Thỉnh Quân Tự Trọng

Chương 14

Tầm Nam Khê

04/08/2020



Editor: Miri

- ----------------

Sương sớm đọng lại, nắng ban mai chảy xuống, phóng qua chân trời phá mây xuyên sương mù, đem lại ánh sáng cho đất trời bị màn đêm bao phủ.

Nương theo ánh nắng ban mai mờ nhạt, Nhan Tuế Nguyện và Trình Tàng Chi mới nhìn rõ bề ngoài của Gia Cát Loan.

Gia Cát Loan mặc một bộ trường bào tay hẹp giống như công tử quý tộc, trên eo giắt một thứ nhìn như dù giấy. Hắn đang tức giận vô cùng, lại không thể che đi một đôi mắt trong suốt, tam đình ngũ nhãn*, mũi cao trắng trẻo, môi hồng anh đào.

*Tam đình ngũ nhãn: một nguyên tắc chia tỷ lệ khuôn mặt tới nay vẫn dùng của Trung Quốc, gõ nguyên câu vô google là ra, nói chung là ngũ quan đồng đều ấy.

Rốt cuộc tình cảnh trong thôn thế nào, Nhan Tuế Nguyện cũng chưa dám đi sâu vào nhìn, e sợ hành động quá lớn sẽ làm kinh động kẻ sau màn. Nhưng mùi máu tươi nồng đậm cùng với mấy lời mắng tức giận của Gia Cát Loan làm cho tâm tình y càng lúc càng nặng nề.

Vốn là y lo ngoài sáng, Trình Tàng Chi xử lý trong tối, vậy nên tình hình bên trong Kim Châu thành thế nào, còn phải để Trình Tàng Chi trong tối tỉ mỉ tra xét.

Ra ngoài thành Kim Châu rồi, ba người tất nhiên đường ai nấy đi.

Trình Tàng Chi vừa bước chân trước, chân sau đã đạp lên tuyết vừa rơi.

Lúc này, Gia Cát Loan cởi xuống dù giấy giắt bên hông, thong thả ung dung bung ra.

Là một cái dù giấy đã ố vàng.

Nhan Tuế Nguyện giật mình, nghĩ thầm hóa ra Gia Cát Loan đem dù theo thật. Y còn tưởng cây dù đó cũng giống như kiếm giấu trong tay áo y, là thứ ngụy trang bên ngoài cho vũ khí sắc bén, dễ bề mang theo không sợ tai mắt.

Nhìn Gia Cát Loan đang bung dù đi trong cơn tuyết lớn, bông tuyết rải đầy như lông ngỗng, lại nhìn tầng tuyết trắng trên đỉnh dù, y mới tin đây thật sự là một cây dù giấy.

"Có vẻ Gia Cát lang quân có chuẩn bị kỹ càng đến đây, dù này mang theo lại vừa khéo cần thiết."

Gia Cát Loan dừng lại bước chân, hắn vốn không đi cùng đường với Nhan Tuế Nguyện, nhưng nghe lời này thì lại nhấp môi cười khẽ: "Lúc còn ở Duyện Châu đã nghe nói triều đình có vị thượng thư tính thẳng như dây đàn, đêm qua nghe vị lang quân kia nói xong, hôm nay lại nghe ngữ điệu này của các hạ, cảm thấy các hạ mới là vị thượng thư tính thẳng như dây đàn kia của triều đình. Nhan thượng thư, thất lễ."

Dù Gia Cát Loan có khiêm cung lễ độ thế nào, có dùng lời khéo léo tới đâu, Nhan Tuế Nguyện vẫn cảm thấy lời của Gia Cát Loan có ẩn ý, không chút nhân nhượng nói: "Gia Cát lang quân muốn nói gì thì cứ nói, hà tất phải quanh co vòng vèo."

Gia Cát Loan nghe y nói ra yêu cầu như vậy, tự nhiên lại cười khẽ: "Tại hạ còn nghe nói Nhan thượng thư chính trực phân minh, hiện giờ xem ra đó là sự thật, chỉ là vẫn khó tránh khỏi cảm thấy thất vọng buồn lòng. Đại nhân không nghĩ tới Kim Châu nghèo đói, lại muốn hao phí thời gian quanh co với ta."

Lời nói sắc bén, Nhan Tuế Nguyện lại không lắm để ý, thứ y để ý chính là lý do tại sao người của nhà Gia Cát lại ở Kim Châu, tại sao Trình Tàng Chi đưa y đi thôn trang, mà thôn trang lại đang ở ngay trong tình trạng đó.

Tuy thế gian cũng có trùng hợp không thể giải thích được, nhưng Nhan Tuế Nguyện không tin vào chuyện tình cờ gặp nhau đúng lúc thế này.

Y đáp lại: "Nhà Gia Cát xa ở Duyện Châu, có thể nghe đồn chuyện lạ ở Kim Châu, đúng là khiến cho bản quan phải nghĩ nhiều."

Gia Cát Loan cười hừ một cái rất nhỏ, nhưng lại có vẻ âm lãnh khinh thường. Sau đó hắn chỉ là bung dù giấy, ở trong tuyết trắng một mình trầm ổn rời đi.

Nhan Tuế Nguyện cũng không đi ngăn Gia Cát Loan lại.

Gia Cát Loan xa xa bỗng xướng khúc: "Chuyện thiên hạ, người trong thiên hạ, thiên hạ khó. Rồng không phải rồng, trùng không phải trùng, người không phải người. Ai muốn hỏi, ai muốn xen, rơi vào hận, thương thân mình."

Ca dao truyền miệng, người đi càng xa, âm tiết càng trở nên rõ ràng.

Nhan Tuế Nguyện chỉ là đứng trong thiên địa một màu trắng tuyết, ngưng mắt nhìn bóng người xanh lá càng lúc càng xa.

Nhà Gia Cát chính là người xây dựng Tỏa Long Tĩnh tại Trịnh Quốc đê, Duyện Châu. Tỏa Long Tĩnh đã được xây dựng 18 năm, mà lời đồn về nơi này lại chưa từng nguôi ngoai suốt 18 năm qua, vô cùng huyên náo.

Nghe đồn Tỏa Long Tĩnh chính là nơi bắt tà long, nếu Tỏa Long Tĩnh xảy ra vấn đề, thì tức là mệnh số chân long hiện tại đã hết, tà long chui ra từ Tỏa Long Tĩnh sẽ lên thay thế, trở thành chân long mới. Điều này nếu thành công sẽ khiến nhân gian thay đổi triều đại, tân quân tân triều, không thành thì bị người trong thiên hạ xem như nghịch tặc đáng chém đầu.

Hiện nay con cháu của nhà Gia Cát xây dựng Tỏa Long Tĩnh xuất hiện ở nơi nhiều thị phi, lại còn là vì một chuyện đi ngược đạo đức, làm trái thế đạo. Bởi vậy Nhan Tuế Nguyện không thể không liên tưởng tới Tỏa Long Tĩnh.

An đế đăng cơ cho tới nay chỉ vừa mười năm, quyền to không nắm, gian tương hoành hành, chư đạo bội nghịch, không biết có bao nhiêu kẻ có ác tâm. Bá phụ y và Trình Tàng Chi còn cầm trọng binh trong tay, lại không bị đế vương kiềm chế, có thể tưởng tượng An đế đang khó khăn thế nào.

Tay Nhan Tuế Nguyện giấu trong áo choàng bất giác nắm chặt, dung nhan thanh tú sáng ngời giờ lại mang vẻ cô lãnh, thế nhưng lại mang theo lưỡi dao ba thước sắc bén. Bên trong phong tuyết tựa như truyền đến tiếng khản đặc, âm giọng có bi thương hỗn loạn, nói lên một câu —— Tuế Nguyện, con phải làm chí sĩ đầy lòng nhân ái, phải làm người lương thiện.

Nhường nhịn khoan dung, thiên hạ thái bình.

Tuyết càng rơi càng dày, rất có thần thái của một bão tuyết trên Yến Sơn. Nếu không phải nhờ có ánh sáng lập lòe của mặt trời, đường về của Nhan Tuế Nguyện tất nhiên sẽ vô cùng chật vật gian nan.

Tới khách điếm, Nhan Tuế Nguyện suýt nữa đã thành người tuyết. Hữu An thấy thế vội vàng cởi áo choàng cho Nhan Tuế Nguyện, băng tuyết tức khắc rơi đầy đất, nếu dùng tay hốt lên cũng có thể vo được một viên banh tuyết ném vào đầu người ta.

Hữu An thấy thế thì kinh hãi, không biết công tử nhà mình tích cóp được bao nhiêu tuyết suốt đường đi. Gã nghĩ nghĩ, vội vàng bưng trà nóng cùng bình nước nóng đưa cho công tử nhà mình sưởi ấm, lại đem một chậu than lửa tới trước Nhan Tuế Nguyện.

Nhan Tuế Nguyện ngồi ở trước than lửa, ánh lửa cam đỏ chiếu vào khuôn mặt y, trong mắt sáng mi dài ánh lên khỏi lửa, gò má bạch ngọc tuy đã từng mảng hồng hào nhưng lại lạnh lẽo, nhìn giống như ngọc ngâm ao lạnh.

"Hữu An, thỉnh hai vị phó sử, chúng ta vào thành.", một trận gió quét qua ao lạnh, bạch ngọc liền rơi xuống đáy ao đầy bùn.

Chuẩn bị đầy đủ xong, cơ thể vừa ấm lại của Nhan Tuế Nguyện lại chui vào gió tuyết, khí lạnh xâm nhập cốt tủy.

Mảnh đất rộng bị tuyết trắng bao phủ đến cô tịch, đoàn người bọc phong tuyết đi lên phía trước, từng dấu chân hằn trên tuyết lại bị tuyết bao phủ.

Tại lầu hai khách điếm có hai thanh niên đang đứng, xa xa nhìn đoàn người trong tuyết.

Ánh mắt hai thanh niên không dậy nổi gợn sóng, vẻ mặt không hề nhúc nhích mà nhìn lãnh sương hàn tuyết trước mắt, khiến cho tuyết còn ít lạnh hơn bọn họ ba phần.

Nam tử mặc áo xanh trong đó bị một trận gió lạnh ập vào, chỉ cảm thấy lạnh thấu xương, cuống quýt dùng tay kéo sát lông cổ áo choàng lại vào nhau, song vẫn cảm thấy rét lạnh khó nhịn, liền lại lấy dù giấy bên hông căng ra che ở trước mặt, muốn dùng nó để che đi phần gió lạnh đáng ghét kia.

Thanh niên xoay dù sang trước mặt thanh niên mặc y phục trắng đen, che hết tầm mắt đang xa xa nhìn đám người nọ.

Thanh niên không nhìn thấy bóng người kia thì tức khắc nhíu mày, đuôi lông mày như mũi kiếm sắc bén, da mặt nhúc nhích càng hiện ra vẻ bực bội.

Thanh niên bung dù thấy thế chỉ yên lặng mỉm cười thu hồi dù giấy, thanh niên này không phải ai khác, đúng là Gia Cát Loan.

Thanh niên bên cạnh thấy thế vẫn không buông tha hắn, giọng lành lạnh: "Ngươi đi chung với y, trong người có dù thì tại sao không đưa cho y, để y bị tuyết đổ đầy mình như vậy? Bây giờ y lại bôn ba trong tuyết, hai lần bị rét lạnh tận xương, thế nào cũng chịu khổ nhiễm bệnh mất."

Gia Cát Loan trăm triệu cũng không ngờ người bên cạnh này vừa mở miệng, lại là muốn oán trách hắn. Nhưng hắn cũng chỉ có thể thuận theo người này, bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có thể mở miệng trêu chọc vài câu: "Trình đại nhân có vẻ rất coi trọng tình đồng liêu, nghe đồn ngài trong thành không ai không quý, hôm nay được chứng kiến, thật khiến cho người khác cảm động vô ngần."

Trình Tàng Chi khoanh tay đứng ở trên lầu cao, hừ khẽ: "Thứ ta xem trọng có phải tình đồng liêu hay không, trong lòng ngươi hiểu rõ. Ngươi bớt chọc y đi, còn lần sau thì ta bẻ gãy dù của ngươi đấy."

"Chẳng lẽ Trình đại nhân thật sự khuynh tâm với Nhan thượng thư, tính quên đi cố nhân trong quá khứ?", Gia Cát Loan không chút nào sợ hãi, giọng có ý khiêu khích.

Con ngươi Trình Tàng Chi tràn đầy lạnh lẽo, "Ta thích y đấy, ai làm gì được ta."

Ánh mắt lại quét đến cây dù trong tay Gia Cát Loan.

Gia Cát Loan tức khắc cứng họng, cuống quýt thu dù mình, vô cùng khó chịu liếc Trình Tàng Chi, lại vẫn không phục như cũ, lành lạnh đáp: "Không nhọc ngươi lo lắng, Nhan đại nhân đủ để ngươi lo không xuể rồi, ngươi lót đường chỉ dẫn cho y như vậy, thật sự bảo hộ y kĩ lưỡng vô cùng."

Trong lòng Gia Cát Loan âm thầm lo lắng chuyện khác: "Sau này lỡ như Nhan Tuế Nguyện biết những chuyện nhớp nháp dơ bẩn này, tâm sức của ngươi coi như phế đi."

Trình Tàng Chi thấy trên nền tuyết không để lại dấu vết gì, đơn giản xoay người muốn đi xuống lầu, còn không quên nói: "Quản cái miệng của ngươi cho kỹ, lòng ta hiểu rõ."

Gia Cát Loan trời sinh mặt lạnh, hiện giờ nghe xong những lời này vẫn như có lửa đốt đến da mặt, phập phập phồng phồng nhíu nhíu nhăn nhăn.

Hắn tất nhiên đang bực bội, trước khi về khách điếm đã bị Nhan Tuế Nguyện cảnh giác nghi ngờ truy vấn, cũng không biết y còn ngờ vực ai không, nhưng nếu nói trong số đó không có Trình Tàng Chi thì hắn không tin.

Hắn lại thầm nghĩ, Trình Tàng Chi, ngươi có mệt không? Nhan Tuế Nguyện đáng giá tới vậy sao?

Tường thành quanh năm có ánh trăng soi xuống, bây giờ vào lúc phong tuyết đan xen, trên tường thành tích một tầng tuyết trắng thật dày, đứng dưới ánh bạc lại trông cứ như một ngọn núi tuyết nơi hoang dã.

Cửa thành mở ra, tuyết mạnh gió rét bừa bãi ùa vào cửa thành, đoàn người Nhan Tuế Nguyện theo phong tuyết vào thành trì.

Vào trong thành lại là hàn thiên tịch nguyệt, một vị võ tướng xuất thân phó sử tên Quý Anh thấy đầu đường còn xem như náo nhiệt, liền đề nghị đi mua một vò rượu mạnh làm ấm bụng.

Tuy Quý Anh là võ tướng nhưng trông sáng sủa tuấn tú, mặt mày mang khí khái hào hùng rồi lại hòa nhã đoan chính, trên eo treo đầy bảo ngọc linh bội, trên người khoác la sam như một công tử ca lêu lổng ở Thanh Kinh, nhưng lại không hề yếu đuối hơn ai.

*La sam là áo tay cực kì rộng gần như chấm đất ấy, na ná trường sam. Nam thì ít ai mặc cái này....nhớ chương 11 có tả thiếu nữ mặc la sam không, giờ nghe tả cho nam thì hơi lạ =))

Quý Anh sang sảng mở miệng nói: "Nhan đại nhân, một đường lạnh lẽo, không bằng đi mua một vò rượu đuổi hàn, ấm áp hơn chút."

So với Quý Anh dung mạo hơn người, xương cốt tinh tế, vị phó sử còn lại mang vẻ bình đạm, không có gì lạ.

Nhan Tuế Nguyện không quan tâm chuyện uống rượu đuổi hàn, nhưng lại không thể bắt người đi cứu tế cũng theo mình, vậy nên đáp ứng Quý Anh.

Bốn người tùy tiện kiếm một quán rượu, vốn còn cho rằng trong đó sẽ đầy người chen chúc xô đẩy vô cùng náo nhiệt, lại không ngờ trong đó lại lạnh lẽo vắng vẻ, làm cho cả bốn người kinh ngạc từ đáy lòng.

Quý Anh lại đi hỏi rượu bán thế nào, người nọ há mồm đòi một vò bán hai mươi lượng, tức khắc làm Quý Anh giật mình, lông mày thẳng giờ lại như đồi núi nhấp nhô.

Rượu ngon thượng đẳng ở Thanh Kinh cùng lắm chỉ có giá hai mươi lượng một vò, một quán rượu nho nhỏ ở Kim Châu lại dám há mồm thét giá đó, đúng là mới gặp lần đầu.

Thừa dịp Quý Anh và vị phó sử khác cùng chủ quán trao đổi, Nhan Tuế Nguyện nhìn nhìn bốn phía, tuy là quán rượu, nhưng lại không có bao nhiêu vò. Y xem xét một hồi, nghĩ rằng nếu có ai muốn đãi tiệc ở đây thì chỉ sợ không đủ rượu cho nửa bàn.

"Rượu của chúng ta chỉ có giá đó, các vị muốn uống thì ta rót, không uống nổi thì thỉnh đi ra trà lâu ngoài kia uống trà đi!"

Chủ quán hạ lệnh trục khách, vẻ mặt muốn tiễn vong.

"Hai vị đồng liêu, ta thỉnh hai vị uống một vò."

Nhan Tuế Nguyện nói xong, bảo Hữu An đưa bạc cho chủ quán, kêu chủ quán đưa rượu. Y thật muốn nhìn xem vò rượu hai mươi lượng này sẽ có vị như thế nào.

*1 lượng bạc = 700k, 20 lượng = 14 triệu VND =)))) Cỡ giá này cũng thuộc loại rượu ngon nhưng mà không phải là quá chát.

------------------

Lời Editor:

Đôi khi nghe tác giả tả riết, chẳng thấy ai trong đây có tướng mạo xấu =))) Võ tướng mà mặc la sam môi hồng răng trắng thì hơi ảo.......Mà mỗi lần bả tả là dùng 7749 câu tả thơ văn cổ phong mà dò nát google hay baidu cũng chỉ có nhiêu nghĩa da trắng thanh tú môi hồng xinh đẹp các loại, mệt quá nên chuyển ngữ sao cho dễ hiểu luôn......

Tỏa Long Tĩnh là một cái....cống, nhưng mà ngày xưa coi nó là giếng, là một công trình xây dựng có thật nhưng không có tác dụng như mong muốn (để thông nước như cống bây giờ ấy), và cuối cùng trở thành một truyền thuyết cho việc ở dưới có bắt rồng (tà long). Ngày xưa người ta nghĩ rồng có thể biến thành người, nên nếu giếng có hiện tượng nước trào ngược và tạo xoáy nước = rồng thoát ra, thành một vị vua mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thỉnh Quân Tự Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook