Thịnh Hạ Chi Luyến

Chương 52

Mộng Tiêu Nhị

12/09/2020

Đến phòng bệnh, sau khi Lệ Viêm Trác hỏi thăm Nhậm Sơ vài câu thì dùng ánh mắt ngầm với Nhậm Ngạn Đông, 'Đi ra ngoài hút một điếu thuốc không?'

Nhậm Ngạn Đông nháy mắt lĩnh hội cậu ta có chuyện muốn nói với anh nhưng trước khi anh đi ra ngoài bị Thịnh Hạ nhắc nhở, "Lập tức liền trở về và không được hút thuốc lá."

Lệ Viêm Trác nhẹ đùa, "Nhậm tổng, thật là người đàn ông ngoan."

Nhậm Ngạn Đông nghe ra anh chế nhạo: "Quá khen."

Lúc Nhậm Ngạn Đông cùng Lệ Viêm Trác tìm một chỗ nói chuyện, anh mới hiểu Lệ Viêm Trác theo họ lên thăm Nhậm Sơ chỉ là lý do để nói chuyện công việc khác với anh.

Lệ Viêm Trác mời anh điếu thuốc, Nhậm Ngạn Đông xua xua tay, Lệ Viêm Trác cười: "không hút thật sao?"

Đôi tay của Nhậm Ngạn Đông đang đặt sau lưng, anh lười nhìn Lệ Viêm Trác mà nhìn cảnh bên ngoài cửa, nói tiếp: "anh cho rằng tôi giống anh sao? Bằng mặt không bằng lòng."

"A." Lệ Viêm Trác tự mình châm thuốc hút.

Nhậm Ngạn Đông hỏi: "Có chuyện gì?"

Tối nay chuyện bị Lệ Viêm Trác gặp được cũng là lần đầu tiên vô tình đứng trong góc tường không cẩn thận nghe được.

Anh hỏi: "anh ở bãi đỗ xe có nhìn thấy Thương Tử Tình không?"

Nhậm Ngạn Đông gật đầu, "thì sao vậy?"

Lệ Viêm Trác: "Cô ta đến phòng cấp cứu khám, phát hiện có thai." Ngừng lại, "Dư Trạch. Tuy nhiên Dư Trạch hình như không muốn kết hôn. Tôi đã nghe được từ cuộc tranh cãi lớn tiếng của hai người họ trong điện thoại."

Mà chuyện Dư Trạch vẫn luôn lì lợm mặt dày đối với Mẫn Du sẽ làm cho Thương Tử Tình điên lên. Tôi đoán cô ta sẽ không quan tâm bất cứ ai để tiếp tục ngáng chân Mẫn Du.

Anh ta gần đây dùng hết tinh lực lo sự tình phía hội đồng quản trị của tập đoàn Lệ thị. Chuyện công việc công ty anh ta còn rối mù thì ngại không có dư thừa thời gian đi bận tâm Mẫn Du.

Anh nói: "chúng ta khó lòng phòng bị chính là Thương Tử Tình tìm cách khác gấy gây khó dễ cho Mẫn Du. Theo tôi điều duy nhất ta có thể làm là khuyên Mẫn Du thời điểm này nên hoàn toàn cách xa anh."

Nhậm Ngạn Đông không lập tức trả lời mà đang suy nghĩ, "Việc này tôi sẽ tìm Dư Trạch nói chuyện." Anh nói xong, xoay mặt nhìn Lệ Viêm Trác, "trước kia cậu vô điều kiện che chở Mẫn Du là do nễ mặt Thịnh Hạ, hay là do?"

Lệ Viêm Trác thư thả nhã khói thuốc qua kính cửa sổ có anh sáng phản chiếu lại màu khói đo đỏ.

Giờ nay không gian tại hành lang an tĩnh.

"Nguyên nhân ban đầu là vì Thịnh Hạ, sau đó thì không phải mà chỉ là đơn thuần áy náy muốn đền bù."

Nhậm Ngạn Đông: "cậu làm chuyện có lỗi với cô ấy sao?"

Lệ Viêm Trác lại hút một chút, phun ra một ngụm khói thuốc, "tôi cũng có liên quan đến chuyện trước kia Thịnh Hạ bị cướp đi quyền đại diện phát ngôn và chụp hình bìa tạp chí."

Không lâu sau, Mẫn Du ở tại phòng làm việc cùng với các nghệ sĩ khác của mình bị người đại diện khác cướp đi không ít.

Mấy năm trước do duyen phận anh quen Dư Trạch khi tiến quân vào ngành điện ảnh. Sau đó anh cũng không hỏi đến hoạt động cụ thể là gì mà giao cho thủ hạ thực hiện.

Năm trước, Dư Trạch tìm đến anh nhờ hỗ trợ đến Thương Tử Tình nên lúc sau anh phân phó tổng giám hoạt động của Phẩm Ngu xử lý tốt mọi chuyện liên quan đến Thương Tử Tình.

Dư Trạch đại khái cũng không biết Thương Tử Tình gây phiền toái đến Mẫn Du và cậu ta càng không biết chuyện Thương Tử Tình đã đoạt mất quyền đại diện của Thịnh Hạ.

Nhậm Ngạn Đông: "Sau khi cậu biết thì phải đền bù Thịnh Hạ, tìm phim điện ảnh cho cô ấy đóng à?"

Lệ Viêm Trác gật đầu, anh cũng ngại Thịnh Hạ không muốn quay nên trước đó đơn giản nói cô chỉ đóng vai khách mời nghệ sĩ đàn violon. Sau đó lần lượt sửa kịch bản để cho cô trở thành yêu thích vai của nhân vật hơn, mời ảnh đế Cố Hằng cô thích, đạo diễn thì là Chu Minh Khiêm.

Mẫn Du từ bị Thương Tử Tình âm thầm cướp đi tài nguyên khiến anh vẫn luôn cảm thấy áy náy nên đã âm thầm giật dây hợp tác cho cô.

Thêm nữa trước đó ấn tượng của anh về Mẫn Du cũng không phải quá sâu sắc áy náy bởi vì họ không có quan hệ thân lắm.

Mãi đến khi ngày phim bắt đầu được quay và anh nhìn đến dáng vẻ Mẫn Du một mình an tĩnh hút thuốc, mà tự nghĩ một nữ nhân kiên cường như vậy cũng có một mặt yếu ớt, u buồn.

Khi hút thuốc mà cũng tạo thành một phong cảnh

Tối đó anh cùng mẫu thân ăn cơm với Thịnh Hạ, anh cũng muốn gọi cô đi chung nhưng ngại làm cô hiểu lầm. Anh cứ mãi suy nghĩ tự cảm thấy không ổn lắm nên từ bỏ.

Sau khi anh cùng Nhậm Ngạn Đông có hợp tác, Nhậm Ngạn Đông muốn anh chiếu cố cô thì anh không hề có ý chối từ và còn tự thấy chuyện này vô điều kiện mà đáp ứng.

Hút một điếu thuốc xong, Lệ Viêm Trác ấn tàn thuốc xuống, "Gần đây tôi thật sự không rảnh lo chuyện này nên mới phiền đến anh." Anh lại hứa hẹn: "Về sau chỉ cần Phẩm Ngu bên này có tài nguyên, nhất định là nghệ sĩ của Mẫn Du sẽ được ưu tiên."

Nhậm Ngạn Đông: "lúc này tôi giúp anh thì có phải nên suy xét dừng làm fan hâm mộ cô ấy sao?"

Lệ Viêm Trác cười: "cái này tôi không có khả năng làm được. Tôi muốn đến khi cô ấy 40 tuổi thì tiếp tục sẽ đại diện nhóm fan mà đăng quảng cáo chúc mừng Thịnh Hạ."

Nhậm Ngạn Đông: "......"

Lệ Viêm Trác đem tàn thuốc ném vào thùng rác, nâng bước rời đi.

Tối hôm đó, khi Nhậm Ngạn Đông cùng Thịnh Hạ rời khỏi bệnh viện đã là rạng sáng hai giờ hơn.

Thịnh Hạ vẫn là người lái x echo Nhậm Ngạn Đông ngồi ở ghế phụ xử lý email công việc.

Các bưu kiện quan trọng được hoàn tất thì vẫn chưa về đến nhà. Thịnh Hạ sau khi thấy anh cất di động đi, liền tùy tay mở nhạc, giai điệu vang lên khá quen thuộc.

Nhậm Ngạn Đông nghiêng mắt, "Đổi cái khác nhẹ nhàng hơn nhỉ."

Thịnh Hạ: "em đang muốn nghe cái này."

Bài hát này đã từng khiến xNhậm Ngạn Đông biến thành hũ dấm chua nhất nên mỗi lần anh nghe nó lại nghĩ về thời điểm trên sân khấu trường học, Thịnh Hạ cùng Sở Dần Hạo song ca.

bài hát được phát đến điệp khúc thì mới đến đoạn của Thịnh Hạ hát. Bài hát tiếp theo lại là đoạn nhạc tình ca dạo đầu khá bi thương.

Nhậm Ngạn Đông: "tắt đi, anh dùng di động mở bài anh hát cho em nghe."

Thịnh Hạ: "anh ca bài gì?"

Nhậm Ngạn Đông: "Nghe xong sẽ biết."

Anh tìm được video từ di động, click mở phát ra âm thanh giai điệu.

Thịnh Hạ nghe được giai điệu, liền tắt nhạc trong xe.

bài hát này là ca khúc chủ đề của bộ phim điện ảnh có diễn viên Cố Hằng đóng vai chính là nhân vật trùm tài chính, cũng là ca khúc cô thích nhất và đã thường xuyên nghe nó.

Chờ đến khi một âm thanh trầm thấp từ tính truyền đến, cô sửng sốt.

Ánh mắt của cô là không thể tưởng tượng nhìn Nhậm Ngạn Đông, "là anh ca?"

Nhậm Ngạn Đông: "uhm."

Khi chờ đèn đỏ, Thịnh Hạ dừng xe hẳn, hơi hơi nghiêng đầu, hướng mắt sang video mà ngắm nhìn. Trong video, Nhậm Ngạn Đông đứng ở trên sân khấu, một bên nhìn di động một bên ca.

"video này là gì?" Cô tò mò.

Nhậm Ngạn Đông: "là lúc thời điểm năm trước trong cuộc họp thường niên của Viễn Đông."

Những lời này của anh vô tình làm cô nhớ lại đoạn thời gian đặc biệt đó khi hai người chưa tách ra.

Sau khi xác định chuyện mình đóng phim thì cô mới biết chuyện màn hình di động anh là ảnh chụp của cô. Trong tối đó, cô cũng quyết định thi thạc sĩ ngay lúc anh công khai tình yêu......

Sáng sớm hôm sau

Khi Thịnh Hạ xuống lầu, Nhậm Ngạn Đông đã bơi và chạy bộ xong, tắm nhanh chóng sau đó. Ngay khi cô đã xuống đến phòng khách vừa lúc thấy anh từ phòng ngủ đi ra tới.

Thịnh Hạ: "Hôm nay anh dậy sớm vậy?"

Nhậm Ngạn Đông: "Đi bệnh viện và buổi chiều anh còn có việc." Anh đem cà vạt đưa cho Thịnh Hạ, "Giúp anh chút."

Thịnh Hạ cười cười, "Sẽ không sợ em làm anh ngạt thở à?"

Nhậm Ngạn Đông không lên tiếng, chỉ giơ tay kéo cô sát vào trong ngực anh. Trước sau anh duy trì cánh tay không chạm tới cô và bắt đầu thong thả ung dung tự đeo đồng hồ.

Thịnh Hạ từng không biết cách thắt caravat. Sau khi bên nhau, Nhậm Ngạn Đông cầm tay dạy cô.

Động tác của tay cô không thuần thục lắm nên mất không ít thời gian mới hoàn thành.

Hai người lúc này dựa vào nhau quá cận. Cô tựa hẳn vào lòng ngực Nhậm Ngạn Đông khiến hô hấp của anh có cảm giác không thoải mái. Trong lòng anh loạn nhưng cô đang ngay trước mặt nên anh không thể hành động bừa bãi.

Anh cúi đầu để mặt mình thật sát vào mặt cô, nhưng cũng không dám thật sự đụng chạm hai môi.

Thịnh Hạ cắn một ngụm môi trên của Nhậm Ngạn Đông làm anh cam chịu đau sau đó dần ở giữa môi cô nhẹ nhàng hôn xuống.

"ở đây là ai?" Thịnh Hạ dùng sức chọc vào vị trí trái tim anh.

Nhậm Ngạn Đông: "em."

Thịnh Hạ dùng sức ấn một cái hôn vào vị trí mình vừa chạm. Một dấu môi màu hồng anh đào có thể thấy rất rõ ràng, "Buổi tối em về kiểm tra nếu nó bị phai đi thì xem em hành hạ anh thế nào."

Cô vỗ vỗ bờ vai của anh, "đi làm được rồi."

Nhậm Ngạn Đông bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ quen thuộc này của cô tuy giữa hai chân mày cô đang có loại biểu tình suy nghĩ hành hạ anh.

Sau Thịnh Hạ tới rồi trường học lại tình cờ gặp Sở Dần Hạo ở bãi đỗ xe. Sở Dần Hạo đã sớm trước và đặc biệt chờ cô tại đây. Cậu ta đứng dựa vào cửa xe để chờ cô với bộ dáng lười biếng thong thả, gương mặt hướng vào ánh sáng từ phía bầu trời sáng.

"đang chờ bạn à?" Xe Thịnh Hạ ngừng gần xe anh, cô xuống xe liền hỏi.

Sở Dần Hạo "uhm." Anh cười cười, "Chờ em." Cậu ta đứng thẳng lên, tiếp tục nói, "Nhậm Sơ sao rồi?" Sáng nay cậu ta mới nghe kể nên chưa kịp chạy đến bệnh viện.

Thịnh Hạ: "Không có gì nghiêm trọng, chỉ là tiểu phẫu. Tuy nhiên không được vận động cốt trong vòng một trăm ngày nên anh ấy không thể đi ăn nhậu chơi bời."

Sở Dần Hạo lấy ba lô cùng Thịnh Hạ đi vào khu dạy học.

Anh hỏi trực tiếp, "Cùng Nhậm tổng hợp lại rồi sao?"

Thịnh Hạ gật đầu, "Trước hai ngày bọn em đã hòa giải."

Sở Dần Hạo đầu tiên là chúc mừng, lại nói: "Trước tiên em cứ tham gia đội thực tập nhưng nếu có một ngày em lại cùng Nhậm Ngạn Đông chia tay thì hãy để anh là người biết đầu tiên. Anh lập tức theo đuổi và cầu hôn em."

Thịnh Hạ: "Sáng sớm mà anh lại nói lời say à."

Sở Dần Hạo cười ha ha hai tiếng, liền đem chuyện khác nói để đánh trống lảng, "Ai, đúng rồi, em biết một phóng viên báo kinh tế tài chính, Lỗ Phàm không?"

Thịnh Hạ không đáp hỏi lại: "Làm sao vậy?"

Sở Dần Hạo lắc đầu, "Không có gì, anh không biết mà trước đó anh cũng chưa từng nghe qua tên nhân vật này nên tò mò tìm tư liệu trên mạng cũng không có tin tức về người này. Anh gần đây khá bận nên cũng chưa chú ý tin tức kinh tế tài chính."

Anh tiếp tục nói nhiều vài lời: "Lỗ Phàm thông qua bằng hữu tìm tư liệu về ba anh và còn hẹn ăn cơm buổi tối. Anh cũng không biết tin tức làm sao đến tai mẹ anh nghe được. Bà liền hỏi ba anh chuyện Lỗ Phàm là nam hay là nữ. Ông ấy nói cũng không rõ mà cũng không hỏi qua bạn bè chỉ đại khái nghe là nữ. Kết quả là mẹ anh cười có lệ và ăn sáng rất không thoải mái." Ý bà ngầm hiểu trong lòng ba anh có quỷ.

Nhưng ba anh nói với anh, thật oan, là thật sự không rõ lắm người Lỗ Phàm là nam hay là nữ.

Thịnh Hạ: "em cũng không biết nhưng em đã đọc qua phong cách viết của người này trên tạp chí rất sắc bén, cảm giác giống của đàn ông, thế nhưng trực giác lại là phụ nữ."

Sở Dần Hạo cười, "thần bí như vậy sao?"

Anh vừa nói, quay đầu sang hướng khác tìm người khác hỏi thêm thông tin.

Buổi sáng, Thịnh Hạ có tiết học nên đến nhà ăn ăn cơm trưa sau khi kết thúc tiết sáng đến bay giờ mới xem di động, Nhậm Ngạn Đông đã nanh tin cho cô: 【 buổi tối anh không có đi xã giao, em muốn đi chỗ nào ăn cơm? 】

Thịnh Hạ: 【 về nhà luyện cầm. 】

Kế tiếp cô lại nanh một tin khác liền sau đó: 【 muốn ăn kem. 】

Nhậm Ngạn Đông: 【 hiện tại trời đang rất lạnh, chờ trời ấm áp chút thì anh cho em ăn. 】

Thịnh Hạ chỉ trở về một cái biểu tình: 【←_← 】

Nhậm Ngạn Đông nhìn chằm chằm cái này biểu tình nhìn một hồi lâu, cuối cùng đành phải đáp ứng cô: 【 cái này cuối tuần nghỉ ngơi khi cho ngươi làm, nhưng không thể ăn nhiều. 】

Thịnh Hạ thực mau hồi lại đây: 【→_→】

Nhậm Ngạn Đông: "......"

Anh lại đánh một hàng chữ: 【 buổi tối 6 giờ rưỡi là anh về đến nhà. 】

Đợi vài phút, Thịnh Hạ cũng chưa trả lời anh.

hôm nay công việc của Nhậm Ngạn Đông không nhiều lắm, vừa 5 giờ đúng thì rời công ty. Anh không trực tiếp về nhà, đi sang cửa hang tranh chữ của Lão Vạn.

Trong tiệm không khách, nhân viên cửa hàng đang vệ sinh tranh. Khi họ thấy Nhậm Ngạn Đông đến thì liền chào hỏi tiếp đón, "Lão bản đang ở bên trong chiêu đãi khách."

Người nhân viên vừa nói vừa gõ cửa phòng khách, nói Nhậm tổng tới.

Lão Vạn vừa nghe là Nhậm Ngạn Đông, vài tháng nay đã không gặp. Ông tự mình đứng dậy đi đón Ngạn Đông.

Nhậm Ngạn Đông vừa lúc đi đến, "anh kích động gì vậy?"

Lão Vạn: "Tôi có thể không kích động sao, nếu là cậu...." Ngại đang có người ngoài nên ông liền không nói rõ, dù sao Nhậm Ngạn Đông cũng hiểu, ông nói tiếp: "hiện tại rốt cuộc tôi có thể thanh thảng trong lòng rồi."

Nghe nói Nhậm Ngạn Đông cùng Thịnh Hạ hợp lại, ông tựa như có cảm giác tâm tình người làm trưởng bối vui mừng cho con trẻ.

Nhậm Ngạn Đông đi vào đến bàn trà nhìn thấy người phụ nữ liền có ánh mắt khẽ lay động nhẹ vì ngạc nhiên, chợt bất động không nói được lời nào.

Nữ nhân này chính là người tối hôm qua ở bệnh viện, Thịnh Hạ kêu anh nhìn.

Trong khi Nhậm Ngạn Đông còn chưa kịp nhìn đến thì Lỗ Phàm có biểu tình hoàn toàn kinh ngạc, cô ta không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp được Nhậm Ngạn Đông ở chỗ này.

Cô ấy cảm giác vành tai đang nóng lên và may là còn có tóc che bớt.

Lão Vạn đi đến giới thiệu: "Đây là Lỗ Phàm, bạn của bạn tôi, là phóng viên kinh tế tài chính, trước mấy tháng mới vừa về nước."

Lỗ Phàm đã sớm đứng lên, gương mặt mang theo nụ cười nhạt xã giao, chỉnh chu kính cẩn mà chào hỏi đáp lời "Nhậm tổng, chào anh, nghe danh đã lâu."

Nhậm Ngạn Đông gật đầu, cũng không có nhiều thân thiện, "hân hạnh."

Anh ngược lại nhìn về phía lão Vạn, "Tôi đến đây tìm một ít giấy Tuyên Thành."

Lão Vạn hỏi: "cậu muốn viết chữ?"

Nhậm Ngạn Đông: "uhm, viết cho Hạ Hạ mấy bức tranh."

Lão Vạn chớp chớp mắt, cảm giác có chỗ nào không giống lắm, hậu tri hậu giác đối với cách xưng hô với Thịnh Hạ không như trước đây.

Ông cũng không nghĩ nhiều, thật là vui mừng, "Muốn nhiều ít đều được, quy cách nào đều có." Ông vừa nói xong thì phân phó nhân viên cửa hàng chuẩn bị tốt cho Nhậm Ngạn Đông.

Lão Vạn nói Nhậm Ngạn Đông: "Ngồi một lát, tôi pha trà cho cậu."

Nhậm Ngạn Đông: "Không được, còn phải về nhà nấu cơm cho Hạ Hạ."

Lão Vạn: "......"

Ông còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, không dám tin mà nhìn Nhậm Ngạn Đông.

Lỗ Phàm nâng chung trà lên, thất thần nhấp vài ngụm, ánh mắt cô ta vẫn luôn nhìn về phía Nhậm Ngạn Đông.

Lão Vạn nghi ngờ hỏi, "cậu nấu cơm sao?" người này không thuộc kiểu từng vào phòng bếp mà lại bắt đầu học nấu cơm?

Sự thật là Nhậm Ngạn Đông không nấu cơm, cũng chưa từng vào bếp. Anh chỉ là vừa nói như vậy để nhân viên cửa hàng mau đem giấy Tuyên Thành đóng gói nhanh cho anh sớm rời đi.

Trên đường kẹt xe, anh về đến biệt thự đã là 6 giờ 41, xe Thịnh Hạ đã đậu ngay trong khuôn viên. Lúc này tại dãy ghế bể bơi, cô đang ngồi kiểu hai chân bắt chéo, tay nâng má, ánh mắt có phần sâu kín.

Nhậm Ngạn Đông đi tới, cô hướng mắt mình nhìn đồng hồ, "Đến trễ mười một phút."

"Mới từ chỗ lão Vạn lấy một it giấy Tuyên Thành." Nhậm Ngạn Đông vừa nói, liền đem giấy Tuyên Thành đặt lên bàn.

Thịnh Hạ nhìn giấy Tuyên Thành, lại nhìn anh, "Muốn viết chữ sao?"

Nhậm Ngạn Đông: "uhm, anh viết để em theo đó vẽ cho anh."

Thịnh Hạ: "Có nghĩa là gì?"

Nhậm Ngạn Đông nói ví dụ: "Anh viết ' góc tường số chi mai, lăng hàn một mình khai ', em ở bên cạnh sẽ họa bầu trời đông giá rét, bên góc tường có một hoa mai nở rộ."

Dừng lại chút, anh tiếp tục nói một ví dụ khác, "anh muốn viết thịnh thế mỹ nhan, em sẽ vẽ chính em."

Thịnh Hạ: "......"

Cô túm cà vạt anh, "anh là đang châm chọc em có phải hay không?"

Nhậm Ngạn Đông nhìn cô: "em vốn dĩ đẹp nhất, cái này không phải sự thật sao?"

Thịnh Hạ cười, "Không tồi, em thích lời khen này."

Nhậm Ngạn Đông ý bảo cô, "Vào nhà liền đi, anh sẽ viết ngay."

Thịnh Hạ lấy túi xách và vẫn còn túm cà vạt cùng đi vào biệt thự.

Nhậm Ngạn Đông hướng Thịnh Hạ đến thư phòng và bút mực chuyên dụng cho viết chữ thư pháp xuống. Thịnh Hạ thuận tiện cầm theo bộ công cụ vẽ tranh theo xuống vào phòng.

Nhậm Ngạn Đông đã đem giấy Tuyên Thành bày cố định trên bàn cơm.

Anh chủ động kể cho Thịnh Hạ nghe việc gặp Lỗ Phàm ở cửa hàng tranh, anh nói: "Chính là người em thấy đi cùng Thương Tử Tình tối hôm qua."

động tác trên tay Thịnh Hạ hơi dừng lại, "Người phụ nữ kia chính là Lỗ Phàm sao?"

"uhm."

"Cô ta cùng lão Vạn rất thân sao?"

"cũng không tính là thân, là bạn của bạn."

Thịnh Hạ nhíu mày, trầm tư một lát, "Cô muốn nhân cơ hội gặp lão Vạn để làm quen với anh."

Nhậm Ngạn Đông nhìn về phía cô: "em có chắc không?"

Bởi vì tối hôm qua Thịnh Hạ nhìn thấy nữ nhân kia vẫn luôn nhìn chằm chằm anh. Hôm nay cô cũng cảm giác được ánh mắt của Lỗ Phàm nhìn anh không bình thường nhưng anh không đến mức tự luyến đến vậy. Cô thì cho rằng Lỗ Phàm đi đến chỗ lão Vạn chính là mục đích tiếp cận anh.

Thịnh Hạ cùng anh đối diện, "giác quan thứ sáu của em luôn luôn rất chuẩn." Cô nghĩ, "Nói không chừng lần sau lão Vạn lại hẹn gặp anh thay cho Lỗ Phàm."

Nhậm Ngạn Đông: "Không thể nào, anh sẽ không nễ mặt ai hết."

Anh cúi người, vi phạm quy định, dùng sườn mặt mình nhẹ nhàng hạ xuống gò má trên của cô. Tiếp theo giọng nói của anh trầm thấp phát ra: "anh sẽ xử lý tốt, sẽ không để em có cơ hội ghen."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Hạ Chi Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook