Thỉnh Quân Tự Trọng

Chương 1

Tầm Nam Khê

04/08/2020

Editor: Miri

- -------------------

Ánh mặt trời chói chang, trời biếc mây trắng bồng bềnh, ở vạn dặm ánh dương có đàn chim vươn cánh bay lướt qua.

Thứ không hề cùng màu với bầu trời quang đãng tuyệt sắc này chính là sắc mặt quân thần ở đây, u ám như mây đen giăng đầy, mặt ai cũng hiện mày chau mắt khổ.

Trình Tàng Chi mặc quan phục đỏ tía đang bị nguyên một đàn quan viên có ấn đường màu đen, bị vận rủi giáng xuống này chặn đường, vây chặt tới độ một giọt nước cũng không chảy qua được.

"Đại nhân ơi đại nhân! Vừa có người báo Thư Học của Quốc Tử Giám bị cháy, Nhan thượng thư liền chạy thẳng đến học viện Thư Học, xem ra Hoàng Thượng lại ném án tử cho Nhan thượng thư."

*Thư Học: (khoa) dạy viết thư pháp

Quan viên của tam pháp ty phải đứng mũi chịu sào, vẻ mặt đưa đám, bóp cổ tay tim đau như cắt, lòng bồi hồi băn khoăn không biết Nhan thượng thư này lại có thể thọc ra mấy vụ án mạng, thu hoạch thêm bao nhiêu vị quan viên đưa tay chịu trói.

Ba năm qua, toàn bộ quan lại của tam pháp ty trong kinh phủ Thanh Kinh bận rộn biết bao nhiêu công vụ, vậy mà bổng lộc chẳng tăng được một xu. Bởi vậy sau này cứ mỗi khi thấy sắp có việc lên đầu, nội tâm quan viên tam pháp ty liền rít gào: Làm ơn có thể cho ngày nằm ấm giường với thê thiếp xinh đẹp dài thêm chút không!?

Các quan viên khác mỗi khi nghĩ đến Hình Bộ, đặc biệt là Hình bộ thượng thư Nhan Tuế Nguyện, lại cảm thấy cực kỳ bi thương như phụ mẫu có tang.

Đại Ninh hưng thịnh mười năm, Nhan thị xuất ra trú quân Lư Long bình định Tiết độ sứ Trình Hoài mưu phản ở Sơn Nam đạo, cựu Thái Tử bị phế, thay An đế vào chỗ trống, niên hiệu Đông Khải.

Nắng lên trăng xuống, núi nổi sông chìm. Bóng câu qua khe cửa, bảy năm đều chảy về hướng Đông.

Tể tướng Lưu Huyền quyền thế ngập trời, nổi danh gian ác, văn võ bá quan lại vì muốn tránh bị vạ lây, giận không dám nói gì.

Đô Sát Viện trong tam pháp ty có Đô ngự sử Vệ Chính luôn luôn trung chính, nói cách khác, chính là cừu địch của Tể tướng Lưu Huyền.

Hình Bộ của tam pháp ty ở trong triều không lộ rõ lập trường, duyên cớ là vì Hình bộ thượng thư Nhan Tuế Nguyện không giống người thường.

Vị thượng thư này, nói y một lòng trung quân, y lại thường xuyên bộc trực thẳng tay can gián, nhiều lần chọc giận An đế đang trong tuổi huyết khí phương cương tới đầu váng mắt hoa.

Nói y thân cận Tể tướng, y lại thường xuyên không chút lưu tình vả vào mặt Lưu Huyền. Cho nên, vị thượng thư này được vinh dự ngồi trên cái ngai vàng tên "oan gia số một của Tể tướng Lưu Huyền".

Cũng từng có không ít đồng liêu vẫn luôn hoài nghi vị Nhan thượng thư này là cố ý làm vậy để chia cắt hai phe, ngư ông đắc lợi. Nhưng mà, sau ba năm làm quan cùng triều, bọn họ phát hiện mọi chuyện không phức tạp như họ suy đoán.

Ba năm sau, chúng thần đều thầm nghĩ: Cái gì mà sừng sững không ngã để trục lợi tứ phương, vớ vẩn! Nhan Tuế Nguyện đơn thuần chỉ là tính thẳng như dây đàn, khiến người khác run bần bật, công chính nghiêm minh dạy người khác hộc máu ba lần.

Y lại còn xuất thân từ Ô Y Môn, tổ tiên đã cho ra đời vài vị lĩnh soái của Trung Ninh Quân, dù y dung mạo như ngọc nhưng cũng từng lăn lê bò lết trong quân đội.

Điểm trí mạng nhất chính là Nhan Tuế Nguyện, trên dám thẳng gián thiên tử, dưới dám kiếm chỉ tam công. Nếu nói về kẻ kiên cường ương ngạnh nhất quan trường thì chắc chắn không có kẻ nào dám tranh với y. Dù cho rất nhiều quan lại khác nhau khâm phục tính nết cương trực công chính cùng xuất thân gia tộc từng cho ra nhiều thế hệ trung lương này của y, họ vẫn e sợ y như cũ, vắt giò tránh không kịp.

Thế nhưng trong triều đại nào cũng sẽ không thiếu dũng sĩ dù biết núi có hổ vẫn vào, mà người này cũng không hề xuất hiện muộn màng.

Bốn năm trước ở triều đại Đông Khải của Đại Ninh đã xuất hiện một vị dũng sĩ oai hùng hào kiệt như vậy —— Hà Tây Tiết độ sứ Trình Tàng Chi, kiêm Đại Lý Tự Khanh.

Vị này là môn đồ của Tể tướng, nhưng Trình đại nhân chức vị ngang hàng này lại có bản tính khác hẳn với vị Nhan thượng thư cái gai mọc lệch kia. Trình đại nhân không chỉ xinh đẹp kiểu lộng lẫy lóa mắt, nổi bật không quên, mà lại còn là kiểu người ai gặp cũng vui, quỷ thấy cũng mừng.

Hơn nữa vị quan tam phẩm này, tuy là đại nhân cầm quyền binh tại Hà Tây nhưng xuất thân bình dị gần gũi, từ một nhà vừa làm nông vừa là thầy đồ. Không giống với Nhan Tuế Nguyện xuất thân thanh quý từ Ô Y Môn, cao quý lãnh diễm không thể chạm vào.

Trình Tàng Chi ở trong đám người, vào lúc nguy nan nhất liền lãnh trách nhiệm, ngữ khí quyết tuyệt nói: "Có bản quan ở đây, chư vị đồng liêu cứ an tâm!"

Một đám quan viên nhất thời lộ ra vẻ mặt sùng bái, làm như đang thấy ánh sáng hy vọng ngập tràn, rồi lại nghe: "Bản quan sẽ lập tức đi theo Nhan thượng thư bày tỏ cõi lòng mình!"

"......."

Vẻ mặt chúng quan viên khó xử, thầm nghĩ đại nhân ngài đã cho người kia thấy cõi lòng mình hết ba năm rồi, toàn Thanh Kinh từ lão nhân tóc trắng cho tới hài tử mới bập bẹ đều biết ngài thích Nhan thượng thư.

Dù cho gỗ mục có thể khắc tượng, bùn lầy có thể dán gạch, nhưng thượng thư chắc chắn không thể cong.

Nhìn Trình đại nhân vội vàng đi mất, chúng quan viên vạn phần cảm động chấm nước mắt vì Trình đại nhân, nhìn ngài ấy dựa vào tâm ý nước chảy đá cũng phải mòn này của mình mà cố gắng xen vào án tử được trao cho Nhan thượng thư.

Nghĩ như thế, tâm tình chúng quan viên như mây tan sương tạnh, hào hứng liếc qua người đang sắp thọc vào tổ ong vò vẽ Nhan Tuế Nguyện, xong rồi lại mời nhau uống rượu chiều.

Nhan Tuế Nguyện bó lại tay áo rộng của mình, bước qua đại môn màu son của học viện Thư Học, rảo bước vào một gian phòng. Bên cạnh song cửa sổ vốn màu đỏ tươi nay đã bị lửa lớn đốt cháy là những bộ thi cốt cháy đen khó phân biệt nhân dạng.

Bức tường ngăn phòng cũng dính đấy tro bụi, người hầu tới tới lui lui cầm theo thùng gỗ hất nước khắp nơi bên trong.

Nhan Tuế Nguyện khẽ nâng đầu nhìn vết cháy xém trên trần nhà, cũng may trần nhà chưa từng sụp xuống.

Viện trưởng Thư Học là Đỗ Bác, nâng tay áo nhẹ lau mồ hôi trên trán, hô hấp dồn dập chào hỏi Nhan Tuế Nguyện.

"Nhan đại nhân, có...năm sĩ tử đã táng thân biển lửa!" râu hoa râm của Đỗ Bác nhẹ run, năm người này đều là con cháu quý tộc giàu có!

Nhan Tuế Nguyện xưa giờ vẫn không sợ cái gọi là quý tộc giàu có. Thanh Kinh này thật sự không có bao nhiêu gia tộc còn to hơn Nhan gia. Y cứ thế mà xem nhẹ sợ hãi trong mắt Đỗ Bác, hỏi: "Năm thi thể kia đưa đi Hình Bộ hay là Đại Lý Tự?"

Đỗ Bác tuy là một lão cổ hủ, nhưng cũng là một lão cổ hủ thức thời, đương kim thiên tử hiển nhiên đang thiên vị Hình Bộ. Lão đáp: "Tất nhiên là đưa đi Hình Bộ."

"Đỗ viện trưởng ngươi đi trấn an các sĩ tử khác." Nhan Tuế Nguyện có ý muốn cẩn thận tra xét hiện trường.

Đỗ Bác có lẽ đã hiểu tâm tư Nhan Tuế Nguyện, liền cuống quýt đi thực hiện chức trách của mình, dù sao vị thượng thư này luôn luôn thích những người cẩn trọng biết điều hơn.

Nhan Tuế Nguyện mới bước vào sàn đất khô cằn, một đoạn xà nhà cháy đen không biết điều đột ngột rơi mạnh xuống phía y.

Trong lúc trời đất quay cuồng, Nhan Tuế Nguyện đang muốn né ra bỗng nhiên bị một người ôm lấy eo mình, đè gáy của y vào ngực họ. Bên tai vang lên tiếng nói: "Sao Tuế Nguyện không chịu chờ ta, nơi nguy hiểm thế mà lại tự đặt chân tới!"

Là ngữ khí thâm tình chân thành, cảm động vô cùng, là thứ đã khiến thể xác và tinh thần Nhan Tuế Nguyện mệt suốt ba năm. Chờ hắn? Chờ hắn tới phá y phá án sao!?

Y nâng hai tay lên để tăng khoảng cách giữa hai người, mặt không biểu tình, ngữ khí thanh đạm: "Bản quan tự tránh được, Trình đại nhân không cần làm điều thừa. Hơn nữa, thỉnh quân tự trọng."

Trình Tàng Chi mang vẻ mặt u oán, trong lòng tự biết lỗi nên đứng yên rụt rè, rồi sau đó trong mắt biểu lộ oan khuất ngập trời, làm như đứng trước mặt hắn là một kẻ phụ lòng.

Cuối cùng, hắn ngôn thâm ý trọng bảo: "Lòng ta duyệt Tuế Nguyện, tình thật như vàng."

Nhan Tuế Nguyện đã miễn dịch với ánh mắt chứa đầy tình nồng ý ngọt của hắn, tay chân tê mỏi, mặt mày chết lặng.

Trình Tàng Chi rõ ràng mang một khuôn mặt mỹ lệ rực rỡ, khí chất lại mang nét khí phách ngang tàng độc đoán, thế mà lúc nào cũng khắc nét mặt khổ sở lậm tình vào hốc mắt y, cũng may y đã tập mãi thành thói quen, bách độc bất xâm.

Nhan Tuế Nguyện cố tình lảng tránh ánh mắt tình sâu nghĩa nặng của Trình Tàng Chi, đặt mắt vào căn phòng lộn xộn thảm thương, chậm rãi nói: "Trình đại nhân, vàng thật cũng không đáng tin. Người chết là chuyện lớn, chớ nói đùa như vậy. Ngươi ta không phải người cùng đường, khó mà hợp tác."

Trình Tàng Chi nghe vậy thì thu liễm, khuôn mặt xinh đẹp kia bắt đầu hiện vẻ lạnh lùng, ba chữ "không cùng đường" kia tắc trong ngực hắn.

"Không cùng đường? Nhan thượng thư đang ở công môn, tiến hành công vụ, bản quan cũng thế, có gì không cùng đường?" Trình Tàng Chi giống như con sói đã lột bộ da người, lời nói cùng thần sắc đều mang đầy tàn nhẫn.

Nhan Tuế Nguyện nghiêng người trầm mặc không nói, căn phòng trước mắt đầy vết nứt muốn đổ, bầu trời bên ngoài lại mang màu xanh biếc. Cùng sinh trên đời, nhưng phong cảnh lại có muôn vàn khác biệt, huống chi người. Hai người bọn họ tuy là quan cùng triều, tính tình lại cách nhau quá xa.

Phòng xá này vốn là nơi ngủ nghỉ của sĩ tử, hiện tại bị thiêu chỉ còn một cái giường cùng với khung nan hộp tủ, thật sự không để lại một chút dấu vết nào cho quan phủ truy tra.

Trình Tàng Chi cũng không nói gì, một mình tra xét vòng quanh. Cuối cùng ngồi xổm xuống chỗ từng có án thư, ngón tay trắng ngần vốc lên tro bụi, từ trong đám tro lấy ra một sợi xích.

Nhan Tuế Nguyện dời bước đi xem đồ trong tay Trình Tàng, muốn vươn tay lấy xem xét cẩn thận: "Thứ này thiêu biến dạng rồi."

Trình Tàng Chi bỗng tránh đi tay của Nhan Tuế Nguyện, nói: "Toàn bụi, dơ muốn chết, đừng bẩn tay."

Nhan Tuế Nguyện sửng sốt, sắc mặt đổi chẳng khác gì lật trang sách, tiện đà khôi phục lại vẻ mặt ban đầu: "Không sao."

Là hai đại nam nhân nên không có ai đem theo khăn tay, nhưng cũng không thể rửa thứ này bằng nước để phòng ngừa lỡ tay hủy hoại vật chứng.

"Ta cũng sẽ không đoạt án tử của ngươi, thứ này ta mang về Đại Lý Tự trước, rửa sạch rồi sẽ kêu ngươi tới lấy." trong mắt Trình Tàng Chi cất giấu ánh sáng nhạt, đột ngột hiện vài phần giảo hoạt, "Tất nhiên, Nhan thượng thư không rảnh tới, ta cũng có thể tới đưa."

Nhan Tuế Nguyện lạnh lùng liếc hắn một cái. Ba năm, Trình Tàng Chi vì lão sư mang danh ác nhân của hắn, cũng đã xen vào bao nhiêu án tử lớn nhỏ của y.

Y đáp lại bằng một nụ cười lạnh: "Làm phiền Trình tiết độ sứ, bản quan tất nhiên rảnh rỗi. Mong rằng Trình tiết độ sứ chớ có lại ra sức khước từ, làm trì hoãn phá án."

Trình Tàng Chi cứng đờ sắc mặt, hắn ở kinh thành tạm giữ chức Đại Lý Tự Khanh ba năm nay, tới mức ai cũng quên mất hắn vẫn là Hà Tây tiết độ sứ, trong tay nắm binh quyền.

"Tất nhiên rồi." Lời còn chưa dứt, cả người hắn lập tức xáp lại gần bên cạnh Nhan Tuế Nguyện.

Nhan Tuế Nguyện thừa dịp Trình Tàng Chi chưa tới gần thì hấp tấp lui về phía sau một bước, nói: "Tra xét hiện trường, Trình đại nhân luôn luôn giỏi hơn bản quan, bản quan tự biết sức mình. Vậy hiện trường này đành làm phiền Trình đại nhân."

Nói xong, Nhan Tuế Nguyện vội vàng cáo biệt, lo ngại Trình Tàng Chi sẽ như cao dược dính vào y, giống tầm gửi quấn lấy y.

Trình Tàng Chi chăm chú nhìn theo bóng người đang đi xa mình, nghĩ tới cảnh tượng hồi nãy vừa ôm Nhan Tuế Nguyện vừa đè y vào lòng, nhân cơ hội chạm cổ y. Ba năm qua tiếp cận tới mức phi lễ, bởi vì Nhan Tuế Nguyện quá mức cẩn thận né tránh, cho tới nay cũng chỉ để cho hắn sờ tới nửa dây xích đeo đồ vật kia trên cổ y mà thôi.

Kết quả là Trình đại nhân nhìn quãng đường khó khăn phía trước, hắng giọng hô to: "Nhan thượng thư! Kẻ thù có thể cùng về một lối, tính cách không hợp có thể thay đổi! Không cần phải đuổi ta ra xa ngàn dặm, tâm bản quan cũng làm từ máu thịt! Không tin ngươi có thể bớt chút thời gian nhìn thử!", Trình Tàng Chi nói xong càng cảm thấy mình tri thư đạt lý, thiện giải nhân ý.

Dáng người đĩnh đạc của Nhan Tuế Nguyện bỗng cứng lại, lập luận sắc sảo của Trình Tàng Chi vang vảng vào lòng y, nửa người lại cảm thấy chết lặng đến kỳ lạ.

Người nọ sau lưng y càn quấy tới vậy, trong lòng y hiểu rõ mọi chuyện nhưng cũng khâm phục Trình Tàng Chi —— đường đường là Hà Tây Tiết độ sứ nắm binh quyền trong tay, lại có thể vứt hết liêm sỉ như vậy!

Khoan nói tới chuyện đoạn tụ hoang đường thế nào, chỉ cần xét chuyện đảng phái tranh đấu cùng với phong cách hành sự của Trình Tàng Chi, hai người đều như hai kẻ ngồi xa không thể nhìn thấy nhau, làm gì có thứ gọi là tình thâm nghĩa trọng, vĩnh viễn không rời.

- ---------------

Lời editor: Công thụ bằng tuổi nhau, nhưng thụ sinh vào 31 tháng 12 còn công sinh vào 15 tháng 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thỉnh Quân Tự Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook