Thỉnh Quân Tự Trọng

Chương 15

Tầm Nam Khê

04/08/2020

Editor: Miri

- ----------------

Rượu còn chưa bưng ra, chỉ mới bày mấy đĩa đồ nhắm không ra gì. Mấy người bọn họ cau mày, hai mặt nhìn nhau.

"Xin hỏi người trả tiền là vị khách quý nào?", tiểu nhị trên vai giắt khăn tới hỏi.

Nhan Tuế Nguyện nhàn nhạt nói: "Là ta."

Tiểu nhị nói: "Gia chủ thỉnh ngài vào."

Bạc mà Nhan Tuế Nguyện dùng để trả tiền có dấu đóng của kinh phủ. Tửu quán nhà này quả nhiên có gì đó mờ ám, vậy nên y liền chủ động giăng mồi xem thế nào.

Y vốn tưởng rằng đối phương là một người quan trọng địa vị cao, mấy người Nhan Tuế Nguyện gặp, quả thực là nghẹn họng nhìn trân trối.

Gia chủ cũng không phải loại người bụng phệ béo núp mà là gầy trơ cả xương, mặt hơi tái nhợt, nhìn qua còn tưởng là dân chạy nạn tới đây.

Nhan Tuế Nguyện đoán rằng có lẽ người này cũng không phải gia chủ hay gì, chỉ là một con rối.

Người nọ vừa thấy Nhan Tuế Nguyện, lập tức quỳ bẹp xuống đất, "Thỉnh Nhan đại nhân chủ trì công đạo cho thảo dân!"

Nhan Tuế Nguyện hơi hơi nhíu mày, người này còn nhận ra mình à, liền hỏi: "Người nào kêu ngươi đến đây chờ ta?"

Người gầy như cò ma kia thở dài thật sâu, không ngờ vị đại nhân này có thể nói chuẩn xác như thế. Vị đại nhân kêu hắn ở đây từng bảo là vị đại nhân trước mắt này tất nhiên sẽ nhìn một cái là nhận ra có ai đằng sau gã, quả nhiên là thật. Vậy chỉ có thể ăn ngay nói thật thôi sao?

Người này nói: "Thân phận vị quý nhân kia, thảo dân thật sự không biết. Vị quý nhân kia chỉ nói là đợi đến ngày oan ức của thảo dân được giải sạch sẽ, sự thật hé mở, là đại nhân ngài tất nhiên sẽ nhận ra quý nhân nọ là ai."

Ánh mắt Nhan Tuế Nguyện bao quát cả người đang ngồi quỳ kia, gò má khô gầy, da bọc trơ xương, đúng là nhìn không giống tâm phúc trung thành của ai. Y lặng lẽ thở dài, nói: "Kể lại oan tình của ngươi cho ta nghe, tỉ mỉ vào."

Người da bọc xương như cương thi, tức khắc nấc nghẹn, nước mắt rơi lộp bộp xuống mu bàn tay. Xương tay khô cằn bám dính vào gân xanh, nước mắt lăn trên mạch máu đã co lại, tẩm ướt da nẻ như ruộng cạn, lại tựa như đoạt lại da thịt bàn tay từ trong tro bụi.

Gã nói: "Ta muốn cáo trạng quan viên cả thành Kim Châu!"

Hai vị phó sử đi theo Nhan Tuế Nguyện cùng Hữu An đều kinh ngạc đến nhăn mày, một người dân lại muốn cáo trạng quan viên của cả thành, đúng là chuyện kinh ngạc khiến người ta phải dựng lông.

Nhan Tuế Nguyện lại không hề nhúc nhích mi mắt, hờ hững như mặt ao trong vắt. Thế nhưng khi y lại mở miệng lần nữa, âm điệu đã trở nên khác hẳn khi nãy. Ngữ điệu giống như đá tích làm gãy trúc cứng, khiến cho lòng người nặng nề, từng từ như bị rót chì, "Ngươi tên là gì? Quan viên một thành là ai, có thể kể kỹ càng?"

Hai vị phó sử và Hữu An đều đã gần như hồn phi phách tán, nơm nớp lo sợ mà nhìn Nhan Tuế Nguyện.

Môi người nọ mấp máy, nói: "Thảo dân Vương Nhị Cẩu, là người của thôn Dương Đản. Thảo dân muốn cáo trạng thứ sử, biệt giá, trường sử, tư mã, lục sự, tham quân...tất cả mọi người!"

Ánh mắt Nhan Tuế Nguyện nảy lên một chút, hình như có nghi vấn.

Mà Hữu An cùng hai vị phó sử đã là biểu tình chết lặng, nhất thời không biết nên khóc hay cười. Khóc chính là án Lư lão nuốt vàng liên lụy tới quá nhiều, cười chính là tên và lai lịch của người này.

*Vương Nhị Cẩu thì biết rồi hen, Dương Đản là trứng d*i dê.

Nhưng mà lúc ba người đang dở khóc dở cười. Nhan Tuế Nguyện lại nói: "Vương Nhị Cẩu, ngươi đứng dậy tường thuật vụ án với bản quan."

Ba người có chút ngây người, nhìn đại nhân chi lan ngọc thụ, không nhiễm bụi trần của nhà bọn họ gọi tên "Vương Nhị Cẩu" lại thuận miệng như thể đang gọi "Trình đại nhân".

Trình Tàng Chi đang đứng ở thôn Dương Đản xa đó bỗng nhiên hắt xì một cái, tiện tay vò vò chóp mũi, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ Nhan Tuế Nguyện đang nhớ ta?"

Gia Cát Loan mặc thanh y bung dù bên cạnh, khóe miệng co rút, không kiểm soát được đầu lưỡi nói: "Trình đại nhân, ngài đề cao sắc đẹp bản thân quá rồi."

Trình Tàng Chi chỉ huy nhân mã của mình, nghiêng đầu liếc hắn một cái: "Ngươi biết cái gì, nếu muốn người khác thích mình, bản thân phải tự thích mình trước."

Gia Cát Loan không chịu nổi ánh mắt của hắn, chỉ lo nhìn dù giấy của mình, dùng trình độ nói thẳng không lựa lời có thể so với Nhan Tuế Nguyện mà bảo, "Đây là lần đầu ta nghe có người có thể miêu tả tương tư đơn phương đến mức thanh tân thoát tục như vậy."

Ở xa họ là một hàng tướng sĩ đang khuân rương, Trình Tàng Chi nhìn ra xa một cái, liền theo tiếng nói của hắn mà nhìn Gia Cát Loan, "Chẳng lẽ ngươi thích thầm ta?"

"......"

Mặt như khối băng của Gia Cát Loan lại càng cứng đờ, hắn trừng mắt nhìn Trình Tàng Chi, "Là ta mắt mù, hay là ngươi tự luyến thành tật?!"

Trình Tàng Chi đáp: "Ta đây thích Nhan Tuế Nguyện thì liên quan quái gì đến ngươi, cứ phải hất nước lạnh vào mặt ta.", hắn híp mắt, ánh mắt đã trở nên nguy hiểm hơn chút, "Chẳng lẽ ngươi cũng coi trọng Nhan Tuế Nguyện, muốn đoạt y?"

"......" Gia Cát Loan giống như xác chết bung dù ra, "Trình đại nhân, khi nào chúng ta tái kiến ở Duyện Châu, ta hy vọng ngài có thể làm người."

Thấy Gia Cát Loan vèo một cái xoay người đi, Trình Tàng Chi bật cười ha hả, rồi lại đột nhiên gọi hắn, "Để dù của ngươi lại!"

Gia Cát Loan quay đầu, cảnh giác nhìn hắn, "Trình đại nhân, không cần biến mình thành súc vật."

Trình Tàng Chi vậy mà lại không tức giận trước câu mắng của hắn, "Trên có thanh tiêu dưới có hoàng tuyền, chỉ cần một cái dù cũng đủ để cứu tiểu tình nhân rồi. Cứu ra tiểu tình nhân xong thì đừng có hận đời ghét người như vậy, thấy người ta ân ân ái ái thì xốn mắt."

"......" Gia Cát Loan giống như núi lửa sắp nổ tung, quăng cây dù Thanh Tiêu vào mặt hắn rồi mắng lại: "Quả thật là súc vật!"

*Thanh Tiêu (trời xanh), đây là tên của cây dù Loan đang giữ. Bạn Chi bảo Loan xuống hoàng tuyền (chết) không cần che dù, tiểu tình nhân có sẵn Hoàng Tuyền (cũng là tên 1 cây dù khác), không cần dù của Loan. Thật ra này là một cái spoiler, nhưng giải thích ở đây vậy.

Nhan Tuế Nguyện tốn hết thời gian uống một chén trà nhỏ, lập tức phân tích được rõ ràng thảm án thôn Dương Đản từ Vương Nhị Cẩu.

Tuy tên của cái thôn này nghe hơi...hèn mọn, nhưng lại là một thôn xóm giàu có. Chẳng những chăn nuôi ra được sản lượng cao, mà cây trồng thóc gạo cũng rất tốt. Nhưng có lẽ là vì mang ngọc mắc tội*, từ mười năm trước khi Sơn Nam Đạo binh mưu phản, thôn Dương Đản đã luôn ở trong tình thế nước sôi lửa bỏng.

*Mang ngọc mắc tội (hoài bích kì tội): Người tài giỏi lập nên công trạng lại bị khép tội.

Vốn dĩ cho rằng triều đình đại quân bình định phản quân xong liền có thể trở về tháng ngày an ổn như trước, không ngờ binh noa họa kết*, thôn giàu có này của bọn họ, đầu tiên là bị quân đội triều đình vơ vét sạch sẽ, rồi sau đó lại bị quan viên mới của triều đình phái xuống cướp bóc. Từ đó không được một ngày bình yên.

*Binh noa họa kết: Chiến tranh và tai họa đến không dứt.

Vương Nhị Cẩu vén tay áo vải lên sột soạt, rét lạnh nơi băng thiên tuyết địa cũng không thể làm gã run rẩy, bởi vì gã đã không còn da thịt để cảm nhận.

Mắt Quý Anh như chuông đồng bị gõ, hắn cứng họng nói: "Này....cái này...nhưng mà...binh lính trên chiến trường cũng không bị thương như vậy."

Nhan Tuế Nguyện cau mày, tình trạng bên trong còn nghiêm trọng hơn y nghĩ. Dù cho y biết kẻ độc thủ sau màn đang thả con tép, bắt con tôm, hoặc là đang cố tình ngáng chân y điều tra vụ án Lư lão nuốt vàng, nhưng người phía sau màn đã đoán đúng. Đối mặt tình cảnh này, y đúng là không tài nào có thể khoanh tay đứng nhìn.

Vương Nhị Cẩu nói: "Từ khi thôn bị huỷ hoại, tráng niên mạnh khỏe đều bị quan phủ bắt đi, đồng ruộng không thể trồng trọt, khiến cho dê bò không có gì để nuôi dưỡng, dự trữ thực phẩm. Mấy người chúng ta đều là lão nhược bệnh tàn, chỉ có thể đi bán mình nuôi con, sống tạm một thời gian."

Một vị phó sử khác hỏi: "Các ngươi đã là lão nhược bệnh tàn, làm sao có thể bán mình nuôi con để sống tạm?"

Mắt Vương Nhị Cẩu hiện lên sắc thái đau khổ, trong lòng có đau sót khổ sở vô tận. Gã nói: "Trên giang hồ có một cái thánh giáo tên là Chuyển Sinh đế giáo. Bọn họ thu mua da người, bất luận lớn nhỏ. Thảo dân bán cánh tay này cho họ."

"Lại còn có giáo phái tà môn tác quái như vậy?!"

Vương Nhị Cẩu lại cười lạnh, "So với triều đình, bọn họ nguyện ý cho chúng ta đồ ăn, vậy cũng coi như đã là Bồ Tát sống!"

Phó sử kia nghe vậy, hậm hực câm miệng. Hắn đang ở triều đình, sao có thể không biết triều đình hiện nay đang trong tình thế hai đảng đấu đá. Ai cũng cảm thấy bất an, đều muốn dựa vào Đô Sát Viện hoặc là Tể tướng để tồn tại, nơi nào còn chỗ để lo lắng cho bá tánh thương sinh.

Nhan Tuế Nguyện suy nghĩ sau một hồi, nói: "Người khuyên ngươi tới chỗ bản quan, tại sao không giải oan thay ngươi?"

Hữu An, Quý Anh cùng một vị phó sử khác đều sửng sốt, xét theo tính tình thẳng như dây đàn của Nhan thượng thư, chẳng phải sẽ mang người này đi đối chiếu chứng cứ để tra xét, sau đó thẳng tay lật hoàng long, xét nhà chém đầu tất cả quan viên có liên quan. Ngài ấy mà cũng sẽ có lúc cố kị người khác?

Này hình như hơi không giống với Hình bộ thượng thư, Nhan Tuế Nguyện được đủ loại quan lại ở Thanh Kinh sợ hãi như hổ rồi lại khâm phục có thừa rồi.

Vương Nhị Cẩu hơi hơi chần chừ, mới nói: "Vị quý nhân kia thật ra có dặn dò thảo dân một câu, thảo dân nhớ không rõ lắm, nhớ mang máng gì mà "Phi Tần dã, tộc Tần dã", câu cuối cùng, người nọ than một câu —— thiên hạ này, sao lại phải nhẫn."

Biểu tình Nhan Tuế Nguyện chợt như tuyết bay ngoài phòng, băng hàn thấu xương: "Chỉ nhiêu đó?"

Vương Nhị Cẩu gật gật đầu, thả tay áo mình xuống.

Nhan Tuế Nguyện nhìn người dân Đại Ninh này, y phục tả tơi, sợi bông từ lỗ rách chui rớt ra một mảnh, cả người khô gầy già nua, da thịt trên người đã màu vàng vọt, làm y nhìn không ra rốt cuộc là do Vương Nhị Cẩu lưu lạc không tắm rửa bản thân, hay là do bần hàn bức bách, đông lạnh giá rét nên nhìn không ra màu da vốn có nữa.

Đây là bá tánh dưới Đại Ninh triều mà y thờ phụng, là bá tánh có thể được cứu, có thể xoay chuyển bởi luật pháp mà y thờ phụng.

Nhan Tuế Nguyện cởi áo khoác lông cừu của mình xuống khoác lên vai Vương Nhị Cẩu. Vương Nhị Cẩu thụ sủng nhược kinh*, lập tức chối từ: "Đại nhân, tiểu nhân chỉ là kẻ ti tiện, sao có thể làm bẩn y phục của đại nhân như vậy."

*Thụ sủng nhược kinh: Được nhận đặc ân từ người khác mà sợ vì tự nhiên lại được.

Nhan Tuế Nguyện không để ý tới gã, bướng bỉnh giúp gã mặc áo gọn gàng xong rồi mới nói: "Người nhà của ngươi, hiện giờ còn sống không?"

Vương Nhị Cẩu kinh ngạc nhìn vị quan lớn xinh đẹp như ngọc trác, vẻ mặt khó tin. Chẳng lẽ đối phương thật sự là một vị quan thanh liêm sao?

Nhan Tuế Nguyện ở dưới ánh mắt hoảng sợ của Vương Nhị Cẩu mà mở miệng, "Ngươi cũng không tin người đứng sau ngươi, cũng không tin bản quan, chắc là chưa báo tin người nhà của mình cho người nọ. Bây giờ ngươi đã rơi vào tình trạng này, nói vậy thì người nhà của ngươi tất nhiên cũng sẽ không may mắn hơn bao nhiêu. Nếu ngươi tín nhiệm bản quan, bản quan sẽ ép cả phủ Thứ Sử tạ tội trước bá tánh Kim Châu."

Hữu An yên lặng tiến lên bổ sung một câu, "Ngươi hẳn là biết Hình bộ thượng thư của triều đình ta đi? Là vị Hình bộ thượng thư thiết diện vô tư, trên dám mạo phạm thẳng tay can gián thiên tử, dưới dám kiếm chỉ tam công. Vị này chính là Nhan Tuế Nguyện, Nhan thượng thư."

Vương Nhị Cẩu kia nghe vậy thì kinh ngạc nhảy lên, chỉ ngón tay xương khô vào Nhan Tuế Nguyện, một câu cũng nói không nổi, chỉ hé miệng lắp bắp.

Sao gã không biết cho được, mới đây, vị thượng thư này còn tịch thu gần hết nhà quan viên trong Thanh Kinh, còn ngay tức khắc chém vô số hôn quan. Gã lệ nóng doanh tròng, quỳ rạp xuống đất, "Bồ Tát sống! Luôn nghe qua ngài chính trực thanh liêm, không ngờ hôm nay nhìn thấy người thật, đúng là trông như Bồ Tát sống!"

Sau đó gã lại hét: "Người nhà thảo dân cũng ở trong phủ Thứ Sử!"

Nhan Tuế Nguyện tự mình nâng gã dậy, nói: "Đi phủ Thứ Sử."

Lục quốc mất, do lục quốc, nào phải Tần.

Tần tự rã, nào tại thiên hạ.

Thiên hạ này, bắc thang hỏi trời sao phải nhẫn.*

*Chú thích ở cuối chương.

Nhan Tuế Nguyện mặc niệm ba câu này trong lòng, người ở sau màn còn muốn quấy loạn Đại Ninh sao? Hay là bởi vì kẻ đó yêu thương vạn dân khốn khổ?

Y lại nghĩ, Trình Tàng Chi ở đâu rồi? Việc này rốt cuộc có liên quan tới hắn không?

Trình Tàng Chi bảo "Kim Châu vô kim", nhưng những người này sao có thể hành hạ dân chúng, xong lại vui vẻ chơi bời tới vậy?

Vàng kim, bá tánh, khổ sở, oan án, những thứ này đan chéo trong đầu Nhan Tuế Nguyện, may mà trong lòng cứng rắn mới không đến nỗi đau đầu ngất xỉu.

Quý Anh ngay lúc này lại hỏi: "Nhan đại nhân, bọn chúng ngang ngược như vậy....chúng ta xông thẳng vào phủ ép cung sao?"

Nhan Tuế Nguyện cũng đang không minh mẫn lắm, thẳng lưng lên, dáng người giống như tùng mọc trong tuyết, xương cốt kiên cường.

Y đáp gọn một câu: "Thẳng như dây đàn, không phải là tác phong bản quan sao?"

Một vị phó sử khác bỗng run lên, trong lòng không khỏi suy đoán: Không biết phủ Thứ Sử lần này còn có ai sống nổi không? Nếu không thì số vàng thu được từ chỗ Sơn Nam đạo tiết độ sứ Trình Hoài, biết phải kiếm lại từ tay ai? Nếu không thể tìm về, thì làm sao bẩm báo lên người trên?

- -----------------

Lời Editor:

Bài thơ ở trên dựa vào ý hai câu của bài thơ A Phòng cung phú - Đỗ Mục.Diệt lục quốc giả, lục quốc dã, phi Tần dã,

Tộc Tần giả, Tần dã, phi thiên hạ dã.

Lục quốc là sáu nước: Tề, Sở, Yên, Triệu, Ngụy, Hàn. Trong Xuân Thu - Chiến Quốc, nhà Tần đánh thắng lục quốc. Theo bài thơ của Đỗ Mục, nếu lục quốc có thể yêu dân hơn thì đã không thua Tần. Còn Tần bị diệt cũng chính là tại chính quyền (Tần Thủy Hoàng bị ám ảnh bởi sự bất tử, sau đó là một loạt chiếm quyền của quân thần và giấu chuyện vua chết,...). Ý của cả đoạn trong truyện là Thiên hạ này không có lỗi, vì sao thiên hạ phải chịu khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thỉnh Quân Tự Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook