Thịnh Hạ Chi Luyến

Chương 58

Mộng Tiêu Nhị

12/09/2020

Thịnh Hạ về đến nhà đã rạng sáng mà đèn biệt thự còn sáng trưng. Lúc này Nhậm Ngạn Đông đang ở phòng đàn luyện tập sau khi kết thúc họp qua video.

Thịnh Hạ chợt dừng chân lúc đi ngang qua cửa phòng. Cô thấy Nhậm Ngạn Đông đưa lưng về phía cửa và đàn rất nhập tâm nên không nghe được động tĩnh của cô từ phía sau thế nên Thịnh Hạ không vội vã rời đi mà dựa vào cạnh cửa nghe một chút.

So với trước đó mấy tháng, anh tiến bộ rất nhiều. Tuy rằng đoạn nhạc mới này đang được tập đàn không thuần thục, khá gập ghềnh, nhưng thời gian ngắt giữa từng nốt nhạc không lâu.

Tuần tự luyện đi luyện lại nốt nhạc mà Nhậm Ngạn Đông vẫn chưa có ý định dừng nên Thịnh Hạ không quấy rầy anh, trực tiếp đi lên lầu.

Mặc kệ thời gian trễ bao lâu, Thịnh Hạ đều phải tắm bồn dưỡng da. Cô từ phòng tắm loay hoay mãi đến khi tiếng di động reo vang lên, là số điện thoại của Nhậm Ngạn Đông.

"Còn chưa về nhà?" Câu nói đầu tiên anh nói khi cô tiếp nghe.

Thịnh Hạ nằm trên giường, lời nói mang theo ý cười: "Đêm nay em không quay về."

Nhậm Ngạn Đông không lập tức lên tiếng, trong điện thoại bên Thịnh Hạ rất yên lặng. Anh đi đến cửa sổ hướng mắt nhìn vào trong sân thấy được xe cô đã ngừng ở kia.

"Về sớm rồi sao?"

Thịnh Hạ ngáp một cái: "uhm."

"sao không tìm anh?"

"em không phải trẻ con, về nhà liền phải tìm người lớn à."

"em cho rằng em trưởng thành rồi sao?"

Nhậm Ngạn Đông đem điện thoại mở loa ngoài, đặt lên bàn: "anh chưa ngủ đâu nếu em nhàm chán liền xuống dưới tìm anh nhe."

Thịnh Hạ: "Mệt lắm." Cô ấn tắt trò chuyện.

Vừa rồi cô khá buồn ngủ, ngáp không ngừng nhưng khi tắt đèn, nằm yên mãi vẫn cảm xúc quanh quẩn trong đầu làm cô thanh tỉnh hẳn. Thế là Thịnh Hạ cầm theo di động cùng đồ sạc xuống lầu.

Phòng ăn còn đèn sáng, Nhậm Ngạn Đông đang viết chữ. Từ khi anh không được vào thư phòng trên lầu, anh chỉ có thể lấy bàn ăn trở thành bàn làm việc.

"em mệt quá đi." Thịnh Hạ đứng ở cầu thang nói vọng xuống.

Nhậm Ngạn Đông xoay người nhìn tóc cô khá bừa bộn, một bộ dáng buồn bã ỉu xìu.

Anh mới viết một nửa chữ thư pháp: "em ngủ trước đi."

Thịnh Hạ đến gần, nhìn chữ anh đang viết: "viết cho em sao?"

"uh." Nhậm Ngạn Đông lo cô ở nhà ban ngày nhàm chán nên anh tạo vài việc cho cô làm: "Đã viết hai chữ, tổng cộng có ba bức thư pháp. Ngày mai em có thể vẽ trang ứng với chữ."

Thịnh Hạ gật đầu, kỳ nghỉ đông này cô không đi thực tập vì ban đầu cô muốn cùng nhóm bạn làm hạng mục thu mua CE. Kết quả cái dự án này bị cành mẹ đẻ cành con, lần này chuyện không biết khi nào có thể kết thúc.

"kỳ nghỉ đông năm nay anh tính viết nhiều tranh pháp cho em sao?"

Nhậm Ngạn Đông nói ra số lượng anh sẽ viết cho cô khiến Thịnh Hạ giật mình. Con số này đã từng là tổng số tranh chữ của anh mà cô sưu tập trong suốt những năm yêu thầm. Sau này cô lại nghe Lão Vạn kể chuyện Nhậm Ngạn Đông không muốn giữ chúng dù tình cờ biết được trong đợt đấu giá từ thiện.

"Tam ca."

Tay Nhậm Ngạn Đông đang đang run hạ bút khiến tranh chữ này chỉ có thể là miễn cưỡng coi được.

Hiện tại cô kêu một tiếng 'tam ca' làm trong lòng anh liền không bình ổn, đang suy nghĩ sau tiếng gọi này còn không biết có hố gì chờ anh. (......anh Đông đúng là bị bóng ma tâm lý hahahahah.)

"Tam ca." Thịnh Hạ lại tiếp tục phát ra âm thanh mềm như bông gọi anh.

"hửm?" Nhậm Ngạn Đông buông bút, nhìn cô, "Làm sao vậy?"

Thịnh Hạ: "em mệt rồi."

Nhậm Ngạn Đông: "Gối và chăn đều chuẩn bị cho em rồi, đi ngủ trước đi. Anh chờ chữ khô thì cất đi rồi mới về phòng."

Thịnh Hạ sâu kín nhìn anh, không lên tiếng.

Nhậm Ngạn Đông đọc đã hiểu cái ánh mắt này của cô, anh trầm giọng nói: "anh xin em vào phòng anh nằm đi."

Thịnh Hạ vừa lòng, vỗ vỗ bả vai anh: "anh viết tiếp đi."

Trong lúc Nhậm Ngạn Đông chờ chữ khô, anh rót một ly rượu vang đỏ, uống hết mà không chút hứng thú gì cho mấy.

Trước kia anh rất ít uống rượu khi ngủ, sẽ làm ảnh hưởng trạng thái ngày hôm sau khi thức dậy. Nhưng hiện tại Thịnh Hạ nằm dưới lầu thì anh cần thiết phải uống rượu, bằng không ban đêm không biết ngủ sâu được không. Nhậm Ngạn Đông thu cất tranh chữ đã khô, mới vào phòng ngủ.

Thịnh Hạ cuộn mình trong chăn, nhìn dáng vẻ như đã ngủ rồi.

Tư thế của cô lúc ngủ vĩnh viễn luôn mới mẻ với các tư thế khiến anh không thể ý kiến. Lúc này cô đang nằm nghiêng ngủ, nằm chéo trên giường, cứ bá đạo chiếm hết cả cái phần anh.

Nhậm Ngạn Đông chọn trong tủ quần áo áo sơmi ngày mai muốn mặc rồi đi ra ngoài. Thịnh Hạ lúc này mới vừa mơ màng tiến vào giấc ngủ, kết quả lại bị Nhậm Ngạn Đông từ trong ổ chăn kéo ra.

Thịnh Hạ không kiên nhẫn, dùng sức đẩy anh vài cái.

Nhậm Ngạn Đông đem đầu cô ấn ở trong ngực anh: "Ngủ đi, anh đổi áo ngủ cho em." Đem váy ngủ của cô thay thành áo sơmi của anh sau đó mới buông cô xuống nằm gọn trong chăn.

Khi Thịnh Hạ nửa ngủ nửa tỉnh thì lại nghĩ đến một chuyện đó là tối mai cô muốn đi phòng tập thể thao, muốn luyện quyền anh, lấy Nhậm Ngạn Đông luyện tập.

Nhậm Ngạn Đông: "Tìm một người chuyên nghiệp luyện cùng em, anh ở bên cạnh chờ em được rồi."

Thịnh Hạ híp mắt, buột miệng thốt ra: "Không được, phải là anh luyện cùng em." An tĩnh vài giây, "trong lòng anh thật không muốn nghĩ cách lấy điểm à?"

"điểm gì chứ?"

"em đi tập quyền anh chính là vì muốn đánh anh."

"......"

"Đúng là em muốn đánh thắng anh nhưng anh không thể cố ý thua, hiểu không?"

Nhậm Ngạn Đông suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy là có người cố ý cho cô ý tưởng này.

Anh đem cô ôm ở trong ngực: "Đêm nay em đi chơi với ai? Mẫn Du?"

Thịnh Hạ lúc này ý thức có chút hỗn độn, lắc đầu, lẩm bẩm một câu: "Chị họ."

Nhậm Ngạn Đông liền biết, trừ bỏ chị họ với Mẫn Du, người khác không tổn hại gì anh như vậy.

Chuyện Thịnh Hạ muốn đi luyện quyền anh vẫn đang bị trì hoãn vì mấy ngày nay Nhậm Ngạn Đông bận kín lịch xã giao. Hơn nữa CE cùng tin Lệ thị bại lộ khiến anh không có thời gian lo chuyện cá nhân nào khác, về đến nhà cũng đã nửa đêm.

Tin tức về Tập đoàn Lệ thị rốt cuộc cũng hạ nhiệt nhưng giá cổ phiếu ảnh hưởng khá lâu chưa hồi phục.

Hướng thư ký báo cáo kết quả điều tra cho Nhậm Ngạn Đông, quan hệ rắc rối phức tạp của các nhân vật, xác định có quan hệ đến Dư Trạch, anh cảm giác không đơn giản như vậy, sau lưng hẳn là còn có những người khác.

Hướng thư ký nói ý nghĩ của chính mình: "Có thể Dư Trạch ngay từ đầu cùng người này âm thầm thông đồng đối phó Viễn Đông chúng ta hay không?"

Chẳng qua là họ tiến hành trong bóng tối nên bọn họ không điều tra ra.

Nhậm Ngạn Đông xem xong giấy tờ, anh suy nghĩ khá giống với suy luận của Hướng thư ký nhưng hiện tại cũng không chứng cứ. Nhiều sự việc đã qua đi lâu như vậy, điều tra khá phiền toái, tốn thời gian nhân lực.

Nếu Dư Trạch cùng người nọ hợp tác ngụy trang trao đổi, điều tra rất khó càng thêm khó.

Sau khi Hướng thư ký rời khỏi văn phòng, Nhậm Ngạn Đông tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Anh ngẫm nghĩ lại các sự kiện xảy ra một lần nữa, rà soát một vài dấu vết đáng lưu ý.

Cuối cùng, anh cảm giác không rét mà run, đối phương khiến anh bị kéo đi lòng vòng thế sẽ nhưng anh không hề phát hiện.

Cái vòng này khá lớn tuy ban đầu anh bị chọn làm vật trung tâm nhưng mục tiêu cuối cùng không phải anh, là Lệ Viêm Trác.

Nhậm Ngạn Đông ngồi dậy, gọi điện thoại gấp cho Lệ Viêm Trác, chỉ nói một câu: "cậu có thể thử từ Dư Trạch và ẹm họ Lệ Viêm Việt điều tra thêm, Lỗ Phàm là mấu chốt ràng buộc giữa hai người này."

Lệ Viêm Trác hiểu ý của Nhậm Ngạn Đông chỉ điểm như vậy, như vừa thấy được có đáp án trong nhiều ngày bối rối không hiểu bí ẩn ở đâu. Trong nháy mắt cậu ta như được đẩy ra khỏi mây mù gặp ánh mặt trời.

Rất khó để cậu ta chính thứ dùng khẩu khí nghiêm túc: "Cảm ơn."

Nhậm Ngạn Đông: "vậy cậu về sau bới đi tỏ lòng ái mộ thay vì nói lời cảm ơn với tôi,"

Lệ Viêm Trác cười: "Việc nào ra việc đó."

Hôm nay không cách nào nói chuyện được với cậu ta nên Nhậm Ngạn Đông trực tiếp cúp điện thoại.

Nhậm Ngạn Đông cuối cùng cũng có thể tan tầm không trễ như mấy hôm trước. Khi anh về đến nhà là lúc Thịnh Hạ đang luyện tập kéo đàn violon, tiếng đàn du dương quanh quẩn ở trong sân.

Một khúc nhạc vừa kết thúc, Thịnh Hạ mới nhìn ra ngoài khu vực bể bơi. Nhậm Ngạn Đông đang chuyên chú nhìn cô.

Cô thu hồi đàn violon: "Hôm nay về sớm vậy?"

Nhậm Ngạn Đông: "không phải em muốn luyện quyền anh, tối nay anh đi cùng em."

Thịnh Hạ chế nhạo anh: "Còn tưởng rằng anh không dám, hai tuần này anh chuyên tìm cớ để lẩn tránh."

Nhậm Ngạn Đông đem cây đàn của cô treo lên: "Không đến mức đó."

Tối nay Thịnh Hạ không có bận, cô gọi điện thoại đặt giờ tập quyền anh trong phòng tập thể thao trước. Sau đó cô đem điện thoại cất vào túi bên trong áo sơmi của Ngạn Đông: "Đừng để rớt."

Cô cất bước đi vào biệt thự.

Nhậm Ngạn Đông đem di động của cô cất sang túi áo khoát gió, nhìn dáng vẻ của cô đang đi mà đoán rằng cô thay quần áo: "Hiện tại đi ngay sao? Sớm vậy sao?"

Thịnh Hạ lắc đầu: "Hiện tại không đi, em bảo đầu bếp làm vài món ăn ngon, ăn xong chúng ta lại đi."

Nhậm Ngạn Đông cũng đứng lên, theo sát sau đó: "em không phải không ăn vào buổi tối sao?"

Thịnh Hạ quay đầu lại, trên mặt lộ ra biểu tình đắc ý 'buổi tối anh chờ bị đánh đi ', "Không ăn no thì làm sao có lực đánh anh?"

Nhậm Ngạn Đông cho rằng cô đấu võ mồm cùng anh, sẽ không thật sự ăn nhiều như vậy. Kết quả cô ra sức ăn nhiều hơn ngày thường, đồ ăn có chất béo nhiều mà cô cũng ăn không ít.

Trước khi đi sang phòng tập thể thao, cô nhắn dì giúp việc pha cà phê.

Thịnh Hạ cùng dì nói: "đậm vị một chút."

A di: "được, đường và sữa bò cần thêm nhiều không?"

Thịnh Hạ lắc đầu: "chỉ cà phê."

A di lấy cà phê và nhắc nhở cô: "Cái này uống nhiều quá, buổi tối dễ dàng mất ngủ."

Thịnh Hạ cười cười, đành phải nói dối: "Chính là muốn có hiệu quả này, buổi tối con muốn thức đêm làm việc."

Nhậm Ngạn Đông không nghĩ tới cô làm thật vì trước kia buổi tối cô chưa bao giờ uống cà phê. Ngày thường cô cũng rất ít uống cà phê vì không tốt cho làn da. Đêm nay vì có thêm tinh thần, cô thế nhưng uống cà phê rất đậm.

Cà phê pha xong thì a di mở nắp khuất ly cà phê ngay vừa lúc Thịnh Hạ đi qua. Trong lúc mắt cô lơ đãng nhìn đến cái ly chợt ngẩn ra. Đó là cái ly cà phê đã bị quăng ngã vậy mà vẫn còn được giữ.

Cái ly này chính là món quà cô tặng anh khi bọn họ mới vừa yêu nhau không lâu.

Khi lần đầu tiên cô đề nghị chia tay, chính cái ly này bị Nhậm Ngạn Đông vô tình làm đỗ, bị rớt trên mặt đất. Tiếng vang chói tai đó đến bây giờ cô đều nhớ kỹ.

Cô chỉ cái ly kia, hỏi a di: "Cái này không thể dùng, tại sao còn giữ?"

A di: "Ngạn Đông không cho ném."

Thịnh Hạ gật đầu, a di cũng không biết nó liên quan gì đến kỷ niệm nào. Bà cầm một cái ly cà phê khác xinh đẹp tinh xảo đưa ra cho Thịnh Hạ.

Khi họ đếm chỗ quyền anh quán, Thịnh Hạ bắt đầu đánh.

Một buổi tối, Thịnh Hạ vã mồ hôi như mưa, cuối cùng Nhậm Ngạn Đông bị đánh đến nằm ngã trên mặt đất.

Thịnh Hạ nửa ngồi xổm xuống, đẩy anh một chút: "anh cố ý té ngã à."

Nhậm Ngạn Đông cánh tay chống ngồi dậy, xua xua tay, "tối nay vậy là được rồi, mai tiếp tục."

Thịnh Hạ ngồi xếp bằng, mệt đến không thể nói chuyện.

Sau đó, cô đơn giản nằm xuống nhìn đèn trần nhà chói mắt, cô chớp chớp mi mắt, cảm thấy thoải mái.

Trên đường về nhà, Thịnh Hạ ngủ một giấc thật sự sâu, còn nằm mơ. Trong giấc mơ là ở cùng Nhậm Ngạn Đông đánh quyền anh. Mãi cho đến khi cả hai về nhà thì Thịnh Hạ mới tỉnh ngủ.

Nhậm Ngạn Đông cầm cho cô hộp kem vị táo. Anh hỏi cô sau khi vận động xong: "Trong lòng thoải mái không?" Cả tối nay cô đã có cách xả hết tức giận nên một chút đều không lưu tình.

Thịnh Hạ cúi đầu ăn kem, không đáp lại, cách một hồi lâu, cô bỗng nhiên ngẩng đầu: "Tam ca, em đã cho qua những chuyện kia rồi."

Nhậm Ngạn Đông giơ tay đang vuốt tóc dài đến phía sau lưng cô mà chợt dừng tay giữa không trung.

Tay anh nhẹ dừng ở trên đỉnh đâu cô: "Cảm ơn."

Di động Thịnh Hạ có âm thanh nhắc nhở hết pin nên anh cầm đi phòng ngủ để nạp điện.

Thịnh Hạ ăn kem xong, đi tắm rửa để ngủ. Nhậm Ngạn Đông chưa vội ngủ, dựa người trên đầu giường đọc email, Thịnh Hạ vỗ vỗ anh: "Quá muộn rồi, ngủ đi."

Hiếm khi tối nay cô không tra tấn anh nữa. Có lẽ vì cô đã mệt mỏi, an ổn nằm yên trên gối mình, đưa lưng về phía anh.

Nhậm Ngạn Đông: "em ngủ trước, anh xem xong cái này sẽ ngủ."

Sau đó thì đọc mãi một trang báo đến nửa ngày cũng không thể lật tiếp. Anh vẫn luôn nhìn bóng dáng cô rất yên tĩnh.

Qua sau một lúc lâu, Nhậm Ngạn Đông tắt đèn, sườn mặt anh nhìn về phía cô: "Ngủ chưa?"

Thịnh Hạ: "Ngủ rồi."

Nhậm Ngạn Đông đem cô kéo sang cùng đối mặt nhìn trực diện với nhau, đôi mắt chưa kịp thích ứng với bóng tối nên chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ của cả hai.

Trong giây lát không khí trong phòng như nóng dần lên. Hai người rõ ràng đang nhìn vào mắt nhau.

Thịnh Hạ ngẫm nghĩ hai người đã từng một lần chuyên chú nhìn đối phuong như vậy. Cô nhớ khoảng khắc đó là khi cô diễn tấu đàn violon vào tối hôm kết thúc lưu diễn. Cái nhìn và cái ôm ấp đó rất giống cùng với hơi thở mát lạnh, một ánh mắt thâm thúy.

Trong nháy mắt cả hai thấy động tình qua thêm 0.1 giây

Nhậm Ngạn Đông kéo tiếp Thịnh Hạ gối lên khuỷu tay anh, rũ mắt nhìn cô.

Thịnh Hạ thuận thế giơ tay, vòng lấy cổ anh, "Có nhớ em không?"

Lúc này đây, anh nhìn mắt cô mà trả lời: "nhớ."

Anh cúi đầu, tiếp đó là nụ hôn môi chạm môi........ cùng tiếng tim đập của hai người hòa vào nhau cùng nhịp......

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Hạ Chi Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook