Thịnh Hạ Chi Luyến

Chương 60

Mộng Tiêu Nhị

12/09/2020

Thịnh Hạ cũng thích con gái nhưng cô cảm giác Nhậm Ngạn Đông ít nói như vậy chắc chắn không thể thành người ba tinh tế mà lúc đó anh có thể sẽ bị con gái ghét bỏ thì sao.

Cô vỗ vỗ bả vai Nhậm Ngạn Đông, nhịn không được mà tát thêm nước lạnh: "anh chỉ thích hợp cùng chơi với con trai, con gái thì cũng đừng nằm mơ." Hai cha con cùng nhau cao lãnh, cùng nhau trầm mặc, ai đều sẽ không ghét bỏ ai.

Nhậm Ngạn Đông không phục: "Tại sao anh lại không thích hợp có con gái?"

Thịnh Hạ: "anh đã vì em bị hành đến lao lực, còn trông cậy vào anh tinh tế hiểu biểu tình của con gái anh sao?"

Nhậm Ngạn Đông tự mình cảm giác bản thân cũng không tệ lắm, hiện tại anh tự so sánh mình với trước kia tốt hơn nhiều. Khi có con thì anh sẽ càng nói nhiều.

Anh áp trán mình sát vào trán cô: "Vẫn rất muốn con gái."

"Đừng nghĩ quá tốt đẹp, đến lúc đó em và con gái cùng nhau hành hạ anh chịu không nổi đâu."

"Chịu được."

Qua một lát, anh nói: "Hẳn là sẽ không khi dễ người khác như em khi còn nhỏ."

Giọng nói từ từ nhỏ đi mãi sau một lúc lâu, không động tĩnh. Nhậm Ngạn Đông cúi đầu nhìn người trong lòng ngực đã sớm ngủ.

Sáng sớm hôm sau 7 giờ rưỡi, Nhậm Ngạn Đông còn chưa xuất phát vì chuyến bay là buổi chiều.

Anh cũng không cần đi vào công ty nên cùng Thịnh Hạ ngủ nhiều một lát.

Khi 8 giờ, Thẩm Lăng gọi điện thoại đến làm Thịnh Hạ tỉnh giấc nhưng Nhậm Ngạn Đông chỉnh tắt chuông điện thoại và không tiếp nghe.

"Ai vậy?"

"Thẩm Lăng."

Thịnh Hạ nói anh nghe điện thoại: "Nói không chừng có việc gấp, bằng không anh ấy cũng sẽ không gọi điện thoại vào sáng sớm." Cô tiếp tục ngủ nướng.

Nhậm Ngạn Đông nghe lời cô, gọi lại cho Thẩm Lăng.

Bên Thẩm Lăng trước đó đã do dự nhiều lần tuy nhiên cuối cùng anh ta vẫn quyết định gọi điện thoại Nhậm Ngạn Đông. Một số việc không phải dấu diếm là có thể hoàn toàn được giải quyết.

"Tôi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên nói cho cậu một tiếng."

Nhậm Ngạn Đông: "Chuyện gì?"

Thẩm Lăng lúc này đã đến văn phòng, nhận được một chồng thư tay từ thư ký đưa cho anh ta. Thư ký báo cáo đây là từ các bé nhỏ gửi từ thôn nhỏ.

Tuy rằng người nhận là tên anh ta, nhưng đều là gửi cho Nhậm Ngạn Đông. Trong kỳ nghỉ đông, tụi nhỏ có thời gian viết thư và đã gửi tổng cộng 50 bức. Mỗi phong thư được dán kín rất chắc.

Thẩm Lăng: "Những đứa bé bên thôn viết thư gửi rất nhiều so với năm trước. Mặc dù cậy có trở về hay không, nói một lời cho tôi biết để tôi xử lý tốt các phong thư này."

Anh tùy tay cầm một cái trong chồng thư, nó là của một đứa nhỏ viết rất thiệt tình và mong chờ được hồi âm.

Nhậm Ngạn Đông theo bản năng liền nhìn về phía người nằm trong lòng ngực anh. Anh cảm giác rõ ràng Thịnh Hạ đã nghe được nội dung trong di động. Cô nằm trong lòng ngực anh cử động nhẹ tuy cô đã giả vờ như không chú ý gì.

Anh nói vào di động: "chút nữa tôi gọi cho cậu." Anh cũng không chờ Thẩm Lăng đáp, tắt cuộc gọi, duỗi tay xoa đầu Thịnh Hạ: "Có chuyện muốn nói với em."

Thịnh Hạ: "Chuyện gì?" Giọng nói của cô khá bình thản, ngẩng đầu nhìn anh.

Nhậm Ngạn Đông đối diện cùng cô, mặc dù anh không muốn làm cô nhớ đến vết thương cũ, nhưng không nói không được.

"năm nay mấy đứa bé ở trong thôn lại viết thư cho anh, gửi đến chỗ Thẩm Lăng. Anh ta vẫn chưa mở xem."

Thịnh Hạ hỏi: "bây giờ à?"

Nhậm Ngạn Đông gật đầu, nắm chặt tay cô: "Đừng nóng giận, được không?"

Bỗng nhiên, anh muốn giải thích: "Năm trước anh hồi âm cho bọn nhỏ là anh đã được điều lệnh đi công tác nước ngoài. Sau đó anh cũng sắp xếp một giáo viên tình nguyện khác để khi khai giảng thì bọn chúng sẽ có người dạy liền."

Thật ra trong đám nhỏ này có đứa lớn nhất mới mười mấy tuổi nên chúng không hiểu hết nội dung thư anh viết hoặc bọn chúng vẫn có hy vọng anh có thể nhận được những lá thư này.

Thịnh Hạ biết rõ chân tướng: "trên đường mình đi đến sân bay, thuận tiện sẽ ghé tập đoàn Thẩm thị lấy những bức thư ấy. Thời gian chúng ta ngồi lâu trên máy bay thì anh có thể tận dụng để đọc và viết hồi âm."

Nhậm Ngạn Đông vẫn luôn nhìn Thịnh Hạ. Khi anh buông tay và chạm vào gương mặt của cô: "anh không phải nói về thư mà chủ yếu chính là muốn nói một tiếng cho em biết."

"Thư thì phải hồi âm, đừng bỏ qua lòng chân thành và sự chờ đợi của bọn nhỏ." Thịnh Hạ dời tầm mắt sang ngọn đèn bên dưới sàn, hướng ánh mắt ngắm nhìn khá mông lung.

Cô nói: "Tam ca, anh hiểu lầm em rồi. Em để ý không phải chuyện anh viết thư cho tụi nhỏ, lòng em không đến mức hẹp hòi như vậy."

Thời gian cô lưu trú ở thôn nhỏ tuy có tâm trạng không vui nhưng cô vẫn nhiệt tình giúp đỡ đại bá vì những đứa bé dễ thương. Có những buổi một mình cô ngồi ở sân thể dục trong trường học, vừa phơi nắng vừa ngắm tụi nhỏ chơi trò chơi.

Cô phát hiện có những trò chơi, nhảy da gân, nhảy ô mà cô cũng không bao giờ biết đến. Mấy đứa bé đã lôi kéo cô cùng chơi chung, còn cho cô ăn kẹo đường thôn quê.

"Em chỉ là hâm mộ tụi nhỏ có thể nhận được vài trang giấy thư tay từ anh. Từ trước đến nay tam ca cũng chưa một lần nói chuyện nhiều với em như anh viết cho trong thư."

Nói xong, Thịnh Hạ xoay thân người, kéo chăn trùm qua đỉnh đầu: "em ngủ tiếp một lát."

Nhậm Ngạn Đông trố mắt thất thần trong một lúc sau mới cảm giác trống trơn từ trong lòng ngực. Anh đem chăn kéo xuống, ôm cô gắt gao vào trong ngực: "Thật xin lỗi."

Lúc sau, anh lại bắt đầu nằm đè trên người cô. Lúc đầu anh hôn môi, từ từ nhẹ nhàng thành lấy lòng dỗ dành. Mãi đến khi Thịnh Hạ từ bình tĩnh chuyển sang mệt rã rời thì Nhậm Ngạn Đông mới đắp chăn đàng hoàng cho cô. Thịnh Hạ ngủ một giấc đến 10 giờ hơn.

Nhậm Ngạn Đông vẫn chưa rời khỏi phòng ngủ, sang ngồi ở sô pha. Anh cứ thỉnh thoảng thì xem di động, chút nhìn xem người trên giường thẳng đến khi Thịnh Hạ tỉnh lại.

Anh đem y phục cho cô thay: "Nếu em vẫn buồn ngủ thì lên xe ngủ tiếp."

Thịnh Hạ: "Ngủ đủ rồi."

Sau khi vệ sinh xong, cô xuống lầu và phân phó Nhậm Ngạn Đông đem hoa hồng khô ở trong tủ lạnh phòng tắm gói vào hành lý. Anh đương nhiên thực hiện nhiệm vụ như sứ mệnh lớn lao, chu đáo lấy mọi thứ cô cần dưỡng dã trong tủ lạnh.

Thịnh Hạ cầm di động xuống lầu, đi sang quầy bar ở phòng bếp để lấy cái ly cà phê đã bị nứt. Cô chụp mấy tấm hình rồi lại cất vào kệ.

Trên đường đến sân bay, Thịnh Hạ dặn dò tài xế nhớ ghé vào tòa nhà tập đoàn Thẩm thị trước.

Trước khi đến, cô đã nhắn Thẩm Lăng đem những phong thư đó để sẵn tại quầy tiếp tân để cô thuận đường lấy nhanh.

Nhậm Ngạn Đông nhìn cô: "Thịnh Hạ, em đừng cam chịu uất ứt một mình. Anh không có thẹn với tụi nhỏ đâu." Năm đó, anh đặc biệt đã ở thôn nhỏ để từ biệt.

Thời điểm năm trước anh cũng đã hồi âm cho bọn họ và nhắn vợ chồng đại bá tiếp tục trợ giúp bọn chúng đến việc học hoàn tất.

Thịnh Hạ dựa người nghiêng trên cửa xe, gác hai chân trên đầu gối của anh: "Không có mà, em sẽ không so đo gì với mấy đứa nhỏ đâu."

Khóe miệng cô cười nhạt, vô tư: "Khi trở về em sẽ đem anh hành hạ và anh phải tiếp tục dỗ dành. Cả hai điều này phải không được quên đó."

Khi ô tô ngừng trước cửa Thẩm thị, Nhậm Ngạn Đông chưa kịp xuống xe thì một người bảo vệ đang xách một cái túi xách đi đến vì Thẩm Lăng đã sớm lệnh chờ sẵn.

Nhậm Ngạn Đông nhìn đến những phong thư dày cộm mà tự hỏi bọn nhỏ càng ngày càng nhiều vấn đề để viết cho anh.

Thịnh Hạ tùy tay cầm một cái đưa cho Nhậm Ngạn Đông: "nè, anh mở ra xem đi." Cô tò mò dùng tay cầm lên một chồng để nhìn sơ lược.

Nhậm Ngạn Đông mở thư nhìn vào không chỉ có giấy viết thư còn có thành tích học tâp được viết tay. Phía sau tờ thành tích được vẽ các bức họa trẻ con. Nội dung hình ảnh chính là khu dạy học và sân thể dục của trường học.

Nhậm Ngạn Đông bắt đầu đọc thư, mở đầu xưng hô không hề là Thẩm lão sư, mà là Thẩm thúc thúc.

Anh hơi nhíu mày, càng xem càng thấy không đúng.

Thịnh Hạ: "Làm sao vậy?"

Nhậm Ngạn Đông đem thư đưa cho cô xem: "Cái này không phải thư của anh, chính là viết cho Thẩm Lăng."

Thịnh Hạ tò mò nhìn đến một đoạn viết ngắn:

'Thẩm thúc thúc, chúng con muốn hỏi thăm Nhậm lão sư có khỏe không?

Nếu chú có gặp được Nhậm lão sư, nói cho chú ấy rằng tụi con đều rất nhớ và muốn chú ấy yên tâm. Tụi con đều đặc biệt rất nghe lời dặn dò của chú ấy. Chúc chú Nhậm ở nước ngoài công tác thuận lợi.'

Nhậm Ngạn Đông mở tiếp hai bức thư, kết quả đều là viết cho Thẩm Lăng.

Thịnh Hạ: "Có thể một vài thư là viết cho Thẩm Lăng, còn nhiều cái khác viết cho anh ?"

Nhậm Ngạn Đông chưa xác định nhưng cũng không mở thư nữa. Anh trực tiếp gọi điện thoại chú thư ký ở thôn. Lần này anh thay đổi cách xưng hô: "Đại bá, chú khỏe không?."

Hạ đại bá cười ha hả: "Cùng Hạ Hạ thế nào rồi?"

Nhậm Ngạn Đông: "Khá tốt."

Hạ đại bá lúc này mới nhớ tới hỏi Nhậm Ngạn Đông gọi điện thoại vì chuyện gì.

Nhậm Ngạn Đông: "vì mấy lá thư của tụi nhỏ...." Anh vừa nói một nửa câu đã bị đại bá cắt ngang tiếp lời: "cậu xem trí nhớ tôi lúc này tệ quá. Trước hai ngày tôi tính gọi điện thoại cho cậu mà quên mất. Những thư đó đều gửi cho giám đốc Thẩm."

Thịnh Hạ đã hiểu bà cô nhỏ về nhà đã kể lại cho mọi người biết Nhậm Ngạn Đông chính là ' Thẩm lão sư ' dùng tên bạn đại diện thay.

Mà dì nhỏ trong nhà lại là cô giáo dạy ở trường học nên kể cho bọn nhỏ chuyện Nhậm Ngạn Đông lấy tên Thẩm thúc thúc để giúp đỡ thôn.

Cho nên lần này bọn nhỏ cố ý viết thư gửi Thẩm Lăng để báo báo kết quả học tập trong hai năm và còn vẽ khung cảnh sân trường và phòng học mới cho Thẩm Lăng biết thêm.

Nhậm Ngạn Đông dặn dò tài xế sau khi từ sân bay trở về thì trả lại chồng thư này cho Thẩm Lăng. Anh cũng nhắn tin kể sơ lược trước cho anh ta biết.

Thẩm Lăng khá kích động và cảm thấy thụ sủng nhược kinh: 【 vậy phải làm sao bây giờ, chữ của tôi không đẹp. Chắc là tôi phải luyện suốt ngày đêm ngay cả trên máy bay đến khi chữ kha khá thì hồi âm.】

Nhậm Ngạn Đông: 【 cậu có luyện đến già cũng thế thôi. 】

Thẩm Lăng trong nháy mắt không nghĩ đến lại bị cà khia vì tin nhắn sau của Ngạn Đông.

Khi hai người ngồi trên máy bay, nhân dịp tâm tình Thịnh Hạ khá vui vẻ nân Nhậm Ngạn Đông cùng cô nói về các bức thư mà anh đã viết lúc trước.

"Bọn nhỏ từng viết thư hỏi anh rất nhiều mà anh thì cũng biết gì nói đó. Bản thân anh cũng phải tra cứu vài tư liệu văn học để lấy kiến thức trả lời, còn thêm vài câu cổ vũ chứ cũng không phải nói chuyện phiếm gì đâu."

Anh nói ví dụ: "Khi em thi thạc sĩ, một tháng trước đó anh cũng cùng em ôn luyện, tổng kết các kiến thức viết thành mấy chục trang giấy đó."

Anh vừa nói xong, cảm giác không ổn lắm lại vội giải thích: "Anh nói cái này không phải vì anh biện giải gì mà là muốn nói cho em biết không cần hâm mộ tụi nhỏ đến vậy."

Thịnh Hạ không thừa nhận, nghiêng sang anh liếc mắt một cái: "Ai hâm mộ chứ? Đừng nói oan cho em." Cô đẩy mặt anh sang một bên: "em đang đọc báo, đừng phiền em."

Nhậm Ngạn Đông nhìn bộ dáng cô tỏ ra xấu hổ như trẻ con mà không khỏi bật cười.

Thịnh Hạ đọc cuốn tạp chí kỳ phát hành tháng này có không có quần áo và túi mà cô thích. Thế nên cô gác tạp chí sang một bên, dựa vào tay vịn, nhìn Nhậm Ngạn Đông ra vẻ lười biếng.

Nhậm Ngạn Đông cất di động: "Làm sao vậy?" Thịnh Hạ lắc đầu, biểu hiện nhàm chán.

Nhậm Ngạn Đông lấy tai nghe cắm ở trên di động, đưa sang một cái tai nghe cho cô, anh đeo một cái, click mở một bản nhạc dương cầm anh đàn: "Nghe xong cho anh biết cảm nghĩ."

Đoạn nhạc vừa đến đoạn hai thì Thịnh Hạ nói: "có nhiều chỗ sai."

chờ chút, khoan nói." Nhậm Ngạn Đông mở di động ghi chú: "em giúp anh ghi chú vào. Lần sau anh có thể luyện tập mà tránh bị lập lại lỗi sai."

Thịnh Hạ nghiêm túc ghi chú giúp anh, bỗng nhiên nghiêng sang hỏi: "sao bây giờ anh chăm chỉ luyện đàn vậy?"

Nhậm Ngạn Đông trầm mặc vài giây mới nói: "Anh không muốn đến lúc có con thì lại học chung với con." Nhạc lão sư từng nói cho anh biết tình hình học hiện tại của anh khi hoàn thành khóa học cũng mất ít nhất đến mười năm...... Thịnh Hạ không nhịn được mà cười vui sướng.

Thời gian bay mất hai mươi tiếng đồng hồ, cả hai người đến nơi là chiều ngày hôm sau.

Biệt thự ở đây vẫn luôn có người hầu chăm sóc. Khi được báo hai người đến hôm nay, quản gia đã sớm chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cho bọn họ ăn tiệc nướng BBQ. Ngoài ra, nguyên liệu nấu ăn cũng được bày xong.

Trong sân biệt thự được trang trí rất đẹp tựa như không khí tất niên, hoa viên còn có đặt thêm dương cầm.

Đây là biệt thự của Nhậm Ngạn Đông mà lần trước cách đây một năm cô từng đi ngang nhưng vẫn chưa ghé vào nơi này. Hoa viên hoàn toàn thay đổi hình dạng, hoa cỏ đều cao lớn hơn trước.

Thịnh Hạ thấy người hầu còn đang chuẩn bị thức ăn cho tiệc BBQ, nhìn tiếp sang khu vực bể bơi có một dãy bàn ghế dài. Cô hỏi Nhậm Ngạn Đông: "Còn muốn mời hàng xóm nữa à?"

Nhậm Ngạn Đông: "uhm, tối nay có khá nhiều bạn đến."

Thịnh Hạ vừa nghe nói nhiều người muốn đến đây mà trên người cô quần áo từ lúc ngồi trên máy bay đã bị nhăn dúm: "Bọn họ đến đây mấy giờ?"

Nhậm Ngạn Đông: "8 giờ."

Thịnh Hạ mắt nhìn đồng hồ, hiện tại mới 5 giờ. Thời gian đủ cho cô vào nhà tắm rửa và thay quần áo, trang điểm nhẹ nhàng.

Nhậm Ngạn Đông kéo ghế dựa ngồi xuống, nhắn tin vào nhóm chat:【 các người hiện tại đang ở đâu? 】

Có người chụp một đoạn video ngắn nhắn vào nhóm. Nhậm Ngạn Đông click mở thấy hình ảnh trong đó là khu vực bán đảo có đến mấy chục người đang uống rượu vang đỏ, thưởng thức gió biển thổi.

Bọn con nít nhỏ đang truy đuổi chơi đùa trên bờ cát, còn có mấy người khác chơi bóng chuyền.

Trong video, Mẫn Du cùng cô chị họ thảnh thơi nằm nằm trên ghế nói chuyện phiếm, trên bàn bên cạnh có tất cả mỹ thực cùng rượu vang đỏ.

Nhậm Ngạn Đông rời khỏi khung chat, trực tiếp gọi điện thoại Mẫn Du.

Mẫn Du ngữ khí lười biếng: "mọi chuyện sao rồi?"

Nhậm Ngạn Đông: "Thật đúng là không xem tiền là của tôi, các ngươi uống hết bao nhiêu đó rượu vang đỏ đấy à?"

Mẫn Du cười: "Thật vất vả mới có một cơ hội hưởng lợi từ cậu, tôi phải biết quý chứ. À đúng rồi, rượu vang đỏ cũng là loại quý nhất, đừng nói nha.... vị thật đúng là không tồi."

Nhậm Ngạn Đông: "......"

Trước đó vài ngày, anh gọi điện thoại cho từng người bạn thân để nói với bọn họ đi cùng hai người vài ngày vì anh muốn cầu hôn Thịnh Hạ.

Kết quả một đám sư tử có công phu ngoạm, bọn họ cần ăn, chơi đều phải được bao mới bằng lòng tới.

Bọn họ sợ anh cuối cùng lại trở mặt lật kèo, không ra tiền nên cho Mẫn Du đại diện lấy thẻ từ anh trước.

Nhậm Ngạn Đông dặn dò Mẫn Du: "Các người trước 8 giờ phải có mặt đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Hạ Chi Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook