Thịnh Hạ Chi Luyến

Chương 9

Mộng Tiêu Nhị

12/09/2020

Ra khỏi phòng, Nhậm Ngạn Đông nhìn Thịnh Hạ, trong tay chỉ có túi xách, trên người mặc váy cũng không có thêm áo khoát gió.

"Áo khoát em đâu?"

Thịnh Hạ: "Ở trên xe."

Hội sở có điều hòa nhiệt độ ấm rất cao, nhưng đi ra khỏi hội sở đến bãi đậu xe trong sân cách đến mấy chục mét.

Nhậm Ngạn Đông đem áo khoát của mình cho cô, thuận tay lấy túi của cô cầm trong tay.

Thịnh Hạ choàng áo của anh lên, nháy mắt như được vây quanh trong hơi thở mát lạnh của anh.

Từ lầu ba xuống lầu một bằng thang máy nhanh trong chớp mắt liền đến. Nhậm Ngạn Đông theo bản năng ngăn cửa thang máy để cô bước ra trước, anh theo sát sau đó.

Thịnh Hạ xoay mặt, vương tay nắm tay anh. Nhậm Ngạn Đông trực tiếp đem túi cô qua, cho rằng cô muốn tự mình cầm.

Thịnh Hạ không nhận, lùi tay về, qua vài giây, cô lại lần nữa duỗi tay.

Nhậm Ngạn Đông cuối xuống mới phản ứng hiểu theo ý của cô, nắm tay cô, hai người sóng vai hướng ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên, bọn họ ở bên ngoài công khai thân mật chúng, trước kia mặc dù là ở nhà, cũng rất ít tình huống tay trong tay.

Đi đến xe, Nhậm Ngạn Đông mới khởi động xe, hỏi chuyện ở hội sở.

Anh không thấy được Mẫn Du, "Em đến với ai?"

Thịnh Hạ: "Mẫn Du, chị ấy đã đi gặp bên Phẩm Ngu để ký hợp đồng."

Nhậm Ngạn Đông gật đầu, cũng không có trách cứ cô như thế nào không chịu ở nhà làm bài, mà lại chạy đến hội sở chơi. Cô vốn dĩ tính tình thích náo nhiệt, trong khoảng thời gian tự mình nhốt ở trong nhà luyện làm đề thi thì đúng là không dễ.

Tuy nhiên anh nhắc nhở cô: "Lần sau có đi ra ngoài phải đi cùng anh. Nếu là cùng những người khác chơi thì đừng cố uống rượu."

Thịnh Hạ đáp lời, cô nói lên, "Làm sao mà anh biết được Hạ Mộc." Vừa rồi anh cùng Hạ Mộc còn có Kỷ Tiện Bắc chào hỏi, nhìn liền không giống như là không quen thuộc.

Nhậm Ngạn Đông ' uhm ' thanh âm, cũng không nhiều lời nữa.

Thịnh Hạ cũng không cảm giác không đúng chỗ nào, bởi vì anh mặc kệ đối với ai đều là như thế này không chút có thái độ quá để ý.

Đêm nay cùng Hạ Mộc ở chung mấy tiếng, cô càng thêm hâm mộ Hạ Mộc.

Hạ Mộc cùng chồng ở bên nhau 6 năm, còn có thể vẫn duy trì trạng thái tình nhân ngọt ngào.

Cô cũng gián tiếp hỏi chuyện vợ chồng Hạ Mộc khi ở chung có nhiều đề tài để nói chuyện không, nói chuyện mãi không hết.

Hạ Mộc nói không biết người khác thế nào, nhưng cô cùng Kỷ Tiện Bắc chính là như vậy.

Thịnh Hạ nghiêng đầu, nhìn về phía Nhậm Ngạn Đông, sườn mặt của anh đang nhìn bên ngoài cửa sổ.

"Tam ca."

"Uhm?"

Nhậm Ngạn Đông quay đầu, "Làm sao vậy?"

Thịnh Hạ nói: "Em đêm nay có hỏi qua, có phải vợ chồng cùng ngành sẽ có chung đề tài nói chuyện, xác thật đúng là nói hoài không hết."

Nhậm Ngạn Đông thuận miệng hỏi câu: "Hỏi ai?"

Thịnh Hạ: "Em nói chuyện phiếm với Hạ Mộc mà biết được. Cô ấy nói cô ấy cùng Kỷ Tiện Bắc, có khi chỉ ăn một hộp kem mà thảo luận cả một buổi tối."

Cô thật sự nghĩ không ra, chỉ là một hộp kem mà thôi, có thể nói lâu như vậy?

Nếu là đổi thành cô cùng Nhậm Ngạn Đông, cơ bản chính là như vậy:

' tam ca, em muốn ăn kem. '

'uhm. '

Tiếp theo, Nhậm Ngạn Đông mua kem đưa cho cô, cô mở kem hộp ra, ăn xong sau đem hộp ném vào thùng rác kết thúc cứ như vậy.

Cô trước sau cũng chưa nghĩ thông suốt, "Một hộp kem mà trong một buổi tối, cũng không biết hàn huyên cái gì nữa."

Nhậm Ngạn Đông cũng không biết, cho nên không có biện pháp đáp lời cô.

Thịnh Hạ hâm mộ Hạ Mộc trong chốc lát, tiếp theo nói thêm, "Em mới biết được Hạ Mộc cùng bà cô nhỏ là đồng hương, khó trách mẹ em nói chuyện với Hạ Mộc nhiều như vậy."

Cái thôn nhỏ kia tứ phía núi vây quanh, cảnh sắc rất đẹp. Kỷ Tiện Bắc cũng từng đi qua nơi đó, đều không muốn trở về.

Nghe Hạ Mộc kể nhiều thú vị về địa phuong này, cô càng muốn đi.

"Nếu không chờ em kết thúc thi, chúng ta cùng đi đến nhà bà cô nhỏ chơi mấy ngày?" Cô hỏi ý kiến Nhậm Ngạn Đông.

Nhậm Ngạn Đông bỗng trong xe trầm mặc, chớp mắt một cái chỉ nói trong vô thức: "Cuối năm rất bận, không nhất định có thời gian."

Anh đã quên, đây là anh lần thứ mấy anh nói dối Thịnh Hạ. Lời nói dối tựa như một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn.

Thịnh Hạ cũng không phải một hai phải đi trong năm nay, cô nói: "Chờ anh có thời gian vậy."

Nhậm Ngạn Đông: "Uhm."

Vừa lúc di động Thịnh Hạ vang lên, đề tài này tạm gác lại như vậy.

Nhậm Ngạn Đông lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, kỳ thật cuối năm khá bận, nhưng nếu Thịnh Hạ muốn đi du lịch, anh cũng có thể tranh thủ một khoảng thời gian bồi cô. Nhưng cái thôn nhỏ kia, anh đã từng đi qua.

Năm ấy Kỷ Tiện Bắc cầu hôn Hạ Mộc, anh muốn rời Bắc Kinh, chuẩn bị trở lại New York, nhưng trước khi đi New York, ma xui quỷ khiến sao lại khiến anh đi đến quê quán của Hạ Mộc.

Ở đó anh làm từ thiện, xây dựng trường học.

Bất quá ngại làm Hạ Mộc mang thêm rắc rối, ngôi trường kia được xây dưới danh nghĩa của Thẩm Lăng quyên góp, các em nhỏ cùng cán bộ trong thôn, vẫn luôn cho rằng anh mang họ Thẩm...

Lúc trước khi anh yêu thầm Hạ Mộc, lựa chọn không nói cho Thịnh Hạ bởi vì cảm thấy không cần thiết.

Sau việc thiếu chút nữa bại lộ bức thư pháp, lại bị lão Vạn hỗ trợ che dấu, anh đại khái mang tâm trạng nghĩ mình may mắn. Tuy nhiên chủ yếu là anh không muốn làm Thịnh Hạ mất vui.

Anh là mối tình đầu của Thịnh Hạ, rõ ràng anh đối với Thịnh Hạ mang một ý nghĩa quan trọng.

Mà hiện tại, Thịnh Hạ đột nhiên gặp được Hạ Mộc, hai người hàn huyên nhiều như vậy, Thịnh Hạ vẫn luôn tự mình lại mang tâm tình hâm mộ đối với danh tiếng Hạ Mộc.

Hơn nữa giáo sư Hạ vài lần đả kích Thịnh Hạ bằng cách thổ lộ niềm yêu thích đối với Hạ Mộc, khiến cho cô có chút để ý cùng tự ti.

Càng trùng hợp chính là nhà bà cô nhỏ của Thịnh Hạ cùng một cái thôn Hạ Mộc.

Cùng cô thẳng tanhg tỏ bày việc này khẳng định sẽ khiến trong lòng cô trở thành một cái gai nhỏ. Nếu là không nói thẳng thì có lẽ cả đời cô cứ giữ suy nghĩ như vậy cũng không biết. Hoặc cũng có thể chờ về sau một ngày nào đó mà cô biết sự thật.

Hiện giờ, với anh mà nói như là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, tiến thoái lưỡng nan.

Thịnh Hạ đã kết thúc trò chuyện, cất di động, nói với Nhậm Ngạn Đông: "Em đã ký hợp đồng với Phẩm Ngu, sau khi kết thúc thi lên thạc sĩ em sẽ cùng đạo diễn hẹn gặp bàn bạc."

Nhậm Ngạn Đông thu hồi suy nghĩ, "Quay trong bao lâu?"

Thịnh Hạ: "Còn không biết." Cô cười, "Đến lúc đó anh có đi thăm trường quay không?"

Nhậm Ngạn Đông gật đầu, "Đi."

Đang nói, di động anh chấn động, là điện thoại của Mẫn Du, anh ấn trả lời tin nhắc: 【 Thịnh Hạ ở bên cạnh. 】 Lúc sau Mẫn Du không lại gọi lại nữa

Sau khi về đến nhà, Nhậm Ngạn Đông hỏi Thịnh Hạ, muốn làm lại một bộ đề hay không, anh cùng ôn.

Thịnh Hạ cũng mệt mỏi, lắc đầu, "Hôm nay coi như thả lỏng."

Cô đến phòng quần áo, cầm một áo sơmi màu xanh biển kẻ sọc của Nhậm Ngạn Đông, trực tiếp đi phòng tắm.

Nhậm Ngạn Đông xuống dưới lầu, gọi điện thoại cho Mẫn Du.

Mẫn Du bên kia thật lâu mới tiếp nghe, mở miệng chính là: "Tôi đã biết."

Cô hiện tại đã ở hội sở, từ những người khác nghe đại khái hiểu chuyện gì.

Như thế nào cũng không nghĩ được làm sao tình cờ mà tất cả mọi người tập trung thành tụ hôm nay.

Cô hỏi: "Thịnh Hạ đâu?"

Nhậm Ngạn Đông: "Đang tắm."

Mẫn Du: "Cô ấy còn chưa biết à?"

Nhậm Ngạn Đông: "Biết cái gì?"

"Còn có thể là gì?" Mẫn Du cầm chén rượu rời khỏi phòng.

Nhậm Ngạn Đông hiểu ngầm, "Không biết."

Mẫn Du đi đến cửa sổ, "Hạ Mộc hiện tại đã biết cậu cùng Thịnh Hạ ở bên nhau, hai vợ chồng bọn họ khẳng định sẽ không nhắc lại chuyện kia cho Thịnh Hạ biết làm chi, về sau phỏng chừng cũng không có cơ hội cùng nhau họp mặt chơi."

Nói chút cảm kích thì là giả, lão Vạn khẳng định sẽ không nói với Thịnh Hạ, cô chắc chắc cũng sẽ không, vậy chỉ còn Thẩm Lăng.

"Cậu nhớ dặn dò Thẩm Lăng, chỉ cần anh ta không nói lỡ miệng, liền không có việc gì."

Cô thở dài, cúp điện thoại, lắc lắc rượu vang đỏ trong ly, hít thở dài, thoáng đượm buồn bước xuống lầu.

Vừa rồi cô cùng Thịnh Hạ nói chuyện điện thoại, bàn về công việc cụ thể theo hợp đồng.

Thịnh Hạ cũng kể cho cô nghe về Hạ Mộc, đêm nay gặp được Hạ Mộc thực xinh đẹp, so với lời khen của giáo sư Hạ đúng là rất giống nhau, thông minh có nội hàm.

Cô chợt không biết đáp tiếp lời khen này thế nào.

Hạ Mộc cùng Kỷ Tiện Bắc tình cảm vợ chồng đang rất nồng nàn, đối Nhậm Ngạn Đông căn bản là không chút nào dư thừa quan tâm, là do Nhậm Ngạn Đông tình nguyện đơn phương, tự mình đa tình.

Ngẫm nghĩ nếu cô là Thịnh Hạ khi biết tình hình thực tế năm đó sẽ rất khổ sở. Cái khổ sở này chính là người đàn ông mình yêu đối với mình thì lãnh đạm, nhưng lại đã từng có thời gian yêu thầm sâu đậm. Bây giờ cô chỉ hy vọng có thể gạt Thịnh Hạ cả đời này.

Mẫn Du đứng ngoài cửa sổ suy nghĩ đến phát ngốc một lúc lâu, xoay người trở về phòng tiệc.

Liền bắt gặp Thẩm Lăng đang cầm di động dựa vào bên tai nói chuyện.

Cô cười cười, nếu là không đoán sai, đại khái là Nhậm Ngạn Đông điện thoại cho cậu ta.

Mẫn Du đứng sát vai, vỗ vỗ bả vai Thẩm Lăng. Thẩm Lăng đang ngặm điếu thuốc trong miệng, sờ túi tiền tìm bật lửa nhưng không có.

Anh lại bắt lấy điếu thuốc, nói trong di động: "Tôi ăn no rửng mỡ mà nói ra cái đó làm gì chứ!"

Nhậm Ngạn Đông: "Cậu lo lẳng lặng mà nâng niu bảo bối đi!"

Thẩm Lăng: "......" Anh tự mình lý giải vì Nhậm Ngạn Đông không kể chuyện yêu thầm với Thịnh Hạ trước thế nên cứ tỏ vẻ như là nam nhân đầy lòng tự trọng cảnh cáo anh.

Cũng đúng.

Có người đàn ông nào lại tiết lộ cho người khác biết về đoạn tình đơn phuong đau khổ trước đây?

Huống chi vẫn là Nhậm Ngạn Đông loại người khá kiêu ngạo.

Mặc kệ là nguyên nhân gì, anh cũng sẽ không trước mặt những người khác nói bậy chuyện này.

Anh không chỉ là bạn tốt của Nhậm Ngạn Đông mà còn có quan hệ thân với Kỷ Tiện Bắc và Hạ Mộc, không muốn vì quá khứ mà làm ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng bạn mình.

Thẩm Lăng dùng ngón tay nghịch chơi phủi xuống lá sợi của điếu thuốc, "Không có việc gì nữa thì tôi đánh bài tiếp."

Nhậm Ngạn Đông: "Còn việc quyên góp giúp trường học, đến lúc đó lỡ bà cô Thịnh Hạ nhận ra tôi..."

Thẩm Lăng đã hiểu, tiếp nhận lời nói, "Vậy cậu cứ trực tiếp nói tên tôi ra, nói đại khái là cùng tôi làm từ thiện, cũng chỉ đề tên tôi lúc liệt kê người quyên góp, cái này mọi người sẽ không hoài nghi nhiều."

Nhậm Ngạn Đông nhận thấy lý giải khá hợp tình hợp lý nên mới kết thúc trò chuyện.

Anh dựa vào sô pha, mệt mỏi xoa xoa ấn đường, ở phòng khách ngồi một lát, đi tắm.

Chờ anh ở dưới lầu sau khi tắm xong thì vào phòng ngủ, Thịnh Hạ còn chưa ra khỏi phòng tắm.

"Thịnh Hạ?" Nhậm Ngạn Đông gõ cửa.

Thịnh Hạ: "Uhm?"

Nhậm Ngạn Đông: "Em đã tắm bao lâu?" Anh đẩy cửa ra.

Thịnh Hạ đang ở bồn tắm đầy hoa hồng và sữa bò, tầng tầng lớp lớp cánh hoa hồng đỏ tươi phiêu diêu, trôi lềnh bềnh ở mặt nước.

Hoa hồng này đều là của Nhậm Ngạn Đông tặng cho cô, cô cất trong tủ lạnh, dùng để tắm.

Nhậm Ngạn Đông: "Em đang làm gì vậy?"

Cô hai tay chống ở bồn tắm bên cạnh, hai mũi chân căng chặt, cẳng chân thẳng tắp lộ ra trên mặt nước.

Thịnh Hạ: "Giảm béo, bảo trì vóc dáng."

Nhậm Ngạn Đông: "......" Thúc giục cô: "Quá muộn, nhanh tắm xong còn đi ngủ."

Thịnh Hạ: "Uhm, anh ngủ trước đi."

Nhậm Ngạn Đông đến cửa phòng tắm bật đèn đầu giường cho cô.

Thịnh Hạ nửa giờ sau mới tắm xong, tiếp theo dưỡng da, từ lúc Nhậm Ngạn Đông thúc giục cô ngủ cho đến lúc này đã qua đi một tiếng.

"Tam ca?"

Thịnh Hạ bò lên trên giường, nhẹ gọi một tiếng.

Nhậm Ngạn Đông xoay người, "Xong rồi?"

Thịnh Hạ tới gần anh, một mùi hương hoa hồng nhàn nhạt xông vào mũi.

Nhậm Ngạn Đông đem cô ôm trong ngực, hôn vành tai cô, thời gian quá muộn, anh hỏi cô: "Vây có ngủ không?" Anh muốn cô.

Thịnh Hạ: "Không ngủ."

Anh áp nụ hôn ấm áp từ từ xuống dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Hạ Chi Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook