Thịnh Hạ Chi Luyến

Chương 74: PHIÊN NGOẠI 4

Mộng Tiêu Nhị

12/09/2020

Edit: Minh Trang

Beta: Thương Thương

Nhậm Ngạn Đông luôn dung túng đến tận cùng với Thịnh Hạ và Tính Tính, nhưng mỗi ngày điểm tận cùng này đều bị dời xa thêm, đã sớm vượt hơn cả đường chân trời.

Lần này, anh tỏ vẻ một thủ lĩnh uy quyền: "Trời lạnh mà, chờ tới mùa xuân ba sẽ cho mọi người ăn kem trái cây."

Thịnh Hạ kẹp cổ anh: "Không được, em phải ăn bây giờ."

Tính Tính cũng ném tạp chí trong tay sang một bên, ôm chân ba, ngẩng cái đầu nhỏ: "Ba ba." Âm cuối kéo rất dài rất dài, ngữ điệu mềm mại, bắt đầu làm nũng Nhậm Ngạn Đông.

Thịnh Hạ làm nũng, Tính Tính học theo vô cùng nhuần nhuyễn.

Thịnh Hạ: "Chỉ ăn một chút, ba muỗng thôi."

Tính Tính lặp lại ngay lời mẹ vừa nói: "Chỉ ăn một chút, ba muỗng thôi." Con bé thể hiện ánh mắt vô tội như thế thì không ai có cách nào cự tuyệt.

Ý Ý cũng gia nhập chiến đội, ôm một chân khác của anh: "Ba ba, chúng ta là nam tử hán, phải nhường con gái, con gái lúc nào cũng đúng cả."

Nhậm Ngạn Đông rũ mắt nhìn xuống, đây là muốn bức tử anh mà.

Tầm mắt anh lại một lần nữa nhìn sang Thịnh Hạ. Mấy năm nay, tính trẻ con của cô càng ngày càng tăng, nào có dáng vẻ làm mẹ, hiện tại cô ở trong nhà là lớn nhất, Tính Tính và Ý Ý cũng đều phải nhường cô.

Ngay cả Mẫn Du cũng nói, Thịnh Hạ bị anh chiều thành hư.

Nhậm Ngạn Đông xác nhận với Thịnh Hạ: "Bảo đảm chỉ ăn ba muỗng thôi?"

Thịnh Hạ liên tục gật đầu: "Bảo đảm."

Nhậm Ngạn Đông từ trong tủ lạnh lấy ra một hộp kem, trước đút cho Thịnh Hạ. Tính Tính cùng Ý Ý đã đứng ở phía sau Thịnh Hạ thành một đội, tiếp theo đến Tính Tính ăn, cuối cùng đút cho Ý Ý.

Chỉ ăn ba muỗng, thật là vẫn còn nghiện, nhưng Thịnh Hạ không đòi thêm.

Kem còn thừa hai phần ba, Nhậm Ngạn Đông không cất vào tủ lạnh, tự mình ăn luôn.

Thịnh Hạ: "......"

Tính Tính và Ý Ý chớp chớp mắt, chưa kịp phản ứng với động tác quá nhanh của ba ba.

Giây tiếp theo, ba mẹ con cùng nhau vây lấy tấn công Nhậm Ngạn Đông.

Âm thanh hò hét, vui đùa ầm ĩ, loạn thành một đoàn.

Nhưng Nhậm Ngạn Đông cao, cả ba người nhỏ hơn không đoạt được kem, cuối cùng chỉ có thể kiệt sức. Hai đứa nhỏ chơi mệt quá trực tiếp nằm trên mặt thảm.

Nhậm Ngạn Đông cùng ba mẹ con chơi một lát, rồi đi đến công ty, 8 giờ có hẹn với Dư Trạch.

Chờ Nhậm Ngạn Đông chân trước chân sau mới vừa đi, trong nhà như hoàn toàn được giải phóng.

Thịnh Hạ dẫn dắt phân đội nhỏ tạo phản, tiến thẳng đến tủ lạnh phòng bếp.

"Trong nhà ai là lão đại?" Thịnh Hạ hỏi hai đứa con mình.

"Mẹ."

"Hạ Hạ mỹ nữ."

Tính Tính nhìn anh trai, cũng bắt chước theo đổi thành: "Hạ Hạ đại mỹ nữ."

Thịnh Hạ cầm một hộp kem đi ra: "Đây là bí mật của chúng ta biết không?"

"Không được nói cho Tam ca của bọn con."

"Không nói cho Tam ca."

Hai đứa nhỏ trăm miệng một lời.

Thịnh Hạ cầm theo hai cái chén nhỏ cùng hai cái muỗng: "Ăn kem là phải chia theo người nặng nhẹ, người nặng thì có thể ăn nhiều, thân thể nho nhỏ phải ăn ít thôi, biết không?"

"Dạ biết."

Thịnh Hạ múc đều vào mỗi cái chén nhỏ hai muỗng, so sánh với chỗ kem vừa rồi Nhậm Ngạn Đông đút cho bọn chúng đều ít hơn.

Thịnh Hạ ôm Tính Tính và Ý Ý ra bàn ăn, hai đứa nhỏ ngồi chung một bên đua nhau xem ai ăn chậm. Mỗi lần bọn chúng đều múc một chút vào miệng, vừa ăn vừa chơi, đến cuối cùng kem cũng tan hết.

Thịnh Hạ ăn nhanh thật nhanh hết một hộp, sau đó chưa vội ném hộp rỗng đi mà thả một viên đá nhỏ vào bên trong, đóng nắp hoàn chỉnh, đặt trở lại vào tủ lạnh, để sát tận cùng ở trong góc. (@_*)

Chắc chắn Nhậm Ngạn Đông biết bên trong có bao nhiêu hộp, như vậy sẽ không phát hiện cô ăn vụng.

"Các bảo bối, đi sang phòng đàn nào, mẹ con chúng mình cùng luyện đàn dương cầm."

Hai đứa nhỏ nhanh chạy theo: "Mẹ". Ý Ý lôi kéo tay Thịnh Hạ: "Mẹ, ba hay mẹ đàn giỏi hơn?"

Tính Tính chớp chớp mắt, vấn đề này con bé rất khó chọn, bé thích Hạ Hạ, cũng thích Tam ca. Con bé suy nghĩ mãi không ra nên yên lặng nhìn mẹ chờ kết quả.

Thịnh Hạ: "Chắc chắn là Tam ca nhà chúng ta rồi."

"Mẹ cũng giỏi."

"Mẹ là tốt nhất."

Ý Ý ôm chân Thịnh Hạ: "Mẹ, con yêu mẹ."

Tính Tính: "Mẹ, con cũng yêu mẹ."

Thịnh Hạ kê hai cái ghế nhỏ cho hai con ngồi xuống: "Bây giờ hai đứa sẽ là giám khảo nhí, nghe xong thì chấm điểm cho mẹ, được không?"

"Dạ được."

"Mẹ, mẹ đàn bài gì?"

"Bài Chúc mừng sinh nhật."

Tính Tính nhớ rõ: "Mẹ ơi, Tam ca của tụi con cũng biết đàn."

Thịnh Hạ cười: "Đúng rồi, chính là mẹ cùng học với Tam ca."

Nhậm Ngạn Đông từng đàn cho cô khúc dạo đầu, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ giai điệu đơn giản mà rất trẻ trung này.

Tiếng đàn vang lên, Ý Ý và Tính Tính không tự giác mà hát theo.

Giai điệu vui tươi nên hai đứa nhỏ hát rất say sưa và nhập tâm.

--

Trên đường đến công ty, Nhậm Ngạn Đông chợt thấy trong lòng không yên tâm, trong đầu không thể tập trung vào công việc mà cứ nghĩ đến hình ảnh Thịnh Hạ cùng hai nhóc quậy ăn vụng kem.

Anh lập tức nhắn tin cho Thịnh Hạ: 【 Không được ăn uống đồ lạnh. 】

Qua một lúc lâu sau, Thịnh Hạ cũng không trả lời.

Vài phút sau, chuông di động của anh reo. Dư Trạch nhắn: 【 Mười phút nữa sẽ đến. 】

Dư Trạch cảm thấy Nhậm Ngạn Đông hẹn gặp anh ta vốn không đơn giản. Công việc liên quan đến hạng mục hợp tác đã có những người khác đảm nhiệm nên Nhậm Ngạn Đông sẽ không cần trực tiếp phụ trách.

Có thể liên quan đến Mẫn Du chăng?

Khả năng này không nhiều.

Mẫn Du và anh đã sớm 'Thương hải tang điền', người không bỏ xuống được là anh mới đúng. Mẫn Du sớm đã quên anh, vì những dịp gặp mặt gần đây cô đều phong khinh vân đạm, làm anh không kịp thích ứng.

Cả hai cứ như người xa lạ chưa từng quen.

Ô tô chạy trong bóng đêm xuyên qua làn tuyết bị gió thổi tán loạn.

Đường cũ cùng hình ảnh người xưa.

Đến bây giờ Dư Trạch vẫn nhớ rõ lần đầu tiên anh cùng Mẫn Du hẹn hò.

Cũng là đêm mùa đông như thế này.

Lúc ấy, bọn họ tuổi còn trẻ, cho rằng một cái ôm một cái hôn, đủ để hứa hẹn cho cả quãng đời còn lại.

Dư Trạch và Nhậm Ngạn Đông đến cùng lúc ở dưới chân văn phòng Viễn Đông, hai người gặp ở trước cửa thang máy, cùng lên lầu.

"Mẫn Du cũng đang ở Manhattan." Dư Trạch đánh vỡ sự trầm mặc trong thang máy.

Nhậm Ngạn Đông liếc nhìn anh một cái: "Cậu có biết tự thấy ngại không?"

"À." Dư Trạch biểu tình khinh thường, nhưng cũng không nói gì nữa.

Đến văn phòng, Nhậm Ngạn Đông tự rót cho mình một ly nước, không quan tâm đến Dư Trạch.

Dư Trạch cũng không ngại ngùng gì, tự tìm lá trà, bắt đầu pha trà.

Nhậm Ngạn Đông không nói nhảm nhiều với Dư Trạch, anh mở máy tính để vào hộp thư. Trong chốc lát bên kia truyền đến động tĩnh.

Dư Trạch giương mắt: "Anh thật sự muốn nói về hạng mục?"

"Nếu không thì sao?" Nhậm Ngạn Đông đi qua, đem giấy tờ đã được xếp gọn thành hai bộ.

Anh đưa một bộ cho Dư Trạch: "Mỗi bộ đều phải xem kỹ."

"Cái gì vậy?"

Dư Trạch ngậm thuốc lá, nhận lấy hai bản hợp đồng.

Ngay lập tức anh ta biết ở đời không có bữa cơm nào miễn phí. Lần này Nhậm Ngạn Đông giúp anh cũng không phải không có điều kiện. Ngoại trừ lần đầu tư công ty nguồn năng lượng mới, cùng thêm một vài hạng mục khác trong đó, thì Nhậm Ngạn Đông chỉ xem trọng đến thù lao chuyển nhượng cổ quyền của một trong những công ty con.

Đương nhiên, Nhậm Ngạn Đông ra giá không hề thấp.

"Anh đây là đang muốn bỏ đá xuống giếng sao."

Nhậm Ngạn Đông: "Tôi đây chính là đáng được xem là người đưa than ngày tuyết, mạo hiểm giá lạnh, tốt xấu gì thì cậu cũng nên tiếp nhận một ly trà nóng."

Dừng một chút, anh nói: "Làm ăn thì phải tính toán thẳng thắn theo kiểu làm ăn, đừng nói đến nhân tình." Anh khẽ nhếch cằm: "Không có ý kiến gì thì ký đi."

Dư Trạch: "Tôi thấy tiền hạng mục kia còn không bằng chi phí một năm anh mua quần áo và túi xách cho Thịnh Hạ, sao anh thiếu chút tiền ấy chứ?"

"Tiền tôi không thiếu." Nhậm Ngạn Đông đem bút ném qua: "Cũng không phải là vì tiền."

Dư Trạch hiểu rõ, bất luận thời điểm nào Nhậm Ngạn Đông cũng không dễ mà làm từ thiện, nên anh cũng không nói gì thêm, trực tiếp ký tên: "Ngày mai tôi sẽ nhắn luật sư xử lý việc chuyển nhượng."

Nhậm Ngạn Đông: 'Ừ', và đóng máy tính.

Công việc được giải quyết nhanh gọn trong mười phút, mà Dư Trạch còn đang đun nước pha trà nên anh ta chưa vội rời đi, anh dựa vào sô pha hút một điếu thuốc.

"Tối nay chỉ có việc này thôi sao?" Anh ta suy tư gì đó mà nhìn Nhậm Ngạn Đông.

Nhậm Ngạn Đông ngồi đối diện: "Cậu nghĩ sao?"

Dư Trạch: "Tôi chắc chắn là còn chuyện khác."

Anh ta suy đoán: "Thương Tử Tình?"

Nhậm Ngạn Đông: "Đó là chuyện nhà cậu, tôi không có hứng thú."

Dư Trạch cũng cảm thấy không thú vị, náo loạn với Thương Tử Tình đến bây giờ cũng làm cho nội tâm anh ta chán nản.

Anh ta nói: "Tiền tôi có thể cho cô ta nhưng con thì phải về với tôi."

Nhậm Ngạn Đông: "Cậu xứng đáng làm cha sao?" Anh không hề kiêng nể gì trước mặt Dư Trạch: "Bây giờ bên ngoài có bao nhiêu đứa gọi cậu là ba, muốn tôi cho cậu một con số không?"

Sắc mặt Dư Trạch trắng bệch, không có lời nào biện giải.

Nhậm Ngạn Đông: "Chuyện quan trọng trước mắt không phải là cậu cùng Thương Tử Tình tranh đoạt quyền nuôi con, mà cậu nên hiểu rốt cuộc làm cha là như thế nào."

Anh đứng dậy: "Tôi còn có việc ở nhà, nếu cậu muốn uống trà thì ở đây từ từ uống."

Lệnh đuổi khách đã ban ra, Dư Trạch tất nhiên cũng không ở lại.

Tâm tình anh ta chợt phiền muộn, nhưng không thể hiểu lý do là gì.

Khi đến thang máy, anh ta lầm bầm lầu bầu: "Nếu tôi chịu hối cải thì anh nói thử Mẫn Du có quay lại bên tôi không?"

Nhậm Ngạn Đông: "Tiếp tục nằm mơ đi."

Tuyết còn đang rơi, mặt đất đã ướt đẫm, trên lùm cây mơ hồ có thể thấy được một tầng tuyết nhợt nhạt chưa tan.

Nhậm Ngạn Đông về đến nhà thì Tính Tính và Ý Ý đã ngủ, Thịnh Hạ đang nằm trên giường, đưa lưng về phía cửa.

Anh nhìn đồng hồ thấy thời gian mới 9 giờ.

"Thịnh Hạ?"

Không có tiếng trả lời.

Nhậm Ngạn Đông đi tới nhìn thoáng qua, mí mắt Thịnh Hạ đang mấp máy. Nhưng bây giờ anh đã quá hiểu cô, dù chỉ nghe nhịp thở cũng có thể biết cô đang giả bộ ngủ, anh hôn cô một cái: "Ngồi dậy nào."

Vẫn chưa phản ứng.

Nhậm Ngạn Đông nhỏ giọng ở bên tai cô nói: "Dậy đi chơi hội sở."

'ba, hai'

Anh thầm đếm ngược trong lòng, mới vừa đếm tới một, Thịnh Hạ bỗng nhiên trợn mắt, khóe miệng không tự giác cười tươi: "Thật sự đi ra ngoài chơi sao?". Cô vừa bò ngồi dậy vừa nói: "Bây giờ đi luôn sao?"

Cô vẫn thích ham chơi trong không khí náo nhiệt như ngày trước.

Nhậm Ngạn Đông vốn dĩ không định đi, nhưng lỡ miệng nói ra rồi thì anh không thể thu hồi, gật đầu: "Thay quần áo đi, anh sẽ gọi điện thoại cho Thẩm Lăng."

Thịnh Hạ đã không đi hội sở gần một năm nay nên cô trang điểm tỉ mỉ hơn một chút và thay trang phục lộng lẫy.

Dù năm tháng qua đi cũng chưa từng lưu dấu vết hay ảnh hưởng gì đối với nét đẹp đầy kiêu ngạo.

Lúc này tuyết rơi nhiều hơn so với ban sáng, ven đường đã thành màu trắng xóa.

Thịnh Hạ nhìn bông tuyết rơi ngoài cửa sổ xe và tan đi ngay sau đó, hóa thành từng làn nước nhỏ rơi xuống.

Nhậm Ngạn Đông nắm tay cô: "Hôm nay em rất nghe lời."

Thịnh Hạ quay đầu lại: "Hửm?"

Nhậm Ngạn Đông: "Anh đã nghĩ là em sẽ ăn vụng kem khi anh đến công ty."

Thịnh Hạ nhướng mày: "Sao em có thể như vậy được?"

Trong xe lúc sáng lúc tối, may mắn cho Thịnh Hạ là Nhậm Ngạn Đông không thấy rõ chút chột dạ nơi đáy mắt của cô.

Thịnh Hạ sợ nói nhiều sẽ bị bại lộ nên nói sang đề tài khác, hỏi anh sao về nhà sớm vậy.

"Không phải anh có hẹn nói chuyện với Dư Trạch sao?"

Nhậm Ngạn Đông: "Nói xong rồi."

"Nhanh như vậy?" Trừ thời gian đi đường, hai người hàn huyên chỉ có mười phút?

"Không nói nhiều, chỉ là ký hợp đồng thôi."

Anh không có lời gì muốn nói với Dư Trạch, trước kia đã không cùng chơi chung nên hiện tại lại càng không cần phải nói.

Đêm nay hội sở rất náo nhiệt, không ít người tụ tập đến đây chơi.

Khi Nhậm Ngạn Đông đẩy cửa ra, một phòng đầy tiếng người nói chuyện ồn ào, đặc biệt là Thẩm Lăng, "Vương tử dương cầm của chúng ta đến rồi, mau mau mau, nhanh đến hoan nghênh nào."

Tiếp theo đó, một tràng âm thanh cười nói hùa theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Hạ Chi Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook