Thịnh Hạ Chi Luyến

Chương 75: PHIÊN NGOẠI 5

Mộng Tiêu Nhị

12/09/2020

Nhậm Ngạn Đông đã tập mãi thành quen đối với lời châm chọc mỉa mai của bọn họ. Anh cởi áo khoác gió, chưa kịp choàng trên ghế thì lập tức có người đến đây giả nịnh hót: "Tới tới tới, áo khoác đưa cho tôi. Phục vụ vương tử là vinh hạnh cả đời."

"Tới, để trên cánh tay này, hôm nay tôi sẽ là giá áo."

Nhậm Ngạn Đông liếc xéo bọn họ: "Các ngươi đây là ăn no rảnh quá đúng không?"

"Còn chưa ăn đâu, còn không phải là đang chờ cậu vinh quy bái tổ, mời chúng ta ăn bữa tiệc lớn."

"Tam vương tử, nhìn bên này."

Tam vương tử?

Nhậm Ngạn Đông bị nghẹn đến chết khiếp.

Anh nhìn theo hướng người nọ chỉ một cái đàn dương cầm.

"Ai để lên đây vậy?"

"Là tôi"

Bên phía bàn bài có tiếng nói của Tưởng Bách Xuyên truyền đến.

Nhậm Ngạn Đông: "Cậu có bệnh sao?"

Tưởng Bách Xuyên đang đánh giữa ván bài nên không quay đầu lại: "Ừ, bác sĩ yêu cầu liệu pháp trị bệnh là âm nhạc của Nhậm thị. Nhậm tổng, trả cho tôi một trăm tệ trước đi."

"......"

Dùng Thẩm Lăng để kì kèo, một trăm đồng tiền này đúng là tạo nên ân oán tình thù suốt ba năm qua, đến bây giờ cũng chưa hạ màn.

Chắc là cả đời này cũng không quên được.

Dù thế nào Nhậm Ngạn Đông cũng không phát thêm bao lì xì một trăm tệ nào cho Tưởng Bách Xuyên nữa. Thế nên Tưởng Bách Xuyên ghi thù rất lâu, bất cứ lúc nào có cơ hội anh ta liền nắm lấy ngay.

Bài trong tay Tưởng Bách Xuyên đã đánh xong, lúc này mới xoay người: "Đem một trăm tệ ra cho tôi, cậu sẽ không cần đàn nữa, để cho Thẩm Lăng đàn thay."

Thẩm Lăng liền không vui: "Dựa vào cái gì bắt tôi đàn chứ?"

"Đột nhiên thấy thuận mắt thì gọi cậu."

"Cút."

Không muốn cùng Thẩm Lăng nói chuyện tào lao, Tưởng Bách Xuyên chỉ cây đàn bên kia, cùng Nhậm Ngạn Đông nói: "Một trăm tệ chuyển ngay cho tôi thì đàn này chính là của cậu."

Nhậm Ngạn Đông như suy tư gì đó rồi gật đầu: "Cho cậu một trăm tệ cũng không phải không được," anh hỏi tiếp: "Xem như là phí vận chuyển đàn đúng không?"

Tưởng Bách Xuyên bị nghẹn tức, liền xoay người đánh bài tiếp.

Màn đá xéo qua lại vậy như kết thúc, ai cũng chưa chiếm được tiện nghi của ai.

Đàn dương cầm này là mấy ngày hôm trước Tưởng Bách Xuyên đặc biệt đấu thắng để tặng cho Nhậm Ngạn Đông. Sau đó còn khắc tên Nhậm Ngạn Đông trên đàn: Dương cầm của Tam vương tử.

Lúc ấy Nhậm Ngạn Đông vẫn chưa về nước nên đàn dương cầm tạm thời được đặt ở hội sở.

Thịnh Hạ cùng người quen sau khi chào hỏi qua thì sang đứng trước dương cầm ngắm nghía. Chiếc dương cầm được ghi chú năm sản xuất, có thể xem là loại đồ cổ cao cấp.

Cô mở nắp đàn để thử âm thanh từng phím.

"Thật sự là tặng cho Tam ca sao?" Cô hỏi Tưởng Bách Xuyên.

Tưởng Bách Xuyên: "Là tặng có điều kiện, đưa cho anh một trăm đồng tiền hoặc không thì đàn một khúc nhạc xem như bù lại."

Tưởng Bách Xuyên cũng không phải tự nhiên mà tặng cây dương cầm này, mà vì vấn đề hạng mục CE trước đây tương đối phức tạp, về sau được Thịnh Hạ giật dây mới có thể thông qua mọi trở ngại.

Mặc dù trước đó cả Viễn Đông, Lệ Viêm Trác, hay Thẩm Lăng và những bên khác đều liên quan tới nhưng cũng không thể giải quyết triệt để.

Lúc ấy Thịnh Hạ cũng chỉ nói đùa là chờ hạng mục thành công thì phải trả phí tư vấn cho cô để cho Nhậm Ngạn Đông tiền tiêu vặt.

Tiền thì có thể cô sẽ không nhận, nên anh chọn cách tặng một cây đàn dương cầm cho Nhậm Ngạn Đông.

Thịnh Hạ vuốt phím đàn: "Tiền thì có thể không có nhưng hiện giờ bọn em đang có ý định nhờ vả, lần này trở về, dự định đến ngân hàng Thẩm thị xin vay tiền mua đàn dương cầm."

Thẩm Lăng lấy điếu thuốc đang ngặm trong miệng xuống: "Hai vợ chồng các ngươi, đủ rồi nhé."

Nhậm Ngạn Đông đạp một chân sang ghế dựa của Thẩm Lăng: "Lo hút thuốc đi!"

Thịnh Hạ tiếp tục nói điều kiện với Tưởng Bách Xuyên: "Trừ khi vì em, Tam ca sẽ không đánh đàn cho những người khác nghe đâu, em chắc chắn bọn anh không có cơ hội nghe anh ấy đàn."

Cô cậy chuyện lạ mà nói bừa: "Tam ca đã hứa chỉ đàn cho em nghe, mấy năm nay mặc dù bọn anh có chọc ghẹo anh ấy thế nào cũng không màng giải thích, càng sẽ không cần vì sĩ diện chứng minh mình biết đàn."

Nhậm Ngạn Đông vẫn luôn nhìn Thịnh Hạ, cô đã hứa chỉ để bản thân cô được khi dễ anh.

Thịnh Hạ còn đang tiếp tục biện minh: "Anh xem khi anh ấy cầu hôn cũng không đàn bởi vì có rất nhiều bạn bè ở đấy, nhưng Ngạn Đông đã từng đàn một bản nhạc trong sinh nhật em."

Cô cùng Tưởng Bách Xuyên thương lượng: "Nếu không thì để em đàn thay đi?"

Tưởng Bách Xuyên đưa bài trong tay mình cho người khác, anh đứng dậy ngồi ở khu nghỉ bên này: "Em đàn dương cầm sao?" Bọn họ chỉ biết cô kéo đàn violon từ nhỏ.

Thịnh Hạ mặt không đổi sắc nói: "Được chứ, Tam ca dạy em mà."

Phòng bao lúc này bất chợt an tĩnh, âm nhạc cũng ngừng, khu bàn bài không còn thanh âm sột soạt.

Tất cả mọi người hoài nghi nhìn Thịnh Hạ, lại nhìn nhìn Nhậm Ngạn Đông.

Nhậm Ngạn Đông lần đầu tiên cảm thấy chột dạ, nhưng trên mặt rất chi là bình tĩnh, anh đang thưởng thức rượu vang nên không nói gì.

Thịnh Hạ ngồi xuống trước dương cầm, cô hỏi Tưởng Bách Xuyên muốn nghe khúc nhạc nào.

Tưởng Bách Xuyên tùy ý nói một khúc nhạc trình độ đơn giản của lớp vỡ lòng.

Thịnh Hạ: "Em sẽ đàn thử một đoạn?"

Tưởng Bách Xuyên gật đầu, tất cả mọi người tò mò đi qua xem.

Trình độ đàn dương cầm của Thịnh Hạ không có gì cao, nhưng những người nghe cũng chỉ biết sơ về dương cầm, âm điệu không sai, không bị thiếu nhịp là được.

Kết thúc một đoạn, bạn bè đều không hẹn mà cùng vỗ tay.

Thịnh Hạ còn cúi nhẹ chào: "Thật ngại quá, em so với Tam ca thì kém xa, về sau sẽ tranh thủ luyện tốt hơn."

"Cậu thật sự biết đánh đàn sao?" Thẩm Lăng ném một cái nhìn không dám tin về phía Nhậm Ngạn Đông.

Nhậm Ngạn Đông nhấp ngụm rượu vang: "Không hề, trình độ cấp hai cũng không tới."

Anh nói vậy thì thật giả khó mà phân biệt, càng có khuynh hướng giải thích cho lý do thoái thác Thịnh Hạ.

Ngẫm nghĩ kỹ một chút thấy cũng đúng. Lão Tam vốn dĩ học dương cầm để theo đuổi Thịnh Hạ. Lúc cầu hôn Ngạn Đông còn có thể gọi 'bảo bảo' thì chuyện hứa hẹn chỉ đánh đàn cho cô nghe cũng chẳng có gì lạ.

Về mặt mũi, lão Tam trước kia còn có chút để ý, nhưng từ khi về chung một nhà với Thịnh Hạ thì biến thành không biết xấu hổ, bị Thịnh Hạ đá một lần lại một lần, anh ta trở nên càng khó càng hăng.

Bọn họ từ bán tín bán nghi, thành bảy tám phần lý giải được, nhưng cũng chưa hoàn toàn tin.

Thịnh Hạ vẫn đang nghĩ cách làm cho bọn họ không chút nghi ngờ, cô không quên hỏi Tưởng Bách Xuyên: "Em có thể đem cây dương cầm này về nhà được không?"

Tưởng Bách Xuyên gật đầu, Thịnh Hạ ngồi bên người Nhậm Ngạn Đông, cầm di động Nhậm Ngạn Đông đang đặt trên bàn trà, mở di động ra: "Hôm nay em nhất định phải chứng minh cho Tam ca."

Cô đã nhắn tin về cho dì trông trẻ: 【 Tính Tính tỉnh dậy thì gọi điện cho con, con muốn cùng con bé trò chuyện. 】

Tin nhắn xong rồi, cô đem điện thoại đưa cho Thẩm Lăng: "Tha cho anh ấy được chưa."

"Tên ai đây?" mắt Thẩm Lăng nhìn tin nhắn: "Hơn nửa đêm mà em không để cho con mình ngủ sao?"

Thịnh Hạ: "12 giờ hơn con bé thường hay tỉnh, uống thêm một bình sữa mới ngủ tiếp."

Chuyện dương cầm tạm thời hạ màn nên bọn họ tiếp tục đánh bài.

Thịnh Hạ chơi bài không giỏi nên ngồi cạnh Nhậm Ngạn Đông xem anh chơi.

Nhậm Ngạn Đông có không ít lời muốn nói với Thịnh Hạ nhưng bây giờ không thích hợp nên đành chịu đựng.

Thịnh Hạ dựa vào đầu vai, nhìn bên sườn mặt anh: "Vây hay không vây?"

"Không vây."

Cô cười, đáy mắt có tia giảo hoạt: "Muốn khen thưởng em sao?"

Nhậm Ngạn Đông thấp giọng nói: "Về nhà."

Thịnh Hạ: "......" Nếu cô không hiểu sai thì phần thưởng là ở trên giường.

Đang nói thì di động trước mặt Thẩm Lăng vang lên, là của Thịnh Hạ, anh ta đưa cho Thịnh Hạ: "Dì nhà em gọi đến này."

Thịnh Hạ mở loa ngoài: "Dì, Tính Tính tỉnh rồi sao?"

"Tỉnh rồi, đang uống sữa."

Giây tiếp theo, chính là giọng trẻ con của Tính Tính còn mang theo chút mông lung vì chưa tỉnh ngủ: "Mẹ ơi"

"Cục cưng à" Thịnh Hạ hỏi: "Mẹ học dương cầm là với ai? Mẹ buồn ngủ quá nên quên mất tiêu, nói cho mẹ nghe được không?"

"Là Tam ca của mẹ."

"Ừ, đúng đúng, vừa nhớ ra rồi, cục cưng ngủ ngon."

"Mẹ ngủ ngon."

Tâm tình của Nhậm Ngạn Đông mắc nghẹn trong cổ họng. Lúc này anh đang có muôn vàn suy nghĩ, không hiểu làm sao mà sự tình phát triển thành như bây giờ.

Biến anh thành thầy dạy dương cầm của Thịnh Hạ, anh vẫn còn đang học trình độ vỡ lòng thôi.

( ......chị tung hứng anh đến tận mặt trăng....mà tam ca còn đang ở dưới đất...hahah.)

Lời con nít nói là đáng tin nhất, nên trước đó bọn họ có chút nghi ngờ nào thì giờ cũng hoàn toàn biến mất.

Thẩm Lăng lúc này lại bắt đầu không biết xấu hổ nói: "Sao? Vẫn là tuệ nhãn thức tỉnh mấy người rồi, tôi vừa nhìn thấy liền biết lão Tam thật sự là Vương tử dương cầm."

Anh ta bắt đầu giáo huấn những người khác: "Mấy người tự nhìn mình đi, thái độ gì đây! Một đám cả ngày chỉ biết chế nhạo lão Tam, hận không thể lấy lão Tam ra trêu đùa 26 giờ."

Thẩm Lăng tiếp tục buôn lời nịnh hót: "Nhìn tôi mà học theo này, còn phải để phúc về sau chứ."

Kết quả là chưa tới vài phút sau anh ta bị Đại lão bản của hội sở đuổi ra khỏi phòng bao.

Hội chơi bài kết thúc lúc gần ba giờ sáng, tuyết đã ngừng rơi sau khi phủ đầy mặt đất.

Nhậm Ngạn Đông ngồi vào xe nhưng vẫn chưa hỏi nhiều, nghi ngờ trước đó đã được anh nghĩ thông suốt, chắc chắn là ngày thường cô cùng nói chuyện với hai đứa nhỏ về việc học dương cầm với anh.

Anh nắm tay Thịnh Hạ, hai bàn tay mười đầu ngón đan nhau.

Thịnh Hạ nhướng mày tỏ vẻ đắc ý khoe khoang với Nhậm Ngạn Đông, làm anh chỉ có thể nhàn nhạt cười.

Trước mặt tài xế, Thịnh Hạ chỉ làm trò mà không lên tiếng. Lúc sau cô lẳng lặng nhìn cảnh đẹp ngoài cửa sổ, tuyết đã bao trùm cả thành thị.

Về đến nhà đã khuya, sau khi tắm xong là bốn giờ sáng.

Vốn dĩ rất mệt mỏi nhưng lúc này Nhậm Ngạn Đông không chút buồn ngủ, ôn nhu mà ôm Thịnh Hạ, nụ hôn môi sâu đến triền miên.

Mọi lời nói tồn tại trong lòng từ lúc ở hội sở cuối cùng được anh dùng phương thức này để giao lưu.

Không cần ngôn ngữ, cũng đủ để thấu hiểu.

Lúc sau động tình, Nhậm Ngạn Đông gọi cô một tiếng 'bảo bảo'.

Bình tĩnh trở lại, Thịnh Hạ nằm trên khuỷu tay anh, nghe tiếng tim anh đập kịch liệt.

Thịnh Hạ híp mắt, mỏi mệt không thôi, vẫn không quên: "Ngày mai đem dương cầm về nha."

"Ừ."

"Cái hạng mục CE đó, Tưởng Bách Xuyên vốn muốn tìm cách trả công cho em và Lệ Viêm Trác mà không phải bằng tiền, thay vào đó anh ấy mua cây dương cầm này cũng tốn không ít."

Nhậm Ngạn Đông: "Không phải ai tặng dương cầm thì anh cũng sẽ đem về."

Thịnh Hạ: "... Tam ca."

"Em muốn nói gì thì nói thẳng với anh đi."

"Lúc anh còn nhỏ em đoán không chỉ Mẫn Du, mà cả Thẩm Lăng cùng Tưởng Bách Xuyên đều muốn đánh anh đúng không."

Vài giây sau, Thịnh Hạ nằm trong ngực anh xin tha.

Cô dùng sức đẩy cánh tay anh nhưng không thoát được.

Một đêm này, cả hai lăn lộn đến không ngủ, trời đã sáng tiếng thở mới ngừng nghỉ.

Mới vừa chợp mắt, phía chân trời nắng sáng đã chiếu vào, phòng ngủ chợt có tiếng đập cửa vang lên.

"Tam ca?"

"Hạ Hạ đại mỹ nữ?"

"Mau dậy thôi!"

"Dậy, mau dậy đi!"

Nhậm Ngạn Đông và Thịnh Hạ không nhúc nhích nổi, đôi mắt cả hai không thèm mở.

Bên ngoài tiếng đập cửa vẫn tiếp tục.

"Tứ ca!"

"Ngũ ca!"

"Lục ca!"

"Thất ca!"

Hai đứa nhỏ, anh một câu em một câu, tự nói tự cười, không chịu dừng đùa gọi.

Chờ sau nửa giây, ngoài cửa an tĩnh, tiếng ồn ào của chúng càng ngày càng xa, đã bị dì mang xuống dưới lầu chơi.

Mấy ngày kế tiếp Nhậm Ngạn Đông cũng không nhàn rỗi, tuy rằng trở về chơi nhưng mỗi ngày vẫn đúng giờ đi sang phía công ty con Viễn Đông ở Bắc Kinh.

Mỗi ngày Thịnh Hạ đều cùng hai đứa nhỏ ăn vụng kem, ăn xong liền để cục đá nhỏ ngụy trang bên trong.

Một ngày cuối tuần, Nhậm Ngạn Đông nghỉ ngơi ở nhà.

Tính Tính cùng Ý Ý thỉnh thoảng đến thư phòng ngắm ba ba, dựa vào cạnh cửa để lộ hai cái đầu dưa nhỏ.

Nhậm Ngạn Đông sớm đã phát hiện ra chúng, hết lần này đến lần khác, lúc này mới qua mười mấy phút hai đứa nhỏ lại chạy sang thư phòng.

Hai đứa nhìn một lúc vào bên trong, nhỏ giọng nói thầm.

"Ba ba khi nào đi làm vậy?" Ý Ý hỏi Tính Tính.

Tính Tính cũng phiền muộn: "Không biết."

Ý Ý: "Hôm nay chắc không thể ăn kem rồi."

Tính Tính: "Mẹ nói, ba ba không ở nhà thì chúng ta mới có thể trộm ăn được."

Cuộc đối thoại của bọn nhỏ ở bên ngoài đều bị Nhậm Ngạn Đông nghe hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Hạ Chi Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook