Thịnh Hạ Chi Luyến

Chương 68

Mộng Tiêu Nhị

12/09/2020

Thịnh Hạ vui chơi đến hai giờ sáng mới về đến nhà, Nhậm Ngạn Đông về sớm hơn cô nửa tiếng và lúc này đã tắm xong, đang thưởng thức một ly rượu vang đỏ.

Trước đó anh ở hội sở đánh bài, giờ mới nhìn thấy dòng tin của Nhậm Sơ cảm ơn anh tặng vé cho cậu ta cùng Sở Dần Hạo xem kịch.

Đọc xong anh chỉ cảm thấy đúng là oan gia ngõ hẹp, sau đó tắt màn hình, rời khỏi WeChat.

Trong sân có âm thanh ô tô của Thịnh Hạ.

Cô nghĩ rằng Nhậm Ngạn Đông đã đi ngủ sớm, nào biết anh tự một mình nhâm nhi rượu.

"sao còn chưa ngủ?" Cô cởi áo khoác, đi đến quầy bar.

Nhậm Ngạn Đông: "Buổi tối anh cùng Thẩm Lăng hẹn đánh bài, cũng vừa về nhà không lâu."

"Chỉ đánh bài, không uống rượu sao?"

"Không."

Thịnh Hạ ngồi ở cái ghế cao: "Tối nay em cũng không uống." Cô bắt lấy cổ tay cầm ly của Nhậm Ngạn Đông : "em uống một ngụm." Cô đem cổ tay anh nghiêng cho ly rượu hướng về phía mình.

Uống một ngụm nhỏ, cô tinh tế bình phẩm rượu: "Không tồi." Còn tỏ vẻ nghiền nghẫm đánh giá .

Thịnh Hạ có chút thấm mệt, dựa vào quầy bar.

Đêm nay cô cùng Mẫn Du chơi điên cuồng, lúc ấy hai người không cảm thấy mệt chút nào, hiện tại thì gần như kiệt sức.

Nhậm Ngạn Đông dựa lưng vào quầy bar, đem cánh tay duỗi ra cho cô gối đầu.

sườn mặt của Thịnh Hạ cọ cọ trên cánh tay anh, ngước mắt nhìn anh: "sao anh mua vé mà không nói em?"

Nhậm Ngạn Đông: "Không sao, lần sau xem cũng đâu khác gì."

Thịnh Hạ cằm ly rượu giơ lên sang cho anh, hai người không tiếp tục nói chuyện.

Nhậm Ngạn Đông nhấp ngụm rượu vang đỏ, cúi đầu đút cho cô.

Môi kề môi, hương vị rượu tỏa sâu qua đầu lưỡi cả hai.

Thịnh Hạ cười cười: "cho anh một điều kiện." Về chuyện không đi nghe kịch âm nhạc, cô cho anh một cái bồi thường, đáp ứng anh một điều kiện, tùy anh nói cái gì.

Nhậm Ngạn Đông xác nhận: "Tùy tiện cái gì cũng được sao?"

Thịnh Hạ gật đầu: "Tùy ý."

Nhậm Ngạn Đông liền trực tiếp nói ra: "anh cùng thúc thúc à a di đều đã bàn rồi, bọn họ không hề phản đối việc em học đào tạo chuyên sâu về đàn violon, chờ Nhạc lão sư báo tin thì em có thể bắt đầu chuẩn bị xin nhập học."

Thịnh Hạ kỳ thật đã biết vì Hạ nữ sĩ hôm nay có điện thoại cho cô, chỉ là ngoài ý nghĩ mà cô nghe thấy thái độ Hạ nữ sĩ chuyển biến từ trong giọng nói, tất cả đều là công lao của Nhậm Ngạn Đông, vậy mà anh không nhiều lời kể cho cô nghe dù chỉ là một chút.

Mỗi lần cô cho anh một ít điều kiện, anh đều dùng hết vì cô.

"Cái này không tính, anh còn có cơ hội cho điều kiện khác."

Nhậm Ngạn Đông tạm thời chưa yêu cầu gì, trước tiên để dành lại đó.

Tối nay ở hội sở, mọi người đều nói chuyện hôn sự của Dư Trạch, không thể tránh khỏi nói đến Mẫn Du. Họ đều quan tâm trạng thái của Mẫn Du thế nào nhưng sự việc này cũng không thể trực tiếp hỏi thăm, dù có thể thì cũng tương đương như sát muối vào miệng vết thương.

Anh hỏi Thịnh Hạ: "Tối nay em liên hoan cùng Mẫn Du sao?"

Thịnh Hạ nháy mắt đã hiểu anh muốn biết cái gì: "uhm, trạng thái chị ấy không tệ lắm, đối với chuyện Dư Trạch chị ấy đã sớm hoàn toàn cho qua, dù sao em một chút cũng nhìn không ra chị ấy đang thương tâm khổ sở chỗ nào cả."

Lúc trước Mẫn Du mới vừa chia tay trong nửa năm, nhìn như ngọn đèn trước gió, gương mặt tiều tụy thể hiện rõ từ khóe mắt đến chân mày.

Thịnh Hạ không nói tiếp về Mẫn Du, chuyển sang đề tài nói về hợp đồng của Chu Minh Khiêm.

Vì Chu Minh Khiêm chưa từ bỏ ý định nên trước khi tàn cuộc, anh ta ở trong quán bar lại dặn dò cô một lần. Cô thật sự không hiểu được do anh ta thật sự thích cái loại phim này hay vì chỉ muốn khiêu chiến bản thân.

"Tam ca, cái kia..." Hợp đồng.

Câu nói tiếp theo còn chưa hết câu đã bị Nhậm Ngạn Đông ngăn lại: "Không thể nào." Anh đặt ly rượu vang xuống sau khi uống cạn một hơi.

"Lên lầu ngủ."

Thịnh Hạ ấn giữ cánh tay anh, không để anh động: "Anh nghe em nói xong đã."

Nhậm Ngạn Đông như suy tư gì đó mà nhìn cô, vẫn để cô nói hết lời.

Tư thế của Thịnh Hạ đang là ngồi nghiêng gối đầu lên cánh tay anh, hiện tại chuyển sang ngồi thẳng dậy.

trong lòng Cô đang âm thầm sắp xếp câu chữ: "giữa chuyện chia ta và ký hợp đồng, anh sẽ chọn cáo nào?"

Câu nói vừa thốt lên thì không khí phòng khách trong nháy mắt lâm vào tình trạng khẩn trương trầm mặc.

Nhậm Ngạn Đông đột nhiên không kịp phòng ngừa, không nghĩ tới cô có thể tàn nhẫn đến vậy.

trái tim anh như bị buộc chặt, không khí trong lồng ngực có chút bị ép lại càng ngày càng thấp. Anh dự tính mặc chiếc áo sơmi do cô tặng với vị trí ngực trái có in dấu môi 'Thịnh thị', một chút chầm chậm thêm phần nặng nề không tên.

"Thịnh Hạ." Anh tận lực phát ra tiếng nói trầm thấp, ánh mắt thâm u trước sau như một: "Anh sợ nhất là bị em uy hiếp, dù là em chỉ lấy ra để ví dụ thử anh hay thật sự em sẽ làm như vậy."

Thịnh Hạ nhấp môi, không lên tiếng.

Nhậm Ngạn Đông cuối cùng cho cô một đáp án: "Nhưng nếu bắt buộc phải chọn một trong hai." Anh dừng nửa giây lại tiếp nói: "dĩ nhiên là em."

Kiên quyết đến tận cùng như thế, anh chưa hề nghĩ cho bản thân một đường xoay chuyển khác nào cả.

'Bùm ' một tiếng, trái tim Thịnh Hạ không quy luật đập loạn từng chút một.

Cô giơ tay, đè chỗ ngực anh nơi có dấu môi.

"Về hợp đồng, về sau em sẽ không bao giờ nhắc lại nữa."

Nhậm Ngạn Đông tiếp tục: "Vừa rồi em cho anh điều kiện kia, hiện tại anh phải dùng ngay bây giờ."

Thịnh Hạ nhìn anh: "Nói đi"

Nhậm Ngạn Đông: "Về sau không được nhắc tên Chu Minh Khiêm nữa."

Thịnh Hạ: "......" Bỗng nhiên cười.

Tim của Nhậm Ngạn Đông rốt cuộc cũng được trở lại yên bình, thời điểm năm trước ngày chia tay chính là ngày 11 mà hôm nay đã là sang ngày 12, anh thật sợ cô lại nói chia tay thêm một lần.

(....tội nghiệp anh Đông quá đi....)

Anh lấy chai rượu vang rót thêm nửa ly.

"Anh đang muốn uống rượu an ủi hay sao vậy?"

Nhậm Ngạn Đông không đáp lời, nửa ly rượu kế tiếp này anh cũng uống một hơi cạn sạch.

Lúc sau nói tiếp về Chu Minh Khiêm: "Lần sau anh ta mà còn tìm đến em, em cứ nói chuyện chúng ta chia tay đều do anh ta cả."

Thật ra Chu Minh Khiêm cũng chính là lý do : Nếu không phải do Chu Minh Khiêm, tối hôm đó Thịnh Hạ đã không cần đến hội sở, cũng đã không phải nghe được lời bình của Thẩm Lăng kia, bọn họ cũng đã không phải tách nhau quá lâu đến vậy.

Thịnh Hạ: "Vậy sao anh không tự trách bản thân mình đi, khi đó Thẩm Lăng nói ra sao anh không phản bác?"

Nhậm Ngạn Đông chuyển ly rượu chân dài trống không sang một bên, chăm chú nhìn đế ly: "trong một lời khó nói hết."

Thịnh Hạ dùng tay nâng má: "Đừng chịu đựng hết như vậy."

Nhậm Ngạn Đông lại rót thêm rượu, lần này anh nhấp một ngụm, rồi tiếp một ngụm.

Sau một lúc lâu, anh nói câu: "Lời nói này là thật."

Thịnh Hạ nhất thời không phản ứng ngay, ánh mắt cô mang theo chút nghi ngờ.

Nhậm Ngạn Đông khó khăn mới lặp lại một lần nữa câu nói: "Trước kia anh đúng là một lời khó nói hết."

Không chỉ như vậy, còn tự mình cảm giác đã lựa chọn đúng.

Thịnh Hạ xua xua tay: "Đừng để tổn thương chính bản thân mình là được." Cô muốn biểu đạt: "Anh nói không đúng tí nào, em thấy ánh mắt nhìn của anh chẳng ra sao cả."

Nhậm Ngạn Đông tiếp nhận lời cô nói: "Vốn dĩ đã từng chẳng ra gì."

"Thịnh Hạ, đừng so sánh mắt nhìn của em và anh, em không hơn gì anh đâu."

Thịnh Hạ phản bác: "em chỗ nào không bằng anh chứ?"

Nhậm Ngạn Đông: "Kén vợ kén chồng. Em muốn nói mắt nhìn của em tốt vậy mà em cũng chỉ tìm được anh thôi, thế nên anh mới tìm thấy em."

Thịnh Hạ chợt bật cười, lời ca ngợi này nói mà không biết ngại chút nào.

Nhậm Ngạn Đông mang ly rượu cho cô giữ còn anh khom lưng ôm bế cô một cái rất gọn nhẹ, hiện tại việc bế cô lên lầu đã thành như một thói quen của hai người.

Thịnh Hạ ngửa đầu uống hết rượu vang đỏ trong ly, sau đó vừa đến phòng ngủ một màn hôn môi không kịp phòng bị, lúc này hai người đã không còn phân biệt rõ rốt cuộc hương vị rượu từ miệng ai.

Cô thích trên người Nhậm Ngạn Đông mang theo một tia nhàn nhạt hương vị rượu, pha lẫn với vị mát lạnh kích thích các hormone, luôn làm người ta đắm chìm trong say mê.

...........

Trước một ngày của Lễ Tình Nhân, tối hôm ngày 13, Nhậm Ngạn Đông có tiệc xã giao, vì đã kế hoạch hẹn nên không cách nào hủy bỏ. Tuy nhiên, anh chỉ tham gia bữa ăn, các hoạt động tiêu khiển đều bỏ đi.

Trong bữa tiệc, nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơmi Nhậm Ngạn Đông đang mặc.

Cách thời điểm trước đó bọn họ không biết được đó là dấu môi in sẵn, còn tưởng là do buổi tối trước cửa nhà hàng bị một người phụ nữ nào đó cố ý lưu lại trên áo anh.

Ai cũng chưa nghĩ đến Thịnh Hạ hay bất cứ người phụ nữ nào chắc chắn sẽ không in dấu son môi sẵn trên áo sơmi của một người đàn ông, ảnh hưởng đến cả hình tượng của Nhậm Ngạn Đông.

Bọn đàn ông trong giới của anh chưa bao giờ thiếu nữ nhân theo đuổi, sẵn sàng nhào vào trong vòng tay bọ họ, vậy nên càng không cần phải nói suy nghĩ kia của họ cũng khá hợp lý.

Chẳng qua buồn bực hơn chính là trước khi Nhậm Ngạn Đông đến chẳng lẽ thư ký không nhắc nhở anh thay áo sao?

Bữa tiệc tối nay rốt cuộc không phải chỉ có bạn bè, mà có thêm người trong giới xã giao trên thương trường.

Đang ngồi, người duy nhất không hiếu kỳ chính là người ngồi dựa gần Nhậm Ngạn Đông, anh ta thấy rõ cái dấu môi kia chính là được in trước.

Hình ảnh in không khác gì thật, có thể khen màu sắc dấu môi này không tồi chút nào.

Trên bàn cơm, rượu uống cũng đã thấm, đề tài trao đổi càng ngày càng tùy ý.

Người kia hỏi Nhậm Ngạn Đông: "Nhậm tổng, áo sơmi này của anh là được may ở đâu vậy? Vẫn là tôi suy nghĩ một hồi thấy thiết kế này thật được mở rộng tầm mắt."

Giọng nói mang theo thái độ đùa cợt, tất cả mọi người chuyển dời ánh mắt đến bên kia.

Nhậm Ngạn Đông: "thiết kế của Thịnh thị."

Đột nhiên mọi người không kịp phòng ngừa mà ăn một màn "thức ăn cho chó".

"Việc yêu đương của cậu thật khác người ta, đúng là đang phát thức ăn cho chó bất chấp mà." Người nọ chạm cốc cùng Nhậm Ngạn Đông: "Chúc hạnh phúc, phải sớm mời chúng tôi uống rượu mừng đó."

Nhậm Ngạn Đông: "Cảm ơn."

Đến gần 10 giờ mới tan tiệc.

Nhậm Ngạn Đông chạy đến cửa hàng bán hoa, buổi chiều anh dự định đặt mua hoa tươi, 214 đóa.

Thịnh Hạ khá chú trọng những ngày này, phải thể hiện chút nghi thức tình cảm. Mỗi một ngày lễ với cô mà nói quan trọng nhất chính là thời điểm 0 giờ.

Khi Nhậm Ngạn Đông về đến nhà, Thịnh Hạ còn chưa ngủ, cô đang luyện yoga.

Nhìn thấy trong tay anh một bó hoa hồng thật lớn: "kết thúc sớm vậy à? Còn tưởng rằng phải mười hai giờ hơn anh sẽ không kịp trở về."

"Bọn họ có đi tăng hai, nhưng anh không đi." Nhậm Ngạn Đông đem đặt bó hoa trước mặt cô, ngay trên sàn nhà, sau đó anh sang phòng tắm, theo sau truyền đến âm thanh dòng nước của vòi hoa sen.

Thịnh Hạ ngửi hương hoa hồng, cô cầm di động chụp vài tấm.

Khi Nhậm Ngạn Đông từ phòng tắm đi ra, Thịnh Hạ đã nằm trên giường, chỉ chừa một bên cho anh, đèn đầu giường vẫn còn sáng.

Hai người vẫn giống như trước kia, Nhậm Ngạn Đông gối đầu vị trí ngay giữa giường, còn gối đầu của cô dựa sát mép giường, sau khi ngủ say cô sẽ từ chỗ anh nằm mà lăn lên người anh một lần khác.

(....bà Hạ này đúng là ngủ khác người thật...)

Gần một năm cả hai không bên nhau mà bản lĩnh ngủ lăn người của cô vẫn không hề giảm.

"Tam ca."

"hửm?"

Thịnh Hạ nằm nghiêng đầu sang, bỗng nhiên có chút lo lắng: "mỗi ngày em từ trên người của anh lăn qua lăn lại đã thành thói quen hư rồi, có phải nên sửa hay không?"

"Làm sao vậy?" Nhậm Ngạn Đông chỉnh mờ đèn đầu giường đi, để Thịnh Hạ gối đầu lên cánh tay anh, ngọn tóc anh vẫn còn đọng vài giọt nước dừng ở trên mặt cô.

Thịnh Hạ lau mặt: "Chờ sau khi kết hôn, có con rồi mà em còn cứ lăn như vậy, quá nguy hiểm đi."

Nhậm Ngạn Đông cũng nghiêm túc ngẫm nghĩ: "Không cần sửa, anh sẽ không ngủ trên giường, em sẽ không ngã."

Này cũng đúng.

"Vậy anh nằm ở đâu?"

Nhậm Ngạn Đông: "Trên sàn nhà trải giường chiếu chăn, anh ngủ dưới giường."

Thịnh Hạ trêu chọc: "Vì con gái, thật khổ cho anh rồi."

Nhậm Ngạn Đông cúi đầu đặt một nụ hôn môi, bao nhiêu giọt nước cũng rơi theo đọng lại trên đôi mắt Thịnh Hạ.

Một lúc sau vận động qua đi, Thịnh Hạ nhanh chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhậm Ngạn Đông buông Thịnh Hạ để đứng dậy, anh đi vào phòng giữ quần áo để thay đồ.

Đồng hồ chỉnh chu trên tay, anh đặt chuông báo di động cho Thịnh Hạ, trước khi rời đi có để lại cho cô giấy note đè trên di động, sau đó lấy áo khoát rời đi.

Sáng sớm hôm sau, Thịnh Hạ bị âm nhạc của tiếng chuông đánh thức, cô theo bản năng sờ bên cạnh trống không, cô còn tưởng rằng Nhậm Ngạn Đông đang bơi. Âm lượng tiếng chuông quá lớn khiến cho Thịnh Hạ phải bò dậy cầm di động.

Nhìn màn hình di động, Thịnh Hạ nhíu mày với tiếng chuông báo không phải do mình cài đặt, xem ra là Nhậm Ngạn Đông thay đổi cho cô.

Tắt chuông đi, Thịnh Hạ lúc này mới chú ý đến tờ giấy nhắn kia.

【 Lễ Tình Nhân vui vẻ, nếu em tỉnh lại trước khi có tiếng chuông báo thì gọi cho anh. 】

Khi Thịnh Hạ còn chưa hiểu chuyện gì thì có tiếng chuông cuộc gọi là của Nhậm Ngạn Đông, cô nhanh tiếp nghe.

"có dậy nổi không?"

"Mới vừa tỉnh."

Thịnh Hạ ngồi dậy: "Anh ở đâu vậy?"

Nhậm Ngạn Đông: "Đang xếp hàng trước cửa Cục Dân Chính, sổ hộ khẩu bổn và giấy chứng nhận đều được anh mang theo rồi, em thức dậy thì mau qua đây."

Thịnh Hạ sửng sốt, chớp chớp mắt, mới phản ứng như hiểu anh muốn lãnh chứng hôm nay.

"Tam ca, anh đến đó lúc nào vậy?"

Nhậm Ngạn Đông: "Rạng sáng anh đã tới đây để xếp hàng đầu tiên."

Thịnh Hạ vuốt vuốt mái tóc dài, vừa muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không biết biểu đạt tâm trạng mãn nguyện qua lời gì vào lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Hạ Chi Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook