Thỉnh Quân Tự Trọng

Chương 21

Tầm Nam Khê

04/08/2020

Editor: Miri

- ----------------

Ai cũng biết Trình đại nhân dây dưa không thôi với Nhan thượng thư, nhưng mấy ai có cơ hội lĩnh giáo chuyện này?

Hiện nay, hai vị phó sử cùng các quan viên đã được lĩnh giáo vô cùng sâu sắc. Đâu chỉ là dây dưa không thôi, đâu chỉ là rễ tình đâm sâu, đâu chỉ là yêu như trân bảo.

Quả thực là tình ý chân thành, khiến người khác tức giận nghiến răng.

Quý Anh không khỏi sầu than, nếu Trình đại nhân là nữ tử, hoặc Nhan thượng thư là nữ tử, vậy thì hai người tất nhiên là một đôi đẹp nhất thế gian.

Xưa nay luôn là uyên ương hí thủy, không phải là song uyên quy túc*. Nếu hai vị đại nhân là người tầm thường chút, không phải người hô mưa gọi gió ở triều đình thì có lẽ còn có khả năng mài thành ngọc, nhưng trớ trêu hai vị lại không phải người bình thường. Hắn kiềm chế u sầu trong lòng, suy nghĩ phải truyền tin việc này cho chủ tử thế nào.

*Uyên ương là chim uyên ương tượng trưng cho nam nữ, chim trống là uyên và chim mái là nam. Cả câu ý bảo nam nữ mới cảnh đẹp ý vui, nam nam đi cùng thì không đúng.

Nhan Tuế Nguyện buông ra Trình Tàng Chi nhưng gần như là ném hắn, trực tiếp ném người xuống bàn xử án, rồi sau đó nghiêm túc nói: "Trước mắt bao người, thỉnh Trình tiết độ sứ, biết tự trọng."

Ánh mắt lập tức chuyển qua Quý Anh cùng một vị phó sử khác: "Thăng đường."

Âm giọng Nhan thượng thư vô cùng uy hùng, giống như chưa từng bị mấy lời khinh bạc của Trình đại nhân ảnh hưởng, cũng không sa vào nhi nữ tình trường.

Trái lại Trình đại nhân, bị ném xuống mất mặt ở công đường cũng không bực không giận. Hắn chỉ là dựa vào ở cây cột chống ở công đường, dùng lòng bàn tay ấn lên cái trán, tuy rằng không thấy rõ ánh mắt hắn, lại có thể thấy rõ khóe miệng hắn đang kéo thành độ cung lớn.

Lặng lẽ cười, hiển lộ ý cười dạt dào như xuân, chỉ cần xem một cái liền cứ như tắm mình trong gió xuân ba tháng, đặt mình trong dòng sông Dương Tử ấm áp, xem gió thổi hoa lênh đênh trong nước.

Nhan Tuế Nguyện hơi hơi cúi đầu, trái tim sinh ra từng ngọn sóng lăng tăng.

Vẫn là Vương Nhị Cẩu da dẻ khô hanh, bên thâm đen bên tàn phế. Gã vừa thấy một chúng quan viên ở phủ Thứ Sử, mắt đã đỏ như sói hoang, hung hăng nhào lên Lý Hoài Ân, trong miệng nghiến răng nghiến lợi mắng: "Cẩu quan rắn rết bò cạp! Ngươi trả muội muội và thê nhi ta lại đây! Súc sinh đoạn tử tuyệt tôn, súc sinh, cầm thú, cầm thú! Cái thứ heo chó không bằng!"

Tiếng chửi rủa vang lên liên tục, đợi đến khi Vương Nhị Cẩu đã không còn giọng để la hét, mặt gã rơi đầy nước mắt, gò má ngăm đen, không che giấu được bi thương của kẻ yếu ớt cô thế. Hận đến tận xương, oán đến ngập trời, thù sâu phải trả, chỉ cần nhìn là biết hết thảy.

Vốn là môi khô da nứt, bởi vì chửi ầm lên mà đã tràn ra máu tươi chói mắt, miệng Vương Nhị Cẩu đầy mùi máu, bất giác khiến cho chiếc cằm trơ xương như đá lởm chởm cũng vương vết đỏ.

Lý Hoài Ân bị làm cho hoảng sợ, không kịp phản kháng đã bị Vương Nhị Cẩu bóp chặt cổ, ngạt thở đến mức sắc mặt tím đen. Quan viên còn lại của phủ Thứ Sử phải kéo hắn ra khỏi tay Vương Nhị Cẩu.

Lý Hoài Ân hít thở đều lại mới nhìn Vương Nhị Cẩu, hoảng sợ vô cùng, cứ như đang gặp quỷ. Hắn che lại cổ mình, run giọng hỏi: "Không phải ngươi đã chết sao?!"

Vương Nhị Cẩu cười lạnh, âm độc nhìn Lý Hoài Ân: "Ta hóa thành lệ quỷ tới tìm ngươi báo thù!"

Gió mạnh như sấm, xuyên qua công đường. Lý Hoài Ân hút khí lạnh, ngã ngồi trên mặt đất.

Hắn lẩm bẩm: "Dù ta không đoạt muội muội cùng thê tử ngươi, các nàng cũng sẽ bị người khác đoạt...Hơn nữa, nhi tử ngươi cũng không phải do ta cướp đi, cha nương ngươi cũng không phải do ta giết...Người khác đều thành thành thật thật nghe lời, ngươi một hai phải cáo trạng, ngươi nghĩ mình bất tử sao!"

"Không thể trách ta! Nếu không phải là ta, ngươi đã chết từ lâu rồi! Ngươi không nên tìm ta! Ngươi muốn tìm thì tìm ——"

Một phi đao mỏng như tờ giấy bỗng xuyên qua màn đêm dày đặc đen quánh, cắm thẳng vào ngực Lý Hoài Ân, khiến lời nói của hắn bị cắt mất.

Trình Tàng Chi đã nhảy tới cửa chính đường, vạt áo đen bay lên, một cái xoay người xuống dưới, hai cánh tay đã mở ra, giữa kẽ tay là phi tiêu tám cánh, ánh lên màu đen hồng, hết sức bắt mắt.

"Cẩn thận!"

Trước người không có một lá chắn nào, một phi tiêu đột ngột phóng thẳng tới. Mắt Trình Tàng Chi dán vào một nơi tối đen, sau đồng thời cúi người, một chân nhấc lên, cổ chân hơi hơi chuyển động, lấy chân phải đạp lên phi tiêu, lại lấy tay bắt lấy rồi ném phi tiêu sang hướng tối đen kia.

Có tiếng vật sắt đâm vào máu thịt vang lên, đèn trần ở hành lang rung động, một vũng máu hiện ra.

Đám người Triệu Quyết không chờ phân phó, trực tiếp xông vào bóng đêm, đao giáo giao nhau, vang lên liên tục như lũ cuốn.

Trình Tàng Chi xoay người, không để ý tới kẻ hành thích, chỉ là nhìn Nhan Tuế Nguyện hơi hơi mỉm cười: "Cảm ơn Nhan thượng thư nhắc nhở."

Nhan Tuế Nguyện buông ra nắm tay đang siết, rũ mắt nhàn nhạt nói: "Là bản quan lắm lời.", Trình Tàng Chi phản ứng nhanh nhạy, còn cần y phải nhắc sao.

Nhóm người đứng trong công đường tán thưởng Trình đại nhân uy vũ, cũng không kìm được mà than thở thương tiếc cho Trình đại nhân. Nhan thượng thư thật đúng là một dây đàn, thẳng!

Trình Tàng Chi không đáp lại Nhan Tuế Nguyện, hắn lắc mình đến trước mặt Lý Hoài Ân, điểm vào huyệt vị tâm mạch của hắn, sau đó sốt ruột hỏi: "Đừng chết! Trước tiên phải nói cho ta thứ tốt của ngươi để ở đâu chứ?!"

Lý Hoài Ân cảm thấy một ngụm khí mình vất vả lắm mới lưu lại được, lại vừa bị Trình Tàng Chi cướp đi.

"......"

Ăn nói dè dặt, yên tĩnh sợ người.

Bởi vì chuyện Lý Hoài Ân đã từng có ý định dùng "đồ tốt" hối lộ Trình Tàng Chi có không ít người cũng nghe, cho nên những người có phản ứng nhạy bén nhanh chóng bắt lấy đường sống.

Có một quan viên mặc áo xanh hô to: "Trình đại nhân! Ta biết Tương Tư Hoãn ở đâu! Nó ở ngay mật ——"

Một kinh đường mộc nâu đỏ bốp thẳng vào trán quan viên, lập tức đập cho người vỡ đầu chảy máu, ngất không tỉnh.

Lại thêm một người chưa nói xong đã nghoẻo.

Chẳng qua người động thủ lần này là vị Hình bộ thượng thư chủ công đường.

Sắc mặt Nhan Tuế Nguyện như nước đen cuồn cuộn, y còn cho rằng Trình Tàng Chi ra tay vì cứu người, lại là vì cái thứ khó chịu đó!

Trình Tàng Chi đứng thẳng lưng, thoái nhượng lui xuống dựa lưng vào cột, mặt không đổi sắc tâm không nhảy nói: "Thỉnh Nhan thượng thư tiếp tục thẩm án."

Còn tiếp tục đùa giỡn, Nhan Tuế Nguyện sẽ không tha cho hắn!

Huống chi, hắn cũng đã đoán ra chỗ để Tương Tư Hoãn.

Bên trong công đường đã chết hai người, ở ngoài công đường, thị vệ cũng đang kéo tử thi.

Hai vị phó sử nhìn ít ỏi phạm quan còn trên công đường, quả nhiên Nhan thượng thư vừa ra tay, tuyệt đối sẽ không để cá lọt lưới.

Nhan Tuế Nguyện đã ở trên công đường lên tiếng: "Vương Nhị Cẩu, ngươi là đương sự, nói rõ hết oan tình đi."

Vương Nhị Cẩu thấy ngực Lý Hoài Ân cắm dao nhỏ, tiến lên dùng một chân giẫm cây dao xuống ngực hắn, xác nhận Lý Hoài Ân đã hoàn toàn chết rồi thì mới nói: "Hồi bẩm đại nhân, ta vốn là người của thôn Dương Đản. Ba năm trước đây, trong thôn có một đám người mặc giáp tới, nói là binh lính của phủ Thứ Sử, tới để kêu gọi nhập ngũ. Mới đầu chúng ta cũng tin, nhưng mà thôn chúng ta có một tú tài vừa nhậm chức ở phủ Thứ Sử. Hắn biết chuyện đó thì bảo phủ Thứ Sử chưa hề ra lệnh, rằng áo giáp binh lính của phủ Kim Châu không phải trông như thế. Hắn vốn định đi phủ Thứ Sử xin giúp đỡ, nhưng sau khi binh lính của phủ Thứ Sử tới rồi thì chẳng những không chủ trì công đạo cho chúng ta, còn phối hợp cùng đám binh lính lai lịch không rõ này, đốt giết đánh cướp..."

"Ai trong chúng ta chạy thoát đều hận thấu xương, muốn lên kinh phủ cáo trạng, nhưng binh phủ Thứ Sử đuổi giết không buông, còn ở trên tường thành áp bức cha nương, người thân của chúng ta, rất nhiều người tin lời binh phủ đều chui đầu vô lưới, kết quả lại mất tích....."

"Ta là bởi vì thê, muội bị thứ sử ép bắt đi, các nàng ở thứ sử cầu tình, ta mới may mắn thoát chết. Nhưng lúc sau lại bị đưa đi lao động khổ sai, đào một cái mật đạo. Lý Hoài Ân đào xong mật đạo, lập tức muốn chôn sống chúng ta. Ta biết trước tin này nên chui vào trộm đào ra một cái mật đạo dài bằng cánh tay, âm thầm tạm dùng chuột gián để đào nửa năm, mới ra được một đường ngầm khác."

"Ra rồi lại vừa lúc vào thời kì mất mùa, suýt nữa đói chết, nhưng lại được một hộ thợ săn cho ở nhờ. Nhưng bởi vì không săn được nhiều thú, để báo ân, ta cùng một ít người chạy tới Chuyển Sinh đế giáo đi bán da đổi lương thực. Lúc ta trở về...lão thợ săn đã đói chết, tuy rằng muội muội còn sống, nhưng đã nhiễm bệnh, lại không có đại phu...cũng đã chết."

Trên công đường, xung quanh đã vang lên vài tiếng thổn thức. Bên trong bọn họ, người có thân phận thấp nhất là Hữu An cũng chưa từng gặp nhiều khổ như vậy. Ngoại trừ thương cảm, cũng chỉ có thương cảm.

Thế đạo như thế, ai có thể nghịch thiên mà đi?!

Nhan Tuế Nguyện lại hỏi: "Người bảo ngươi ở lại quán rượu kia ở Kim Châu để chờ bản quan là ai?"

Vương Nhị Cẩu nói: "Tiểu nhân thật sự không biết quý nhân là ai, chỉ gặp khi đang đi tìm đại phu hỏi thuốc cho muội muội. Cánh tay này của tiểu nhân, cũng là do đại phu đi theo quý nhân kia trị cho."

Gã nghĩ nghĩ, lại nói: "Đại nhân, quý nhân kia có khẩu âm giống với đại nhân, nhưng mềm nhẹ hơn chút, nghe tựa như gió vậy. Tiểu nhân chỉ nhìn thấy góc áo của quý nhân, nguyên liệu rất quý, thân thể quý nhân không tốt lắm. Thảo dân nghe thấy đại phu nói là quý nhân kia cả đời này không thể có con nối dõi...Tiểu nhân lúc ấy còn nói phương dược dân gian cho lão mụ mụ hầu hạ quý nhân, cũng không biết có thể có tác dụng hay không...."

Âm giọng mềm nhẹ như gió, khẩu âm là Thanh Kinh, vật liệu may mặc quý báu, thân thể ốm yếu, không thể có con nối dõi...Dù cho Vương Nhị Cẩu nói đúng theo những gì quý nhân kia dặn dò, Nhan Tuế Nguyện nhất thời cũng không đoán ra được thân phận người này.

Lại nghe Trình Tàng Chi hỏi: "Quý nhân kia bảo ngươi nói thế với Nhan thượng thư?"

Vương Nhị Cẩu gật gật đầu, "Đúng là quý nhân kia dặn dò tiểu nhân."

"Mấy thứ kia thì thôi đi." Trình Tàng Chi dùng ngữ khí như đang đùa giỡn, "Ngay cả chuyện mình không thể có con nối dõi cũng kêu ngươi truyền lời, thật là thú vị."

Bên trong lời không thiếu chế nhạo, có vẻ vô cùng mỉa mai châm chọc.

Thấy mọi người cũng bắt đầu đua nhau nghiền ngẫm, Vương Nhị Cẩu sốt ruột giải thích: "Cái này không phải do quý nhân dặn ta! Là ta vô tình nghe được đại phu nói với lão mụ mụ, đại phu nói với lão mụ mụ là điều trị cho quý nhân sớm sớm, mặc dù không thể có con nối dõi, cũng có thể sống lâu hơn một chút."

"Sống lâu hơn?" Trình Tàng Chi hình như có nghi vấn, suy tư nói, "Chẳng phải có ý bảo người kia đoản mệnh?"

Sắc mặt Vương Nhị Cẩu trắng nhợt, cảm thấy đại nhân này nói chuyện quá bén nhọn, không khỏi trừng mắt nhìn Trình Tàng Chi.

Trình Tàng Chi lại ung dung nhìn Nhan Tuế Nguyện, Nhan Tuế Nguyện lâm vào trầm tư, rồi ở bên trong ánh mắt của Trình Tàng Chi mà nhàn nhạt nói: "Chỉ thế thôi?"

Vương Nhị Cẩu gật đầu thật mạnh, "Hồi đại nhân, chỉ thế thôi."

Nhan Tuế Nguyện nhìn về phía hai phó sử, nói: "Xác minh tội trạng của quan viên trong phủ Kim Châu, rồi sau đó từ mấy châu khác điều động quan viên, tạm thời quản lý phủ Kim Châu. Mặt khác, dán văn bản tập hợp những người có tài đức danh vọng, mau chóng đem mọi thứ ở Kim Châu quay về quỹ đạo. Trong lúc này, Quý Anh ngươi phụ trách võ công, Tưởng phó sử là quan văn, liền phụ trách về văn hóa, giáo dục."

Tưởng phó sử cùng Quý Anh lên tiếng: "Hạ quan tuân mệnh."

Nhan Tuế Nguyện lại nói với Hữu An: "Ngươi hiệp trợ hai vị đại nhân mau chóng dựng một vài lều phát cháo, an ủi dân chúng, có thể tới cửa trấn an thì càng tốt."

Hữu An vội đáp: "Hữu An hiểu rõ."

Sau đó y mới nhìn về phía Trình Tàng Chi, bảo: "Tin đồn về nấu anh hài ăn thịt, nhờ Trình đại nhân hiệp trợ bản quan đi truy xét."

Trình Tàng Chi mỉm cười đồng ý, tất nhiên còn có chuyện tìm kiếm số vàng Lư lão không thể nuốt xuống kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thỉnh Quân Tự Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook