Thịnh Hạ Chi Luyến

Chương 5

Mộng Tiêu Nhị

11/09/2020

Nhậm Ngạn Đông đem câu kia ' không quên sơ tâm, phương đến trước sau ' tổng cộng viết ra ba bức, ưng ý nhất một bức, đắp lên con dấu tác giả.

Lão Vạn nhìn nhìn, cũng không bình luận gì.

May mắn Thịnh Hạ là người ngoài nghề, bằng không sáng nay không thể nói dối được.

Hiện tại nhớ lại sự vụ sáng nay, lão Vạn đem hai phúc tự kia của Nhậm Ngạn Đông đều xé bỏ. Có thể là do có bóng ma tâm lý, ông liền tay xé thật mạnh, thật nhỏ.

Nhậm Ngạn Đông: "... Làm gì đến nỗi? Thịnh Hạ cũng sẽ không lục thùng rác nhà chú."

Lão Vạn: "Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền." ( ý là chuyện nhỏ không lo, mai sau hóa thành nỗi lo lớn)

Nhậm Ngạn Đông còn vội vã chạy về công ty, không tiện lưu lại, sắp đến cửa anh lại nhớ tới hỏi, "Thịnh Hạ hỏi chú tranh chữ nào?"

Lão Vạn xua xua tay, ý bảo anh mau vội đi đi, "nha đầu kia sẽ cho cậu kinh hỉ, cậu chờ là được."

Nhậm Ngạn Đông rời đi, lão Vạn xoán ống tay áo, tự mình trang trí lại bức thư pháp mới viết.

Ngồi trên xe, Nhậm Ngạn Đông nhận được Hướng thư ký gọi điện thoại, nói 10 giờ có Lệ tổng của công ty điện ảnh Phẩm Ngu đến đây, hiện tại đã 9 giờ 40, "Nhậm tổng, lần này định hủy bỏ ngày hẹn?"

Hướng thư ký buổi sáng tham gia một hội nghị, không biết Nhậm Ngạn Đông đi cửa hàng tranh chữ.

Vừa rồi đi vào văn phòng tổng tài gõ cửa, bên trong không ai trả lời, mặt khác trợ ký nói cho cô, Nhậm tổng một giờ trước vội vàng rời đi, đến nỗi đi nơi nào, Nhậm tổng không nanh lại.

Nhậm Ngạn Đông: "Nói Lệ Viêm Trác tôi trên đường bị kẹt xe, nửa tiếng nữa sẽ có thể về đến công ty."

Hướng thư ký suy đoán, Nhậm Ngạn Đông hẳn là tức thời có việc cá nhân, cô không tiện hỏi nhiều, "Tốt."

Cách giờ hẹn còn hai mươi phút, Nhậm Ngạn Đông nửa tiếng có thể trở lại, nhiều nhất đến trễ mười phút, cũng không tính thật lâu. Tuy nhiên từ lúc cô đảm nhiệm vị trí thư ký của Nhậm Ngạn Đông tới nay, anh đây là lần đầu tiên đến trễ hẹn.

Lệ Viêm Trác đến Viễn Đông trước giờ hẹn năm phút đồng hồ, Hướng thư ký tiếp đãi anh ta đi phòng khách, trước thay thế Nhậm Ngạn Đông biểu đạt xin lỗi, nói Nhậm tổng mười phút chắc canh là có thể đến. Lệ Viêm Trác lý giải, anh cũng là tính đến trước một tiếng, kết quả có đoạn đường xe đông kẹt đến 40 phút.

Những người thư ký khác làm tại phòng tổng tài Viễn Đông, đôi mắt đều bị Nhậm Ngạn Đông làm cho nâng cấp đánh giá, người bình thường không được các cô để mắt đến, nhưng Lệ Viêm Trác giá trị nhan sắc không tầm thường chút nào, làm các cô nhàn rỗi lại thảo luận thêm vài câu.

Hướng bí thư cảm thấy Lệ Viêm Trác cũng là làm người nắm lấy không ra chủ, Nhậm Ngạn Đông là chưa bao giờ vui mừng lộ rõ trên nét mặt, Lệ Viêm Trác đó là không hiện sơn lộ thủy.

Nhậm Ngạn Đông đến muộn 12 phút, anh đi thẳng đến phòng khách. Lệ Viêm Trác đang lật xem tạp chí kinh tế tài chính, nghe tiếng ngước mắt, nhìn thấy người tới, anh ngay sau đó buông tạp chí đứng lên.

Nhậm Ngạn Đông đã đi vào, duỗi bắt tay xin lỗi nói: "Đợi có lâu không?"

Lệ Viêm Trác đạm cười: "Tôi cũng là vừa đến."

Đơn giản hàn huyên hai câu, hai người dời bước đến văn phòng Ngạn Đông.

Nhậm Ngạn Đông lúc nãy đi vội vàng, nước trà uống lên một nửa, văn kiện cũng không khép lại, nắp bút máy chưa đậy xuống.

Lệ Viêm Trác liếc mắt trên bàn một cái liền biết Nhậm Ngạn Đông vừa rồi đi ra ngoài là có việc gấp.

Nhậm Ngạn Đông sở dĩ quyết định đầu tư công ty điện ảnh của Lệ Viêm Trác, trước không chỉ là từ bằng hữu hỏi thăm một ít tin tức, sau quản lý công ty bên kia báo cáo nhanh chóng cho ra kết luận, được không.

Thư ký một lần nữa pha trà đưa tới, khép cửa lại, hai người bàn đến công ty điện ảnh.

Nhậm Ngạn Đông trước nay không quá quan tâm ngành sản xuất này, càng phải nói thực hiểu biết không thâm sâu.

Anh mỗi ngày không có nhiều thời gian xem tin tức, đều là tập trung sự nghiệp đầu tư ở hải ngoại chu toàn, toàn bộ chỉ chú tâm đến thời sự kinh tế tài chính, còn đối với phương diện giải trí anh không quá chú ý nhiều.

Nếu không phải bởi vì Thịnh Hạ, anh cũng không biết hot search là như thế nào.

"Tại sao lại nghĩ đến việc sáng lập công ty điện ảnh?"

Theo anh hiểu biết, không chỉ có Lệ gia, trong giới bằng hữu bao gồm Lệ Viêm Trác, cũng có rất ít người đầu tư ngành sản xuất này.

Lệ Viêm Trác không chút dấu diếm: "Lúc ban đầu là vì theo đuổi tình yêu, sau lại cảm thấy rất có khả năng nên liền bắt đầu nghiêm túc làm."

Nhậm Ngạn Đông: "theo đuổi tình yêu?" Anh nửa nói giỡn: "Xem ra vị minh tinh này không bình thường, bằng không ai mà có thể làm phiền Lệ tổng lớn như vậy tốn không ít tiền bạc?"

Lệ Viêm Trác cười cười, "Cũng không phải là tôi quá tương tư người này, khá là kiêu ngạo, trong một bữa tiệc người ấy thế mà không đến, tôi lại vì muốn có chữ ký của người ta nên không có biện pháp nào đành phải mở công ty."

Nhậm Ngạn Đông chỉ là thuận miệng hỏi câu: "chỉ muốn một chữ ký?"

Lệ Viêm Trác: "Xem như là vậy đi, tuy nhiên cô ấy cũng không quen biết tôi là ai, cho nên càng đến ứng cử đầu tư để công ty được thuận lợi danh tiến tốt."

Nhậm Ngạn Đông thông qua Thịnh Hạ, hiện tại đối với cái gọi là fans (người hâm mộ) cũng có chút hiểu biết, biết giới cộng đồng fans còn được chia làm nhiều loại nhóm fan nữ trung niên, nhóm fan nữ thiếu niên, nhóm fan nam

Giống Lệ Viêm Trác như vậy, kia nên gọi là nhóm fan nam? fan lão công? (dịch tạm vì mình không hiểu chỗ này lắm....)

Anh cũng không có thời gian nghĩ nhiều về cái này, cùng Lệ Viêm Trác liền chính thức hợp tác.

Trong lúc, Thịnh Hạ nanh cho anh một tin, một tấm hình, 396 thật đề, mặt trên còn có phần số: 142

Theo sát, Thịnh Hạ lại nanh tiếp: 【 em học đề toán học logic, làm đề cũng tự bản thân giành được 8 điểm :) 】

Nhậm Ngạn Đông đang ở cùng Lệ Viêm Trác nói chuyện hạng mục hợp tác, không tiện hồi âm tin nanh.

Lúc sau anh tiếp theo cũng có bận chuyện khác, đối với tin nanh lúc nãy liền trực tiếp bị quẳng ra sau đầu, khi chợt nhớ đến cũng đã là lúc trời tối chạng vạng, cũng không phải đột nhiên nhớ tới, là có người nhắc về Thịnh Hạ.

Lão Vạn gọi điện thoại cho anh, nói hai phúc tự kia đã đưa qua Thịnh Hạ.

Nhậm Ngạn Đông quyết định không hồi âm tin nanh của Thịnh Hạ, mà buổi tối muốn trực tiếp mình bồi cô ăn cơm, anh đóng máy tính về nhà.

Thịnh Hạ hôm nay cả ngày cũng không rảnh rỗi, làm xong mấy bộ bài thi, đang định thả lỏng, nào biết lão Vạn đã nhanh chóng cho người giao sang hai bức thư pháp kia.

Một bức thì cô tự mình treo ở thư phòng Nhậm Ngạn Đông, còn bức anh viết thì cô cất đi, chuẩn bị đem về chung cư của cô.

Chung cư bên kia cô đã gọi cho Mẫn Du yêu cầu người khoan trên tường khoan sẵn

Mẫn Du vô ngữ: "... Em không ở nhà làm bài thi, tìm công nhân khoan làm cái gì?"

Thịnh Hạ: "Em hôm nay tìm được ở chỗ lão Vạn một bức tranh thư pháp làm quà cho tam ca, lão Vạn tặng em thêm một bức khác tam ca đã viết, em đang muốn treo ở thư phòng trong chung cư."

Lúc trước cô thu thập nhiều bức thư pháp như vậy, cũng chưa thấy mang về treo.

Mẫn Du không nghĩ lúc này đây cô lại giục vội, nói đem qua treo liền qua chung cư ngay.

Khi Thịnh Hạ đến chung cư, Mẫn Du vừa mang theo người cũng chạy tới.

Nhìn đến phúc tự kia, Mẫn Du sửng sốt, cảm giác không đúng chỗ nào.

Thịnh Hạ: "Làm sao vậy?"

Mẫn Du cười cười, có lệ nói: "Chữ không ra sao, bức tranh này đâu đẹp lắm."

Đối với biểu tình vừa rồi của Mẫn Du, Thịnh Hạ không để ở trong lòng, cô giải thích: "Lão Vạn nói, đây là tam ca mấy năm trước viết, so với hiện chữ không hoàn chỉnh đẹp như bây giờ, cũng đâu có gì lạ?"

Cô lấy ra các bức thư pháp trước đây cùng bức hiện tại đang cầm trên tay để so tới so lui, cảm giác vẫn là giống nhau...Chữ vất rất đẹp, Thịnh Hạ cùng Mẫn Du lát sau cùng xuống lầu.

Mẫn Du tùy ý bỏ qua cái đề tài, "Em hôm nay làm mấy đề rồi?"

Thịnh Hạ nói, mỗi môn đều làm một bộ. Mẫn Du: "luyện thi thật không dễ dàng." Hôm nay Mẫn Du chỉ là dùng tâm tình đùa giỡn, cô nghĩ về lúc trước lại muốn trêu chọc hai câu.

Xuống dưới lầu, hai người tách ra. Thịnh Hạ vội vàng về nhà cùng Nhậm Ngạn Đông đi ra ngoài ăn cơm, Mẫn Du không có việc gì làm, lên xe không vội vã chạy, bát quái với Nhậm Ngạn Đông qua điện thoại.

Nhậm Ngạn Đông tiếp nhận cuộc gọi, không chờ Mẫn Du mở miệng, anh giành nói: "Nếu là nói câu nói kia, liền miễn."

Mẫn Du: "......"

Cái gọi là câu nói kia chính là: Nhậm Ngạn Đông, tôi lúc còn nhỏ như thế nào không đem cậu đánh chết!

Mẫn Du hỏi: "Ở đâu?" Cô là muốn biết anh có đang bận gì không, nói chuyện có thuận tiện hay không.

Nhậm Ngạn Đông tiếp câu: "Ở Bắc Kinh."

Ngắn ngủn một phút đồng hồ, Mẫn Du bị nghẹn hai lần, cô thật hận không thể đem điện thoại trực tiếp vả trên mặt Nhậm Ngạn Đông.

Khí một lát, cô đi thẳng vào vấn đề nói: "bức thư pháp kia đưa cho Thịnh Hạ là ý gì?"

Nhậm Ngạn Đông: "Đã biết còn hỏi?"

Mẫn Du là năm đó biết rõ sự việc tình đơn phuong của Nhậm Ngạn Đông, mà cô sở dĩ biết, cũng là do Thẩm Lăng tiết lộ một chút cho cô nghe về chuyện này.

Bức thư pháp ' không quên sơ tâm ', lúc trước được treo ở văn phòng của Nhậm Ngạn Đông, cô cũng từng thấy qua.

Khi đó cô cùng Thịnh Hạ chỉ mới là quen biết, chưa phải rất quen thuộc.

Thịnh Hạ tuy rằng cùng các cô coi như quen biết từ hai nhà gần nhau, nhưng bởi vì lúc Thịnh Hạ còn nhỏ giáo sư Hạ đã đưa sang sống cùng ông bà ngoại tại Thượng Hải, chỉ có ăn tết mới trở lại Bắc Kinh. Trong vòng quen biết bằng hữu lúc bấy giờ cũng chưa thân lắm.

Sau này cô cùng Thịnh Hạ liêu không tồi, rất hợp duyên, Thịnh Hạ muốn trình diễn tấu đàn violon, cô lại có kinh nghiệm quản lý phương diện này thế là hai người cùng hợp tác. Cô ngay từ đầu cũng không thích lắm chuyện Thịnh Hạ cùng Nhậm Ngạn Đông yêu nhau. Tuy nhiên, có đoạn thời gian cô cùng bạn trai cũ chia tay ồn ào, cả bản thân đều không quản được nên cô lúc đó cũng không có thời gian để tâm về tình yêu của Thịnh Hạ. Chờ đến khi cô biết rồi thì đã là chuyện của mấy tháng sau.

Khi đó cô còn có thể nói cái gì? Nếu là cô sớm biết rằng Thịnh Hạ thích Nhậm Ngạn Đông, tỏ tình trước với cậu ta, cô liền sẽ khuyên nhũ Thịnh Hạ, ngươi tam ca kia vô tâm, nếu muốn yêu nhau thì cũng đừng hãm quá sâu, cũng đừng lo được lo mất quá.

Nếu dưới tình huống Thịnh Hạ biết Nhậm Ngạn Đông từng yêu nữ nhân khác, nhưng vẫn lựa chọn cùng Nhậm Ngạn Đông ở bên nhau, cô không lời nào để nói. Nhưng cố tình cậu ta đến bay giờ cũng không cho Thịnh Hạ biết về mối tình đơn phuong chớm nở này.

Giờ mỗi ngày nhìn thấy bộ dáng đang yêu của Thịnh Hạ, ai có thể nhẫn tâm tiết lộ chuyện kia?

Mẫn Du bất mãn chính là: "Nếu viết, cậu không thể nghiêm túc viết một bức cho Thịnh Hạ?"

Nhậm Ngạn Đông hỏi lại: "Cô chỗ nào nhìn ra không nghiêm túc?"

Mẫn Du 'ha hả ' hai tiếng, "Với trình độ viết thư pháp của cậu, cùng hứng thú như lúc còn nhỏ ấy! Cũng liền mệt cho Thịnh Hạ không hiểu thư pháp!"

Nhậm Ngạn Đông không nói tiếp, với tính cách anh, tự nhiên cũng sẽ không giải thích.

"Không còn chuyện gì khác, tôi cúp máy."

Mẫn Du luôn luôn không thích xem vào chuyện tình cảm của người khác, nhưng hôm nay thật sự là phải nói thêm, "Cậu không thể đối với Thịnh Hạ để tâm thêm một chút sao?"

Cô xoa huyệt Thái Dương, bị tức giận đến đau đầu, nhưng không quên nói: "Cậu nhớ rõ dặn dò Thẩm Lăng, quản kỹ cái miệng! Về sau Thịnh Hạ thường ở Bắc Kinh, có rất nhiều cơ hội gặp mặt, cậu ta nếu là biết cậu cùng Thịnh Hạ ở bên nhau, không chừng như thế nào bát quái lỡ miệng!"

Nói xong, cô trực tiếp cúp điện thoại.

Nhậm Ngạn Đông bất đắc dĩ nhất chính là tiếp điện thoại Mẫn Du, cũng đã sớm muốn đem số điện thoại của Mẫn Du kéo vào sổ đen, lại sợ Thịnh Hạ đôi lúc có chuyện quan trọng, Mẫn Du liên hệ anh đầu tiên.

Xe Nhậm Ngạn Đông tiến vào sân biệt thự, xe Thịnh Hạ cũng theo sát phía sau.

Xuống xe, Nhậm Ngạn Đông làm bộ cái gì cũng không biết, "Không phải nói muốn ở nhà làm bài thi?"

Thịnh Hạ, "Làm xong rồi, em đi ra ngoài dạo qua một vòng." Cô đi qua vươn ngón út ngoéo một cái, Nhậm Ngạn Đông đem vạt áo áo khoát gió của mình choàng cho cô.

Thịnh Hạ đem ngón út duỗi đến khuy áo áo gió của anh, câu lấy áo gió hai người song bước không sai biệt lắm vào biệt thự.

"Đi thư phòng trước, em hỏi anh một cái đề." Thịnh Hạ đưa ra.

Nhậm Ngạn Đông: "đề gì?"

Thịnh Hạ: "Liên quan đến thương nghiệp."

Nhậm Ngạn Đông tiếp tục phối hợp cô, "Uhm."

Anh đời này chỉ nói dối với một người Thịnh Hạ.

Tới ngay cửa thư phòng, Nhậm Ngạn Đông bước chân dừng lại.

Thịnh Hạ từ trong mắt anh kinh ngạc, thậm chí là không thể tưởng tượng.

Nhậm Ngạn Đông nhìn chằm chằm vào bức phúc tự, hôm nay lão Vạn thật là lỗ cả vốn gốc, phúc tự này là mười mấy năm trước lão Vạn tốn mấy trăm vạn đem về, sau lại mặc kệ ai mua, ông ta đều không bán.

Thịnh Hạ không hiểu giá trị phúc tự này, bất quá cô rất vừa lòng phản ứng của Nhậm Ngạn Đông, rất ít có chuyện gì có thể làm anh vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hiện tại xem biểu tình của anh, ẳn là rất thích bức thư pháp này.

Cô lấy ngón út dùng sức túm áo gió anh, "Chờ em một chút, em đi thay bộ quần áo xong chúng ta liền đi ra ngoài ăn cơm."

Thịnh Hạ đi phòng ngủ, Nhậm Ngạn Đông đi vào thư phòng, trên bàn sách đều là cuốn tập luyện thi của Thịnh Hạ, còn có một phần mở ra ở trên mặt bàn, anh tính toán thu dọn một chút, kết quả đã bị một bức họa hấp dẫn tầm mắt.

Này bức họa ở chỗ trống bên trái bài thi, còn điểm chút màu sắc. Bức vẽ chính là một mỹ nhân cổ đại, sườn mặt tự cao tự đại biểu tình giống cô như đúc, ăn mặc hoa lệ, cầm trong tay một cây đao dài.

Này đem đao kéo dài qua toàn bộ mặt bài thi cuốn theo, đầu đao đánh xuống tới chỗ đúng là nơi anh viết chi tiết kiến thức chuyên nghiệp.

Cây đao này trên thân đao còn viết một hàng chữ: Thịnh thị đại đao, trường 50 mễ, bá bá bá, chuyên phách khảo thí chỗ khó! Đao này nơi tay, từ đây đánh biến thiên hạ vô địch thủ!

Anh: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Hạ Chi Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook