Thịnh Hạ Chi Luyến

Chương 71: Phiên ngoại 1

Mộng Tiêu Nhị

12/09/2020

Edit: Minh Trang

Beta: Thương Thương

Gần tới Giáng Sinh, trường của Thịnh Hạ cho nghỉ đông nên Nhậm Ngạn Đông đặt vé ngày mai quay về Bắc Kinh.

Trời chạng vạng, Thịnh Hạ nhận được điện thoại của Mẫn Du, cô ấy đã đến Manhattan với cả nhóm nghệ sĩ cùng công ty để tham dự một hoạt động. Khi xong việc, Mẫn Du lập tức hẹn Thịnh Hạ đi uống cà phê.

Thịnh Hạ đến muộn hơn giờ hẹn hai mươi phút. Khi đến nơi cô thấy Mẫn Du đã uống hết một nửa ly cà phê, đang ngồi xem tạp chí.

"Chắc không chỉ có mình em bị kẹt xe ở Manhattan nhỉ?"

Thịnh Hạ cười: "Chuyện này mà chị cũng biết sao?". Cô ngồi xuống đối diện Mẫn Du.

Người phục vụ nhìn thấy Thịnh Hạ, tươi cười chào hỏi và đưa luôn cho cô thực đơn.

Mẫn Du: "Có vẻ như em thường đến đây nhỉ."

"Uh." Thịnh Hạ nói: "Em cùng Tam ca đến đây ít nhất hai ba lần một tuần." Mỗi lần đều gọi hai cà phê và đồ ngọt, người phục vụ đã sớm quen thuộc.

Quán cà phê này là nơi cô từng đến trước khi tốt nghiệp đại học. Sau đó đi cùng Mẫn Du đến Manhattan, cô đã từng mong gặp mặt Nhậm Ngạn Đông ở đây. Ngày đó đồ ngọt tự nhiên, cà phê không thêm đường cũng đủ ngon.

Thịnh Hạ lúc này mới giải thích vì sao đến trễ: "Tiểu bảo bối quấn lấy em, không cho em ra cửa, sau khi Tam ca về đến nhà, con bé mới bằng lòng buông cho em đi."

Mẫn Du khuấy nhẹ ly cà phê, không khỏi cảm khái: "Chị cảm thấy em chẳng thay đổi gì dù đã có đến hai đứa con gần hai tuổi."

Thịnh Hạ: "Không phải vậy chứ."

Những người bạn học chung cũng đều không tin cô đã kết hôn, còn có con.

Mẫn Du hỏi: "Ngày nào về Bắc Kinh?"

Thịnh Hạ: "Ngày mai, hai giờ chiều."

Mẫn Du: "Chị chắc phải dẫn con bé Tính Tính đi hội sở chơi."

Thịnh Hạ mang song thai, bé trai tính tình ấm áp, còn tiểu nha đầu Tính Tính kia ngoại trừ lớn lên trông khá giống Thịnh Hạ, còn tính cách quả thật chẳng khác gì Nhậm Ngạn Đông.

Mọi người liền đặt nhũ danh cho hai đứa trẻ, bé gái gọi là Tính Tính, bé trai thì gọi là Ý Ý.

Ngạn Đông và Thịnh Hạ cũng theo mọi người mà gọi thành quen.

Mẫn Du hôm nay hẹn Thịnh Hạ ra ngoài trừ tám chuyện, còn muốn hỏi ý kiến cô về việc quay lại biểu diễn.

"Rốt cuộc em đã suy nghĩ chưa?"

Thịnh Hạ lắc đầu: "Tạm thời em không nghĩ đến, hai đứa còn quá nhỏ. Nếu đi biểu diễn thì trong một năm em phải đi khắp thế giới, không có thời gian chăm con."

Trước đó cô cũng đã nghĩ cặn kẽ: "Chờ tụi nó được bốn năm tuổi rồi tính."

Mẫn Du: "Những fans của em, mỗi ngày mong em như sao ngóng ánh trăng, mong em có thể quay lại diễn tấu, họ nói dù chân trời góc biển cũng sẽ đuổi theo đi nghe."

Đặc biệt là Lệ Viêm Trác, mỗi lần hội họp xã giao, đều sẽ hỏi cô.

Cô nói giỡn: Anh thật là muốn làm fan trung thành đến già hay sao?

Lệ Viêm Trác cười: Ừ, đến khi tôi không còn thì con tôi sẽ kế nghiệp cha, tiếp tục làm một người hâm mộ trung thành.

Cô hỏi: Anh đây rốt cuộc là hâm mộ hay là muốn làm Nhậm Ngạn Đông ngột ngạt hả?

Anh nói: Cả hai.

Đã nửa năm nay Thịnh Hạ chưa gặp lại Lệ Viêm Trác. Lần trước Lệ Viêm Trác sang đây đi công tác, còn đặc biệt mời cô cùng Nhậm Ngạn Đông ăn cơm.

Trong bữa cơm, Nhậm Ngạn Đông bị Lệ Viêm Trác chọc tức không ít.

Thịnh Hạ tiếp tục nói về việc cô muốn ngừng đi diễn tấu một thời gian, cũng là để cho bản thân được yên tĩnh lại.

Cô hỏi Mẫn Du: "Còn chị thì thế nào?"

Mẫn Du giả ngu: "Cái gì?"

Thịnh Hạ hỏi lại: "Chị nói đi chứ?"

Mấy năm nay, đàn ông theo đuổi Mẫn Du không ít. Nhưng cô chỉ lo cho sự nghiệp, không nghĩ đến tình yêu. Quan hệ giữa cô và cha mẹ cũng khá căng thẳng, hai người chất vấn cô rốt cuộc muốn tìm kiểu đàn ông thế nào.

Bản thân Mẫn Du cũng không biết.

Không nghĩ đến, cũng không muốn suy nghĩ.

Cô nghiêng cằm nhìn phía ngoài cửa sổ, màn đêm ở Manhattan luôn làm tâm trí người ta như bị lạc đường.

Thịnh Hạ nhấp cà phê: "Thật sự không gặp được ai làm chị động lòng sao?"

Sườn mặt Mẫn Du lộ ra nụ cười có lệ nói: "Có nè, một tiểu thịt tươi (*)."

(*) thần tượng nam mới lớn, chừng 20 tuổi...

Thịnh Hạ: "Chị cũng đừng ngại tuổi tác, chị xem chị họ kìa, chẳng phải đã tìm được một soái ca nhỏ tuổi nhưng lại rất biết săn sóc."

Mẫn Du: "Hướng tỷ của chúng ta quá giỏi."

Cô nói về Dư Trạch: "Hai ngày trước ở hội trường hoạt động tuyên truyền chị đã gặp lại Dư Trạch, còn cùng anh ta gật đầu chào hỏi."

"Cũng không tồi."

"Ừ."

Bản thân Mẫn Du khá kinh ngạc vì lần gặp lại này chẳng hề khiến cô gợn lên một chút sóng tình như xưa. Cô gần như đã quên rằng người đàn ông này từng là mối tình đầu 6 năm của cô.

Thịnh Hạ: "Chị cùng Dư Trạch chấm dứt cũng như việc kết thúc một buổi biểu diễn đàn của em vậy."

Sau khi hạ màn, một tình yêu khác mới có thể bắt đầu.

"Chỉ mong là vậy." Mẫn Du trêu chọc cô: "Mẹ em và em chẳng giống nhau tí nào, khuyên người ta mà em cũng thêm vào được cảm thụ nghệ thuật."

Lúc sau hai người gọi nước thêm một lần, mãi đến khuya mới chia tay nhau.

Thịnh Hạ đưa Mẫn Du đến khách sạn trước, gần 10 giờ tối cô mới về đến nhà.

Chung cư ở lầu hai đang rất im ắng, đèn được bật sáng khắp nơi trong nhà.

Thịnh Hạ đi vào phòng hai đứa nhỏ trước, nhìn trên giường trống trơn không người, chỉ có dì trông trẻ đang xếp quần áo nói hai đứa đang chơi với ba.

Cửa phòng ngủ khép hờ, Thịnh Hạ nhẹ nhàng đẩy ra.

Trên thảm cạnh cửa sổ, các món đồ chơi được rải khắp nơi, Nhậm Ngạn Đông đã nằm ngủ trên mặt đất, Tính Tính đang nằm trên bụng anh say sưa đi vào giấc ngủ, Ý Ý thì gối trên cánh tay và thân kề sát trong ngực anh, hô hấp đều đều, khóe miệng còn mang theo ý cười nhàn nhạt.

Thịnh Hạ đứng ở cửa chụp vài tấm hình, sau đó cô cất di động mới đi vào phòng.

Cô ngồi xếp bằng bên người Nhậm Ngạn Đông, cúi đầu thả xuống một cái hôn trên môi anh.

Lúc này Nhậm Ngạn Đông ngủ chưa sâu lắm nên được hôn mà tỉnh lại.

Mở mắt ra, anh dừng vài giây: "Vừa về à?"

Thịnh Hạ gật đầu, lại hỏi: "Sao ngủ ở đây vậy?"

Nhậm Ngạn Đông: "Dỗ con chơi, tụi nói chơi đến mệt rồi ngủ luôn."

Thịnh Hạ thật cẩn thận bế bé gái, Tính Tính ngửi được hơi thở quen thuộc, biết mình được mẹ bế trong lồng ngực nên bé ghé đầu vai vào Thịnh Hạ, tiếp tục ngủ.

Nhậm Ngạn Đông bế con trai, Ý Ý chợt tỉnh giấc liền gọi: "Mẹ."

"Mẹ đã về." Nhậm Ngạn Đông hôn lên trán con trai.

Cả hai bế hai cục cưng vào phòng trẻ, để dì trông trẻ chăm tiếp.

Trở lại phòng ngủ lớn, Thịnh Hạ cầm quần áo đi vào bồn tắm.

Cửa phòng tắm rộng mở, bên trong có âm thanh truyền đến.

"Tam ca."

"Hửm?"

Nhậm Ngạn Đông đang thu dọn đồ chơi: "Em nói đi, anh nghe đây."

Thịnh Hạ: "Không có gì."

Nhậm Ngạn Đông đặt gọn đồ chơi sang một bên, đi vào phòng quần áo cầm theo một cái áo sơmi đặt trên giường, nâng bước qua phòng tắm.

Bồn tắm lúc này đã có đầy cánh hoa hồng, trong không khí đều thoang thoảng hương hoa.

Thịnh Hạ đang ngồi dựa vào thành bồn, mơ màng như sắp ngủ, chóp mũi có dính một cánh hoa.

Nhậm Ngạn Đông nửa ngồi xổm xuống ở thành bồn tắm, nhẹ giọng hỏi: "Muốn tiếp tục tắm nữa không?"

Thịnh Hạ run một cái, giật mình mở mắt ra, vừa rồi thiếu chút nữa ngủ gục trong bồn.

Cô gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu.

Nghỉ ở nhà còn mệt hơn so với đi học, hôm nay cô cùng hai con chơi cả một ngày, khi chúng ngủ trưa thì Thịnh Hạ thu dọn hành lý, không có một khắc ngừng nghỉ.

Thịnh Hạ hoãn vài giây, lúc sau hai tay ôm cổ Nhậm Ngạn Đông: "Tam ca."

"Mệt lắm không?"

"Vẫn ổn."

Thịnh Hạ buông Nhậm Ngạn Đông ra, dùng tay khoáy các cánh hoa rải đều, đem cánh hoa trên chóp mũi xé thành một hình tròn: "Tạo hình cho anh thành một tiểu mỹ nhân nhé." Cô liền đem cánh hoa hình tròn dán ở giữa hai đường chân mày của anh.

Nhậm Ngạn Đông gạt cánh hoa rơi xuống, bất đắc dĩ nói: "Đừng đùa nữa, ngày mai còn phải dậy sớm, mau ngủ đi."

Thịnh Hạ cười, duỗi tay.

Nhậm Ngạn Đông kéo cô từ bồn tắm bước ra, cầm khăn tắm bọc cô thật chặt, ôm đi ra ngoài.

Lúc này Thịnh Hạ mệt mỏi nên lười di chuyển, không muốn động tay chân dù chỉ một chút, Nhậm Ngạn Đông đem áo sơmi mặc vào giúp cô trong tư thế cô dựa vào lồng ngực mình: "Mẫn Du nói tính cách của Tính Tính rất giống anh."

Nhậm Ngạn Đông không đồng ý lắm, kỳ thật tính cách con gái không giống anh nhiều: "Mẫn Du sớm đã quên dáng vẻ lúc nhỏ của em rồi sao, Tính Tính ngoại trừ không thích nói chuyện, mặt khác có điểm nào không giống em đâu?"'

Áo sơmi mặc ngay ngắn, anh tiếp tục cài từng cúc áo, kéo chăn đắp: "Nằm yên."

Thịnh Hạ lắc đầu: "Em muốn ngủ trên người anh."

Nhậm Ngạn Đông tìm cái gối gác sau lưng để ngồi dựa ở đầu giường, nửa nằm trên giường, thuận tay tắt đèn, bảo Thịnh Hạ: "Nằm lên."

Thịnh Hạ giống những lúc lăn lộn vào ban đêm ngày trước, trực tiếp nằm yên vị trên người Ngạn Đông.

Từ sau khi mang thai, cô ngủ nhiều hơn, lúc xoay người cũng không dám lăn thoải mái như xưa. Sau khi sinh xong và nuôi con bằng sữa mẹ trong nửa năm, cô càng không thể tùy ý nằm ngủ lăn lộn.

Lâu ngày qua đi, tư thế ngủ xấu của cô cũng từ từ được điều chỉnh.

Nếu không phải hôm nay nhìn thấy con gái ghé vào trên bụng Nhậm Ngạn Đông ngủ, cô thiếu chút nữa đã quên rằng mình đã từng ngủ y như vậy.

Thịnh Hạ choàng hai tay vào cổ Nhậm Ngạn Đông, kề sát vào anh, hô hấp hai người như hòa làm một.

"Kỳ nghỉ năm nay em muốn đi đâu chơi?" Nhậm Ngạn Đông hỏi.

Khi có con rồi, thời gian riêng tư bên nhau của Thịnh Hạ và Nhậm Ngạn Đông càng ngày càng ít, một nửa tinh lực dành cho chăm con, một nửa kia là công việc, học hành.

Trừ mỗi tuần cùng nhau đến quán cà phê thì đã thật lâu hai người không đi du lịch riêng.

Thịnh Hạ suy nghĩ đến vài chỗ nhưng sau đó lại bỏ qua.

"Em nghĩ rồi, thời tiết còn lạnh quá nên không muốn mang theo hai đứa nhỏ."

Nhậm Ngạn Đông: "Để hai đứa cho mẹ anh chăm, chỉ hai chúng ta đi thôi."

Thịnh Hạ vừa nghe nói không mang theo con, cũng lưỡng lự chưa muốn đi, rời con trong hai ngày cô sẽ rất nhớ, cô cười nói: "Về Bắc Kinh một ngày đi, thời gian còn lại để anh luyện đàn, anh phải tranh thủ năm nay thi cho qua cấp bốn."

Trong phòng lúc này tối như mực, sau một lúc lâu cũng không phát ra âm thanh.

Lúc sau chính là tiếng cười của Thịnh Hạ, vừa ẩn nhẫn, lại vừa chợt bật cười.

Nhậm Ngạn Đông xoay người làm cho Thịnh Hạ bị đè ở dưới thân.

Buổi sáng ngày hôm sau, Nhậm Ngạn Đông sửa lại giờ bay nên Thịnh Hạ ngủ đến hơn 8 giờ mà còn chưa tỉnh, cô mệt đến không mở mắt nổi.

Tối hôm qua, cô bị Nhậm Ngạn Đông thu thập đến ba lần.

Nhậm Ngạn Đông thay đồ xong, đi sang phòng trẻ.

Tính Tính đã dậy nhưng còn ngồi rầu rĩ ở trên giường, Ý Ý đã mặc xong quần áo, đang dựa vào mép giường của em gái, trong tay thì đang cầm món đồ chơi dỗ em nhưng Tính Tính không thèm phản ứng.

Ý Ý thấy Nhậm Ngạn Đông, giọng nũng nịu của trẻ con cất tiếng gọi: "Ba ba, chào buổi sáng."

"Bảo bối, sớm dậy rồi à."

Nhậm Ngạn Đông nhìn sang con gái, lúc này cô bé đang bĩu môi, không nhìn anh.

"Sao vậy?" Nhậm Ngạn Đông đi qua.

Dì trông trẻ cũng không biết, trong tay bà đang cầm quần áo tối hôm qua Nhậm Ngạn Đông đã chuẩn bị sẵn cho Tính Tính, nhưng bé không chịu mặc, một hai phải chờ ba ba lại đây.

Nhậm Ngạn Đông ngồi ở mép giường, dùng tay chỉnh lại đầu tóc rối loạn của con gái: "Nói cho ba ba nghe, con sao vậy?" thêm một nụ hôn vào gương mặt của con gái.

Tính Tính cắn cắn môi: "Muốn mặc váy."

Nhậm Ngạn Đông: "......"

Bởi vì hôm nay phải ngồi trên máy bay nên tối qua anh đã chuẩn bị quần áo cho hai đứa nhỏ, để thuận tiện khi di chuyển và nằm ngủ được thoải mái.

Ý Ý vừa nghe em gái nói muốn mặc váy, không nói hai lời, chạy từ từ đến trước tủ quần áo. Nhưng vì chiều cao của cậu bé chưa thể tự mở cửa tủ quần áo nên dì trông trẻ đến giúp.

Ý Ý chỉ chỉ vào một cái váy công chúa xinh đẹp trong tủ, nói với dì: "Con muốn lấy cái này, cảm ơn bà."

Dì trông trẻ theo bản năng nhìn về phía Nhậm Ngạn Đông, sau khi Nhậm Ngạn Đông gật đầu, dì đem váy đưa cho Ý Ý.

Ý Ý vừa cầm được váy, lại lần nữa chạy chậm đến đưa cho ba ba.

Nhậm Ngạn Đông bắt đầu thay váy cho con gái, dì thì tìm cho cô bé đôi vớ cùng màu.

Tính Tính ôm cổ Nhậm Ngạn Đông: "Không muốn mặc vớ."

Nhậm Ngạn Đông kiên nhẫn giải thích: "Chút nữa cả nhà sẽ đi đến sân bay, bên ngoài trời rất lạnh, không mặc vớ sẽ bị cảm lạnh."

Tính Tính vẫn lắc đầu: "Sẽ không xinh đẹp."

Bé lại nói: "Mẹ cũng không mặc mà."

Ý con bé nói khi mẹ mặc váy đều không mặc vớ.

Nhậm Ngạn Đông tiếp tục dỗ dành con bé: "Mẹ hôm nay cũng phải mặc luôn."

Tính Tính đẩy cánh tay Nhậm Ngạn Đông ra: "Con với ba không giống nhau, ba không hiểu gì về con gái hết."

Đây là câu cửa miệng Thịnh Hạ và con gái thường xuyên nói mỗi lúc khi dễ anh, hiện tại con gái đã quen miệng.

Nhậm Ngạn Đông thật bất đắc dĩ bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Hạ Chi Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook