Thịnh Hạ Chi Luyến

Chương 50

Mộng Tiêu Nhị

12/09/2020

Thịnh Hạ cùng Lệ Viêm Trác hẹn buổi tối 6 giờ gặp mặt. Sau khi kết thúc học vào buổi chiều cô đi thẳng đến bãi đỗ xe thì trùng hợp gặp Sở Dần Hạo cùng đi lấy xe.

Sở Dần Hạo vốn là muốn đi sang công ty ba anh nhưng khi nhìn thấy Thịnh Hạ liền đổi ý, "Kêu Nhậm Sơ cùng đi ăn cơm nhe, chúng ta đã lâu không tụ hợp."

Thịnh Hạ xin lỗi nói, "Buổi tối em có hẹn bàn công việc rồi. Hôm khác em mời khách nhe."

Sở Dần Hạo đưa ra: "Lần sau anh không chỉ có muốn mời ăn cơm, còn đi ca hát nữa."

"Không thành vấn đề." Thịnh Hạ cười cười, chỉ phía trước xe, cùng anh phất tay từ biệt.

Sau khi Sở Dần Hạo lên xe nhận được điện thoại của ba anh. Anh hàn huyên vài phút nên vừa lúc thấy Thịnh Hạ đã lái ngang qua đầu xe mình. Thịnh Hạ giảm tốc độ và hạ cửa kính xe, lần nữa cùng anh phất tay.

Sở Dần Hạo vừa rồi thấy chiếc xe màu đen này không giống màu xe thể thao mà Thịnh Hạ ngày thường dùng. Anh đã không để ý lúc đầu mà mãi đến khi cô cùng anh chào hỏi lần hai thì mới hoảng hốt.

Sở Dần Hạo từ xe ló đầu ra: "Lái xe chậm một chút." Anh nhìn chằm chằm biển số chiếc xe kia khi nó đang chầm chậm rời khỏi bãi.

Anh có ấn tượng chút về chiếc xe này vì Nhậm Ngạn Đông đã từng lái.

Đây nghĩa là hòa giải rồi sao?

Khi Thịnh Hạ đến chỗ hẹn, Lệ Viêm Trác đã sớm có mặt cùng với Chu Minh Khiêm.

Chu Minh Khiêm lúc này đang lười biếng dựa vào lưng ghế vừa hút thuốc.

Sau khi Thịnh Hạ vào phòng thì anh ta dập thuốc đi, cùng Thịnh Hạ nói chuyện: "đời trước của em đâu chỉ cứu vớt hệ Ngân Hà, cả anh còn không dám để em chờ."

Anh nhìn xem đồng hồ: "anh đã đợi em hơn hai mươi phút." Anh vừa nói vừa chỉ vào gạt tàn thuốc đầy mẫu đầu thuốc đã hút.

"Nhìn thấy không, bọn anh chờ em mòn con mắt đến nỗi chỉ có thể dùng khói thuốc để giải khoây."

Thịnh Hạ bật cười nhẹ và ngồi xuống đối diện với hai người bọn họ.

Cô trả lời Chu Minh Khiêm: "Vậy đời trước của anh đã cứu vớt vũ trụ này nên em cũng không để anh chờ quá lâu hơn, có phải thấy vinh hạnh không?"

Lệ Viêm Trác rót trà cho Thịnh Hạ, hỏi: "Trên đường kẹt xe à?" thanh âm giọng của anh ta phát ra như bị nghẹn ở mũi. Cô vừa nghe đoán là bị cảm.

Thịnh Hạ: "Không phải, chỉ là do bãi đỗ xe khá đông."

Cô tiếp nhận ly nước, tiếp theo cảm ta và hỏi: "làm sao bị cảm vậy?"

Lệ Viêm Trác không chỉ có cảm mạo mà còn phát sốt vào buổi chiều. Lúc này tuy rằng anh ta ngồi trong phòng có máy sưởi nhưng lại cảm giác cả người rét run.

"Không có gì, tối hôm qua bị cảm lạnh." Vì gần đây bận chuyện công ty và còn chuyện tập đoàn Lệ thị nên một ngày anh ta chỉ có thể ngủ không đến ba bốn tiếng.

Thịnh Hạ: "Không đi bệnh viện sao?"

Lệ Viêm Trác: "Không có việc gì, đã uống thuốc rồi."

Thịnh Hạ lúc này mới hỏi Chu Minh Khiêm: "hôm nay sao anh có thời gian vậy?"

Chu Minh Khiêm không thích quanh co lòng vòng, "Anh tới hỏi em việc hủy hợp đồng kia. Cuối cùng nó được ký hay không? Toàn bộ đội chế tác đều đang chờ đó."

Thịnh Hạ: "......"

Cô kinh ngạc: "Tam ca còn chưa ký cho anh sao?"

Lúc đó tại hội sở ở Thượng Hải, cô để lại hợp đồng cho Nhậm Ngạn Đông và cho rằng anh sẽ trực tiếp tìm Chu Minh Khiêm. Chuyện này đã qua bao lâu mà vẫn chưa ký.

Chu Minh Khiêm chơi bật lửa, "Nhậm Ngạn Đông không ký và nói cái gì lần trước em và anh ta bởi vì chuyện hợp đồng này mà bị đứt đoạn tách. Anh đây chỉ có thể liên hệ qua em."

Nhậm Ngạn Đông cùng Tưởng Bách Xuyên đã quyết định đầu tư bộ phim điện ảnh về đề tài khoa học viễn tưởng. Thời gian bắt đầu quay còn chưa dự định được nhưng chắc canh là sẽ không quá lâu.

Anh đứng lên, dặn dò Thịnh Hạ: "Đừng quên nhe."

Thịnh Hạ: "anh không cùng chúng em ăn cơm sao?"

Chu Minh Khiêm: "Anh đang ở một bữa tiệc trong phòng khác."

Sau khi Chu Minh Khiêm rời đi, phòng ăn an tĩnh trở lại.

Lệ Viêm Trác không biết Thịnh Hạ hẹn gặp anh vì chuyện gì sau khi nhận được điện thoại của cô vào buổi sáng nay. Anh vẫn là rất ngạc nhiên khi cô nói muốn tìm anh vì dự án CE.

Anh nói thẳng không cố kỵ: "em đại diện Nhậm Ngạn Đông đến đây để bàn về CE sao?"

Thịnh Hạ: "Anh chủ yếu gặp anh để nghe trước và cũng để hỏi ý kiến của anh."

Lệ Viêm Trác cảm thấy có ý khác trong lời cô nói nên ý bảo cô tiếp tục.

Thịnh Hạ trước đem ý tứ Nhậm Ngạn Đông biểu đạt đến, "Tam ca có thể cho anh một ít thời gian thư thả nhưng không lâu. Nếu trong ba tháng nội bộ tập đoàn Lệ thị không thống nhất trí ý kiến thì anh ấy sẽ liền tìm người khác. Khả năng là Lệ Viêm Việt."

Lệ Viêm Việt chờ đến lúc đó sẽ lấy cớ thoái thác khiến cho hội đồng quản trị thông qua quyết định thu mua CE.

Lệ Viêm Trác nhìn Thịnh Hạ, cân nhắc kỹ lời này, hỏi cô: "Đây là ý của em hay của Nhậm Ngạn Đông vậy?"

Thịnh Hạ: "Tam ca không nói rõ nhưng chính em hiểu chắc canh là thế."

Lệ Viêm Trác cười, "Nửa năm làm nghiên cứu sinh thì có thể biết suy nghĩ trong lòng Nhậm Ngạn Đông là gì à."

Thịnh Hạ cũng cười, "Quá khen."

Lệ Viêm Trác hiện tại trong lòng có ý mong muốn anh có thêm thời gian ba tháng.

Trước đây anh cùng Nhậm Ngạn Đông đã ký hiệp nghị hợp tác mà kết quả hội đồng quản trị bên kia lại không chấp thuận.

Anh hiện tại tò mò là, "vậy em muốn cùng anh nói chuyện gì khác nữa?"

Thịnh Hạ: "Vẫn là liên quan đến CE. Anh có bao giờ nghĩ tới thu mua đòn bẩy. Nếu anh đã có sẵn ý tưởng này thì em giúp anh hẹn Thẩm Lăng để nói chuyện."

Lệ Viêm Trác sao có thể không nghĩ tới ngay khi anh bị hội đồng quản trị phản đối dự án với lý do hệ quả chuỗi tài chính đứt gãy nếu dùng đến tiền mặt. Tuy nhiên anh không nghĩ tới Thịnh Hạ có thể giúp anh được.

Anh hiểu ngầm và không nói thêm nữa, cầm ly nước: "Cảm ơn." Anh lần này vừa dựa vào quan hệ của mẫu thân mà còn có Nhậm Ngạn Đông.

Thịnh Hạ giúp anh xem như vì nễ mặt mẫu thân anh. Xét về phương diện khác, Thịnh Hạ cũng là giúp Nhậm Ngạn Đông thuận lợi hoàn thành dự án này.

khóe miệng Thịnh Hạ có một tia cười, "Bạn tốt nên rõ ràng sòng phẳng nhỉ. Em không có hứng thú chuyện cảm tạ qua lời nói mà vẫn là thực tế về lợi ích một chút. Nếu giao dịch thành công, anh trả em một khoản phí cố vấn tài vụ."

Lệ Viêm Trác gật đầu, "Không thành vấn đề, ngày đó nhân dịp Lễ Tình Nhân, anh lấy danh nghĩa fan club cho em một kinh hỉ" Anh cố ý tạm dừng hai giây, vừa cười nói tiếp, "kinh hỉ này rất cao quý mà cũng hành hạ tâm tư Nhậm Ngạn Đông nhất." Anh không chút kiêng dè nói câu cuối cùng kia

Thịnh Hạ: "......"

Cô cảm giác không tin được khi mới nghe Mẫn Du nói trong hôm sinh nhật Lệ Viêm Trác đại diện hội fan của cô không lộ mặt mà chỉ ra tiền phát quảng cáo chúc mừng dài 26 phút.

Do Lệ Viêm Trác đã dùng quan hệ để thực hiện phát tại một đoạn đường phồn hoa nhất trong thành phố Thượng Hải. Giá của quảng cáo vào tối hôm đó là mấy trăm vạn.

"Từ khi nào anh gia nhập diễn đàn của hội viên vậy?"

Lệ Viêm Trác nghĩ nghĩ: "thời điểm khi em diễn tấu lần thứ ba."

Thịnh Hạ gật đầu, cô lấy trà thay rượu kính anh, "thật vinh hạnh." Sau đó nói tiếp, "Kinh hỉ thì không cần, có lòng là đã quá quý rồi. Lần trước quảng cáo đó đã làm tiêu pha không ít."

Lệ Viêm Trác cười, "rốt cuộc là em đau lòng vì tôi tốn tiền hay là đau lòng vì Nhậm Ngạn Đông bị ngược tâm vậy?"

Thịnh Hạ: "em chỉ cảm thấy dùng tiền để ngược tâm thì thật là quá xa xỉ."

Lệ Viêm Trác bật cười, "Anh ta không xứng phải không?"

Thịnh Hạ: "......"

Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện sau khi đồ ăn vừa được bưng lên. Hai người không nói về dự án CE nữa vì Lệ Viêm Trác chỉ chờ Thịnh Hạ hẹn Thẩm Lăng giúp anh.

Lúc sau, bọn họ nói về Nhậm Ngạn Đông.

Lệ Viêm Trác nói: "Trước đây anh thật không nghĩ tới chuyện em cùng Nhậm Ngạn Đông còn có thể hàn gắn lại."

Thịnh Hạ: "bản thân em cũng không ngờ đến."

"Cùng một người yêu lại lần nữa thì có cảm nhận thế nào?" Lệ Viêm Trác tùy ý cùng cô nói chuyện phiếm.

Thịnh Hạ hạ đôi đũa, chính mình cũng rất khó nói, "Nói đến cảm nhận thì quá nhiều. Bây giờ em không biết dùng từ nào để diễn tả nó."

Bất quá từ trực giác em cảm thấy hiện tại Nhậm Ngạn Đông quan tâm rất nhiều đến sở thích của cô. Anh ấy không giống như trước kia, chỉ làm trước mà không thèm bàn qua.

Như hôm qua, cô nói muốn đi thôn nhỏ, nếu là như trước kia thì khẳng định anh chỉ đơn giản nó không đi. Tuy nhiên, tối hôm qua anh đã giải thích thêm: Đó là nơi làm Thịnh Hạ của anh đau lòng.

Bằng một câu này đã chữa khỏi vế thương của cô rất nhiều.

Ngoài ra buổi sáng hôm nay, chuyện anh đeo caravat. Nếu là trước kia khi cô hỏi anh đeo caravat có phải có tiệc tối thương vụ hay không, khẳng định anh liền nói hai chữ: Không có.

Mà hiện tại, anh sẽ giải thích nhiều hơn một chút. Anh đã nói nếu không thắt cà vạt thì sao cho cô liền túm để xả hết giận.

Hiện giờ, anh vẫn không khác trước kia nhiều, hành động vẫn như nhau. Bất quá anh dùng cách thích hợp hơn để biểu đạt suy nghĩ của mình để cô có thể lĩnh hội.

Loại này chuyển biến này rất nhỏ nhưng đúng so với trước đây cô đã cầu mà không được.

Thịnh Hạ còn nói thêm: "một năm vừa qua... dù là rất nóng lòng nhưng cả hai đều cảm thấy rất đáng giá."

Cô vừa nói chuyện thì di động có tin nanh báo đã chi 520 vạn.

Cô nghĩ đến lần trước Nhậm Ngạn Đông nhận từ cô khoảng tiền điện ảnh đầu tư hơn một ngàn vạn và còn được xem là cho anh tiền tiêu vặt.

Tối nay anh không dùng đến thì cô cũng quên mất chuyện này.

520?

Sau đó, một tin nanh tiếp báo chi thêm là 521 vạn.

Cô: "......"

Đến lúc này cô đã biết là anh cố ý tình mượn tin nanh tổng tiền này để ngầm nói anh ăn cơm trong tâm trạng náo loạn.

Lúc này, tại nhà hàng khác, tối nay Nhậm Ngạn Đông mời cả Thẩm Lăng và Mẫn Du ăn cơm, tổng cộng bill là 1100 vạn. Anh thanh toán tổng cộng ba lần.

Trước hai lần là dùng tiền trong thẻ Thịnh Hạ cho anh, lần thứ ba mới là tiền từ thẻ của anh.

Không chỉ người phục vụ mà ngay cả Thẩm Lăng và Mẫn Du đều ngắm anh không dưới mười lần. Thẻ ngân hàng trước nay như nhau nên hai người không biết Nhậm Ngạn Đông đang cầm trong tay chiếc thẻ kia là của Thịnh Hạ mà chú ý các thẻ anh đang cầm.

Chờ người phục vụ đi ra ngoài, Thẩm Lăng mới nói, "cậu là đang chia tiền sao?"

Sau một lúc lâu, Nhậm Ngạn Đông không chút để ý đáp 'uhm' và anh đem hai thẻ cất vào bóp tiền.

Trước kia anh vẫn cất thẻ của Thịnh Hạ vì lúc ấy bọn họ ở hai thành thị khác nhau. Anh hôm nay vừa đúng dịp có thể tiêu tiền đúng 520 tệ thì không ngại làm ngay.

Khi Thịnh Hạ trở lại biệt thự thì Nhậm Ngạn Đông đã về đến nhà và đang bơi. Buổi sáng anh dậy trễ nên dời lịch vận động đến tối nay.

Khi cất xe xong, Thịnh Hạ chưa vào phòng, cô trực tiếp ngồi xuống dãy ghế ngay bể bơi "em về rồi."

Trên bàn có tạp chí kinh tế tài chính, cô thuận tay đọc. Kỳ tháng này có in mặt nhân vật được phỏng vấn cả cô Hạ nữ sĩ quen thuộc nên cô liền mở ra trang phỏng vấn xem ngay.

Khi Nhìn đến tên phóng viên này làm cô hơi nhíu mày, cảm giác rất quen thuộc, đã từng gặp qua.

Bỗng nhiên cô nhớ ra trước kia cô cũng đả từng xem qua văn chương của phóng viên.

Khi đó cô còn ở Thượng Hải trước khi cùng ăn cơm với Lệ Viêm Trác và Trác lão sư đã được Nhậm Ngạn Đông tự mình lái xe đưa cô đến. Cô ở trên xe anh đã đọc một trang trong kỳ tạp chí đó với cùng bài viết của người phóng viên này.

Cô có ấn tượng rất sâu sắc vì lời văn sắc bén, dí dỏm hài hước của người tên Lỗ Phàm. Cô không xác định được là soái ca hay là mỹ nữ.

Tuy nhiên, cô cảm giác giống mỹ nữ hơn. Trong khi văn chương sắc bén cùng tư duy logic thì lại như của nam nhân.

Nhậm Ngạn Đông vừa bơi xong, anh lên bờ.

"Không lạnh sao?" Anh hỏi.

Thịnh Hạ lắc đầu, chuyên chú đọc tạp chí.

Nhậm Ngạn Đông đi đến bên cạnh cô, anh vươn tay lấy áo tắm dài trên lưng ghế cô đang ngồi mà mặc vào. Thịnh Hạ chỉ cái tên kia, "Cái người phóng viên này anh có quen không?"

Nhậm Ngạn Đông hướng mắt sang tạp chí, không ấn tượng gì với tên này, "Không quen biết."Thế nhưng mấy kỳ tạp chí gần nhất thường xuyên có đăng bài viết của người này. Phong cách văn chương không tồi.

Anh thúc giục cô: "Đến phòng khách đọc đi, bên ngoài này lạnh."

Thịnh Hạ: "để em xem xong cái này."

Khi Nhậm Ngạn Đông mặc áo tắm xong, anh khom lưng vừa lúc Thịnh Hạ xoay mặt nên sườn mặt cô nhẹ nhàng cọ đến chóp mũi anh. Đôi mắt hai người có thể nhìn xuyên thấu cả đáy mắt.

Hô hấp chợt dừng lại, Nhậm Ngạn Đông ghé sát vào môi Thịnh Hạ. Cô cũng không né tránh mà ngậm lấy môi dưới của anh và dùng sức cắn xuống.

Nhậm Ngạn Đông đau đến nhíu mày, nhưng không nhúc nhích, cứ để cô tiếp tục xả giận.

Thịnh Hạ cũng không dùng sức nhiều. Cô cuối cùng dùng răng kéo nhẹ môi anh rồi buông ra, cảnh cáo anh, "Về sau chỉ cho phép em chủ động gần anh, ôm anh. Anh chỉ được ở thế bị động, không được em cho phép thì không được đụng em, nghe không?"

Nhậm Ngạn Đông phát ra thanh âm nhạt nhẽo: "Đã biết."

Còn không cho chạm vào cô.

Anh nhìn ghế dựa và suy nghĩ mấy giây.

"Ngồi yên." Anh vừa nói, vừa kéo ghế cô ngồi sát vào anh.

Thịnh Hạ chưa kịp phòng bị, nháy mắt mất đi điểm tựa nên cô theo bản năng ném cuốn tạp chí đi mà theo phản xạ có điều kiện ôm chặt cổ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Hạ Chi Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook