Thịnh Hạ Chi Luyến

Chương 55

Mộng Tiêu Nhị

12/09/2020

Có một số việc được định sẵn trốn không thoát, hoặc không muốn đề cập đến thì cố tình lại bị người khác khơi gợi.

Bà cô nhìn Nhậm Ngạn Đông thân thiết, không thể tránh khỏi hỏi thăm: "Tiểu Thẩm a..." Bà mới vừa gọi anh thì cảm giác không đúng lắm. Bà cô lập tức đổi xưng hô: "Ngạn Đông a, năm nay mùa đông có đi về với chúng ta bên kia không? Trong thôn ai cũng nhớ đến cháu."

Thịnh Hạ lẳng lặng nhìn Nhậm Ngạn Đông, lần này, cô không thế quyết định giúp anh được.

Nhậm Ngạn Đông cười chân thành: "Không đi, cháu đã nói qua với mấy đứa nhỏ rồi"

"à, thì ra là như vậy a." Bà cô biết bọn họ ngày thường cũng bận nên không truy hỏi thêm lý do không đi. Sau đó bà nhiệt tình mời, "cháu cùng Hạ Hạ nếu rảnh thì về sang nhà của chúng ta chơi. Bên kia năm nay vừa được khai phá một điểm du lịch, cảnh sắc rất đẹp."

Nhậm Ngạn Đông cũng không cự tuyệt quá trực tiếp, chỉ có thể chấp nhận yêu cầu có lệ, nói chờ hai người rảnh sẽ đi.

Trong nhà những người khác đều không biết Nhậm Ngạn Đông cùng Thịnh Hạ vì sao chia tay và lại càng không biết quá khứ của Nhậm Ngạn Đông. Thế nên bà cô Thịnh Hạ hỏi Nhậm Ngạn Đông ở thôn họ cảm nhận thế nào.

Nhậm Ngạn Đông dày vò, lại còn phải trả lời, anh nói: "Cũng không tệ lắm, cảm động nhiều."

Anh vốn dĩ nói thiếu 'rất tốt' nhưng không ai cảm thấy anh trả lời có chỗ nào không ổn.

Trong lúc nói chuyện phiếm, Nhậm Ngạn Đông trước sau nắm chặt tay Thịnh Hạ. Lúc anh vô tình dùng sức hơi mạnh làm Thịnh Hạ bị nắm đến đau chịu không nổi muốn rút tay về thì cô không thể động gì được. Anh nắm chặt đến thật chặt, giống như tối hôm anh tỏ tình với cô vậy.

Cái đề tài này rốt cuộc cũng được cho qua. Khi bà cô thúc giục bọn họ lúc nào kết hôn, Nhậm Ngạn Đông mới nhẹ nhàng thở ra.

Về chuyện hai người kết hôn, người nhà Thịnh gia trước nay không hỏi qua với Nhậm Ngạn Đông. Ngày thường họ cũng chỉ là thúc giục với một mình Thịnh Hạ.

Tuy nhiên bà cô không suy xét nhiều như vậy, nghĩ cái gì liền nói ra "Tụi cháu đều không còn nhỏ, không thể kéo co mãi."

Nhậm Ngạn Đông: "Tụi con dự tính mùa hè sang năm kết hôn. Thịnh Hạ lúc ấy nghỉ hè sẽ có thời gian chuẩn bị."

Sườn mặt Thịnh Hạ nghiêng sang nhìn đối diện mắt anh, ánh mắt cô hướng từ trên xuống dưới đánh giá anh.

Trong đầu cô đột nhiên liền lòe ra hình ảnh, khi đó bọn họ còn đang ở tại Thượng Hải đóng phim điện ảnh. Ban đêm anh gọi điện thoại cho cô: Thịnh Hạ, điểm chuyên nghiệp không thành vấn đề, em học thạc sĩ tiếp đi

Cô hỏi: Làm sao vậy?

Anh: Muốn sớm cưới em.

Bà cô lúc này thật sự kích động, nói nghỉ hè là thời điểm tốt. Đại gia đình cô tụ họp lại đã cảm thấy có ấn tượng rất tốt đối với Nhậm Ngạn Đông.

Nhậm Ngạn Đông cười cười, lúc này so với trước thì bình tĩnh hơn nhiều, anh nói: "Đến lúc đó cháu sẽ nói tiểu Thẩm thật sự ra sân bay tiếp đón mọi người." Bà cô cười, liên tục nói tốt.

Ông bà nội của cô quan tâm chính là, "Hiện tại thời gian nghỉ hè cách đến nửa năm, cháu cùng Hạ Hạ thương lượng chuyện hôn lễ làm ở đâu chưa? Áo cưới có đặt may trước hay không?"

Nhậm Ngạn Đông: "Hạ Hạ thích cái gì, cháu phụ trách chuẩn bị sắp xếp là được."

Bà nội: "Ông bà không có ý kiến gì nhiều. Ánh mắt ông bà cũng không giống với người trẻ tuổi. Nếu hai người cháu cần hỗ trợ thì nói với ông bà một tiếng."

Nhậm Ngạn Đông gật đầu, lại nói: "Chờ thêm cuối năm nay Thịnh thúc thúc không bận thì cháu sẽ cùng ba mẹ đến đây, cùng ông bà, bà cô còn có thúc thúc và a di thương lượng một vài chi tiết hôn lễ."

Thịnh Hạ yên lặng uống nước trái cây, nghe bọn họ cùng anh trò chuyện hôn lễ sang năm.

Khi thời gian mau chóng đến 7 giờ thì ba Thịnh cùng Hạ nữ sĩ mới thư thả về muộn, cả một nhà đang chờ bọn họ về ăn cơm sau khi mọi người đông đủ.

Lão Thịnh thật ra đã sớm về nhà nhưng ông vẫn đứng ở ngoài sân chờ Hạ nữ sĩ. Khi ông nhìn thấy xe bà chậm rãi đậu trong sân. Ông đẩy cửa xuống xe, làm bộ dáng như vừa về......

Trong bữa tiệc, đại gia đình trò chuyện, chủ yếu đều vây quanh bà cô hỏi thăm. Thịnh Hạ cùng Nhậm Ngạn Đông đối với đề tài này đó cũng đều không hiểu hoặc cũng không nhiều hứng thú nên hai người rất ít nói mà chỉ an tĩnh ăn cơm.

Thịnh Hạ lấy di động nhắn tin cho Nhậm Ngạn Đông: 【 anh xác định em muốn gả cho sao? 】

di động Nhậm Ngạn Đông rung báo, đến từ 'vợ ', anh trả lời: 【 không xác định. Không phải em không gả, mà là không phải em anh không cưới. 】

Thịnh Hạ: 【uhm, hiểu vậy là tốt. 】

Nhậm Ngạn Đông nhắn một tin khác: 【thời gian còn có nửa năm, anh cầu hôn một lần không thành sẽ tới lần thứ hai, mãi cho đến lúc em vừa lòng, đáp ứng anh mới thôi. 】

Thịnh Hạ: 【 anh chỉ có một lần cơ hội, em vừa lòng, anh thành công, nếu em cự tuyệt, anh sẽ không có cơ hội nào nữa. 】

Nhậm Ngạn Đông: 【 anh lớn như vậy rồi mà em thật nhẫn tâm cự tuyệt sao? 】

Thịnh Hạ cười, nói đùa: 【 cự tuyệt anh thì em vừa lúc có thể tìm người trẻ cùng tuổi 】

Nhậm Ngạn Đông nhìn tin nhắn này mà khóe miệng biểu tình gương mặt sụp xuống, đã từng là người lớp trưởng biệt danh 'giáo thảo' giời thì là Sở Dần Hạo, đều làm thần kinh anh thêm mẫn cảm.

Anh bị kích động không phải diện mạo của bọn họ, mà là tuổi. Họ cùng Thịnh Hạ giống tuổi, có thể dễ dàng gặp gỡ sinh tình.

Không giống thế hệ anh chẳng gì thú vị.

Sau khi anh cùng Thịnh Hạ yêu nhau, đời này anh mới biết được chữ 'tự ti' viết như thế nào.

Thịnh Hạ nhìn chằm chằm anh đang xem di động giật mình thất thần vài giây. Cô gắp một cọng rau xanh cắn một nửa, còn lại để trong chén cho anh. Nhậm Ngạn Đông cất di động, gấp nửa cọng rau này ăn hết.

Thịnh Hạ lại gắp một cọng lá cải, vẫn là cắn một nửa, dư lại cho anh.

Trước kia khi cô chọc anh giận, cô liền lấy hai miếng thức ăn mà cô đã ăn qua để dỗ anh. Anh phản u71g như không có việc gì, coi như cái gì cũng chưa phát sinh.

Động tác nhỏ của hai người bọn họ, đều bị Thịnh ba ba thu hết trong mắt. Khi ông thấy người khác không chú ý thì gắp đồ ăn đặt giáo sư Hạ thích vào trong chén cho bà.

Giáo sư Hạ: "......"

Không thể hiểu được nhìn ông, người này? Hồi trẻ ông cũng chưa từng làm như vậy nha.

Mãi một lúc sau, lão Thịnh nhận được tin nhắn của Thịnh Hạ: ba ba, cái gì con cũng chưa thấy đâu : ) 】

Lão Thịnh ho khan hai tiếng, ngẩng đầu nhìn nhìn Thịnh Hạ, ánh mắt ý bảo cô mau ăn cơm.

Thịnh Hạ cười, cách bàn ăn, cô dương dương mi mắt sang ba ba.

Sau khi ăn xong, Thịnh Hạ cùng Nhậm Ngạn Đông hàn huyên với bà cô rồi mới rời đi.

sau khi từ nhà nội ra, Nhậm Ngạn Đông hỏi Thịnh Hạ, muốn đi về chung cư bên kia hay không, vừa lúc gần đó.

Thịnh Hạ nghĩ cũng không có đồ gì phải mang về biệt thự. Bên kia biệt thự cái gì cần có đều có, cô lắc đầu.

Nhậm Ngạn Đông: "Trở về một chuyến đi."

Thịnh Hạ như suy tư gì đó nhìn anh, nhất thời không suy nghĩ kỹ xem anh lại muốn làm gì.

Nhậm Ngạn Đông liếc nhìn cô một cái, lúc sau tiếp tục xem đường phía trước, nhắc nhở cô: "Đồng hồ."

Anh nói đồng hồ cặp, Thịnh Hạ nhìn anh chợt hiểu, cố ý nói: "em cảm giác cái này cũng không tồi, thời gian tính khá chuẩn."

Nhậm Ngạn Đông: "......" Lúc cô nói chuyện có thể khiến anh nghẹn nửa ngày thở không nổi.

Trêu chọc liên hồi, Thịnh Hạ vẫn quay trở về chung cư lấy đồng hồ.

Khi đến chung cư, Nhậm Ngạn Đông hỏi cô, "Những tranh vẽ cũ của em có thể trả lại cho anh hay không?"

"Không thể." Thịnh Hạ không chút do dự cự tuyệt.

Sợ cô không vui, Nhậm Ngạn Đông cũng không khăng khăng ép buộc, anh ngẫm nghĩ, uyển chuyển nói: "em truyện tranh cùng nhưng thứ khác về, anh sẽ không xem, khi em không bận việc gì thì có thể xem."

Thịnh Hạ mỉm cười, "Không cần, em đều ghi tạc nơi này." Cô chỉ chỉ đầu.

Nhậm Ngạn Đông tay không mà về, 'tiểu Như Ý' bàn tính thất bại.

Sau khi về đến nhà, Thịnh Hạ hừ một cái đi lên lầu, Nhậm Ngạn Đông chỉ có thể lẳng lặng nhìn bóng dáng kiêu ngạo kia, Anh có muốn muốn ôm ôm cũng không được.

......

Tuần giữa tháng, Thịnh Hạ hoàn thành kỳ thi cuối kỳ, trường học cũng cho nghỉ.

Từ cuối tháng 11 đến bây giờ Nhậm Ngạn Đông luôn cố gắng nhưng hoạt động của anh vẫn là xung quang khu vực lầu một.

Thịnh Hạ đã rất nhiều lần khiêu khích anh. Có khi cô đứng tại bậc thang thứ năm, hai tay bám vào tay vịn cầu thang, dùng chân đá anh. Hoặc khi cô cao hứng thì đem chân đặt ở vai anh, nói là luyện yoga. Anh chỉ có thể đứng ở nơi đó không nhúc nhích, miễn cưỡng phối hợp với cô.

Chiều nay Thịnh Hạ không cần đi đến trường, Nhậm Ngạn Đông nhắn tin cho cô:【 buổi chiều cùng anh đến văn phòng nhe? 】

Thịnh Hạ lúc này đang trên đường đi đến quán cà phê cô hẹn Mẫn Du:【 không đi, em có hẹn Mẫn Du uống cà phê. Buổi tối em muốn chơi đến khuya mới về nhà nên anh ngủ sớm trước đi. 】

Thịnh Hạ và Mẫn Du đã hơn một tháng không gặp vì cả hai đều bận. Hôm nay Mẫn Du khó khăn lắm mới tranh thủ chút thời gian thả lỏng mình. Trong khoảng thời gian này cô chạy đi chạy lại giữa hai nới Bắc Kinh và Thượng Hải, khi thì cô phải đi nước ngoài.

Mẫn Du đến quán cà phê sớm hơn để chờ Thịnh Hạ, cô không ngồi trong phòng riêng mà tìm một chỗ yên tĩnh và mắt thì vẫn luôn nhìn vào di động.

Gần đây phòng làm việc của cô nhận được không ít các mối liên hệ từ người quen mà cô còn tưởng rằng là do Nhậm Ngạn Đông hoặc Thẩm Lăng giúp cô giới thiệu nhưng sau lại mới biết được là do Lệ Viêm Trác.

Cô không thích thiếu nợ nhân tình vì hiện tại Thịnh Hạ không tiếp nhận các lịch diễn nữa.

Kết quả Lệ Viêm Trác lại nói với cô: Chỉ là đơn thuần muốn đền bù cho việc anh đã từng bị lừa ức hiếp cô ngoài ra không có ý khác.

Cô thế mới biết, nguyên nhân Lệ Viêm Trác đã từng giúp Thương Tử Tình, nhằm vào chính cô nhưng cô vẫn vô tâm chưa trách tội gì anh trước đó.

Có tiếng bước chân đến gần, người đó ngồi xuống đối diện nên Mẫn Du thấy lạ sao hôm nay Thịnh Hạ quá an tĩnh. Khi cô ngẩng đầu trong nháy mắt, biểu tình gương mặt chợt lạnh đi.

Hôm nay Thương Tử Tình cũng hẹn bạn tại đây, quán cà phê này có khung cảnh tương đối tư mật kín đáo nên chỉ có hội viên mới có thể vào trong.

Cô ta theo bản năng đặt tay trên bụng nhỏ của mình trong khi đó Mẫn Du thì bưng cà phê lên chậm rãi thưởng thức.

Thương Tử Tình chỉ thốt lên thanh âm 'a', cũng không nói chuyện, cô ta cũng không tin Mẫn Du có thể bình tĩnh như thế.

Mẫn Du nhàn nhạt nhìn cô ta: "Cô có muốn tôi giúp cô viết cái nhãn hiệu treo ở trên cổ: 'tôi mang thai, cha đứa bé là Dư Trạch'."

Thương Tử Tình sắc mặt cứng đờ, bỗng nhiên cười, "cô đây là điển hình không ăn được nho thì nói nho còn xanh."

Mẫn Du nhẹ đáp: "Tôi không muốn yêu quả nho bị ném vào thùng rác, cũng tranh với cô." Cô mở chế độ quay video trên điện thoại, màn ảnh thì quay sang cô cùng Thương Tử Tình.

Thương Tử Tình: "cô làm gì!"

Mẫn Du: "hiện tại khoảng khắc này quý giá lắm, tôi ngại cô đến lúc nào đó ôm bụng nói đau chỗ nào đó trên người thì lại đi thêu dệt cốt truyện thành nhiều phiên bản."

Thương Tử Tình biểu lộ ánh mắt khinh thường: "cô xem tôi là loại người nào chứ?"

Mẫn Du trào phúng cười, "cô tự nói nghĩ đi chứ? Quân tử sao? Cô xấu xa làm ra nhiều chuyện như vậy. Hiện tại còn muốn lập biểu tượng hiền thê lương mẫu sao?"

Liên tiếp vài câu đáp trả của Mẫn Du khiến cho Thương Tử Tình vô ngữ phản bác.

Cô ta hôm nay cũng không muốn cùng Mẫn Du tranh cao thấp. Cô ta chỉ hy vọng Mẫn Du về sau cách Dư Trạch xa một chút, không xuất hiện trước mặt Dư Trạch là được.

Mẫn Du tựa lưng vào ghế ngồi, buồn buồn mà tiếp tục nói: "Những lời này cô không phải nên nói cho người đàn ông kia sao? Là anh ta không biết xấu hổ, chia tay rồi còn quấn lấy tôi. Tôi cùng người đàn ông khác gần gũi thì anh ta ngầm tìm người đó gây phiền toái."

Sắc mặt Thương Tử Tình từ hồng chuyển sang trắng bệch, đôi tay vô thức siết chặt túi xách mình.

cánh tay Mẫn Du giơ di động bắt đầu mỏi: "Đầu tiên cô nên hiểu là tôi không cần anh ta. Tôi rất ghê tởm anh mặt dày quấn lấy tôi không tha. Tôi đã gần một năm chia tay anh ta hoàn toàn. Sau khi chia ta, anh ta vẫn không cam lòng mà tiếp tục quấn lấy."

Thương Tử Tình đè xuống sự nóng ruột: "Vậy cô sao không thể rời xa giới giải trí, xuất ngoại đi!"

Mẫn Du nhẹ giọng nói: "cô là cái gì? Còn vung tay múa chân đối với cuộc sống của tôi! Lúc trước tôi tiến vào giới giải trí bị phản đối bởi người trong nhà mà tôi cũng chưa thỏa hiệp thì tại sao tôi phải vì người đàn ông tệ bạc đó mà rời xa sự nghiệp? Không bằng cô tận lực khuyên nhủ Dư Trạch, lăn xa một chút, thức tỉnh đi!"

Di động Thương Tử Tình reo chuông, cô ta nhìn chuông báo nhắc nhở, trực tiếp tắt đi.

Cô ta mang thai hơn ba tháng,nhưng Dư Trạch đều không có một chút tỏ vẻ quan tân. Hiện tại cô ta cũng chưa dám nói cho người trong nhà chuyện cô ta đang có thai, không biết có thể giấu trong bao lâu?

Người đại diện không ngừng khuyên cô ta: Thương Tử Tình, cô sáng mắt chưa?

Rốt cuộc cô ta yêu hắn ta vì cái gì? Cô ta đã tự ngẫm nghĩ vô số lần nhưng trước sau cũng không suy nghĩ cẩn thận.

Mình thì đầy thương tích, lại cứ vui vẻ chịu đựng.

Cô ta tự biết chính mình vì người nam nhân này mà mất đi tự tin nhưng giằn co mãi không thoát ra.

Tiếng chuông lại lần nữa reo, vẫn là điện thoại của Dư Trạch. Anh ta nói hôm nay muốn tìm cô nói chuyện, đã ngồi ở dưới lầu. Cô ta không muốn cho anh ta cùng Mẫn Du chạm mặt nên ấn tắt điện thoại, nhắn tin báo: 【 đang nói chuyện chút, em liền xuống ngay. 】

Cô ta đem điện thoại cất vào túi, nhắc nhở Mẫn Du: "Hy vọng về sau cô có thể làm được như lời cô đã quyết liệt hôm nay. Đừng đến lúc đó tôi cùng Dư Trạch kết hôn thì cô lại hối hận đi tìm Dư Trạch, tự biến mình thành tiểu tam!"

Mẫn Du lười liếc nhìn cô ta mà xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Cà phê dư vị chua xót lại tràn ngập trong khoang miệng.

Mẫn Du hoàn hồn sau một lúc lâu thất than thì bên cạnh có người ngồi xuống, là Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ thấy Mẫn Du cảm xúc có gì sai sai: "Làm sao vậy?" Cô ở bãi đỗ xe thấy xe của Dư Trạch, Thương Tử Tình cũng ngồi bên trong. Hai người tranh cãi không nhỏ, cô cũng lười nghe, mau khóa xe rời đi.

Mẫn Du không dấu diếm: "Thương Tử Tình mới gặp chị."

Thịnh Hạ sửng sốt, khẩn trương nói, "Cô ta nói gì đó?"

Mẫn Du lắc đầu: "Cũng không có gì, chị đã biết trước rồi." Có hôm đêm khuya khi cô về nhà, lại không nghĩ tới Dư Trạch đã chờ ở dưới lầu chung cư, đã rất say.

Anh ta nói Thương Tử Tình mang thai, hẳn là do cô ta gài bẫy mà anh ta nói không nghĩ tới kết hôn. Cô một chút cũng không muốn nghe, vòng qua anh ta lại bị anh ta ngăn đón không thả cô đi.

"Mẫn Du, anh tự biết anh là tội nhân nhưng từ đầu đến cuối anh chỉ yêu một người là em."

Một khoảng khắc ấy cô cảm giác rất muốn đạp anh ta vì câu nói này.

Thịnh Hạ nhìn cô: "hiện tại chị có thể quên hết sao?"

Mẫn Du cười cười, "chị đã sớm buông bỏ Dư Trạch. Chị khó chịu vì mình đã từng yêu hắn và không hiểu vì sao anh ta lại trở nên tệ như vậy." Cô vừa nói mà hốc mắt đã ươn ướt mi.

Cô yêu thầm Dư Trạch trong ba năm, chính thức yêu nhau ngọt ngào trong 6 năm. Tổng cộng thời gian chín năm đó là toàn bộ thanh xuân của cô thế mà cuối cùng anh ta phản bội tất cả.

Thịnh Hạ không biết an ủi thế nào, lúc này lời nói gì cũng dư thừa. Cô lấy từ túi xách cho Mẫn Du: "cho chị nè."

Mẫn Du chợt nháy mắt ngạc nhiên, trực tiếp mở hộp quà ra. Món quà là cái túi xách cao cấp cô ưng ý lâu rồi nhưng vì nó là phiên bản đặc biệt được người bạn tổng giám của Nhậm Ngạn Đông mua giúp cả hai cho Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ: "Cái này có màu sắc thích hợp với chị, còn một cái khác là dành cho em."

Mẫn Du: "cái này thật giá trị quá."

Thịnh Hạ cười, "Bao trị bách bệnh, bao gồm tâm bệnh."

Thịnh Hạ và Mẫn Du ngồi ở quán cà phê hết buổi chiều. Sau đó hai người đi dạo phố mua sắm, buổi tối đi chơi ở hội sở. Đến rạng sáng, Thịnh Hạ mới về nhà.

Nhậm Ngạn Đông gửi tin nhắn cho Thịnh Hạ, hỏi cô mấy giờ về.

Thịnh Hạ: 【(....) mới về. 】

Cô lại nhắn thêm: 【 em về nhà mới điền vào chỗ trống 】

Nhậm Ngạn Đông xoa xoa giữa mày, bị chọc tức đúng chỗ đau ngay tim.

Rạng sáng 1 giờ, xe Thịnh Hạ dừng tại sân biệt thự. Nhậm Ngạn Đông tắt máy tính khép, định đi ra đón cô. Anh mới vừa đứng lên thì di động reo báo tin nhắn của Thịnh Hạ 【 ( một giờ ) về đến nhà. 】

Nhậm Ngạn Đông đặt điện thoại trên bàn trà, đi ra sân. Thịnh Hạ từ cốp xe lấy ra túi lớn túi nhỏ, mười mấy túi xách.

"Đi dạo phố sao?" Nhậm Ngạn Đông đi qua xách hết cho cô.

Thịnh Hạ: "uhm." Khóa cốp xe, cô cùng anh sóng vai đi hướng vào biệt thự.

Nhậm Ngạn Đông nói câu: "Lần sau em đi dạo phố nhớ mua quần áo cho anh." Anh nói: "Đã hơn một năm nay anh không có quần áo mới."

Thịnh Hạ: "......"

Xem anh nghiêm túc tỏ vẻ bị uất ứt đến vậy mà đành nhịn không dám bật cười.

Nhậm Ngạn Đông liếc mắt sang cô, không dám phản ứng.

Vào bên trong biệt thự, Nhậm Ngạn Đông muốn nói chuyện với Thịnh Hạ một chút. Kết quả Thịnh Hạ nói: không muốn ở dưới lầu một phút đồng hồ nào, trực tiếp lên lầu.

Nhậm Ngạn Đông nhìn túi mua hàng trong tay cô mà tự hiểu sai là cô đã cho anh cơ hội lên lầu. Bỗng nhiên Thịnh Hạ xoay người, "Đúng rồi, những cái túi xách đó phải ở dưới lầu, đều là mua lễ vật cho trưởng bối trong nhà."

Nhậm Ngạn Đông vừa nâng bước chân lên lại rơi xuống, buồn sau một lúc lâu.

Thịnh Hạ tắm và dưỡng da xong, nằm ở trên giường mà mãi vẫn chưa buồn ngủ vì đêm nay hai người ở hội sở ca hát nhiều giờ nên tinh thần bị hưng phấn quá độ. Cô bò dậy, đi xuống lầu lấy kem ăn.

Phòng khách dưới lầu đã tắt đèn tối đen như mực.

Thịnh Hạ chỉ mở đèn tường, rón ra rón rén đi xuyên qua phòng khách. Cô không biết Nhậm Ngạn Đông không ngủ, sợ ồn đến anh vì ngày thường anh không cho cô ăn nhiều kem, đặc biệt là buổi tối.

Tựa tâm linh tương thông, sau khi Nhậm Ngạn Đông tắm xong thì đi ra rót nước uống. Anh phát hiện đèn tường phòng bếp sáng, có một thân ảnh đứng trước tủ lạnh.

Vì sợ đột nhiên lên tiếng sẽ dọa đến Thịnh Hạ nên Nhậm Ngạn Đông mở đèn phòng khách.

Thịnh Hạ bỗng nhiên quay đầu, Nhậm Ngạn Đông đã đi đến cạnh cô rồi.

Kem trong tay cô không kịp thả lại vào tủ lạnh, cô nói: "Đi dạo cả đêm ngoài phố nên giờ em đói bụng, ngủ không được."

Nhậm Ngạn Đông đến gần, ngắm cô đang mặc áo ngủ gợi cảm. Làn da trắng như tuyết càng được tô điểm bời ánh đèn dây tóc chói mắt. Cổ họng anh lúc này thật khô nóng, khẩn trương, thanh âm trầm thấp: "anh cũng đói."

Ánh mắt anh nóng rực, Thịnh Hạ biết anh đói cái khác. (á...............tam ca không nhịn được....@_@)

Nhậm Ngạn Đông duỗi cánh tay dài ôm lấy eo cô đem sát vào trong lòng ngực,: "Buổi tối em không thành thật ở yên một chỗ đợi, đến địa bàn của anh làm gì?"

Thịnh Hạ phản bác, "Ai nói lầu một là địa bàn của anh!"

Nhậm Ngạn Đông: "Ban ngày em có thể xuống, nửa đêm thì không được."

Thịnh Hạ: "... anh cưỡng từ đoạt lí!"

Nhậm Ngạn Đông nào còn có tâm tư lý luận này nọ cùng cô, anh đã ẩn nhẫn trong vài tháng từ lúc cô trở về thì mỗi ngày với anh là dày vò.

Chân anh lùi sau nửa bước, ôm cô một cái thật chặt.

Trong một tay của Thịnh Hạ còn đang cầm hai hộp kem chồng lên nhau, tay kia dùng sức chụp bả vai anh: "Cảm ơn, bỏ em xuống dưới, em tự mình lên lầu."

Nhậm Ngạn Đông nhìn cô, "Ai nói anh muốn ôm em lên lầu?"

Anh trực tiếp ôm cô đi vào phòng ngủ của anh, dùng chân đóng cửa lại.

"anh có biết đang vi phạm quy định hay không!" Thịnh Hạ cắn hai cái ở cằm anh.

Nhậm Ngạn Đông thả cô xuống, một tay dùng sức ấneo cô sát vào lòng ngực mình, một tay kia ôm sườn mặt cô. Tim anh sớm đã đập nhanh đến rối loạn, hô hấp không đều, vội cúi đầu lấp kín môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Hạ Chi Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook