Thịnh Hạ Chi Luyến

Chương 61

Mộng Tiêu Nhị

12/09/2020

Thịnh Hạ chọn một chiếc túi màu da, cùng áo dầm dạ hội hợp với dáng người cao quý phái, xử lý tóc xong thì trong khoảng nữa tiếng. Gần 7 giờ, cô trang điểm nhanh chóng.

Khi cô đang lỡ tay thì Mẫn Du gọi điện thoại.

"hello, sao rồi?"

Thịnh Hạ mở loa ngoài của điện thoại : "đang trang điểm."

"Bắc Kinh đang lạnh vậy mà buổi tối em còn muốn đi đâu thế?" Mẫn Du cũng chưa có cơ hội nói chuyện riêng với Thịnh Hạ nên cô ấy giả vờ như chưa biết gì.

"Em dứt khoát đến đây đi, có ánh mặt trời, bờ cát, soái ca, rượu ngon."

"Tụi chị bên này rất náo nhiệt, có chị của chị cũng ở đây. Chị ấy nói mấy áo sơmi đã thiết kế xong, loại vải dệt cũng đã chọn và giao sang cho phân xưởng bên kia rồi."

"Muốn đến hay không?"

"đến thì nói ngay cho chị. Chị cho đặt vé máy bay liền, tới bên này được bao ăn, bao ở, bao chơi."

"Em cứ ở nhà cả ngày đối mặt với cái người Nhậm Ngạn Đông kia, không khó chịu sao?"

Lúc Mẫn Du dong dài nói hết lời này lời khác, Thịnh Hạ đã trang điểm xong.

Cô lúc này mới rảnh hỏi Mẫn Du, các cô ấy đang nghỉ phép ở đâu.

Mẫn Du lười biếng nói: "chỗ có cây xanh, thời tiết lạnh nhưng thoải mái."

Thịnh Hạ kinh ngạc: "chị đi đến đó lúc nào, sao em không biết vậy?"

Mẫn Du giả ngu: "chị không nói với em sao?"

Cô vỗ vỗ đầu: "em xem trí nhớ của chị, còn tưởng đã nói rồi."

Kế tiếp, cô giải thích cho Thịnh Hạ:

Mấy ngày hôm trước cô đã tới trước để tham gia một party cầu hôn. Tối hôm qua party mãi cho đến rạng sáng 5 giờ mới tan. Bọn họ cũng không về vội, đến bờ biển tiếp tục tiêu khiển một ngày.

Cô cùng chị họ, Thẩm Lăng và Tưởng Bách Xuyên cũng đến.

Thịnh Hạ hoảng hốt một chút, Thẩm Lăng cũng đã sớm đến sao? Buổi sáng cô mới gọi điện thoại Thẩm Lăng để lấy thư, còn tưởng rằng anh ấy đang ở Bắc Kinh.

Nếu là party cầu hôn của bạn bọn họ, mọi người đều đến đông đủ, theo lý thuyết, Nhậm Ngạn Đông cũng nên biết nhỉ.

"Ai cầu hôn?" Cô hỏi.

Mẫn Du hiện tại đang trên đường trở về thành phố. Nếu bọn họ không trở về kịp thì Nhậm Ngạn Đông trực tiếp báo mất thẻ và khóa ngay.

Cô tựa lưng vào ghế ngồi, bắt đầu diễn theo kịch bản: "Bọn chị là phía nhà gái, bên đàn trai chị không biết rõ nhưng anh ta cầu hôn và muốn tạo niềm vui bất ngờ nên mời bọn chị đến chơi."

Cô tiếp tục theo kịch bản tự biên:

Người nam định cư tại đây, trước kia chỉ gặp qua hai lần, tính tình cũng không tệ lắm.

Lần này cầu hôn muốn mời bọn cô lại đây chơi tuy là bọn họ cũng ngượng ngùng cự tuyệt thế nhưng vừa lúc cuối năm không bận gì lại được đại gia bao ăn chơi, thuận tiện thư giãn chút.

Thịnh Hạ bị thuyết phục theo lời Mẫn Du là đến cỗ vụ cho người nữ được cầu hôn.

Cô thuận miệng hỏi câu: "em có quen người này sao?"

Mẫn Du khóe miệng cười: "chắc là có quen, so với em thì hơn mấy tuổi, em còn nhỏ từng gặp qua rồi." Cô tùy ý biên một cái tên nói cho Thịnh Hạ nghe.

Thịnh Hạ suy nghĩ nửa ngày, trong đầu một chút ấn tượng đều không có.

Cô nói: "Tam ca cũng không nói cho em biết sớm để cùng đi chung, vừa lúc náo nhiệt vui hơn." Thuận tiện cô muốn cho Nhậm Ngạn Đông nhìn xem, cái gì là lãng mạn, nhìn xem bạn trai nhà người ta có bao nhiêu tâm tư.

Mẫn Du: "Không có mời Nhậm Ngạn Đông nên bọn chị cũng không nói cho cậu ta biết."

Thịnh Hạ gật đầu, thì ra là thế, cô tiếp tục son môi, và tán gẫu: "tam ca không thân với người bạn nữa này sao?"

"Cũng không phải, vì người bạn trai khẳng định sẽ không mời cậu ta nha."

Trong điện thoại an tĩnh vài giây, Mẫn Du làm bộ nói sai lời gì đó, vội vàng chuyển đề tài: "Đúng rồi, em rốt cuộc muốn tới chơi không? Tam ca em cuối năm khá bận, chắc cũng không rảnh bồi em. Chị chuẩn bị cùng chị họ chị ở đây đến mấy ngày, không có việc gì thì em đến đây, chúng ta đi dạo tuần lễ thời trang."

Phụ nữ rất nhạy cảm, Thịnh Hạ từ một câu của Mẫn Du đã biết một ít tin tức. Nếu người ta không mời Nhậm Ngạn Đông thì chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó.

Cô duy nhất có thể nghĩ đến chính là: "Cái người nữ này chính là bạn gái cũ của tam ca sao?"

Bằng không sao họ mời tất cả mọi người chỉ trừ Nhậm Ngạn Đông.

di động Mẫn Du đang mở loa ngoài nên người chị họ cũng đang nghe chung. Cô ấy chỉ chỉ di động, dựng ngón tay cái với ý nghĩa là giác quan thứ sáu của Thịnh Hạ thật nhạy bén.

Mẫn Du hướng sang chị họ gật đầu, hai người dùng khẩu hình miệng giao tiếp với nhau nhất thời đã quên Thịnh Hạ còn đang chờ điện thoại.

Thịnh Hạ không nghe được đáp án nên tự xác minh suy đoán của mình.

"Chuyện gạo xưa thóc cũ, đối với em không ảnh hưởng." Cô trấn an ngược lại với Mẫn Du.

Mẫn Du nén cười, âm thanh giảm nhỏ nhất: "đúng là bạn gái cũ của Nhậm Ngạn Đông một thời gian." Cô lại bổ sung nói: "Chỉ có mấy tháng."

Thịnh Hạ cũng không để trong lòng nhưng cũng không muốn nói tiếp về tiệc cầu hôn này.

Cô nhìn mình trong gương, ngắm từng chi tiết đều chỉnh chu.

"hiện tại em cũng đã đến Newyork, vừa đến lúc chiều thôi."

Mẫn Du ra vẻ giật mình: "thế sao, sao em không nói sớm! mau ra bờ biển tìm tụi chị đi!"

"em không đi được." Thịnh Hạ cất đồ trang điểm: "Tam ca có tiệc ở bên này mời cả hàng xóm và bạn bè đến chơi, tụi chị cùng đến đây đi."

Mẫn Du ngữ khí nghiêm trang: "Có phải mời bạn làm ăn hay khôbg? Nếu là liên quan đến xã giao thì tụi chị không đi, ngày mai sẽ đến nhà tìm em sau."

Thịnh Hạ: "Không phải, chỉ là tiệc bạn bè nhỏ thôi, lại đây đi, nhiều người thêm náo nhiệt." Cô dụ hoặc Mẫn Du: "Có BBQ, có rượu vang ngon."

Cô đứng ở cửa sổ lầu hai nhìn xuống thấy đã có không ít người lại đây.

"Còn có soái ca."

Mẫn Du: "Chờ tụi chị." Điện thoại liền cúp.

Thịnh Hạ: "......"

Giây tiếp theo, Mẫn Du lại gọi: "nhắn địa chỉ nhà em cho chị đi, lâu quà chị quên mất tiêu."

Thịnh Hạ nhắn cho Mẫn Du địa chỉ cụ thể sau đó cô nhìn thấy Nhậm Ngạn Đông đẩy cửa bước vào nên nói cho anh biết cô đã mời Mẫn Du cùng vài người lại đây chơi, còn có Thẩm Lăng và Tưởng Bách Xuyên.

Nhậm Ngạn Đông chỉ có thể phối hợp biểu diễn, trong ánh mắt mang theo chút hỗn loạn kinh ngạc, nhưng ngữ khí bình đạm: "Bọn họ sao trùng hợp lại đến chung hết vậy?"

Thịnh Hạ không dấu diếm: "Tham gia tiệc cầu hôn của bạn gái cũ của anh đó."

Nhậm Ngạn Đông: "......"

Thịnh Hạ từ trong gương nhìn thật thú vị trước vẻ mặt cạn lời của anh , xem ra anh đã biết người bạn gái cũ nào rồi.

Nhậm Ngạn Đông đi tới ôm phía sau lưng cô, sau đó đem cô xoay người ôm vào trong ngực.

Hiện tại chi tiết 'bạn gái cũ' này là điểm mấu chốt, không thể phủ định.

Anh nói: "anh chỉ yêu em."

khóe miệng Thịnh Hạ cong cong: "nói lời ngọt dụ dỗ em à."

Nhậm Ngạn Đông: "Không phải lời ngon ngọt, cũng không phải lừa em."

Anh nhìn đồng hồ: "Xuống lầu đi, bọn họ đều đến đủ rồi." Anh cùng nắm Thịnh Hạ mười ngón tay nắm chặt.

"Có quen với em luôn sao?"

"Có, vài người đã từng cùng chúng ta tham dự tiệc BBQ trước đây."

Trước kia Thịnh Hạ lưu diễn ở Newyork, Nhậm Ngạn Đông cũng sẽ đến xem cô diễn và mời thêm mấy người bạn bên này tụ họp ăn uống. Thời điểm đó cũng là tiệc nướng BBQ vào mùa hè.

Trong sân bắt đầu náo nhiệt, có mấy đứa nhỏ chơi đùa bên bể bơi, còn có mấy đứa khác chơi đá bóng.

Trước lò nướng BBQ, vài người mẹ trẻ tuổi xinh đẹp đang đứng nướng thịt.

Thịnh Hạ nhận ra các cô ấy đã từng đến tiệc liên hoan trước đó. Họ cũng nướng thịt rất ngon và mời đến nỗi cô nhịn không được mà ăn khá nhiều.

Nhậm Ngạn Đông nắm chặt tay Thịnh Hạ giới thiệu cho cô vài người bạn mới.

Thịnh Hạ không biết vài người mà được giới thiệu đã từng biết cô khi còn nhỏ. Bọn họ cũng không phải ở định cư tại đây. Họ từ địa phương khác đến, có vài người là từ Bắc Kinh đến.

Khi chào hỏi xong, Thịnh Hạ đi giúp đỡ những người mẹ trẻ khác cùng nhau nướng BBQ.

Thịnh Hạ cùng các cô ấy đang trò chuyện thì có đứa bé gái nhỏ chạy đến. Đứa bé mặc áo tắm, trên đầu mang vòng hoa, trong tay còn cầm một cái vòng hoa thật xinh đẹp.

Đứa bé gái này rất dễ thương, có nét tinh xảo mỹ lệ, cô ngắm nhìn mãi sau nhịn không được thật muốn béo khuôn mặt nhỏ này. Nó dùng tiếng anh nói Thịnh Hạ ngồi xổm xuống.

Thịnh Hạ nhìn vòng hoa trong tay cô bé liền ngay sau đó hiểu cô bé muốn làm gì.

Cô bé nửa ngồi xổm, đem vòng hoa cài lên cho cô: "Cảm ơn cô thiên thần đã mời tụi con làm khách, đây là vòng hoa con và mẹ cùng nhau làm. Nó là cùng loại hoa với cái con đang cài."

Thịnh Hạ cúi sát cô bé: "Cảm ơn bảo bối."

Cô bé còn đặc biệt dặn dò, phải luôn cài vòng hoa này. Cô bé chỉ vào vòng hoa của mình: "con cũng vậy."

Đứa bé vừa hoàn thành nhiệm vụ, sung sướng chạy đi tìm các bạn mình chơi tiếp.

Thịnh Hạ vẫn chưa nghi ngờ gì, vẫn cài vòng hoa, tiếp tục nướng thịt. Cô lại cầm một vài con mực đặt vào vĩ nướng.

Gần đến 8 giờ, Mẫn Du cùng bọn họ khoan thai đến muộn.

Biểu diễn thì phải làm cho đầy đủ kịch bản, bọn họ rõ ràng đều quen biết hết thế nhưng làm bộ như lần đầu tiên gặp mặt, giả vờ bắt tay hàn huyên.

Mẫn Du ý bảo Thịnh Hạ: "Nướng mấy xâu mực cho chị nhe!"

Thịnh Hạ: "Nướng rồi."

Nhậm Ngạn Đông kéo ghế dựa ngồi xuống ở bên cạnh Mẫn Du, ánh mắt lãnh đạm.

Mẫn Du hoàn toàn xem anh là không khí, tự mình rót ly bia, cùng những người khác trò chuyện. Cô cùng Tưởng Bách Xuyên chạm cốc: "Các người đều có thể đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, mấy Đại lão bản đều bỏ bê công việc."

Đêm nay không những có Tưởng Bách Xuyên trình diện, còn có vài người là cổ đông của tập đoàn đều đến đông đủ.

Thẩm Lăng chen vào nói: "Bao ăn, bao ở, thuê cả máy bay đến chôi thì có ai khờ lại không tới?" Anh ta dừng lại mới nhớ thêm: "Mua sắm thì có được bao không?"

Mẫn Du vỗ vỗ ba lô của mình: "Có thẻ đây, cậu cứ mua."

Mấy người bọn họ nhiệt tình đùa giỡn nói chuyện, đã sớm quên Nhậm Ngạn Đông đến chín tầng mây.

Nhậm Ngạn Đông đem ly rượu trong tay Mẫn Du đoạt lấy, Mẫn Du không kiên nhẫn: "cậu làm gì vậy."

"cô đã nói gì với Thịnh Hạ vậy?"

"Cái gì?"

"Bạn gái cũ." Nhậm Ngạn Đông nhấm mạnh thêm mấy chữ này.

Mẫn Du cười: "Tôi nói cái này không phải ai đó có tật giật mình, sợ Thịnh Hạ hoài nghi gì sao, tôi chỉ nói với nó là bọn tôi tới tham gia party cầu hôn của bạn gái cũ của cậu. Tôi nói cậu, Thịnh Hạ xác thật đã từng là bạn gái cũ trong mấy tháng mà."

Nhậm Ngạn Đông đem ly rượu còn lại trả cho cô: "đúng là không nên cho các người tới đây."

Mẫn Du nhếch cằm: "cậu không có cách nào khác đâu, ai biểu Thịnh Hạ quan tâm nhất chính là bạn bè như bọn tôi. Chúng tôi không đến làm chứng thì tiệc cầu hôn của cậu bị mất đi rất nhiều hương vị."

Cô bình phẩm rượu, đi khắp nơi ngắm nhìn cảnh sắc trong sân.

Nơi này đã được bố trí thật sự đơn giản, lại là phong cách party Thịnh Hạ thích nhất. Bọn con ít nhỏ đang chơi thật vui bên bãi cỏ xanh kia. Trước lò nướng BBQ có mấy người phu nhân đang nói nói cười cười.

Nào là Bia, nướng BBQ, hoàn tráng nhất là pháo hoa thật sự nhìn vào cũng chưa thấy có liên quan gì đến mục đích cầu hôn.

Mẫn Du chỉ vào đàn dương cầm: "Chút nữa cậu muốn đàn sao?"

Nhậm Ngạn Đông: "Trình độ không đủ."

Mẫn Du: "Khó thấy cậu tự biết khiêm tốn vậy."

Nhậm Ngạn Đông nhìn thời gian, lấy di động ra nhắn một tin cho bên hỗ trợ phía ngoài.

Một lát sau có tiếng dương cầm truyền đến với thanh âm thật êm diệu bắt đầu tạo lực hấp dẫn chú ý cho mọi người trong viện cùng đi sang. Lúc này Mẫn Du cũng nhìn hướng sang phía đó.

Ngồi trước dương cầm là một đứa bé nhỏ đội vòng hoa trên đầu cũng là đứa bé đã cho Thịnh Hạ vòng hoa lúc nãy, cô cũng đang đứng bên cạnh dương cầm.

Vài phút trước, bé gái đã mời Thịnh Hạ cùng hợp tấu một khúc nhạc mà trước đó Thịnh Hạ cùng Allen từng cùng diễn, Thịnh Hạ không ngừng ngại liền đồng ý.

Mẫn Du hỏi Nhậm Ngạn Đông: "cùng hợp tấu sao?"

Nhậm Ngạn Đông mở video trên di động: "uhm."

Mẫn Du: "đứa bé này mới sáu bảy tuổi à?" Cô nhấp ngụm rượu, chế nhạo nói: "Có phải giờ phút này cậu đặc biệt hâm mộ ghen tị với đứa nhỏ đó có thể cùng Thịnh Hạ hợp tấu?"

Cô chạm ly rượu vào ly nước của Nhậm Ngạn Đông: "Cố lên, tranh thủ đến khi con của cậu học xong khóa cấp mười thì cậu thi dương cầm cấp bốn cũng được."

Nhậm Ngạn Đông liếc xéo cô: "cô bớt tranh cãi không được a!"

Mẫn Du cười với ý tứ 'không được'.

Khúc nhạc tấu khá tươi vui vang khắp trong sân, bọn trẻ con thì vây quanh gần đó, tay cầm tay theo làn điệu nhạc bắt đầu khiêu vũ.

Tiếng vỗ tay vang lên khi vừa kết thúc khúc nhạc. Có một đứa bé lôi kéo Thịnh Hạ cùng nhau nhảy.

Đứa bé gái kia từ trên ghế đàn cũng bước xuống, nắm tay Thịnh Hạ, mẹ nó và các bạn mình.

Tiếp tục chương trình, có một đứa nhỏ khác tầm mười mấy tuổi bước đến ngồi trước đàn, là một vị thiên tài dương cầm. Tiếng đàn du dương làm cho Thịnh Hạ say mê đắm chìm theo.

Khi cô đang nhảy ở vị trí trung tâm, Nhậm Ngạn Đông hướng về phía cô đi tới. Lúc này, tất cả các đứa bé đều tản ra bên ngoài. Cô ngẩn ngơ ngạc nhiên vài giấy vì anh cũng không khiêu vũ.

Không khí trong sân lúc này chợt nháy mắt yên tĩnh dị thường, chỉ còn tiếng dương cầm như âm thanh nước chảy xuôi.

Nhậm Ngạn Đông đi đến cách cô chỉ có một bước, hạ đầu gối quỳ xuống. Thịnh Hạ trố mắt ngạc nhiên đến há hốc mồm, chờ Nhậm Ngạn Đông lấy nhẫn ra thì cô mới lấy lại phản ứng.

Mẫn Du cùng Thẩm Lăng, Tưởng Bách Xuyên, nói cái gì tiệc cầu hôn bạn gái cũ, người bạn gái cũ chỉ trong mấy tháng, chẳng phải là nói cô sao.

Vòng hoa, dương cầm cùng đàn violon hợp tấu.

Tất cả chi tiết này đều được anh sắp xếp trước vậy mà cô cũng chưa hề phát hiện một chút lạ nào.

Cô vẫn luôn cho rằng anh sẽ chọn ngày Lễ Tình Nhân để cầu hôn mình.

Lúc này trong sân có ánh sáng đèn led đột nhiên tỏa ra, Nhậm Ngạn Đông hướng cằm ý bảo cô xem màn hình. Sườn mặt của Thịnh Hạ nghiêng theo cùng với biểu cảm kinh ngạc không nhẹ.

Màn hình lớn phát đoạn video là lúc cô đang diễn tấu đàn violon ở trên sân khấu. Vài giây sau, video tiếp đoạn diễn tấu khác với trang phục cô mặc cũng khác theo.

Hình ảnh phát đến đoạn thứ ba thì Thịnh Hạ mới nhận ra mỗi một buổi biểu diễn tấu ở mỗi nơi khác nhau đều được thu hết vào đây. Tổng cộng đủ 30 buổi diễn tấu là 30 đoạn nhỏ video được nối tiếp.

Nhậm Ngạn Đông: "Đây là quà cầu hôn anh dành cho em." Tầm mắt của anh hướng từ màn hình chiếu dừng ở trên người Thịnh Hạ.

"Lần đầu tiên em lưu diễn, anh chỉ đi xem có ba lần. Trước đó anh còn cảm thấy các buổi diễn này anh có đi hay không cũng không quan trọng. Bây giờ dù anh muốn đền bù cho em thế nào cũng không thể quay trở lại thời điểm đó. Đây là lần duy nhất anh không dám cầu xin em tha thứ nhưng tương lai anh hứa mỗi một lần em diễn ở đâu, anh sẽ đều có mặt."

Anh khẩn trương đến cả hít thở không đều: "Về sau mỗi ngày, anh sẽ làm em cảm thấy giống như hôm nay; thật vui vẻ vô tư, sẽ nói nhiều hơn với em. Bảo bảo, gả cho anh đi. Anh yêu em, chỉ có mình em."

(aaaaaaaaaaaa ........mình edit thôi mà muốn ..chìm vào bể ngọt của tam ca .......không dậy nỗi.....)

Thịnh Hạ bỗng nhiên quay mặt đi, đôi tay che đi gương mặt.

Hiện tại, không chỉ Thịnh Hạ, tất cả bạn bè, đều bị âm thanh tiếng gọi ' bảo bảo ' kia của Nhậm Ngạn Đông mà bị bạo kích đến trái tim, bọn họ đều đang hoài nghi bản thân có đang nghe lầm.

Lúc sau, tiếng vỗ tay ồn ào từ mọi người vang lên.

Bỗng nhiên, Thịnh Hạ cảm giác trên đầu đến cả cơ thể mình có cái gì rơi xuống, tay cô bắt lấy những cánh hoa được rãi từ bọn trẻ nhỏ đang ngồi ở đầu vai của ba chúng. Mỗi đứa cầm trong tay một lẵng hoa, hướng sang cô tiếp tục phát cánh hoa xuống.

Cảnh tượng lúc này như là một cơn mưa hoa hồng xung quanh người Thịnh Hạ. Nhậm Ngạn Đông vẫn luôn nhìn cô với tâm tình hồi hộp, nhịp tim đập như muốn thoát ra.

Thẩm Lăng tiếp câu: "Nhanh đáp ứng cậu ta đi để bọn tôi được ăn bữa tiêc nướng BBQ thật ngon. Mấy con mực nướng này mau nguội rồi thì không thể ăn đâu."

Thịnh Hạ nín khóc vì bật cười, duỗi tay cho Nhậm Ngạn Đông. Anh lập tức đeo nhẫn cho cô với đôi tay khẽ run. Khi anh đeo vào xong thì đứng dậy cho cô một cái ôm bế rất hoành tráng như nâng bảo vật, cúi đầu sát vào chuẩn bị hôn.

Mẫn Du bắt đầu tính giờ: "phải là hôn trong 520 giây, thiếu một giây đều không được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Hạ Chi Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook