Thỉnh Quân Tự Trọng

Chương 13

Tầm Nam Khê

04/08/2020

Editor: Miri

- ----------------

Mặc kệ thơ ca miêu tả đêm xuân trướng ấm thế nào, nhưng thứ kia đối với Trình Tàng Chi chỉ là giấc mộng Hoàng Lương*, hắn đêm qua còn chưa được giấc mộng Nam Kha, ngay cả mộng còn không mơ thấy.

*Mộng Hoàng Lương là mơ đẹp nhưng ngắn, mộng Nam Kha là viễn vong

Đang là trời đông giá rét, gió thổi lạnh run, cảm giác ập vào trước mặt không khác gì bị lăng trì. Trình Tàng Chi phải đi đường giữa đêm đông, người có tật chảy nước mắt khi có gió này bực mình mà không dám nói gì.

Hắn cho rằng bộc bạch cõi lòng với Nhan Tuế Nguyện xong là có thể bò giường, nào ngờ chưa bò giường thành công, Nhan Tuế Nguyện lại đi mất rồi, mà hắn cũng không thể không đi theo ngay sau đó.

Tới thành Kim Châu lúc về đêm.

Tường thành ngày thường nhìn nguy nga cao ngất, ở trong bóng đêm lại chẳng bằng một vườn rào tre của bà lão trồng rau trong mắt Trình Tàng Chi và Nhan Tuế Nguyện, chỉ cần vượt nóc băng tường qua là tới.

Vào thành, Nhan Tuế Nguyện vốn muốn đi tới khu vực chủ thành, Trình Tàng Chi lại nhét người vào trong áo choàng của mình không cho đi.

Hắn nói: "Chuyện triều đình phái khâm sai đã sớm bị truyền tới chỗ quan viên Kim Châu, chủ thành tất nhiên sẽ không hé một lời, ngươi đi cũng không có ích gì."

Vóc người Nhan Tuế Nguyện có thể nói là cao lớn ngang với Trình Tàng Chi, lúc này bị người trước mắt ấn ở trong lòng ngực, cảm giác khó có thể miêu tả, chỉ là cảm thấy gió rét không tới mức lạnh như trong tưởng tượng.

*Khâm sai: chức quan được vua phái đi làm nhiệm vụ đặc biệt.

Mặt của y ẩn trong bóng tối, nói: "Vậy đi ngoại ô?", nhưng chỉ sợ hai người đã bôn ba suốt đêm, không biết bệnh mắt của Trình Tàng Chi có tái phát do gió đông không.

"Thật ra cũng không cần chạy ra chỗ hẻo lánh thế, ta có một chỗ cần phải xem xét."

Nơi Trình Tàng Chi đến cách nội thành cũng không xa lắm, nhưng lại hẻo lánh yên tĩnh làm cho người ta sợ hãi, cũng không biết có phải là bởi vì đêm đông quá lạnh không mà đêm nay không có ánh lửa, cũng không có tiếng động nào.

Hai người tới chỗ này rồi, Nhan Tuế Nguyện mang nghi hoặc trong lòng, Trình Tàng Chi nói với y đây là nơi thu nhận người xứ khác và nhiều loại người hỗn độn khác nhau, tuy vô cùng loạn nhưng lại là nơi dễ nhìn ra bộ mặt thật của thành trì này nhất.

Nhan Tuế Nguyện lấy ra mồi lửa từ cổ tay áo, chuẩn bị thắp sáng đêm tối lại thình lình bị người khác ngầm đánh bật ra, mồi lửa theo tiếng động không biết đã lăn xuống nơi nào.

"Ai nấp ở đó?!" Nhan Tuế Nguyện kêu lên.

Trình Tàng Chi hơi hơi động Đường đao bên người.

"Ta khuyên hai vị đừng nên đốt lửa thì tốt hơn, tránh để phải thấy thứ không nên thấy."

Ngữ điệu của người đang nấp là giọng của một nam tử thành niên, chỉ là lời này nghe cực kỳ rét lạnh, so với gió buốt đêm này chỉ có thể lạnh hơn chứ không thể kém, nghe xong liền khiến lòng người lạnh lẽo.

"Báo tên họ đi." Trình Tàng Chi hỏi dứt khoát.

Nhan Tuế Nguyện cứ cảm thấy có gì đó không đúng, rồi lại không tìm ra chỗ khác thường, hết thảy đều thuận theo lý lẽ.

Người đang nấp lại hừ cười một tiếng, mới đáp: "Các hạ chưa từng tự báo gia môn, tại sao ta phải tự báo gia môn."

Cũng có lý đó.

Trình Tàng Chi thuận theo lý này, dứt khoát sảng khoái nói: "Bản quan là khâm sai Kim Châu, Nhan Tuế Nguyện."

"........." Nhan Tuế Nguyện nhéo mạnh vào tay Trình Tàng Chi, mặc dù là đêm đen như mực, y vẫn thấy biểu cảm vặn vẹo trên mặt Trình Tàng Chi.

Trình Tàng Chi sảng khoái hô ra tên họ, người nọ coi vậy cũng không hề hàm hồ: "Tại hạ, Gia Cát Loan."

"Gia Cát Loan..." Nhan Tuế Nguyện lẩm bẩm nhắc mãi, trong lòng lại nhớ tới đê Trịnh Quốc, y truy vấn: "Là con cháu của nhà Gia Cát xây dựng Tỏa Long Tĩnh ở đê Trịnh Quốc?"

Gia Cát Loan dừng một chút, mới nói: "Đúng vậy."

Nhan Tuế Nguyện bên này không biết sao đột nhiên lâm vào trầm tư, Trình Tàng Chi lại trong lúc y trầm tư mà bảo: "Sao không thấy ngươi gọi tên ta thâm tình như vậy, chẳng lẽ con cháu nhà Gia Cát có ai đính hôn với ngươi?"

Vì câu vớ vẩn trên mà Nhan Tuế Nguyện ngừng trầm tư, lại nhéo tay hắn một lần nữa.

Trình Tàng Chi hơi có chút ủy khuất: "Ta lại chưa nói gì, chẳng lẽ chọc trúng tâm sự ngươi thật rồi? Ngươi thật sự kết thân với con cháu nhà Gia Cát?"

Nhan Tuế Nguyện đầu óc choáng váng, nhưng lời của người bên cạnh nghe rất nhu tình đi vào lòng, khiến y không thể không nói vài câu vô nghĩa: "Nếu bản quan đã kết thân thì hài tử bây giờ đã có thể đứng lên chạy vòng vòng, làm sao có thể để ngươi tác oai tác quái."

Trình Tàng Chi tức khắc bị nghẹn tới mức không nói được một câu, này đúng là một lý do thoái thác không thể nào tốt hơn.

Sau khi nói vài câu với Gia Cát Loan, Nhan Tuế Nguyện cùng Trình Tàng Chi cũng đã biết được nguyên nhân Gia Cát Loan tới đây.

Đã từng nghe rất nhiều lời đồn về thuật độn giáp và một vài thủ pháp tinh quái của nhà Gia Cát, nhưng Nhan Tuế Nguyện xưa nay cũng chỉ tin một nửa, hôm nay lại biết Gia Cát Loan tới đây vì nghe nói có nghiệt súc nấu anh hài lên ăn.

*Thuật độn giáp: chạy trốn. Anh hài: trẻ mới sinh.

Đột nhiên nghe thấy chuyện đáng sợ như vậy, tim mấy người ở đây đều hụt mất một nhịp.

Cũng không phải là vì sợ kẻ nghiệt súc kia, thứ bọn họ sợ chính là lý do đằng sau chuyện nấu anh hài lên ăn kỳ quái kia, vả lại, bọn họ càng sợ rằng kẻ nấu anh hài cũng không phải chỉ là nghiệt súc.

Dù sao tai ương đổ vào Kim Châu cũng không phải chỉ mới một hai lần, mà triều đình lại là bưng bít giả vờ chưa nghe, đặc biệt là sau khi Lại bộ thượng thư Vương Đỉnh đổi hết quan viên tại Kim Châu xong, Kim Châu lại không có tấu chương, dù có cũng chỉ là tấu chương nịnh nọt.

Kết nối với chuyện này, Nhan Tuế Nguyện cũng không dám tưởng tượng nếu Kim Châu là thật sự thiếu lương thực, vậy...chỉ sợ là không chỉ có anh hài bị nấu để ăn.

Đúng là sợ cái gì, cái đó sẽ tới.

Ba người đi đến cuối thôn mới có một chút ánh lửa, nhưng ánh sáng này quá chói mắt, khiến cho mảnh đất trống kia sáng rực như ban ngày.

Ánh sáng lửa hồng bao quanh một đám người y phục tả tơi, mỗi người bưng một chén đồ ăn nóng hầm hập trong tay.

Nhan Tuế Nguyện đứng xa, không biết giữa đám người kia có mùi thế nào, y chỉ ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, mà mùi máu đó lại không phải là động vật, ứng theo kinh nghiệm của y, y có thể xác định là máu người.

Chỉ là, mùi hương có chút khác.

Nồi to đặt trên lửa, nơi chốn đều có thể ngửi thấy mùi máu. Tình cảnh này cực kỳ giống với cảnh tượng 18 tầng địa ngục trong kịch hí, hầm tim luộc phổi, cho quỷ cắn nuốt.

Nhan Tuế Nguyện bất giác run lên, lại vừa lúc Trình Tàng Chi đứng đó đỡ lấy y. Y dựa vào một chút ánh sáng mờ ảo mà nhìn Trình Tàng Chi, vẻ mặt hắn nhàn nhạt, ánh mắt cũng không động nửa phần.

Nghĩ cũng phải, hắn đã chinh chiến trên chiến trường chém giết giao tranh với người Nhung, tất nhiên đã thấy nhiều thứ cũng không thua cảnh tượng thảm thiết khiến người sợ hãi này, có khi cũng đã nhìn quen thế thái cực kỳ tàn nhẫn đấy.

Trình Tàng Chi nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt rất nhu hòa: "Ta trước kia nghe nói ngươi cũng đã đi qua chiến trường, cũng từng đâm kiếm chém người, bây giờ sao lại sợ như vậy?"

Nhan Tuế Nguyện lắc đầu, y nói: "Không giống nhau, chiến trường hay pháp trường cũng thế, đều là sống chết tầm thường, quang minh lỗi lạc, nơi này lại khác, ta không thể nhàn nhạt xem nó."

Nhìn người vô tội chết đi không rõ, y lại đặc biệt nổi lên đồng cảm như thể bản thân mình bị xẻo thịt.

"Khác...." Trình Tàng Chi trầm ngâm, sau đó càng ôm Nhan Tuế Nguyện chặt hơn chút: "Nếu những cái đó đều là sống chết tầm thường, cảnh tượng trước mắt mới làm ngươi động dung, ta thực may mắn không có chết ở trên chiến trường. Nếu tương lai ta vì ngươi mà chết, kia nhất định cũng không thể chỉ là sống chết tầm thường, như vậy thì ngươi cũng có thể run rẩy vì ta. Đó mới là tốt nhất."

Rõ ràng đang nói chuyện trước mắt, Trình Tàng Chi lại nhắc tới sống chết bản thân, làm Nhan Tuế Nguyện không được thoải mái, càng chạm đến điểm giận của y: "Ngươi đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì. Trình đại nhân, sống chết là đại sự, cớ gì xem nhẹ tính mạng. Nếu ngươi vì ta mà chết, ta cũng sẽ không vì ngươi chết mà xúc động nửa phần. Ta chỉ biết cảm thấy mình chịu tội quá nặng, kiếp sau nhất định sẽ không đi gặp ngươi."

Bộ dáng buồn bực của Nhan Tuế Nguyện dừng ở trong mắt Trình Tàng Chi lại là trân bảo khó gặp, khiến cho hắn yêu thích giữ gìn. May mắn là Gia Cát Loan chủ động xin đi tra xét tình huống, hắn mới có thể nhìn thấy Nhan Tuế Nguyện như vậy.

Nhưng mà Trình Tàng Chi chưa vui được bao lâu đã nghe thấy Nhan Tuế Nguyện lại nói: "Huống hồ, nếu Trình tiết độ sứ vì bản quan mà chết, mười vạn trú quân Hà Tây chắc chắn sẽ lập tức muốn xẻo thịt bản quan để tế cho linh hồn Trình tiết độ sứ. Cho nên, Trình tiết độ sứ vẫn là nên cách xa bản quan thì tốt hơn."

"......"

Đây là lại đang ghét bỏ hắn đúng không??

Trình Tàng Chi cúi đầu ngay bên tai Nhan Tuế Nguyện, Nhan Tuế Nguyện cho rằng hắn muốn nói gì đó nên dựng tai chờ nghe, lại bị khí thở hà vào cần cổ, nóng bỏng vô cùng.

Vốn định đẩy hắn ra, nhưng Nhan Tuế Nguyện chưa kịp đẩy, đã nghe người nọ nói: "Ta chỉ là không muốn mạng ta trở thành sống chết tầm thường trong mắt người, dù cho kiếp sau ngươi không muốn gặp ta đi nữa."

Nhan Tuế Nguyện còn chưa thấm hết thâm tình trong lời kia, Gia Cát Loan đi tra xét tình huống đã trở lại.

Y còn chưa rõ cảm xúc của Trình Tàng Chi thế nào đã bị lời Gia Cát Loan làm kinh hãi đến ra một thân mồ hôi lạnh, không còn thời gian đi rối rắm nguyện vọng của Trình Tàng Chi.

"Nấu anh hài để ăn, quá thối nát rồi!", Gia Cát Loan nói.

Nhan Tuế Nguyện trầm xuống, bắt đầu suy nghĩ vụ án ở Kim Châu. Vàng Lư Hoành chưa nuốt, tấu chương nhờ cứu tế bị vùi lấp, nấu anh hài để ăn...Từng vụ từng vụ đan chéo thành võng.

Trình Tàng Chi ngồi yên tĩnh bên cạnh, không nói một lời. Người như vậy có thể làm tiêu tan hồn phách hắn, nhưng lại không thể nắm giữ.

******

"Giáo úy, chúng ta đốt những người này, tại sao không thẳng tay hoả táng?"

Bởi vì không có công cụ để làm, chỉ có thể từ trong thôn nhặt chút nồi chén gáo bồn để thu liễm tàn thi.

Nam nhân chỉ huy thủ hạ hạ tay xuống, mặt đầy tang thương, sắc mặt dính đầy tro không như người thường, âm sắc cực kỳ trầm trọng, "Xác những người này vốn đã bị tàn phá nhưng lại để phơi thây lâu như vậy, nếu muốn dùng lửa lớn đốt đại, chỉ sợ sẽ truyền ra bệnh dịch. Bỏ vào nồi thiết để đốt, động tĩnh nhỏ sẽ không bị chú ý, hơn nữa cũng không dễ lây bệnh ôn dịch."

"Ồ! Thì ra là thế, giáo úy quả nhiên nhìn xa trông rộng!", một hán tử cao ráo đứng trong đó, sắc mặt cũng dính đầy tro chẳng khác nào nam nhân gọi giáo úy kia lên tiếng.

Không bao lâu sau, hán tử lại hỏi: "Nhưng mà giáo úy, tại sao chúng ta không chôn dưới hố cho rồi, bỏ vào nồi nấu nhìn dọa người gần chết."

Còn chưa nghe giáo úy kia trả lời, một hán tử khác đi tới thì thầm bên tai giáo úy: "Phía Bắc cũng có người tới."

Giáo úy sửng sốt, "Truy bắt chúng ta?!"

Hán tử lắc đầu, "Giáo úy, nhóm người này không biết nơi chúng ta bỏ chạy, hơn nữa cũng không phải là quân chính của Đại tướng quân."

Sắc mặt giáo úy càng trầm trọng hơn, lập tức nói với hán tử: "Ngươi thủ ở đây, duy trì hiện trạng, cần phải để cho khâm sai Kim Châu nhìn thấy một màn này, chứng thực lời đồn nấu anh hài!"

Hán tử ôm quyền nói: "Giáo úy yên tâm, thuộc hạ nhất định làm tốt nhiệm vụ."

Giáo úy trước khi đi còn giao phó: "Làm xong việc này thì bảo các huynh đệ che giấu kỹ hành tung, ngươi mang vài người ở lại đây thủ là được. Trước khi biết Nhan Tuế Nguyện rốt cuộc là người thế nào, ta quyết không thể để y phát hiện!"

*****

Người về trong phong tuyết, trong không khí lạnh tràn ngập mùi máu tươi, ánh lửa không tắt cho đến khi trời sáng.

Nhan Tuế Nguyện nhìn ngọn lửa kia, tâm tư bách chuyển liên hồi, rốt cuộc kéo giãn khớp xương của mình. Chỉ là y hiện tại chưa thể xác định được lý do Gia Cát Loan ở đây. Chuyện ở Kim Châu đã bị Trình Tàng Chi khống chế hết bao nhiêu? Hậu nhân của Lư Hoành chỉ biết trong phủ Thứ Sử có một cái mật đạo, y cũng chưa biết những người xuất hiện ngoài ý muốn can hệ tới việc này thế nào, bí ẩn xoắn vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thỉnh Quân Tự Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook