồi lửa bằng ống giấy được quăng xuống, lặng lẽ biến mất trong bóng tối.

Hai người đi được một quãng đường dài bằng một mồi lửa, đốt mồi lửa thứ hai, ánh lửa cam vàng rơi ra ngoài. Đuốc trên tường đã đổi thành nến bình thường, Nhan Tuế Nguyện gỡ ngọn nến xuống để thắp sáng, thổi tắt mồi lửa.

Đi được ba lần đốt nến, trước mặt mở ra hai con đường tách ra.

Trình Tàng Chi quyết đoán mở miệng, "Nhan thượng thư đi đường nào, ta đi đường đó."

Phân công nhau hành động, ta không thích!

Nhan Tuế Nguyện trầm mặc một lúc, thỏa hiệp nói: "Một đường đi lên, một đường đi xuống. Vậy đi lên trước, thế nào?"

Trình Tàng Chi ra vẻ do dự, "Đường xuống này có thể là cái Vương Nhị Cẩu đào ra, chúng ta nên đi lên."

Nhan Tuế Nguyện không để ý tới hắn, cầm ngọn nến đi trước, bỏ qua nụ cười của Trình Tàng Chi sau lưng.

Trình Tàng Chi đang muốn tìm mật thất của Lý Hoài Ân.

- -------------------------------

Lời Editor:

Cảm giác cuộc đối thoại hỏi nhau nếu ta là nữ thì sao, thay vì nói là về rào cản giới tính thì cũng như chương trước đã nhắc, nó nói về địa vị và chức trách. Nếu đã là nữ tử thì đã không có quyền hành, cũng dễ dàng đến với nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thỉnh Quân Tự Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook