Thịnh Hạ Chi Luyến

Chương 62

Mộng Tiêu Nhị

12/09/2020

Thịnh Hạ không nghĩ Nhậm Ngạn Đông sẽ thật sự hôn cô trong 520 giây với tư thế này. Thế nên ngay khi cô vừa định nhúc nhích xuống thì anh lập tức cúi xuống thực hiện nụ hôn môi trong động tác bế công chúa. Chỉ trong nháy mắt mặt cô đỏ và tim đập nhanh vì một khắc trước cô đoán chắc anh sẽ từ chối.

Với người đàn ông như anh có tính cách nội liễm(*), lại còn đang ở trước mặt mọi người mà chấp nhận thể hiện thân mật, hơn nữa anh dùng toàn bộ sự ôn nhu để ôm và hôn môi cô thật sâu.

(*) kiểu tính cách người ít thể hiện thân mật, ít bộc lộ cảm xúc bên ngoài

Cô muốn hỏi giờ phút này còn nguyên nhân nào mà cô không thể tha thứ anh.

Dĩ nhiên là không.... Anh nguyện ý từ bỏ tính cách chuyên chế của mình trong ngày qua ngày, nghiêm túc sửa đổi. Thế là quá đủ với cô.

Bên kia khúc dương cầm vừa kết thúc, Thẩm Lăng cũng đi sang ngồi đàn một đoạn nhỏ. Sau đó là Mẫn Du cùng chị họ đàn và tiếp tục một đôi phu thê khác thay phiên.

Thời khắc hoàn thành hôn môi trong 520 giây, Nhậm Ngạn Đông buông Thịnh Hạ xuống và hạ một nụ hôn khác trên trán cô.

Thịnh Hạ xoa xoa cánh tay cho anh: "Có mệt hay không?"

Nhậm Ngạn Đông: "Còn tốt, anh quen rồi."

Thời gian trước đó vì muốn Thịnh Hạ vui vẻ, mỗi ngày anh đều phải ôm Thịnh Hạ từ lầu một đến lầu ba. Mỗi đêm anh luyện tập đều đặn nên lực cánh tay không yếu chút nào.

Tuy nhiên, lần này là trong tư thế hai người đứng yên, đồng thời còn ôm bế sát nên so với trước đó mệt không ít.

Nhậm Ngạn Đông nhìn về phía đám người kia: "Ai cho mấy người đánh đàn? Khoe khoang cầm kỹ sao?"

Bọn họ cười 'ha ha', Thẩm Lăng giương cằm lên: "Bọn tôi còng không phải đang dùng chiêu 'thả con tép, bắt con tôm' vì muốn cho vị Nhạc lão sư đắc ý với đám học trò như bọn tôi để bộc lộ tài năng sao."

Anh ta biểu lộ vẻ mặt cười xấu xa: "Muốn thử một lần nữa không. Cậu thử làm cho tụi tôi kinh diễm một chút xem."

Thịnh Hạ ôm cổ Nhậm Ngạn Đông, nhìn anh trấn an: "Đừng để ý đến bọn họ, chúng ta trở về luyện cầm thật tốt. Anh tranh thủ trong 5 năm có thể vượt được cấp bốn luôn."

Nhậm Ngạn Đông: "......" Cô đây vừa vung trọn tuyệt chiêu đao thần bổ. 5 năm, mới hoàn thành bốn khóa học.

Thịnh Hạ vừa nói xong, cũng tự bật cười.

Bên kia lò nướng BBQ, mấy người mẹ trẻ gọi Nhậm Ngạn Đông: "Nhiệm vụ của chúng tôi hoàn thành rồi, giao trả thẻ lại cho anh." Các cô ấy cởi tạp dề xuống, qua bên khác thưởng thức uống rượu, nói chuyện phiếm.

Nhậm Ngạn Đông nắm tay Thịnh Hạ đi qua cùng nướng đồ ăn cho nhau.

Chủ yếu là anh nướng, Thịnh Hạ làm trợ thủ, hai người hợp tác trong tâm trạng rất vui vẻ.

Tiệc kéo dài đến hơn mười một giờ mới kết thúc, bạn bè đã bắt đầu rời đi trả lại không gian yên tĩnh cho khu vực biệt viện.

Trên người Thịnh Hạ và Nhậm Ngạn Đông đều toàn mùi khói nướng nên họ lên lầu tắm rửa thay quần áo. Nhậm Ngạn Đông tắm rửa đơn giản, thay quần áo ở nhà. Anh đi xuống lầu, đến quầy rượu cầm theo một chai rượu vang đỏ cùng hai ly chân dài.

Thịnh Hạ ở bồn tắm kỳ cọ thật lâu, ngắm chiếc nhẫn đang yên vị trên ngón áp út. Bỗng nhiên cô nhớ ra một việc nên lật đât cầm di động chụp ảnh nhẫn gửi cho mẹ.

Hạ nữ sĩ liền gửi lại một đoạn video ngắn cho cô xem. Thịnh Hạ click mở ngay, đó chính là đoạn quay cầu hôn

【 mẹ, tam ca gửi cho mẹ sao? 】

Hạ nữ sĩ: 【 mẹ tự lưu lại, chúng ta ở nhà đã xem Ngạn Đông cầu hôn con qua phát sóng trực tiếp. 】

Thịnh Hạ: 【 mẹ cùng ba đều thấy được? 】

Hạ nữ sĩ: 【 uhm, ông bà nội, ông bà ngoại cũng thấy được. 】

Thịnh Hạ: 【......】520 giây hôn môi này chắc đã làm tim của các trưởng bối không khoẻ rồi.

Hạ nữ sĩ: 【 nghỉ ngơi vui vẻ, trở về ăn cơm với ba mẹ sau. 】

Chợt có hai tiếng 'cộc cộc' là tiếng đập cửa phòng tắm vang lên.

"Thịnh Hạ?"

Thịnh Hạ: "xong ngay." Sau mười mấy phút, Thịnh Hạ từ phòng tắm bước ra.

Phòng ngủ lúc này đã tắt đèn, toàn bộ bức màn cửa đều được kéo sang một bên. Trên bàn trà sát cửa sổ, Nhậm Ngạn Đông đã chuẩn bị hai ly rượu vang đỏ.

Nhậm Ngạn Đông nghe tiếng cô nên quay đầu. Anh đúng lúc nhìn thấy Thịnh Hạ đi chân trần trên thảm, đang mặc áo sơmi màu trắng của anh.

Thịnh Hạ ngồi xuống sô pha đối diện anh: "Đây là?"

Nhậm Ngạn Đông đem ly rượu đưa cho cô: "Chúc mừng."

Cả đêm nay bọn họ chỉ lo chiêu đãi bạn, hai người cũng chưa thật sự trò chuyện.

Thịnh Hạ cùng anh chạm ly: "Cảm ơn anh."

Nhậm Ngạn Đông: "là anh nên làm." Anh nói: "Còn chưa đủ." Nhưng đây là tất cả hành động lãng mạn anh có thể nghĩ ra được.

"em còn chưa biết cảm ơn anh gì mà?"

"Cảm ơn vì cái gì?"

Thịnh Hạ nhấp một rượu vang đỏ bằng cái miệng nhỏ: "Ông bà nội, ông bà ngoại cũng thấy được cảnh cầu hôn lãng mạn này thì chắc hẳn là còn vui hơn em."

Cô buông ly rượu, đứng dậy sang ngồi trên đùi anh, cho anh một cái ôm.

Nhậm Ngạn Đông cũng ôm cô thật chặt ở trong ngực mình. Hai người không lên tiếng, chỉ an tĩnh hưởng thụ khoảng khắc tốt đẹp này trong một lúc.

"Hôm nay, em đặc biệt rất vui." Thịnh Hạ đánh vỡ trầm mặc, nói sát vào lỗ tai anh: "em thích nhất cách anh gọi lúc cầu hôn."

Cô ở trong lòng ngực anh làm nũng: "muốn nghe lần nữa."

Nhậm Ngạn Đông không lên tiếng, quay mặt nhìn ngoài cửa sổ.

Trong sân lúc này có lò nướng BBQ, bàn ghế, dương cầm, đều bị ánh trăng bao phủ.

Âm thanh tiếng anh gọi cô lúc nãy làm chính anh cũng tự cảm thấy nổi da gà. Anh cũng đã hơn ba mươi tuổi nhân sinh thế mà lần đầu tiên lại tự mình nói ra lời buồn nôn đến vậy

Thịnh Hạ chuyển gương mặt anh cùng cô đối diện: "Gọi một lần nữa đi, em muốn nghe."

Nhậm Ngạn Đông còn chưa kịp uống rượu vang, liền buông ly, thuận tay ấn nút bức màn đóng lại.

Trước khi bức màn khép, nương theo ánh đèn ngoài vườn, anh bế cô lên: "Thời gian không còn sớm, ngày mai còn dậy sớm, đi ngủ thôi."

Ngày mai nào có chuyện gì quan trọng, Thịnh Hạ vỗ vỗ gương mặt anh: "Đừng tìm lấy cớ lảng đi."

Nhậm Ngạn Đông: "Không."

"gọi thêm vài lần, thì anh sẽ thành thói quen." Thịnh Hạ lừa gạt anh.

Nhậm Ngạn Đông đem cô đặt trên giường, đắp chăn đàng hoàng cho cô: "xưng hô đặc biệt này không thể tùy hứng gọi được."

Thịnh Hạ: "Lý do cũng thật nhiều nhỉ."

Nói tới nói lui, cô lại lắc lắc cánh tay của cô, giơ lên: "Kêu một tiếng thôi."

Nhậm Ngạn Đông cúi đầu hôn cô, dập tắt lời cô định nói tiếp.

Hồi lâu lúc sau, tiếng gọi ' bảo bảo '.....' chồng ', thời gian hai người gọi lẫn nhau liên tiếp hòa vào tiếng thở rất đồng bộ. Thể xác và tinh thần đều rung động. Cả hai nhìn vào mắt của nhau đều chỉ có thể nhìn thấy hình bóng mình trong mắt và trong lòng đối phương. Hơi thở của cả hai không kịp bình phục, lại lần nữa ôm hôn.

Sáng sớm hôm sau, Thịnh Hạ đã bị Nhậm Ngạn Đông gọi dây. Cô mệt đến không mở ra được mắt.

"Mấy giờ rồi?"

"7 giờ."

Nhậm Ngạn Đông bế cô lên, đem váy mặc vào cho cô.

Thịnh Hạ tỉnh dần: "để em làm." Cô vẫn chưa tỉnh hẳn, hỏi Nhậm Ngạn Đông muốn đi đâu, có phải hẹn gặp bạn hay không.

Nhậm Ngạn Đông: "Em không phải thích đi dạo chợ đường phố hay sao? Hôm nay cuối tuần rất náo nhiệt."

Thịnh Hạ ngồi ở trên giường chờ trong một lúc để tỉnh bởi vì phòng được trang trí theo phong cách giống với biệt thự ở Bắc Kinh nên cô còn tưởng rằng chính mình đang ở Bắc Kinh.

Tối hôm qua cả hai phóng túng quá độ, từ nửa đêm mãi đến gần sáng mới ngủ.

Lần này Cô đến Newyork là muốn đi dạo khu chợ đường phố, ngắm nhìn các món đồ vật mà mình thích mua.

Thịnh Hạ ngước mắt, nghi ngờ: "trước kia chẳng phải là anh không thích đi đến chổ nhiều người chen chúc hay sao?"

Nhậm Ngạn Đông: "anh tập thay đổi mà."

Thịnh Hạ tin tưởng anh nên cô đang muốn đi lấy quần áo thì bỗng nhiên theo phản xạ có điều kiện kiểm tra cánh tay, chân của mình.

Nhậm Ngạn Đông biết cô lo lắng cái gì: "Không có dấu hôn đâu."

Buổi chiều hai người còn muốn đi bờ biển chơi, phải chụp ảnh cho cô nên tối hôm qua anh hôn thật cẩn thận nhẹ nhàng.

Thịnh Hạ còn chưa yên tâm lắm: "em không thấy trên cổ vậy phía sau lưng thế nào?"

Nhậm Ngạn Đông: "Đều không có."

Thịnh Hạ ngáp một cái, cởi áo sơmi để thay váy. Khi cô quan sát bộ váy anh lấy sẵn cho thật quá bình thường. Cô đặt sang một bên không mặc, đi sang phòng quần áo.

Nhậm Ngạn Đông thay trang phục hoàn chỉnh thì đi theo sang hỏi: "Tìm cái gì vậy?"

Thịnh Hạ đã tìm được một váy dài đặc sắc và phụ kiện đai đeo hợp màu, cô đang đưa lưng về phía anh ngắm mình trong gương.

Cô có vòng eo mảnh khảnh, cốt cách gợi cảm như con bướm làm anh không rời được mắt.

Nhậm Ngạn Đông từ trong gương nhìn cô: "sao em muốn mặc cái này?"

Thịnh Hạ: "Xinh đẹp, gợi cảm, chụp ảnh đẹp."

Nhậm Ngạn Đông: "Chúng ta đi dạo chợ trước, buổi chiều mới đi bờ biển."

Thịnh Hạ gật đầu, tỏ vẻ biết. Cô lại từ tủ quần áo cầm thêm một áo sơmi nam mặc che bên ngoài: "Như vậy ok rồi đúng không? Vừa có thể che ánh nắng mà còn rất hợp, đến bờ biển thì em trực tiếp cởi ra là được."

Cô kéo ống tay áo áo sơmi gắp gọn, tiếp tục đi sang phòng tắm.

Nhậm Ngạn Đông nhìn chằm chằm cái váy cô đang mặc, sau đó anh nghĩ lại nên lấy khăn lụa trên giá treo cất vào trong túi xách có cả camera bên trong.

Gần đến 8 giờ, hai người xuất phát. Trên đường đi chợ, Thịnh Hạ xem di động, có vài cuộc gọi nhỡ, còn có tin nhắn chưa đọc, đều là đến từ Chu Minh Khiêm.

Chúc cô cùng Nhậm Ngạn Đông hạnh phúc, khi nào trở về mời cô ăn cơm.

Thịnh Hạ nhất thời đã quên chuyện lệch múi giờ mà trực tiếp gọi điện thoại cho anh ta. Sau một lúc lâu, Chu Minh Khiêm mới tiếp nghe.

Giọng Chu Minh Khiêm mang theo khẩu khí buồn bực: "nữ đại nhân, em muốn gì thế! Em có biết hiện tại là mấy giờ không? Ngày mùa đông, gần 5 giờ sáng, trời còn chưa sáng đâu, em muốn gì gấp vậy!"

Thịnh Hạ: "......"

Cô chớp chớp mắt: "Cái kia, phải gọi em là Thịnh Hạ."

Chu Minh Khiêm: "......"

Thịnh Hạ: "Anh vẫn đang ngủ."

Chu Minh Khiêm: "Ngủ cái rắm a!" Anh xoa giữa chân mày: "Chuyện gì?"

"Không có việc gì."

"......"

Thịnh Hạ: "Ca, xin lỗi, anh tiếp tục ngủ đi."

Chu Minh Khiêm: "Đừng kêu tôi là 'ca', em mau đem hợp đồng được ký thì anh sẽ kêu em là 'tỷ'."

Thịnh Hạ chớp chớp mắt, thiếu chút nữa đã quên chuyện hợp đồng đó. Cô thoáng nhìn lướt qua Nhậm Ngạn Đông. Chuyện có thể làm anh thay đổi chủ ý đúng là so với lên trời đều khó như nhau.

"Chuyện kia nếu là thật sự không ký được thì thế nào?" Cô hỏi dò.

"Vậy em kêu anh thúc thúc đi."

"......"

Sau khi kết thúc trò chuyện, Nhậm Ngạn Đông cũng không hỏi nhiều, anh cho rằng Thịnh Hạ mới vừa gọi điện thoại với em họ.

Thịnh Hạ yên lặng cất di động, không nói thêm. Nếu không phải bởi vì cô, Chu Minh Khiêm đã sớm có được hợp đồng. Lý do này càng làm cho cô kiên định quyết tâm hoàn thành hạng mục thật tốt. Cô kiếm tiền để bồi thường vết thương lòng nho nhỏ này của Chu Minh Khiêm. Anh ta muốn quay phim điện ảnh nào thì cô liền đầu tư.

Trong khi Nhậm Ngạn Đông đang xem tin tức, Thịnh Hạ ngồi cạnh dùng ngón tay đặt trên một tập ghi chú đàn của anh. Anh nghiêm túc nhìn tay cô giao động và nói: "Khúc đàn này đơn giản, anh sẽ đàn."

Thịnh Hạ không biết nên cười hay khóc vì vốn dĩ cô muốn quấy rối, hấp dẫn lực chú ý từ anh.

"A, đúng rồi......."

Nói một nửa...cô nhìn anh.

Nhậm Ngạn Đông: "Làm sao vậy?"

Thịnh Hạ: "Về sau tiền tiêu vặt của anh không còn được nhiều như vậy đâu."

Kết quả là phản ứng của Nhậm Ngạn Đông luôn làm cho Thịnh Hạ bị bất ngờ không kịp đoán. Nhậm Ngạn Đông rời khỏi trang tin tức, biểu tình thật nghiêm túc hỏi: "Có phải anh đã làm sai cái gì không?"

Thịnh Hạ: "......" Cô nâng má, bật cười.

Bộ dáng bất an của anh cực kỳ giống một đứa trẻ đang bị người lớn trách mắng 'sau này con không có tiền tiêu vặt'.

Cô lắc đầu: "không liên quan đến anh."

Thịnh Hạ ngẫm nghĩ tìm từ: "Chủ yếu là về sau tương lai không phải chỉ mình anh vất vả, em cũng phải đem hết cát sê biểu diễn đàn để đầu tư quản lý tài sản, kiếm tiền sữa bột."

Nhậm Ngạn Đông gật đầu, miễn cưỡng tiếp thu lý do này.

Bọn họ muốn đi khu chợ cách biệt thự cũng không xa, hơn hai mươi phút đi xe. Thịnh Hạ thích đến nơi đây ăn uống nên sáng nay hai người đều không ăn ở nhà.

Tại khu đầu chợ, trước tiên Thịnh Hạ mua một ít bữa sáng, tất cả là vài món ăn ngon địa phương tại các hàng quán do tự tay người chủ quán chế biến. Mỗi món cô nếm một ít sau đó phần dư lại tất nhiên Nhậm Ngạn Đông xử trọn.

Bữa sáng ăn xong, Thịnh Hạ đi qua các quầy vật phẩm trang sức để chọn lựa món mình thích.

Nhậm Ngạn Đông không phải lần đầu tiên cùng cô dạo chợ nhưng trước kia anh chưa hề vui vẻ tự nguyện. Anh thường xuyên bị gián đoạn bởi điện thoại reo không ngừng. Hôm nay anh tắt chuông điện thoại và để vào túi áo khoát phía trong.

Nhậm Ngạn Đông rất ít mua đồ vật ở chợ, lần này thì mua một ít. Anh cùng Thịnh Hạ chọn lựa thứ mình vừa ý, có khi sẽ cho đối phuong ý kiến món cả hai đang tìm.

Khi Nhậm Ngạn Đông đi đến trước một nhà trưng bày hàng mỹ nghệ thủ công tinh xảo, anh nhìn ngắm khá lâu nên Thịnh Hạ tùy tay cầm một vật phẩm đi tìm người chủ.

Chủ cửa hàng hỏi cô 'có phải cần gắn lên túi xách không?'

Thịnh Hạ lắc đầu, cô mở di động để tìm một ảnh chụp: "Cái ly này, có thể làm được không?"

Người chủ nhớ rõ, hai năm trước anh ta từng bán kiểu dáng này. Hiện tại nó đã không còn lưu hành, cũng không tồn kho. Anh ta cất đồ vật khá nhiều bên trong nên cũng không có lưu ý.

Thịnh Hạ: "Đây là quà tôi muốn tặng cho chồng chưa cưới làm lễ vật nhưng do trước đây chúng tôi từng chia tay. Trong lúc tôi không cẩn thận quăng nứt cái ly này. Anh ấy vừa rất đau lòng mà còn rất tiếc cho cái ly không thể dùng nữa. Tuy nhiên anh ấy vẫn luôn đặt nó trong tủ chén nên tôi muốn tặng anh ấy một cái giống như đúc."

Cô đến bên khu chợ này chính là muốn thử vận may xem mình có thể tìm được hay không.

Lão bản: "Tôi thử tìm xem."

Cửa hàng này chất đầy hàng hoá, đặc biệt là các loại ly có kiểu dáng nhìn qua khá giống. Nếu anh ta tìm thì thật mất khá nhiều thời gian nhưng chủ cửa hàng vẫn cố gắng tìm giúp.

Thịnh Hạ: "Cảm ơn."

Trong lúc người chủ đi vào tìm cái ly, Thịnh Hạ tiếp tục chọn lựa các vật phẩm khác.

Nhậm Ngạn Đông nhìn đến kệ hàng có rất nhiều ly cà phê cùng đa dạng kiểu dáng. Anh lại chỉ nhớ cái ly do chính Thịnh Hạ từng mua ở chợ nhưng không nhớ ở chính xác cửa hàng nào.

Tranh thủ khi Thịnh Hạ đang xem các món hàng mỹ nghệ, anh cũng đi vào tìm người chủ.

Người chủ hỏi anh cần trợ giúp gì.

Nhậm Ngạn Đông lấy hình từ di động: "Cái ly này, ông chủ có bán không?"

Ông chủ cười cười, bất quá cũng không nhiều lời, hỏi anh: "Cái ly này có ý nghĩa gì đặc biệt lắm sao?"

Nhậm Ngạn Đông: "Nó là do vợ của tôi tặng nhưng do tôi không cẩn thận làm nứt. Tuy nhiên thời điểm cô ấy tặng cho tôi với ngụ ý 'cả đời'. Cho nên, tôi muốn tìm một cái khác giống nhau như đúc để tôi đưa cho cô ấy."

Ông chủ: "Tôi sẽ tận lực tìm xem."

Nhậm Ngạn Đông: "Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Hạ Chi Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook