Thịnh Hạ Chi Luyến

Chương 54

Mộng Tiêu Nhị

12/09/2020

Nhậm Ngạn Đông sợ trong lòng Thịnh Hạ bài xích nụ hôn môi của anh nên ngay từ đầu anh không dám hành động mạnh mà chỉ là nhẹ nhàng ngậm lấy môi trên của cô. Thịnh Hạ cơ hồ theo bản năng nâng đôi tay muốn đẩy anh, anh lập tức buông đôi tay đang ôm cô ra mà nắm lấy mười ngón tay của cô và khẩn trương cuối đầu tiếp tục không rời đi đôi môi kia.

Anh áp sát lòng bàn tay cả hai để cảm thụ được nhiệt độ cơ thể lẫn nhau.

Trước đó vì anh mới vừa dùng khăn giấy ướt lau tay nên có hơi lạnh được lòng bàn tay cô sửi ấm.

Trái tim hai người đập nhanh bùm bùm liên hồi như muốn nhảy ra khỏi ngực.

Tình hình khẩn trương giống như bọn họ trong lần đầu tiên hôn môi.

Nhậm Ngạn Đông cảm giác trạng thái của cô thả lỏng nên lúc này anh mới bắt đầu mút hết cả môi cô vào.

Thịnh Hạ hơi hé mi mắt, bình tĩnh cảm thụ nụ hôn môi và cái ôm ấp của anh, nó đã có lại công năng như lúc ban đầu chữa khỏi mọi lo lắng cho cô.

Một thời gian lâu sau chuông báo di động vang lên, nhắc nhở kem cần phải lấy ra để khuấy. Tiếng nhạc chuông là khúc diễn tấu đàn violon của Thịnh Hạ nên giờ khắc này nó chính là vừa lúc hợp ứng với khung cảnh và không khí.

Nhậm Ngạn Đông tất nhiên vẫn chưa dừng lại. Lúc sau anh buông tay Thịnh Hạ, đem đôi tay cô choàng bên hông anh để anh cũng thuận thế ôm hết cô sát vào trong ngực.

Lần hôn môi gần nhất của họ là còn giai đoạn chia tay vào tháng tư tại chung cư Thượng Hải. Lần hôn môi này so với lần trước là thời gian càng dài hơn, mãi đến khi cổ Thịnh Hạ bắt đầu cảm giác mỏi thì Nhậm Ngạn Đông mới rời khỏi môi cô. Lúc sau anh thả hơi thở ấm áp ở phía sau tai cô cùng thanh âm giọng nói trầm thấp: "anh muốn em."

Thanh âm này mang theo từ tính, khàn khàn lộ ra dục vọng từ đáy lòng.

Thịnh Hạ hiểu ba chữ này là có ý gì vì họ đã tách ra gần một năm, anh không muốn thì mới là không bình thường. Cô không nói chuyện, dùng sức ngặm lấy môi dưới của anh một cái thật mạnh để Nhậm Ngạn Đông đau tê phát ra một tiếng.

Thịnh Hạ mỉm cười: "tự anh dập tắt lửa."

Nhậm Ngạn Đông: "... Vậy còn không bằng em lấy nước đá tưới vào người anh cho rồi."

Anh vừa nói, vừa ôm cô từ trên bàn xuống.

Anh nhìn cô: "Buổi tối anh đi lên ngủ được không?"

khóe miệng Thịnh Hạ trước sau treo một nụ cười, buồn bã nói: "anh nói đi?"

An tĩnh một lát, Nhậm Ngạn Đông nhìn vào mắt cô: "Muốn anh nói, khẳng định là được." Anh cũng biết không có kết quả, nói xong, anh liền đi vào phòng bếp đem kem từ tủ lạnh để khuấy, còn không quên tính thời gian lần khuấy tiếp theo.

Thịnh Hạ bỗng nhiên cười, "anh lấy đâu ra tự tin vậy a?" Cô vừa nói, vừa chậm rãi đi phòng bếp.

Nhậm Ngạn Đông chuyên chú quấy kem, không nói chuyện.

Thịnh Hạ dựa vào anh đang đứng bên cạnh chiếc bàn bếp. Khi anh đang bận thì cô cũng nhàm chán, dùng ngón tay nhẹ nhàng viền lại dấu son môi in trên áo sơmi anh.

Nhậm Ngạn Đông bỗng nhiên nói, "em rảnh thì đi luyện chữ viết tay đi. Anh sẽ xem và sửa thêm cùng với em."

Thịnh Hạ rất bài xích việc luyện viết chữ dù là trước kia hay hiện tại. Tuy nhiên, cô vẫn hỏi : "nội dung luyện viết là gì?"

Nhậm Ngạn Đông: "Về sau khi con mình muốn đăng ký học hay yêu thích phụ đạo gì đó, em sẽ bị yêu điền tay hoặc là viết ý kiến phụ Huynh. Đến lúc đó anh lại đi công tác thì em chính là người viết."

Thịnh Hạ: "......" Chuyện này còn xa lắm. Hôn môi vừa xong mà anh đã nghĩ đến chuyện có con.

Nhậm Ngạn Đông cất hủ kem vào tủ lạnh sau khi khuấy xong. Anh lại tiếp tục với vị kem khác khi chuông báo reo lên.

Anh vừa khuấy vừa nói chuyện phiếm cùng Thịnh Hạ "anh sẽ chỉnh sửa và còn mua cho em tập viết giấy. Trước tiên em viết vài từ đơn giản thôi"

Đầu ngón tay của Thịnh Hạ còn đặt trên áo sơmi anh bị dính một ít màu sắc son môi. Cô dùng sức chọc vài cái mạnh vào ngực anh, mượn áo anh để lau tay.

Qua vài giây, cô nói: "Không muốn luyện, về sau cũng không."

Nhậm Ngạn Đông: "Mỗi ngày luyện một tờ giấy, cũng không nhiều lắm mà." Thấy cô vẫn không muốn, anh nói: "trước tiên em nghĩ thử nội dung là gì rồi mới quyết định luyện hay không."

Anh bảo cô đi vào phòng ngủ của anh để lấy giấy trên tủ đầu giường. Vì tò mò nên Thịnh Hạ rửa tay sạch sẽ, đi theo sau. Bên phải tủ đầu giường có một chồng giấy đặt ở trên, tất cả đều có sẵn tên Nhậm Ngạn Đông.

Cô cầm tờ giấy này đi ra ngoài tìm anh, "Luyện viết tên anh sao?"

Nhậm Ngạn Đông gật đầu, nghĩ ra một lý do khá nghiêm túc: "Về sau khi em điền giấy đăng ký học sẽ có các thông tin cơ bản về tên ba mẹ."

Thịnh Hạ bán tín bán nghi, nhưng một tờ này đều là tên anh nên cô cũng nguyện ý luyện. Cô cầm bút và tập viết giấy đi ra khu vực sân ngoài biệt thự.

Hôm nay thời tiết khá tốt, trời xanh không mây, mây trắng không dày, ánh nắng ấm áp phảng phất trong không trung.

Thịnh Hạ ngồi đưa lưng về phía ánh mặt trời mà nghiêm túc luyện viết tên anh. Cô có loại cảm giác giống như quay về thời điểm học cao trung năm nhất khi cô ngẫu nhiên sẽ viết tên của anh trên sách vở mình hay dùng. Lúc ấy, cô đã từng rất sợ bị bạn học nhìn thấy cô đang viết gì nên lặng lẽ lau đi liền.

Khi đó cô còn có mật mã cho tất cả cài đặt đều là 233333, ý nghĩa đơn giản lại hạnh phúc khi yêu thầm.

Thịnh Hạ mới đó đã viết xong một trang giấy, và đang viết tiếp trang hai. Hôm nay cô có thể chỉ luyện ba chữ là tên Nhậm Ngạn Đông. Nếu hiện tại cô đang luyện chữ khác thì lúc này sớm đã chán đến ngủ gục mất rồi. Tuy nhiên sự thật thì luyện viết tên anh thì mí mắt của cô cũng muốn nhắm cả lại khi viết hết trang giấy thứ hai.

Khi Nhậm Ngạn Đông hoàn thành xong phần khuấy kem, anh đi tìm Thịnh Hạ thì vừa lúc thấy cô đã tựa vào bàn mơ màng sắp ngủ. Anh thật bất đắc dĩ ngắm cô một hồi lâu mới xoay người vào biệt thự cầm theo áo khoát gió của anh và một cái thảm lông trở ra.

Thịnh Hạ chưa ngủ say lắm, cô cảm giác được có người chạm vào cánh tay và một cái thảm lông mềm mại đắp lên. Cô gượng chống mở mắt ra với trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, mơ màng thấy rõ người trước mắt là Nhậm Ngạn Đông thì lập tức nhắm mắt tiếp tục ngủ. Giấc ngủ của cô lúc này mới thật sự ổn định hơn so với trước đó.

Nhậm Ngạn Đông nhìn chữ viết cô đã luyện. Chữ chưa được xem là viết nghiêm túc tuy nhiên trong nét chữ có hàm chứa cảm xúc không ít, thấy được tâm trạng của người viết bị miễn cưỡng mà nét chữ cứ như là đang vẽ tranh.

Anh cúi người, "anh ôm em ngủ nhe?"

Sau một lúc lâu, phản ứng Thịnh Hạ mơ mơ màng màng đáp bằng thanh âm 'uhm'.

Thời tiết đầu tháng mười hai còn có chút ánh nắng sáng, trời không quá lạnh.

Nhậm Ngạn Đông đem ghế dựa dịch theo hướng ánh mặt trời hướng tới, anh kéo thân Thịnh Hạ ngồi ở trên đùi anh. Thế là kết quả cô thuận theo tựa vào bàn trong khi toàn bộ phía sau lưng đều đắm chìm trong ánh mặt trời.

Nhậm Ngạn Đông nói với cô: "anh điều chỉnh tiếng chuông di động thành rung nhe."

Thịnh Hạ như có như không đáp lời 'uhm' thật sự buồn ngủ đến nỗi không có sức lực mở miệng.

Nhậm Ngạn Đông một tay ôm lấy eo cô, tránh cho cô từ trên đùi anh bị trượt xuống. Một tay kia với lấy di động của cô trên bàn. Anh vẫn theo thói quen nhập mật mã 2333, kết quả báo không đúng.

Anh đột nhiên nhớ lại cô đã thay đổi mật mã lúc cô ở chung cư tại Thượng Hải.

'Yêu tam ca' sửa lại thành ý nghĩa là 'hận tam ca' sao? Hận không có con số mã hóa. Thế là anh lại thử con số của mấy ngày kỷ niệm của hai người, đều không đúng.

Thịnh Hạ đại khái ngủ trong một tiếng rưỡi thì Nhậm Ngạn Đông cũng trong một tiếng rưỡi nghiên cứu mật mã di động của cô. Mọi suy luận của anh đều sai, mọi tổ hợp số có liên quan đến cô anh có thể nghĩ đến đều không đúng.

Anh đổi lại mật mã như ban đầu, 2333, mật mã đã bị sửa lại có ý nghĩa không yêu anh nữa thế thì cô muốn yêu ai? yêu chính mình.

Anh thử nhập 2555, thế nhưng chính xác. Anh không biết cảm xúc của chính mình lại đang rất kích động, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại.

Hình đại diện di động của cô là ảnh chụp của cô tuyên truyền. Ảnh chụp khi cô đang diễn tấu đàn violon, biểu tình gương mặt thì chuyên chú, có vài giọt lệ rơi.

Ảnh này là cảnh cuối cùng của phim, trong ảnh còn có nam chính Cố Hằng ngồi ở vị trí khách VIP.

Nhậm Ngạn Đông mượn dịp cô còn đang ngủ, tự đổi mật mã điện thoại cô thành 2333. Anh thay đổi hình đại diện từ bộ sưu tập hình ảnh trong điện thoại là một bức bọn họ chụp ở tháp Dubai. Lúc đó cô mặc trang phục váy dài thiết kế cao cấp, ánh pha lê phản chiếu xuống kết hợp như một đôi cánh có màu sắc rực rỡ, cô trong ảnh tựa như thiên sứ xinh đẹp từ trên trời bay xuống.

Ngay sau đó, anh khẩn trương đem số điện thoại của mình phục hồi từ danh sách đen của WeChat... đổi ghi chú tên thành 'tam ca'. Khi anh chuẩn bị rời khỏi WeChat thì lại do dự một lát.

Khi cánh tay Thịnh Hạ giật giật, có dấu hiệu muốn tỉnh ngủ, ánh mặt trời lúc này đã không còn ấm thì Nhậm Ngạn Đông đổi ghi chú từ 'tam ca' thành 'chồng'.

Sau khi thao tác hoàn thành, Nhậm Ngạn Đông đem di động Thịnh Hạ đặt trên bàn, anh lấy di động của mình đổi tên 'Thịnh Hạ' thành 'vợ'.

Tiếp đó, anh đánh ba chữ: 【anh yêu em】 Đầu ngón tay anh hơi hơi run khi anh hạ xuống nút 'gửi'.

Thịnh Hạ tỉnh lại vài phút sau thì Nhậm Ngạn Đông giả vờ như chưa có việc gì diễn ra, anh cất di động vào túi và xoa xoa cổ cho cô, "Tối hôm qua em không ngủ ngon sao?"

"Còn tạm được." Thịnh Hạ lười nhác vươn vai.

Nhậm Ngạn Đông nhìn như không chút để ý nói: "Nếu em ngủ không được, đêm nay anh sang dỗ em ngủ nhe."

Thịnh Hạ bỗng chốc nghiêng mắt, khóe miệng ngậm cười, "Cảm ơn, em ngủ rất ngon." Cô giải thích vì sao ngủ trưa lâu như vậy: "Bị ánh mặt trời chiếu ấm nên buồn ngủ, vừa lúc bổ sung Canxi."

Cô lảng sang đề tài khác, nói mình đói bụng. Hiện tại trời đã gần sang chiều, đầu bếp đã sớm chuẩn bị cơm trưa.

Nhậm Ngạn Đông sửa sang lại tóc rối của cô "vậy đi ăn."

Thịnh Hạ chỉ trên bàn mấy trang giấy cô đã luyện viết, hỏi Nhậm Ngạn Đông thấy thế nào.

Nhậm Ngạn Đông ăn ngay nói thật: "hai trang giấy này viết cũng không tệ."

Thịnh Hạ dư quang quét anh, "ý của anh là trang giấy thứ ba em sẽ thành ra viết không đẹp sao?"

Nhậm Ngạn Đông đem đồ vật trên bàn đều dọn dẹp, cầm tập viết giấy và thảm lông đi vào biệt thự, Thịnh Hạ đi theo sát sau anh "Anh, em đang cùng anh nói chuyện đó. Ý anh có phải là em viết không đẹp hay không?"

Nhậm Ngạn Đông: "anh chưa có nói, là chính em nói đó."

đôi mắt Thịnh Hạ lườm anh, Nhậm Ngạn Đông cười, chủ động đem cà vạt của mình cho cô túm. Lúc này di động Thịnh Hạ reo chương, là điện thoại của mẹ cô.

"Mẹ, hôm nay không bận sao?"

"bận, mẹ muốn nói một chút với con là buổi tối con nhớ sang nhà nội ăn cơm, bà cô nhỏ của con mới về"

Thịnh Hạ hoảng hốt nhớ về thời điểm cách đây một năm trước, nội dung cuộc gọi điện thoại cũng giống như cô vừa nghe bên tai. Một năm trôi qua thật dài mà lại như là trong nháy mắt.

"Hạ Hạ?"

Hạ nữ sĩ không nghe được động tĩnh gì trong điện thoại nên gọi lớn một tiếng.

Thịnh Hạ: "Ở đâu vậy mẹ, con đã biết, buổi tối mẹ có đi không?"

Hạ nữ sĩ chưa quyết định vì tối nay lão Hạ cũng về nhà. Bà không muốn về gặp mặt nhưng bà nội cô đã dặn dò bà nhất định phải về thăm bà vì thời gian đã bà không gặp hai mẹ con.

Bà thở dài, cùng Thịnh Hạ nói tiếp, "Đến lúc đó không bận thì mẹ sẽ ghé sang."

Khi cúp điện thoại, Thịnh Hạ chủ động nói cho Nhậm Ngạn Đông chuyện bà cô đã về Bắc Kinh trong hôm nay và có thể ở đến cuối tháng.

Nhậm Ngạn Đông cũng nói lời giống như đã từng nói với cô năm trước: "Buổi tối anh chở em qua nhà nội nhe?"

Thịnh Hạ nhắc nhở anh, "Bà cô ở thôn nhỏ đã từng gặp anh rồi, không chừng còn nhớ rất rõ anh đó."

Nhậm Ngạn Đông gật đầu, "anh biết." sau đó anh cũng không nói gì nhiều nữa.

Thịnh Hạ nhìn anh chằm chằm trong vài giây mà vẫn chưa đoán được cảm xúc trong lòng anh là gì.

Ánh mắt anh có khi thần bí như màu nước biển, bình tĩnh mà lại sâu như không đáy.

Thịnh Hạ: "Em đi gọi điện thoại cho bà cô, nói anh cũng sang chơi." Cô vừa nói vừa mở khóa điện thoại. Kết quả biểu hiện trên màn hình là mật mã bị nhập sai. Cô cho rằng mình vội vàng không cẩn thận ấn sai con số nào đó nên lần nữa nhấn mở thật cẩn thận mỗi một số, kết quả vẫn là sai.

Cô quay đầu nhìn Nhậm Ngạn Đông, "chiều này anh đã chỉnh lại di động của em phải không?"

Nhậm Ngạn Đông nhìn cô: "uhm."

Thịnh Hạ không hề nghĩ ngợi, nhập mật mã trước đây. Khi cô mở thành công, cô nói với Nhậm Ngạn Đông: "Không biết xấu hổ."

Nhậm Ngạn Đông yên lặng nghe, không dám lên tiếng.

Thịnh Hạ nhìn đến hình ảnh màn hình di động mà sửng sốt, lúc ấy bức ảnh này được anh dành không ít thời gian và tâm tư chụp cho cô để tạo nên hiệu quả thị giác đẹp lung linh.

Cô không vội gọi điện thoại cho bà mà trực tiếp đăng nhập WeChat, liếc mắt thấy một ảnh chân dung quen thuộc. Cô đoán hiển nhiên anh tự khôi phục số điện thoại của mình khỏi danh sách đen.

Tiếp đó cô nhìn sang phần ghi chú tin nhắn 'anh yêu em ' ba chữ kia mới là cú chót làm cho tim cô như cảm thấy một tư vị không diễn tả nên lời.

Thịnh Hạ ngẩng đầu, cùng anh đối mắt một lúc lâu. Không gian giữa bọn họ tĩnh lặng, bất động như hai người đang thi thố phân đua tình cảm mỗi người.

Thịnh Hạ phá vỡ trầm mặc, "em có cảm giác không chân thật." Không nghĩ đến anh sẽ thay đổi bất ngờ vậy. Tuy rằng anh chỉ là thay đổi tên danh bạ nhỏ thôi nhưng cũng là nói lên sự hy sinh không dễ dàng, rất khó với tính cách trước nay của anh.

Nhậm Ngạn Đông: "anh nói rồi, về sau tình yêu và hôn nhân giữa chúng ta sẽ tốt hơn nhiều." Chỉ cần anh nhận thức được bản thân anh trước đây đã dùng sai cách. Anh tin mình có năng lực mạnh hơn so với bất cứ ai.

Anh giương cằm lên, "Đi ăn cơm trước đi. Buổi chiều em sang nhà nội sớm chút."

Khi hai người ăn cơm trưa xong, Thịnh Hạ cùng Nhậm Ngạn Đông bận mỗi người bận công việc riêng của mình. Sau đó thời gian gần 5 giờ chiều thì cùng nhau đi sang nhà nội.

Trên đường, Nhậm Ngạn Đông muốn Thịnh Hạ tâm sự một chút về chuyện bà cô. Anh chỉ biết sơ lược tình huống chứ không rõ rang chi tiết. Anh chỉ biết bà cô lấy chồng ở thôn và có người con làm thư ký trong huyện.

Nhưng rất nhiều lần, lời nói tới rồi bên miệng, lại không thể nào nói lên.

Thịnh Hạ cảm giác được anh giống như có chuyện muốn cùng cô "sao anh không nói gì?" Cô hỏi.

Nhậm Ngạn Đông: "Không biết nói thế nào."

"vậy chờ đến khi biết thì nói." Cô nói về bộ phim "Nghe nói tháng hai sẽ công chiếu phim."

Nhậm Ngạn Đông cũng nghe Lệ Viêm Trác kể qua "Đến lúc đó anh cùng em đi xem."

Thịnh Hạ cầm tạp chí lật xem. Khi xe dừng đèn đỏ, cô sẽ nói với anh vài câu. Thời gian còn lại chỉ là anh lái xe, cô đọc tạp chí các kỳ mới xuất bản cô chưa có dịp xem.

Trên đường không kẹt xe nên hai người rất mau đã đến nhà ông bà nội.

Bà cô nhìn thấy Nhậm Ngạn Đông thoáng sửng sốt. Bà nhìn lại để xác định mình không nhìn lầm. Khi Thịnh Hạ còn chưa kịp giới thiệu tên của anh là Nhậm Ngạn Đông thì bà đã kích động trước mà nói: "Này không phải là 'tiểu Thẩm sao?"

Ông bà cô còn chưa hiểu sự tình nên hết nhìn ánh mắt mê mang của bà cô lại nhìn chằm chằm vào Nhậm Ngạn Đông.

Nhậm Ngạn Đông nóng lòng muốn giải thích ngay nhưng Thịnh Hạ đã ngăn nói trước. Tiếng cười khanh khách của cô cùng bà cô nói: "bà cô à, anh ấy không phải 'tiểu Thẩm'. Anh ấy là đại thúc rồi đó."

Nhậm Ngạn Đông: "......"

Những người khác cũng bật cười, bà nội xoa xoa đầu Thịnh Hạ, "nói hay nhỉ."

Thịnh Hạ giới thiệu nói, "bà cô à, anh ấy là Nhậm Ngạn Đông, Thẩm Lăng là bạn tốt của anh ấy và cùng làm từ thiện. Anh ấy thường làm việc dấu tên nên cũng chỉ lấy danh nghĩa tên bạn mình."

Các vị trưởng bối trong nhà xem như đã hiểu nguyên nhân chuyện tại sao như vậy.

Sau khi chào hỏi qua, Nhậm Ngạn Đông cùng Thịnh Hạ ngồi xuống, anh không chú ý mà vẫn nắm nhẹ nhàng tay Thịnh Hạ trong tay mình dù người khác đang đứng gần hai người họ.

Thịnh Hạ quay đầu nhìn anh chạm ngay ánh mắt anh cũng đang trầm tĩnh nhìn sang cô. Trong ánh nhìn ấm áp như cảm ơn cô đã giải vây cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Hạ Chi Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook